Phần 4 – Chương 3: Lục địa Bóng tối

Chương 0756: Vương quốc Jerdan

Chương 0756: Vương quốc Jerdan

Ryo: "Hòa bình là nhất nhỉ~"

Abel: "Không sai vào đâu được."

Bình thường hay cãi lại Ryo, nhưng hôm nay Abel cũng phải đồng tình.

Abel: "Này Ryo."

Ryo: "Gì thế Abel. Định thú tội à?"

Abel: "Thú tội là sao."

Ryo: "Sám hối kiểu 'Tôi đã làm điều xấu, xin hãy tha thứ cho tôi' ấy."

Abel: "Chả hiểu gì cả."

Abel lắc đầu nhẹ.

Ryo: "Chẳng lẽ cậu lén ăn bánh kem của tôi..."

Abel: "Cái đó thì Ryo phải biết chứ?"

Ryo: "...Cũng đúng."

Ryo suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Không thể nào không biết được.

Ryo: "Vậy thì là gì? Còn gì khác để Abel xin lỗi à?"

Abel: "Trong đầu cậu chỉ có bánh kem là quan trọng nhất thôi à. Mà khoan, ngay từ đầu tại sao tôi lại phải xin lỗi chứ."

Ryo: "Abel đúng là không thành thật gì cả."

Abel: "Ít ra tôi không bóp méo sự thật như Ryo."

Nói xong, Abel lắc đầu ngán ngẩm.

Abel: "Ryo, Ảo nhân đó... tên là Marie phải không. Cậu đã đọ sức Bạt Đao Thuật với Marie đó à?"

Ryo: "Vâng, đúng thế. Abel hạ gục Orange nhanh gọn rồi đứng xem còn gì."

Abel: "Ừ. Bạt Đao Thuật là kỹ thuật rút kiếm tốc độ cao rồi chém luôn đối thủ đúng không?"

Ryo: "Vâng, vâng. Hiểu thế là đúng rồi."

Về lý thuyết không sai nên Ryo khẳng định.

Tại sao kỹ thuật đó mạnh, nhanh thì phải thực chiến mới hiểu rõ được.

Abel: "Hồi ở Phương Đông, Ryo đâu có dùng vỏ kiếm. Nhưng lần này lại cất công tạo vỏ kiếm bằng băng, thủ thế và chuyển động y hệt Marie."

Ryo: "Chính xác."

Abel: "Tôi không nghĩ rút kiếm từ trong vỏ ra lại nhanh hơn vung kiếm đã rút sẵn..."

Abel hỏi một cách thành thật.

Đó là cảm giác bình thường, hiển nhiên.

Không có vỏ kiếm vướng víu thì vung nhanh hơn... Ryo cũng nghĩ người cầm kiếm sẽ cảm thấy thế là đương nhiên.

Nhưng với người tu luyện Bạt Đao Thuật hay Iaijutsu (Cư hợp thuật) trình độ cao thì khác.

Nhanh hơn hẳn.

Có thể do kiếm cong như Katana.

Cũng có thể do bí quyết dùng cả tay trái di chuyển vỏ kiếm chứ không chỉ tay phải vung kiếm.

Nhưng giải thích bằng lời rất khó truyền đạt.

Hơn nữa bản thân Ryo tự thấy chưa hiểu hết Bạt Đao Thuật đến mức giải thích được.

Ryo: "Cứ coi như có một phái kiếm thuật như thế đi."

Abel: "Phái kiếm thuật?"

Ryo: "Thì Abel cũng theo phái Hume gì đó còn gì? Kiểu thế."

Abel: "À... phái dựa trên Bạt Đao Thuật à. Những người đó vung kiếm từ vỏ sẽ nhanh hơn sao. Ta sẽ nhớ."

Abel tự diễn giải theo cách hiểu của mình. Cậu gật đầu vài cái.

Cuộc trò chuyện khiến Ryo nhớ lại trận chiến vừa qua.

