Trên đời có hai kiểu sinh đôi.
Đó là "sinh đôi cùng trứng" và "sinh đôi khác trứng".
Hình ảnh "cặp song sinh giống hệt nhau" mà mọi người thường hình dung chính là "sinh đôi cùng trứng", xét về mặt di truyền học, họ gần như là bản sao hoàn hảo của nhau.
Ngược lại, "sinh đôi khác trứng" có cơ chế thụ thai hoàn toàn khác biệt. Nói toẹt ra thì chỉ là hai con người tình cờ nằm trong bụng mẹ cùng một lúc mà thôi.
Vì vậy, họ có thể giống nhau như chị em bình thường, nhưng cũng có khả năng chẳng giống nhau chút nào.
Io và Maya (như đã thấy đấy) là sinh đôi khác trứng, và họ thuộc trường hợp thứ hai.
Một Io luôn là tâm điểm của cả lớp, và một Maya luôn thu mình nơi góc lớp.
Trong khi Io thường xuyên lui tới chốn đô thị vui chơi, dùng giọng phổ thông như một cách để khoe khoang sự sành điệu, thì Maya vẫn giữ nguyên chất giọng phương ngữ tỉnh Mie, đến cả cách nói chuyện của hai người cũng hoàn toàn đối lập.
Có lẽ vì từng chứng kiến dáng vẻ hào hoa phong nhã của ông ngoại, nên tôi thời tiểu học đã từng có một suy nghĩ hết sức sai trái:
'À, chắc chắn là dì đã ngoại tình, và Maya là con riêng của gã nhân tình nào đó rồi...'
Đương nhiên chuyện song sinh mà khác cha thì xác suất gần như bằng không, nhưng sự đối lập trong tính cách của hai người họ lớn đến mức khiến một thằng nhóc tiểu học thiếu hiểu biết như tôi phải hiểu lầm tai hại đến vậy.
Io thức dậy cùng lúc với mặt trời mọc như một con gà trống.
Tôi thì bị Io dùng đòn khóa chân đánh thức.
Còn Maya chỉ lững thững chui ra khỏi chăn sau khi tôi và Io đã ăn sáng xong xuôi.
Ở bãi biển, trong khi tôi và Io gào lên "Thi xem ai bơi nhanh hơn nào!", thì ngay bên cạnh, Maya dùng cái cào đào bới bãi cát và báo cáo từng chút một: "Mikkun... em tìm thấy con cua to lắm nè."
Khi tắm, em ấy luôn ngồi bó gối ở một góc bồn tắm.
Khi chơi game, trong lúc tôi và Io mải miết ngáng chân nhau thì em ấy lại âm thầm giành hạng nhất.
Sau bữa tối, khi tôi và Io vừa xem tivi vừa cãi nhau ỏm tỏi, em ấy vẫn ngồi ở góc phòng, đắm chìm vào cuốn sách trên tay.
Lúc chia tay, phía sau một Io đang biểu lộ cảm xúc mãnh liệt, em ấy chỉ lẳng lặng nhìn tôi.
Nụ cười và nước mắt của Io in đậm trong ký ức tôi, nhưng ánh mắt đó của Maya cũng ấn tượng không kém. Một đôi mắt hơi trống rỗng, như thể vừa đánh mất mục tiêu. Chẳng rõ là luyến tiếc hay không, cái vẫy tay "bye bye" thì nhỏ xíu, nhưng bàn tay còn lại thì nắm chặt lấy vạt váy liền thân đến mức nhàu nhĩ.
Đó là cuộc tái ngộ với Maya như thế. Sao mà không vui cho được.
Trái ngược với Io ngày càng hướng ngoại hơn trước, Maya dường như lại càng đẩy mạnh lối sống khép kín trong nhà hơn.
Chẳng cần là thám tử tôi cũng biết, nhìn làn da trắng bệch ở mặt và chân là đủ hiểu em ấy ru rú trong phòng nhiều đến mức nào. Bộ đồ nỉ em đang mặc cũng sờn rách đến mức không biết đã mặc bao nhiêu năm, hình in chú gấu trên đó trông như đang khóc thét.
Luộm thuộm là thế nhưng lại không hề tạo cảm giác "bẩn thỉu", ngược lại còn khiến người ta trộm nghĩ "có khi kiểu loli lôi thôi thế này lại dễ thương", chắc chắn là nhờ gen di truyền của ông ngoại, người từng là một mỹ nam thời trẻ.
Nói thẳng ra là do mặt đẹp.
Nhìn cái vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch đó thì chắc chắn là không dưỡng da đàng hoàng rồi, vậy mà sao vẫn trắng trẻo thế kia. Những nỗ lực thử đủ loại sữa rửa mặt để diệt trừ mụn của tôi hồi cấp hai trông thật ngu ngốc.
Tất nhiên Io cũng thừa hưởng gen của ông ngoại. Dì Yuma cũng là mỹ nhân, tôi nghĩ nhà Manabe đã hưởng quá nhiều ân huệ từ gen của ông rồi.
Maya cuối cùng cũng ngồi dậy, để lộ toàn thân.
Em ấy nhìn về phía tôi như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ đảo mắt liên hồi, nghiêng đầu, mấp máy miệng mà chẳng thốt ra được lời nào cụ thể.
"H... Hello?" Em ấy vụng về vẫy hai tay chào.
"H, Hello." Tôi bị cuốn theo và đáp lại.
Trong lúc chúng tôi còn chưa nắm bắt được khoảng cách thích hợp, Io đã lên tiếng với sự thẳng thừng như chó chăn cừu sủa vào đàn cừu.
"Mikitaka nè, hôm nay anh ngủ lại đây nhé."
"Ngủ lạiiii á!?"
Maya thốt lên thất thanh. Rồi với động tác nhanh nhẹn như một con chồn sương, em ấy lại trốn ra sau ghế sofa.
"S, sao lại... Tự nhiên nói thế làm em khó xử quá... Phòng em đang bừa bộn kinh khủng..."
"Không cần dọn dẹp đâu. Cái loại đàn ông này ấy mà, có cho ngủ chuồng ngựa cũng sống tốt thôi."
"Thánh Đức Thái Tử tái thế đấy à?" Tự nhiên lại đức cao vọng trọng thế.
"Nhưng mà..."
Từ phía sau ghế sofa, tiếng rên rỉ phiền muộn của Maya vọng lại.
Đúng vậy. Bình thường thì việc cho người khác ngủ lại nhà rất ngột ngạt. Việc Maya cảm thấy phiền cũng là đương nhiên. Chuyện thành ra thế này không phải lỗi của tôi mà là tại Io và dì Yuma... tôi thầm đổ trách nhiệm trong lòng.
"Dù sao thì cho đến giờ cơm, chúng ta phải giết thời gian với tên này."
Io phán. Maya lại ló mặt ra như trò chơi "Cá sấu lên bờ", gật đầu lia lịa "Ừm, ừm".
"Nè Maya, em có biết câu 'Tiểu nhân nhàn cư vi bất thiện' không? Nếu cứ để mặc thì chắc chắn Mikitaka sẽ làm chuyện xấu đấy. Hắn đang toan tính mấy chuyện đồi bại đấy. Thế nên... Lâu rồi ba đứa mình chơi game cùng nhau đi, chịu không?"
Vòng vo Tam Quốc. Rốt cuộc cô chỉ muốn nói "Mọi người cùng chơi game đi!" thôi chứ gì. Tôi thừa biết tỏng.
"...Đ, được rồi. Vậy thì, chơi thôi ha..."
Maya nói, rồi lê bước chân uể oải đến ngồi ở góc trái ghế sofa, co chân lên mặt ghế theo kiểu ngồi bó gối.
Tôi ngồi xuống bên cạnh. Ngay khi tôi vừa đặt mông xuống, Maya giật nảy mình co rúm lại, nhảy lùi về phía tay vịn. Đồng thời có vẻ như em ấy bị đập bụng nên bắt đầu rên rỉ "Ư ư~~".
"Maya, em không sao chứ?"
"Bụng em cũng quen bị đập rồi..."
"Có khi chỉ là sát thương tích tụ thôi..."
