Bịch! Tên chiến binh đổ gục xuống, tôi cũng bệt mông xuống đất theo.
“Hộc, hộc…”
Tay tôi run bần bật. Một phần vì sợ chết, một phần vì chưa bao giờ ép bản thân vào tình cảnh cực hạn thế này.
Trận chiến đầu tiên, cú Tốc Biến đầu tiên, lần đầu giết người.
Cơn đau từ ống đồng bị nứt ập đến muộn màng, năm cái xác nằm la liệt xung quanh nhắc nhở tôi rằng mình đã trở thành một con người khác.
Đây là thực tại, và tôi là pháp sư Tốc Biến Baek Yu-seol.
Và, tôi đã giết tất cả bọn họ để được sống.
Đau chân quá không chịu nổi, chả còn tâm trí đâu mà "so deep" với cảm xúc nữa, tôi vội lục lọi túi quần tên chiến binh.
May quá, có bình máu (Potion) thật.
Dốc vào họng, vị đắng ngắt xộc lên khiến tôi muốn nôn. Lần đầu nếm mùi Potion, đúng là vừa đắng, lại vừa ngọt ngào.
Lấy thêm một bình nữa đổ lên ống chân, cơn đau dịu đi thấy rõ. Chắc đây là hiệu ứng "giảm đau" của thuốc. Hàng lởm nên không hồi phục ngay được, nhưng thế này là đủ rồi.
“…Sống rồi.”
Cuối cùng cảm giác nhẹ nhõm cũng ùa về, người tôi mềm nhũn ra. Giờ mới để ý, chân tôi đang run như cầy sấy.
‘Trước tiên phải té khỏi đây đã…’
Chậm rãi đứng dậy, tôi chợt nhớ ra bọn này đều có túi đồ. Tôi đang là thằng khố rách áo ôm, tiền không có một xu, phải sống thực tế thôi.
Người ta bảo đồng tiền dính máu thì đen đủi, nhưng với thằng nghèo rớt mồng tơi thì đen đỏ gì tầm này, có tiền là được.
Tôi lục lọi túi quần đám truy đuổi, gom hết mấy thứ linh tinh có giá trị nhét vào ba lô. Tiền mặt cũng kiếm được kha khá, tầm 2 triệu Credit. Quy ra tiền Hàn chắc cỡ 2 triệu Won (khoảng 40 triệu VNĐ).
Vũ khí thì tôi lấy cây thương, cái nỏ và con dao găm phòng thân. Trong game tôi hay dùng súng trường ma kỹ thuật (Magic Engineering Rifle) thay cho nỏ, nhưng giờ chưa có thì dùng tạm cái này vậy.
Vũ khí chính là thương, nhưng khi cần tôi cũng chơi cả rìu hay kiếm. Vì Tốc Biến không cộng thêm sát thương va chạm nên dùng vũ khí hạng nặng đôi khi lại ngon hơn.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, gặp pháp sư hàng "real" thì đống sắt vụn này cũng phế thôi.
Cứ tưởng tượng cảnh mặc giáp, cầm súng trường, Tốc Biến liên tục rồi lao vào chém nhau loạn xạ là hiểu phong cách của tôi rồi đấy.
Nếu "nhân phẩm" cao thì dùng Tốc Biến "one-shot" được ngay, nhưng cái kim trong bọc mà lòi ra là ông đây chỉ biết mỗi trò đó thì toang hẳn. Địch sẽ "try-hard" phòng thủ kỹ hơn, còn mình sát thương như muỗi đốt inox thì kiểu gì cũng thua trong cuộc chiến thể lực.
'Cơ mà vác về thành phố bán ve chai thì đống này cũng ra tiền đấy.'
Phải cầm cự bằng mấy món vũ khí "hàng chợ" này cho đến khi nâng cấp được cái Thể Chất Rò Rỉ Ma Lực và "Thức Tỉnh".
