Tập 01

Epilogue

Epilogue

Tiếng húp mì xì xụp vang lên giữa căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ vốn đang yên ắng.

Tôi đưa tay quệt vệt mồ hôi đang lăn dài xuống cổ bằng chiếc khăn tay.

Mùa hạ đã chính thức gõ cửa, mang theo bầu không khí đặc quánh hơi ẩm và cái nóng hầm hập. Mang tiếng là có bật điều hòa, nhưng cái cỗ máy cũ kỹ rền rĩ nơi góc phòng – cái góc xó xỉnh nhất của tòa nhà này – chẳng được tích sự gì mấy. Nhiệt độ trong phòng cứ trơ ra đó, mãi chẳng chịu giảm.

Thà không bật còn hơn, chứ bật lên chỉ tổ ồn ào nhức óc.

Tôi liếc nhìn Odajima đang ngồi vắt vẻo ăn mì ly trên ghế sofa, khẽ lầm bầm:

"Nóng chảy mỡ thế này mà bà vẫn ăn mì ly được, tài thật đấy."

Nghe tôi nói vậy, Odajima ngẩng mặt lên, nhướn một bên mày đầy vẻ khiêu khích.

"Ông nói cái gì thế? Chính vì ăn giữa lúc trời nóng thế này nó mới là cực phẩm chứ."

"À, thế à..."

Tôi chẳng thể nào "thẩm thấu" nổi cái lý lẽ của Odajima, nhưng cô nàng luôn có những triết lý vững chắc của riêng mình. Chen ngang vào đó thì quả là vô duyên.

Tuy nhiên, nhìn cảnh Odajima vừa ăn mì vừa lấm tấm mồ hôi hột giữa cái nóng thiêu đốt này, tôi cũng thấy nóng lây. Tôi dời mắt khỏi cô nàng, cầm cuốn sách bỏ túi (bunkobon) lên. Tờ bìa bọc sách bằng giấy được tiệm sách tặng kèm lúc mua giờ đã nhăn nhúm vì thấm mồ hôi tay của tôi.

"Yuzu, ông cũng thế thôi. Ngày nào cũng dán mắt vào sách không biết chán à? Trời đang nóng chảy mỡ ra đấy."

Odajima lên tiếng. Tôi nghiêng đầu, hừ mũi một cái.

"Trời nóng với việc đọc sách thì có liên quan gì đến nhau?"

"À, chắc là không. Nhưng mà, nóng thế này thì làm gì còn hứng thú làm việc khác nữa."

Odajima nói xong lại tiếp tục húp mì xì xụp. Sau đó cô nàng lí nhí: "Nóng vãi..."

Tôi khịt mũi, gật đầu tán thành: "Công nhận."

"Nhưng mà, chẳng hiểu sao đọc sách lại làm tôi thấy tĩnh tâm."

Vừa nói, tôi vừa hạ mắt nhìn xuống trang sách. Việc thả mình vào những câu chuyện và tri thức được gói gọn trong vật thể hình chữ nhật nhỏ bé này là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của tôi.

Cuộc sống của tôi. Những ngày trôi qua bình lặng.

Việc thực hiện những điều đó một cách lặng lẽ, chẳng hiểu sao lại khiến tôi thấy dễ chịu.

"Học xong các tiết trên lớp, đến phòng câu lạc bộ, đọc sách. Trên ghế sofa thì có bà ngồi..."

Tôi vừa vuốt ve bìa sách, vừa nói tiếp.

"Những điều 'như mọi khi' ấy mang lại cho tôi cảm giác bình yên đến lạ."

Dứt lời, tôi nhìn về phía Odajima, thấy cô nàng đang ngẩn người nhìn tôi chằm chằm. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô nàng vội vàng lảng tránh như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"...Thế à."

Odajima đáp lại cộc lốc, rồi dùng đũa khuấy vòng vòng tô mì đã cạn nước. Đó là thói quen cô nàng hay làm mỗi khi thấy tay chân thừa thãi.

"Trong vũ trụ của Yuzu... cũng có tôi ha."

"Hả?"

"Không, không có gì."

Odajima lại nhìn tôi, rồi bất ngờ chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt tôi.