Miệng thì nói đùa vậy nhưng tôi cũng hơi hối hận. Quả thực là lâu ngày mới gặp lại, có lẽ tôi đã thu hẹp khoảng cách một cách quá suồng sã. Một thằng con trai hơi đô con như tôi lại ngồi chen vào ngay bên cạnh trên chiếc ghế sofa chật hẹp thế này...
Khoan đã, ghế sofa chật hẹp? Chật á?
Trong ký ức của tôi nó đâu có chật thế này.
Nhưng ở phía bên kia, Io đang ngồi quá gần. Gần như đầu gối chạm đầu gối luôn rồi.
Không phải ghế sofa chật.
Là do Io ngồi quá gần.
Io ngồi gần như ngay chính giữa ghế sofa. Sao cô lại xích lại gần thế? Vẫn mùi hương thơm phức đó. Cô dùng dầu gội của tiên giới à?
"Cuộc chiến đã bắt đầu rồi đấy," Mặc kệ sự dao động của tôi, Io nói với vẻ mặt đắc thắng. "Ngồi ở vị trí chính diện với tivi nhất thì thao tác sẽ chính xác hơn, đúng không?"
"Không..."
Tôi nghĩ bụng chắc cũng chẳng khác nhau là mấy, nhưng chợt nhớ ra Io là kiểu người hễ thua là sẽ đổ tại "tay cầm không ăn", "góc nhìn màn hình", hay "chênh lệch chỉ số nhân vật". Giờ mà không công nhận cho cô nàng thì lát nữa phiền phức lắm.
"Vậy, tôi sang bên phải nhé?"
"Nhìn vị trí của ghế sofa và tivi đi," Io chỉ tay vào tivi. "...Thấy chưa, nó hơi lệch, không song song đúng không? Nên vị trí tôi đang ngồi, hơi lệch sang phải so với tâm ghế sofa một chút mới là tuyệt nhất. Nếu anh qua bên phải, thì vị trí của tôi lại bị lệch sang trái một chút đúng không?"
"Không, nhưng mà tụi mình chật..."
"Đã bắt đầu kiếm cớ cho việc thua cuộc rồi à?"
"Hả?"
"...Thật tình, kẻ có thói quen thua cuộc trông thảm hại ghê. Định chuẩn bị sẵn câu 'do chỗ ngồi chật quá nên tôi mới thua' chứ gì?"
"Không..." Không phải thế.
"Nếu anh cúi đầu xin xỏ 'làm ơn hãy đổi chỗ ngồi đi ạ' thì tôi có thể suy nghĩ lại..."
Có phải phản xạ có điều kiện như chó Pavlov không nhỉ.
Tôi quên hết tất cả mọi thứ và lỡ to tiếng.
"Nói cái quái gì thế? Người phải cúi đầu khi thua là cô mới đúng chứ?"
Chết tiệt. Mắc bẫy rồi.
Io nở nụ cười kiểu "Được lắm, nhào vô".
Bắt đầu rồi. Trò chơi "Tom và Jerry" mà nếu thắng thì có thể khiến đối phương hoàn toàn khuất phục, nhưng nếu thua thì lòng tự trọng sẽ bị bẻ gãy.
Y hệt hồi tiểu học. Một khi cuộc thi gan với nhỏ này bắt đầu thì không ai, kể cả chính tôi, có thể ngăn lại được nữa.
"Game thì cứ chọn trò đua xe chúng ta hay chơi hồi tiểu học là được nhỉ."
"Đương nhiên."
"150cc, đường đua ngẫu nhiên. Thua là xong, không khiếu nại."
"Không vấn đề. Có cá cược gì không?"
"Cược mạng sống."
"Cho cô luôn đấy," Tôi nói, hoàn toàn trở lại làm học sinh tiểu học.
Nhưng mà, giờ đã là học sinh cao trung năm nhất rồi, cứ đâm đầu vào thế này có ổn không đây?
Hồi tiểu học thì dù có đá vào chỗ hiểm, chọc mắt hay cắn nhau cũng chẳng có chuyện gì to tát xảy ra (cùng lắm là dượng có hơi luống cuống), nhưng nếu Io phiên bản nữ sinh cấp ba mà dồn toàn lực đá vào chỗ hiểm thì có khi "hai hòn bi" vỡ nát, rồi được đưa đi cấp cứu với lý do hài hước đến mức lưu danh muôn thuở cũng nên... mà khoan, nếu "bi" vỡ thì làm gì còn "muôn thuở" (hậu thế) nữa.
Nè, hay là thôi... Tôi định nói vậy, nhưng Io đã hoàn toàn bước vào chế độ tập trung.
Không thoát được rồi.
Giờ chỉ còn nước thắng hoặc bị khuất phục. Vậy thì phải thắng thôi. Đúng không?
Đường đua ngẫu nhiên được chọn, tín hiệu đèn giao thông hiện lên màn hình.
3, 2, 1, GO!! Âm thanh hiệu ứng vui tai vang lên.
Người dẫn đầu tiên phong là Maya.
Đó là do nhân vật Maya dùng thuộc loại "hạng nhẹ", tức là có đặc điểm tăng tốc ban đầu nhanh nhưng tốc độ tối đa lại khiêm tốn.
Tôi và Io đều dùng "hạng nặng", nên khi vào đường thẳng dễ đạt tốc độ tối đa, tự nhiên sẽ đuổi kịp thôi.
...Tôi đã nghĩ thế.
Ủa?
Maya, chẳng phải chạy quá nhanh sao?
Tại sao nhân vật hạng nhẹ lại nhanh đến thế?
Lý do là vì kỹ thuật lái xe căn bản của Maya rất cao, hơn nữa em ấy còn dùng kỹ thuật khó là "Drift" liên tục để tăng tốc.
Khi tôi và Io còn chưa đi được nửa đường đua thì em ấy đã hoàn thành vòng một.
Cùng với âm thanh hiệu ứng vui tai, như thể buột miệng nói trong giờ nghỉ giải lao cà phê đầy hạnh phúc:
"Thoải mái ghê ha~"
Maya vui vẻ nói. Nghe vậy, lồng ngực tôi cũng tự nhiên rộn ràng theo.
Nhân tiện thì Maya bây giờ đang ngồi bình thường. Dĩ nhiên là cơ thể dính sát vào tôi, nhưng em ấy có vẻ không bận tâm lắm. Có lẽ cuối cùng chúng tôi cũng quay lại được khoảng cách dễ chịu của kỳ nghỉ hè năm xưa.
...Hoặc cũng có thể chỉ là do em ấy đang tập trung chơi game thôi.
Dù sao thì Maya thấy vui là tốt rồi. Tôi không muốn em ấy cảm thấy bị ép buộc phải tham gia vào cuộc thi gan giữa tôi và Io.
Tại sao Maya lại chơi game giỏi thế này, tôi cũng không biết. Chỉ là, tôi có cảm giác loáng thoáng thấy trong phòng Maya có máy chơi game cỡ lớn, nên có lẽ sở thích của Maya là chơi game, và cái gọi là "lực game" căn bản của em ấy rất cao.
Maya thì không nói làm gì, nhưng Io thì tính sao đây.
Hiện tại tôi đang dẫn trước khá xa.
Không phải do tôi giỏi. Là do Io quá dở.
Cứ để mặc là cô nàng lại lao vào đường đất làm giảm tốc độ, hoặc rơi xuống hồ. Tôi thi thoảng cũng bị thế, nhưng không nhiều như Io.
Dẫn trước nên thấy vui... là chuyện không đời nào có.
Ngược lại. Dẫn trước mới là lúc đáng sợ nhất.
Mà lại là dẫn trước đến mức không thể thắng bằng cách chính thống, tức là tình huống tồi tệ nhất.
Bởi vì những lúc thế này, con nhỏ đó sẽ giở trò chơi xấu ngoài đời thật.
Io cứ tặc lưỡi chậc chậc liên tục, nghe như tiếng đánh đá lửa, chẳng biết ngọn lửa sẽ bùng lên lúc nào.
Cảm thấy điềm chẳng lành, tôi cũng cố tình lao vào đường đất rồi kêu "A, hỏng rồi~", nhưng có vẻ lại bị coi là đang khiêu khích, tiếng tặc lưỡi còn to hơn.
