Tập 01

Chương 1

Chương 1

1

『Trực Ban Sau Giờ Học』

Từ ngữ ấy lọt vào mắt Nimori Kei ngay khi cậu ngẩng mặt lên trong lớp học.

Nhìn thấy nó, Kei không tin vào mắt mình, và sau vài giây sững sờ, cậu thốt lên một tiếng thảng thốt.

「...Hả?」

Trường Tiểu học Kamina. Lớp 6-2.

Chiều thứ Sáu. Kei ngồi ở dãy bàn đầu, lệch về phía bên trái. Khi cậu vừa ngẩng mặt lên sau một thoáng cúi xuống thu dọn đồ đạc để ra về, đập vào mắt cậu là tấm bảng đen nằm ngay trước mũi. Trên đó, một dòng chữ mà chỉ tích tắc trước thôi chưa hề tồn tại, nay đã chễm chệ hiện ra, viết tên cậu rành rành.

『Trực Ban Sau Giờ Học: Nimori Kei』

Dòng chữ nằm ngay chính giữa, viết bằng phấn trắng, to tướng.

Và ở đầu dòng chữ ấy là một vòng tròn được khoanh bằng nét bút có chút mạnh bạo.

Kiểu viết như thế này, cậu đã thấy nhiều lần trong đời học sinh tiểu học. Đó là kiểu viết khi lớp tổ chức "phân chia trực nhật" và đã quyết định xong ai sẽ làm nhiệm vụ gì. Nhưng vấn đề là bây giờ đâu phải lúc phân chia trực nhật, và cái chức vụ "Trực Ban Sau Giờ Học" này vốn dĩ đâu có tồn tại trong lớp học này.

Hơn tất cả, dòng chữ này xuất hiện chỉ trong khoảng thời gian vỏn vẹn vài chục giây khi Kei cúi mặt xuống để cất sách vở.

Trước đó, dòng chữ này tuyệt nhiên không có ở đó.

Tình huống quá đỗi phi lý khiến tư duy của Kei đình trệ mất vài giây.

「............Hả?」

Kei lặp lại tiếng thốt đầy nghi hoặc, rồi bất giác dáo dác nhìn quanh.

Cậu là đứa thấp nhất lớp. Mái tóc có thói quen dựng ngược bướng bỉnh cố tình chĩa ra ngoài chiếc mũ lưỡi trai đội ngược đang đè chặt lên đầu. Chiếc áo khoác mua ở tiệm đồ cũ tuy màu sắc không lòe loẹt nhưng mang hơi hướm của một đứa trẻ ngỗ nghịch. Tất cả đung đưa theo động tác xoay người của cậu.

Thế nhưng, trước bảng đen chẳng có một ai.

Trước tấm bảng đen không cũ cũng chẳng mới, mang trên mình những vết xước tương xứng với tuổi đời của ngôi trường ấy, hay thậm chí là ở khu vực gần đó, chẳng có ai đứng đó cả. Người đã viết những dòng chữ này đâu rồi?

Kẻ đã thực hiện trò đùa tai quái này, hay thậm chí là kẻ có khả năng làm việc đó, đều không thấy đâu trong lớp học. Ngược lại, những đứa trẻ khác trong lớp hoặc là chưa nhận ra, hoặc là một số ít đứa đã thấy thì đang ngơ ngác nhìn dòng chữ trên bảng với vẻ kỳ quặc.

Khả năng dòng chữ đã có từ trước gần như bằng không.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp là một người không được lòng học sinh, hay bị gọi bằng cái biệt danh "Thầy Tarou Lải Nhải" vì những bài thuyết giáo dai dẳng. Ông ta mắc chứng sạch sẽ đến mức ngay khi giờ học hay buổi sinh hoạt cuối ngày kết thúc, ông ta sẽ xóa bảng ngay lập tức bất chấp việc có học sinh nào đang chép bài dở hay không. Thế nên, việc chữ viết còn sót lại trên bảng vào giờ ra về là chuyện không thể xảy ra.

Kei nhớ rất rõ hình ảnh ông ta xóa bảng một cách cẩn thận, tỉ mỉ, thậm chí là chấp nhất như thế nào ngày hôm nay.

Thế nên, khả năng dòng chữ này được viết trước khi Kei đặt chiếc cặp Randoseru đen lên bàn để dọn đồ là hoàn toàn "không có".

「...Cái quái gì đây.」

Kei chỉ còn biết nhíu mày.

Dưới phần tóc mái lòa xòa khỏi chiếc mũ lưỡi trai, gương mặt có vẻ được nuôi dạy tử tế – trái ngược hẳn với bộ quần áo và bầu không khí có phần bất cần đời của cậu – đang lộ rõ vẻ bối rối.

Bây giờ là cuối tháng Tư. Kei và các bạn vừa mới lên lớp sáu.

Lớp mới lập chưa được bao lâu, cậu chưa nghĩ ra lý do gì để mình bị bắt nạt. Cái đầu đang đình trệ vì hiện tượng không thể giải thích nổi của cậu lơ mơ nghĩ đến những chuyện chẳng đâu vào đâu như thế.

Từ khắp lớp học, tiếng xì xào và những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Kei.

Số lượng người nhận ra dòng chữ trên bảng đen đã tăng lên. Cảm thấy không thể cứ đứng trơ ra đó, Kei bước lên bục giảng, cầm lấy chiếc khăn lau bảng, xóa đi tên mình và dòng chữ 『Trực Ban Sau Giờ Học』.

"Này này, Nimori, cái đó là gì thế?"

"Ai mà biết. Tớ cũng chịu."

Vừa trả lời cậu bạn cùng lớp – một đứa vốn dĩ hơi kém tinh tế hay chạy lại hỏi han – Kei vừa kín đáo quan sát thái độ của tất cả mọi người trong phòng. Mặc dù vẻ ngoài có phần ngỗ nghịch và thái độ hơi bất cần, nhưng hành động của Kei lại cực kỳ điềm tĩnh. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình có chút vấn đề, sự cảnh giác trong lòng cậu luôn rất cao.

"Vậy ai viết thế?"

"Không biết. Tớ ghét nhất là bị chơi khăm kiểu này."

Vừa trả lời, Kei vừa suy nghĩ.

Mong là không phải bắt nạt thật, cậu nghĩ.

Cậu lo lắng, nhưng không phải là sợ hãi. Cô độc hay bị cô lập, Kei chẳng hề sợ. Trông thế này thôi nhưng sở thích của Kei là vẽ tranh, và ngoài chuyện đó ra cậu chẳng hứng thú với gì khác, nên nếu chỉ bị mọi người ngó lơ, mặc kệ thì cậu vẫn sống khỏe. Cậu là kiểu người không thấy khổ sở vì những chuyện đó.

Nhưng cậu chúa ghét những chuyện phiền phức.

Và nói thêm nữa, những trò đùa ác ý, những hành vi thử thách lòng người, hay những sự vô lý từ người khác nhắm vào mình là thứ Kei ghét cay ghét đắng nhất.

Cậu không gào thét hay đập phá để bộc lộ cơn giận ra ngoài, nhưng cậu ghét, và cậu không tha thứ. Đó là sự căm ghét rõ ràng, hiếm hoi khắc sâu vào tâm khảm của Kei – một đứa trẻ vốn dĩ hờ hững với con người và có tính cách phóng khoáng. Nỗi căm ghét ấy hình thành từ năm 5 tuổi, khi cậu bị bố đưa đi hóng gió lúc đêm muộn, rồi bị bỏ lại ở một bãi đậu xe tối đen như mực trên núi với tiếng cười cợt nhả của ông ta.

Tuy nhiên────khi Kei quan sát lớp học như thế, cậu không thấy ai có vẻ khả nghi.

Không ít đứa đang nhìn về phía Kei, nhưng không một ai để lộ dấu hiệu đáng ngờ đến mức cậu có thể nhận ra.

Là ai? Thật sự không có ai sao?

Sự ngờ vực và một chút nhẹ nhõm đan xen. Nhưng ngay lúc đó, khi đang đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt Kei vô tình chạm phải một thứ khác.

「............A.」

Ánh mắt quan sát của cậu va phải ánh nhìn của một người vừa đi ngang qua hành lang, xuyên qua khung cửa ra vào đang mở toang.

Đó là một người cậu biết rất rõ. Một học sinh lớp sáu cùng khóa.

Một cậu thiếu niên dáng người cao ráo, mảnh khảnh, đeo kính, dung mạo tuấn tú và tri thức.

Ai nhìn vào cũng thấy cậu ta rõ ràng là một đứa trẻ đặc biệt. Cậu ta giữ mình để không quá nổi bật so với xung quanh, nhưng mái tóc được chải chuốt tinh tế, quần áo trên người cũng là đồ hiệu kín đáo. Hơn nữa, cậu ta chững chạc hơn hẳn đám con trai cùng lứa, học giỏi, thể thao tốt, tính tình lại hoạt bát và nổi tiếng là có phẩm hạnh đoan chính.

Cậu ta có khả năng lãnh đạo, được cả nam lẫn nữ, và đương nhiên là cả giáo viên yêu mến, tín nhiệm. Kei biết nhà cậu ta cực kỳ giàu có. Và cậu cũng biết, cặp kính kia không phải kính cận, mà là kính phân cực có màu nhẹ để hạn chế chứng quá mẫn thị giác bẩm sinh.

Ogata Sei.

Cậu ấy từng là bạn thân của Kei.

Hai người chạm mắt nhau qua khung cửa. Chắc chắn là đã chạm mắt, nhưng Sei làm như không có chuyện đó, để ánh nhìn của mình trượt qua, coi sự tồn tại của Kei như không khí, rồi cứ thế bước đi dọc hành lang.

「............Cái gì vậy chứ.」

Kei lẩm bẩm.

Hai người là bạn thân. Nhưng chữ "là" ấy đã thuộc về thì quá khứ.

Kei và Sei gặp nhau năm lớp hai. Ban đầu chẳng có yếu tố nào để thân thiết, nhưng có một lần Kei đạt giải thưởng lớn về hội họa, Sei bỗng nhiên tỏ ra rất thích thú với cậu.