Thế giới này làm gì có Kiếm Khí, hay Aura Blade các kiểu, chỉ có mỗi thanh niên Baek Yu-seol sở hữu cái thể chất rò rỉ kia là "cosplay" được thôi.
Khoảnh khắc bọc được mana vào vũ khí và kích nổ nó, tôi sẽ sở hữu sát thương tay to không phải dạng vừa đâu.
'Haizz, sao số mình nó lại khổ thế này không biết.'
Hồi phục cũng tàm tạm rồi, tôi đeo ba lô lên và đứng dậy. Đúng lúc đó, từ bên kia vách núi vang lên tiếng hét.
"Ê, có ai ở đó không!!"
Là một nhóm pháp sư nhỏ. Lẽ ra nếu tôi leo vách núi theo đúng kịch bản thì sẽ gặp họ đúng lúc "đẹp trai" nhất, nhưng đời không như mơ, cái timing của thế giới này nó cứ "lệch pha" với tôi kiểu gì ấy.
Tôi vội vàng đứng dậy, khua khoắng cây thương loạn xạ:
"Có người sống đây này!!"
Sau khi qua được vách núi kia thì tôi cũng chịu, chả biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Vì trong game, màn hình sẽ chuyển cảnh cái rụp kèm theo thông báo hệ thống. Nếu để họ bỏ đi thì khả năng cao là tôi sẽ lạc trôi giữa rừng, nên tuyệt đối không được lỡ chuyến xe này.
Xì xào, bàn tán.
Bọn họ thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, nhưng khoảng cách hơn 100m nên tôi chịu chết, không nghe được gì. Một lát sau, có vẻ đã thống nhất ý kiến, gã đàn ông có vẻ là trưởng nhóm hét lớn:
"Gần đây không có cầu! Cậu có qua được không đấy!"
Tôi vội đáp:
"Được! Em qua ngay đây!"
Trong khi đó, bên kia vách núi.
"Cậu ta bảo sẽ qua đây."
Nhóm pháp sư dùng ống nhòm quan sát thiếu niên ở phía đối diện. Khoảng cách giữa hai vách núi khá xa, nếu không học phép hệ 'Power Jump' (Nhảy Cường Lực) của vị trí Knight (Kỵ sĩ) thì gần như là nhiệm vụ bất khả thi.
"Ít nhất phải là Kỵ sĩ Lớp 3 trở lên mới nhảy qua được..."
"Thằng nhóc đó liệu có làm được không?"
Trong khi các pháp sư còn đang nghi ngờ nhân sinh, thì cậu thiếu niên bên kia bỗng nhiên lướt đi như một tàn ảnh, xuất hiện chễm chệ trên tảng đá nổi.
"Ơ, ơ?"
"Cái quái gì thế? Không phải phép nhảy!"
"T-Tôi cũng không biết. Lần đầu tôi thấy loại phép thuật này..."
Thấy các pháp sư hoang mang hồ quỳnh hương, một pháp sư mặc áo choàng xám ngồi phía sau lên tiếng giải đáp:
"Tốc Biến."
Nãy giờ người này che mặt nên không ai để ý, hóa ra chiếc áo choàng xám ấy thuộc về một thiếu nữ.
"Tốc Biến á?"
"Ừ. Là Tốc Biến đấy."
"Nhưng mà..."
Tốc Biến là loại phép thuật không thể kiểm soát. Tuyệt đối không thể có chuyện di chuyển theo hướng mình muốn với khoảng cách chính xác như cậu thiếu niên kia được.
'Rốt cuộc cậu ta là thần thánh phương nào?'
Không biết là Tốc Biến đang hồi chiêu hay cậu ta đang tính toán khoảng cách mà tốc độ di chuyển trên đá nổi rất chậm.
"Tầm đó thì chờ được. Hiếm khi mới gặp được pháp sư độc lạ Bình Dương thế này mà."
Tuy nhiên, cái lựa chọn "thong thả chờ đợi" đó đã sớm bay màu.
Phía sau lưng thiếu niên, hai gã đàn ông mặc áo choàng bất ngờ xuất hiện và bắt đầu niệm chú lên lòng bàn tay.
