Tập 02

Chương 1 Cảm nhận khoảng cách

Chương 1 Cảm nhận khoảng cách

"...Ichi."

Sự bối rối lấp đầy tâm trí tôi.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Dù tôi có lặp đi lặp lại câu thần chú ấy trong lòng bao nhiêu lần đi nữa, lý trí vẫn tê liệt, chẳng thể điều khiển được suy nghĩ.

Tim tôi đập thình thịch liên hồi như tiếng chuông báo động.

Đây chính xác là trạng thái "hỗn loạn", chuẩn xác đến mức có thể dùng làm ví dụ trong từ điển.

Ngay trước mắt Ichigo, Luna đang lao thẳng về phía anh.

"Hả..."

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Anh chẳng thể nào phản ứng kịp.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong chớp mắt, vỏn vẹn chưa đầy một giây.

Luna cứ thế lao tới theo đà chạy, ghé sát gương mặt mình vào gương mặt Ichigo, và rồi...

Môi cô chạm vào môi anh.

"Oái! ..."

Trong khoảnh khắc đó, Ichigo hét lên và bật dậy.

Đập vào đôi mắt đang mở to hết cỡ của anh là bức tường trắng quen thuộc của căn hộ tập thể.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu rọi như cắt ngang một phần bóng tối mờ ảo.

Sau vài giây ngẩn ngơ trong tình cảnh đó, Ichigo nhận thức được mình đang ở trên giường và thở hắt ra một hơi dài thườn thượt.

"Là mơ sao..."

Gần đây, chẳng hiểu sao quang cảnh ngày hôm ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Chẳng cần nói cũng biết, đó là ngày anh bị Luna hôn.

Đối với anh, chuyện đó chấn động đến mức... không thể nào dễ dàng phớt lờ được.

Bởi lẽ, người con gái ấy giống hệt mối tình đầu của anh, lại còn là con gái ruột của người đó.

Và anh đã bị một nữ sinh trung học năm nhất cướp đi nụ hôn.

"...Thật tình."

Không thể giữ cho tâm hồn thư thái hơn chút được sao?

Đường đường là một người lớn, một gã đàn ông hai mươi tám tuổi đầu mà thế này thì thật thảm hại.

Buông tiếng thở dài như thể ngán ngẩm chính mình, Ichigo đặt chân xuống giường.

Anh đứng dậy, vươn vai nhẹ một cái rồi bắt đầu chuẩn bị cho buổi sáng.

Hôm nay vẫn phải đi làm.

Thông thường, vì đầu óc lúc mới ngủ dậy vẫn còn chút ngái ngủ, anh sẽ lướt điện thoại cho đến khi tỉnh hẳn, nhưng giấc mơ chấn động kia đã thổi bay cơn buồn ngủ đi đâu mất.

Vì phòng ngủ của ngôi nhà này nằm ở tầng một, anh bước ra khỏi phòng và đi thẳng đến phòng khách. Sau đó, anh bước vào khu bếp liền kề và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Cho bánh mì gối vào máy nướng. Đồng thời bật máy pha cà phê. Anh cho bột cà phê mua ở quán quen gần nhà cùng nước khoáng vào máy và bắt đầu pha.

Chuẩn bị xong xuôi, anh quay lại phòng khách bật tivi để xem tin tức buổi sáng. Những thông tin thời sự và dự báo thời tiết là thứ không thể bỏ qua. Việc nắm bắt những thay đổi và nhu cầu của xã hội theo thời gian thực để phản ánh vào hoạt động của cửa hàng là vô cùng quan trọng.

Trong lúc đó, tiếng chuông báo hiệu bánh mì nướng và cà phê đã sẵn sàng vang lên từ phía nhà bếp.

Ichigo đặt lên khay gỗ lát bánh mì nướng cùng bơ thực vật, mứt việt quất và chiếc cốc sứ chứa cà phê mới pha (đã thêm sữa và đường), rồi mang ra bàn ăn ở phòng khách.

"Mời cả nhà... à không, mời mình dùng bữa."

Hương thơm pha chút vị đắng đặc trưng của loại cà phê chính gốc nhập khẩu từ Brazil thỏa mãn cả vị giác lẫn khứu giác.

Sau khi nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, Ichigo dọn dẹp bát đĩa rồi đi vào phòng tắm để tắm vòi sen.

"Phù..."

Phòng tắm tràn ngập hơi nóng và độ ẩm.

Trong lúc để dòng nước nóng xối từ trên đầu xuống, Ichigo quả nhiên lại nhớ về nội dung giấc mơ ban nãy. Nói là nhớ lại, nhưng không phải chỉ đơn thuần là bối rối.

Mà là để bình tĩnh phân tích và sắp xếp lại tâm trí của mình.

"......"

Sự thật là Ichigo đã bị áp đảo trước hành động nghiêm túc đó của cô bé.

Bên trong cô bé ấy có một quả bom đang ngủ say, thứ sẽ phát nổ dữ dội nếu bị dồn vào đường cùng hoặc kìm nén quá mức. Việc không kích thích quả bom ấy là điều đương nhiên... nhưng trước đó, anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác cho việc nên đối xử với cô thế nào, nên quan hệ ra sao.

Chính vì thế, ngay cả ở cửa hàng, anh cũng tỏ ra xa cách. Không hẳn là phớt lờ, nhưng có lẽ anh đã vô tình đối xử lạnh nhạt với cô.

"...Nan giải thật."

Một vấn đề không dễ giải quyết. Một bài toán không thấy đâu là phương pháp chính công.

Những tưởng thông qua công việc, anh đã quen với việc đương đầu với những thử thách như vậy... nhưng đến lúc này, anh mới thấm thía sự thiếu hụt kinh nghiệm của bản thân.

Đối với thứ gọi là tình yêu.

"...Tỉnh táo lại nào."

Nghĩ đoạn, Ichigo dùng hai lòng bàn tay vỗ mạnh vào má mình.

Những suy nghĩ cứ lắng đọng và ứ đọng mãi trong đầu là thực tế phải đối mặt, nhưng cứ để tâm mãi vào nó cũng chẳng giải quyết được gì. Là một người đi làm, khi cần chuyển đổi trạng thái thì phải chuyển đổi dứt khoát.

Trước hết, phải hoàn thành vai trò và nhiệm vụ xã hội của mình.

