Chương 1-100

Chương 2: Thiên Tài Tốc Biến (1)

Chương 2: Thiên Tài Tốc Biến (1)

Ký ức ùa về trong đầu tôi như thác lũ.

'Mẹ ơi, sau này lớn lên con nhất định sẽ trở thành pháp sư!'

Tôi nhận ra ngay. Đây là ký ức của Baek Yu-seol. Ý tôi là nhân vật Baek Yu-seol trong game Aether World, trùng tên với "tôi" ở ngoài đời.

'Ừ. Con chắc chắn sẽ làm được mà.'

Trong thế giới Aether World, nơi ma pháp quyết định tất cả, kẻ không biết dùng phép thuật chỉ là tầng lớp đáy cùng xã hội (Dân thường). Gia cảnh của Baek Yu-seol đúng chuẩn "nhà nghèo vượt khó".

Sinh ra trong gia đình bố mẹ đều mù tịt phép thuật, Baek Yu-seol lớn lên trong cảnh nghèo rớt mồng tơi nhưng vẫn ôm mộng làm pháp sư.

Bố mẹ cậu ta đã chắt chiu từng đồng bạc lẻ để mua cho con trai một cuốn sách ma pháp cũ nát, và tôi (trong ký ức đó) đã học đến mức hộc cả máu mắt.

Nhưng đời không như mơ, một khiếm khuyết chí mạng đã được phát hiện:

'Bác... bác sĩ... Bác bảo con trai tôi bị... Thể chất Ma Lực Phân Tán (Mana Leakage) sao...?'

Cơ thể không thể tích tụ mana... Một thể chất bị nguyền rủa đối với pháp sư.

Cái thể chất trăm năm có một này lại rơi trúng đầu tôi.

Muốn chửi thề với cả thế giới, nhưng tôi không từ bỏ giấc mơ.

Dù bị rò rỉ ma lực, tôi vẫn dùng được duy nhất một phép, đó là [Tốc Biến].

Từ ngày đó, tôi bắt đầu luyện tập [Tốc Biến] điên cuồng...

“Hộc!”

Tôi bật dậy, hít lấy hít để không khí vào phổi, đầu óc dần tỉnh táo lại.

“Ư... a...”

Đầu đau như búa bổ. Chắc là tác dụng phụ của việc tống khứ mớ ký ức hỗn độn kia vào một góc não.

‘Điên thật rồi...’

Tên thật ngoài đời của tôi là Baek Yu-seol.

Tên nhân vật trong game cũng là Baek Yu-seol.

Nhưng tôi phân biệt được rõ ràng. Tôi ngoài đời và thằng nhóc trong game là hai người khác nhau.

...Hoặc không? Cả hai đều là tôi chăng?

‘Cái quái gì đang diễn ra vậy...?’

Mở mắt nhìn quanh, tôi thấy mình đang nằm trong một cái lều gỗ nát bươm, gió lùa tứ phía.

Vù vù!! Tấm ván gỗ mục nát rung lên bần bật trước cơn gió lạnh buốt rồi gãy cái rắc, rơi xuống đất.

Cái lạnh thấu xương khiến tôi co rúm người lại. Tình cờ, tôi thấy một mảnh gương vỡ nằm lăn lóc trong góc.

Gần như theo bản năng, tôi cầm mảnh gương lên soi và suýt rớt cả hàm.

‘...Sao mình lại trẻ trâu thế này?’

Tôi 29 tuổi rồi. Dù hay được khen là "hack tuổi", nhưng cũng không thể nào non choẹt như học sinh cấp 2, cấp 3 thế này được. Trong gương là khuôn mặt tôi thời niên thiếu.

Chưa kịp hoàn hồn, một dòng chữ hiện lên giữa không trung.

> [Episode 1]

>

> [Hãy chạy trốn khỏi kẻ truy đuổi!]

“?”

Thay vì ngạc nhiên khi thấy dòng chữ lơ lửng, tôi lại sốc vì nội dung của nó quá quen thuộc.

