Tập 01

Ep.8

Ep.8

Khi buổi sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc và tôi bước ra khỏi trường, bên ngoài trời đã mưa như trút nước.

Đó là một cơn mưa dữ dội, mang theo cái hơi ẩm ướt nồng nàn đặc trưng của mùa hè.

"Chà, mưa to khiếp."

Odajima vừa lấy chiếc ô gấp nhỏ xíu ra khỏi túi xách vừa liếc nhìn tôi.

"Đi chung không?"

Nghe nhỏ hỏi, tôi lắc đầu, hất cằm về phía góc tủ đựng giày ở lối ra vào.

"Thôi, từ ga gần nhất là mình ngược đường rồi. Tôi mượn ô của trường là được."

Tại khu vực tủ giày của trường có một góc tập hợp những chiếc ô vô chủ bị bỏ lại từ lâu. Nó được gọi là "Hộp ô cho mượn", với quy định bất thành văn rằng học sinh có thể lấy ô từ đó để che tạm trong những cơn mưa bất chợt thế này.

Thấy tôi rút một chiếc ô từ trong hộp ra, Odajima bĩu môi: "À thế à."

"Bỏ lỡ cơ hội đi chung ô dưới mưa với một mỹ nữ, lại còn trong chiếc ô nhỏ xinh thế này... Ông đúng là chẳng có chút ham muốn nào nhỉ, Yuzu."

Thấy Odajima mỉm cười tinh quái, tôi cũng cười nhạt rồi gật đầu.

"Cũng đúng thật."

Thấy tôi gật đầu thừa nhận ngay tắp lự, Odajima cau mày lại, mặt đỏ bừng lên.

"...Khúc này là ông phải bắt bẻ lại tôi chứ."

"Vậy hả? Xin lỗi nha."

Rõ ràng là người khơi mào trêu chọc trước, thế mà lại tự mình xấu hổ, thật chẳng hiểu nổi.

Trải qua trận cãi vã lớn đầu tiên và trở nên trầm tính hơn, giờ nhìn kỹ lại, nói một cách khiêm tốn thì Odajima quả thực là một mỹ nữ. Tuy phong cách thời trang có hơi hướng Gyaru cùng vẻ mặt cau có khó gần khiến mọi người ít dám tiếp cận, nhưng tôi đã từng nghe vài cậu con trai trong lớp bàn tán rằng: "Odajima cũng được đấy chứ...".

"Nếu bà mà tham gia mấy CLB thể thao thì chắc chắn sẽ nổi tiếng lắm đấy, Odajima."

Tôi vừa dứt lời, Odajima liền nhướng mày, dậm mạnh chân xuống đất. Tiếng giày va vào nền gạch vang lên một cái "Cộp!".

"Gì nữa! Đã bảo đừng có chọc ngoáy tôi! Chuyện đó xong rồi mà!"

"Ha ha. Ờ, được rồi."

Tôi khịt mũi cười, định mở ô ra thì chợt nhớ mình vẫn chưa nói điều cần nói với cô ấy.

"Odajima này."

"Hửm?"

"...Cảm ơn nhé."

Tôi vừa nói xong, Odajima mở to mắt ngạc nhiên, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Hả? Cảm ơn cái gì chứ."

Rõ ràng là bà biết thừa còn gì. Tôi nghĩ thầm, nhưng không nói thêm lời nào mà bung ô ra.

Giữa màn mưa xối xả không có chút dấu hiệu nào là sẽ ngớt, tôi và Odajima đã cùng nhau tan trường sau một khoảng thời gian dài.

*

Chia tay Odajima ở ga gần nhất, tôi rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc.

Mưa chẳng những không tạnh mà ngày càng nặng hạt hơn. Tôi bước đi chậm rãi, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô nhựa trong suốt. Dù đã che ô nhưng chân tôi vẫn ướt sũng, cảm giác nhớp nháp khó chịu trong giày mỗi khi bước đi khiến tôi tặc lưỡi: "Đúng là mùa hè thật."

Bất giác, tôi nhớ về Ai.

Đó là ký ức trước cửa một bưu điện đã hết giờ làm việc, cửa cuốn đã kéo xuống. Nhìn tòa nhà có mái hiên rộng hơn hẳn những căn khác ấy, hình ảnh lần tôi cùng cô ấy chạy vào trú mưa chợt ùa về.

Hôm đó cũng là một ngày oi ả khi mùa hè vừa chớm sang. Hai đứa đang nói cười vui vẻ ở công viên thì trên đường về, đột nhiên gặp một cơn mưa lớn.

"Rõ ràng hôm nay báo nắng cả ngày mà! Mưa to quá đi mất!"

Dù bị mưa ướt, Ai vẫn cười rất tươi. Tôi cũng bị nụ cười của cô ấy cuốn theo mà bật cười. Cơn mưa xối xả như trút nước ấy, nghĩ lại thì đúng là chỉ còn biết cười trừ.

"Đằng kia kìa! Mình trú mưa một chút đi!"

Ai chỉ tay về phía bưu điện, vừa chạy vừa cười khanh khách. Tôi cũng đuổi theo bóng lưng ấy, cả hai cùng lao vào dưới mái hiên.

"Tớ có khăn này. Nhưng mà hơi dính mồ hôi của tớ một chút."

Tôi lấy chiếc khăn lau mồ hôi mà mẹ bắt mang theo từ trong cặp sách ra, đưa cho Ai.

"Được sao? Tớ mượn nhé?"

Ai vừa nhận lấy chiếc khăn từ tay tôi liền lau mặt ngay lập tức. Tôi đã bảo là có dính mồ hôi rồi mà. Dẫu nghĩ vậy, nhưng nhìn cô ấy lau mặt chẳng chút bận tâm đến mồ hôi của mình, tôi lại thấy vui vui.

Bất chợt nhìn xuống, chiếc áo sơ mi của Ai dính chặt vào người vì ướt, làm lộ ra lớp áo lót mỏng màu trắng bên trong và cả dây áo kéo dài lên vai khiến tim tôi thót lại, vội vàng quay mặt đi.

"Mưa cũng vui cậu nhỉ." Ai nói, giọng đầy hào hứng.

"Vui ư?"

"Ừm, mưa bất chợt thế này lại càng vui hơn." Ai trả lời, giọng đầy cảm thán. Rồi cô ngước nhìn lên đám mây đen đang trút nước xối xả xuống mặt đất không thương tiếc, và nói: "Tớ cảm thấy mình không thể thắng nổi."