Sau khi đưa ra kết luận một lần nữa, Ichigo bước ra khỏi phòng tắm và thay đồ đi làm. Rồi anh xách chiếc cặp chứa máy tính xách tay và các giấy tờ công việc, bước ra khỏi nhà.

Anh leo lên chiếc xe hơi hạng nhẹ của mình và hướng về phía chỗ làm.

※ ※ ※ ※ ※

"Xin lỗi, Quản lý."

Như thể để hiện thực hóa nỗi bất an của Ichigo trong buổi sáng đầy phiền muộn ấy. Trong giờ làm việc hôm đó, tình huống phải nói chuyện với "vấn đề nan giải" mang tên Luna đã đến.

Cô tình cờ đi ngang qua khu vực kho hàng (backyard) nơi anh đang đứng và cất tiếng gọi.

"A, Lu... Hoshigami-san."

Tất nhiên, hôm nay Luna vẫn khoác lên mình bộ đồng phục làm thêm, mái tóc đen dài buộc gọn thành một chùm. Dáng vẻ tươi mới và dễ thương, khác hẳn với khi mặc thường phục ấy, anh đã nhìn quen mắt rồi.

Tuy nhiên, khi đối mặt trực diện với cô, tim Ichigo lại hẫng một nhịp, giọng anh vô thức cao lên vì bối rối.

Dĩ nhiên, không phải vì anh mải ngắm nhìn dáng vẻ của Luna hay lý do gì đại loại thế. Thêm vào đó, xung quanh hiện không có ai. Lẽ tất yếu, sự cảnh giác của Ichigo cũng dâng cao.

Nhưng mà...

"Những viên pin đã qua sử dụng thu hồi được thì nên xử lý ở đâu ạ?"

Câu hỏi mà Luna đưa ra chỉ là một câu hỏi mang tính nghiệp vụ như vậy.

"A, à, nếu là cái đó thì... ở chỗ tập kết rác gần cửa nhận hàng sâu trong kho ấy. Pin thì có hộp phân loại riêng cho pin, em cứ bỏ vào đó là được."

"Em cảm ơn ạ!"

Khi Ichigo vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa nhận hàng, Luna đáp lại bằng lời cảm ơn đầy năng lượng. Vẫn là nụ cười đáng yêu mà cô thường trao cho khách hàng tại quầy bán hàng.

Nhưng sau khi nở nụ cười đúng chuẩn nhân viên ấy, Luna lập tức rời đi.

"......"

Quả nhiên hôm nay thái độ của cô đối với Ichigo vẫn bình thường.

Không phải vì đang ở trong tình huống chỉ có hai người, không có ai nhìn thấy mà cô sẽ thể hiện những hành động thân mật cuồng nhiệt như lúc đó.

Thực sự, kể từ ngày môi chạm môi ấy, mọi sự tiếp cận từ phía cô hoàn toàn biến mất. Cô thậm chí chẳng còn để lộ chút dấu hiệu nào. Như một nhân viên làm thêm bình thường, cô làm việc nghiêm túc và giữ khoảng cách thích hợp với Ichigo.

...Thích hợp sao?

Khoan đã, thái độ này, liệu có phải là "khoảng cách thích hợp" không nhỉ? Nói đúng hơn là khách sáo, hay là quá lạnh nhạt thì đúng hơn... Cũng không hẳn là lạnh lùng... nhưng mà.

Là do mình nghĩ nhiều quá sao?

Hay nói đúng hơn là... Ichigo thử chuyển hướng suy nghĩ sang một kịch bản hơi bi thảm hơn.

Có khi nào, tâm lý của cô bé đã không còn như mình nghĩ nữa rồi? Tức là, nụ hôn hôm trước đã khiến cô bé dứt khoát được điều gì đó. Hoặc có thể đã có một sự kiện nào đó làm thay đổi lớn tâm tư của cô mà anh không hề hay biết.

Nếu giả sử có sự thay đổi tâm trạng như thế... tức là...

Có lẽ cô ấy không còn nghĩ gì về Ichigo nữa?

Tình yêu hay sự hứng thú dành cho Ichigo, có lẽ cô ấy đã dọn sạch sành sanh rồi chăng?

"......"

Gì thế này?

Khoảnh khắc nghĩ đến điều đó... trái tim anh bỗng nhói lên một chút. Cứ như thể vừa thất tình vậy...

"...Mình đang nghĩ cái quái gì thế này."

Mình đang thất vọng sao? Mình đang thấy tiếc nuối sao? Vì đánh mất sự yêu thích của Luna dành cho mình?

Rốt cuộc mày là cái thá gì chứ?

Niềm tin lung lay thì cũng phải có mức độ thôi, bản thân tôi ơi. Những lời đao to búa lớn anh nói với Luna ngày hôm đó là cái gì chứ.

Trước ý nghĩ đau thương bất chợt nảy ra và sự thiếu kiềm chế của bản thân, Ichigo không kìm được mà tự trách mắng mình trong lòng.

Đúng lúc đó.

"...Hửm?"

Anh nhận ra.

Cách đó vài mét. Luna, người lẽ ra đã rời đi, đang ngoái lại nhìn về phía này, nhìn Ichigo.

Có lẽ cô thấy lạ khi anh đột nhiên chìm vào suy tư chăng?

Không...

"A..."

Khi Ichigo nhận ra, Luna lập tức quay mặt đi và chạy biến. Như thể đang chạy trốn.

Mình tưởng tượng sao?

Ichigo thầm nghĩ. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh có cảm giác như đã thấy má cô ửng đỏ, và cô vội vàng chạy đi như để che giấu điều đó.

※ ※ ※ ※ ※

Thời gian trôi đến khoảng buổi trưa.

"Quản lý, cơm trưa đặt bên ngoài đã tới rồi, anh tranh thủ ăn sớm nhé."

"À, tôi biết rồi."

Phó quản lý Wakako cất tiếng gọi Ichigo đang làm việc tại chỗ ngồi trong văn phòng. Những nhân viên không mang theo cơm hộp sẽ đặt cơm trưa từ bên ngoài.

Nhìn kim giờ đồng hồ đeo tay, lúc này là 12 giờ 30 phút.