Lúc đó hai tay bị chém bay, phải dùng tay băng.

Nhờ đó mới làm được điều không tưởng.

Nếu là tay thật, với Bạt Đao Thuật chưa hoàn thiện của Ryo, có lẽ không đấu lại được Marie...

Ryo: "Cùng với việc nghiên cứu Bạt Đao Thuật, cũng phải rèn luyện sức mạnh để không cần dựa vào nó nữa."

Ryo lầm bầm rồi gật đầu lia lịa.

Tàu Skidbladnir chở đoàn Vương quốc Knightley đang tiến về phía Tây ngoài khơi bờ biển phía Bắc Lục địa Bóng tối.

Paulina: "Tâu Bệ hạ, 3 ngày nữa sẽ cập cảng tiếp theo."

Thuyền trưởng Paulina giải thích lịch trình.

Paulina: "Nơi cập cảng là cảng Jerdan của Vương quốc Jerdan, đó cũng là Thủ đô."

Abel: "Jerdan... xin lỗi, tôi không biết nước này."

Abel thẳng thắn thừa nhận điều mình không biết.

Paulina: "Là quốc gia nằm giữa Các nước phía Đông và Các nước phía Tây, Phương Tây coi đó là một trong những quốc gia vùng đệm."

Abel: "Nước đệm (Vùng đệm)? Ra vậy."

Abel gật đầu trước giải thích của Paulina.

Nghe thấy thế, Ryo im lặng gật đầu nhẹ.

Giữa hai đại cường quốc, cố tình để lại một quốc gia có quốc lực vừa đủ để không thể chống lại bên nào... ở Trái Đất cũng là chiến lược chính trị có lịch sử hàng ngàn năm.

Đại cường quốc tiếp giáp nhau chắc chắn sẽ có ma sát.

Ma sát sinh nhiệt.

Nhiệt trong trung tâm nhà nước, nhiệt trong lòng dân.

Sớm muộn nhiệt đó sẽ bùng nổ hoặc mất kiểm soát, dẫn đến xung đột vũ trang với láng giềng... trong một số trường hợp.

Nhiệt trong trung tâm nhà nước có thể kiểm soát bằng lý trí.

Nhưng nhiệt trong lòng dân là cảm xúc, không thể kiểm soát.

Nên tốt nhất là không để nhiệt sinh ra ngay từ đầu.

Vì thế, cố tình để lại nước đệm.

Hoặc thậm chí đại cường quốc còn tạo ra nước đệm.

Nhưng nước đệm cũng có người dân.

Với họ... thú thật chẳng vui vẻ gì.

Việc mình được sống ở đó chỉ vì sự thuận tiện của các nước lớn.

Sau khi Paulina rời đi, Ryo thì thầm với Abel.

Ryo: "Có thể có tổ chức kháng chiến chống lại cả hai đại cường quốc đấy."

Abel: "Kháng chiến chống Các nước phía Đông và Các nước phía Tây á?"

Abel không gật đầu ngay.

Ryo: "Chúng ta tự do! Không bị toan tính của nước lớn chi phối! Đây là cơ hội thoát khỏi xiềng xích của hai nước! Kiểu thế."

Abel: "Ừ, Ryo lại hoang tưởng rồi."

Ryo: "Thất lễ quá! Tôi chỉ diễn thử khả năng có thể xảy ra thôi mà."

Abel: "Thế à, cái đó gọi là hoang tưởng đấy."

Abel nhún vai.

Tàu Skidbladnir chở khá nhiều lương thực.

Vì có hơn trăm người bao gồm cả thủy thủ đoàn.

Bình thường thì nghĩ câu cá trên tàu là được, nhưng ở thế giới này không khuyến khích điều đó.

Ngư dân quen nghề thì biết chỗ nào an toàn, nhưng tàu thường thì không nên động vào sinh vật biển.

