Tôi đứng đợi Nagika ở cửa ra A1 ga Kiyosumi-Shirakawa.
Cảm giác hồi hộp y hệt như lúc chuẩn bị bước vào trận đầu tiên của vòng loại khu vực hồi lớp chín vậy.
Tôi và Nagika chạm mặt nhau trong lớp gần như mỗi ngày, nên chuyện gặp gỡ vốn dĩ chẳng có gì lạ lẫm. Nhưng hôm nay là một buổi hẹn hò. Chỉ cần thay đổi tính chất sự việc thôi mà chẳng hiểu sao áp lực lại đè nặng đến thế.
Ayanee từng bảo: "Cứ bình thường thôi, cứ coi như lúc ở bên chị là được".
Khổ nỗi, ở bên Ayanee lúc nào tôi chẳng căng như dây đàn, thành ra áp dụng lời khuyên đó thì bây giờ tôi cũng đang y như thế. Nhưng tôi nghĩ ý Ayanee chắc chắn không phải xúi tôi duy trì cái trạng thái này.
Tin nhắn LINE tôi gửi cho Nagika hôm qua vẫn bặt vô âm tín.
Điều đó càng làm nỗi bất an trong tôi tăng lên gấp bội.
Nagika có đôi chút lơ đễnh, nên tôi nghĩ chắc cũng có lúc cậu ấy quên trả lời mà chẳng vì lý do gì đặc biệt. Tuy nhiên, mọi tin nhắn từ trước đến giờ cậu ấy đều phản hồi dù ít dù nhiều, nên không khéo tôi đã lỡ lời làm cậu ấy phật ý cũng nên. Nhưng dù có rà soát lại tin nhắn bao nhiêu lần, tôi thấy mình cũng chỉ gửi những câu từ hết sức bình thường.
Chẳng bao lâu sau, Nagika xuất hiện.
Trang phục thường ngày của Nagika mang đậm phong cách thể thao. Cậu ấy khoác chiếc áo bóng chày vải nỉ màu xanh tím than, bên trong là chiếc hoodie có logo của một thương hiệu thể thao. Đôi chân dài được bao bọc bởi quần legging đen thò ra từ chiếc váy ngắn họa tiết, xỏ gọn trong đôi giày sneaker Nike.
Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Nagika mặc đồ thường. Hôm đi karaoke, cậu ấy bảo buổi sáng có lịch tập của câu lạc bộ tennis nên chỉ khoác áo hoodie trùm ra ngoài đồng phục.
Khoan nói đến sự thận trọng của Ayanee, trông Nagika có vẻ là kiểu người chẳng bận tâm lắm đến chuyện tôi có mặc đồ họa tiết hay không... Mấy cái suy nghĩ lạc quan kiểu đó lập tức tan biến ngay khi tôi nhìn vào biểu cảm của cậu ấy.
Trông Nagika cực kỳ quạu quọ.
Lông mày cậu ấy nhíu chặt, mắt nheo lại. Cậu ấy không nhìn vào mắt tôi mà nhìn chếch sang hướng khác, khoanh tay đứng trân trân một chỗ.
Trông như thể sắp sửa nổi cơn tam bành đến nơi.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ?
"Ch... Chào buổi sáng."
Đáp lại lời chào của tôi, lông mày cậu ấy chẳng buồn nhúc nhích lấy một cái:
"Vâng."
Nagika đáp gọn lỏn.
Người ta chào "buổi sáng" mà lại đáp là "vâng" sao?
Dù sao thì tôi cũng phải hộ tống cô gái của mình. Để chống chọi lại cái bầu không khí tồi tệ này, tôi cố tình nói một cách đầy hào hứng:
"Được rồi, đi thôi!"
"…………"
Nagika chẳng nói chẳng rằng.
"...Đi nào."
Chẳng hiểu sao tôi lại tự dưng sửa lại bằng kính ngữ rồi bước về phía quán cà phê. Nagika lầm lũi bám theo phía sau cách tôi chừng mười mét.
Trên đường đến quán, chúng tôi không nói với nhau câu nào.
Cũng phải thôi, Nagika đi cách xa cả mười mét thế kia thì nói chuyện kiểu gì được.
Tôi thử dừng lại. Thế là Nagika cũng dừng bước theo. Tôi ngoảnh lại nhìn, nhưng chỉ nhận lại được một bộ mặt nhăn nhó như nuốt phải bọ, kiểu như muốn nói "Tôi không muốn đi cạnh cái loại như cậu".