"Vậy thì đúng lúc quá, tôi xin phép nghỉ trưa luôn nhé."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Thông báo với Wakako xong, Ichigo rời khỏi văn phòng và đi thẳng đến phòng nghỉ.

Vừa hay, trong phòng nghỉ có vài nhân viên đang dùng bữa.

"A..."

Bất giác, Ichigo khựng lại.

Trong số đó có bóng dáng của Luna. Cô ngồi ở một chiếc bàn, trước mặt là hộp cơm. Không cần nói cũng biết, đó là cơm hộp cô tự tay làm.

Và vây quanh Luna là những nữ sinh viên làm thêm cũng trùng giờ nghỉ, cùng các cô nhân viên bán thời gian lớn tuổi.

"Cơ mà, cháu xinh thật đấy, Luna-chan."

Ichigo không vào phòng nghỉ mà nấp ở gần cửa ra vào, lén nhìn vào bên trong. Có vẻ như mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ.

"Tóc và da dẻ đều được chăm sóc kỹ càng, cô ghen tị thật đấy."

"Cháu cảm ơn ạ, cháu vui lắm."

Luna mỉm cười tủm tỉm, có vẻ ngượng ngùng. Nụ cười hồn nhiên, ngây thơ ấy dường như xuất phát từ niềm vui chân thật, không chút giả tạo hay mỉa mai.

"Ôi dào, ngày xưa cô cũng bén không kém gì Luna-chan đâu nhé."

"Rồi rồi, lần nào có nhân viên trẻ vào làm bà cũng nói câu đó."

Sonozaki, một bà nội trợ làm bán thời gian phụ trách khu vực nội thất và khá thân thiết với Luna, thẳng thừng "bóc mẽ" đồng nghiệp. Cứ như thế, cô bé hòa nhập vào bầu không khí đặc trưng của các cô các bác, nhưng không hề tỏ ra e dè, câu chuyện phiếm cứ thế nở rộ.

Việc có thể giao lưu với bất kỳ ai bất kể thế hệ cho thấy khả năng giao tiếp đáng nể của cô bé.

"À, ừm, Hoshigami-san!"

Đột nhiên, từ một chỗ ngồi cách đó một đoạn, một chàng thanh niên vạm vỡ nãy giờ vẫn lén nhìn trộm nhóm phụ nữ tiến lại gần và cất tiếng gọi.

Đó là nam nhân viên làm thêm Aoyama.

"Hôm nay, hình như ca làm của em đến 17 giờ đúng không?"

"A, vâng."

Quả không hổ danh sinh viên đại học thể dục thể thao, giọng cậu ta rất lớn. Tuy nhiên, khí thế có phần quá áp đảo... hay nói đúng hơn là hơi thở hừng hực cùng cử chỉ của cậu ta khiến Luna hơi bối rối.

"Anh cũng hết ca lúc 17 giờ, nên là, nếu được thì sau khi tan làm, chúng ta cùng đi ăn tối nhé? Anh định mời em..."

"Dạ?"

Có vẻ cậu ta đang định rủ Luna đi chơi. Trước sự tấn công dồn dập "Có quán mì ramen ngon lắm, anh bao" của Aoyama, Luna cười gượng gạo, dường như đang tìm từ để từ chối.

Thế nhưng, thật đáng tiếc, ai nhìn vào cũng biết đây là tán tỉnh.

"Cậu kia, định làm gì con gái nhà người ta mới học lớp 10 thế hả."

"Động cơ đen tối lộ rõ mồn một rồi kìa."

Các nữ sinh viên đại học ngồi cùng bàn lập tức lên tiếng phản đối kịch liệt.

"Ồ... ồn ào quá, tôi đâu có ý đó..."

"Mà này, định ve vãn một cô bé 15 tuổi là hơi bị có vấn đề đấy nhé?"

"Cẩn thận nhé Luna-chan. Tên này gặp ai cũng rủ rê đấy. Hồi bọn chị mới vào làm hắn cũng giở bài y hệt."

"Thường ngày không có ai để ý nên vã quá rồi chứ gì."

Hứng chịu làn đạn tập trung không khoan nhượng, cậu chàng lãnh trọn sát thương cực lớn.

...Aoyama-kun, thật đáng thương...

Nhưng nhìn theo một cách khác thì đó cũng là kiểu được mọi người yêu quý, hay nói đúng hơn là một kiểu đối đãi đầy tình thương mến thương.

Chứng kiến màn đối đáp của họ, Luna cũng cười "Ahahaha..." một cách nhẹ nhàng.

Đúng lúc đó.

"Nhắc mới nhớ, Luna-chan hiện giờ có thích ai không?"

Bất ngờ, Sonozaki hỏi cô. Nội dung cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề tình yêu.

Ichigo đang nấp gần cửa ra vào cũng thấy căng thẳng chạy dọc sống lưng.

"Mà Luna-chan học trường Himesubaru, là trường nữ sinh nên chắc không có cơ hội gặp gỡ đâu nhỉ."

"Thế trai trường khác thì sao?"

"Hoặc là, thầy giáo ở trường chẳng hạn?"

Một nữ sinh viên đại học vừa dứt lời, các cô nội trợ bán thời gian bắt đầu phản ứng thái quá.

"Hả, giáo viên á? Không được không được."

"Đàn ông mà ra tay với học sinh thì vứt."

"Lại còn là đối tượng trẻ em nữa chứ."

"Đồ tồi."

......

Biết là họ không có ý ám chỉ mình đâu, nhưng mà... Những lời lẽ các cô nói ra cứ như những mũi dao đâm thẳng vào tim Ichigo.

Trong khi đó, Luna vẫn cười gượng gạo lắng nghe những phát ngôn của họ.

"Ahahaha... nhưng mà."

Tuy nhiên, lúc đó, Luna hơi cúi mặt xuống. Đôi má hơi ửng hồng, cô lầm bầm khe khẽ.

"Em cảm thấy cũng ngưỡng mộ kiểu đó lắm... Cảm giác giống như tình yêu cấm kỵ vậy, cũng hay mà."

Thấy biểu cảm bất ngờ của Luna khi nói câu đó, mọi người xung quanh bắt đầu nhận ra điều gì đó. "Ồ ồ?".

"Ồ, thái độ đó, không lẽ là em có người trong mộng rồi sao?"

Bị hỏi trúng tim đen, Luna im lặng một chút, rồi bẽn lẽn.