「Cậu giỏi thật đấy. Cậu có thích họa sĩ nào không?」

Kei vẫn nhớ câu nói đầu tiên Sei bắt chuyện với mình.

Và từ đó, Sei bắt đầu can dự vào chuyện này chuyện kia, dần dần những nét tính cách hơi lập dị của cả hai lại ăn khớp với nhau. Trải qua vài sự kiện, họ đã xây dựng nên một mối quan hệ có thể gọi là bạn thân.

Mối quan hệ ấy kéo dài khoảng ba năm, nhưng ngay khi lên lớp năm, đột nhiên Sei bắt đầu xa lánh Kei mà không có lấy một điềm báo. Không rõ lý do. Sei cắt đứt quan hệ hoàn toàn mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Kei dĩ nhiên bị sốc, nhưng chẳng thể làm gì khác, đành phải trải qua những ngày tháng cảm thấy lấn cấn, nặng trĩu trong lồng ngực mỗi khi thấy bóng dáng Sei ở trường.

Kei biết.

Kei và Sei, đối với nhau, đều là người bạn thân duy nhất.

Vì thế, Kei biết.

Cậu thiếu niên phẩm hạnh đoan chính mà Sei phô ra cho mọi người thấy, suy cho cùng chỉ là một mặt của Sei, cậu ấy không chỉ là một con người như thế.

「Chậc...」

Cảm thấy đám mây mù nặng nề lại phủ lên ngực, Kei hơi cúi mắt xuống, xua nó đi.

Sau tiếng thở dài khẽ khàng, cậu đặt chiếc khăn lau bảng vẫn cầm trên tay xuống, quay về chỗ ngồi, khoác chiếc cặp Randoseru nặng trịch lên vai để về nhà.

Về dòng chữ trên bảng đen vừa xóa────cậu quên nó đi.

Những chuyện phải phiền lòng, Kei còn có cả đống. Ví dụ như cái cảm giác ấm ức, mơ hồ vừa trào lên trong ngực lúc nãy chẳng hạn.

「...」

Kei rời khỏi trường.

Và bước lên con đường về nhà.

Cậu bé Kei ấy,

『Trực Ban Sau Giờ Học』

Sẽ nhớ lại từ ngữ này.

Và việc cậu biết được ý nghĩa của nó, không phải là câu chuyện của tương lai xa xôi nào đó────mà là ngay trong đêm hôm ấy, sau khi Kei đã chìm vào giấc ngủ.

2

Nhà của Kei nằm trong một khu tập thể công cộng cũ kỹ, tuổi đời đã cao.

Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Trước đây họ từng sống trong một ngôi nhà to ba tầng, nhưng bố mẹ ly hôn khi cậu học lớp một, hai mẹ con bị đuổi ra khỏi nhà đó và sống ở đây từ bấy đến giờ.

So với ngôi nhà lúc trước thì nơi này chật hẹp một trời một vực. Vừa bước qua cửa vào là thấy ngay bếp, rồi đến một phòng bốn chiếu rưỡi, một phòng sáu chiếu, tất cả xếp thành một đường thẳng tắp hẹp té.

Tường cũng mỏng. Kei được mẹ nhường cho căn phòng rộng nhất ở trong cùng. Mẹ cậu đi làm về muộn, chỉ về để ngủ nên bà trải nệm ngủ ở căn phòng bốn chiếu rưỡi kiêm phòng khách ở ngay phía ngoài.

Phòng của Kei bừa bộn.

Phòng trải chiếu tatami. Một phần có trải thảm. Có một chiếc bàn học lỗ chỗ vết dán sticker – một trong số ít đồ nội thất mang được từ nhà cũ sang, bên trên đặt mấy cuốn sách mượn từ thư viện.

Và thứ làm căn phòng bừa bộn hơn cả là rất nhiều họa cụ chuyên nghiệp và tranh vẽ dở được dồn vào một góc. Sơn dầu. Màu nước. Phấn màu. Cả giá vẽ nữa. Thêm vào đó là vô số bằng khen, cúp, kỷ niệm chương chứng nhận việc cậu đạt giải trong các cuộc thi vẽ tranh được bày biện la liệt trên bàn học, trên kệ và treo đầy trên tường.

Đêm khuya. Bóng tối bao trùm căn phòng.

Trên tấm nệm trải dưới sàn có một khối phồng lên hình dáng một đứa trẻ.

Tiếng thở đều đều. Và hơi ấm cơ thể.

Tĩnh lặng. Ánh sáng màu xanh lục của chiếc đồng hồ điện tử.

Và rồi────

Kooooooooooooong,

Kooooooooooooooooooooong!

Đột ngột.

Tiếng chuông trường học rè rè, vỡ tiếng vang vọng khắp phòng. Kei bật dậy khỏi chăn, và ngay lập tức bị cơn chóng mặt dữ dội tấn công, cậu đổ gục đầu xuống chiếu tatami.

「............Ư!?」

Một cú va chạm như thể bị âm thanh đấm thẳng vào người. Tiếng chuông âm lượng lớn đó đột nhiên phát nổ trong phòng, lôi tuột Kei đang ngủ say dậy, rồi với những tiếng nhiễu lạo xạo dữ dội như cào xé, nó đánh mạnh vào ý thức của Kei khi cậu vừa bật dậy.

Tiếng nổ đinh tai nhức óc bịt kín đôi tai.

Cú sốc chạy dọc não bộ.

Sâu trong tai và não đau nhói. Khối âm thanh đâm xuyên màng nhĩ, cắm phập vào tận cùng bên trong kèm theo nỗi đau đớn như bị dùi nung chọc vào, khiến cảm giác thăng bằng của cậu méo mó đến mức không thể đứng dậy ngay được.

「Ư...!」

Nước mắt ứa ra, cậu cố gắng ngẩng mặt lên, qua tầm nhìn nhòe nhoẹt và ánh sáng nhòe nhoẹt, cậu thấy dãy số điện tử trên đồng hồ báo thức.

12 giờ 12 phút 12 giây.

Nửa đêm. Trong phòng mình. Thứ âm thanh đột ngột vang lên đó là tiếng chuông trường học bị lệch tông, méo mó nhưng không thể nhầm lẫn được.

Tiếng chuông dị thường không nên vang lên ở chốn này, vừa làm méo mó không khí trong phòng, vừa để lại dư âm vặn vẹo trong không trung, tấu lên trọn vẹn giai điệu chuông Westminster. Rồi tiếng chuông kết thúc, để lại tiếng oong oong ngân dài, dài mãi. Ngay khi dư âm ấy sắp tắt──────bầu không khí vừa định tĩnh lặng trở lại liền bị cắt đứt bởi một tiếng 『Bụp』 nhiễu loạn, và rồi tiếng rè lạo xạo dữ dội vang lên, khuấy đảo tất cả một cách thô bạo.

Và rồi.

Buổi phát thanh nội bộ bắt đầu.

『────Rè rè────Rẹc... Lạo xạo............

...Thông báo, của, trực ban ạ.』

Hả?

Kei không tin vào tai mình. Thứ cậu nghe thấy, cũng giống như tiếng chuông vừa rồi, là âm thanh phát ra từ loa phát thanh bị vỡ tiếng nghiêm trọng, lẫn lộn tạp âm như tiếng sỏi đá va vào nhau.

Một giọng nói khó phân biệt nam nữ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra là giọng trẻ con, phát ra từ chiếc loa đã xuống cấp trầm trọng. Và rồi, giữa lúc Kei còn đang bàng hoàng trước hiện tượng không thể hiểu nổi này, giọng nói phát thanh dị thường ấy lại thông báo những từ ngữ càng dị thường hơn.

『Trực ban sau giờ học... hãy, lạch cạch... tập trung, tại trường.』

Hả...? Cái gì!?

Lời phát thanh vừa xướng lên cái từ ngữ vô nghĩa mà cậu tưởng chừng đã quên lãng.

Cái từ ngữ được viết cùng tên cậu trên bảng đen trong tình huống khó hiểu ở trường. Giọng nói trong loa, có lẽ, à không, rõ ràng là đang dùng từ ngữ đó để gọi cậu, người đang ở đây.

Tình huống quá bất thường. Nhưng điều bất thường hơn cả là vị trí phát ra âm thanh đó.

Có vẻ như buổi phát thanh đang vang vọng ầm ĩ trong phòng này, cũng như tiếng chuông vừa rồi, đều phát ra từ phía sau cánh cửa lùa (Fusuma) dẫn sang phòng khách, nơi mẹ cậu đang ngủ.

「..................!?」

Từ tư thế đang gục xuống, Kei ngẩng phắt đầu dậy, trố mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa lùa.

Cậu hoảng loạn. Nếu thật sự có âm thanh lớn thế này phát ra từ phòng khách, thì dù thế nào đi nữa, mẹ cậu không thể nào không thức giấc.

Chuyện quái gì thế này?

Cái gì đang diễn ra vậy?

Trong cơn hỗn loạn, những suy nghĩ rời rạc chạy qua đầu cậu. Đây là cái gì? Chuyện gì đang xảy ra? Mà "Trực Ban Sau Giờ Học" là cái quái gì? Hơn nữa, mẹ cậu, người lẽ ra đang ngủ ở phòng bên kia, rốt cuộc đang làm sao rồi?

「Ư...」

Kei ôm lấy cái đầu đang đau âm ỉ, gượng dậy.

「Mẹ... ơi...?」

Cậu cất tiếng gọi, hướng về phía cửa lùa.

『────Rè, lạo xạo...

...Xin nhắc lại.』

Buổi phát thanh vẫn tiếp tục.

Dù sao thì cũng phải kiểm tra đã. Kei, đầu óc vẫn bị tra tấn bởi thứ âm thanh vô cơ lẫn tạp âm đó, loạng choạng đứng dậy, đưa tay về phía hõm tay nắm cửa để xem tình hình của mẹ ở phía bên kia.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trước khi ngón tay cậu chạm vào tay nắm, cánh cửa lùa soạt một tiếng, tự động mở ra.

Tiếng ma sát khô khốc.

Thịch, tim cậu nhảy vọt lên tận họng, cơ thể bất giác khựng lại.

