Dinh thự chính nhà Kujo.
Đây là nơi tôi và Honoka đã đặt chân đến trong ngày đầu tiên tới Kyoto.
Cánh cổng "Hồi Lang" nơi ngôi đền nhỏ ngoài sân đã mở toang. Xuyên qua khung Torii đỏ thẫm, tôi có thể nhìn thấy rõ căn hầm nhà mình ở phía bên kia.
"Vậy là đến lúc phải chia tay rồi... Ui."
Cô Yomi cất lời với Ui, người đang đứng chắn giữa tôi và Honoka.
Trên người cô không vương lại chút thương tích nào. Ngay trước khoảnh khắc hứng chịu đòn phản kích từ hạt nhân của Xác sống, cô Yomi đã kịp gieo mình khỏi cầu thang thoát hiểm, đồng thời sử dụng ma thuật Đất làm mềm mặt đất bên dưới để tiếp đất an toàn. Quả không hổ danh là "Ma nữ Thép" dày dạn kinh nghiệm thực chiến, khả năng ứng biến ấy khiến người ta phải ngả mũ thán phục.
Dù gã Xác sống khổng lồ đã bị tiêu diệt nhưng cô Yomi vẫn chẳng hề thay đổi lịch trình. Sau một hồi bị cô giáo huấn ngay tại ga Kyoto nơi cô đứng đợi, chúng tôi lập tức bị áp giải thẳng về đây.
Cạnh Hồi Lang, vật tư cần mang sang bên kia đã chất thành đống. Theo cô Yomi thì vì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên chúng tôi cần đi tị nạn càng sớm càng tốt.
Thế nhưng...
"Không, không phải thế đâu... Yomi."
Ui, đứa trẻ nãy giờ vẫn im thin thít chẳng hé răng nửa lời lúc bị mắng, giờ lại lên tiếng đầy quả quyết.
"Em nói cái gì?"
Trước cái nhíu mày của cô Yomi, Ui dõng dạc đáp:
"Em không chạy trốn khỏi thành phố này. Em sẽ đi cứu thế giới! Cùng với Yuki, Honoka... và cả nhóc Shirokuro này nữa."
Vừa nói, Ui vừa chỉ vào con Sứ ma hình gấu trúc đang kẹp bên nách rồi ưỡn ngực đầy tự hào.
"Cái..."
Cô Yomi cứng họng vì kinh ngạc. Cả tôi lẫn Honoka đều chưa từng nghe nói đến chuyện này, chỉ biết trố mắt nhìn nhau đầy thắc mắc.
"Chẳng phải Yomi sẽ thay em bảo vệ thành phố này và những người sống sót vì tương lai của em sao? Thế nên em cũng vậy. Nếu là bố của Yuki, biết đâu ông ấy có cách giải quyết tình trạng này? Vậy thì việc hỗ trợ tìm kiếm ông ấy chính là nhiệm vụ của em khi ra thế giới bên ngoài!"
Ui ưỡn ngực tuyên bố hùng hồn.
"Ui..."
Cô Yomi thẫn thờ nhìn xuống gương mặt cô đệ tử nhỏ.
"Lúc nãy tuy bị mắng té tát... nhưng chuyện tụi em đánh bại tên Xác sống khổng lồ kia cũng là để kéo dài thời gian cho đến khi cứu được thế giới này mà. Dù có xử lý được lũ Xác sống mà không có Yomi ở lại đây thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả!"
Dứt lời, Ui cất lời chào tạm biệt. Không phải bằng những giọt nước mắt luyến tiếc, mà bằng một nụ cười hướng về hy vọng.
"Vậy thì... em đi đây! Yomi nhớ giữ gìn sức khỏe cho đến ngày chúng ta gặp lại nhé."
Nghe những lời ấy, ánh mắt cô Yomi chợt xao động. Vẻ mặt kiên cường thường ngày bỗng méo xệch đi, trông như sắp khóc. Nhưng rồi cô vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo mà đáp lời:
"Ừ... lên đường bình an nhé."
Hai người họ bắt tay nhau. Một làn gió thổi qua, mang theo hương hoa đỗ quyên vờn nhẹ nơi cánh mũi. Sau cái buông tay đầy luyến tiếc, cô Yomi quay sang nhìn chúng tôi.
"Trăm sự nhờ các cô chăm sóc cho Ui."
Tôi và Honoka cùng gật đầu chắc nịch.
"Xin cô cứ yên tâm ạ."
"Đã rõ. Mà tớ cảm giác bọn này mới là người được chăm sóc ấy chứ. Dù sao thì Ui cũng là đại sư tỷ mà lị."
Cô Yomi bật cười trước câu đùa ấy.
"Haha... cũng phải ha. Với lại, tôi muốn đưa cái này cho cô trước lúc lên đường."
Nói rồi, cô đưa cho tôi một tập hồ sơ dày cộp đặt trên đống vật tư cùng một vật trông giống mảnh vỡ kim loại.
"Đây là...?"
Tôi dùng ánh mắt để hỏi.
"Hồ sơ ghi chép về 'công việc' mà Minato Amata đã nhận lãnh cùng những dữ liệu tôi điều tra được cho đến nay. Còn kia là mảnh vỡ từ hạt nhân của tên Xác sống đã tấn công tôi. Có thể chúng sẽ trở thành manh mối gì đó."
"A... em cảm ơn cô nhiều lắm ạ."
Tôi nhận lấy tập hồ sơ cùng mảnh kim loại và nói lời cảm ơn. Nhìn vào mặt cắt của mảnh kim loại, tôi thấy nó được cấu tạo từ nhiều lớp chồng lên nhau. Rõ ràng đây là vật thể nhân tạo.
"Thứ này... là của tên Xác sống đó ư..."
"Ừ, rất có thể nó đến từ vũ trụ."
Cô vừa nói vừa chỉ tay lên trời.
"Vũ trụ sao...?"
Hôm nay trời quang mây tạnh, một màu xanh ngắt trải rộng trước mắt.
"Tôi cũng đã kẹp chung cả tài liệu tổng hợp giả thuyết về vấn đề đó vào rồi. Sau này cô hãy kiểm tra nhé."
"Vâng ạ."
Tôi ôm chặt tập hồ sơ vào lòng và gật đầu.
Và thế là, chúng tôi khởi hành, bỏ lại Kyoto sau lưng.
Nơi chúng tôi trở về không phải là những ngày tháng thường nhật trì trệ nữa. Nhờ có Ui, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ chúng tôi đang hướng tới điều gì.
Chúng tôi đang dốc toàn lực để bảo vệ những tia hy vọng mong manh còn sót lại của tương lai.
Và mải miết kiếm tìm một thế giới của ngày mai... nơi những vì sao sẽ lại lấp lánh.

0 Bình luận