Đầu tiên là một cú cùi chỏ trái.
Dù là con gái nhưng cũng là học sinh cấp ba rồi. Khá nặng đòn đấy.
Tiện thể thì đầu gối trái của cô nàng đã chạm vào tôi từ đầu rồi. Io đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa. Với tư thế đó cùng ánh mắt hung dữ, trông cô nàng chẳng giống "idol của lớp" chút nào mà y hệt "nữ du côn miền Mie", thay vì làm idol thì có vẻ hợp với việc cầm bình sơn xịt chữ "Yêu Nộ Linh" (Idol) lên cửa cuốn hơn.
Tưởng một phát chưa thấm hay sao mà cô nàng bồi thêm phát thứ hai, thứ ba.
"Đau, đau..."
Tôi lí nhí kêu lên. Tôi nghĩ nếu kêu đau thì cô ấy sẽ dừng lại, mà thực tế là đau thật.
Nhưng tiếng kêu của tôi không ngăn được Io, mà dường như chỉ châm ngòi cho phần bạo ngược trong cô ấy. Lần này cô nàng húc cả người vào, cú va chạm làm tay cầm của tôi nảy lên, khiến nhân vật của tôi lao thẳng xuống hồ.
"Yeahhh!!"
Io hò reo vui sướng một cách đầy giả tạo.
Dù Io chưa đuổi kịp, nhưng nhìn thấy trán tôi nổi gân xanh, cô nàng nở nụ cười như muốn nói "Phải thế chứ".
Quả nhiên là không tránh được xung đột rồi.
Xem ra cần phải phản công một lần mới được.
Là do cô ra tay trước đấy nhé.
Tuy nhiên, dù sao cũng là con gái nên tôi sẽ không phản công mạnh đâu, nghĩ thế tôi dùng vai phải húc nhẹ.
"Bùm".
Vừa làm thế xong, cơ thể cô nàng bật ngửa ra sau như lò xo giường, làm tôi giật mình.
Khá nhẹ nhỉ... trong lúc tôi đang nghĩ thế thì Io húc lại với lực mạnh gấp trăm lần, khiến tôi buông rơi hẳn tay cầm.
Chết cha, không điều khiển được, vừa nghĩ thế thì thấy Io cũng do va chạm mà làm rơi tay cầm.
Đúng là bạo lực vô nghĩa!
Tôi lại dùng vai phải húc! Bùm!
Rút kinh nghiệm lần trước, tôi định dùng lực nhẹ hơn một chút, nhưng do chênh lệch thể hình nên Io vẫn bị hất văng về phía góc phải ghế sofa.
Tôi không hề nghĩ "Chết rồi" chút nào.
Là tự làm tự chịu thôi! Mọi công lý đều thuộc về ta!!
Trong lúc tôi đang ung dung định nhặt tay cầm, Io đã làm một chuyện kinh hoàng.
Cô nàng đứng dậy trên ghế sofa, và ngay khi tôi cúi xuống để nhặt tay cầm, cô giáng đầu gối phải sắc lẹm vào giữa háng tôi.
Bất giác, một tiếng kêu như sắp lìa đời thoát ra khỏi miệng tôi.
"Á á á á á!!"
Đối diện với tôi đang gào thét, Io không hề có chút lòng thương hại nào.
"Ahahahaha, chờ đã, haha, Á á á á á là cái gì... Chim à!? Tiếng chim kêu à!? Ahahahaha!!"
Cô nàng chỉ biết vỗ tay cười ngặt nghẽo, quên cả việc nhặt tay cầm của mình.
Cười đến chảy cả nước mắt, cô nàng lấy tay áo lau đi, nhưng vẫn không nhịn được mà cười khúc khích, vừa chế giễu vừa từ từ nhặt tay cầm lên.
Nếu là người bình thường thì có lẽ đòn vừa rồi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời làm đàn ông.
Nhưng tôi thầm cảm ơn từ tận đáy lòng vì mình là cháu của ông ngoại.
Ông tôi, Nakanodo Genichirou, không chỉ xuất sắc trong vai trò nhà tư bản, gây dựng nên khối tài sản khổng lồ, mà còn là một tay sát gái đáng sợ, quan hệ với đủ loại phụ nữ cho đến tận khi qua đời ở tuổi chín mươi chín.
Người thường không thể làm được chuyện đó. Sự sung mãn tuyệt luân của ông đến từ bộ phận cơ thể mạnh mẽ vượt trội so với người thường, nói thẳng ra là "hai hòn bi".
Là cháu của ông, e rằng tôi cũng sở hữu "cặp bi" cường tráng hơn người.
Nhờ vậy mà tôi đã chịu đựng được cú lên gối không nương tình của Io, và sau khoảng hai mươi giây đơ người, tôi đã có thể cử động lại dù vẫn còn khó khăn.
Io đã chạy trước tôi khoảng một vòng, nhưng giờ thứ hạng đua xe chẳng còn quan trọng nữa.
"Con nhỏ này!!"
Nói rồi, tôi lao vào Io.
Tôi kéo cô nàng từ ghế sofa xuống, đè lên thảm trải sàn.
Tư thế này trong võ thuật gọi là Mount Position (vị trí cưỡi).
Io cười nói: "Chờ đã, không chịu đâu. Sung quá đấy, mặt đỏ gay rồi kìa, ahaha", nhưng tôi không bỏ qua nỗi sợ hãi thoáng qua trong mắt cô ấy.
Cô cũng thử làm đàn ông rồi dính đòn vào hạ bộ xem. Lúc đó cô sẽ hiểu cảm giác của tôi bây giờ, thậm chí sẽ phải run rẩy trước sự khoan dung của tôi khi chỉ trừng phạt cô ở mức độ này.
Dù là xưa hay nay, tuyệt chiêu của tôi vẫn chỉ có một.
Là cù lét.
Nhỏ này cực kỳ sợ nhột, chỉ cần chạm nhẹ thôi là cười ngất ngư rồi, đó là điểm yếu của cô nàng.
Tôi khum các ngón tay lại, tạo dáng "tay mèo" để đe dọa.
Cùng với lời cảnh báo cù lét, tôi cảm nhận được cơ thể Io co rúm lại truyền qua rung động.
"Xin lỗi thì tôi tha cho," Một người đàn ông từ bi như tôi đưa ra đề nghị.
"Còn lâu mới xin lỗi nhé!!" Io cự tuyệt thẳng thừng.
"Vậy thì đừng có trách tôi mạnh tay nhéee!!"
Dứt lời, tôi chọc mạnh vào eo Io.
Như bị điện giật, Io ré lên "Hyahi!!", cơ thể nảy lên như cái lò xo hỏng, chồm tới ôm lấy tôi – kẻ đang tấn công mình.
Quả nhiên cái tính sợ nhột bẩm sinh vẫn không đổi.
Khẳng định điều đó, tôi tiếp tục dùng mười đầu ngón tay ngọ nguậy bất quy tắc, kích thích lên làn da mềm mại của Io.
Io rên rỉ không thành tiếng "Dừng, dừng lạiiii!!". Cảm giác chinh phục ngọt ngào khi hành động của mình và phản ứng của đối phương liên kết với nhau lấp đầy tâm trí tôi.
Tôi muốn cứ thế này mà dày vò Io, nhưng mà...
"Sao nào? Xin lỗi không?" Tôi vốn là người đàn ông dịu dàng nên cho cô nàng cơ hội hối cải.
"Khônq xin nỗiii... khônq xin nỗiii đâu..."
Mới bị chạm vào một chút mà mặt cô nàng đã đỏ bừng, quằn quại chịu đựng cơn nhột.
Mắt đã rơm rớm nước rồi.
Cơ thể thì thành thật đấy, nhưng cần phải dạy dỗ cho ngoan ngoãn hơn chút nữa.
Nãy là chọc mạnh, giờ tôi đổi lại, nhẹ nhàng xoa bóp mạn sườn.
"Hya... hya... dừng lại..."
Nhỏ này nhạy cảm đến mức chỉ cần kích thích nhẹ thế này cũng cảm nhận được.