"...Vâng. Thật ra là có ạ."

Cô trả lời như vậy.

"Một người lớn hơn em một chút, là người mà em thấy rất tuyệt vời."

Câu nói đó của Luna khiến cả hội các cô nội trợ lẫn các chị sinh viên đều nhao nhao lên phấn khích. Ngược lại, Ichigo nín thở. Người mà cô đang nói đến, e rằng...

"Ra là vậy, thế em đã bày tỏ tình cảm với người đó chưa?"

"Dạ chưa, chuyện đó thì..."

Khi một cô nội trợ hào hứng hỏi, Luna ấp úng, không nói nên lời.

"Em cũng coi như đã truyền đạt rồi... nhưng mà có vấn đề ạ."

Vừa dùng ngón tay xoắn xoắn đuôi tóc buộc kiểu đuôi ngựa, Luna vừa cụp mắt xuống. Biểu cảm đầy vẻ đau khổ và bất an.

"...Chuyện là, em sợ."

Cô rụt rè bắt đầu kể.

"Người ấy là một người lớn đàng hoàng đã ra xã hội rồi. Thế nên, một đứa chưa thành niên như em mà cứ sấn lại gần một cách suồng sã thì sẽ gây phiền phức cho người ta."

"Hả? Chẳng lẽ người đó đã kết hôn rồi sao?"

"A, không ạ, chưa kết hôn... nhưng mà, còn có những ánh mắt của xã hội, và vấn đề thường thức nữa."

Nghe vậy, mọi người xung quanh cũng gật gù "Ừm, cũng đúng ha" ra chiều thông cảm.

"Em thích người ấy, nhưng đương nhiên là phải giữ một khoảng cách thích hợp... điều đó em hiểu rõ. Nhưng mà, vậy thì phải tiếp xúc thế nào mới đúng, được phép lại gần đến mức nào... cái đó em cũng không biết nữa."

Nỗi niềm của Luna dường như đã nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ mọi người. Ai nấy đều gật đầu lia lịa "Hiểu mà, hiểu mà".

"Chị thì thấy cũng được đấy chứ. Vì thích mà, biết làm sao được."

Khoanh tay trước ngực, Sonozaki nói một cách thản nhiên.

"Nếu chị là Luna-chan, chị sẽ mặc kệ ánh mắt thiên hạ mà tấn công tới tấp luôn."

"Không, chuyện đâu có đơn giản thế."

Một cô nhân viên khác phản bác.

"Nhưng mà bất ngờ thật đấy, không ngờ Luna-chan lại có nỗi khổ tâm như vậy. Gọi là bất ngờ hay là một khía cạnh tương phản nhỉ."

"Một tiểu thư thanh lịch lại đang trăn trở về mối tình cấm kỵ, nghe kích thích ghê."

"Đậm chất suy đồi~"

Các nữ sinh viên đại học cũng hùa theo sôi nổi.

Trong khi đó.

"Ủa? Aoyama?"

"......"

"Tiêu rồi, tắt thở rồi."

Biết tin Luna đã có người thương, Aoyama sốc nặng, đứng chết trân tại chỗ.

"Tên này bị sao thế, tự nhiên cháy thành tro vậy?"

"Ngay từ đầu đã không có cửa thắng rồi, đừng bận tâm nữa."

Cậu ta đang được (hoặc bị) các nữ sinh viên an ủi.

...Aoyama-kun, thật đáng thương...

Cười khổ, Ichigo dựa lưng vào tường.

"......"

Câu chuyện tình yêu mà Luna vừa kể. Nội dung ấy, lọt vào tai Ichigo lại mang một ý nghĩa khác.

...Đó là những lời thật lòng của cô ấy.

Cuối cùng anh cũng hiểu. Đã thông suốt.

Cô ấy đang cố gắng giữ khoảng cách phù hợp với Ichigo theo cách riêng của mình. Tuân thủ đúng lời Ichigo từng dặn dò trước đây: "Hãy xây dựng một mối quan hệ thích hợp và lành mạnh."

Vừa ôm ấp mối tình không bao giờ tắt trong tim, vừa nghĩ cho Ichigo và cố gắng thực hiện lời hứa đó. Trên hết, cô cũng mong chờ tình yêu đơm hoa kết trái.

Chính vì thế, dù hiểu rõ, nhưng cô không biết nên tiếp cận Ichigo đến mức độ nào, nên thiết lập khoảng cách ra sao, và có lẽ đang rất mâu thuẫn. Chính vì vậy mới có sự xa cách đó. Thái độ thiếu tự nhiên dạo gần đây, hóa ra là vì lý do này.

"A, sắp hết giờ nghỉ rồi. Cháu xin phép đi trước ạ."

Nghe tiếng Luna, Ichigo vội vã nấp vào sau cây cột gần đó. Sau khi nhìn theo bóng cô đi về phía khu vực bán hàng, anh mới bước vào phòng nghỉ.

"Quản lý, anh vất vả rồi."

"Mọi người vất vả rồi."

Vừa chào hỏi những nhân viên ban nãy còn nói chuyện với Luna, anh vừa lấy phần cơm trưa đã được chuẩn bị sẵn.

...Cô ấy đã suy nghĩ rất nghiêm túc.

Mặc kệ thế gian, chẳng màng đến sự ý tứ hay thường thức xã hội. Chỉ muốn gửi gắm tình cảm mãnh liệt đang rực cháy trong lòng đến Ichigo.

Hiểu rằng đó chỉ là sự bùng nổ cảm xúc ích kỷ, cô ấy đã thực sự, nghiêm túc suy nghĩ theo cách của riêng mình.

...Mình phải kiểm điểm lại bản thân thôi.

Ichigo tự vấn.

Đồng thời, anh hiểu rằng chỉ thế thôi là chưa đủ, và bắt đầu suy nghĩ một cách bình tĩnh.

Đúng là mối quan hệ hiện tại an toàn hơn trước đây. Luna đang kìm nén cảm xúc thật, chờ đợi thời cơ cho đến khi nghĩ ra hành động đúng đắn tiếp theo.

Nhưng không thấy được tương lai.

Cứ kéo dài tình trạng này mãi thì cũng đáng lo. Nếu ép buộc quá mức, trái tim cô ấy có thể sẽ bị tổn thương. Đúng vậy, giống như ngày cô ấy mất tích hôm đó. Và nếu như cô ấy vỡ vụn...

