Những ngày hè oi ả cứ dài đằng đẵng, lê thê mãi không dứt.
Trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, chiếc điều hòa cũ rích dù đã chạy hết công suất cũng đành bất lực, chẳng thể nào đánh bại nổi cái nóng hầm hập. Không khí ngột ngạt đến mức một lớp mồ hôi dính dấp cứ rịn ra, bám chặt lấy da thịt.
Giữa cái không khí lờ lợ, nóng bức ấy, Odajima Kaoru ngồi lọt thỏm trong ghế sofa, xì xụp húp cốc mì ly bốc khói nghi ngút.
"Biết gì không, trong cốc ramen này là cả một vũ trụ đấy."
Vừa chùn chụt hút những sợi mì xoăn tít, Odajima vừa thốt lên một câu xanh rờn.
Câu nói lửng lơ rơi tõm vào căn phòng vắng lặng. Ở đây chỉ có tôi và Odajima, nên chắc chắn là bà ấy đang nói với tôi rồi.
Tôi kẹp chiếc thẻ đánh dấu vào cuốn sách bỏ túi đang đọc dở, rồi gập nó lại cái "bộp".
"Tự nhiên lại lên cơn triết lý gì thế?"
Thấy tôi nheo mắt vẻ ngờ vực, Odajima lập tức chĩa thẳng đôi đũa về phía này. Một giọt nước súp đọng trên đầu đũa rơi xuống sàn nhà. Lát nữa tôi nhất định sẽ bắt bà cô này lau sạch mới được.
"Không phải triết lý suông đâu nhé. Ramen chính là vũ trụ."
Odajima khẳng định chắc nịch, rồi thọc đũa vào trong chiếc cốc hình trụ, khuấy đảo vòng quanh như đang thực hiện một nghi thức.
"Tức là sự vô hạn đấy. Từ trong thế giới bao la vô tận, người ta chọn lọc ra những gì tinh túy nhất, hữu hạn nhất, rồi nén tất cả vào trong một chiếc cốc bé tẹo này."
"Chẳng hiểu bà đang nói cái quái gì."
Tôi ậm ừ, gật gù cho qua chuyện.
Định buột miệng bảo rằng vũ trụ chưa chắc đã vô hạn đâu, nhưng lại thôi. Bắt bẻ thế thì vô duyên lắm.
Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, Odajima vẫn tiếp tục xoay tròn đôi đũa trong cốc, giọng điệu có phần hào hứng lạ thường.
"Cắt ra một mảnh của sự vô hạn rồi nhào nặn nó thành một hình thái hoàn hảo. Thế nên, đây chính là vũ trụ chứ còn gì nữa."
"À, ừ, thế à..."
Nhìn bộ dạng Odajima khoác chiếc áo cardigan màu mè vi phạm nội quy trùm lên chiếc sơ mi xộc xệch, mang hơi hướm phong cách Gyaru, lại đi thao thao bất tuyệt mấy lời triết học cao siêu như thế trông thật xa rời thực tế, khiến tôi lặng lẽ khịt mũi cười.
Liếc thấy Odajima nói cho sướng miệng xong lại quay về với việc cắm cúi húp mì, tôi mở cuốn sách ra, định bụng đọc tiếp. Nhưng rồi, tôi chợt nảy ra một ý.
"Thế cái này có phải là vũ trụ không?"
Tôi cầm cuốn sách trên tay lắc lắc, thấy thế Odajima chỉ nhún vai.
"Nếu Yuzu nghĩ thế thì nó là thế thôi, nhỉ?"
"Gì vậy, trả lời qua loa thế."
"Qua loa gì đâu. Bản chất nó là vậy mà."
Odajima buông một câu nhẹ tênh, rồi lại tiếp tục phát ra tiếng "xì xụp" khi hút mì.