"Kaoru."

"Hả?"

"Ông định gọi tôi là 'Odajima' đến bao giờ? Sắp đến lúc gọi tên riêng được chưa?"

"A, à..."

Nhắc mới nhớ, dù đã gặp Odajima được một thời gian khá dài, tôi vẫn cứ gọi cô nàng bằng họ. Ban đầu cô nàng cũng gọi tôi bằng họ, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã nhảy cóc qua cả tên riêng mà gọi luôn là "Yuzu". Nó tự nhiên đến mức tôi cũng chẳng nhớ là bắt đầu từ bao giờ nữa.

"Ka..."

Định mở miệng gọi thử, nhưng bỗng nhiên, tôi thấy xấu hổ lạ lùng.

"T-Tự nhiên bà bảo đổi..."

Thấy tôi ấp úng, Odajima bĩu môi vẻ không hài lòng.

"Gì chứ, có phải học sinh cấp hai đâu mà chuyện cỏn con này cũng ngại."

"Con trai mà gọi thẳng tên con gái là cần dũng khí lắm đấy nhé."

"Thế mà ông vẫn gọi Mizuno-san bằng tên đấy thôi."

"Với Ai thì... tụi tôi quen nhau từ hồi cấp hai mà..."

"A a a, lải nhải nhức cả đầu! Được rồi, gọi thử xem nào."

Bị ép đến đường cùng, tôi đỏ bừng mặt, ánh mắt đảo loạn xạ xuống sàn nhà.

"K-Ka..."

Vừa định nói lại ngậm miệng lại. Nếu bắt tôi làm chuyện xấu hổ thế này, thì Odajima cũng phải nhượng bộ tôi cái gì đó chứ. Tôi lập tức nghĩ ra một cái cớ để hoãn binh, chỉ tay vào ngực áo cô nàng.

"Nếu Odajima... cài cúc áo thứ hai lại."

"Hả?"

"N-Nếu bà chịu cài cái cúc áo thứ hai đàng hoàng, tôi sẽ gọi bà bằng tên."

Tôi vừa dứt lời, Odajima ngẩn ra vài giây, rồi... Cô nàng nở nụ cười ranh mãnh.

"Được không đấy?"

"Cái gì?"

"Không được ngắm nội y nữa đâu nha? Chịu không?"

Câu nói đó khiến mặt tôi nóng bừng, tôi lỡ lời gắt lên:

"Ai thèm nhìn chứ!"

"Hửm? Thế à."

Odajima khúc khích cười trêu chọc, gác đôi đũa lên miệng ly mì, rồi đưa cả hai tay lên hàng cúc áo sơ mi. Và rồi, chậm rãi, cô nàng cài chiếc cúc thứ hai lại.

Ngay lập tức, tôi cảm giác bầu không khí quanh Odajima thay đổi hẳn. Chỉ một chiếc cúc áo thôi mà khác biệt đến thế sao?

Trong lúc tôi còn đang há hốc mồm kinh ngạc, Odajima nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt, nói:

"Nào gọi đi, đồ dê xồm."

"Ai là dê xồm hả."

"Nhanh—lên—nào."

Odajima vỗ tay bộp bộp như hối thúc. Tôi cứ tưởng cô nàng sẽ ghét việc phải cài cúc áo mà bỏ cuộc, ai dè cô nàng lại làm theo một cách dễ dàng, trái ngược hoàn toàn với dự đoán của tôi.

Lời đã nói ra thì không rút lại được. Tôi mở miệng, cổ họng khô khốc vì căng thẳng.

"Ka..."

Tự ý thức được mặt mình đang đỏ lựng, tôi gọi:

"Kaoru..."

Tôi vừa dứt lời, Kaoru mở to mắt, hít một hơi thật sâu. Rồi ngay khi thở hắt ra, cô nàng đỏ bừng mặt, đỏ đến mức tôi nhìn từ xa cũng thấy rõ.

"...Gọi thật luôn kìa."

"T-Tại bà chịu cài cúc áo mà..."

"À thì, đúng là thế, nhưng mà..."

"Bắt người ta gọi cho đã rồi tự xấu hổ là thế nào!?"