Tên trưởng nhóm hét lên thất thanh:
"Này! Nguy hiểm!"
Baek Yu-seol hiểu ra vấn đề hơi muộn, cậu quay đầu lại.
Phừng!
Và đập vào mắt cậu là một quả cầu lửa khổng lồ đang lao tới.
'Đù, vãi...!'
Chưa kịp chửi thề hết câu trong đầu, Baek Yu-seol đã lao về phía trước. Quả cầu lửa va vào tảng đá nổi cậu vừa đứng và rơi thẳng xuống vực.
[Tốc Biến]
"Hự!"
Baek Yu-seol kịp thời Tốc Biến lên tảng đá phía trên và bám vào mép đá, cậu quay đầu nhìn lại.
'Cái quái gì thế, bọn này...'
Nhớ không nhầm thì ban đầu có bảy tên truy sát. Hai tên bị rớt lại, còn năm tên. Tưởng bọn nó không đuổi theo nữa nên về rồi, ai ngờ dai như đỉa đói, đuổi tận đến đây.
Nhìn bọn chúng nghiến răng nghiến lợi niệm chú, có vẻ như cái chết của đồng bọn đã chọc điên chúng nó rồi.
Xoẹt xoẹt!
Cảm giác tê tê trên đỉnh đầu. Baek Yu-seol không cần nhìn cũng biết.
Phép định vị, Thunder Bolt (Sét Đánh).
'Một thằng chơi lửa, một thằng chơi điện à? Combo hủy diệt thế?'
Tuy chỉ là phép cấp thấp của Rookie Mage (Pháp sư tập sự), nhưng với Baek Yu-seol hiện tại, dính một phát là người cứng đờ, rơi tự do xuống vực đăng xuất khỏi server ngay.
Bụp!
Vội vàng buông tay khỏi tảng đá, nhưng thời gian hồi chiêu 3 giây của Tốc Biến vẫn chưa xong.
"Chết tiệt!"
May mắn thay, trong đống chiến lợi phẩm "loot" được lúc nãy có vài món dùng được. Baek Yu-seol lục ba lô, lôi ra sợi dây móc của cung thủ, nhanh tay ném lên trên. Cạch! Móc sắt bám chặt vào tảng đá nổi.
Vùuuu!!
Ấn nút thu dây, cơ thể được kéo lên, vừa chạm vào tảng đá thì quả cầu lửa bay sượt qua đầu cậu, đập vào tảng đá phía trước.
Bùm!!
Tên pháp sư này bắn gà thật. Nhưng mà vẫn nguy hiểm vãi chưởng. Tảng đá trúng đòn vỡ vụn, rơi xuống vực thẳm bên dưới.
Rào rào...
Cát bụi và đá vụn rơi xuống vực sâu thăm thẳm giữa hai vách núi, sương mù dày đặc như mây che phủ khiến chẳng thấy đáy đâu. Rơi xuống đó thì chắc tan xác pháo chứ chẳng chơi.
[Tốc Biến]
Sau đó, Baek Yu-seol di chuyển hoàn toàn theo bản năng sinh tồn.
Cậu đu mình trên đá nổi, xoay người giả vờ bắn dây sang tảng đá khác rồi bất ngờ dùng Tốc Biến, hoặc khi phép thuật bay tới thì lại dùng dây đu ngược về tảng đá cũ để né đòn.
Tia sét vàng chóe đuổi theo Baek Yu-seol như rắn săn mồi, những viên đạn lửa từ trên trời trút xuống như mưa.
Vì không có phép phòng thủ, cậu phải bay lượn giữa các tảng đá nổi như đang diễn xiếc.
Những mũi tên lửa và xích điện sượt qua má nóng rát.
"Wow..."
Nhóm pháp sư dù đang trong tình huống khẩn cấp cũng phải thốt lên trầm trồ. Những bước di chuyển của cậu thiếu niên kia trông "chill" đến mức chẳng thấy chút nguy hiểm nào.