Lời nói của Ai như tan vào tiếng mưa. Một lời nói tự nhiên, không chút hoa mỹ, trần trụi.

"Dù chúng ta có xoay sở thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể thắng được thiên nhiên. Cảm giác như bị nhắc nhở điều đó vậy."

Ai nheo mắt lại, nói những điều như thế.

Tôi thì chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với mưa, cũng không hẳn là ghét, chỉ thấy bị ướt thì thật phiền phức. Nhưng trong khi tôi chỉ nghĩ đến những điều tầm thường như vậy, thì Ai lại suy nghĩ đến những điều lớn lao hơn, và tận hưởng nó.

Lén nhìn gương mặt nghiêng ướt sũng nhưng vẫn giữ nguyên vẻ hân hoan của Ai, chính tôi mới là người phải thầm thừa nhận rằng: "Không thể thắng nổi cậu ấy."

"Nếu chỉ được mặt trời chiếu sáng thôi thì sẽ không hiểu được những chuyện như thế này đâu. Thế nên tớ mới thấy ngày mưa thật vui."

Ai nói rồi quay sang nhìn tôi. Ánh mắt bất chợt chạm nhau, tôi luống cuống quay đi chỗ khác.

"Còn Yuzuru thì sao? Cậu có thích mưa không?"

Bị Ai hỏi, tôi lựa lời một lúc, rốt cuộc lại nói ra cảm nghĩ thật lòng nhất.

"Tớ không biết. Tớ chưa từng nghĩ về chuyện đó."

"Vậy hả?"

"Ừ. Không thích cũng chẳng ghét. Chỉ nghĩ là 'A, trời mưa rồi' thôi."

"Hi hi, ra là vậy." Ai khúc khích cười rung cả vai, rồi lại ngước nhìn bầu trời. "Yuzuru đúng là luôn chấp nhận mọi thứ đúng như bản chất của nó nhỉ."

"Hả?"

"Mọi người ấy mà, hễ trời mưa là kiểu gì lòng cũng xao động. Người ghét bị ướt thì sẽ nghĩ 'Gớm quá', còn người thích mưa như tớ thì sẽ reo lên 'Tuyệt quá!'. Nhưng Yuzuru thì chỉ nghĩ 'Trời đang mưa' thôi đúng không? A ha ha, cậu cứ như thần thánh vậy."

Ai vui vẻ nói, liếc nhìn tôi qua khóe mắt. Một ánh nhìn thật dịu dàng.

Nếu bảo giống thần thánh, thì cậu mới là người như vậy. Tôi đã nghĩ thế.

Chấp nhận tất cả, tận hưởng tất cả, và suy nghĩ về nhiều điều sâu xa hơn tôi rất nhiều. Chính vì vậy mà mỗi ngày trôi qua với cô ấy chẳng bao giờ nhàm chán, cô ấy hứng thú với mọi thứ... và chẳng bao giờ chịu dừng chân ở một chỗ.

Tôi chỉ biết để lòng mình cháy bỏng vì Ai, và thụ động tắm mình trong ánh sáng tỏa ra từ cô ấy. Chẳng thể soi sáng cô ấy như mặt trời, cũng chẳng thể tưới mát tâm hồn cô ấy như cơn mưa.

Tôi chỉ đơn giản là đứng bên cạnh mà thôi.

"Yuzuru này."

Bất chợt, Ai tựa đầu nhẹ vào vai tôi một cái "cốp". Cử chỉ ấy giống như một chú mèo quấn người đang dụi má vào chủ nhân vậy.

"Hôm nay trời mưa thật tốt quá đi." Ai nói, giọng như đang ngân nga.

Tôi im lặng ngắm nhìn gương mặt nghiêng của cô ấy.

"Bởi vì..." Đôi mắt tròn xoe ấy bắt lấy hình ảnh tôi, rồi nheo lại thật dịu dàng. "Chuyện tớ thích mưa ấy. Tớ đã có thể nói cùng cậu."

Tôi cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt lại.

Là yêu.

Tôi đang yêu Ai. Dù đã biết, nhưng khoảnh khắc ấy tôi mới ý thức điều đó một cách mãnh liệt. Tôi phải làm sao để có thể tiếp tục đứng bên cạnh cô gái này đây?

Ngay lúc tôi đang mải suy nghĩ điều đó, Ai thì thầm, như một lời nguyện cầu:

"Sau này và mãi mãi... tớ muốn cùng Yuzuru ngắm nhìn những khung cảnh như thế này."

Tim đập thình thịch, tôi khẽ ấn vai mình vào vai cô ấy một chút.

"Tớ cũng vậy."

Tôi đã đáp lại như thế.

Tiếng mưa rào rào nặng hạt kéo tôi bừng tỉnh về thực tại.

Nhận ra mình đang đứng chôn chân trước cửa bưu điện.

"...Hoài niệm thật."

Lẩm bẩm một câu, tôi lại tiếp tục bước đi.

Rốt cuộc, vị trí của tôi vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn đứng bên cạnh cô ấy, chẳng biết phải tồn tại theo cách nào khác, và cứ thế mơ hồ mà chạy trốn.

Khi tôi bỏ đi, Ai đã nhìn theo với tâm trạng thế nào? Liệu cô ấy có nghĩ là... mình bị phản bội không?

Vừa đi qua khu phố mua sắm vừa suy nghĩ miên man, bỗng nhiên, bóng dáng một người đứng giữa con dốc dẫn đến "công viên đó" lọt vào mắt tôi.

Vào một ngày mưa tầm tã thế này, lại có người đứng chôn chân giữa dốc mà không hề che ô, cảnh tượng ấy quá đỗi bất thường... khiến tôi không kìm được mà nheo mắt nhìn kỹ.

Và rồi, ngay khi nhận ra đó là người quen, tim tôi thót lên một nhịp.

"Mi... Mizuno...?"

Tôi cất tiếng gọi nhỏ người đang đứng giữa dốc, nhưng cô ấy vẫn đứng thẫn thờ, dường như không nhận ra sự hiện diện của tôi.

"Mi..."

Định gọi thêm lần nữa, tôi nuốt nước bọt. Và lần này, tôi hét to hơn.

"Ai!"