Tôi thầm nghĩ, nhỏ này ăn mì trông ngon lành thật đấy. Thấy Odajima đã bắt đầu tập trung vào "chuyên môn", tôi cũng quay trở lại với những trang sách.
Câu lạc bộ Văn học.
Đó là nơi chốn mà tôi đang trú ngụ.
Đúng như tên gọi, đây là nơi để "đọc sách", nhưng thành viên thực sự hoạt động nghiêm túc thì chỉ có mỗi mình tôi. Những người khác toàn là thành viên "ma", và cái người đang ngồi húp mì trên sofa kia—Odajima—cũng là một trong số đó.
Về nguyên tắc, việc ăn những đồ không phải mua từ căng tin trong khuôn viên trường là vi phạm nội quy, nhưng có nói bao nhiêu lần thì nhỏ đó cũng chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại, nên tôi đành bó tay làm ngơ. Tất nhiên, trường học cũng chẳng có chỗ nào đun nước sôi, nên Odajima đã cất công mang hẳn cái ấm đun siêu tốc vào phòng câu lạc bộ để hành sự.
Dù biết thừa nhỏ đó chỉ dùng nơi này làm bình phong để lén lút vi phạm nội quy, nhưng bản thân việc có thành viên khác ngoài tôi chịu ló mặt đến đây cũng đã khiến tôi thấy vui rồi. Nếu cứ cằn nhằn mãi khiến Odajima dỗi không thèm đến nữa thì kể ra cũng... hơi cô đơn.
"A, nhắc mới nhớ."
Chẳng biết từ lúc nào, Odajima đã chén sạch vắt mì, đặt chiếc cốc vẫn còn thừa đầy nước súp lên bàn. Rồi như sực nhớ ra điều gì, bà ấy cất tiếng.
"Ông nghe chuyện về học sinh chuyển trường chưa?"
Ngay khi Odajima vừa mở miệng, tôi cũng gập cuốn sách lại. Tiếng động phát ra lớn hơn tôi tưởng. Odajima giật mình, vai hơi nảy lên, đôi mày cau lại.
"Xin lỗi, tôi làm phiền ông đọc sách hả?"
"Không, không sao. Tôi mới là người phải xin lỗi."
Tôi không cố ý, nhưng rốt cuộc hành động vừa rồi lại có vẻ hơi mang tính đe dọa, khiến tôi phải tự kiểm điểm. Có vẻ Odajima đã hiểu nhầm thành "đừng có làm phiền tôi đọc sách".
Tôi đặt cuốn sách lên bàn, quay sang nhìn Odajima.
"Học sinh chuyển trường ấy. Lớp 3 thì phải? Sáng nay thấy dân tình đồn ầm lên."
"Chuẩn chuẩn. Chuyển đến vào cái thời điểm lỡ cỡ này hiếm lắm mà. Với lại nhé..."
Nói đến đó, Odajima nhếch mép cười đầy ẩn ý.
"Nghe đồn là siêu~ cấp mỹ nhân đấy."
"Hể..."
Thú thật, tôi chẳng hứng thú lắm. Nhưng vẫn đáp lại một câu cho có lệ để không bị coi là lạnh nhạt.
"Aha, nhìn cái mặt là biết không quan tâm rồi."
"Ừ thì... Dù sao cũng khác lớp, chắc gì đã có cơ hội dính dáng đến nhau đâu."
"Kể cả là mỹ nhân á?"
"Bà nhìn mặt tôi có giống kiểu người sẽ đi cưa cẩm gái xinh không?"
Nghe tôi hỏi vặn lại, Odajima khịt mũi cười rồi nhún vai. Trong trường hợp này, im lặng đồng nghĩa với việc bà ấy hoàn toàn đồng tình.
Chủ đề mà Odajima đưa ra quá đỗi xa lạ với tôi, nên theo phản xạ tự nhiên, tay tôi lại chạm vào cuốn sách. Đang đến đoạn rất hay. Nếu chuyện đã xong rồi thì tôi muốn đọc tiếp.