「!」

Ngay khi cửa lùa mở ra, ập vào mặt Kei, và ập vào toàn thân đang mặc bộ đồ ngủ của cậu, là một luồng không khí lạnh buốt. Một lượng lớn không khí lạnh lẽo mang mùi vị hoàn toàn khác biệt, rõ ràng không phải mùi của nhà cậu, ùa vào từ phía bên kia cánh cửa, nuốt chửng cơ thể Kei và bầu không khí trong phòng chỉ trong chớp mắt.

Và rồi, giọng nói phát thanh khoan vào tai cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.

『...Trực ban sau giờ học, hãy... tập trung, tại trường.』

Giọng nói ấy trôi trong luồng không khí ngoài trời, rõ ràng có lẫn tiếng gió rít.

Và rồi────

Phía bên kia cánh cửa lùa, sân thượng trường học trải rộng ra trước mắt.

Phòng khách đã biến mất. Ở đó, dưới bầu trời đêm đen đặc, là sân thượng trường học ban đêm────chứng kiến cảnh tượng không được phép tồn tại phía sau cánh cửa lùa nhà mình, Kei bất giác đứng chôn chân tại chỗ.

Cái gì!?

Cái gì thế này!?

Câu hỏi như của một kẻ loạn trí vang vọng trong đầu cậu.

Chỉ biết trố mắt nhìn quang cảnh kỳ dị như trong mơ ấy, không hiểu nổi chuyện gì, Kei theo bản năng định lùi lại phía sau.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, có ai đó đã đẩy mạnh vào lưng cậu.

Đùng!

Một cú va chạm mạnh vào lưng.

「Oái!」

Cậu chúi người về phía trước, không trụ vững được mà ngã nhào, lòng bàn tay, khuỷu tay, đầu gối đập xuống sàn đau điếng.

Và thứ mà lòng bàn tay cậu chạm vào không phải là chiếu tatami của sàn nhà, mà là cảm giác cứng ngắc, thô ráp, lạnh lẽo của bê tông.

Cảm giác của sàn bê tông trần.

Chống tay lên cái sàn nhà mang cảm giác chân thực đến mức không thể là mơ ấy, cậu hoảng hốt quay đầu nhìn lại phía sau.

Cậu định nhìn xem kẻ nào ở trong phòng mình đã đẩy cậu.

Nhưng rồi cậu nín thở. Ở đó, căn phòng của cậu không còn nữa. Cánh cửa lùa của phòng cậu mà cậu vừa mới đi xuyên qua cũng chẳng thấy đâu. Ở đó chỉ có cánh cửa sắt dẫn ra sân thượng trường học – thứ cậu từng thấy vài lần trong các giờ thực hành – đang đứng trơ trọi, lạnh lẽo, với ánh đèn huỳnh quang mờ đục phát sáng phía trên.

Cánh cửa lùa mà cậu đáng lẽ vừa đi qua đã biến mất.

Và cậu bị ném chỏng chơ, đơn độc giữa sân thượng trường học lúc nửa đêm.

Một không gian bao la, hoàn toàn chìm trong bóng tối đen kịt không trăng không sao bao vây lấy xung quanh.

Giữa không gian tưởng chừng như vô tận ấy, gió rít vù vù lạnh buốt, sân thượng chỉ được chiếu sáng yếu ớt bởi ánh đèn huỳnh quang nơi cửa ra vào, trông chẳng khác nào boong tàu trôi nổi vô định giữa đại dương đêm đen.

「..................Hả?」

Kei ngồi bệt ở đó, bàng hoàng.

Không thể nào. Đây là mơ. Không phải hiện thực. Cậu chỉ có thể nghĩ như thế.

Quá đường đột, quá vô lý. Nhưng cũng quá đỗi chân thực────những giác quan cơ thể cậu đang cảm nhận được là thật────từ cảm giác sần sùi của bê tông dưới tay, mùi không khí tràn ngập trong khoang mũi, đến nhiệt độ không khí chạm vào da thịt qua lớp đồ ngủ mỏng manh────khoan đã, lúc đó cậu chợt nhận ra. Cậu không hề mặc đồ ngủ, mà đang mặc một bộ quần áo hoàn toàn xa lạ, thậm chí còn đang đội mũ và đi giày.

「Hả... cái gì đây...?」

Kei ngơ ngác đứng dậy.

Nhìn cơ thể mình. Cậu, người vừa nãy còn ở nhà mặc đồ ngủ, giờ đây đang khoác lên mình bộ đồng phục có thiết kế cổ lỗ sĩ, trên đầu còn đội cả một chiếc mũ học sinh kiểu cũ.

Bộ đồng phục như của học sinh tiểu học thời xưa. Ít nhất thì trông nó giống như vậy. Cậu tháo mũ xuống, ngắm nghía thiết kế và hình dáng của nó mãi, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sắp tỉnh giấc. Kei cầm chiếc mũ trên tay, với những bước chân loạng choạng, bàng hoàng, cậu bắt đầu bước về phía hàng rào bao quanh sân thượng.

Để xác nhận không chỉ bản thân, mà cả tình hình xung quanh.

Khi Kei đứng bên cạnh hàng rào lưới thép màu xanh cao ngất bao quanh sân thượng, tầm nhìn mở rộng xuống phía dưới qua các mắt lưới, toàn bộ khung cảnh quanh trường thu trọn vào tầm mắt.

「────Ư!?」

Đó đúng là ngôi trường tiểu học Kei đang theo học. Nhưng không phải khung cảnh ngôi trường mà Kei biết.

Thứ hiện hữu ở đó là một "Nghĩa địa". Được những ngọn đèn đường rải rác trong khuôn viên và xung quanh soi rọi, lờ mờ nổi lên giữa màn đêm, sân trường vốn dĩ phải bằng phẳng nay không hiểu sao lại bị bao phủ bởi vô số những gò đất lồi lõm như mặt bị rỗ, bên trên cắm chi chít những thanh gỗ, tấm ván, khiến nơi này trông hệt như một bãi tha ma hoang tàn, sơ sài.

Và không chỉ có thế. Bao vây xung quanh ngôi trường ấy là những "Bóng ma".

Những đứa trẻ có hình dáng mờ ảo đang nắm tay nhau.

Không biết có bao nhiêu đứa. Chỉ biết là những đứa trẻ trạc tuổi Kei, giới tính, ngoại hình, trang phục đều khác nhau. Hàng ngàn đứa như thế, không chút sinh khí, bất động, nửa chìm trong bóng tối của màn đêm, chỉ để lộ làn da trắng bệch không còn chút máu lờ mờ nổi lên, tạo thành một dây xích người, kết thành vòng tròn bao vây lấy khuôn viên trường học một cách rợn người.

Trường học đã biến thành một bãi tha ma bị các vong hồn vây hãm.

Bên ngoài ngôi trường ấy, khu phố lẽ ra phải trải dài vô tận, nay ngoại trừ những nơi được ánh đèn đường xung quanh trường soi tới một cách yếu ớt, thì hoàn toàn không tồn tại bất cứ ánh sáng nào, tất cả đã hóa thành một màn đêm hoàn toàn, như thể sự tồn tại của chúng đã bị xóa sổ.

Ngôi trường bị bao vây bởi bóng tối tuyệt đối.

Chuyện cả thành phố không có lấy một ánh đèn là điều phi thực tế. Nhưng ngôi trường hiện ra trước mắt lúc này cứ như đang trôi nổi giữa một vùng 『Hư Vô』 rộng lớn, đúng như ấn tượng ban đầu của Kei khi bị ném lên sân thượng: ngôi trường này tựa như một con tàu đơn độc trôi giữa đại dương đêm đen vô tận.

「Cái quái gì thế này...」

Lời nói thốt ra khỏi miệng.

Một cảnh tượng quá đỗi dị thường. Vừa nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó, cậu vừa tự nhủ không biết bao nhiêu lần. Chuyện này không thể là hiện thực được.

Nhưng ý thức và năm giác quan của Kei lúc này lại quá đỗi minh mẫn.

Hơn nữa, việc cậu mãi không tỉnh lại, thậm chí không biết cách nào để tỉnh lại, chính sự tồn tại của bản thân cậu lúc này đang trở thành bằng chứng không thể chối cãi, đập thẳng vào mặt cậu rằng khung cảnh và tình huống này gần với hiện thực đến mức nào.

Cảm nhận ngọn gió lạnh buốt trên sân thượng.

Thu vào mắt ngôi trường dị thường trong đêm bên ngoài hàng rào, và bóng tối vô tận trải rộng bên ngoài nó, Kei đứng chôn chân.

Không biết phải làm gì trước tình huống dị thường này, cậu chỉ biết đứng nhìn mãi. Nhưng rồi, lẫn trong tiếng gió lọt vào tai, cậu nghe thấy tiếng giấy bay phần phật khe khẽ, và bất chợt nhận ra nơi khóe mắt có một vật màu trắng nhỏ đang chuyển động.

「Hửm?」

Cậu nhìn sang. Thấy một tờ giấy dán trên hàng rào.

Trên hàng rào lưới thép màu xanh, một tờ giấy trắng. Có lẽ là giấy xé ra từ vở.

Tờ giấy bị gió trên sân thượng thổi vào, bay phần phật.

Kei tiến lại gần tờ giấy. Trong tình huống này, cậu khao khát bất cứ lời giải thích nào, bất cứ thông tin nào.

Đứng trước tờ giấy, cậu nhìn vào nó.

『CÓ』

Chỉ viết vỏn vẹn một từ như thế.

Rõ ràng là nét chữ trẻ con.

Khoảnh khắc nhìn thấy, cậu đông cứng. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng soạt một cái. Không khí rõ ràng đã thay đổi. Dù chưa hiểu hết ý nghĩa của từ ngữ đó, cậu cũng lập tức hiểu được sự điềm gở của nó.

Có?

Có cái gì?

Ở đâu?

Những câu hỏi chạy xẹt qua trong đầu trong tích tắc.

Nhưng chưa kịp có kết luận.

Kách.

Một tiếng động vang lên.

Và ngay nơi khóe mắt cậu khi đang nhìn tờ giấy trên hàng rào, những ngón tay trẻ con bẩn thỉu, đỏ lòm vươn ra từ trong bóng tối, bám lấy hàng rào.

Từ phía bên kia hàng rào.

「!!」

Hơi thở ngưng bặt.