Phía sau lớp áo sơ mi đồng phục trắng tinh là cơ thể mềm mại như tuyết, và dường như tôi có thể cảm nhận được tàn dư của những chiếc xương sườn mảnh mai phía sau đó.
"Dừng... dừng lại đi mà..."
Từ đó, tay tôi trườn lên như một con rắn, vuốt ve cơ thể Io.
"C... cái... cái gì đang bò lên... á... á ha ha..."
Tới nách rồi. Io cắn chặt đôi môi hồng để không hét to, nhưng rốt cuộc vẫn thua trước kích thích khoái lạc mà bật ra tràng hơi thở "Phụt".
"Á ha ha ha ha ha, á hya hya hya hya, hi hya hya hya hya!!"
Tràng cười lớn nhất trong ngày. Cảm giác thành tựu xuyên qua người tôi!
Nhưng vẫn chưa xong đâu. Sự trả thù của "thằng nhỏ" chỉ mới bắt đầu thôi.
Ta sẽ dành thời gian từ từ chà xát vào những chỗ yếu nhất của cô.
"Ư ư... ư hự"
Io rên rỉ. Thấy cảnh đó, Maya cũng kêu lên bối rối.
Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng nhạc nền của trò chơi đua xe đã kết thúc từ đời nào, tô điểm thêm chút hoa mỹ cho nghi thức ngọt ngào này. Giống như tiếng kèn thổi dồn dập trong nhạc nền của một bộ phim tình cảm mãnh liệt vậy.
Trên đầu ngón tay là thân nhiệt ấm áp của Io, làn da mềm mại ẩm ướt, cảm giác trơn láng của chiếc áo sơ mi mới, mồ hôi của Io và mồ hôi tay của tôi, tất cả hòa quyện vào nhau, thay đổi ngẫu nhiên theo từng cú rùng mình dữ dội của Io, để lại một dư vị khó tả.
Xung quanh nồng nặc mùi hương của Io, mạnh đến mức khiến người ta phát điên.
Thị giác, xúc giác, thính giác, khứu giác, tất cả hòa làm một, bao bọc chúng tôi như mật hoa quá đỗi ngọt ngào.
Cuối cùng Io cũng hét lên.
"...X, xin lỗi mà...!!"
Có vẻ như đã chịu thua rồi.
Nhưng tất nhiên, những lúc thế này tôi sẽ làm cao mà lờ đi một lần.
"Xin lỗi!! Tôi nói xin lỗi rồi mà...!!" Io mếu máo. "Dừng... dừng lại!! I hya hya hya hya hya hya!!"
"Chẳng nghe thấy gì cả!!"
"Xin lỗiiii!! Hí!! Xin lỗi mà!!" Io gào to hơn.
"Không được!! Chưa đủ thành tâm!!"
"Xin lỗi màààà hi hi hi hi hi hi hi hi!!" Cô nàng cười ngặt nghẽo.
"Cái màn 'xin lỗi là được tha' á!! Đã kết thúc mười giây trước rồi cưng ạ!!"
Io thốt lên tiếng "Hya!" đầy bất ngờ.
Cái trò chìa tay ra cứu rồi cố tình buông tay đúng là tuyệt nhất!! Lời nói càng vô lý thì cái cảm giác muốn hành hạ Io - kẻ buộc phải tuân theo - lại càng tăng lên!!
"Cô muốn bị phản công nên mới làm thế mỗi lần đúng không!!"
Tôi ném câu hỏi vẫn luôn thắc mắc bấy lâu nay vào mặt Io.
"Ahaha, làm gì có chuyện đó, hahahaha!! Dừng chỗ đó lại, hahahaha!!" Io oằn người.
"Nói 'Em làm thế vì muốn bị phản công' đi rồi tôi tha cho!! Nào!!"
Nhỏ này vừa tung ra một đòn mà nếu không nhờ cặp "bi" cường tráng thừa hưởng từ ông ngoại thì tôi đã kết thúc cuộc đời đàn ông rồi.
Phải nói được câu này mới cân bằng chứ.
"Haha, vâng... vâng..."
Io ngoan ngoãn nghe lời hơn tôi tưởng. Chắc là khổ sở lắm rồi.
"Em làm thế... vì muốn bị phản công..."
Hai má đỏ bừng, mắt ngấn lệ, cô nói bằng giọng nũng nịu.
Chỉ nhìn thôi cũng thấy rạo rực. Nhưng một lần thì chưa duyệt được.
"Không được!! Kính ngữ!!"
Bị tôi bắt lỗi, Io nấc lên, rồi với thái độ còn khúm núm hơn lúc nãy, cô nhắm mắt lại như để kìm nén cảm giác dâng lên từ sâu trong cơ thể và hét lớn.
"...Em làm thế vì muốn bị phản công ạ!! Làm ơn...!!"
Thắng rồi!!
Thắng Io rồi!!
"OKAAAAAAAYYYY!!"
Tôi hét lên như một đạo diễn phim đang hưng phấn tột độ hô "OK" trăm phần trăm với diễn xuất của diễn viên, rồi đứng dậy, giơ cao nắm đấm nhìn trừng trừng lên trần nhà.
Và rồi...
Tôi nhận ra cái đèn trần không phải loại bình thường, mà là cái đèn chùm đính đầy trái tim màu hồng mà đám con gái tuổi teen hay thích.
Hử?
Tôi nhìn lại xung quanh lần nữa.
Rèm cửa họa tiết chấm bi. Tấm thảm lông xù mà tôi vừa đè Io xuống lúc nãy, trong góc phòng là hai cái gối hình trái tim như cánh hoa rơi rụng. Cái giường mang phong cách bán trung cổ lỡ cỡ, mấy con thú bông nhân vật Sanrio đang nhìn tôi cười. Mấy cái nhãn dán trên tường là loại mua ở cửa hàng đồng giá 100 yên nhưng đang hot trên mạng xã hội vì độ sành điệu. Trên giá sách là trọn bộ manga đang thịnh hành và cuốn album tốt nghiệp cấp hai.
Ủa, đây là...
Là phòng của con gái mười lăm tuổi mà.
Phải rồi.
Chúng tôi đã qua cái thời tiểu học từ lâu lắc rồi, đã đến cái tuổi không thể dễ dàng cù lét cơ thể người khác giới nữa, vậy mà tôi lại cù Io đến mức kinh hồn bạt vía như thế.
...Toang rồi.
Hít sâu một hơi đã.
Tôi rụt rè nhìn Io đang nằm vật ra sàn, hai chân xoắn lại hình chữ X.
Đầu tiên đập vào mắt là làn da đỏ ửng. Đỏ lựng xuống tận cổ. Dù trời vẫn còn se lạnh mà mồ hôi nhễ nhại, tóc mái rối bời dính bết lên trán. Ánh mắt lờ đờ nhìn vào hư không, rõ ràng là chẳng nhìn vào đâu cả. Một giọt nước miếng chảy ra từ khóe miệng, treo lơ lửng giữa ranh giới của sự hoàng hốt và tỉnh táo, quần áo xộc xệch, cúc áo sơ mi đầu tiên bị bung ra, cái chân phải trắng hồng thò ra từ giữa những nếp váy, trông như con búp bê lụa đỏ thắm chỉ khoác hờ bộ đồ giấy trắng.
Ở góc ghế sofa, Maya đang ngồi bó gối, thu người nhỏ lại như đang ôm chặt một con thú bông vô hình, hai tay che mắt, nhưng lại hé khe hở giữa ngón giữa và ngón áp út để nhìn tôi và Io luân phiên như muốn nói "mình đã nhìn thấy thứ không nên thấy", nhưng cuối cùng lại nhìn về phía tôi hơi lâu một chút, rồi sau đó kêu lên "Kiuuu" một tiếng và úp mặt xuống như để tạo bằng chứng ngoại phạm "Em không thấy gì hết".
Chính phản ứng của Maya đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của việc chúng tôi vừa làm...
Tóm lại một câu thì tình huống này là:
"Xong hiệp một"

...Tè le rét téc téc téc téc téc... téc tè le, rét tè le rét téc téc téc téc téc.
Tôi hoảng loạn đến mức tưởng "Âm thanh vang lên trong đầu mình à?", nhưng may thay đó là âm thanh thực tế.
