Tập 01

Chương 1 Phải quên đi đấy

Chương 1 Phải quên đi đấy

Người ta hay đồn rằng nụ hôn đầu có vị chanh.

Chắc là xạo đấy. Vì của tôi lại là vị cà phê.

Tôi còn biết rõ hiệu gì cơ. Là loại Georgia không đường chị ấy hay uống.

Nhưng lạ thay, cái lúc chạm môi ấy lại ngọt lịm.

Đó là chuyện hồi tôi lớp sáu. Đối phương là người chị họ hơn tôi bốn tuổi, Nakanodo Ayane, hay còn gọi là "Ayanee", khi ấy đang là nữ sinh lớp mười.

Dù đã bốn năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in.

Ví dụ như tấm bưu thiếp in tranh "Cô dâu tháp Eiffel" của Chagall được dán bằng băng dính chấm bi trong phòng chị ấy.

Đôi môi Ayanee hơi dày, mềm mại và dễ chịu vô cùng. Cảm giác cứ như tôi đang dùng môi lặn ngụp giữa những đám mây mang hương vị cà phê vậy.

Tôi hé mắt nhìn, thấy chị đang nhắm nghiền.

Hàng mi dài lạ thường, mí đôi rõ nét chạy dài về phía đuôi mắt, trông chị chẳng khác nào nàng công chúa ngủ trong rừng ở một xứ sở xa xôi.

Và so với bạn bè đồng trang lứa, ngực Ayanee lớn đến mức đáng kinh ngạc.

Hôm đó, chị mặc một chiếc áo phông trắng cũ kỹ, phần cổ áo đã giãn ra, trông cứ gợi cảm một cách kỳ lạ, lại còn tỏa ra mùi hương thơm phức.

Trong lúc tôi còn đang kẹt giữa niềm hạnh phúc và sự bối rối thì môi Ayanee rời ra.

Tưởng thế là hết, nhưng vài giây sau, chị lại mổ nhẹ lên môi tôi lần nữa.

Thằng nhóc lớp sáu là tôi khi ấy đâu có biết rằng, hôn là một chuỗi những chuyển động qua lại liên hồi.

Những lúc đôi môi không kề nhau, tôi lại muốn khóc thét lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi; ngược lại, những khi kết nối với chị, toàn thân tôi lại tràn ngập khoái cảm đê mê.

Tùy vào góc độ đôi môi chị chạm tới mà sự dễ chịu, niềm hạnh phúc lạ kỳ, nỗi bâng khuâng khó tả và cả sự buồn bã mơ hồ cứ thay phiên nhau ập đến, khiến lồng ngực tôi căng đầy cảm xúc.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Chắc chắn chưa đến mức thiên thu vạn kiếp, nhưng rồi Ayanee cũng buông tôi ra.

Có lẽ để xua tan bầu không khí ngượng ngập, chị bật cười: "A ha ha."

Những chiếc răng trắng bóng lộ ra. Tôi chưa từng thấy nụ cười nào của con gái khiến mình hạnh phúc khi ngắm nhìn hơn thế.

"Thấy thế nào?" Chị hỏi.

Tôi đã trả lời sao nhỉ? Việc tôi chỉ không nhớ mỗi đoạn này chứng tỏ tôi đã nói ra điều gì đó xấu hổ đến mức muốn quên đi.

Kiểu như "Tuyệt lắm ạ" hay "Mềm lắm ạ" chẳng hạn.

Sau đó chúng tôi nói chuyện thêm một chút.

Bất chợt, vẻ mặt Ayanee trở nên nghiêm túc, đôi môi hé mở như cánh hoa tulip.

Thay vì nói "Đừng quên", chị lại bảo:

"Mikkun này, về chuyện của chị ấy... Một lúc nào đó, em tuyệt đối... phải quên đi mới được nhé."

Bốn năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn chưa thể làm được điều đó.

~*~

Kể từ đó, tôi không gặp lại Ayanee nữa.

Hôm ấy là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, cũng là buổi chị dạy kèm cuối cùng cho tôi trước kỳ thi chuyển cấp hai.

Thêm vào đó, những buổi tụ họp họ hàng có tên "Hội Nakanodo", vốn được tổ chức hai lần một năm vào dịp lễ Bon và Tết, cũng không còn diễn ra nữa.

Lý do là vì ông ngoại tôi, Nakanodo Genichirou - một người rất thương cháu, phong độ, chẳng biết làm nghề ngỗng gì nhưng tóm lại là giàu nứt đố đổ vách - đã đổ bệnh.

Ông lúc nào cũng phì phèo thuốc lá, trét đầy thứ bơ giàu cholesterol lên mọi thứ ăn được, vậy mà vẫn khỏe như vâm.