Trố mắt ra, cậu quay phắt đầu nhìn về phía đó.

Nhưng ở đó chẳng có gì cả, chỉ có hàng rào lưới thép trơ trọi. Cậu thở hắt ra. Ảo giác thị giác. Ngay khoảnh khắc cậu nghĩ vậy. Vẫn ở nơi khóe mắt, phía bên kia hàng rào, một thứ gì đó như hình người đỏ quạch chợt vụt qua, biến mất khỏi tầm nhìn.

「Ư!!」

Cậu đưa mắt nhìn theo.

Không có gì cả.

Cậu nhìn đuổi theo hướng đó.

Vẫn không có gì.

Chỉ là phía đó, ánh đèn huỳnh quang duy nhất ở cửa ra vào sân thượng hầu như không chiếu tới được, chìm trong bóng tối lờ mờ. Và rồi, điều mà nãy giờ cậu không nhận ra, khi nhìn kỹ vào hàng rào trải dài về phía bóng tối đó, Kei phát hiện ra ở đó có một lỗ hổng lớn────lớn đến mức một người có thể dễ dàng chui lọt ra ngoài.

「Hả...?」

Hàng rào sắt bị rách toạc, mở ra một cái miệng đen ngòm hướng về phía hư không bên ngoài.

Tất nhiên, sân thượng trường học thật sự không hề tồn tại một lỗ hổng như thế.

「............Ư」

Kei nuốt nước bọt, và rồi.

Sau một thoáng do dự────cậu bắt đầu bước về phía lỗ hổng.

Để kiểm tra cái lỗ đó.

Nhưng ngay lúc ấy, trong đầu Kei, thay vì hình ảnh thứ cậu định kiểm tra, lại hiện lên hình ảnh bản thân mình đang nhoài người ra ngoài lỗ hổng, hướng về phía hư không, một hình ảnh rõ nét đến kỳ lạ.

「...」

Bước tới gần.

Tiếp cận.

「...」

Đặt tay lên.

Ngó xuống.

「...」

Nhoài người ra.

Và rồi.

「────Kei!! Dừng lại!!」

Đột ngột.

Một tiếng hét lớn ngăn cản vang lên từ phía sau, Kei giật mình tỉnh lại, và ngay khoảnh khắc đó, cậu nhận ra ý muốn bước về phía lỗ hổng, ngó xuống lỗ hổng vừa rồi không phải là ý muốn của chính mình.

「....................................!!」

Rốt cuộc là từ lúc nào?

Ý thức và cảm giác vốn dĩ rất minh mẫn ban đầu của cậu đã bị phủ lên một lớp màng mỏng, và cậu bị lôi kéo tự mình bước về phía cái chết, Kei bàng hoàng nhận ra điều đó ngay lúc này.

Cảm giác như bong bóng xà phòng bao bọc trong đầu vừa vỡ tan.

Da gà nổi khắp người. Cùng với cảm giác đột nhiên trở nên sáng rõ ấy, cậu kinh ngạc quay lại hướng phát ra tiếng nói đã giúp cậu tỉnh trí, ở đó là một thiếu niên mặc bộ đồng phục y hệt bộ Kei đang mặc, đứng ở cửa ra vào sân thượng, thở hổn hển.

「!」

Nhìn gương mặt đó, Kei mở to mắt.

Và tự nhiên, cậu thốt lên cái tên ấy.

「Sei...」

「Kei.」

Ogata Sei đứng ở cửa sân thượng, nhìn chằm chằm Kei với vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy trước khi họ trở nên xa cách, rồi gọi tên Kei.

Và cậu mím chặt môi một lần như thể không cam lòng, rồi hét lên với Kei đang còn bối rối.

「Tớ không muốn... chỉ riêng cậu là không...!!」

「Tớ không muốn chỉ riêng cậu phải đến 『nơi này』...!!」

Đó là một giọng nói đau đớn như tiếng hét bị kìm nén, hay như thể đang thổ huyết, một giọng nói mà Kei chưa từng nghe thấy từ Sei bao giờ.

3

Đó quả thực là hành lang trường tiểu học quen thuộc.

Nhưng tuyệt đối không phải là hành lang trường tiểu học quen thuộc thường ngày.

Rèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè,

Tiếng nhiễu âm lạo xạo hòa lẫn vào không khí lấp đầy lỗ tai.

Từ những chiếc loa phát thanh gắn cách đều nhau trên trần nhà xám xịt của hành lang, tiếng nhiễu không ngừng tuôn ra, lan tỏa vào bầu không khí nơi đây.

Tối tăm một cách tồi tệ.

Dù chưa từng vào trường tiểu học ban đêm bao giờ, nhưng thật sự đèn đóm lại tối tăm thế này sao?

Câu hỏi đó bất giác hiện lên. Ánh đèn trên trần tuy có sáng, nhưng đã xuống cấp, ánh sáng yếu ớt, đục ngầu, mờ ảo, thậm chí không soi rõ nổi khoảng không ngay bên dưới, để lại những vệt bóng tối sần sùi lắng đọng khắp cả dãy hành lang dài hun hút.

Chớp,

Chớp,

Dãy đèn huỳnh quang kéo dài, cái thì nhấp nháy, cái thì đã tắt ngóm.

Những đốm sáng yếu ớt nối nhau lác đác────đoạn thì đứt quãng────tối tăm, hoặc mờ sáng, vô cơ, lại có chút hữu cơ────như mang nhiều biểu cảm đan xen, hành lang trải dài một cách mông lung về phía xa xăm.

Dọc hai bên trái phải hành lang, những ô cửa kính thông ra bên ngoài và vào lớp học tối đen như mực, đen kịt như thể chứa đầy mực tàu, không thể nhìn thấu sang phía bên kia. Chúng giống như cửa sổ của đoàn tàu đi vào đường hầm, và trên bề mặt kính đen ngòm ấy, hình bóng của hành lang, của bản thân cậu và một người nữa phản chiếu lờ mờ, nhòe nhoẹt trên lớp bóng kính nhờ nhờ.

Những cái bóng đổ xuống nặng trịch.

Không khí trống rỗng, lạnh lẽo.

Kei bước đi trên hành lang ấy. Cảm nhận sự lạnh lẽo, cứng nhắc và lớp bụi cát lạo xạo mỏng dưới đế giày, cậu lầm lũi bước theo sau người dẫn đường.

Người dẫn đường là Ogata Sei.

Sei trong bộ đồng phục cổ lỗ sĩ. Đó là bộ giống hệt bộ Kei đang mặc, nhưng khi nhìn người khác mặc, Kei mới nhận ra mình đã từng thấy thiết kế này ở đâu.

Ngôi trường Kei đang theo học mới thành lập được khoảng mười năm, nhưng đó là sau khi sáp nhập và xây mới từ những trường khác. Tiền thân của nó, trường tiểu học Kamina, đã tồn tại từ cả trăm năm trước, và những hiện vật kỷ niệm lịch sử đó được trưng bày trong tủ kính ở hành lang gần phòng hiệu trưởng.

Kei có tố chất hội họa xuất sắc.

Cậu ghi nhớ rất rõ các chi tiết của những thứ mình từng thấy.

Nên cậu nhớ ra rồi. Trong số những vật trưng bày đó có một tấm ảnh.

Một tấm ảnh đen trắng cũ kỹ. Những đứa trẻ trong bức ảnh tập thể đó mặc bộ đồng phục rất giống bộ mà Sei đang mặc lúc này.

Kei và Sei đang bước đi trong bộ dạng của học sinh thời xưa.

Kei tay không. Nhưng trên tay Sei lăm lăm một chiếc xẻng.

Một chiếc xẻng làm vườn bằng inox nguyên khối, hơi nhỏ, mang hình dáng lưỡi kiếm, trông khá dị thường khi cầm đi lại trong trường học. Dù đã sờn cũ, phủ đầy vết xước và vết bẩn, nhưng lưỡi xẻng rõ ràng đã được mài sắc lẻm, gây ấn tượng mạnh một cách kỳ quặc.

「Sei, cái này là sao!? Cậu biết gì về chuyện này à!?」

「...Tớ sẽ giải thích. Nhưng trước tiên cậu đi theo tớ đã. Ở đây nguy hiểm lắm.」

Trước sự dồn ép của Kei khi chạm mặt trên sân thượng, Sei chỉ nói với vẻ khó xử rồi dẫn Kei vào bên trong trường. Và Sei đi trước như thể đã nắm rõ mọi ngóc ngách của ngôi trường trong tình trạng này, dẫn Kei đến một nơi nào đó.

Leo xuống cầu thang mãi mới tới tầng một, rồi lại đi dọc hành lang mãi miết.

Kei nhìn quanh suốt dọc đường. Tình trạng bên trong trường học cũng dị thường chẳng kém gì sân thượng, thậm chí còn hơn thế.

Dù đã trừ hao việc trời tối, nhưng nó vẫn quá tối tăm, bóng đổ quá đậm, và không khí thì liên tục bị tiếng nhiễu như tiếng cát chảy ra từ loa phát thanh lấp đầy. Giữa đường cậu thấy một lớp học duy nhất còn sáng đèn, nhưng cửa sổ lớp học đó bị bịt kín bởi những bộ bàn ghế xếp chồng lên nhau như một khối xếp hình dị hợm, khiến không thể nhìn thấy bên trong.

Và ở cửa ra vào có dán một tờ giấy.

『CÓ』

Tờ giấy xé từ vở với nét chữ trẻ con. Tờ giấy dán gần giống hệt cái cậu thấy trên sân thượng.

Chuyện này là sao? Cái gì 『CÓ』 cơ chứ? Tất nhiên là cậu tò mò, nhưng bầu không khí không cho phép cậu hỏi, giữa hai người đang rảo bước song song tồn tại một sự im lặng nặng nề, căng thẳng, và từ lúc đó Sei cũng không bắt chuyện thêm lời nào.

Trên hành lang tĩnh mịch ngoài tiếng nhiễu rè rè, chỉ có tiếng bước chân của hai người.

Trong tình huống vô nghĩa này, Kei, và cả hai người, cứ lầm lũi bước đi với hơi thở nông pha lẫn căng thẳng và dao động.

Nhiệt độ cơ thể dần bị nỗi căng thẳng tước đoạt.

