Với Sakaki Honoka tôi đây, chị hai là người "đặc biệt" hơn bất kỳ ai trên đời.
"Hiểu chưa nào? Chị là chị hai. Là chị-hai-của-em, nhớ chưa đó?"
Có lẽ đó chỉ là những ký ức được tôi tự huyễn hoặc về sau này, nhưng tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt chị thuở ấy. Khi tôi còn chưa biết bi bô tập nói, chị thường cúi xuống nhìn tôi và lặp đi lặp lại câu nói ấy không biết bao nhiêu lần.
Chị luôn nắm tay dẫn tôi đi.
Không chỉ mỗi khi ra ngoài, mà cả lúc chạy ra cửa đón bố mẹ đi làm về, hay những đêm phải dậy đi vệ sinh cũng vậy. Dù bố mẹ bận bịu công việc nên ít khi ở nhà, nhưng nhờ có chị mà tôi chẳng bao giờ thấy lẻ loi. Chỉ cần đi về phía chị dẫn lối, tôi biết mình sẽ không bao giờ lầm đường.
"Honoka giỏi quá, cái gì em cũng làm được hết."
Mỗi lần tôi làm được điều gì đó, chị đều khen ngợi như vậy.
Nhưng tất cả chỉ là bắt chước mà thôi. Tôi đơn giản chỉ đang mải miết đuổi theo bóng lưng chị. Người thực sự tài giỏi, làm được tất cả mọi thứ chính là chị.
Vừa chuyển đến đất nước mới, chị đã thông thạo ngôn ngữ nơi ấy chỉ trong nháy mắt. Từ piano, violin cho đến sáo flute; từ tennis, bóng rổ cho đến bóng chuyền; rồi cả nữ công gia chánh hay thậm chí là bắn súng, chị đều giỏi hơn tôi rất nhiều.
Duy chỉ có một điều khiến tôi canh cánh trong lòng.
"Hôm nay cũng chỉ là buổi kiểm tra định kỳ đơn giản thôi."
Nói rồi, chị lại đến bệnh viện.
Dù chẳng hề tỏ ra mệt mỏi hay đau đớn, nhưng ngày nào chị cũng phải uống thuốc. Chủng loại và số lượng những viên thuốc ấy cứ tăng dần theo năm tháng. Tôi đã rất sợ hãi, không biết liệu chị có mắc phải căn bệnh nan y nào không, nhưng chị chỉ cười xòa bảo rằng mình ổn. Bố mẹ cũng giấu kín, chẳng hé răng với tôi nửa lời.
Chính vì thế, nỗi bất an rằng một ngày nào đó chị sẽ đột ngột biến mất cứ bám riết lấy tâm trí tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi lại càng quấn quýt bên chị không rời.
Những âu lo ấy chỉ tan biến vào đúng cái lúc tôi gặp người đó, Minato Yuki.
Một thời gian sau khi gia đình chuyển đến thị trấn hẻo lánh bao quanh bởi núi đồi này, chị không còn uống thuốc nữa. Chị cũng ngừng đến bệnh viện, mỉm cười nói với tôi rằng chị thực sự đã khỏe lại rồi.
Tôi đã rất vui.
Nhưng thú thật là tôi cũng cảm thấy cô đơn nhiều như niềm vui ấy vậy.
Bởi lẽ tại thị trấn đó, chị đã thay đổi.
Không chỉ đơn thuần là trở nên khỏe mạnh hơn về thể xác. Mà là một sự thay đổi khác, một biến chuyển sâu thẳm trong tâm hồn.
"Này, nghe chị nói không Honoka? Có lẽ lần đầu tiên trong đời, chị gặp được một người mà mình thực sự có thể kính trọng."
Với đôi mắt lấp lánh, chị kể về một người mà tôi không hề hay biết. Chị ca ngợi người đó bằng chất giọng tràn đầy nhiệt thành và say mê.
Trước đó, chị luôn ưu tiên tôi hơn bất kỳ ai. Tất nhiên tôi chưa từng hỏi để xác nhận điều đó, nhưng tôi luôn có niềm tin như vậy.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Chị vẫn trân trọng tôi, nhưng người quan trọng nhất trong lòng chị không còn là tôi nữa.
Phải, chị đã biết yêu.
*
Trong cơn mơ màng ngắn ngủi, khoảnh khắc giao thoa giữa mộng ảo và thực tại, tôi khẽ khàng mở mắt.
Ngay trước mắt tôi là gương mặt đang say ngủ của cô bạn thân thiết, Yuki.
Giờ ngẫm lại mới thấy, có lẽ tôi đã khá bất ổn vào khoảng thời gian mới gặp Yuki. Chị ngày càng xa cách khiến nỗi cô đơn bủa vây, tôi trở nên dễ cáu gắt vì những chuyện nhỏ nhặt và có lẽ đã không còn chịu đựng nổi những đứa bạn cùng lớp vô vị kia nữa.
Nhưng ngẫm lại thì kết quả vẫn là tốt đẹp. Nhờ thế mà tôi mới có đủ động lực để cứu Yuki, và có được một người bạn mà mình "thực sự kính trọng".
Chỉ là một chút bất an chợt dấy lên trong lòng, khiến tôi vô thức đưa tay chạm nhẹ vào gò má của Yuki đang ngủ.
Dù là lúc đó hay bây giờ, tôi vẫn luôn tự ngờ vực bản thân. Liệu tôi có đang dùng Yuki để lấp đầy khoảng trống thiếu hụt trong tim mình hay không?
Vì lẽ đó...
"Yuki à... cậu không phải là người thay thế đâu nhé."
Tôi thì thầm như một lời thú tội, lại giống như đang tự nhủ với chính mình.
Nhưng những gợn mây mù trong lòng tôi vẫn chẳng thể nào tan biến.
0 Bình luận