Vai cô ấy giật nảy lên. Rồi cô quay lại nhìn tôi. Đôi mắt mở to tròn xoe, lộ rõ vẻ như không tin vào những gì mình đang thấy.

"Yuzuru...? Sao cậu lại..."

"Sao lại là sao... đường này là đường đi học về của tớ mà."

Nuốt ngược những lời hiển nhiên ấy vào trong, tôi chạy vội về phía Ai. Nhìn từ xa cũng thấy cô ấy ướt sũng. Giờ không phải lúc để hỏi đáp mấy câu ngớ ngẩn.

"Cậu làm cái gì vậy! Ướt như chuột lột rồi kìa!"

Tôi chìa ô về phía cô ấy. Nhưng Ai lắc đầu yếu ớt, từ chối.

"Tớ đang muốn dầm mưa, nên kệ tớ."

"Đây không phải mức độ dầm mưa bình thường đâu. Cảm lạnh bây giờ."

"Yuzuru sẽ bị ướt đấy."

"A, trời ạ!"

Phát cáu vì Ai cứ khăng khăng từ chối, tôi kéo mạnh người cô ấy về phía mình, ép Ai vào dưới tán ô chung với tôi. Ai liếc nhìn tôi, nở một nụ cười yếu ớt.

"Hi hi... Yuzuru hiền thật đấy."

"Cậu làm gì ở chỗ này. Còn Ando đâu?"

"Giải tán từ đời nào rồi."

"Vậy sao cậu lại ở đây..."

Đang nói dở thì ánh mắt tôi và Ai chạm nhau. Viền mắt ướt đẫm của cô ấy đỏ hoe. Bọng mắt sưng húp.

"...Sao thế này?"

Ai đã đứng khóc dưới cơn mưa này mà không che ô sao. Tôi buột miệng hỏi, Ai cụp mắt xuống nhìn mặt đất.

"Bị mắng rồi. Bị Ando-kun mắng."

"Bị... bị mắng ư...? Tại sao?"

Nghe tôi hỏi, Ai vẫn cúi gằm mặt, lí nhí đáp:

"Cậu ấy bảo... tớ cứ mở miệng ra là nói về Yuzuru..."

Câu nói ấy khiến tôi hít sâu một hơi.

Tại sao?

Từ đó chực trào ra khỏi miệng nhưng tôi đã kìm lại được. Tại sao đang hẹn hò với trai đẹp mà lại nói chuyện về tớ? Tôi muốn hỏi như thế, nhưng nhìn bộ dạng cúi đầu ủ rũ của cô ấy lúc này, tôi không biết liệu hỏi câu đó có ý nghĩa gì không.

"Tớ ấy mà..."

Ai thốt lên từng tiếng ngắt quãng. Giọng nói nhỏ bé của cô ấy dường như rơi xuống đất cùng với cơn mưa xối xả.

"Tớ đã nghĩ là mình rất thích thị trấn này."

Nói rồi, Ai hướng mắt về phía bưu điện. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên lớn đến mức đứng ở đây cũng nghe rõ mồn một.

"Vì vậy, khi biết bố chuyển công tác và tớ có thể quay lại gần thị trấn này, tớ đã rất vui... Vì đây là nơi chứa đầy kỷ niệm của tớ, nó lấp lánh lắm."

Đôi mắt Ai dao động liên hồi. Đôi mắt ngấn lệ phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh, nhưng không còn vẻ rạng rỡ như mọi khi.

"Hôm nay, Ando-kun bảo sẽ đưa tớ đi bất cứ đâu tớ thích, nên tớ đã... cùng cậu ấy đi dạo quanh khu phố mua sắm này. Vì đây là nơi tớ thích mà."

Ai và Ando, sóng đôi đi dạo ở khu phố này. Tưởng tượng ra cảnh đó... tôi cảm thấy một sự sai lệch ghê gớm. Dù có thể hình dung ra hình ảnh đó trong đầu, nhưng... nó cứ mờ nhạt và chẳng thể nào lọt vào tim tôi được.

Ai nở một nụ cười u ám, nói:

"Ando-kun rất cởi mở, là một người cực kỳ tốt. Nói chuyện với cậu ấy rất vui. Nhưng mà... khác lắm. Khác đến mức khiến tớ phải giật mình thảng thốt."

"Khác ư?"

Ai gật đầu.

"Ừm... Cùng cậu ấy đi dạo ở thị trấn này. Nó hoàn toàn khác với trong ký ức, chẳng có gì mới mẻ cả. Tớ có cảm giác như mình đang đi lạc vào một thị trấn xa lạ nào đó vậy."

Vai Ai run lên khe khẽ. Và cả giọng nói của cô ấy nữa.

"Tớ, tớ đã..."

Tôi nhận thấy mắt Ai lại bắt đầu ầng ậc nước. Ánh sáng loang loáng phản chiếu trong đáy mắt cô.

"Tớ đã luôn nghĩ... dù có một mình tớ cũng chẳng sao cả. Nếu chỉ có một mình, tớ có thể làm những gì mình thích mà không bị ai làm phiền, và tất cả những gì tớ nhận được ở đó đều là của riêng tớ, sẽ trở thành kho báu quý giá của tớ... Nhưng mà... nhưng mà...!"

Nói đến đó, Ai ngẩng phắt mặt lên. Đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào tôi.

"Ký ức về thị trấn này, toàn là hình bóng của Yuzuru thôi...!"

Nghe Ai nức nở thốt ra những lời đó, tôi cảm thấy lồng ngực mình như bị ai bóp nghẹt.

Tôi cũng giống hệt như vậy.

Sau khi Ai chuyển trường, mỗi lần đi trên con đường này, ký ức về Ai lại bất chợt ùa về. Mỗi lần liếc nhìn con dốc đang đứng đây, tôi lại hồi tưởng về công viên ở phía bên kia. Về những ngày tháng đã trải qua cùng Ai ở đó. Và cứ thế, tôi đã luôn day dứt.

"Thị trấn này khi đi cùng người không phải là Yuzuru, nó chẳng còn là 'điều lấp lánh' đối với tớ nữa. Tớ nhận ra mình cứ buột miệng nói về những kỷ niệm với cậu. Thế nên, tớ...! Tớ đã hiểu ra rằng không phải tớ thích thị trấn này, mà đơn giản là tớ thích Yuzuru thôi."

Ai vừa nói vừa để mặc nước mắt tuôn rơi.