※ ※ ※ ※ ※

Thời gian trôi qua, đã 5 giờ chiều. Đến giờ Luna tan làm.

"A, Hoshigami-san."

Từ phòng thay đồ bên trong phòng nghỉ, Luna bước ra sau khi thay đồ xong. Hôm nay trường nghỉ, cô làm cả ngày nên mặc thường phục.

Thấy Ichigo đang đứng đợi và cất tiếng gọi, Luna giật mình, nảy người lên và quay lại. Mái tóc đen dài vẽ một đường vòng cung mềm mại trong không trung, tỏa ra hương dầu gội đầu sạch sẽ. Đồng thời, mùi hương sảng khoái của chất khử mùi cũng thoảng qua.

"A... ơ, ơ kìa."

Việc Ichigo đột nhiên bắt chuyện khiến cô có vẻ bối rối. Luna ngập ngừng vài giây rồi...

"C-Có chuyện gì không ạ, Quản lý?"

Nở nụ cười khách sáo như mọi khi, cô đối diện với Ichigo.

"...À ừm, chuyện là."

Ichigo cũng ấp úng.

Phải nói chuyện. Giờ đã hiểu ý định của cô ấy rồi, anh phải nói gì đó. Nhưng lời nói cứ tắc nghẹn, không sao thốt ra được. Nên nói gì đây? Nên mở lời thế nào đây?

"...Hôm nay, em vất vả rồi, lần tới lại nhờ em nhé."

Rốt cuộc, vì tình cờ có nhân viên vệ sinh đi ngang qua, anh chỉ kịp thốt ra một câu chào hỏi xã giao rồi thôi.

"A, vâng, anh vất vả rồi ạ."

Luna cũng cúi đầu chào rồi quay lưng về phía Ichigo. Cô rời đi, bước ra khỏi phòng nghỉ.

"......"

Tuy nhiên.

Ngay khi cô vừa bước đến cửa phòng nghỉ.

"À này."

Như thể vừa hạ quyết tâm, Luna quay lại.

Đôi mắt ấy như đang muốn giãi bày điều gì, như muốn bám víu lấy, một ánh mắt như thế. Có thể hiểu rằng cô muốn truyền đạt điều gì đó với Ichigo, muốn cất tiếng gọi anh.

Thế nhưng, giọng cô lập tức nhỏ dần.

"Ng-Nguyện vọng cho ca làm tiếp theo, em nên đưa cho ai ạ?"

Lời nói được thốt ra lại là như vậy.

"A, à, đưa cho Quản lý Friendly Line Ogata-san, hoặc nếu Ogata-san vắng mặt thì đưa cho Phó quản lý Wakako-san, hoặc bất kỳ thành viên nào trong ban quản lý cũng được."

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh, anh làm việc vất vả rồi ạ."

Nói xong, Luna ra về.

"......"

Kết cục là chẳng nói được gì cả.

Trong sự tĩnh lặng còn sót lại, hình ảnh anh đứng chôn chân tại chỗ phản chiếu trong tấm gương dùng để kiểm tra trang phục. Cảm giác sự thảm hại của bản thân đang hiện lên rõ mồn một.

"...Đành chịu vậy."

Bây giờ là 5 giờ chiều. Giờ rời cửa hàng dự kiến của Ichigo là khoảng 8 giờ tối. Xong việc rồi gọi điện thoại cho cô ấy vậy.

Vừa đưa ra kết luận, Ichigo vừa gãi đầu.

Lúc đó, anh nhớ lại chuyện hôm trước. Cái ngày anh cự tuyệt Luna và đẩy ngã cô. Cô bị sốc, chạy khỏi nhà Ichigo và mất liên lạc ngay ngày hôm sau.

"...Không được."

Không được.

Những lúc cần nói, những lúc muốn nói, phải nói ngay lập tức. Phải truyền đạt ngay bây giờ.

Cái "lần sau" được vẽ ra một cách thuận tiện ấy, chẳng có gì đảm bảo chắc chắn nó sẽ đến.

Chẳng phải lời hứa với Sakurako ở bãi biển hôm đó, rằng "Mùa hè năm sau lại cùng đến đây nhé", rốt cuộc cũng không bao giờ thành hiện thực đó sao? Đáng lẽ anh phải thấm thía điều đó đến mức đau đớn rồi chứ.

Ichigo bắt đầu chạy.

Lao ra khỏi phòng nghỉ, chạy thẳng qua khu vực kho hàng. Hướng về phía cửa ra vào dành cho nhân viên, anh chạy thục mạng.

"Luna-san!"

"Hả... a."

Bị gọi giật lại, Luna ngạc nhiên quay đầu. Đôi mắt mở to hướng về phía Ichigo đang thở hồng hộc.

"A, chuyện là..."

Đặt tay lên ngực để điều hòa nhịp thở, Ichigo hạ quyết tâm.

"Luna-san."

Đây là lần thứ hai. Đã khá lâu rồi anh mới gọi cô bằng tên. Anh nhận thấy Luna nín thở.

"Luna-san, xin lỗi em... Hôm nay, lúc nghỉ trưa, anh đã nghe được câu chuyện của các em."

"Hả..."

"Em cũng không biết đúng không? Khoảng cách thích hợp với anh ấy."

Trước lời nói của Ichigo, Luna dường như dao động, cô lảng tránh ánh nhìn của anh.

"...Chuyện đó."

"Anh lo lắm."

Không biết phải nói thế nào. Không biết phải mở đầu ra sao. Vì thế, anh quyết định truyền đạt cảm xúc thẳng thắn nhất của mình trước. Chẳng thể bao biện gì được, anh cũng giống hệt cô ấy hôm nọ.

"Anh sợ rằng trái tim em lại đang bị dồn vào đường cùng."

"......"

Luna nắm chặt gấu áo mình. Bị nói trúng tim đen, có lẽ cô cũng thấy khó chịu.

"Nếu chỉ có hai người, thì không sao cả."

Nhìn dáng vẻ đau khổ ấy của Luna, Ichigo nói. Nghe câu đó, Luna ngẩng phắt lên.