Tuy nhiên, dù trong tình trạng này, trong lòng Kei vẫn nhen nhóm một sự an tâm nào đó khi được trao đổi những lời nói tử tế với Sei sau một thời gian dài.

Kei ghét sự phi lý.

Sự phi lý mà cậu nhận từ Sei suốt một năm qua. Nếu ở đây có lời giải đáp cho chuyện đó, thì đó có thể coi là sự cứu rỗi duy nhất giữa cái sự phi lý dị thường đang bủa vây này.

「Kei.」

Cuối cùng, Sei đang đi phía trước bỗng mở miệng nặng nề như vừa hạ quyết tâm.

「Tớ... phải xin lỗi cậu.」

Cậu ấy không nhìn về phía Kei. Nhưng khi nghe thấy cách nói chuyện có phần cứng nhắc đặc trưng của Sei hướng về phía mình sau gần một năm, Kei vừa thấy hoài niệm vừa đáp ngắn gọn.

「...Nói đi.」

「Tớ đột ngột xa lánh cậu mà không giải thích gì. Tớ cũng nhận ra điều đó làm cậu tổn thương.」

「Ừ.」

「Tớ tệ thật. Tớ chẳng dám mong cậu tha thứ. Một năm trước, tớ đã quyết định sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa, tớ lờ cậu đi. Lý do là vì tớ nghĩ rằng nếu dính dáng đến tớ, có thể tớ sẽ kéo cậu vào 『nơi này』.」

Sei nói một cách thẳng thắn. Kei không bình luận gì về điều đó, ngược lại cậu hỏi Sei.

「『Nơi này』 là sao?」

「『Sau Giờ Học』.」

Câu trả lời của Sei.

Cậu hiểu nghĩa của từ đó. Nhưng chắc chắn nó không mang ý nghĩa thông thường.

「...Sau Giờ Học?」

「Ừ.」

Cậu hỏi lại. Nhưng Sei chỉ ậm ừ chứ không đáp, cậu dừng lại ở góc hành lang, lần đầu tiên quay lại nhìn Kei. Biểu cảm ấy vẫn là biểu cảm điềm tĩnh, bình thản và đầy ý chí đúng chất Sei mà cậu vẫn thường thấy trước khi hai người xa cách.

Và rồi, Sei chỉ tay về phía góc khuất hành lang tối tăm mà Kei không nhìn thấy, từ tốn mở lời.

「Đến rồi. Là chỗ này.」

Sei nói.

「Với cả, tớ chỉ nói chuyện đến đây thôi. Còn lại, vào trong kia hãy nghe từ 『Cố vấn』 cùng với mọi người.」

「Cố vấn? Mọi người? Thế là sao?」

Không có câu trả lời cho câu hỏi đó.

Chỉ biết nơi Sei đang chỉ tay vào là khu vực sâu nhất trong tòa nhà trường học này.

Nói đúng hơn là khu vực cũ kỹ nhất, nơi mà ngay cả ban ngày cũng chẳng có ai lui tới.

Ở đó────có 『Gian Phòng Không Mở』.

Sâu trong cùng của dãy nhà cũ nhất. Tòa nhà nằm ở rìa trường tiểu học này. Nơi này được nối với tòa nhà chính và hành lang cũng liền mạch, nhưng là tòa nhà được tận dụng lại chứ không bị phá bỏ khi cải tạo sáp nhập trường, nơi tập trung các phòng chức năng như phòng Kinh tế gia đình hay phòng Thủ công.

Cuối tầng một. Một đoạn hành lang cụt ngắn ngủn nằm sau khúc cua.

Nơi đó ngay cả ban ngày cũng u tối, đèn đóm không bao giờ bật, chỉ có một kho chứa đồ và một cánh cửa không biển hiệu nằm đối diện nhau.

Cánh cửa không viết gì ấy────được gọi là 『Gian Phòng Không Mở』.

Bị bỏ lại sau những lần xây thêm và sửa chữa, nằm ở nơi tối tăm nhất trong dãy nhà vốn dĩ đã mang ấn tượng nhem nhuốc, cánh cửa căn phòng đó bám đầy bụi đen kịt bẩn thỉu hơn hẳn xung quanh, nhìn thôi đã thấy rợn người.

Có một ô kính vuông nhỏ trên cửa, nhưng bị che kín bằng vải hoặc giấy từ bên trong nên không thể nhìn thấy gì. Bên ngoài cũng không có cửa sổ. Và căn phòng này là một căn phòng không rõ danh tính, đến cả các giáo viên cũng không biết bên trong có gì.

Phòng giáo viên cũng không có chìa khóa. Không thể mở được.

Căn phòng bí ẩn thường được các giáo viên gọi là 『Gian Phòng Không Mở』 để làm đề tài tán gẫu này, lại trở thành nỗi khiếp sợ đặc biệt đối với đám học sinh lớp nhỏ.

Chạm vào cửa sẽ bị nguyền rủa, hay có xác chết của đứa trẻ bị nhốt và chết đói vẫn còn nguyên trong đó, Kei cũng từng nghe những lời đồn đại như vậy. Chẳng biết thật giả ra sao, cũng chưa nghe nói có đứa nào thực sự bị nguyền rủa, nhưng nếu bị bắt gặp đang đùa nghịch ở cái hành lang cụt tối tăm này thì sẽ bị giáo viên mắng, nên hầu như chẳng đứa nào dám bén mảng tới.

Sei đang chỉ tay vào cái hành lang cụt ấy.

Và rồi, như để dẫn đường cho Kei đang bối rối, cậu lẳng lặng bước về phía bên kia khúc cua.

「A...」

Kei vội vàng đuổi theo.

Vừa rẽ qua góc, đập vào mắt cậu là một trong hai cánh cửa ở cuối con đường cụt tối tăm đặc biệt ấy────đang sáng đèn rực rỡ.

「!」

Nó đang mở.

Cánh cửa của 『Gian Phòng Không Mở』 đang mở toang, ánh sáng đổ tràn ra hành lang tối tăm.

Sei đang đứng trước căn phòng. Trước tình huống quá đỗi mù mờ, Kei có chút do dự, nhưng rồi cậu nhanh chóng hạ quyết tâm, bước vào con đường cụt tối tăm, và bước vào vùng ánh sáng đang rò rỉ ra màn đêm ấy.

「...Ư.」

Dù phải nheo mắt che bớt ánh sáng chói lòa.

Nhưng trái với sự chuẩn bị tâm lý của cậu, 『Gian Phòng Không Mở』 hóa ra chỉ là một căn phòng bình thường.

Không rộng bằng lớp học, kích thước cỡ như nhà kho hoặc phòng chuẩn bị. Không có ma quỷ, quái vật hay vật thể kỳ dị nào, một bên tường được lấp đầy bởi chiếc kệ gỗ lớn, bên kia là bảng đen. Ấn tượng chung vẫn giống một phòng chuẩn bị.

Và trong căn phòng đó, có vài đứa trẻ đang đứng với vẻ lạc lõng.

Bốn người.

Thoạt nhìn tưởng toàn con gái, nhưng có một đứa là con trai có nét mặt giống con gái.

Tất cả đều mặc bộ đồng phục giống Kei. Chính vì thế trông họ như một nhóm người kỳ lạ đến từ quá khứ. Đa số không mang theo gì, nhưng chỉ có một cô bé, không hiểu sao lại cầm một cây chổi tre theo kiểu giống hệt Sei cầm xẻng.

Cô bé cầm chổi, cậu bé có ngoại hình giống con gái.

Cô bé có làn da hơi ngăm đen, và một cô bé có dáng người cao ráo, dung mạo xinh đẹp như người mẫu.

Cộng thêm Sei và Kei. Tất cả đều trạc tuổi nhau. Hay nói đúng hơn, Kei cảm thấy những gương mặt này đều mang máng quen. Có lẽ tất cả đều là bạn cùng khóa hoặc ít nhất là học sinh khối lớp lớn trong trường tiểu học của Kei.

「...」

Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Kei đang đứng ở cửa.

Nhưng biểu cảm của họ, người thì bất an, người thì căng thẳng, hoặc cảnh giác, hoặc dò xét, tuyệt nhiên không có một biểu cảm nào thân thiện, hay ít nhất là tươi sáng dành cho Kei.

Và────phía sau đám thiếu niên thiếu nữ ấy. Sâu trong căn phòng, còn một người nữa.

Một nhân vật ngồi quay lưng lại, hướng về chiếc bàn đặt sát tường, toát lên vẻ thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngồi đó như thể chủ nhân của căn phòng.

Người đó có mái tóc trắng toát.

Mái tóc trắng dài quá vai nổi bật ngay lập tức. Dáng người nhỏ nhắn, khoác trên mình chiếc áo Han-ten (áo khoác ngắn truyền thống) cũ kỹ.

Chỉ có người này là Kei không thấy quen. Thoạt nhìn cậu tưởng là một ông già. Nhưng ngay sau khi Kei nghĩ vậy, giọng nói phát ra từ người đó, khoan bàn đến giọng điệu và nội dung, thì chất giọng chắc chắn là của một thiếu niên trẻ tuổi.

「......Hà. Dào ôi, thế là đông đủ cả rồi hả?」

Không đứng dậy, cũng chẳng xê dịch ghế, thiếu niên đó chỉ xoay nửa người trên lại, liếc nhìn nhóm Kei.

Gương mặt nhìn nghiêng thấp thoáng dưới mái tóc mái trắng dài che phủ, quả nhiên là gương mặt của một thiếu niên trạc tuổi nhóm Kei.

Cậu ta đảo mắt nhìn quanh tất cả một lượt với vẻ chán chường tột độ, rồi lại quay mặt về phía cái bàn.

Và rồi, không thèm nhìn về phía nhóm Kei nữa,

「Thế thì, chà, mong được giúp đỡ nhé. Những 『Trực Ban Sau Giờ Học』 của năm nay.」

Chỉ buông một câu như thế.

Cậu ta ném về phía nhóm Kei một lời chào hỏi qua loa, hời hợt.

4

Khi nhóm Kei còn đang ngớ người, Sei đứng ở cửa bước vào phòng với vẻ khó xử.