Vì làm thế biển sẽ thành kẻ thù.

Ma thú biển có thể tấn công.

Nên phải cập cảng mua lương thực.

Tuy nhiên Skidbladnir lần này tiếp tế khá nhàn.

Vì không cần chở nước ngọt.

Đúng vậy, vì có ma pháp sư hệ Thủy có thể tạo nước vô tận.

Abel: "Ma pháp sư hệ Thủy tiện thật đấy."

Ryo: "Thấy chưa? Không lo thiếu nước là bớt đi nỗi lo lớn nhất trong hành trình rồi. Abel có thể thể hiện lòng biết ơn với tôi bằng đặc quyền bánh kem cũng được đấy?"

Abel: "Hiện tại là... đặc quyền bánh kem mỗi tháng một lần nhỉ?"

Ryo: "Hả? Ai biết? Tôi không nhớ."

Abel: "À, nhớ rồi, nửa năm một lần."

Ryo: "Sai rồi! Đừng nói dối! Một tháng một lần!"

Abel: "Đấy, nhớ dai thế còn gì."

Ryo: "Bị Abel gài bẫy rồi..."

Abel cười, Ryo cay cú.

Abel: "Mà Lục địa Bóng tối chắc gì có bánh kem?"

Ryo: "Vâng, trong Vương cung Thủ trưởng quốc Badael cũng không có."

Đến tiếp đãi quốc khách còn không có thì đừng mong gặp ở phố xá.

Ít nhất không nghĩ là có nhiều quán cà phê.

Đúng kế hoạch, 3 ngày sau tàu Skidbladnir vào cảng Jerdan của Vương quốc Jerdan.

Tất nhiên trước khi vào cảng đã định báo cho quan chức cảng biết có Quốc vương Vương quốc Knightley trên tàu...

"Chuyện đó ta không biết, cứ neo cái tàu to đùng đó vào đây. Văn phòng cảng là tòa nhà kia, đến đó mà bảo mấy ông sếp."

Được bảo thế nên tàu vào cảng an toàn.

Trong khi Thuyền trưởng Paulina và nhóm Zach đến văn phòng cảng, nhóm Abel và Ryo xuống tàu.

Trước cảng là quảng trường khá sầm uất.

Là Thủ đô, chắc vận tải biển cũng phát triển.

Không chỉ thủy thủ mà cả thương nhân giàu có hay quý tộc cũng có mặt ở quảng trường.

Quảng trường có nhiều tòa nhà.

Trên biển hiệu vài cửa hàng...

Ryo: "Cái kia đọc là Cafe phải không?"

Abel: "Ừ, Cafe."

Ryo: "Chỉ riêng quảng trường này đã có 4 quán Cafe rồi."

Ryo học tiếng Lục địa Bóng tối cấp tốc đọc được, thầy giáo Abel xác nhận.

Trên tàu còn bảo không nghĩ là có nhiều quán cà phê...

Hơn nữa biển hiệu trước quán còn ghi thực đơn.

Tuy nhiên...

Ryo: "Không có bánh kem."

Abel: "Chỉ có cà phê thôi."

Ryo: "Đúng là chỉ có 'Cafe' thật."

Abel: "Về phát âm thì 'Cafe' là 'Cà phê' (Coffee) mà?"

Ryo: "Vâng, đúng thế."

Ryo gật đầu.

Ryo: "Toàn quán 'cứng', không có đồ ngọt như bánh kem."

Abel: "Cứng..."

Ryo: "Quán chỉ bán mỗi cà phê để cạnh tranh."

Abel: "Ờ, ừm."

Ryo: "Sớm muộn gì cũng phải thử cà phê Hắc ám chính hiệu thôi."

Ryo nói giọng nghiêm trọng.

Abel: "Uống ở Vương cung Thủ trưởng quốc Badael rồi còn gì?"

Ryo: "Cái đó khác. Không phải cho dân thường."

Abel: "Dân thường..."