Như muốn cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của tôi, Odajima buông lời.
"Hình như tên là... 'Mizuno Ai' hay sao ấy?"
Cạch.
Chiếc ghế gấp phát ra tiếng động khô khốc. Odajima tròn mắt nhìn tôi.
Trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, tôi đã đứng bật dậy.
"...Sao thế?"
"À, không..."
Sống lưng lạnh toát, mồ hôi rịn ra, tôi từ từ ngồi lại xuống ghế, cố giữ bình tĩnh.
"...Tại trùng tên với người quen của tôi thôi."
Nghe tôi nói vậy, Odajima ồ lên một tiếng, nở nụ cười thân thiện.
"Biết đâu lại chính là cô bé đó thì sao?"
Lời Odajima nói cứ thế trôi tuột qua đầu tôi.
Bất ngờ nghe thấy cái tên mà mình không bao giờ nghĩ sẽ nghe thấy ở nơi này, tôi hoàn toàn dao động.
Tên người con gái tôi từng hẹn hò hồi cấp hai, cũng là Mizuno Ai.
Cô ấy đã chuyển trường vì hoàn cảnh gia đình, giờ lại quay về đúng ngôi trường cấp ba tôi đang học ư? Xác suất đó là bao nhiêu chứ? Tôi tự hỏi.
Chắc chỉ là ngẫu nhiên trùng cả họ lẫn tên thôi, tôi tự trấn an mình.
Thực lòng, tôi muốn hỏi ngay Odajima rằng "Chữ Hán viết thế nào? Là chữ gì?", nhưng nếu hỏi dồn dập như vậy, một người nhạy cảm như Odajima chắc chắn sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và cô ấy.
"Phù..."
Thở hắt ra một hơi thật sâu như để tống khứ cái nhiệt lượng trong người ra ngoài, tôi mở lại cuốn sách. Và rồi, tôi gieo mình vào biển chữ để cố trấn tĩnh lại những suy nghĩ đang rối bời.
...Thế nhưng, nội dung cuốn sách chỉ trượt qua não dưới dạng hình ảnh, chứ chẳng đọng lại chút gì trong đầu tôi cả.
Keng, bong.
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên, tôi gấp sách lại.
Trên ghế sofa, Odajima đang nghịch điện thoại. Thấy tôi ngước mắt lên, bà ấy cũng ngẩng đầu theo.
"Về chưa?"
"Thì đó, về thôi."
Đến giờ giới nghiêm rồi còn gì. Nghe tôi ám chỉ vậy, Odajima khịt mũi, tiện tay nhét chiếc điện thoại vào túi áo cardigan. Nhân tiện thì, dùng điện thoại trong trường cũng là vi phạm nội quy nốt.
Odajima bước ra khỏi phòng câu lạc bộ với những bước chân nhẹ tênh. Tôi chốt cửa sổ, kéo rèm lại, rồi cũng nối gót Odajima bước ra ngoài.
Tôi tra chìa khóa vào ổ, xoay một cái "tách".
"Ông chả tập trung gì cả."
"Gì cơ?"
"Đọc sách ấy."
"Trông thế à?"
Thấy tôi hỏi lại, Odajima gật đầu với nụ cười tinh quái.
"Từ lúc nói chuyện về học sinh chuyển trường, trông ông cứ như người mất hồn ấy."
"Vậy sao..."
Tôi lầm bầm một cách lạnh nhạt, rồi rút chìa khóa ra khỏi cửa. Giật thử cửa vài cái để chắc chắn đã khóa kỹ, tôi mới thở phào.
Quả thực, ngay từ lúc cái tên của học sinh chuyển trường được thốt ra, tôi đã liên tục nhớ về cô gái trùng tên trùng họ ấy.
Bởi vì cô ấy đã để lại trong lòng tôi một vết sẹo sâu sắc đến nhường nào...