"Đỉnh thật... Lần đầu tiên tôi thấy một Kỵ sĩ dùng phép thuật kiểu đó."
"Di chuyển ảo ma Canada thật sự."
Nhưng mà.
"...Sao cậu ta không bật khiên phép thuật lên nhỉ?"
Thắc mắc đó là đương nhiên. Một pháp sư giỏi cỡ đó thì dư sức chặn mấy đòn phép tép riu của Rookie Mage.
Nhưng làm sao họ biết được nỗi khổ tâm của "khổ chủ".
Rằng cậu thiếu niên đang nhảy múa trên đá kia thực chất là một "tướng phế", ngoài Tốc Biến ra thì mù tịt mọi phép thuật khác.
'Mẹ kiếp!'
Baek Yu-seol bắt đầu thấy đuối, cậu nghiến răng. Từ phía sau, một tia sét bắt đầu nhảy cóc qua các tảng đá, đuổi theo sát nút.
Sát thương không cao, nhưng là phép 'Chain Lightning' (Sét Liên Hoàn) bách phát bách trúng.
Hiện tại chưa có cách nào né được phép định vị kiểu này.
Xoẹt xoẹt!!
'Ăn... đòn rồi...!'
Tốc Biến chưa hồi xong, cậu vội bắn dây móc vào tảng đá, nhưng dù có đu người lên không trung thì tia sét kia vẫn sẽ dí theo và đánh trúng thôi.
'Kết thúc lãng xẹt thế này sao?'
Ngay khi Baek Yu-seol nghiến răng nhìn tia sét lao tới, cô gái áo choàng xám nãy giờ ngồi im quan sát bỗng bật dậy, triển khai ma pháp trận.
"Ơ? Cô định làm gì..."
"Tránh ra."
Các pháp sư ngơ ngác. Trình độ của họ ở đây cao nhất cũng chỉ Lớp 2-3, làm gì học được phép tầm xa nào cứu được cậu thiếu niên ở cách xa hơn 100m kia.
Theo họ biết, cô gái áo choàng xám kia cũng chỉ là pháp sư Lớp 3. Ở độ tuổi đó mà đạt được trình độ này là thiên tài, nhưng chuyện này thì quá sức rồi.
"Xa quá. Bay tới đó thì mana tan biến hoặc lệch quỹ đạo..."
Tuy nhiên, tên trưởng nhóm lập tức câm nín. Trên đầu ngón tay cô gái, một ngọn thương băng bọc điện xuất hiện.
'Hai... hai hệ nguyên tố cùng lúc á?!'
Pằng!!
Chưa kịp hết sốc, phép thuật cô gái bắn ra đã va chạm với tia sét liên hoàn đang lao tới Baek Yu-seol, triệt tiêu nó hoàn toàn.
"Tính toán được cả quỹ đạo đó sao..."
Chưa hết, điều kinh khủng hơn còn ở phía sau.
Cô gái cắn chặt môi, vung quyền trượng, lợi dụng phản lực từ vụ nổ của tia sét để phóng ngọn thương băng đi với tốc độ bàn thờ.
Vút!!
Nó sượt qua má Baek Yu-seol.
Phập!
Xuyên thủng ngực một tên pháp sư đứng bên kia vách núi, găm nát tảng đá phía sau hắn.
Ice Spear (Thương Băng) với uy lực kinh hoàng khiến người ta lạnh sống lưng!
"Ơ, ơ...!"
"Cái quái gì thế, điên rồ..."
"Khoảng cách đó mà dùng Thương Băng bắn trúng á? Hack à?"
"Không thể tin được..."
Tên pháp sư còn lại thấy đồng đội bị "headshot" từ khoảng cách hơn 100m thì hoảng loạn tột độ, hủy luôn phép đang niệm rồi cắm đầu bỏ chạy.
Bịch!
Có vẻ bị chóng mặt dữ dội, cô gái áo choàng xám ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Các pháp sư nhìn nhau với khuôn mặt tái mét.