Nhạc chuông iPhone.
Không phải máy của tôi. Nhìn bộ dạng kia thì cũng không phải của Maya. Vậy là của Io.
Một nhạc chuông khác vang lên. Lần này là điện thoại của Maya.
Maya ngước lên nhìn tôi như muốn xin phép. Sau khi trao đổi thông điệp không lời mà chẳng thể diễn tả bằng ngôn ngữ, Maya nhấn nút "Nghe".
"...Mẹ ạ?"
Có vẻ người gọi là dì Yuma.
"Dạ... Mua nhiều quá hả mẹ? Khó mang về nên mẹ muốn tụi con ra bãi đậu xe đón ạ? Cả Mikkun và chị hai nữa?"
Mắt Maya quay cuồng, chẳng hiểu sao cứ nói một câu lại liếc nhìn tôi dò xét.
Dừng lại đi. Đừng nhìn anh nữa. Mỗi lần Maya nhìn là cảm giác tội lỗi lại dâng trào.
Sự trong sáng của em ấy làm nổi bật sự không trong sáng của tôi. Thà rằng Maya cũng vấy bẩn như tôi đi cho rồ... quái, tôi đang nghĩ cái gì thế này.
Có vẻ dì Yuma hăng hái nấu ăn quá nên lỡ mua hàng tá thực phẩm ở siêu thị, một mình không mang về nổi nên muốn ba đứa chúng tôi ra bãi đậu xe giúp.
"Chị hai thì..."
Nói rồi, em ấy liếc nhìn Io.
Là "Xong hiệp một".
Liếc nhìn tôi xong, Maya nói.
"...Đ, để mình con đi!"
Tôi thầm cảm ơn Maya từ tận đáy lòng.
"...Hả? Mikkun và chị hai đang làm gì á...?"
Maya vừa xoắn tóc vừa nói dồn dập.
"Đ, đang chơi rất thân thiết!! À không, thật sự rất thân thiết, thân thiết quá mức... tình thương mến thương... đ, đặc biệt là không có làm gì hết!! Vậy nha mẹ!"
Cúp máy cái rụp, em ấy chạy biến ra khỏi phòng nhanh như thỏ đế.
...
Io cuối cùng cũng ngồi dậy.
Gãi đầu, cài lại cúc áo đầu tiên.
Cô nàng nhìn chằm chằm tôi vẻ khó chịu. Hình như muốn nói gì đó.
Trước khi cô kịp mở miệng, tôi đã nói.
Tôi đã suy nghĩ rồi. Rằng điều gì là tốt nhất cho cả hai, tôi rào đón, rồi nói:
"Chuyện hôm nay ấy mà, hai đứa mình coi như quên đi nhé."
Tôi vừa đưa ra đề nghị hòa bình tuyệt vời đó thì từ dưới đất, một cú đá sắc bén nhất trong ngày bay thẳng vào hạ bộ, tôi gục ngã, còn Io hô vang "Winner!" tuyên bố chiến thắng.
~*~
"Đã bảo là không muốn chơi game rồi mà..."
Bữa tối dì Yuma chuẩn bị rất thịnh soạn, nhưng giờ tôi chẳng biết thứ mình đang bỏ vào mồm là tôm chiên hay gà rán, hay lỡ ăn nhầm cây cảnh trang trí không nữa.
Nửa thân dưới đau đến mức đó đấy. Có nên gọi xe cấp cứu không nhỉ?
"Tại anh biến thái đấy chứ."
Io vừa nói vừa đưa một thứ gì đó màu đỏ trông rất ngon lành vào miệng.
Có lẽ thế. Nếu bỏ qua quá trình thì đúng là tôi đã biến Io thành "chuyện đã rồi"... không, không được bỏ qua quá trình. Ra tòa người ta cũng trọng chứng cứ quá trình mà. Nhỉ!
Biến thá...? Cái gì cơ, dì Yuma dỏng tai nghe.
"À, tên này ấy mà..." Io ngồi bên cạnh định nói thì tôi lấy tay bịt miệng cô nàng lại.
"Làm ơn đừng lôi phụ huynh vào!!" Tôi khẩn khoản van nài.
"Tôi sẽ dùng cái này tống tiền anh cả đời."
"Có vô lý không vậy? Tôi mới là người còn đang chịu sát thương đây này. Giờ vẫn còn đau. Không biết tối nay có tiểu ra máu không nữa."
"Giả sử sát thương nhận vào là như nhau, nhưng nếu giá trị con người khác nhau thì tổn thất cũng sẽ lớn hơn theo tỷ lệ, anh không hiểu à?"
"Ý là cô có giá trị cao hơn tôi á?"
"Đương nhiên."
Nói cứ như hiển nhiên lắm ấy, nhưng phát ngôn của cô vi phạm Hiến pháp Nhật Bản 'mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật' rồi đấy nhé.
"Vốn dĩ mạng sống của anh đã thuộc về tôi rồi, nên giả sử tôi có giết anh thì cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đâu nha."
"Có chịu trách nhiệm đàng hoàng đấy." Đừng hòng vô hiệu hóa tội giết người bằng thỏa thuận miệng. "Mà này, trận đó cô thắng à?"
Giờ thì sao cũng được, nhưng game đua xe đã bị tắt nguồn khi cả tôi và Io đều chưa về đích.
"Chứ không phải anh thắng à?"
"Cũng chẳng phải tôi thắng."
Cuối cùng tôi cũng nhận ra thứ mình đang ăn là món bơ tẩm bột chiên. Món ăn cầu kỳ hơn tôi tưởng. Lại còn ngon nữa. Ngon đến mức tôi phải hối hận vì nãy giờ ăn uống lơ đễnh.
"...Không bao giờ chơi game nữa đâu."
Tôi nói, tưởng cô nàng sẽ đồng tình.
"Hả? Còn chơi nữa chứ??"
Lại còn nói giọng gay gắt nữa.
Rốt cuộc là sao?
Lỡ như Io đơn thuần là một kẻ khổ dâm cực độ thì sao...
Không, tôi đang lo cái gì thế này. Không được, không được.
Thấy tình trạng của chúng tôi như vậy, có vẻ dì Yuma đã nhận ra điều gì đó.
"Đang cãi nhau thì làm hòa đi nào."
Tôi nhớ lại hồi tiểu học. Hễ cuộc cãi vã giữa tôi và Io trở nên quá đà, lúc nào dì Yuma cũng là người đứng ra hòa giải.
Khoảnh khắc đó, cơn giận với Io tan biến như có làn gió mát thổi qua.
Mười lăm tuổi đầu rồi mà vẫn bị nói y như hồi tiểu học, vừa thấy thảm hại vừa thấy hoài niệm... mà, trong mắt dì thì chắc xưa hay nay chúng tôi cũng vẫn chỉ là trẻ con thôi.
"Hừm."
Tôi chìa tay ra.
Io cũng đưa tay ra, chúng tôi bắt tay nhau.
Tuyệt đối không có chuyện nhân lúc bắt tay mà cào cấu nhau đâu, ít nhất là vào lúc này. Dù thế giới có diệt vong cũng không có chuyện đó. Có một sự tin tưởng kỳ lạ như thế.
Dù biết vậy nhưng cái bắt tay thật sự dịu dàng và ấm áp vẫn làm tôi ngạc nhiên.
Io gắp salad như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi bỏ lát trứng luộc vào miệng, cô bất chợt ngước nhìn tôi.
"...Gì?"
Bị hỏi, tôi mới nhận ra mình cứ nhìn Io mãi.
"Tôi không nhỏ mọn đến mức để bụng chuyện này đâu."
Ủa? Rõ ràng là một câu nói bâng quơ, sao tôi lại thấy an tâm thế nhỉ.
"Tôi cũng thế."
Tôi buông lời tỏ vẻ mạnh mẽ.
"Mikitaka nè, hôm qua tôi tìm thấy video này hay lắm, lát nữa xem không?"
"Xem."
Giống hệt ngày xưa. Cãi nhau một trận xong là tự nhiên cả hai đều trở nên ngoan ngoãn.
Mối quan hệ dễ chịu thế này... liệu có thể kéo dài đến bao giờ?