"Yuzuru đã không đẩy tớ ra xa. Cậu đã công nhận một đứa con gái phiền phức, lười giao tiếp với người khác và chỉ thích làm theo ý mình như tớ. Cậu đi bên cạnh tớ, và với những gì tớ nói, cậu chỉ cười và bảo 'Đúng nhỉ'. Tớ, tớ... nhận ra thì... một mình tớ không thể chịu nổi nữa rồi...!"

Ai chẳng buồn lau nước mắt, cứ thế nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe và tiếp tục nói. Ngực tôi đau nhói. Tầm nhìn của tôi cũng dần nhòe đi.

"Xa Yuzuru... tớ đau khổ lắm...!"

Ai hét lên như thế. Tiếng hét ấy hòa vào tiếng mưa, chỉ có mình tôi nghe thấy. Ai nắm chặt lấy tay áo tôi.

"Nè, Yuzuru..."

Đôi mắt sáng ngời ướt đẫm nhìn tôi với vẻ bi thương tột cùng.

"Yuzuru... thật sự ghét tớ rồi sao...?"

Tôi há miệng nhưng chẳng thể thốt nên lời. Trong lồng ngực, những cảm xúc nóng hổi và những điều muốn nói cứ cuộn trào, nhưng thoát ra khỏi miệng chỉ là những hơi thở yếu ớt, không thành tiếng.

"Tớ đã làm tổn thương Yuzuru rất nhiều nhỉ. Lúc chia tay, tớ đã hối hận vô cùng... Thế nên, lần này, tớ đã nghĩ phải truyền đạt cho thật đàng hoàng... vậy mà..."

Nước mắt cứ nối nhau lăn dài trên má Ai.

Bí ẩn, chẳng biết đang nghĩ gì, lúc nào cũng vui vẻ. Và trong mắt tôi, cô ấy lúc nào cũng mạnh mẽ. Một Ai như thế, đang khóc ngay trước mặt tôi.

"Nhưng mà, ở công viên, cậu lại nói 'Tôi ghét cô rồi'... Tớ, tớ nghĩ mình thực sự bị ghét rồi, nghĩ đến đó, tớ...!"

Nước mắt tuôn rơi như mưa, Ai nói trong tiếng nấc.

"Buồn đến mức... trái tim như vỡ nát ra vậy...!"

"Ai... k-không phải..."

"Nè Yuzuru... xin, xin lỗi cậu... Tớ sẽ sửa mà... Tớ sẽ làm cho Yuzuru thích tớ lại mà...!"

Ai vừa khóc nức nở vừa siết chặt tay nắm lấy tay áo sơ mi của tôi. Rồi cô ấy thốt lên như trút hết ruột gan:

"Đừng có nói là ghét tớ mà...!"

Giống như một đứa trẻ đang ăn vạ vậy. Không phải là thuyết phục, chỉ là những lời nói ngốc nghếch ném thẳng mong ước vào đối phương. Nhưng chính vì thế, tôi hiểu rõ ràng rằng đó là tất cả tấm lòng của cô ấy.

Đón nhận trực diện những lời cô ấy thốt ra, tôi rơi vào cảm giác như trời đất quay cuồng. Khi nhận ra, tôi đã nắm lấy hai vai Ai và hét lên.

"Tớ không có ghét!"

Chiếc ô rơi xuống đất cái "bộp".

"K-Không có ghét... Ai à, xin lỗi... Tớ làm sao mà ghét cậu được chứ..."

Giá mà ghét được thì tốt biết mấy. Tôi đã nghĩ như thế không biết bao nhiêu lần. Ngay từ việc dù đã chia tay nhưng tôi vẫn cứ nhớ về Ai. Ngay từ việc tôi cứ mãi hối hận vì đã hẹn hò, rồi chia tay với cô ấy, thì chuyện đó đã quá rõ ràng rồi. Tôi làm sao mà ghét cô ấy cho được.

Tôi đã thích một Ai cười ấm áp như vạt nắng.

Tôi đã thích một Ai luôn tìm thấy những niềm vui nhỏ bé trong chuỗi ngày bình thường tẻ nhạt.

Tôi đã thích gương mặt nghiêng vừa bí ẩn vừa ngây thơ ấy.

Tôi đã tự tin rằng mình là người nhìn ngắm cô ấy ở cự ly gần hơn bất kỳ ai.

Đúng vậy, tôi đã rất yêu Ai. Chính vì thế.

"Nhưng mà..."

Cuối cùng tôi cũng thốt ra từ ngữ đang phình to trong lồng ngực như không thể kìm nén thêm được nữa.

"Đã rất đau khổ..."

Tôi đã muốn nói từ lâu lắm rồi. Muốn ai đó lắng nghe. Nhưng chẳng thể nói ra. Ngay cả khi Odajima lắng nghe tôi, tôi cũng đã dùng lý lẽ để ngụy biện, làm mờ đi cảm xúc thật của mình. Dù Odajima đã nhìn thấu và nhẹ nhàng khuyên giải, nhưng tôi vẫn đánh mất cơ hội để thổ lộ cảm xúc thật.

Cảm xúc thật sự rất đơn giản, chẳng có chút chính đáng nào, nhưng chính vì thế mà nó cắm rễ sâu trong tim, siết chặt lấy trái tim tôi.

Tôi đã rất đau khổ.

"Ở bên cậu... tớ đã rất... đau khổ...!"

Những lời ấy tuôn trào ra khỏi miệng tôi.

Tôi đã thích Ai. Tôi đã thích một cô gái tự do hơn bất cứ ai tôi từng biết, xinh đẹp, tựa như cánh bướm. Mỗi khi mong muốn trở thành "người đặc biệt" của cô ấy lớn lên, tôi lại thấy đau đớn. Biết rõ đó là sự ích kỷ của bản thân, nhưng vẫn thấy đau đớn. Tôi muốn cô ấy trân trọng tôi. Dù chỉ một chút thôi, không cần nói ra, tôi muốn cô ấy nhận ra cảm xúc của tôi.

"Xin lỗi, Yuzuru... tớ xin lỗi..."

Nghe tôi nói, Ai khóc nấc lên, xin lỗi như một đứa trẻ cầu xin cha mẹ tha thứ. Tôi ra sức lắc đầu.

"Không phải, Ai, không phải đâu..."