Khóa cửa xong xuôi, tôi định đi trả chìa khóa thì Odajima kéo tay tôi lại.
"Cái đó, cô bé Mizuno Ai ấy mà... rốt cuộc là gì của Yuzu vậy?"
Vẫn là nụ cười hời hợt khó nắm bắt thường ngày, nhưng ánh mắt Odajima lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi như muốn soi thấu tâm can.
Tôi hơi chùn bước.
Tôi hiểu rất rõ, sau bao lâu quen biết Odajima, rằng khi bà ấy đã làm cái mặt này thì có nói dối quanh co cũng vô ích. Nên nói thế nào đây... tôi suy nghĩ một thoáng. Rồi tôi nói ra cảm xúc thật lòng của mình.
"...Chính tôi cũng không rõ nữa."
Nghe câu trả lời của tôi, Odajima nghiêng đầu với vẻ mặt khó tả.
"Nhưng mà... chắc chắn đó là một người tôi không thể nào quên."
Nghe tôi bồi thêm câu đó, Odajima cười xòa, gật đầu: "Ra vậy."
"Thế thì, mong là học sinh chuyển trường đúng là cô bé đó nhỉ."
Odajima tiếp lời.
"Tại sao?"
Tôi hỏi, và Odajima buông một câu nhẹ bẫng.
"Thì, bởi vì người đó quan trọng đến mức ông không thể nào quên được, đúng chứ?"
Đối mặt với câu nói ấy của bà ấy, tôi chẳng tìm được lời nào để đáp trả.
Thấy tôi im lặng, Odajima khịt mũi một cái, rồi lê đôi giày trong nhà lẹt quẹt, nhảy bổ ra trước mặt tôi.
"Chìa khóa, giao cho ông nhé?"
"Tất nhiên. Tôi sẽ đi trả như mọi khi."
"Ừm. Nhờ ông đấy."
Odajima gật đầu, giơ một tay lên chào: "Đi nhé", rồi bước về phía tủ để giày.
Tôi nhìn theo bóng lưng đó và buông tiếng thở dài.
'Quan trọng đến mức không thể nào quên', tôi vừa nhẩm lại lời của Odajima, vừa leo lên cầu thang hướng về phía phòng giáo viên.
Liệu có thật là như vậy không?
Tôi chắc chỉ đang bị cầm tù bởi cảm giác tội lỗi mà thôi.
Tôi đã tùy tiện bước vào cuộc đời cô ấy, rồi khi chưa kịp đong đếm hết ý nghĩa của những tình cảm cô ấy dành cho mình, tôi lại rời xa cô ấy... Việc đó có làm cô ấy tổn thương hay không... ngay cả điều đó, tôi cũng vĩnh viễn không biết được.
"Em xin phép ạ."
Tôi trả chìa khóa vào hộp quản lý nằm sâu trong phòng giáo viên, ghi tên vào sổ... xong xuôi chu trình quen thuộc, tôi đi về phía tủ giày.
Trong khu để giày nhập nhoạng tối, tôi thay giày trong nhà bằng giày đi ngoài trời.
Từ bên ngoài, tiếng ồn ào của đám học sinh câu lạc bộ thể thao bắt đầu dọn dẹp vọng lại.
Tôi rất thích khoảng thời gian này ở trường.
Khi đơn vị nhỏ bé mang tên 'hôm nay' kết thúc, mọi người đều quay bước về nhà. Trong quá trình đó, đôi chân họ tự nhiên cũng hướng về 'ngày mai'. Giữa dòng thời gian không thể ngừng lại, tôi khắc ghi từng khoảnh khắc đời thường với cảm giác vừa cô quạnh lại vừa an tâm trong lồng ngực.
Nếu diễn giải thành lời thì nghe thật vô nghĩa, nhưng nếu không gọi tên, nó sẽ trôi tuột đi trong vô thức. Tôi thích những khoảng lặng như thế này.