Sau bữa tối, trong lúc chúng tôi đang xem video và tán gẫu qua tivi ở phòng 203, dì Yuma bảo nước nóng đã sẵn sàng, cứ theo thứ tự tùy thích mà vào tắm.
Trong cái bầu không khí này, nếu trả lời "Thôi cháu về phòng mình tắm" thì có vẻ hơi sai sai.
Io ôm lấy Maya từ phía sau:
"Maa-ya, tắm chung đi!"
Cô nói. Maya gật đầu "Dạ được~".
Io liếc nhìn tôi, cười tinh quái.
"Anh cũng muốn tắm chung chứ gì?"
"Làm gì có chuyện đó," Tôi nói, nhưng khả năng diễn xuất của tôi tệ đến mức lộ rõ vẻ cứng miệng, khiến Io cười tủm tỉm không dứt.
Con trai thì muốn tắm chung với con gái. Cái chân lý có lợi cho con gái đó lại bị chính Io sử dụng, cảm giác thật bực mình.
~*~
"Khăn tắm body màu hồng và khăn tắm lớn hình Moomin là đồ dùng cho con gái nên cấm dùng nhé."
Io vừa tắm xong nói.
Dù đã sấy tóc nhưng vẫn còn hơi ẩm, làn da ửng hồng. Cô đang quấn khăn trùm đầu để lộ gáy trắng ngần. Lời nói tuy gay gắt nhưng tổng thể toát lên bầu không khí mềm mại hơn mọi khi.
"Đồ dùng cho con gái là sao?"
"Tóm lại là cấm dùng. Tôi cũng cấm bố dùng luôn."
Dượng có cô con gái tuổi nổi loạn vất vả thật. Mà nghe đâu con cái bước vào tuổi nổi loạn là bằng chứng cho thấy chúng đang phát triển bình thường.
Vào phòng tắm, thấy có hai loại dầu gội. Dùng cái loại organic mà Io hay dùng cảm giác cứ biến thái thế nào ấy, mà nghĩ thế thì cũng là do ý thức quá mức nên mới thấy ghê, rốt cuộc tôi với tay lấy cái chai vỏ đen mà chắc là dượng hay dùng.
Là dầu gội Tonic kích thích mọc tóc. Tôi đâu có bị rụng tóc, nhưng cảm giác sảng khoái này cũng được đấy chứ.
~*~
Tắm xong, ra phòng khách thì không thấy Io và Maya đâu. Có vẻ đã sang phòng 204 rồi.
Trò chuyện với dì Yuma một chút rồi tôi quay lại phòng 204, thấy Io và Maya đang mặc đồ ngủ.
Io khoác thêm áo cardigan bên ngoài bộ đồ lúc nãy. Maya thì sơ vin bộ đồ ngủ kiểu nỉ có ống tay rộng thùng thình vào trong quần lửng.
Cả hai đều trông có vẻ lơ là phòng bị, và căn phòng này vẫn nồng nàn "mùi con gái", khiến tôi thoáng nghĩ mình ở đây có ổn không.
Nhưng chắc là, việc không để ý đến những điều đó chính là giấy phép cho sự tồn tại của tôi ở đây.
"Bộ đang động dục hả?" Io hỏi.
Đồ ngốc, tôi đáp.
Căn phòng được chia làm hai khu vực: phòng khách bếp (LDK) và phòng ngủ kiểu Tây.
Phòng của Io là phía LDK, còn phòng Maya là phòng ngủ phía trong.
Và chăn nệm của tôi được trải ngay trên đường ranh giới nơi cánh cửa lùa đã được mở toang giữa hai phòng.
Nếu nằm ngửa thì nửa người bên trái sẽ thuộc về phòng Maya, nửa người bên phải sẽ thuộc về phòng Io.
Vị trí đầy ẩn ý ghê. Hai chị em đùn đẩy chỗ ngủ của tôi cho nhau à?
"A, anh để ý... phòng em bừa bộn hả...?"
Maya co cái lưng vốn đã gù càng tròn hơn, nói.
Có vẻ thấy tôi nhìn dáo dác nên em ấy nghĩ vậy. Nhắc mới nhớ, cánh cửa lùa phòng Maya lúc nãy đóng kín giờ đã mở ra, có thể nhìn thấy bên trong.
Căn phòng có vẻ đã được dọn dẹp chút đỉnh nhưng vẫn lộn xộn. Ở góc phòng, giấy tờ các loại chất đống lôm côm. Đa phần là tài liệu in ở trường và sách giáo khoa, nhưng kẹp giữa đó là cả sách văn học bỏ túi, truyện tranh và hộp đĩa game.
Kiểu bừa bộn gợi sự đồng cảm. Đồ phát ở trường mà cứ vứt đấy là thành ra thế này đây. Giống như cỏ lăn trên hoang mạc, nó cứ cuốn lấy mọi thứ trong phòng rồi biến thành một cục trắng xóa lúc nào không hay.
"......"
Maya nhìn tôi như chờ đợi cảm nghĩ về căn phòng. Cũng không thể nói toẹt ra là bừa bộn quá, nên tôi bảo:
"Nhiều sách ghê ha."
Maya mắt sáng rỡ ngước nhìn tôi. Có lẽ em ấy muốn nói chuyện về sách. Trong phòng em ấy có cái giá sách lớn. Cảm giác có nhiều sách khoa học viễn tưởng (SF).
Tôi không rành về sách lắm, nhưng mấy cái tên riêng như Isaac Asimov hay The Only Neat Thing to Do (Giải pháp duy nhất) thì tôi có nghe qua.
"Mikkun có đọc sách không?"
"Chắc chỉ đọc để viết bài cảm nhận thôi. À ừm..." Tựa đề là gì nhỉ. Của Murakami Ryu... "A, anh đọc cái đó rồi! 69 sixty nine!"
"Si, xích ty nai... ??" Maya đỏ mặt, há hốc miệng.
"Đúng, Sixty Nine! Sixty Nine đó!!" Cảm xúc khi đọc cuốn sách ùa về, tôi bất giác lớn tiếng. "Cái đó ấy, nó làm mình phấn chấn, hay nói sao nhỉ, kích thích lắm, sướng cực kỳ luôn!!"
"Hả... hảa..." Maya vẫn đỏ mặt, nhìn vào khoảng không phía trên bên trái.
"Anh cũng muốn Maya thử Sixty Nine xem! Anh sẽ cho mượn cái của anh──"
Vừa nói đến đó thì Io, người nãy giờ đang chơi game trên điện thoại trên ghế sofa, quát "Dừng quấy rối tình dục ngay, tên biến thái này!!" và ném con thú bông Pompompurin vào tôi một cú hết tay.
Sao lại quấy rối tình dục...??
Sau câu hỏi đó, tôi mới nhớ ra một ý nghĩa khác của từ "Sixty Nine".
Có những tác phẩm khó giới thiệu chỉ vì cái tựa đề thật đấy.
Tắt đèn, chỉ để lại một bóng đèn ngủ nhỏ.
Hôm nay tôi thật sự sẽ ngủ ở đây sao?
Phòng Io bên phải thoang thoảng mùi con gái, phòng Maya bên trái cũng có mùi nệm phơi nắng ấm áp.
Mười lăm tuổi rồi, nam nữ quan hệ thế này có ổn không nhỉ. Giả sử là ổn đi, thì liệu có thể tiếp tục đến bao giờ?
Đang nghĩ ngợi thì một cú va chạm vào đầu.
Io từ trên giường ném thú bông vào tôi. Tôi phản xạ định ném lại, chộp lấy bụng con thú bông.
Nhưng chợt nghĩ, lần nào cũng trả đũa tử tế thế này thì nhạt nhẽo quá.
Tôi thả con thú bông xuống sàn. Tôi cũng đâu phải thằng đàn ông rẻ rúng. Hừ, tôi cười khẩy rồi lờ đi.
"Tỏ vẻ gì thế? Đồ trai tân."
"Hảả??"
Chết... thế này thì y hệt lúc chơi game. Không được, không được. Hơn nữa lúc này đồ mặc mỏng manh hơn lúc nãy, làm lại trò đó thì nguy hiểm hơn nhiều.