"Im đi!"

Kaoru giơ hai tay lên hét lớn như một con thú nhỏ đang dọa nạt kẻ thù. Chiếc áo cardigan rộng thùng thình vẫn như mọi ngày, vải vóc cứ chùng chình trên người cô.

"Phù... mà, thôi kệ."

Nói rồi, Kaoru đưa tay... pực, tháo phăng chiếc cúc áo thứ hai ra.

Tôi ngớ người.

"Ơ."

"Gì."

"Kìa, cái cúc áo."

"Tôi đâu có nói là sẽ cài mãi đâu."

"Ăn gian!"

Tôi kêu lên, Kaoru chỉ cười khúc khích đầy vẻ đáng ghét rồi cầm đũa lên lại. Và rồi cô nàng nói với vẻ mặt đắc thắng:

"Check kỹ luật chơi là kỹ năng cơ bản của game thủ đấy nhớ."

"Khác với Kaoru, tôi có chơi game mấy đâu..."

Nghe tôi nói vậy, Kaoru vẫn cầm đũa, tròn mắt nhìn tôi. Gì thế nhỉ, tôi vừa nhìn lại thì cô nàng bỗng nhiên phì cười.

"Ahaha!"

"G-Gì đấy..."

"Không có gì, không có gì đâu, fufu..."

Chẳng hiểu sao Kaoru lại có vẻ rất vui, cô nàng khuấy nước súp mì rồi gắp sợi mì lên.

"Yuzu ấy, mấy chỗ như thế này, tôi thấy ông gian xảo thật đấy."

"Đã bảo là, cái gì mới được chứ!"

"Thôi được rồi, đồ ngốc."

Kaoru cười vui vẻ, lại bắt đầu xì xụp ăn mì.

"Gì chứ, thiệt tình..."

Cuộc đối thoại vừa rồi chỉ tổ làm tôi thấy xấu hổ chứ chẳng được tích sự gì. Tôi thở dài, liếc nhìn Kaoru, nhưng cô nàng làm như chuyện đã xong rồi, lại bắt đầu tập trung chuyên môn ăn uống.

Tôi cũng định quay lại đọc sách, vừa cầm cuốn sách lên thì...

"A."

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ đóng cửa trường vang lên.

"Đã đến giờ này rồi sao..."

Hôm nay mải mê đọc sách là một lẽ, nhưng cứ hễ nói chuyện với Kaoru là tôi lại thấy thời gian trôi nhanh vùn vụt. Đúng như tuyên bố hôm đó, những ngày đi học, Kaoru đều đặn đến phòng câu lạc bộ sau giờ tan trường. Vẫn chỉ ngồi ghế sofa bấm điện thoại hay đọc truyện tranh thôi, nhưng việc cô nàng ngày nào cũng ghé qua khiến tôi thấy rất vui.

"Tôi khóa cửa đây. Ăn nhanh lên."

"Ừm. Sắp xong rồi."

Vừa hay, Kaoru đang nghiêng ly mì húp nốt nước súp. Lúc nào tôi cũng nghĩ "uống hết nước thế kia hại người lắm", nhưng vì phải ăn lén trong phòng câu lạc bộ nên cũng chẳng có chỗ nào để đổ nước thừa đi cả.

Húp cạn nước súp một hơi, Kaoru bỏ vỏ ly vào túi nilon cửa hàng tiện lợi, buộc chặt miệng túi lại.

"Okie."

Kaoru đứng dậy khỏi ghế sofa, gật đầu. Tôi cũng gật đầu đáp lại, khóa chốt cửa sổ rồi bước ra khỏi phòng.

Trong lúc tôi đang khóa cửa phòng câu lạc bộ.

"............Chả muốn về."

Tôi nghe thấy Kaoru lầm bầm rất nhỏ. Không biết câu đó có phải nói với tôi không, và tôi cũng biết tỏng mình chẳng làm được gì, nên tôi cố tình giả vờ như không nghe thấy.

"Tôi đi trả chìa khóa đây. Về chung không?"

Tôi hỏi, Kaoru liếc mắt suy nghĩ một thoáng, nhưng rồi lắc đầu ngay.

