Phần 4 – Chương 4: Tiến về các nước phương Tây

Chương 0794: Thứ muốn có

Chương 0794: Thứ muốn có

Đoàn Vương quốc Knightley gồm Ryo và Abel trên tàu Skidbladnir, cùng quân đội Pháp quốc Fandebi do Giáo hoàng Graham dẫn đầu, rời Lục địa Bóng tối, hướng về các nước Phương Tây.

Vốn dĩ đoàn Vương quốc cũng đang trên đường từ Vương quốc đến Phương Tây.

Nhưng gặp bão nên trôi dạt đến Lục địa Bóng tối.

Thế là cứ thế di chuyển từ Đông sang Tây, rồi từ Bắc xuống Nam lục địa...

Ryo: "Mất gần 20 ngày nhỉ?"

Abel: "Ừ. Do gió và dòng hải lưu nên chắc tầm đó."

Abel gật đầu trước câu hỏi của Ryo.

Abel đã nhìn về phía Lục địa Bóng tối từ boong tàu hơn 10 phút.

Rồi lầm bầm đầy tin tưởng.

Abel: "Sớm muộn gì cũng sẽ quay lại Lục địa Bóng tối."

Ryo: "Thế ạ?"

Abel: "Cần phải đến thăm Các nước phía Đông và Liên bang các nước phía Tây ở bờ biển phía Bắc mà? Lúc đó lấy quặng Mithril sau cũng được."

Ryo: "Đúng thế. Lúc đó sẽ viễn chinh vào trung tâm Lục địa Bóng tối lần nữa nhỉ?"

Abel: "Hả?"

Ryo: "Vương quốc Knightley chiếm đóng, tuyên bố chủ quyền. Đó là bước đầu tiên trong kế hoạch chinh phục thế giới của Vua Abel sao. Đáng sợ thật."

Abel: "Làm gì có chuyện đó!"

Cảnh cận thần xúi giục Quốc vương.

Ryo: "Vị vua anh minh nước láng giềng đánh đổ bạo chúa để cứu người dân lầm than... chuyện thường thấy mà."

Abel: "Đó chỉ là truyện kể, là sách vở thôi. Làm thật thì to chuyện đấy."

Ryo: "Sau khi chinh phục cả thế giới, Abel sẽ vừa khóc vừa lầm bầm: 'Đành phải làm thế để mang lại hòa bình cho dân chúng'."

Abel: "...Hả?"

Ryo: "Yên tâm, lúc nào tôi cũng đứng về phía Abel."

Abel: "...Vì đặc quyền bánh kem chứ gì."

Ryo: "Đương nhiên. Đồ ngọt là chính nghĩa! Bánh kem giúp gia tăng đồng minh."

Ryo gật đầu vẻ nghiêm trọng.

Dù nội dung lời nói thì ngọt ngào và nhẹ tênh.

Ryo: "Nhưng tôi đang nghĩ."

Abel: "Hửm?"

Ryo: "Sứ mệnh mà trời cao giao cho Abel là gì."

Abel: "...Hả?"

Cái "Hả?" thứ mấy trong ngày rồi không biết.

Và là cái "Hả?" to nhất.

Ryo: "Người như Abel chắc chắn được trời giao sứ mệnh."

Abel: "Thế sao?"

Ryo: "Tất nhiên. A, không tính việc cung cấp bánh kem cho tôi đâu nhé. Cái đó là hiển nhiên trong sứ mệnh rồi."

Abel: "Đầu tiên, tôi nghĩ cái đó không hiển nhiên đâu."

Abel khẽ lắc đầu.

Ryo lờ đi phản ứng của Abel, nói tiếp.

Ryo: "Sứ mệnh khả thi nhất được giao cho Abel là chinh phục thế giới, trở thành bá chủ."

Abel: "Ừ, tôi muốn nghe lý do của cái 'khả thi nhất' đó..."

Abel khẽ lắc đầu.

Ryo: "Quặng Mithril cũng thế, chúng ta còn vài vấn đề chưa giải quyết."

Abel: "Vấn đề chưa giải quyết?"

Ryo: "Thu thập quặng Mithril, ngọn núi nhọn đáng ngờ, Công tước Vampire, thực thể gọi tôi và Abel bằng giọng chỉ hai người nghe thấy, và xác nhận bánh Crepe ở miền Nam."

Abel: "Nhiều phết nhỉ. Nhưng cái cuối là gì? Cờ-rếp?"

Ryo: "Theo lời cô Mini của Đội Phòng thủ số 3 hộ tống tôi, ở miền Nam Lục địa Bóng tối từ xưa đã có bánh Crepe làm đồ ăn vặt."

Abel: "Cờ-rếp là cái thi thoảng bán ở Rune hay Vương đô ấy hả, bột mỏng gói kem và chuối (banana)..."

Ryo: "Chính nó!"

Nghe Abel trả lời, Ryo chỉ tay cái rụp.

Abel: "Cái đó công nhận ngon."

Ryo: "Đúng không? Hơn nữa loại ở miền Nam còn có cả Chocolate, sự kết hợp thần thánh Choco Banana Cream."

Abel: "Sô-cô-la?"

Ryo: "Vâng. Chẳng hiểu sao Trung tâm không có... nhưng lạ là cái tên 'Chocolat' thì lại có."

Abel: "Chocolat? Kiểu Cafe de Chocolat ấy hả? Chocolat đó là tên món ăn à?"

Ryo: "Đúng vậy. Tôi mới phải hỏi Abel đấy. Cậu nghĩ từ 'Chocolat' đó nghĩa là gì?"

Abel: "Hỏi thế thì chịu... Tôi tưởng là màu sắc gì đó. Màu tông đen."

Ryo: "A, ra vậy."

Ryo gật đầu vài cái.

Đúng là có màu sô-cô-la, cũng dễ hiểu.

Cà phê cũng màu đen...

Ryo: "Chà, vì những lẽ đó, chúng ta nhất định phải quay lại Lục địa Bóng tối."

Abel: "Lúc đó sẽ đi đến tận miền Nam. Phải chuẩn bị kỹ càng mới được."

Abel có vẻ hứng thú.

Ryo biết thừa.

Abel cực kỳ mê đồ ăn ngon.

Abel: "Tôi không phải là kiếm sĩ tham ăn đâu đấy."

Ryo: "S-Sao cậu biết tôi đang nghĩ gì..."

Ryo bối rối vì bị nói trúng tim đen dù chưa mở miệng.

Abel: "Ryo nghĩ gì tôi biết hết."

Ryo: "Giác quan thứ sáu của Abel đáng sợ thật."

Ở bên nhau lâu ngày, chuyện này xảy ra thường xuyên hơn.

Ryo: "Thế cậu có biết bây giờ tôi muốn gì không?"

Abel: "..."

Ryo: "Sao thế Abel, không biết à?"

Abel: "..."

Ryo: "Này!"

Abel: "...Tôi không muốn trả lời."

Abel lầm bầm.

Thứ Ryo muốn quá rõ ràng.

Bởi vì trước mặt Abel, những khối băng to bằng người cứ xuất hiện rồi biến mất, biến mất rồi lại xuất hiện.

Nhìn thế nào cũng ra hình...

Abel: "Tôi không biết bánh kem là cái gì hết."

Ryo: "Biết rõ quá còn gì!"

Abel: "Dùng băng để tạo hình gợi ý thế thì ai mà chẳng biết!"

Có vẻ ở bên Ryo lâu ngày cũng vất vả lắm.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!