Nghe những lời của Ai, tôi đã hiểu rồi. Sự "đặc biệt" mà tôi khao khát, vốn dĩ đã tồn tại trong cô ấy dưới một hình thức khác. Ai trưởng thành hơn tôi nhiều, cô ấy chỉ đơn giản là trân trọng "thời gian ở bên tôi". Còn tôi thì chẳng nhận ra điều đó, cứ mãi nhìn chằm chằm vào cái "cam kết với bản thân" ngay trước mắt.

"Tớ... đã không nói với cậu. Rằng tớ đau khổ... tớ đã không nói...! Thế nên..."

Tôi đã nghĩ mình chạy trốn mà không chịu lắng nghe Ai. Nhưng sự thật là, tôi đã rời bỏ cô ấy mà còn chẳng thèm truyền đạt cảm xúc của chính mình cho tử tế. Không thể phơi bày bản thân trước mặt Ai, không thể nói thẳng là "Tôi đau khổ", tôi đổ hết lỗi lầm lên đầu cô ấy rồi bỏ chạy.

Đúng là một kẻ hèn nhát.

Vì vậy, tôi phải nói cho rõ ràng. Lần này, không được phép chạy trốn nữa.

"Ai không có lỗi."

Tôi nói.

Ở bên cạnh Ai, tôi thấy đau khổ. Nỗi đau ấy che lấp đi những "niềm vui" và "hạnh phúc" mà cô ấy mang lại, khiến tôi tê liệt. Và cuối cùng, tôi đã bỏ chạy. Và Ai, nhìn tôi bỏ đi mà không nói lời nào quan trọng, đã phải chịu đựng đau khổ.

Nói ra thì thật hết thuốc chữa, thật ngớ ngẩn. Đúng là kiểu tình yêu ấu trĩ của lũ học sinh cấp hai. Nhưng... với chúng tôi, đó là tất cả. Chỉ có vậy thôi.

"...Hức."

Ai nhìn tôi bằng đôi mắt dao động, hỏi:

"Không ghét tớ sao...?"

"Ừ... Tớ không ghét."

"Chúng ta... có thể thân thiết lại như xưa không...?"

"...Ừ. Mình làm lại nhé... từ đầu."

Tôi gật đầu, mắt Ai mở to hết cỡ.

"............May quá——"

Với gương mặt chẳng biết là đang khóc hay đang cười, cô ấy òa khóc nức nở như trút được gánh nặng.

"May quá điiiii~~~~"

"......"

"A, Ai...!"

Nhìn Ai ngồi thụp xuống tại chỗ, tôi mới giật mình. Làm rơi ô mất rồi, nhận ra thì cả người tôi cũng ướt sũng.

Tôi vội vàng chạy xuống dốc nhặt chiếc ô bị lăn đi, rồi quay lại. Và tôi cứ che ô cho Ai như thế cho đến khi cô ấy nín khóc. Mưa vẫn tiếp tục rơi, dòng nước chảy xuống con dốc trông cứ như một dòng sông nhỏ. Nhưng, những hạt mưa này dường như đang gột rửa mối quan hệ nặng nề u ám của chúng tôi để đưa nó trở về con số không...

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy "vui" trước cơn mưa đang trút xuống xối xả này.

"Mẹ về rồi đây~. Bên ngoài mưa khiếp thật... Ơ, uầy!? Hai đứa làm sao thế kia!? Sao ướt như chuột lột vậy!?"

Vừa về đến nhà, mẹ tôi đã tá hỏa, chạy vội vào phòng tắm. Tạm thời không thể để Ai về nhà trong bộ dạng đó được, nên tôi đã dẫn cô ấy về nhà mình.

"Trước hết là vào tắm đi! Yuzuru tắm sau nhé. Đây, khăn tắm đây! Lau cho khô vào. Nào nào, bé Ai vào đây nhé. Vừa may cô mới đun nước tắm xong, vào đi vào đi!"

"D-Dạ, xin lỗi cô ạ... đột ngột quá..."

"Không sao không sao. Nhanh lên kẻo cảm lạnh bây giờ!"

Mẹ tôi nhanh nhẹn đẩy Ai vào phòng thay đồ. Tôi vừa lấy khăn lau tóc vừa nhìn theo. Mẹ tôi tính tình xởi lởi, nhìn chung là khá xuề xòa, nhưng những lúc thế này bà chẳng hỏi han gì nhiều mà cứ thế giải quyết việc cần làm, thật may quá.

"Rồi, cứ tự nhiên nhé!"

Đẩy Ai vào phòng thay đồ xong, mẹ bước ra hành lang. Thở dài một cái, bà nhìn về phía tôi.

"Yuzuru..."

"Xin lỗi mẹ, con dẫn bạn về đột ngột quá."

"Chuyện đó thì không sao, nhưng mà..." Mẹ im lặng vài giây như đang lựa lời, rồi rốt cuộc hỏi thẳng tưng. "Hai đứa bay, quay lại rồi hả?"

"...Chưa quay lại."

"À, thế à."

Mẹ trả lời lạnh tanh, rồi chẳng hỏi thêm gì nữa.

"Con liệu mà lau người cho khô rồi hẵng vào nhà nghe chưa? Làm ướt nhà là mẹ không tha đâu đấy."

"Vâng."

Tôi gật đầu, áp khăn bông vào bộ đồng phục ướt sũng. Gọi với theo bóng lưng mẹ đang định quay lại phòng khách, tôi nói:

"Nhưng mà."

"Hửm?" Mẹ quay lại, nghiêng đầu.

Tôi hơi đỏ mặt, nói:

"...Làm hòa rồi."

Nghe vậy, mẹ tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi sau đó.

"...À, thế à."

Lần này bà mỉm cười nhẹ, rồi gật đầu.

*

"Mưa mãi chẳng tạnh nhỉ..."

Ngồi trên giường tôi, Ai vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nói.

"Đúng thật."

Tôi cũng gật đầu, cảm thấy hơi không thoải mái.

Hai đứa ướt như chuột lột lần lượt đi tắm cho ấm người, rồi giết thời gian trong phòng tôi chờ mưa tạnh.

"Nếu tối mà chưa tạnh thì mẹ tớ bảo sẽ lấy xe chở về cho."

"Ơ, thế thì phiền lắm..."

"Không sao đâu. Mẹ tớ không để ý mấy chuyện vặt vãnh đâu."