"...Không, hôm nay thôi. Tôi về một mình."

"Thế à? Trời dạo này lâu tối nên vẫn còn sáng, nhưng về cẩn thận nhé."

Tôi dặn dò, Kaoru mỉm cười có chút buồn bã, gật đầu.

"Yuzuru... mai gặp lại."

Nghe Kaoru nói vậy, tôi tròn mắt ngạc nhiên. Bình thường Kaoru chẳng nói gì, hoặc chỉ buông một câu chào hời hợt kiểu "Gặp sau nhá" rồi về thẳng. Tự dưng được chào hỏi lễ phép thế này khiến tôi ngơ ngác.

Nhưng nghĩ kỹ lại, chắc cô nàng chỉ đổi gió chút thôi, ngạc nhiên quá thì cũng thất lễ.

"Ừ, mai gặp lại."

Tôi đáp, Kaoru gật đầu rồi bước về phía tủ để giày. Tôi cũng quay người đi về hướng cầu thang để xuống phòng giáo viên.

"Yuzu!"

Bất chợt bị gọi giật lại, tôi giật mình quay đầu. Kaoru đang đứng giữa hành lang, nhìn về phía tôi.

"Gì thế?"

"Gọi lại lần nữa đi!"

Kaoru nói.

"Hả?"

"Tên tôi ấy, gọi đi!"

"A, à..."

Sao tự nhiên lại đòi thế nhỉ. Tôi nghĩ vậy, nhưng mà...

"Kaoru, mai gặp lại."

Nếu tranh cãi với cô nàng không thích lằng nhằng này thì chuyện sẽ lại kéo dài lê thê, nên tôi ngoan ngoãn gọi tên cô và vẫy tay. Kaoru thoáng hiện lên một biểu cảm khó tả, rồi sau đó...

"Ừm, mai gặp."

Cô mỉm cười, vẫy tay lại với tôi. Và lần này, cô mới thực sự thong thả bước về phía tủ giày.

"...Gì vậy trời?"

Tôi đứng nhìn theo bóng lưng có vẻ là lạ của Kaoru vài giây, rồi xốc lại tinh thần, đi về phía phòng giáo viên.

Trả chìa khóa như mọi khi, rồi tôi xuống tủ giày đổi giày. Dù sắp 19 giờ rồi nhưng bầu trời chiều chớm hè vẫn còn sáng lắm. Chắc lúc tôi về đến ga gần nhà thì trời sẽ sập tối rất nhanh.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Có mùi của đất ẩm và mùi cỏ cây. Từ sân vận động vọng lại tiếng hô hào của các câu lạc bộ thể thao đang bắt đầu dọn dẹp. Đây là khoảng thời gian tôi yêu thích nhất.

Tôi đưa mắt nhìn về phía cổng trường, nhưng không thấy bóng dáng Kaoru đâu. Nhỏ con thế thôi chứ cô nàng đi bộ nhanh phết. Chắc đã ra khỏi cổng và trên đường về nhà rồi.

"...Mình cũng về thôi."

Tôi khẽ lầm bầm rồi bước đi. Tôi chợt nhớ lại những lời mình đã nói với Kaoru trong phòng câu lạc bộ.

Câu chuyện về cuộc sống thường nhật của tôi.

Học xong các tiết, đến phòng câu lạc bộ, đọc sách. Trên ghế sofa có Kaoru ngồi đó, chuông báo hết giờ vang lên thì rời phòng, đắm mình trong âm thanh của các hoạt động thể thao, cảm nhận một ngày sắp tàn... và trở về nhà.

Một nhịp điệu cuộc sống bình phàm, đơn điệu nhưng dễ chịu.

Xuân về gió mơn man, hạ sang không khí ẩm ướt bao trùm. Thu đến mang theo cơn gió có chút xa cách, còn đông về thì nhận ra hơi thở của chính mình nóng hổi đến nhường nào. Tôi vẫn luôn coi tất cả những điều đó là lẽ đương nhiên.

Nhưng nếu không cố gắng cảm nhận, không lắng tai nghe, thì sẽ chẳng thể nghe thấy nhịp điệu ấy.