Đây chẳng phải là nhiệm vụ mở đầu (Prologue Quest) của nhân vật Baek Yu-seol sao?

Trong Aether World, đa số nhân vật bắt đầu game bằng cảnh nhập học tại Học viện.

Chỉ duy nhất Baek Yu-seol là bắt đầu bằng màn chạy trốn bán sống bán chết.

‘Đừng bảo là...’

Tôi biết rõ lý do, nên vội vàng bật dậy kiểm tra.

Trang phục thường dân kiểu trung cổ pha chút giả tưởng, không phải đồ hiện đại.

Một con dao găm tự vệ giắt ở thắt lưng, một bình nước. Trong túi bên hông là vụn bánh lương khô, vài đồng bạc lẻ và... "Giấy chứng nhận nhập học Học viện Stella".

“...Thật luôn?”

Chính xác là bộ trang bị khởi đầu (Starter Pack) của Baek Yu-seol.

Tôi vội vàng véo má, tát vào mặt mình, nhưng đây không phải là mơ. Cái lạnh cắt da cắt thịt này quá chân thực.

‘Sao lại đen thế này...!’

Nhân vật khác toàn con ông cháu cha, đồ đạc tận răng. Còn Baek Yu-seol xuất thân bần hàn nên đúng nghĩa là "tay trắng làm nên đống nợ".

Lúc chơi game thì thấy cái khó này nó kích thích (hardcore), chứ ngoài đời thực thì chỉ có nước khóc tiếng Mán.

‘Phải bình tĩnh.’

Tôi cố nhớ lại chuyện trước khi xuyên không.

‘True Ending.’

Rõ ràng nó bảo thế. Nhưng game này làm quái gì có True Ending, chỉ có Multi-Ending (Nhiều kết thúc) thôi mà?

‘Chẳng lẽ suốt 10 năm qua chưa ai tìm ra True Ending?’

Nếu thế thì cũng hợp lý.

‘Chết tiệt...’

Chuyện True Ending tính sau, giờ phải lo cái mạng này đã.

‘Núi tuyết bão bùng, lều gỗ nát, dao găm, giấy nhập học. Theo trí nhớ của mình, ngay sau khi tỉnh lại, bọn truy sát sẽ ập vào...’

Vừa dứt dòng suy nghĩ, tiếng bước chân đã vang lên từ xa.

“Thằng chó đó, mày chạy đi đâu!”

“Đằng kia có cái lều!”

“Lục soát mau!”

Toang rồi. Tôi vội cúi người nấp dưới tấm ván gãy nên chưa bị phát hiện ngay, nhưng bị tóm chỉ là vấn đề thời gian.

Nhìn qua khe hở, tôi check hàng đám truy sát.

Giáp trụ làm bằng kim loại lạ hoắc, vũ khí có khắc ma văn.

Trong thế giới này, bọn dùng đồ đó chỉ là lính đánh thuê hạng bét. Nhưng với kinh nghiệm đánh nhau thực tế chỉ dừng lại ở mức "đấm nhau với trẻ con hàng xóm", thì dù bọn nó cầm gậy gộc tôi cũng không ăn lại được.

‘Làm sao đây? Làm sao...’

[Có thể sử dụng kỹ năng 'Tốc Biến'.]

‘Hả?’

Tốc Biến.

Ngay khi cái tên quen thuộc đó hiện lên trong đầu, thông tin kỹ năng đổ xuống tầm mắt tôi như thác.

> [Tốc Biến] (Flash)

>

>    Cấp bậc: 1

>    Tầm xa tối đa: 9m

>    Số lần tích trữ tối đa: 1

>    Hồi chiêu: 3 giây

Hy vọng duy nhất, và cũng là ma pháp duy nhất của tôi - Baek Yu-seol.

Và cũng là kỹ năng tôi đã luyện tập đến mức "thần thánh" trong suốt cuộc đời game thủ.