Tôi lại lủi thủi bước đi.
Chúng tôi đến quán cà phê mà hôm qua tôi đã tới khảo sát. Sau khi báo với nhân viên là đã đặt chỗ trước, chúng tôi được dẫn ra bàn ngoài ban công.
Cố gắng tìm chút chủ đề để phá tan sự im lặng, tôi buột miệng:
"C... Có cái bàn này."
Nagika không nói gì.
"C... Cũng có cả ghế nữa."
Vốn liếng từ vựng của tôi chết yểu thảm hại.
"Hay Mikitaka-kun ngồi xuống đất đi?"
...Hả??
Tuy chỉ là một câu mỉa mai, nhưng niềm vui sướng vì "cuối cùng cậu ấy cũng chịu phản ứng" lại lấn át tất cả, khiến tim tôi lỡ một nhịp. Cái loại cảm xúc quái quỷ gì thế này...
Nhưng vì không thể ngồi bệt xuống đất được nên tôi vẫn ngồi lên ghế.
Ngay bên phải là dòng sông Sumida rộng lớn mênh mông. Hôm qua nó đẹp đến mức nghẹt thở, vậy mà hôm nay trông chẳng khác gì phông nền sân khấu. Tôi thậm chí còn có cảm giác như mình đang nhìn vào một mảnh giấy có viết chữ "Sông" lên đó vậy.
Không chịu nổi sự im lặng, ngay khi tôi suýt nữa lại buột miệng thốt ra câu ngu ngốc "Có con sông kìa", thì Nagika lên tiếng:
"Mikitaka-kun này, cậu đang tán tỉnh nhiều cô gái cùng lúc đúng không?"
Tôi hỏi lại:
"Ý cậu là sao?"
"Ngoài tớ ra cậu còn đang gặp gỡ những cô gái khác nữa chứ gì?"
Tim tôi thót lại.
Chẳng lẽ là chuyện Ayanee?
Nhưng mà, Nagika làm sao có thể mò ra được đến chỗ Ayanee chứ. Giả sử có mò ra được đi nữa, thì người biết chuyện tôi thích Ayanee cũng chỉ có mỗi mình Maya. Và Maya thì đời nào lại đi tuồn thông tin đó cho Nagika, người mà em ấy chẳng hề có liên hệ gì.
Ayanee vô can trong vụ này.
"Sao cậu lại nói thế?"
Nagika đáp lại bằng giọng gay gắt:
"Có tin đồn là cậu đang chơi bời với những cô gái khác."
"Nghĩa là tớ đang hẹn hò với ai đó không phải Nagika hả?"
"Đúng thế."
"Hả...?" Thật sự không hiểu đầu cua tai nheo gì, tôi bối rối tột độ. "Không không, làm gì có chuyện đó."
Nagika có vẻ hơi bất ngờ, cậu ấy chớp mắt liên tục. Có lẽ trong dự tính của Nagika, lẽ ra đến đây tôi phải làm cái mặt kiểu "bị lộ rồi" mới đúng.
Nagika lại trưng ra bộ mặt nghiêm trọng, nói:
"Có người nhìn thấy đấy."
"Nhìn thấy gì?"
Nagika chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay vào nhau che đi đôi mắt:
"Thông tin là Mikitaka-kun đã ở cùng với Manabe Maya-san."
Ở cùng với Maya?
Tôi vẫn thường hay ở cùng Maya mà. Như ở hành lang trường, hay lúc tan học. Nhưng cách nói đó chắc hẳn ám chỉ một tình huống không liên quan đến trường lớp, tức là sau giờ học hoặc ngày nghỉ, mà lại còn là đi riêng hai người.
Hôm qua tôi đã ăn tối với Maya ở đây.
Chẳng lẽ có kẻ nào nhìn thấy cảnh đó rồi đi mách lẻo với Nagika sao?
Mà dù có thế thì đã sao? Chuyện tôi ở riêng với Maya đâu có vấn đề gì. Chúng tôi là anh em họ mà.
Không, khoan đã. Có vấn đề.
Tôi chưa hề nói cho Nagika biết chuyện tôi và Maya là anh em họ.
Thử đặt mình vào vị trí của Nagika mà xem. Thế thì tôi sẽ hiện nguyên hình là một gã tồi tệ, hai ngày liên tiếp dắt hai cô gái khác nhau cùng học một trường đi hẹn hò. Và chính vì nghĩ tôi là một gã tồi tệ nên Nagika hôm nay mới tỏ thái độ cự tuyệt tôi từ đầu đến giờ như vậy.