Lý do mà tôi dần yêu thích những nhịp điệu nhỏ bé, mong manh len lỏi trong từng ngóc ngách của cuộc sống thường nhật ấy, chắc chắn là...

"Yuuu—zuuu—ruuu!"

Bốp! Lưng tôi bị vỗ một cái rõ đau. Tôi giật bắn người, quay phắt lại.

Đứng đó với nụ cười rạng rỡ hết cỡ, là Ai.

"Ai."

"Đang về hả?"

"Tất nhiên... giờ đóng cửa trường rồi mà."

"Chuẩn luôn. Về cùng đi!"

Ai bắt đầu bước đi bên cạnh tôi như một lẽ đương nhiên. Đúng lúc người tôi đang nghĩ đến lại xuất hiện, khiến tôi chỉ biết cười khổ một mình. Cái kiểu căn thời gian chuẩn xác thế này, có lẽ cũng là một trong những lý do khiến tôi bị cô ấy nắm thóp trái tim.

Tôi, nhờ có cô gái tên Mizuno Ai này, mới có thể nhìn thấy được những tia sáng lấp lánh trong cuộc sống. Vốn đắm chìm trong thế giới văn học từ nhỏ, tôi chỉ biết tưởng tượng ra những khung cảnh và câu chuyện đẹp đẽ trên trang sách, chứ chưa bao giờ cố tìm kiếm vẻ đẹp đó trong hiện thực.

Nhưng cô ấy, với đôi mắt lấp lánh, đã đón nhận thế giới này và truyền tải từng chút, từng chút một cho tôi. Tôi vừa lắng nghe, vừa dần dần mở rộng thế giới của chính mình.

"Yuzuru, sinh hoạt câu lạc bộ vui không?"

Ai nghiêng người, ghé mặt vào như muốn nhìn rõ biểu cảm của tôi mà hỏi. Tôi vừa cười khổ vừa gật đầu.

"Ừ. Nói là sinh hoạt chứ tớ chỉ toàn ngồi đọc sách thôi."

"Nhưng mà có cả Kaoru-chan nữa đúng không."

"Bà ấy toàn bấm điện thoại với ăn mì."

"Ahaha, vẫn như mọi khi nhỉ."

Đúng như tôi nghĩ, Ai đã làm thân được với Kaoru. Thỉnh thoảng cô ấy lại ngẫu hứng xông vào phòng câu lạc bộ và trò chuyện rôm rả đủ thứ trên trời dưới đất với Kaoru. Ban đầu Kaoru còn ra vẻ khó chịu, nhưng xem ra cũng không ghét bỏ gì, dạo gần đây trông hai người họ có vẻ thân thiết lắm.

Ai nghiêng đầu như một chú chim non, nhìn vào cặp sách của tôi và hỏi:

"Hôm nay cậu đọc gì thế?"

Mắt cô ấy nhìn vào cái cặp, nhưng chắc là đang muốn hỏi về cuốn sách bên trong. Tôi lấy cuốn sách từ trong cặp ra, tháo cái bọc giấy nhăn nhúm để Ai nhìn thấy bìa sách.

"Sách 'Vũ trụ được hình thành như thế nào'."

"Lại một cuốn trông khó hiểu nữa."

"Tự nhiên tớ thấy hơi hứng thú thôi."

Nghe tôi nói, Ai tròn mắt, lần này lại nghiêng đầu sang phía ngược lại.

"Tại sao? Sao tự dưng lại hứng thú với vũ trụ?"

Bị hỏi vậy, tôi bất giác bật cười. Cứ như trẻ con ấy. Cái kiểu tò mò hỏi "tại sao?" trước mọi hành động của cha mẹ để bồi đắp trí tuệ từng chút một.

"Cũng chẳng có gì thú vị đâu."

Tôi đáp. Lý do tôi hứng thú với vũ trụ là vì những cuộc trò chuyện với Kaoru. Cô nàng hay dùng từ "vũ trụ" trong các câu chuyện của mình. Có lúc tôi thấy nó thật đao to búa lớn, nhưng cũng có lúc phép ẩn dụ ấy lại hợp lý đến lạ lùng, khiến tôi cảm thấy thật kỳ diệu.