‘Nhưng đó là dùng chuột và bàn phím, còn bây giờ...!’

Không còn cách nào khác. Tiếng bước chân đã sát sạt bên tai.

Tôi nghiến răng, đạp cửa lao ra ngoài.

“Tìm thấy nó rồi!”

“Bắt lấy, giết nó!”

Điểm yếu chí mạng của [Tốc Biến]: Căn sai khoảng cách là đâm đầu vào tường chết tươi.

Nhưng vào tay tôi thì khác.

‘Bình tĩnh.’

Tôi đã dùng nó cả triệu lần rồi. Timing (căn thời gian) đã ngấm vào máu, còn nhanh hơn cả não bộ xử lý.

[Tốc Biến]

Vút!

Cơ thể tôi như bị một lực hút vô hình kéo mạnh về phía trước. Cái cây đằng xa bỗng chốc hiện ra ngay trước mặt.

“C-Cái gì!”

“Tốc Biến á? Nó là pháp sư sao?!”

Mấy tên lính lác hoảng hốt, nhưng bọn có kinh nghiệm đã kịp ném vũ khí về phía tôi.

Bọn chúng đang nhắm vào 2 giây "đứng hình" sau khi dùng Tốc Biến.

Nhưng xin lỗi nhé, cái debuff (hiệu ứng xấu) đó không có tác dụng với tôi đâu.

Vì tôi là Pháp sư Tốc Biến Baek Yu-seol.

Phập phập phập!!

Tôi lộn một vòng về phía trước ngay lập tức. Chỉ trong tích tắc chưa đầy 2 giây đó, chỗ tôi vừa đứng đã găm đầy tên và ma pháp.

Dính đống đó chắc thành cái rổ luôn rồi. Tôi liếc lại phía sau rồi tiếp tục chạy, khiến đám truy sát ngớ người.

“Cái quái gì thế? Sao nó di chuyển được kiểu đó?”

“Đéo biết! Bắt nó lại!”

Nhưng sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua, bọn chúng lại bám riết lấy tôi.

Địa hình ở đây lởm chởm đá và cây cối, trên trời còn có mấy tảng "Đá Bay" (Floating Stone) lơ lửng. Dùng Tốc Biến ngu là "đăng xuất" ngay.

Tôi biết thừa tại sao địa hình lại khốn nạn thế này.

‘Bọn truy sát có giày ma pháp nên chạy nhanh hơn mình. Muốn thoát thì phải dùng Tốc Biến thật chuẩn.’

Đây chính là màn hướng dẫn (Tutorial) của nhân vật Baek Yu-seol.

Người chơi nào không làm chủ được Tốc Biến ở đây thì xác định là Game Over liên tục, không bao giờ qua màn được.

Thực tế là 99% người chơi Baek Yu-seol đã bỏ cuộc ở cái Tutorial này. 1% còn lại thì cũng rụng như sung khi gặp phải bức tường mang tên "Căn khoảng cách" và "Combo Tốc Biến".

‘Cẩn thận. Phải thật cẩn thận.’

[Tốc Biến]

Vút!

Cơ thể tôi lướt đi như nam châm hút sắt, xuyên qua địa hình hiểm trở, luồn lách giữa rừng núi.

Tốc độ không nhanh như tôi tưởng. Việc điều khiển bằng chuột và tự mình di chuyển đúng là khác nhau một trời một vực.

Tệ hơn là trong lúc chờ hồi chiêu (cool-down), tôi phải tự chạy bộ. Mới chạy thục mạng trên đường tuyết trơn trượt được 30 phút mà phổi tôi đã muốn nổ tung.

“Hộc, hộc! Sao thằng chó đó chạy nhanh thế!”

“Dùng Tốc Biến ở cái địa hình này á? Nó điên rồi!”

“Mẹ kiếp! Mấy thằng pháp sư làm cái gì thế hả!”

“Bọn nó kiệt sức rớt lại phía sau hết rồi đại ca!”