"...Ra vậy. Mẹ của Yuzuru mà lị." Ai gật gù ra chiều đã hiểu, rồi bật cười.

"Ý gì đấy."

"Ý trên mặt chữ thôi!" Ai cười khúc khích, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có tiếng máy sấy tóc vọng lên từ tầng một. Chắc là mẹ đang sấy gấp áo sơ mi và váy cho Ai. Lát nữa phải cảm ơn mẹ mới được. Nghĩ vậy xong, tôi lén nhìn Ai để cô ấy không phát hiện.

Ai đang mặc tạm bộ đồ mặc nhà dự phòng của tôi. Dù tôi không phải tạng người to con, nhưng chiều cao và bờ vai thì dĩ nhiên vẫn lớn hơn Ai. Đương nhiên là bộ đồ rộng thùng thình với cô ấy, tay áo và gấu quần dài thượt. Tuy nhiên, dù mặc đồ rộng nhưng đường nét cơ thể của Ai vẫn lờ mờ hiện ra qua lớp vải... Tôi cảm thấy thân nhiệt mình như tăng lên, vội vàng quay mặt đi.

Dù sao thì tôi, cả ngày xưa lẫn bây giờ, vẫn là một thằng con trai khỏe mạnh, nên tôi cũng có suy nghĩ này nọ về cơ thể của Ai chứ. Hồi còn hẹn hò, Ai cũng hay vô tư dầm mưa, trang phục thường ngày lại hay chọn quần short hoặc áo ba lỗ, nên dù muốn hay không tôi cũng bị buộc phải ý thức về những đường cong của cô ấy.

Và gặp lại Ai sau vài năm, cô ấy trông trưởng thành hơn nhiều so với những gì tôi biết. Gương mặt người lớn hơn một chút, vòng một và vòng ba cũng nảy nở hơn rõ rệt... Nhắc mới nhớ, ướt đến mức đó thì chắc chắn đồ lót cũng ướt sũng rồi... dĩ nhiên ở đây làm gì có đồ lót thay thế cho cô ấy, không biết giờ cô ấy đang xử lý thế nào...?

Vừa nghĩ đến đó rồi nhìn Ai lần nữa, tim tôi đập thình thịch quá mức cần thiết, tôi vội lắc đầu nguầy nguậy.

"? Sao thế?"

"Không có gì..."

Vừa nãy còn trưng cái mặt nghiêm túc thổ lộ tâm tình với Ai, thế mà giờ chỉ vừa ở riêng hai người trong phòng là tà niệm lại nổi lên, tôi chán nản với chính mình. Cứ bị cái phần "con trai" này chi phối nên tôi mới bỏ sót những điều quan trọng.

"......"

Nhận ra thì Ai đang nhìn tôi chằm chằm. Bị Ai nhìn chăm chú như thế, tôi giật mình. Chẳng lẽ ánh mắt đen tối của tôi bị phát hiện rồi sao.

"Nè, Yuzuru..."

Ai gọi tên tôi. Giọng nói ấy vang lên khe khẽ trong căn phòng nhỏ, khiến tôi căng thẳng lạ thường.

"Gì, gì cơ?"

Tôi đáp lời, Ai hơi đỏ mặt, cựa quậy người bối rối. Chuyện gì vậy nhỉ, tôi đang thắc mắc thì...

"H-Hôn... có làm không?"

"Hả!?"

Lời đề nghị quá đột ngột của Ai khiến tôi buột miệng hét to. Rồi vội vàng bịt miệng lại. Tiếng máy sấy ở tầng dưới ngừng bặt. Vài giây sau lại tiếp tục rè rè. Có vẻ tiếng hét của tôi đã vọng xuống dưới.

Thấy phản ứng của tôi, Ai cau mày, nghiêng đầu.

"...Không muốn à?"

"Không không... Không phải là không muốn hay gì... mà là... ừm... s-sao tự nhiên lại?"

Tôi hoảng loạn tột độ. Mặt nóng bừng. Hồi cấp hai, nếu được cô ấy nói câu đó, chắc tôi đã đón nhận và run rẩy trong niềm sung sướng tột cùng rồi, nhưng bây giờ thì não tôi chập mạch luôn. Tôi không thể tưởng tượng nổi Ai lại thốt ra những lời này.

Ai chu môi, nói với vẻ hơi dỗi hờn:

"Thì là... chúng mình chưa từng làm chuyện đó mà..."

Nghe Ai nói vậy, tôi muốn bình tĩnh lại đôi chút nên thở ra một hơi thật dài. Hơi thở nóng hổi đến kinh ngạc. Hít thở sâu đúng là kỳ diệu thật. Chầm chậm hít vào rồi thở ra. Chỉ hành động đó thôi cũng giúp cơ thể và suy nghĩ lấy lại được sự bình tĩnh.

"Thì đúng là vậy... nhưng mà tớ cứ tưởng... cậu không hứng thú chứ."

Tôi nói ra suy nghĩ thật lòng, Ai lảng tránh ánh mắt vẻ ái ngại, gật đầu.

"...Ừm thì, đúng là hồi đó tớ không hiểu mấy chuyện đó lắm."

Chắc là vậy rồi, tôi nghĩ.

"Nhưng mà, đến chỗ trường mới, hễ nói là từng có bạn trai, mọi người đều hỏi."

"Hỏi gì?"

"Hôn chưa? Hay là, ừm... sếch..."

"Hiểu rồi, được rồi."

Tôi chặn đứng từ ngữ khủng khiếp sắp sửa bay ra. Bây giờ mà nghe từ đó thốt ra từ miệng Ai thì tôi khó mà giữ được bình tĩnh.

Mặt Ai đỏ bừng, cô nói tiếp:

"Nh-Nhưng mà nhé. Yuzuru ấy. Trước đây... cậu cũng muốn làm chuyện này đúng không?"

"Hả."

Tôi cũng đỏ mặt, phát ra một tiếng ngớ ngẩn.

"Nghe bảo con trai hễ hẹn hò với con gái là đều muốn làm chuyện đó cả."

Kẻ nào đã nhồi nhét mấy thứ đó vào đầu Ai vậy? ...Mà đúng là thế thật.

"Thế nên, tớ cũng phải làm mấy chuyện đó đàng hoàng, nếu không sẽ lại bị Yuzuru..."

Mắt Ai đảo liên hồi khắp phòng. Đến tôi cũng nhận ra. Rõ ràng là Ai đang cố ép bản thân.