"Ở những nơi không biết ai sẽ nhìn thấy bất cứ lúc nào thì không được. Nhưng nếu là không gian riêng tư khép kín chỉ có hai người, thì em cứ là em chân thật như trước đây cũng không sao... Em có thể bộc lộ lòng mình, có thể dựa vào anh."

"...Ichi."

Nghe như âm thanh của lời nguyền vừa được hóa giải.

Cô gọi Ichigo bằng cái tên đó, bằng biệt danh đó.

Một lúc lâu, hai người im lặng nhìn nhau. Lảng tránh ánh mắt, trong diễn biến bất ngờ này, cả hai đều đang tìm kiếm hành động tiếp theo.

Thật nôn nóng.

...Điều cần nói, mình đã nói rồi.

Và cũng đã đưa ra đề xuất. Hãy để cho ý muốn của cô ấy quyết định. Ichigo quyết định nhường nước đi tiếp theo, lời nói tiếp theo cho Luna.

"Hôm nay, sau khi xong việc..."

Cuối cùng, Luna cũng mở lời.

Rụt rè, vẫn còn chút câu nệ trong cách dùng từ. Thế nhưng, tháo bỏ chiếc mặt nạ giả tạo, bằng giọng nói chứa đựng những tâm tư khao khát từ tận đáy lòng, cô hỏi Ichigo.

"Anh sẽ đến nhà em chứ?"

※ ※ ※ ※ ※

Đã đến giờ đóng cửa, các nhân viên khác đã rời khỏi cửa hàng.

Các báo cáo và công việc lặt vặt đã xong, Ichigo hoàn thành nhiệm vụ trong ngày và quẹt thẻ chấm công ra về. Chuẩn bị xong xuôi để về nhà, anh giao lại việc khóa cửa cho bảo vệ rồi rời đi.

Ichigo leo lên xe ở bãi đỗ xe trên sân thượng, rồi cứ thế lái thẳng đến nhà Luna.

"...Phù."

Vừa nắm vô lăng, anh vừa hít thở sâu. Tự anh cũng nhận thấy mình đang hơi căng thẳng. Nhưng không thể để cảm giác nôn nóng lấn át mà gây ra tai nạn được. Cố gắng giữ bình tĩnh và lái xe an toàn, vài chục phút sau, xe của Ichigo đến một khu vực ít người qua lại, nằm khá gần nơi tập trung các phương tiện giao thông như nhà ga và bến xe buýt.

Một tòa chung cư cao cấp khá bắt mắt được xây dựng ở đó.

Đã lâu rồi anh mới quay lại đây, chung cư nơi Luna sống.

Đỗ xe ở bãi đỗ xe trả phí gần đó, anh đi qua sảnh chính, bấm số phòng và nhấn chuông. Sau khi chủ nhà cho phép, cửa tự động mở ra. Anh leo cầu thang lên tầng hai.

"A..."

Căn phòng ngay đầu cầu thang. Cánh cửa đã mở hé, và cô đang đứng đó đón anh.

"Mừng anh đến, Ichi."

Là Luna.

Trang phục đã thay đổi so với lúc ở cửa hàng. Có vẻ cô đã thay sang một bộ đồ thường phục khác. Đó là bộ đồ cô đã mặc hôm phục kích anh ở trung tâm thương mại và dẫn đến buổi hẹn hò bất đắc dĩ.

...Không phải đồ mặc nhà, mà hoàn toàn là đồ đi chơi mà nhỉ.

Có cảm giác cô đã cố tình ăn diện.

Hơn hết là gương mặt ấy. Đôi má hơi ửng hồng, khóe miệng tươi tắn. Biểu cảm không hề che giấu niềm vui sướng. Thật quyến rũ, thật đáng yêu khiến người ta mỉm cười, bao mệt mỏi trong ngày dường như tan biến hết.

"Hôm nay anh làm việc vất vả rồi ạ."

"A, ừ."

"Nào, vào đi, vào đi anh."

Vừa nói, Luna vừa nắm tay Ichigo kéo mạnh vào trong. Cứ như thú cưng lao ra đón chủ nhân về nhà. Hay là đứa con mong ngóng cha về? Hoặc có lẽ, giống như một thiếu nữ đang mòn mỏi chờ đợi người yêu đến thăm.

...Không, so sánh thế thì trần trụi quá.

Tự nhiên liên tưởng đến những hình ảnh quá trực diện khiến Ichigo xấu hổ theo nhiều nghĩa.

Dù sao thì, anh cũng được mời vào phòng. Phòng khách liền kề với bếp, một căn phòng hơi rộng so với nhu cầu sống một mình của một nữ sinh trung học.

Đây cũng là quang cảnh đã lâu không gặp. Nhìn vào góc phòng, anh thấy chiếc tủ kệ màu sắc thiết kế theo phong cách cổ điển mà anh đã tự tay làm tặng cô.

"Hả?"

Và rồi, sau khi nhìn quanh, thứ đập vào mắt Ichigo là vô số món ăn được bày biện trên bàn. Một bữa tiệc thịnh soạn.

"Sao thế này? Nhiều món vậy?"

"Anh đói rồi đúng không? Ăn đi, ăn đi anh."

Chắp hai tay trước ngực, Luna nói. Trông thật đáng yêu và tận tụy.

"Lần trước rốt cuộc em đã không thể mời anh ăn món em tự nấu. Nên hôm nay anh cứ ăn thoải mái đi nhé."

"......"

Ichigo nhìn lại những món ăn trên bàn. Bày ra đó là những món ăn mà chắc hẳn cô đã dồn hết tâm sức để nấu. Số lượng món phong phú, nguyên liệu có vẻ cũng chất lượng. Không giống những thực phẩm mà một nữ sinh sống một mình thường dự trữ. Chắc hẳn khi biết Ichigo sẽ đến, cô đã vội vàng đi mua sắm.

Việc cô dốc sức chuẩn bị vì mình khiến anh thực lòng rất vui.

Tuy nhiên...

"Có ổn không vậy?"

Việc nảy sinh cảm giác lo lắng cũng là sự thật.

"Ý anh là, về mặt tài chính ấy."

"Không sao đâu mà."

Ngược lại, Luna vẫn hướng về phía anh nụ cười rạng rỡ như chẳng hề bận tâm.

"Sắp có lương rồi. Coi như em nợ, sau này thành đạt em trả."

...Cách dùng từ đó sai quá sai rồi.