Vũ trụ.

Nói ra thì nghe thật mênh mông, và độ lớn của nó cũng chẳng ai biết chính xác là bao nhiêu. Chính vì thế, sức nặng của từ "vũ trụ" mà Kaoru nói cũng thay đổi theo từng thời điểm, mỗi lần lại mang đến cho tôi một ấn tượng khác nhau.

Vì lẽ đó, tự nhiên tôi muốn tìm hiểu xem vũ trụ rốt cuộc là thứ như thế nào.

Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ trong đầu, Ai phồng má lên.

"Thú vị hay không là do tớ quyết định nha!"

Ai chống tay lên hông, tuyên bố.

"Với lại, dù không phải chuyện thú vị, nhưng cứ là chuyện của Yuzuru thì cái gì tớ cũng muốn nghe hết."

Nhìn vẻ mặt của Ai lúc nói câu đó, tôi lại âm thầm tự kiểm điểm trong lòng.

Phải rồi.

Đây cũng là một trong những nhịp điệu cuộc sống mà tôi và Ai đang cùng nhau vun đắp. Điều tôi cho là vô nghĩa, với cô ấy có thể lại không như vậy. Và giả sử nó có thực sự vô nghĩa đi chăng nữa, thì chỉ cần đến một ngày chúng tôi có thể cùng cười và bảo "Chuyện đó nhảm nhí thật đấy", thế là đủ.

Biến nỗi lòng thành lời nói, gửi trao đến đối phương... trong sự lặp lại ấy, chúng tôi cùng xây dựng nên "mối quan hệ" của hai người.

"Ừ nhỉ. Xin lỗi nhé."

Tôi buông lời xin lỗi, rồi nhìn về phía xa xăm bên kia cổng trường. Tôi chợt nhớ đến Kaoru.

"Kaoru ấy, trong lúc nói chuyện, cậu ấy hay nhắc đến từ 'vũ trụ' lắm."

"A! Đúng rồi, hình như tớ cũng nghe thấy vài lần."

"Đúng không. Thế nên là..."

Tôi chậm rãi kể cho Ai nghe về nguồn cơn khiến tôi quan tâm đến vũ trụ.

Nếu những vũ trụ mang ánh sáng khác biệt một khi đã giao nhau, thì liệu chúng có nhất thiết phải trở nên giống hệt nhau không?

Hôm đó, trong phòng câu lạc bộ, Kaoru đã nói như vậy.

Nếu tôi có một thứ ánh sáng nào đó, thì chắc chắn nó được tạo thành từ con đường tôi đã đi qua và những điều tôi quan tâm. Và ánh sáng của Ai cũng vậy.

Chúng tôi sẽ chia sẻ những điều đó từng chút một. Thấu hiểu từng chút một. Để rồi, tôi mong rằng một lúc nào đó, chúng tôi có thể cùng chia sẻ một vũ trụ chung.

Ai đã từng là "nỗi hối tiếc" của tôi.

Nhưng người dùng hơi ấm chân thành để làm tan chảy "nỗi hối tiếc" đóng băng ấy, cũng chính là Ai. Tiếng gọi thành thật của Ai đã khơi dậy tiếng lòng của tôi.

Nên lần này. Chắc chắn lần này.

Tôi hình dung về một mối quan hệ mà cả hai không cần phải gào thét, mà chỉ cần vun đắp từng chút những giao tiếp êm đềm. Trong cái nhịp điệu bình phàm mà độc đáo ấy, chúng tôi sẽ cùng cười vui vẻ vì sự dễ chịu mà nó mang lại.

Dưới ánh hoàng hôn, "nỗi hối tiếc" giữa tôi và Ai đã dần chuyển mình thành "tương lai".

Tiếng gót giày loafer của hai đứa gõ lách cách xuống mặt đường. Hòa vào đó là giọng nói lảnh lót tựa như quả cầu nảy tưng tưng của Ai đang tíu tít đáp lời tôi.

Nhịp điệu dễ chịu ấy cứ thế khắc sâu vào tim.

Đó là một nhịp điệu bình phàm, nhưng hạnh phúc đến mức khiến người ta muốn bật khóc.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!