"Ai."

Tôi gọi, Ai giật thót người, thẳng lưng lên nhìn tôi.

"D-Dạ...! L-Làm không ạ...?"

"Không."

Tôi nén giọng để không bị lạc đi, lắc đầu. Rồi tuyên bố rõ ràng.

"Chúng ta... chưa quay lại với nhau đâu nhé."

Tôi nói xong, Ai tròn mắt kinh ngạc, rồi thở hắt ra một hơi.

"A! Ph-Phải ha... đúng rồi nhỉ..."

Có vẻ vì quá an tâm khi làm hòa được với nhau mà trong đầu Ai đã nhảy cóc đến đoạn xa tít tắp. Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nói rõ ràng ra như vậy có vẻ Ai cũng đã bình tĩnh lại.

"Vậy thì, Yuzuru. Hẹn hò với tớ đi?"

"K-Khoan, chờ đã!"

Hoàn toàn chưa bình tĩnh chút nào. Tôi xòe tay đẩy về phía Ai. Đầu óc không theo kịp. Đúng là tôi và Ai, đến tận bây giờ vẫn còn thích nhau. Điều đó cả hai đều hiểu rõ. Tuy nhiên.

Tôi hít chậm một hơi, nhắm mắt lại để sắp xếp suy nghĩ. Và khi mở mắt ra lần nữa, điều cần nói đã được quyết định.

"Ai à..."

"Sao?"

"Tớ, hiện tại... không có ý định hẹn hò với cậu."

Tôi tuyên bố rành rọt, mắt và miệng Ai mở to hết cỡ. Biểu cảm kinh hoàng của Ai y hệt như thể có tiếng hiệu ứng "Roẹt!" vang lên sau lưng vậy. Thấy mắt cô ấy bắt đầu rưng rưng, tôi vội vàng nói tiếp.

"Không phải là tớ ghét cậu đâu! Tuyệt đối không phải!"

"V-Vậy thì tại sao..."

Ai lúng túng. Tôi và Ai đã giao tiếp mà không cần lời nói quá lâu, dẫn đến việc hiểu lầm tình cảm của nhau và thất bại. Ai hoàn toàn tin rằng tôi bao dung cô ấy. Cô ấy yêu cái người đã khẳng định hoàn toàn lối sống tự do của mình là tôi. Còn tôi, vì đã yêu cô gái như thế, nên bị trói buộc bởi nỗi ám ảnh rằng mình buộc phải tiếp tục khẳng định điều đó.

Cả hai cứ thế tiếp tục mối quan hệ dựa trên sự hiểu lầm về đối phương, để rồi tan vỡ. Tôi không muốn lặp lại cuộc chia ly như thế một lần nào nữa.

"Nếu bây giờ hẹn hò... chúng ta chắc chắn sẽ lại đi vào vết xe đổ."

Nghe tôi nói, Ai hít vào một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lần này nhất định sẽ suôn sẻ. Tôi cũng muốn khẳng định chắc nịch như vậy. Nhưng nếu những việc trước đây không làm được mà giờ đùng cái làm được ngay thì đã chẳng phải khổ sở thế này. Chúng tôi cần thời gian. Và thời gian thì vẫn còn rất nhiều.

"Hãy dành thời gian bên nhau... với tư cách là bạn bè nhiều hơn nữa... Cùng nhau tìm hiểu xem đối phương thấy gì là vui, thấy gì là ghét... thật cẩn thận."

Ai chăm chú lắng nghe những lời tôi nói.

"Cứ từ từ thôi, trở nên thân thiết lại nhé... Và rồi... nếu cả hai..."

Tôi cố nặn ra giọng nói đang run lên vì hồi hộp:

"Nếu cả hai... cảm thấy cần nhau hơn nữa, thì lúc đó..."

Mặt tôi nóng bừng. Tôi nhớ lại rằng việc truyền đạt những điều quan trọng lại khiến người ta bứt rứt và cần nhiều dũng khí đến thế này.

"Lúc đó, mình hãy hẹn hò nhé."

Tôi nói xong, Ai nhìn tôi thẫn thờ. Rồi biểu cảm ấy dần dần sáng bừng lên. Khi nụ cười rạng rỡ nở trên môi, Ai đã lao ra khỏi giường.

"Ừm!"

"Oái!"

Ai lao vào ôm chầm lấy tôi. Bị ôm chặt cứng, mắt tôi đảo như rang lạc.

"C-Cậu có thật sự hiểu không đấy?"

Tôi hỏi, Ai nói ngay sát tai tôi.

"Tớ hiểu mà! Tớ hiểu rất rõ là Yuzuru đang trân trọng mối quan hệ với tớ..."

Hơi thở nóng hổi của Ai phả vào tai khiến toàn thân tôi cứng đờ. Cảm giác mềm mại từ ngực Ai ép vào ngực tôi quá rõ ràng, quả nhiên là cô ấy không mặc áo lót... tôi thầm nghĩ.

"Yuzuru... Tớ thích cậu lắm."

Tiếng thì thầm bên tai làm tim tôi nhảy dựng lên.

"Tớ cần Yuzuru... Không có cậu là tớ không chịu nổi đâu..."

Tôi chẳng nói được gì, chỉ biết đỏ mặt gật đầu. Được thổ lộ tình cảm thẳng thắn đến mức này, sự kiềm chế của tôi đang bị thử thách nghiêm trọng. Vừa mới bảo là hãy dành thêm thời gian, bắt đầu lại từ bạn bè xong, thế mà phần "nam sinh trung học" trong lòng tôi lại đang gào thét ầm ĩ. Chỉ muốn ôm chặt lấy Ai ngay lập tức và hôn cô ấy.

Trước mắt là phải gỡ Ai ra, để cô ấy bình tĩnh lại đã... Đúng lúc tôi đang nghĩ thế thì Ai đột ngột buông tôi ra. Rồi nhìn thẳng vào mặt tôi.

"Thế nên, Yuzuru cũng phải nghĩ như vậy mới được nha!"

Nói rồi, với nụ cười tươi như hoa nở, Ai bảo:

"Tớ thích cậu lắm, nên cậu hãy yêu tớ đi nhé?"

"...!"