Ở cạnh Io là bạo lực không dứt. Thế nên tôi quyết định nằm quay lưng về phía Io.
Ai ngờ Maya hình như đang nằm quay về phía này, thành ra bốn mắt nhìn nhau ngượng nghịu, Maya vội quay lưng đi. Cứ như hiệu ứng domino tư thế ngủ vậy.
"Thế, thật sự là trai tân hả?"
Io khơi mào cuộc trò chuyện thẳng thắn kiểu đêm khuya.
Mấy cái này trả lời thật có được không nhỉ. Mà cũng chẳng có gì phải giấu.
"Cấp hai tôi học trường nam sinh mà. Trai tân đấy."
"Hưm."
"...Thì sao?"
"Không hỏi 'Còn Io thì sao' à?"
"Hỏi thế nghe giống quấy rối tình dục không?"
"Anh không tò mò à? Về quan hệ nam nữ của tôi ấy."
"Hoàn toàn không tò mò nhé."
"Bỏ lý trí ra thì sao?"
Nghĩ một chút, tôi nói.
"Cực kỳ tò mò."
"Biết ngay mà."
"Không phải vì là Io nên thế này thế kia, mà tôi tò mò con gái cùng tuổi yêu đương thế nào, mẫu số chung ấy mà... À không, nói dối đấy. Vì là Io nên tôi tò mò."
"Chứ gì?" Io nói có vẻ đắc ý. "Thế nào?"
"Tôi chưa từng hẹn hò với ai cả."
Sau một thoáng im lặng, tôi đáp.
"...Thật á?"
Giọng tôi to hơn tôi tưởng. Io nói với vẻ ngán ngẩm.
"Ngạc nhiên lố quá đấy? Có gì hiếm lạ đâu. Mới lớp 10 mà."
"Thì... cũng có thể là thế..."
Mặc kệ sự bối rối của tôi, phản ứng của Io rất bình thường. Nhưng mà nhìn lại thì quê quá nên tôi hình dung Io trong ký ức. Là Io đấy nhé. Nhìn mà xem, lông mi dài, mắt to, sống mũi cao, môi hồng hào, xạ thủ bắn tỉa "hai hòn bi" ── á, lôi nhầm ký ức rồi.
Tóm lại tôi cứ nghĩ cô nàng đã từng hẹn hò một hai lần rồi chứ.
"Cũng được tỏ tình rồi đúng không?"
"Ừ. Nhưng chưa nhận lời bao giờ."
"Không có ai đẹp trai à?"
"Cũng có. Nhưng mà này, vốn dĩ bị một người không quen biết lắm tỏ tình ấy, mình sẽ nghĩ 'người này chẳng biết gì về mình cả' đúng không? Thế rồi, mình sẽ nghĩ 'chẳng biết gì về mình mà lại tự tiện gắn ghép vào một câu chuyện nào đó, tự biên tự diễn cái quy trình thích mình rồi tự hưng phấn', nghĩ thế thì dù đối phương là ai cũng thấy ghê đúng không?"
"Ưm..." Tôi chưa từng nghĩ sâu xa đến thế. "Nhưng mà, tình yêu tuổi học trò đằng nào chẳng gượng gạo, mọi người chắc cũng chấp nhận ở mức độ nào đó chứ?"
"Tại sao phải chấp nhận?"
"Để hôn hít hay làm chuyện người lớn chẳng hạn."
"Không thấy thiếu lãng mạn quá sao?"
"Tôi không nói tôi là như thế. Nhưng xét cho cùng, nếu không thử hẹn hò thì sao biết được đối phương là người thế nào."
"Trai tân mà nói chuyện như người từng trải nhỉ," Những lúc thế này Io vẫn không quên khịa tôi, và điều đó lại hơi dễ chịu (tôi không phải khổ dâm đâu nhé). "Nhưng mà, nếu hẹn hò thử thì sẽ bị đồn đại ngay."
Io level người nổi tiếng thì đúng là thế thật. "'Hẹn hò bí mật' thì sao?"
"...Không được đâu," Cô trả lời dứt khoát lạ thường.
"Tại sao?"
"Những người tỏ tình với tôi ấy, cảm giác như họ chỉ đang săn tìm chiếc cúp mang tên 'Tao đang hẹn hò với Manabe Io' vậy. Hay là do tôi đa nghi quá nhỉ?"
"Không biết nữa, nhưng để Io nghĩ như vậy thì màn tỏ tình đó thất bại rồi."
"Đúng hơ."
Câu trả lời lửng lơ. Vốn dĩ Io có muốn "hẹn hò với ai đó" hay không?
Nếu không thì ai làm gì cũng vô ích. Nghĩ vậy nhưng tôi biết rõ điều Io muốn nghe, nên tôi nói.
"Tóm lại toàn đàn ông thối tha thôi. Đá hết là đúng rồi."
"Thế à?"
"Ừ, những gì Manabe Io làm là đúng một trăm phần trăm."
Chẳng cần đưa ra câu trả lời. Cũng chẳng quan tâm. Và câu nói của tôi có lẽ chẳng dính dáng tí nào đến sự thật.
Nhưng giọng Io vui vẻ hẳn lên, như một đứa trẻ ngây thơ được mua cho món quà yêu thích vào ngày sinh nhật.
"Đương nhiên rồi! Không cần anh nói tôi cũng biết chắc chắn là thế!"
Không nhìn thấy mặt. Nhưng chắc khóe miệng đang nhếch lên.
Tôi nghĩ Io đang nở nụ cười thuần khiết trong veo, không chút vẩn đục, nụ cười hiếm hoi có thể xua tan mọi mây mù trên bầu trời Tokyo.
Io chỉ muốn tôi khẳng định sự đúng đắn trong hành động đá bay tất cả những gã đàn ông tỏ tình với mình, chứ không phải đang tìm kiếm lời khuyên cụ thể.
Thời gian ở bên Io cực kỳ vui. Dù thi thoảng có hơi bạo lực. Nên tôi cũng có chút tinh thần phục vụ, đoán ý cô nàng muốn nghe mà nói cho cô vui.
Và có lẽ chính tôi không nhận ra, nhưng cũng có lúc Io phát huy tinh thần phục vụ kiểu đó với tôi.
Nên thế này là hòa. Nếu cứ tiếp tục mối quan hệ không ai nợ ai mãi mãi, hai chúng tôi sẽ mãi giữ được mối quan hệ tốt đẹp này. Chúng tôi đang mơ giấc mơ đó.
"Mikkun... à không," Io gọi tôi bằng cái tên ngày xưa một lần duy nhất, rồi sửa lại "Mikitaka."
"Gì?"
"'Yêu' là gì nhỉ?"
Đột nhiên Io nói ra một câu như chạm vào cốt lõi.
Tóc gáy của Maya lọt vào tầm mắt tôi. Em ấy thức à? Nếu vậy, Maya nghĩ gì về câu chuyện của chúng tôi?
Điều chắc chắn là dù có nghĩ gì thì em ấy cũng sẽ không nói ra. Lúc nào cũng vậy. Khi tôi và Io nói chuyện, chẳng hiểu sao Maya lại cố gắng không xen vào.
Io tiếp tục.
"Cái gọi là 'tình yêu' mà chúng ta nói ấy, rốt cuộc chỉ là hình ảnh được tạo ra bởi tivi, manga hay anime thôi đúng không. Nhớ nhung, muốn gặp, đau đớn... mấy cái đó liệu có thật không? Chẳng phải chỉ là những người sáng tạo tiếp nhận lại hình ảnh do ai đó tự tiện tạo ra vì mục đích tiện lợi thôi sao? Nếu vậy thì, khi 'tình yêu' thật sự đến, liệu ta có nhận ra được không?"
Tôi lặng đi một lúc không nói nên lời.
Những lời Io nói dường như đúng gần hết, nhưng tôi lại không thể phán đoán nó có chính xác hay không, rốt cuộc chẳng nghĩ ra được gì để nói.
Chỉ có một điều khiến tôi bận tâm, nên tôi lỡ miệng hỏi.
"Ý là Io có thể đang yêu ai đó sao?"
Im lặng.
Có lẽ không nên hỏi thì hơn.
Câu hỏi đó có khả năng tạo ra vết nứt trong mối quan hệ yên bình của chúng tôi.