「Thầy... em đã bảo là hãy thân thiện một chút cơ mà.」

「Cái đó ấy à, thân thiết với mấy cậu quá cũng chẳng có gì tốt đẹp cho tôi cả.」

Thiếu niên tóc trắng thở dài thườn thượt hà, đưa tay vò mái tóc trắng bù xù. Người được gọi là 『Thầy』 ấy, khi bị Sei thúc giục "Hãy giới thiệu bản thân và giải thích đàng hoàng đi ạ", đành miễn cưỡng tự giới thiệu nhưng vẫn cố chấp quay lưng lại.

「Hà... Ờ thì, tạm thời tôi được coi là 『Cố vấn』 ở đây.」

Cậu ta bổ sung thêm cái chức danh mà Sei vừa nhắc tới lúc nãy.

「Tên là 『Tarou-san』. Mọi người gọi thế. Tiếc là ở đây không phải nhà vệ sinh nên không thể xưng là 『Hanako-san trong nhà vệ sinh』 được, và cô bạn diễn 『Hanako-san』 có vẻ cũng không có mặt ở ngôi trường này vào lúc này.」

Cậu thiếu niên vừa nói vừa dùng tay vẽ một vòng tròn trên không trung để ám chỉ 『ngôi trường này』. Có vẻ cậu ta đang nói đùa, nhưng rõ ràng cậu ta không nói với ý định chọc cười ai, nên câu thoại chỉ khiến người nghe không biết phản ứng sao cho phải.

「Cậu Ogata đằng kia thì gọi là 『Thầy』.」

「Vâng, tớ gọi thế.」

「Nhưng không phải đâu nhé. Tôi cũng là học sinh như mấy cậu thôi. Mà, có gọi là giống nhau được không thì cũng hơi ngờ ngợ. Chà, muốn gọi sao cũng được.」

Một màn tự giới thiệu chẳng ra dáng tự giới thiệu. Cái giọng điệu uể oải, châm biếm, ngang phè ấy quả thực giống kiểu nói của mấy ông thầy giáo già nua chán đời, ghét trẻ con.

Trang phục cậu ta mặc cũng là chiếc áo Han-ten chẳng hề giống trẻ con chút nào.

Điều này rõ ràng ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu của Kei khi nghĩ cậu ta là ông già.

Tuy nhiên, bên trong lớp áo đó, cậu ta mặc bộ đồng phục giống hệt nhóm Kei. Nhưng bộ đồng phục này về cơ bản cũng mang nét cổ điển, tóm lại là thiếu niên tóc trắng này toàn thân toát lên một bầu không khí của người xưa cũ đến kỳ lạ.

「Rồi, thì là mà. Một trong những công việc của tôi là 『giải thích』 cho mấy cậu.」

Cậu ta nói.

Và rồi,

「Giải thích cái gì à────

Trước hết, mấy cậu có biết 『Bảy Điều Bí Ẩn trong trường học』 không?」

「............」

Câu hỏi đường đột. Không ai trả lời.

Nếu là lúc bình thường, sự im lặng này có lẽ mang vẻ ngơ ngác. Nhưng sự im lặng bao trùm lúc này lại khác. Nó nặng nề hơn, giống như không khí bị đóng băng, một sự tĩnh lặng chết chóc.

「...Mà, dù không biết thì mấy cậu cũng thấy cả rồi đúng không?」

「............」

Và, trước phản ứng đó, thiếu niên nói.

Mọi người bất giác liếc nhìn nhau. Câu trả lời cho sự im lặng nằm ở đó.

Hầu hết mọi người đều cứng đờ mặt mày vì sợ hãi và căng thẳng. Tóm lại là vậy. Kei đã thấy một 『thứ gì đó』 màu đỏ bất thường trên sân thượng, rồi thấy những bóng ma vây quanh trường, rồi đi qua ngôi trường dị thường để đến đây. Trong hoàn cảnh đó mà được gợi ý về mấy thứ kiểu 『Chuyện ma』, thì việc liên kết chúng lại là hệ quả tất yếu────Và tất cả mọi người đều giống nhau. Ai cũng đã nhìn thấy 『thứ gì đó』 giữa đường và tập trung ở đây.

「...Này cậu.」

Trong số những người đang đứng đó, cô bé có dáng người cao ráo nhất, gương mặt xinh đẹp nổi bật nhất lên tiếng, với vẻ mặt cứng đờ vì căng thẳng và cảnh giác, gần như đang lườm cậu ta.

「Cái đó, rốt cuộc là cái gì?」

「...」

Cậu ta vẫn quay lưng, không trả lời. Cứ như muốn nói câu trả lời đã quá rõ ràng rồi còn gì.

Sau một thoáng im lặng, cậu ta lại mở miệng.

Nhưng không phải để trả lời câu hỏi của cô bé, mà là tiếp tục phần giải thích ban đầu.

「...Trong trường học có 『Bảy Điều Bí Ẩn』 (Nanafushigi).」

Cậu ta nói.

「Tôi không biết mấy cậu đã nhìn thấy cái gì, nhưng cái 『THỨ』 mà mấy cậu thấy chính là nó đấy. Rốt cuộc thứ đó là cái gì, thực hư ra sao thì không ai biết. Thực tế cũng chẳng phải chỉ có bảy cái, mà còn nhiều hơn thế────Hàng năm, bảy thứ trong số đó sẽ thức tỉnh, và bảy người thuộc khối lớp sáu hoặc lớp năm sẽ được chọn làm 『trực ban』 để chăm sóc chúng.」

Khi thiếu niên giải thích đến đó, Sei đang đứng phía sau bước lên, cầm phấn viết lên bảng đen.

『Trực Ban Sau Giờ Học』

Cảm giác déjà vu (ký ức ảo giác) ập đến với Kei trước cảnh tượng đó.

Và tiếng nín thở từ xung quanh. Có vẻ không chỉ mình Kei thấy cái tên chức vụ quái đản này quen mắt. Tất cả mọi người đều đang dán mắt vào dòng chữ trên bảng. Và rồi, điều tiếp theo được nói ra, đối với Kei, và có lẽ đối với những đứa trẻ khác cũng vậy, rõ ràng là lời giải thích cho những gì từng người đã trải qua.

「Những đứa trẻ được chọn làm 『trực ban』 sẽ tự động bị triệu hồi đến 『Cõi Sau Giờ Học』 (Houkago) này vào lúc 12 giờ 12 phút 12 giây đêm thứ Sáu hàng tuần.」

Cậu ta đã nói như vậy.

「Khi đến đây, đầu tiên mấy cậu đã nhìn thấy 『thứ gì đó』 đúng không. Đó chính là thứ mà mỗi người các cậu từ giờ phải chăm sóc.」

「..................!?」

Bầu không khí giữa mọi người lộ rõ vẻ bất an.

「Cái 『thứ gì đó』 ấy, chẳng biết ai là người bắt đầu gọi thế, nhưng người ta gọi là thế này. Chơi chữ từ 『Bảy Điều Bí Ẩn trong trường học』 (Nanafushigi), viết là điều bí ẩn vô danh không tên tuổi, gọi là 『Mumei Fushigi』 (Điều Bí Ẩn Vô Danh).」

Và Sei viết từ đó lên bảng.

『Vô Danh Bất Tư Nghị』 (Mumei Fushigi)

Mọi người nhìn chằm chằm vào nó.

Thiếu niên tóc trắng nói:

「Không phải tôi nghĩ ra đâu nhé. Tôi không nhận khiếu nại về khiếu thẩm mỹ đâu.」

Sau khi rào trước đón sau, cạch một tiếng, cậu ta gõ cây bút đang cầm xuống bàn như để chốt lại, rồi nói tổng kết.

「...Chà, tóm lại là, tất cả mấy cậu đều bị triệu hồi đến ngôi trường dị giới gọi là 『Cõi Sau Giờ Học』 này, và trở thành 『Trực Ban Sau Giờ Học』, tức là người chăm sóc chịu trách nhiệm quản lý và ghi chép về 『Điều Bí Ẩn Vô Danh』.」

Đó là lời giải thích trọn vẹn cho tình huống dị thường mà Kei đang gặp phải.

Nhưng việc nó có đúng hay không, có chấp nhận được hay không, lại là những chuyện hoàn toàn khác. Sự cảnh giác trong lòng Kei tất nhiên là không chấp nhận. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bắt giải thích một cách hợp lý khác cho cái tình huống quá đỗi dị thường này thì cậu cũng chịu chết.

「Chả hiểu cái quái gì đúng không?」

Và rồi, như đọc được nội tâm của Kei, thiếu niên nói.

「Cũng không thể chấp nhận được đúng không? Sao nào?」

「...」

Giọng điệu đầy khiêu khích. Nghe vậy, Kei, chỉ một mình cậu, tách khỏi đám đông, lẳng lặng bước lên phía trước.

「!」

Những đứa trẻ xung quanh giật mình nhìn Kei.

Đón nhận những ánh mắt kinh ngạc, không thể tin nổi, và cả chút mong chờ, Kei lẳng lặng bước lại gần cậu ta.

Tất nhiên là không thể chấp nhận được. Ý nghĩ rằng đây có thể là một giấc mơ vẫn còn lẩn khuất đâu đó.

Nhưng hơn hết, việc cậu ta cứ nói chuyện mà không thèm quay mặt lại khiến Kei không thể nuốt trôi cục tức này. Hình ảnh đó gợi lại người cha đã từng hành hạ Kei bằng những trò vô lý, rồi cười ha hả khi nhìn thấy bộ dạng đó. Tuy ông ta hiểu theo lẽ thường thì mình đang làm điều xấu nên không dám nhìn thẳng vào mắt Kei, nhưng lại cứ cười cợt nhả────Kei cảm thấy không yên lòng nếu không xác nhận xem tên thiếu niên này đang làm cái bộ mặt gì khi nói những lời đó.

「............」

Vì thế, cậu đứng ngay bên cạnh chỗ cậu ta ngồi.

Và nhìn xuống cậu ta.

Cậu ta ngước nhìn Kei.