Nagika giận cũng là đương nhiên. Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi.
"Cậu thừa nhận chứ?"
"...Ừ, tớ thừa nhận."
"Vậy ra cậu đang hẹn hò song song với nhiều cô gái thật hả?"
"Không, không phải thế."
Thừa nhận Maya là em họ, cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận Io là em họ. Tuy Io đã dặn là không được làm thế, nhưng đây là tình huống khẩn cấp rồi. Phải nói thôi.
"Là em họ tớ."
"Em họ?"
"...Thì đấy. Tớ đã kể cho Nagika nghe chuyện ông tớ sống phóng túng lung tung rồi đúng không? Thế nên tớ và Maya là anh em họ..."
"Hả?" Nagika lảng ánh mắt nhìn lên trời. "Làm gì có chuyện đó. Vì nếu thế thì hóa ra cậu với Io-chan cũng là anh em họ à?"
"Ừ."
"Nhưng mà Io-chan bảo Mikitaka-kun là 'bạn học hồi tiểu học' mà..."
"Không, bản thân chuyện đó là nói dối đấy..."
Tôi kể lại chuyện Io đã nói dối, cố gắng nói giảm nói tránh để không gây bất lợi cho con bé.
"…………"
Nghe xong câu chuyện, Nagika im lặng một lúc rồi phán:
"Phổ biến thông tin này cho mọi người biết đi."
"Hả? Nhưng mà Io..."
"Nghe này. Cái tin đồn Mikitaka-kun đi riêng với Maya-chan sẽ lan truyền nhanh lắm đấy. Rồi cả cái tin cậu rủ tớ đi hẹn hò cũng sẽ lan ra y như vậy. Lúc đó mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì về cậu? 'Thằng Makino đê tiện bắt cá hai tay một cách nông cạn'. Cậu định để cuộc đời học sinh của mình tan tành thế à?"
"…………"
"Rồi khi tớ nói chuyện vui vẻ với một kẻ như cậu thì mọi người sẽ nhìn tớ thế nào? 'Con nhỏ Mitake thiển cận không biết mình đang bị cắm sừng'. Cái tên 'Mitake' này có thể bị thay thế bởi bất kỳ cô gái nào khác. Tất cả những đứa con gái nói chuyện với cậu đều sẽ trở thành 'cái đứa thiển cận nào đó'. Chỉ vì cậu tồi tệ mà tất cả những cô gái khác dính líu đến cậu đều phải chịu tiếng xấu gián tiếp đấy cậu biết không?"
"Nhưng Io sẽ bị mang tiếng nói dối, liệu có ổn không?"
"Io-chan ấy à..." Nagika cười nhẹ. Cảm giác như lâu lắm rồi tôi mới thấy nụ cười ấy. "Kiểu như vì xấu hổ khi là anh em họ nên lỡ không nói ra được, nghe cũng... có nét dễ thương đấy chứ."
"Vậy sao."
"Cậu hiền thật đấy Mikitaka-kun. À không, trông có vẻ hiền thôi. Ừ cái đó hoàn toàn không phải là hiền đâu nhé. Thế còn Manabe Maya-san thì tính sao? Cứ để cổ là 'Manabe Maya-san bị gã đàn ông tồi tệ lừa tình' mãi thế à?"
"…………"
"Ừ. Thế nên cậu bị ép phải chọn một trong hai con đường. Hoặc là không bao giờ dính líu đến tớ và tất cả con gái bao gồm cả Maya-san nữa, hoặc là công khai mối quan hệ họ hàng..."
"Làm ơn hãy phanh phui đi ạ. Tớ xin cậu đấy!"
Tôi cúi gập đầu dứt khoát.
Ừ ừ, Nagika gật gù hài lòng.
"Giờ là đến cách làm ha." Nagika cuối cùng cũng trở lại vẻ mặt bình thường. "Mấy chuyện trong lớp tớ không rành lắm, nên nhờ Rinko-chan giúp một tay vậy."
"Rinko-chan là ai?"
"Oumi Rinko-chan ấy. Bạn thuở nhỏ của tớ."
Oumi... A, nghe cái họ là tôi nhận ra ngay. Là cô gái mà Io thân thiết nhất. Tôi không có ấn tượng là cô ấy hay nói chuyện với Nagika lắm, hóa ra là bạn thuở nhỏ à.