Ryo: "Vương cung hay Vương thành chắc chắn áp bức dân thường để độc chiếm hàng thượng hạng. Cái đó không gọi là cà phê Hắc ám chính hiệu được!"

Ryo hùng hồn tuyên bố.

Ryo: "Phải đến được miệng từng người dân... đó mới là hàng chính hiệu. Đó là thứ chúng ta tìm kiếm."

Abel: "Không hiểu lắm, nhưng đúng là muốn uống thử."

Abel không hiểu nhiệt huyết của Ryo, nhưng cũng thích cà phê nên muốn uống.

Đang nói chuyện thì một người đàn ông trung niên chạy từ văn phòng cảng tới.

Phía sau là Thuyền trưởng Paulina và Zach cũng đang chạy theo.

Ryo: "Có chuyện gì thế nhỉ."

Abel: "Ai biết."

Ryo và Abel nghiêng đầu.

Người đàn ông trung niên lao đến trước mặt Abel với tốc độ kinh hoàng, Scotty định can thiệp.

Nhưng Abel nhẹ nhàng ngăn lại.

Hiểu rằng ông ta không có ý định gây hại.

Yoltar: "T-Tôi là, Trưởng quan Cảng vụ Jerdan, Yoltar."

Thở không ra hơi nhưng muốn giới thiệu bản thân càng sớm càng tốt. Yoltar vừa thở vừa nói hết câu.

Abel: "Trưởng quan Yoltar, ta là Quốc vương Vương quốc Knightley, Abel Đệ Nhất."

Abel cũng xưng danh.

Yoltar: "Quốc vương bệ hạ, ngài đã đến mà chúng tôi không đón tiếp chu đáo, thật vô cùng xin lỗi..."

Abel: "Trưởng quan, không sao đâu. Chúng tôi cũng ghé đột xuất mà. Mục đích là tiếp tế lương thực, xong sẽ đi ngay."

Yoltar: "K-Không, thế thì gay go lắm! Người đáng lẽ phải được tiếp đón theo nghi thức quốc khách mà không báo lên trên thì tôi gặp rắc rối to."

Abel: "Hừm, thế à? Thôi được, chuyện đó giao cho Trưởng quan. Chúng tôi đi dạo phố chút rồi tối về tàu ngủ."

Abel nhớ đến vụ Vương quốc Banban bị tấn công.

Scotty chắc cũng nghĩ thế. Cậu ta khẽ gật đầu.

Yoltar: "Đã rõ."

Trưởng quan Yoltar nói xong lại chạy về văn phòng cảng.

Abel: "Thuyền trưởng, tôi tự tiện nói thế... việc mua và bốc dỡ lương thực có kịp không?"

Paulina: "Không vấn đề gì, thưa Bệ hạ. Lokya và Kobacchi đã ra chợ rồi, chắc ổn thôi."

Lokya là Hoa tiêu trưởng, Kobacchi là Bếp trưởng.

Bốc dỡ hàng hóa vốn là việc của Hoa tiêu trưởng nên họ đã đi rồi.

Thủy thủ đoàn giỏi giang, không cần Thuyền trưởng chỉ đạo từng chút một.

Abel: "Vậy thì chúng ta..."

Ryo: "Nên ở trên bờ để không làm vướng chân thủy thủ đoàn nhỉ."

Ryo hùa theo Abel.

Abel: "Ryo chỉ tò mò mấy quán Cafe kia chứ gì?"

Ryo: "Abel cũng thế mà?"

Cả hai cùng cười nham hiểm.

Thấy vậy, Zach và Scotty im lặng ra hiệu bằng tay.

Quyết định xem ai hộ tống, ai ở lại canh tàu.

Nếu không quyết được thì tung đồng xu...

Không cần tung đồng xu, Scotty hộ tống, Zach canh tàu.

Có lẽ Zach vẫn chưa hết ngại Ryo...

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!