Ông cứ như dùng cái thể chất trời ban để đè bẹp mọi lý thuyết dưỡng sinh như chạy bộ hay ăn uống lành mạnh vậy.

Thế nhưng cuối cùng, ông cũng phải đầu hàng trước quy luật sinh lão bệnh tử ngay trước thềm sinh nhật một trăm tuổi.

Thông thường, người ta càng ốm đau lại càng muốn có người thân bên cạnh.

Nhưng ông thì ngược lại, chính vì muốn duy trì hình tượng "ông ngoại phong độ" và không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của mình nên ông mới hủy bỏ Hội Nakanodo.

Đúng là đậm chất ông ngoại.

Ông mất năm ngoái. Một thằng học sinh cấp hai như tôi khi ấy không được cho biết ông mất thế nào, nhưng cái kiểu giấu giếm đó thì tôi đoán chắc là lão bị thượng mã phong khi đang ở trên giường với cô bồ nhí trẻ đẹp nào đó rồi.

Lão già dê cụ.

Có lần say rượu, lão bảo: "Mikitaka chỉ cần nói một tiếng thôi. Ông chuẩn bị đàn bà cho cháu ngay."

Lúc đó tôi mới học lớp năm. Bị điên à.

Gác chuyện ông ngoại sang một bên, tóm lại là tôi không còn gặp Ayanee nữa.

Tôi có ID LINE của chị nên hoàn toàn có thể liên lạc, nhưng tôi không làm thế là vì câu nói "Phải quên đi" kia.

Nếu tìm cách liên lạc một cách thiếu tự nhiên, chẳng khác nào tôi tự thú nhận rằng mình vẫn chưa quên nụ hôn đó.

Mà sự thật đúng là như thế.

Mà nghĩ đi nghĩ lại, cách tự nhiên để bắt chuyện với một bà chị họ hơn bốn tuổi, bình thường chẳng mấy khi dính dáng đến nhau là gì nhỉ?

Kiểu như nhắn "Lâu rồi không gặp nhỉ", kèm theo một đống emoji trang trí tưng bừng như kem tươi phủ trên bánh shortcake ấy à?

Cái sự khéo léo đó thằng tôi hồi cấp hai làm gì có.

Bây giờ chắc cũng không.

Trong lúc tôi cứ chần chừ thì Ayanee đã rời khỏi phòng chat LINE.

Giải thích một chút thì khi hủy tài khoản LINE, nó sẽ hiện là "Đã rời khỏi phòng chat".

Tức là chắc chị đổi điện thoại mới nên xóa tài khoản cũ rồi. Thế là mất liên lạc thật.

Tuy nhiên, nếu thực sự muốn liên lạc thì vẫn được thôi.

Là chị em họ mà. Chỉ cần gọi điện cho bác gái là ra ngay.

Nhưng tôi đã không làm thế.

Không phải tôi mất hứng thú với Ayanee.

Trái lại, ký ức về nụ hôn cứ liên tục khuếch đại trong đầu tôi:

"Nếu lúc đang hôn mà mình đẩy ngã Ayanee xuống chiếc giường êm ái đó thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?"

"Nếu sau đó mình vẫn giữ liên lạc, biết đâu một tháng sau gặp lại, chị ấy sẽ lại hôn mình nữa?"

"Biết đâu Ayanee cũng thích mình thì sao?"

Tôi cứ suy diễn đủ điều như thế.

Nhưng chắc Ayanee chỉ bồng bột trong thoáng chốc thôi, có khi chị đã quên béng chuyện ngày hôm đó rồi cũng nên.

Vậy mà tôi cứ mãi bám víu lấy kỷ niệm ấy, tôi thấy mình đúng là một thằng thảm hại.

Muốn chết quách cho xong. Rồi đầu thai lại mà vứt bỏ hết cái gọi là liêm sỉ cho rồi.

Càng nghĩ mình thảm hại, tôi càng không muốn gặp Ayanee.

Vì tôi không muốn chị biết tôi là một thằng thảm hại.

Chốt lại: Tôi sẽ không chủ động liên lạc với Ayanee.

Lên lớp mười, tôi quyết định sẽ hẹn hò với một cô bạn cùng khóa nào đó.

Chưa biết có hẹn hò được không nhưng cứ quyết thế đã.

Có thể là để quên Ayanee, hoặc cũng có thể mang ý nghĩa nào đó khác, tôi cũng chẳng rõ.

Mà có bạn gái mới gọi là thanh xuân chứ, thằng trai tân mười lăm tuổi sao có thể không thử được.

Và rồi, tôi đã tìm thấy cô gái mà tôi cho là tuyệt vời nhất đời mình.

Đúng lúc đó, tôi tái ngộ Ayanee, giờ đã là sinh viên đại học năm hai.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!