Là bạn của Io thì không nói làm gì, nhưng Oumi Rinko còn là người đứng đầu tháp quyền lực trong lớp. Quả thực cô ấy có vẻ có tầm ảnh hưởng.
"Nhưng mà liệu có ổn thỏa thật không đấy?"
Tôi lo lắng hỏi.
"Nếu không ổn, thì chuyện chúng mình nói chuyện với nhau hôm nay là chấm hết nhé."
Nagika cười tươi rói. Biểu cảm thì tươi sáng mà lời nói thì đen tối.
"Hãy cảm nhận cho kỹ nhé. Hào quang của tuổi thanh xuân chỉ còn lại vài tiếng đồng hồ nữa thôi đấy."
"Sao cảm giác như cậu đang hơi thích thú thế nhỉ?"
"Thôi nào, tình huống khẩn cấp thì phải tận hưởng chứ."
"Tận hưởng thế quái nào được," tôi buột miệng vặc lại.
Vừa nghĩ mình lỡ lời nói hơi mạnh miệng, thì Nagika đã khúc khích cười.
Hai đứa cùng đi đến quầy gọi đồ. Chúng tôi đặt đồ uống và thẻ số lên khay rồi mang về bàn.
Như để bắt đầu lại từ đầu, chúng tôi bắt đầu trò chuyện.
"Anh em họ ha." Nagika lặp lại.
"Ừ."
"Thật sự chỉ là anh em họ thôi hả?" Nagika nheo mày.
"...Ý cậu là sao?"
"Người nhìn thấy bảo là..."
"Này, thôi đừng gọi là 'người nhìn thấy' nữa được không? Nghe cứ như phim hình sự ấy, sợ lắm."
"Vậy, thay bằng con Gorilla nhé?"
"Ừ."
"Con Gorilla bảo là, thấy cậu và Manabe Maya-san nhìn nhau đắm đuối, trông cứ như đang hẹn hò ấy."
"Không không, đã bảo chỉ là anh em họ thôi mà."
"Ra thế... mà chắc Gorilla thì cũng chẳng hiểu được chuyện của con người đâu nhỉ."
"Gorilla thì lo ăn chuối cho xong đi là vừa."
"Nhưng mà dù là em họ đi nữa, lên đến cấp ba rồi mà vẫn đi chơi riêng hai người thì kể cũng lạ ha."
"Không phải đi riêng hai người đâu. Trước khi đánh lẻ với Maya thì Io cũng có ở đó mà."
"Ồ, gọi trống không luôn kìa?"
"Giờ mà còn bắt bẻ chỗ đó hả!?"
"Tại lúc nãy bầu không khí không tiện để chọc vào..."
"Cũng phải. Rồi sau đó Io về trước."
"Hừm." Nagika suy nghĩ một chút. "Tuy nhiên, giả sử là đi ba người đi nữa, thì tớ thấy thế cũng là khá thân thiết rồi đấy. Tớ thì từ hồi tiểu học đến giờ chẳng gặp anh em họ mấy... mà cũng chẳng biết tớ có phải là thước đo tiêu chuẩn không nữa."
"Nhà tớ thuộc dạng đặc biệt đấy. Tớ đang sống một mình đúng không? Thế nên mẹ tớ và các dì cứ tìm cách để mấy đứa dính lấy nhau ấy mà."
Sống một mình, chung cư, ông để lại cho cháu, Mikitaka có phòng riêng, vậy tức là Io và Maya chắc cũng có phòng riêng... có lẽ cô ấy đã liên tưởng như vậy.
"Ra vậy. Chỗ ở cũng giống nhau ha." Giọng Nagika trở nên hào hứng. "Vậy là cậu sống cùng một mái nhà với Io-chan và Maya-chan rồi."
"Gọi là một mái nhà nhưng mà là khác phòng..."
A, đúng rồi.
'Nếu nghe tin có những đứa con gái có khả năng hẹn hò với mình, lại còn ở cự ly gần ngay sát vách, đã thế còn chung cả tòa chung cư thì nhỏ đó sẽ nghĩ gì?'
Io đã từng cảnh báo tôi như thế.
Lẽ ra tôi không nên để Nagika nhận ra chuyện sống cùng chỗ. Mà thôi, dù có giấu thì chắc Nagika cũng sẽ lờ mờ đoán ra ở đâu đó thôi.