“Thế thì bắn tên đi!”

Cửa ải thứ hai: Vừa né tên và phép thuật, vừa dùng Tốc Biến.

‘Nhưng trong game có góc nhìn thứ ba nên thấy được đằng sau, còn giờ thì...?’

Mũi tên được yểm phép gió sẽ tự động đuổi theo tôi theo đường cong, muốn né thì phải Tốc Biến đúng thời điểm (perfect timing).

Đúng lúc đó, một thông báo hiện lên.

[Kỹ năng 'Thể chất Ma Lực Phân Tán' đang hoạt động.]

[Kỹ năng phái sinh: 'Giác quan thứ 6' và 'Gia tốc nhận thức' được kích hoạt.]

Giác quan của tôi bỗng trở nên sắc bén lạ thường.

Tôi cảm nhận được lờ mờ mọi vật thể đang bay đến từ phía sau. Cứ như sau lưng mọc thêm mắt vậy.

Vạn vật trên thế giới này đều được cấu tạo từ ma pháp.

Tức là, mọi thứ đều chứa "mana". Và cái cơ thể bị nguyền rủa "rò rỉ ma lực" này lại cực kỳ nhạy cảm với sự chuyển động của mana!

Nói dễ hiểu thì: Tôi không thể tích mana để bắn chưởng, nhưng tôi có thể "cảm nhận" (sensor) được mana xung quanh bằng cả 6 giác quan.

Mũi tên đang nhắm vào thắt lưng, cây lao được ném đón đầu, và cả vòng tròn ma pháp lửa sắp bùng nổ trong bán kính 3m quanh tôi.

Mọi thứ rõ mồn một như nằm trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc chưa đến 0.3 giây, tôi căn chuẩn thời gian và kích hoạt Tốc Biến để né cả ba đòn tấn công.

Phập! Ầm!

Đùng đoàng!!

Mưa tên và phép thuật dội xuống chỗ tôi vừa lướt qua. Tim đập thình thịch, nhưng chỉ cần chậm một nhịp là "toang" ngay.

‘Bọn chúng có 7 tên. 2 tên đã rớt lại.’

Khác với tôi dùng Tốc Biến, bọn chúng phải vác bộ giáp nặng trịch chạy trên núi nên đã bắt đầu đuối sức.

Nhưng tôi cũng chẳng khá hơn là bao.

Nếu có giày leo núi thì đỡ, đằng này mặc bộ đồ vải mỏng manh chịu cái lạnh thấu xương, lại còn leo núi trơn trượt. Nhưng cái mệt nhất vẫn là phải dùng Tốc Biến liên tục.

Chỉ cần một pha xử lý lỗi thôi là "đi bán muối" ngay. Cái suy nghĩ đó khiến tôi buộc phải tập trung tinh thần cao độ, cảm giác chóng mặt bắt đầu ập đến như tụt huyết áp.

“Nó ngay phía trước!”

“Thằng nhãi đó đuối sức rồi!”

Khoảng cách với đám truy đuổi chỉ còn tầm 100m.

‘Cơ mà, vẫn còn ải tiếp theo nữa chứ…’

Vù vù vù—!!

Vực thẳm.

Cố sống cố chết chạy hết con đường núi, thứ chờ đợi tôi ở cuối đường là một vách đá dựng đứng phủ đầy tuyết trắng, nhìn thôi đã thấy rén.

Giữa hai vách núi là những tảng đá bay lơ lửng, cách nhau chừng 5~6 mét. Muốn qua được bờ bên kia, bắt buộc phải căn chỉnh khoảng cách của [Tốc Biến] một cách hoàn hảo, lệch một pixel là "toang".

Theo kịch bản, chỉ cần vượt qua vách núi này, tôi sẽ gặp đoàn pháp sư đi ngang qua và được cứu, thế là hết cái hướng dẫn tân thủ (Tutorial).