Cảm giác cô ấy hưng phấn hơn mọi khi. Trông có vẻ vui sướng từ tận đáy lòng. Việc mình đến nhà khiến cô vui đến thế sao? Nghĩ vậy, anh lại thấy cô thật đáng yêu.

Nhưng mặt khác.

"Luna-san. Thật sự ổn chứ?"

Có thể là lo bò trắng răng, nhưng cũng có một Ichigo đang bình tĩnh lo lắng cho trạng thái quá khích của cô. Đến hôm nay, tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng anh đã có những giao tiếp sâu sắc với cô. Anh nắm được phần nào bản chất, tính cách và con người của Luna.

"...Không, sao đâu mà."

Trước sự lo lắng nghiêm túc của Ichigo, Luna lảng tránh ánh mắt. Anh nhận thấy giọng điệu cô hơi ngập ngừng.

"Em có nhận được tiền sinh hoạt hay trợ cấp từ gia đình không?"

Dù sao thì cô cũng là nữ sinh trung học sống một mình. Tiền sinh hoạt, tiền thuê căn hộ này, đương nhiên người bảo hộ hiện tại của cô phải chi trả.

"À ừm... chuyện là..."

Luna ấp úng, miệng mấp máy. Nhưng rồi, trước ánh mắt nghiêm túc của Ichigo, có vẻ cô đã chịu thua. Cô quyết định nói thật.

"...Em đã lỡ nói với ông bà là em bắt đầu đi làm thêm rồi, nên cứ giảm tiền trợ cấp đi cũng được."

"......"

Cô đang quá sức rồi.

Lại là cái vỏ bọc học sinh ưu tú mà cô từng nói trước đây sao? Không, nói là vỏ bọc thì hơi tàn nhẫn.

Luna, theo cách của riêng mình, dù trở nên cô độc giữa thế gian, vẫn cố gắng xoay xở để sống một mình. Đặc biệt, sau cái chết của cha, mẹ cô ──Sakurako── đã một mình nuôi nấng cô rồi qua đời vì tai nạn bất ngờ, để không làm những người xung quanh thất vọng, cô luôn cố gắng sống thật tốt.

Ichigo buông tiếng thở dài.

Tất nhiên, không phải vì ngán ngẩm. Mà tính cách quá đỗi nghiêm túc của cô khiến anh có cảm giác như bị tước mất vũ khí, theo một nghĩa nào đó.

"Còn vài ngày nữa mới đến ngày nhận lương mà."

Vừa nói, Ichigo vừa lấy ví từ trong túi ra. Anh rút ra hai tờ một vạn yên, đưa cho Luna với thiện ý thuần túy.

"Tiền ăn hôm nay. Phần dư thì em cứ dùng vào sinh hoạt phí đi."

"Ơ, a, ngại lắm! Em không có ý đó..."

Thấy Luna luống cuống, Ichigo mỉm cười đáp lại.

"Không sao đâu. Vốn dĩ ban đầu anh đã nói với em rồi mà."

Cái đêm đầu tiên gặp Luna. Với cô gái còn vương nét của Sakurako, Ichigo đã nói: "Nếu có chuyện gì khó khăn, cứ dựa vào tôi. Tôi sẽ giúp em."

...Mà, kết quả của phát ngôn đó là cô nằng nặc đòi làm người yêu của Ichigo, mở màn cho những chuỗi ngày vừa phiền muộn vừa ồn ào đến tận hôm nay.

Dù sao thì, giúp đỡ cô ấy. Đó là lời hứa đầu tiên. Nên chẳng có vấn đề gì cả.

...Khoan, nghĩ kỹ lại thì, cảnh tượng một người đàn ông đi làm đưa tiền mặt cho một nữ sinh trung học, bản thân nó có vẻ khá là nhạy cảm.

Không, mình không có ý đồ đen tối nên chẳng việc gì phải chột dạ. Dù nghĩ thế, nhưng cảm quan đạo đức trong anh cũng xôn xao là sự thật.

"À ừm, nhưng mà..."

Dù vậy, Luna nghiêm túc vẫn do dự việc nhận tiền từ tay Ichigo. Nhưng sau vài lần đùn đẩy qua lại.

"...Vâng, em hiểu rồi, cảm ơn anh, Ichi."

Có vẻ đã quyết tâm, cô nhận lấy sự giúp đỡ của Ichigo.

"Em xin trân trọng nhận lấy ạ."

"Ừ."

"Nhưng mà... em sẽ chỉ dùng khi thực sự không còn cách nào khác thôi. Cho đến lúc đó, em sẽ giữ gìn nó thật kỹ."

"Không, anh muốn em dùng trước khi rơi vào tình cảnh không còn cách nào khác cơ. Hoặc nếu có món gì muốn mua, em cứ thoải mái dùng cũng được."

Không cần phải nghĩ nặng nề thế đâu. Đó là suy nghĩ thẳng thắn của Ichigo.

"Vậy thì, em sẽ giữ cho đến giai đoạn dự đoán được sắp có chuyện lớn xảy ra, hoặc khi thực sự có món đồ cần thiết từ tận đáy lòng."

Với vẻ mặt nghiêm túc, Luna nắm chặt nắm đấm giơ lên. Ichigo cười khổ. Đành chịu thôi, lẽ ra anh phải biết cô có tính cách này rồi chứ.

Không phải là không linh hoạt. Mà là cô muốn đáp lại thiện ý của người khác bằng sự chân thành mà bản thân cô chấp nhận được. Bởi bản chất của cô là một cô bé nghiêm túc, dịu dàng và ngoan ngoãn.

"Ừ, anh hiểu rồi. Nhưng đừng có quá sức nhé."

Nghe Ichigo nói vậy, Luna mỉm cười đáp lại. Sau màn trao đổi đó.

"Nhanh nào nhanh nào, kẻo nguội mất."

"Ừ, mời em."

Ichigo và Luna ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, vừa thưởng thức những món ăn ngon lành vừa trò chuyện vui vẻ.

"Ngon không anh? Ichi."

Lần trước đã từng nhận cơm hộp nên anh cũng đoán được, tay nghề nấu nướng của Luna khá tốt. Mùi vị và hình thức không hề thua kém các món ăn bán sẵn ở nhà hàng hay cửa tiệm chuyên biệt. Khi anh nói vậy, Luna cười, nụ cười pha trộn giữa sự xấu hổ và niềm vui sướng: "Anh khen quá lời rồi."