"Nè nè, có khoảnh khắc nào cậu để ý hai người họ như con gái không?"
"Hả, sao tự dưng..."
"Thì tò mò bình thường thôi mà."
Thế là, cuộc hội thoại ngày hôm đó hầu như chỉ xoay quanh chuyện của Io và Maya.
Tất nhiên với cái bầu không khí đó, cái "thời điểm có thể tỏ tình" mà Io nói chẳng đời nào tới được... cơ mà, kể chuyện về hai người họ cho người khác nghe cũng vui.
"...Phải rồi, hồi tiểu học Io cũng hung dữ lắm, nó còn nhét cả cua vào trong quần bơi của tớ nữa."
Mà khoan, tôi đang kể đến tận cái chuyện quái gì thế này. Chắc nghĩ là Nagika thì không sao nên tôi lỡ mồm buôn chuyện quá đà.
"Cậu có phản công không?"
"...Thì, tớ cũng chỉ ấn con sứa vào người nó thôi."
"Hừm." Nagika chống cằm. "Nhưng mà cái tính như con trai ấy thì tớ cũng hiểu phần nào. Hồi tiểu học tớ cũng từng ra tiệm cắt tóc bảo 'Hãy cạo trọc đầu cho cháu!', may mà chưa bị cạo, rồi tớ cũng từng định mặc đồ bơi nam trong giờ bơi nhưng bị ngăn lại..."
"Hả." Cô nàng này cũng có những khía cạnh khó hiểu thật đấy.
Và rồi, trong lúc mải mê nói những chuyện linh tinh như thế, trời đã ngả về chiều.
Nắng đã tắt dần, Nagika nói: "Về thôi nhỉ", tôi đáp: "Ừ".
Mặt trời màu cam chiếu rọi chúng tôi từ phương ngang. Những đám mây lốm đốm trôi trên bầu trời tựa như bề mặt địa cầu pha trộn giữa sắc đỏ và xám, vừa rải những hạt sáng lung linh vừa chậm rãi trôi về phía nam. Bóng của vạn vật trên sàn gỗ kéo dài ra, và con người dần tan biến vào trong bóng tối nhạt nhòa. Đám đông ồn ào hóa thành phông nền, trôi tuột qua bên cạnh chúng tôi đang hướng về phía cửa ra. Thứ duy nhất còn chuyển động sống động là dòng sông Sumida cùng màu với ánh hoàng hôn, những nếp sóng trên mặt nước, và cái bóng mờ ảo được tạo ra bởi những tòa nhà cao tầng ở bờ bên kia.
Chẳng mấy chốc dòng sông khuất khỏi tầm mắt, chúng tôi đi vào khu phố với những tòa chung cư vuông vức san sát nhau như những mô hình đồ chơi. Tất cả mọi thứ đều nhuộm một màu cam, chỉ có sự hiện diện của Nagika là chói lọi. Mỗi khi cô ấy cười, vui vẻ hay làm mặt nghiêm túc, trong lòng tôi lại vang lên tiếng nhạc.
"Những người sống ven sông chắc là hay mộng mơ lắm nhỉ? Khu này có nhiều kiểu chung cư thiết kế độc đáo ghê. Không biết người sống ở tầng cao nhất của tòa nhà kỳ lạ kia là người thế nào ha? Mỗi sáng họ có nhìn ngắm sông Sumida từ bên cửa sổ không nhỉ? Khi đêm xuống, chắc mấy tòa nhà ven sông sẽ sáng rực lên, dòng sông phản chiếu lại ánh sáng đó chắc là đẹp lắm đây. A nhưng mà tiền thuê nhà chắc đắt lắm. Liệu chúng mình có trở thành những người lớn sống trong những tòa nhà như thế không nhỉ? Hay là thay vì ngắm nhìn dòng sông này, chúng mình sẽ tìm thấy thứ gì đó quan trọng hơn trong chính bản thân mình và hướng tới nó?"
Vừa tiếp tục những câu chuyện như thế, chúng tôi vừa đi đến ga Kiyosumi-Shirakawa.
Tuy cùng vào sân ga nhưng hướng đi của tôi và Nagika khác nhau. Tàu của Nagika đến trước, tôi tiễn bóng lưng cậu ấy rời đi.
Ngay trước khi bước lên tàu điện ngầm, Nagika ngoảnh lại về phía tôi và nói:
"Hẹn gặp lại nhé."

0 Bình luận