Cậu thiếu niên bay lượn kia đã quái vật rồi, cô gái nhỏ này cũng "bá đạo" không kém. Rốt cuộc bọn trẻ bây giờ ăn gì mà tài năng kinh khủng vậy?
"Hộc, hộc..."
Cuối cùng, Baek Yu-seol cũng an toàn đáp xuống bên này vách núi, được nhóm pháp sư dìu lên xe ngựa.
"Này chàng trai, vất vả rồi. Ta chưa từng thấy Kỵ sĩ nào có thân pháp đỉnh cao như cậu đâu."
Trưởng nhóm tiến lại bắt tay Baek Yu-seol.
"Khụ, cho nên là... Cậu từ đâu tới vậy?"
"...Dạ?"
Câu hỏi hơi bất ngờ khiến Baek Yu-seol ngơ ngác đáp:
"Em từ đằng kia tới ạ."
"Không, không phải cái đó..."
Câu trả lời huề vốn của cậu khiến không khí căng thẳng tan biến, vài pháp sư bật cười. Cô gái ít nói kia cũng nhếch vai, có vẻ cạn lời.
"Ý ta là cậu thuộc tổ chức nào ấy."
"À... Em là lính tự do (vô sộ)."
"Ồ, Kỵ sĩ tự do sao? Vậy có muốn gia nhập đoàn pháp sư của bọn ta không?"
"Dạ không, ý em là... em vẫn đang là học viên dự bị thôi ạ."
"Cái gì cơ?"
"Thật á?"
Các pháp sư thốt lên đầy kinh ngạc. Thân pháp của Baek Yu-seol thừa sức sánh ngang với dân chuyên nghiệp (lão làng). Huống hồ cậu ta còn có khả năng cơ động vượt qua vách núi đá kia.
"Hả, thấy cậu giỏi quá ta cứ tưởng là pháp sư chuyên nghiệp rồi chứ. Thất lễ quá."
Nghe Baek Yu-seol nói, các pháp sư khác bắt đầu xì xào bàn tán. Họ thắc mắc sao trình độ đó mà vẫn là học viên dự bị, không biết họ sẽ nghĩ gì nếu biết sự thật là cậu ta chỉ có mỗi cái chiêu Tốc Biến làm vốn liếng.
Baek Yu-seol quay đầu tìm cô gái áo choàng xám đã cứu mình. Cô ấy đã ngồi thu lu trong góc xe ngựa, gặm nhấm sự cô đơn.
"Cảm ơn đã cứu mạng. Tí nữa thì em 'hẹo' thật rồi."
Cô gái ngẩng đầu lên. Đường nét khuôn mặt thanh tú, nhìn phát biết ngay là nữ chứ không phải nam.
"...Tôi không làm để được cảm ơn đâu, đừng bận tâm."
Giọng điệu nghe sắc sảo gớm.
'Giọng nói thì hay nhất từ trước tới giờ mình từng nghe, nhưng mà...'
Cái giọng chanh chua ấy nghe trong trẻo như đang hát tình ca chia tay vậy.
'Tóc màu xanh nhạt à?'
Thấp thoáng dưới mũ trùm đầu màu xám là mái tóc màu xanh da trời.
Tóc xanh, dùng phép sét và băng. Combo này nghe quen quen, nhưng cậu không đào sâu thêm.
Người ta đã che mặt thì mình đi soi mói cũng hơi vô duyên.
"Haizz..."
Theo sự hướng dẫn của một Chiến binh phép thuật khác, Baek Yu-seol ngồi phịch xuống góc xe, nhìn chằm chằm vào hư không.
Sau khi hoàn thành Episode trước, một Episode khác lại hiện lên.
[Episode 2]
[Nhập học Học viện Stella!]
Hoàn thành Episode 2 chắc không khó, nhưng cậu lo lắng cho tương lai sau đó hơn.
'Già đầu thế này rồi còn phải cắp sách đến trường, toang thật sự...'
0 Bình luận