Kei nhìn thấy. Lần đầu tiên nhìn chính diện gương mặt cậu ta. Và cả chiếc bàn cậu ta đang ngồi. Những chồng sách và giấy ghi chép chất đống trên đó. Và dưới gầm bàn, trong bóng tối nơi đặt chân của cậu ta────

Và một bàn tay trắng bệch của ai đó vươn ra từ bóng tối, đang nắm chặt lấy cổ chân cậu ta.

Cậu đã nhìn thấy.

Kei trố mắt.

「!?」

「Tôi cũng thế.」

Chạm mắt với Kei, cậu ta nói.

「Tôi cũng không chấp nhận. Bởi vì tôi cũng là một kẻ "bị gọi" đến mà.」

Biểu cảm của thiếu niên tóc trắng, đôi mắt ấy, khác xa với những gì Kei tưởng tượng. Người đang ngước nhìn Kei, người vừa nãy còn vung vẩy sự hài hước vụng về và tỏ vẻ xấu xa, đôi mắt ấy lại vô cùng nghiêm túc, chân thành, bình tĩnh, và vô cùng────mệt mỏi chán chường.

「............」

Kei không nói gì cả.

Mở to mắt, ngậm miệng lại trong vài giây, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, và cái "tay" của 『Thứ gì đó』 đang nắm lấy chân cậu ta.

Rồi, cậu nuốt trôi hơi thở đang ngưng trệ một cách lặng lẽ.

Sau đó, cậu lùi xa cậu ta vài bước. Để ánh mắt của mọi người rời khỏi cậu ta.

Để mọi người không nhận ra thứ đó. Nếu ở đây mà họ nhận ra cái "tay" mà Kei vừa thấy, thì cũng giống như nội tâm Kei lúc này, chỉ tổ gây ra sự hỗn loạn không thể thu dọn nổi.

Và, đồng thời cậu cũng hiểu ra.

Lý do tại sao Sei, người có tính cách công minh chính đại, nãy giờ vẫn tỏ ra hợp tác với thiếu niên này dù trong lòng Kei vẫn thấy lấn cấn từ khi đến đây.

「...」

Thấy Kei lùi ra mà không làm gì, thiếu niên thở dài, hạ ánh mắt đang ngước lên xuống. Rồi lại lảng tránh ánh mắt của mọi người, quay về phía bức tường, cong lưng chống cằm lên bàn, tiếp tục phần giải thích bị gián đoạn.

「...Xin chia buồn. Mấy cậu, và cả tôi, đều "bị gọi" đến đây dù không hề mong muốn.」

Một lần nữa, cậu ta nói với vẻ mỉa mai.

「Nhưng, người bị gọi không chỉ có mấy cậu, hay chúng ta. Mãi mãi, mãi mãi, hàng năm đều có bảy người được gọi đến đây làm 『Trực Ban Sau Giờ Học』.」

「............!」

Trước lời nói đó, bầu không khí của mọi người xao động như bị lay chuyển.

「Có lẽ, từ khi ngôi trường tiểu học này được xây dựng, chuyện này đã luôn diễn ra. Những ghi chép của các 『Trực Ban Sau Giờ Học』 trong quá khứ vẫn còn lưu lại ở đây. Những thứ trên cái kệ kia, tất cả đều là nó.」

Nói rồi cậu ta chỉ tay vào chiếc kệ gỗ cũ kỹ to lớn choán hết một mặt tường. Nhìn lại mới thấy, trên chiếc kệ đó nhồi nhét đầy ắp những cuốn vở, những xấp giấy đóng lại, từ những thứ tương đối mới đến những thứ đã ngả màu, từ sạch sẽ đến lộn xộn, số lượng nhiều vô kể.

Tất cả đều là ghi chép sao.

Một khoảng thời gian dài đằng đẵng đến mức một học sinh tiểu học như Kei, và chắc chắn là cả những đứa khác, cũng không thể hình dung nổi. Một lượng ghi chép khổng lồ.

「Tôi vẫn đang đọc những ghi chép đó suốt.」

Cậu ta nói.

「Từ rất xa xưa, cái 『Trực Ban Sau Giờ Học』 này vẫn cứ tiếp diễn. Tiếp diễn hàng chục năm trời, chưa một lần được giải quyết triệt để.」

「............」

「Bây giờ, tôi nghĩ mấy cậu đang hoang mang. Chắc vẫn có đứa nghĩ đây là mơ. Mấy cậu tin lời tôi cũng được, không tin cũng chẳng sao. Tuân theo hay chống đối cũng tùy. Nhưng, trước hết thì nên nghe giải thích và lời khuyên của tôi hay cậu Ogata, dù chỉ là nghe cho có. Tóm lại là mọi chuyện, hãy quyết định sau khi đã nghe xong.」

Không ai bảo ai, mọi người đều nhìn Sei. Sei đứng cạnh bảng đen, gật đầu với vẻ mặt nghiêm trang.

「Là như vậy đấy. Trước mắt mong mọi người giúp đỡ.」

「Cậu Ogata đã làm công việc của 『trực ban』 từ năm ngoái rồi.」

Thiếu niên bổ sung.

「Với cả, cô bé Doujima đằng kia nữa. Năm nào mà có tận hai người có kinh nghiệm là hiếm lắm đấy. Nhờ phúc đó mà tôi có vẻ cũng đỡ khổ hơn chút.」

「...!」

Bất ngờ bị gọi tên, cô bé cầm chổi giật mình, lúng túng cúi đầu chào khi nhận được ánh mắt của mọi người.

「Đúng thế, vậy thì, trước tiên là.」

Lúc này, thiếu niên thay đổi tư thế ngồi, khoanh tay lại.

Sei tiếp lời sau đó.

「Vậy thì────trước mắt, chúng ta hãy tự giới thiệu với nhau đi đã.」

Cậu tuyên bố.

Bên cạnh dòng chữ 『Trực Ban Sau Giờ Học』 trên bảng đen, đầu tiên cậu viết tên mình 『Ogata Sei』 bằng nét chữ nắn nót đẹp như mẫu.

5

Ogata Sei

Doujima Kiku

Nimori Kei

Mikami Maaya

Seto Iruma

Kojima Ruki

Cố vấn────Tarou-san

Trên bảng đen, tên của bảy người đã được viết lên.

Sei, Kiku, Kei, và Maaya là học sinh lớp sáu. Iruma và Ruki là học sinh lớp năm.

「Mikami Maaya.」

Trong phần tự giới thiệu ngắn gọn, cô ấy là người kiệm lời nhất, chỉ nói mỗi tên mình, nhưng cô ấy lại để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Ngoại hình xinh đẹp vượt trội, mái tóc dài óng ả, dáng người cao nhất, cộng thêm thái độ đường hoàng quen đứng trước đám đông. Và ngay cả một người ít nhớ người khác như Kei cũng nhận ra cô ấy là người nổi tiếng.

Và,

「Kojima Ruki ạ. Lớp 5-2. Mong anh chị giúp đỡ...」

Người gây ấn tượng mạnh tiếp theo là Ruki.

Dáng người mảnh khảnh, lông mi dài, tóc cũng hơi dài, nếu không phải mặc quần đồng phục thì có lẽ đã bị nhầm là con gái, một cậu bé có dung mạo đáng yêu.

Thế nên ban đầu cậu tưởng là con gái. Tên cũng giống con gái. Nhưng tay chân và khung xương, đối với một người có khả năng quan sát con người cao theo thói quen như Kei, thì không thể che giấu được cậu ta là con trai, giọng nói khi tự giới thiệu cũng đúng là giọng con trai.

「Em là... Seto Iruma, ạ. Lớp 5-1.」

Tiếp theo là Iruma. Một cô bé tự xưng là 『Em』 (Boku - ngôi xưng hô thường dùng cho con trai hoặc tomboy).

Cô bé này, cảm giác như cậu cũng từng thấy ở trường rồi. Từ cái tên 『Iruma』, và làn da ngăm hơn những đứa trẻ khác, có thể đoán được bố hoặc mẹ cô bé là người nước ngoài đến từ phương Nam nào đó.

Và────

「A, ơ... ơ... Doujima, Kiku ạ... Lớp 6-2...」

Người có ấn tượng ngoại hình mờ nhạt nhất là cô ấy.

Nghe nói là cùng lớp với Kei. Nhắc mới nhớ hình như có người như thế thật. Nhưng Kei hầu như không có ấn tượng gì về cô ấy. Không hẳn là tóc dài nhưng tóc mái khá dài, che khuất mặt. Giọng nhỏ, thái độ yếu ớt, dung mạo cũng giản dị, đặc điểm mờ nhạt. Tuy nhiên cũng không đến mức không hòa đồng tới nỗi bị chú ý.

Trên những ngón tay thò ra từ ống tay áo hoodie, và đôi chân lộ ra từ chiếc quần lửng, dán chi chít băng cá nhân có hình vẽ, đó là điều duy nhất còn sót lại trong ký ức của Kei. Lúc này cô bé đang ôm khư khư cây chổi tre lạc quẻ nên cậu chú ý đến cái đó trước tiên.

Nhưng, cái đó cũng không thể gọi là đặc điểm của chính bản thân cô ấy được. Tuy nhiên, xét về điểm đặc điểm ngoại hình bình thường hơn những đứa khác, thì trong nhóm này duy nhất chỉ có cô ấy là có thể xếp cùng loại với Kei.

「...Rồi.」

Những gương mặt ấy, cộng thêm Sei, Kei và 『Tarou-san』.

Bảy người, lần lượt tự giới thiệu xong, với sự thích nghi đặc trưng của học sinh tiểu học, dưới sự dẫn dắt của Sei, chẳng mấy chốc đã hình thành nên một nhóm hoạt động kiểu như ban cán sự 『Trực Ban Sau Giờ Học』.

「Vậy trước hết, phải giải thích chi tiết về nội dung 『công việc của trực ban』 đã nhỉ.」

Sei nói.

「Đằng nào thì thứ Sáu cũng bị gọi đến 『Sau Giờ Học』, nên tớ nghĩ mọi người nên trang bị kiến thức về nơi này thì hơn.」

Rồi cậu quay sang cái lưng đang ngồi ở trong cùng gọi "Thầy ơi", 『Tarou-san』 đành miễn cưỡng ngồi lại sâu vào ghế, chỉ hướng giọng nói về phía họ bắt đầu nói.