Tại sao lại tạo ra vết nứt?
"...Nếu hỏi câu đó, tôi sẽ phải hỏi lại anh 'Mikitaka có đang yêu ai không?' đấy."
Nếu thế tôi sẽ phải nói về Nagika.
Thành thật mà nói chính tôi cũng chưa rõ tình cảm dành cho Nagika có phải là yêu hay không. Nên việc không nhắc tên cũng có thể coi là chính đáng... nhưng thế thì hơi không công bằng.
Và chẳng hiểu sao tôi lại không muốn nói về Nagika với Io.
"Thế thì không hỏi nữa."
Vậy à, Io đáp gọn lỏn. Thế là câu hỏi của tôi coi như chưa từng tồn tại.
Tưởng cứ thế mà đi ngủ. Một lúc lâu sau Io nói.
"Nếu tôi có bạn trai thì anh có muốn biết không?"
Chẳng hiểu sao tôi lại trả lời thế này.
"Đừng nói cho tôi biết."
Hưm, Io đáp.
Tôi tự hỏi bản thân. Tại sao lại thế hả trời?
~*~
Từ ngày hôm sau là chuỗi ngày bình thường chờ đợi.
Tôi và Io không nói chuyện ở trường.
Không phải là có thỏa thuận gì, nhưng cả hai tự tránh nhau. Mà nói chuyện với "Io ở trường" chắc cũng chẳng thú vị.
Cũng có lúc cô nàng nói chuyện với mấy gã trai thuộc tầng lớp cao trong lớp. Có kẻ rõ ràng có ý đồ, trong số đó cũng có kẻ mà ngay cả tôi nhìn vào cũng thấy là "trai tốt"... tôi đang nói với tư cách gì đây. Bạn trai ở hậu phương à? Ngu vãi? Tóm lại là có những kẻ như thế.
Cũng có thể Io sẽ hẹn hò với gã nào đó.
Khi ấy, với sự dịu dàng của đêm hôm đó, chắc Io sẽ không nói cho tôi biết.
Nên dù lúc đó có đến, thế giới của chúng tôi chắc cũng chẳng thay đổi lớn đến mức nhìn thấy được bằng mắt thường.
Nhưng tôi nghĩ sẽ có một gia tốc cho sự thay đổi.
Thực tình thì hơi ấm khi cù lét Io vẫn còn vương lại trong tay tôi. ...Nói thế nghe có vẻ biến thái, nhưng là thật.
Nói đúng hơn, tôi nhớ cái cảm giác dễ chịu bao trùm hôm ấy. Tôi, Io và Maya ở đó như một điều "hiển nhiên", và thân thiết với nhau một cách hiển nhiên.
Liệu một ngày nào đó điều đó cũng biến mất?
Nói về chuyện biến mất hay không thì cuối cùng cái gì chẳng biến mất. Nhưng chơi chữ kiểu đó vô nghĩa lắm. Nói thế thì chúng ta chỉ sống tạm bợ rồi chết tạm bợ thôi. Vấn đề là duy trì trạng thái không biến mất được bao lâu.
Có lẽ chúng tôi đang dần tiến về những hướng khác nhau. Giữa vũ trụ tối tăm, chúng tôi hướng về những ngả đường khác biệt và ngầm chấp nhận điều đó... tôi cảm thấy thế.
Ngoại lệ là Maya.
Maya gặp tôi ở trường vẫn nói chuyện bình thường. Đêm đó có hơi gượng gạo, nhưng giờ thì không.
Thấy tôi là mắt em ấy sáng rỡ lên. Như con mèo hoang được cho miếng cá hồi.
Chúng tôi nói đủ thứ chuyện. Nhưng riêng chuyện về Nagika thì tôi chưa nói được.
Là do tôi thấy có lỗi?
Không biết nữa. Có thể chỉ là chưa có dịp thôi.
Và rồi vào một đêm nọ, tôi tái ngộ với cô gái đang đứng ở vạch xuất phát của trò chơi cờ tỉ phú cuộc đời.
~*~
Hôm đó tôi về khá muộn.
Nghe đâu Mizukoshi bị cô gái lớp bên đá, quá đau buồn nên đã tổ chức "lễ hội nạp tiền bùng nổ" vào game mobile.
Nên sau khi Chiba và Kishimoto về, tôi và Mizukoshi vẫn ngồi lại nhà hàng gia đình.
Mizukoshi có vẻ đã báo cáo với bố mẹ về việc chơi khuya, còn tôi thì như đã biết là sống một mình, nên rốt cuộc chúng tôi chơi game suốt sáu tiếng đồng hồ.
Có lẽ tôi đang lãng phí tuổi thanh xuân. Nhưng tôi cũng chẳng biết cách sử dụng hữu ích. Thôi thì bây giờ vui là được, tôi tự an ủi. Vết thương lòng của Mizukoshi có vẻ cũng lành được chút ít.
Đã hơn mười giờ. Hiếm khi tôi ở ngoài vào giờ này. Ít nhất tôi vẫn tuân thủ lời mẹ dặn là hạn chế ra ngoài ban đêm.
Thành phố lúc mười giờ tối mờ mịt, khung cảnh vốn quen thuộc bỗng trở nên khác lạ, đi trên con đường mọi khi mà ngỡ như sắp lạc, tôi rảo bước về nhà, đuổi theo cái bóng dài đổ ra từ ánh đèn sợi đốt vàng vọt đục ngầu.
Về đến trước cửa phòng, tôi thấy một cái bóng đen đang ngồi bó gối trước cửa.
Là phụ nữ.
Tuổi chắc tầm sinh viên đại học?
Nhìn dáng vẻ thì không quen.
Nhưng bằng trực giác, tôi cảm thấy mình biết người phụ nữ đó.
Cô ấy toát lên vẻ bơ vơ như con mèo bị bỏ rơi. Có vẻ đã uống rượu, mùi cồn nồng nặc, thứ mùi của những cuộc vui người lớn vốn xa lạ với học sinh cấp ba xộc vào mũi. Có lẽ vì say quá nên cô đã mất ý thức, đôi mắt nhắm nghiền, chỉ có hàng mi cong vút dựng lên, có lẽ vì cái lạnh của đêm xuân. Đôi má ửng hồng, nhưng sự thay đổi tự nhiên đến mức trông như chỉ vừa đánh chút phấn má màu chu sa. Mái tóc đen dài tạo thành vầng hào quang dịu nhẹ dưới ánh đèn trần. Chiếc áo khoác có vẻ đắt tiền nhưng đã xỉn màu vì bụi đất. Cô mặc chiếc quần tất đen tuyền như để từ chối để lộ làn da trần.
Trực cảm được danh tính người đó, tôi đứng chôn chân tại hành lang.
Vì cô ấy đang ở trước cửa phòng tôi nên về mặt vật lý tôi cũng không thể tiến lên được, nhưng bỏ qua mấy lý lẽ chi tiết đó, tôi không thể bước nổi dù chỉ một bước.
Có vẻ bị đánh thức bởi hơi người, người phụ nữ nói mà không nhìn về phía này.
"...Xin lỗi, tôi ngủ quên mất, tôi tránh ra ngay đây."
Nhưng trông bộ dạng đó có vẻ không dễ cử động.
Cô định nhổm dậy nhưng cơ thể không nghe lời nên suýt ngã nhào về phía trước.
Tôi vội vàng đỡ lấy cô. Xin lỗi, cô lại nói, và...
Cô ngẩng mặt lên.
Đôi mắt đen thẳm như biển đêm giữa Thái Bình Dương không ai hay biết bắt lấy hình ảnh tôi.
Chắc cô cũng nhận ra rồi.
Fufu, chị khẽ cười, nụ cười như của một vị thần thấu suốt mọi điều.
Chị lại ngồi xuống, nhắm mắt lại, úp mặt về phía chân mình.
Sau đó, như đang độc thoại với báu vật đã được cất giấu kỹ lưỡng trong góc phòng để không bị thất lạc, chị nói.
"...Mikkun."
Người đã trao nụ hôn đầu cho tôi năm lớp sáu.
Chính là Nakanodo Ayane đó.

0 Bình luận