Nội dung câu chuyện phiếm chủ yếu xoay quanh công việc tại cửa hàng.

Kể ra thì đó cũng là chủ đề đương nhiên. Thực ra, những cuộc trò chuyện vu vơ về chủ đề chung này lẽ ra đã có thể diễn ra bình thường trong suốt những ngày qua. Ichigo và Luna đã cùng nhau trò chuyện như thế sau một khoảng thời gian khá dài.

Về chuyện tấn công mãnh liệt của nam nhân viên làm thêm Aoyama, có vẻ cô cũng hơi bối rối. Nhưng vì được các chị sinh viên và các cô nội trợ xung quanh bảo vệ nên cô cũng không bận tâm lắm.

"Với lại nhé, chị Oshita, sinh viên làm thêm đang xếp hàng ở khu DIY ấy, nghe nói chị ấy không giao tiếp tốt lắm với anh Ukita phụ trách mảng dụng cụ."

"Hả, vậy sao."

Anh còn được cô cho biết thêm về mối quan hệ giữa các nhân viên mà mình không hay biết, điểm mạnh điểm yếu trong công việc, hay hoàn cảnh gia đình của họ. Thú thực, đây là những thông tin rất quý giá. Bởi lẽ, tính từ nhân viên chính thức đến nhân viên vệ sinh, từ trên xuống dưới, cửa hàng có gần 400 nhân viên đang làm việc. Vấn đề phù hợp hay không phù hợp, hợp hay không hợp giữa người với người là điều không thể tránh khỏi.

"Có vẻ khó tính nên khó bắt chuyện chăng? Cũng có người bảo trông anh ấy đáng sợ."

"Anh Ukita vốn xuất thân là thợ mộc mà. Tính khí nghệ nhân nên ngại phụ nữ đấy. Nhưng mà, nếu có gì không biết anh ấy cũng sẽ chỉ bảo tận tình thôi, cứ bắt chuyện bình thường là được."

Có những người sẽ báo cáo trung thực và yêu cầu biện pháp giải quyết, nhưng những người nhút nhát, nghiêm túc hoặc không muốn nổi bật sẽ kìm nén trong lòng. Việc những vấn đề này được hữu hình hóa giúp ích rất nhiều.

Ngoài ra, còn có những thông tin mà người ở vị trí cấp trên nên biết như chuyện con cái đi học của nhân viên có gia đình, hay chuyện thi cử, xin việc của sinh viên.

...Mình cũng phải chia sẻ lại với Wakako-san nữa.

Cứ như thế, hai người trải qua khoảng thời gian vui vẻ và ý nghĩa.

Ichigo nhìn khuôn mặt Luna. Không phải là vẻ mặt khách sáo như dán lên, cũng không phải vẻ mặt u ám mang đầy tâm sự. Anh thực lòng cảm thấy thật tốt khi nụ cười từ tận đáy lòng của cô đã trở lại.

"Nhưng mà thật sự hại tim lắm đấy, cái ngày em đột nhiên đến làm thêm ấy."

"Ehehe, anh bất ngờ lắm hả?"

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ. Cuộc trò chuyện của Ichigo và Luna kéo dài một lúc, và khi nhận ra, họ đã chạm đến chủ đề đó.

"Ừ, bất ngờ lắm. Hơn nữa, sau đó đột nhiên lại hôn..."

Ichigo nhìn mặt Luna và dừng lại nửa chừng câu nói.

Chuyện nụ hôn ngày hôm đó.

Khoảnh khắc ấy, Luna mở to mắt, mặt đỏ bừng lên ngay lập tức. Cô bé bốc hỏa trong nháy mắt, hạ thấp tầm nhìn và im lặng cúi gằm mặt xuống.

"À ừm... Luna-san?"

"......"

Có vẻ như, vụ nụ hôn đó Luna cũng thấy xấu hổ. Cả hai cùng mất đi lời nói, Ichigo và Luna. Một lúc sau, Ichigo mở lời.

"Em... quả nhiên cũng thấy xấu hổ à?"

"Ư-Ưm, đương nhiên rồi. Dù là do em chủ động làm."

Cô không thể nhìn thẳng vào mắt Ichigo. Vẫn ngoảnh mặt đi, Luna lí nhí thốt ra từng lời.

"Lúc đó ấy, em đã quyết tâm theo cách của riêng mình... em muốn truyền đạt sự nghiêm túc của em, nên đã lỡ làm thế."

Quả nhiên lúc đó, Luna dường như đã rơi vào một trạng thái bùng nổ nào đó. Cảm xúc kìm nén tuôn trào, bị thúc đẩy bởi sự xung động bất ngờ.

"Nhưng mà, sau khi lỡ làm rồi, bình tĩnh nghĩ lại thì... vốn dĩ Ichi là người lớn, nên chuyện hôn hít chắc cũng chẳng phải điều gì to tát lắm... Ngược lại, em thấy mình trẻ con quá... Nghĩ thế xong em thấy xấu hổ vô cùng... Dù hơi muộn nhưng mà, em xin lỗi."

Có cả sự ngại ngùng về hành động đó, nên khi nghĩ đến việc phải tiếp xúc bình thường trước mặt Ichigo, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Việc cô có thái độ thiếu tự nhiên và khách sáo với Ichigo cho đến tận bây giờ, dường như cũng có một phần lý do là vậy.

"Ra là vậy..."

Nghe chuyện đó, Ichigo dù vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nhưng trong lòng thì tim đập thình thịch.

Cô ấy nghĩ rằng, đối với Ichigo, hôn là hành động chẳng có gì to tát.

Tuy nhiên, thực ra Ichigo cũng chịu chấn động mạnh mẽ từ nụ hôn đó và không thể nào quên được.

...Hơn nữa, đến tận bây giờ thỉnh thoảng vẫn mơ thấy và giật mình tỉnh giấc.

Chuyện đó, xấu hổ đến mức tuyệt đối không thể nói ra.

Kết cục là, cũng giống như Luna dành thiện cảm cho anh, không hề thua kém, bản thân anh cũng bị cô thu hút không ngừng. Điều đó, một lần nữa, anh cảm nhận được thật mạnh mẽ và sâu sắc.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!