Và, những sự kiện kịch tính, thường cũng hay xảy ra vào chính khoảng thời gian này.
Tôi bất giác đưa mắt nhìn về phía sân vận động, nơi mà bình thường tôi chẳng mấy bận tâm.
Ở đó, một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt tôi.
Giữa sân vận động, một nữ sinh đang nằm ngửa, chân tay dang rộng hết cỡ.
Đã thế lại còn đang mặc nguyên bộ đồng phục.
Mặc cho những ánh mắt tò mò, kỳ quái từ đám học sinh câu lạc bộ thể thao đang dọn dẹp xung quanh, cô gái ấy vẫn nằm ườn ra sân trường, chẳng mảy may bận tâm.
Dáng vẻ ấy, trông quen mắt đến lạ.
Thịch.
Tim tôi nảy lên một nhịp mạnh. Như bị ai dẫn lối, tôi chầm chậm tiến lại gần sân vận động.
"Cậu đang làm cái trò gì thế?"
Khi tôi cất tiếng gọi "thiếu nữ" đang nằm trên sân, cô ấy vẫn nhìn lên bầu trời và trả lời tỉnh bơ.
"Tớ đang ngắm trời."

"Sao lại nằm ườn ra ở cái chỗ này chứ?"
"Tớ đang nghĩ xem bầu trời nhìn từ chính giữa ngôi trường mà tớ sẽ gắn bó mỗi ngày từ hôm nay trở đi trông như thế nào ấy mà."
"Đứng mà nhìn cũng được chứ sao."
"Nếu nằm lăn ra sân thế này thì biết đâu tớ sẽ thân thiết với ngôi trường này hơn thì sao?"
Dáng vẻ đó, giọng nói đó, và cả những phát ngôn kỳ quặc đó nữa... tất cả, đều trùng khớp với một người trong ký ức của tôi.
Một hơi thở nóng hổi trượt ra khỏi môi tôi.
Mồ hôi túa ra toàn thân, tôi gọi tên cô ấy.
"Đến giờ tan trường rồi đấy... Mizuno."
Tôi vừa dứt lời, thiếu nữ đang mải ngắm trời kia bật dậy, nhìn thẳng vào mặt tôi.
Đôi mắt ấy, từ từ, mở to hết cỡ.
"...Yuzuru?"
"...Ừ. Lâu rồi không gặp, Mizuno."
Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười đáp lại, cô ấy lẩm bẩm với vẻ mặt phức tạp.
"Mizuno ư..."
Ánh mắt cô ấy thoáng dao động như thắc mắc tại sao tôi lại gọi bằng cái tên xa lạ ấy, nhưng rồi cô ấy đứng phắt dậy ngay, phủi bành bạch vào phần mông váy.
Sau đó, cô ấy chạy ùa tới chỗ tôi, nắm lấy cả hai tay tôi.
Một đôi tay với thân nhiệt cao mà tôi đã từng rất quen thuộc.
"Lâu quá không gặp! Tớ không nghĩ là sẽ được gặp lại cậu đâu, Yuzuru!"
"...Tớ cũng thế."
Nhìn 'Mizuno Ai' với đôi mắt lấp lánh ánh sao, tôi chẳng biết phải làm vẻ mặt gì cho phải, chỉ đành mỉm cười một cách mơ hồ.
Cứ như vậy, Mizuno Ai đã xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa.
Người con gái mà hình bóng đã bao lần thoáng qua trong tâm trí tôi, giờ đây đang bằng da bằng thịt, đứng ngay trước mắt tôi.
Hiện thực này khiến tôi cảm thấy choáng váng như muốn xây xẩm mặt mày.
Tôi yêu những 'ngày thường' êm ả trong ánh hoàng hôn.
Thế nhưng, hoàng hôn của ngày hôm nay đã mang đến cho tôi một sự 'phi thường' đặc biệt nhất trần đời.
0 Bình luận