Lời nói không chút màu mè của Ai đâm thẳng vào tim tôi. Chứng kiến vô số hành động tự do của Ai, tôi đã cảm thấy ở đó ít nhiều sự "bí ẩn". Nhưng gặp lại rồi tôi mới nhận ra... có lẽ cô ấy chỉ đơn thuần là ngây thơ vô số tội mà thôi.

Khác với tôi, cô ấy đối diện thẳng thắn với cảm xúc của mình và nâng niu từng chút một. Dù sao thì... tôi nghĩ mình thích điểm đó của cô ấy.

"Ừ."

Tôi nhìn vào mắt cô ấy, chậm rãi gật đầu.

Tôi đã từng ngưỡng mộ Mizuno Ai. Tự do như cánh bướm, chói chang như mặt trời. Một Ai như thế, chẳng biết từ bao giờ, thay vì nhìn nhận như một cô gái bình thường, tôi lại xem cô ấy như một đối tượng để tôn thờ. Và rồi lại đau khổ vì không thể biến "vị thần" ấy thành của riêng mình.

Muốn ngắm nhìn cô ấy tự do vui đùa. Nhưng lại muốn cô ấy nhìn về phía tôi. Thật tâm là muốn ánh mắt nhiệt thành ấy chỉ hướng về mỗi mình tôi. Trái tim tôi đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dục vọng ấy.

Hoàn toàn lệch lạc. Vì vậy, lần này tôi sẽ không phạm sai lầm nữa.

Sánh bước bên cạnh cô gái tên Ai, lắng nghe lời cô ấy nói, truyền đạt lòng mình... Khắc ghi kỷ niệm vào cùng một khung cảnh. Tôi muốn xây dựng một mối quan hệ mà chỉ cần được ở bên nhau thôi cũng thấy quý giá.

Tôi đã nghĩ như vậy. Như một lời thề, tôi lẩm bẩm:

"Lần này, tớ sẽ yêu cậu thật đàng hoàng."

Tôi vừa dứt lời, đôi mắt Ai dao động dữ dội. Rồi từ đó, nước mắt trào ra, lăn dài trên má cô.

"Ừm... hứa nhé."

Ai chậm rãi gật đầu, dùng ngón trỏ gạt đi giọt nước mắt và mỉm cười.

"A."

Nhận ra luồng ánh sáng đỏ thẫm chiếu vào từ cửa sổ sau lưng Ai, tôi thốt lên. Ai cũng quay lại nhìn. Rồi cô reo lên "A!" và chạy ào tới bên cửa sổ.

Giữa những đám mây dày đặc màu xám tro gần như đen kịt, ánh sáng của mặt trời sắp lặn đang xuyên qua. Mở toang cửa sổ cái "Rầm", Ai nói:

"Mưa tạnh rồi kìa!"

Ai cười ngây thơ, quay lại nhìn tôi. Tôi cũng bước lại gần, đứng bên cạnh Ai, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật sự chỉ là một khe hở nhỏ giữa những đám mây. Bầu trời bị mây mưa bao phủ kín mít, nhưng lại có một khe hở như chỉ để dành riêng cho ánh hoàng hôn xuyên qua. Và ánh chiều tà đỏ rực phản chiếu trên lớp nước mưa đọng lại trên mặt đường, lấp lánh sáng ngời.

Vô cùng đẹp đẽ.

"...Cái đầu tiên, nhỉ." Ai đứng bên cạnh lẩm bẩm.

"Hửm?"

"Khung cảnh hai đứa mình cùng ngắm sau khi làm hòa. Cái đầu tiên."

Nói rồi, Ai khúc khích cười. Tôi cũng bất giác cười theo, nheo mắt ngắm nhìn khung cảnh lấp lánh ngoài cửa sổ. Cứ lặp đi lặp lại những cảnh tượng thế này, liệu tôi và Ai có xích lại gần nhau lần nữa không?

Tôi mong là như thế.

"Yuzuru, đừng cử động nhé."

"Hả?"

Bị Ai yêu cầu bất ngờ, ngay lúc tôi định quay sang nhìn cô ấy. Một cảm giác mềm mại, nóng hổi chạm vào má tôi. Gương mặt của Ai ở ngay sát bên cạnh. Tôi cảm nhận được sự kề cận sát sao ấy.

Chậm rãi, Ai rời khỏi tôi. Ngạc nhiên nhìn Ai, tôi thấy mặt cô ấy đỏ bừng.

"C-Cái này là... kiểu 'bạn bè' thôi đấy nhé."

"B-Bạn bè..."

"Ừm. Nụ hôn... của bạn bè."

Quá đột ngột, mà lại còn cưỡng ép quá không? Tôi nghĩ thế, nhưng nói ra thì cục mịch quá nên lại thôi.

"...Hà."

Ai thở hắt ra, gương mặt vốn đã đỏ dưới ánh chiều tà nay càng đỏ lựng hơn.

"Cái này... tim tớ muốn nổ tung luôn rồi."

"...Thế thì đừng có làm."

Tôi nói, Ai bật cười khanh khách như vừa trút bỏ được sự căng thẳng. Rồi cô ấy lại đỏ mặt.

"Lúc nào làm cái kiểu không phải bạn bè... chắc tớ đứt mạch máu chết vì hồi hộp mất."

Tôi mất vài giây để suy nghĩ về ý nghĩa câu nói đó. Rồi tôi cũng đỏ bừng mặt, cười lấp liếm.

"Đừng có chết. Tớ cũng... hồi hộp cùng cậu mà."

Tôi nói thế, Ai tròn mắt ngạc nhiên trong thoáng chốc. Rồi cô cười, vẻ hạnh phúc từ tận đáy lòng.

"Ừm...!"

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ bắt đầu tắt nắng. Khe hở giữa những đám mây lại sắp khép lại. Trời sẽ lại mưa.

Nhưng có lẽ, mọi chuyện đã ổn rồi. Vì chắc chắn Ai sẽ lại nói: "Cơn mưa đầu tiên nhỉ."

Đột nhiên, cửa phòng tôi mở ra cái "Cạch".

"Hai đứa bay, mưa tạnh một lúc rồi đấy, mau về đi! Cần ô thì lấy cái ô nhựa của nhà mà dùng... Á, xin lỗi, đang đoạn gay cấn hả?"

"...Không sao."

Tôi cười khổ, bước xuống giường.

"Đoạn gay cấn xong rồi."

Tôi vừa dứt lời, mẹ tôi phì cười.

"À, thế à."

Mẹ nói.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!