Nhưng mà… để qua được cái vực này, tôi phải thực hiện kỹ thuật "Hủy Tốc Biến" (Cancel Blink) trong vòng 0.1 giây. Thất bại một lần là "đăng xuất" khỏi server Trái Đất luôn.

Nói thì dễ, chứ 0.1 giây đấy!

Mấy tay chơi lão làng (Goinmul) thành công cái trò này toàn là sau khi "chết đi sống lại" cả trăm, cả ngàn lần, may mắn lắm mới qua được. Đây đâu phải độ khó dành cho người thường?

Số lượng đá bay tối thiểu cũng phải hơn hai mươi tảng, sai một nhịp là đi đời nhà ma.

Cơ mà… nói thật lòng thì.

‘Chắc cũng chả khó lắm đâu.’

Lúc leo núi tôi đã lấy lại được cảm giác căn khoảng cách rồi. Mấy đoạn địa hình khó tôi cũng dùng Tốc Biến ngắn để lướt qua mượt mà như Sunsilk.

Vấn đề là đám "gank" kia bám đuôi sát hơn tôi tưởng.

Vách núi thì trống trải, chỗ đặt chân cũng chả có. Trong tình cảnh đó mà đòi dùng cái Tốc Biến hồi chiêu tận 3 giây để qua sông?

No hope. Khác gì đứng trên đá làm bia tập bắn cho bọn nó xả tên với phép thuật vào người.

Rầm rập rầm rập!!

Ngay lúc này khoảng cách đang thu hẹp dần. Không còn nhiều thời gian để "load" não nữa.

Cách hiệu quả nhất để tôi sống sót.

Xem ra.

Chỉ có một con đường duy nhất.

‘...Phải "thịt" bọn truy đuổi thôi.’

Ngạc nhiên là tôi chả thấy cấn cái gì khi nghĩ đến chuyện giết người cả. Do bọn chúng là kẻ thù giết cha mẹ theo cốt truyện à? Không phải.

Chỉ đơn giản là, tôi cảm thấy mình có thể thắng.

Làm thế có khi còn an toàn hơn.

Nếu thế giới này là game, thì theo hệ thống, việc tấn công đám NPC truy đuổi này là bất khả thi (Immortal Object).

Nhưng đây là thực tế, và chả có luật nào bắt tôi phải tuân theo hệ thống game một cách mù quáng cả.

‘Phù…’

Được rồi. Chính tôi cũng thấy mình điên vãi chưởng. Cả đời chưa từng đánh nhau tử tế bao giờ chứ đừng nói là giết người, sao lại nảy ra cái ý định táo bạo này nhỉ?

Tôi vốn là người lạnh lùng và dũng cảm trước cái chết thế này sao?

‘Chả biết nữa.’

Chỉ là, thay vì đứng đó xoắn quẩy, tay tôi chậm rãi sờ lên chuôi dao găm giắt ở thắt lưng.

“Hộc! Hộc! Vách núi kìa!”

“Chết tiệt, nó chạy đằng nào rồi!”

Đám truy đuổi đã đuổi tới vách núi.

Tôi gạt bỏ nghi vấn liệu mình có làm được hay không sang một bên. Dù chưa nắm bắt hết tình hình, nhưng có một sự thật chắc chắn.

‘Không làm thì mình chết.’

Kinh nghiệm cầm dao cả đời của tôi chỉ gói gọn trong việc thái hành nấu mì tôm…

Nhưng cách dùng thì đơn giản thôi.

Tiếp cận thật nhanh khiến địch không kịp phản ứng, rồi xiên vào chỗ hiểm.

Nấp sau tảng đá, tôi nhanh chóng lộn vòng ra, để lộ vị trí cho bọn chúng thấy.

“Nó kìa! Bắt lấy giết…!”

Khoảng cách mục tiêu: 8.7m.

Nhắm thẳng vào cổ tên cung thủ đang giương cung hét lớn.

[Tốc Biến]

“…Hả?”

Phập—!

Con dao găm, cắm ngập vào.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!