「...À... Trước tiên thì như đã nói lúc nãy, tại 『Cõi Sau Giờ Học』 này, mấy cậu sẽ làm người chăm sóc cho 『Điều Bí Ẩn Vô Danh』.」

Bằng giọng điệu ra vẻ thầy giáo đến mức Sei phải gọi bằng biệt danh.

「『Trực ban』 diễn ra vào 12 giờ 12 phút 12 giây đêm thứ Sáu hàng tuần. Nghe chuông reo, bị triệu tập đến 『Sau Giờ Học』, và kết thúc vào lúc 4 giờ 44 phút 44 giây.」

Bên cạnh đó, Sei viết lên bảng:

『12 giờ 12 phút 12 giây ~ 4 giờ 44 phút 44 giây』

「Bây giờ mấy cậu được nghỉ thứ Bảy nên sướng nhé. Ngày xưa thứ Bảy gọi là Han-don (nửa ngày), buổi sáng vẫn phải đi học bình thường. 『Trực ban』 thời đó, ai nấy đều vác cái thân xác và tâm hồn kiệt quệ đi học vào thứ Bảy đấy.」

『Tarou-san』 nói như thể trải nghiệm thực tế. Nghe có vẻ hằn học, nhưng nếu vậy thì cậu ta bao nhiêu tuổi rồi, ai nấy đều thắc mắc và biểu cảm thay đổi, nhưng trong mối quan hệ này không ai dám hỏi sỗ sàng, và cũng chẳng có đứa nào có tính cách dám làm thế.

Chỉ có Iruma rụt rè giơ tay.

Sei đáp lời.

「Có câu hỏi à? Mời em, Seto.」

「Dạ, bọn em, có về được không ạ?」

「Về được chứ. Yên tâm. 4 giờ 44 phút 44 giây chuông reo, chúng ta sẽ tỉnh dậy trong phòng mình, nơi mình đang ngủ như cũ.」

Nghe câu trả lời của Sei, Iruma thở phào nhẹ nhõm ra mặt. Và điều đó cũng đúng với những người còn lại, không khí cả nhóm rõ ràng đã pha chút an tâm. Nhìn quanh một lượt, Sei tiếp tục điều hành buổi họp.

「Còn ai nữa không? ...Vậy, mời thầy tiếp tục.」

「À... thế thì, tiếp theo. Đến đây rồi, mấy cậu sẽ phải làm 『công việc của trực ban』.」

『Tarou-san』 nói tiếp.

「Chăm sóc 『Điều Bí Ẩn Vô Danh』. Nói là vậy chứ cũng chẳng có quy định cách làm cụ thể, cũng chẳng cần cái gì đặc biệt. Quan tâm cũng được, lờ đi cũng được. Chỉ cần quan sát 『THỨ ĐÓ』, và viết nhật ký.」

Nói rồi 『Tarou-san』 cầm một cuốn sổ bìa còng giống loại trực nhật hay dùng ở trường từ chồng sách trên bàn lên, giơ cho cả nhóm xem.

「Ghi chép lại. Tóm lại quan trọng là 『Ghi chép』. Theo kinh nghiệm và ghi chép của các 『trực ban』 đi trước thì, 『MẤY THỨ ĐÓ』, lũ 『Điều Bí Ẩn Vô Danh』 ấy, hình như là dạng 『Phôi thai』 của mấy câu chuyện ma trường học.

Và, nếu không quản lý và ghi chép cho đàng hoàng, 『Điều Bí Ẩn Vô Danh』 sẽ dần dần lớn lên, cuối cùng thoát khỏi 『Cõi Sau Giờ Học』 này, và trở thành 『Chuyện ma trường học』 thực sự. Khi trở thành như thế, 『LŨ CHÚNG』 sẽ xuất hiện ở trường học vào 『Ban ngày』, và tấn công những học sinh không biết gì.

Nhưng ngược lại, nếu 『CHÚNG』 được ghi chép lại, thì ghi chép được bao nhiêu chúng sẽ ngừng lớn bấy nhiêu. Nếu hoàn thành một bản 『Ghi chép』 hoàn hảo, 『Điều Bí Ẩn Vô Danh』 đó sẽ ngừng lớn hoàn toàn, và không thể thoát khỏi 『Sau Giờ Học』 được nữa. Vì thế công việc của mấy cậu, những 『Trực Ban Sau Giờ Học』, là nhắm tới mục tiêu đó. Hơn nữa────nếu tạo ra bản 『Ghi chép』 hoàn hảo và vô hiệu hóa 『Điều Bí Ẩn Vô Danh』, thì có lời đồn là dù nhiệm kỳ thực sự của 『Trực Ban Sau Giờ Học』 là đến khi tốt nghiệp, nhưng người đó sẽ được giải phóng khỏi nhiệm vụ 『trực ban』 sớm hơn.」

「!」

Trước phát ngôn quan trọng đó, cả nhóm nhìn nhau.

「Thế, về chuyện đó thì────nào, mấy cậu.」

Và, khi làn sóng xôn xao về phát ngôn đó chưa kịp lắng xuống, 『Tarou-san』:

「Hôm nay là lần đầu tiên được gọi đến 『đây』, trước hết hãy nói cho tôi biết mấy cậu đã ở đâu, và nhìn thấy cái gì?」

Cậu ta đặt câu hỏi. Hiếm hoi lắm mới chịu xoay người lại nhìn nhóm Kei.

Trên một tay cậu ta cầm cây bút máy. Thấy dáng vẻ đó, Kei vừa có dự cảm rằng câu hỏi này quan trọng đến mức phải ghi chép lại, vừa thầm nghĩ trong lòng rằng quả nhiên đồ dùng của cậu ta cũng toàn đồ của người lớn tuổi.

Và────

Nimori Kei 『Makkakka-san』 (Kẻ Đỏ Rực)

Mikami Maaya 『Áo Choàng Đỏ』

Seto Iruma 『Murasaki Kagami』 (Gương Tím)

Kojima Ruki 『Ma Cù Léc』

Mỗi khi có người trả lời câu hỏi xong, trên bảng đen lại được Sei viết thêm những dòng mới như thế. Tên của từng người, và tên của 『Điều Bí Ẩn Vô Danh』 mà họ phụ trách. 『Tarou-san』 nghe câu trả lời của từng người trong nhóm Kei, rút ra những đặc điểm từ nội dung mô tả về 『mấy thứ đó』, và đặt tên cho chúng.

「...」

「Tên tạm thôi. Không có tên thì khó gọi.」

Vì là cái bóng người màu đỏ nên gọi là 『Makkakka-san』 (Kẻ Đỏ Rực). Thấy vẻ mặt vi diệu của Kei trước cái tên quá sức đơn giản ấy, 『Tarou-san』 nhăn mặt nói.

「Với cả, đây là tên của một câu chuyện ma nổi tiếng có thật đấy. Cậu phàn nàn về khiếu thẩm mỹ với tôi thì tôi cũng chịu. Có gì thì đi mà nói với kẻ nào đã đặt cái tên đó ấy.」

Vừa nói 『Tarou-san』 vừa cầm một cuốn sách dày cộp có bìa ghi 『Chuyện ma・Truyền thuyết đô thị』 trên bàn lên, mở trang sách ra và vỗ vỗ vào đó cho xem. Quả nhiên có tiêu đề 『Makkakka-san』 ở đó, kèm theo hình minh họa đen trắng vẽ một đứa trẻ rùng rợn mặc áo mưa cầm ô. Hình minh họa là đen trắng, nhưng dù có tô đỏ toàn bộ đi nữa, thì Kei cũng không thấy nó giống với thứ mà cậu đã nhìn thấy.

「...Cậu có vẻ không hài lòng, nhưng cái 『Cõi Sau Giờ Học』 này, với 『Điều Bí Ẩn Vô Danh』, và 『Chuyện ma trường học』 chắc chắn có liên quan đến nhau đấy.」

Thở dài trước thái độ của Kei, 『Tarou-san』 nói.

「Trong 『Chuyện ma trường học』, có những quái dị (Kai-i) đại diện như 『Yojibaba』 (Bà già 4 giờ) hay 『Bà già không gian bốn chiều』, xuất hiện từ trong gương vào lúc 4 giờ đúng, hay 4 giờ 44 phút 44 giây để lôi con người vào dị giới. Cũng có con xuất hiện lúc 12 giờ đúng. Có lẽ, cái 『Sau Giờ Học』 này là một dạng như thế. Nơi đây không chỉ là trường học ban đêm đơn thuần, mà là một dị giới tồn tại tiếp giáp với trường học 『Ban ngày』 giống như hai mặt của tấm gương, đúng như trong 『Chuyện ma trường học』 kể lại.

Nơi đây giống như thế giới của 『Chuyện ma trường học』 vậy. Thực tế là trạng thái trước khi trở thành như thế một bước. Từ ghi chép và kinh nghiệm cho thấy, quả thực lũ chúng nó rất giống với các 『Chuyện ma trường học』 đã có. Thế nên gán tên của 『Chuyện ma trường học』 vào thì dễ quản lý hơn.」

Nghe vậy, Kei nhớ lại quang cảnh ngôi trường mình vừa đi qua. Ngôi trường bị cô lập trong bóng tối, sân trường hóa thành bãi tha ma, hồn ma trẻ con bao vây khuôn viên, lỗ hổng trên hàng rào sân thượng vốn không tồn tại trong thực tế, tiếng nhiễu phát thanh chói tai.

Dù có nhớ lại, cậu cũng không có ấn tượng gì về việc có thứ nào giống với những chuyện ma nổi tiếng.

Nhưng, lúc đó Kei nhận ra một chuyện khác. Tiếng nhiễu âm rền rĩ suốt lúc đi trong trường, vào phòng này lại không nghe thấy nữa.

Nhìn quanh, phòng này không có loa phát thanh.

Và cậu cũng nhớ ra căn phòng này vốn dĩ là 『Gian Phòng Không Mở』. Quả thật, việc ngôi trường 『Sau Giờ Học』 này là dị giới, có thể chấp nhận được. Và cả suy nghĩ rằng căn phòng này có lẽ tương đối an toàn trong ngôi trường 『Sau Giờ Học』 này nữa.

「...」

Kei kết luận trong đầu như vậy.

Nhưng, phản ứng quá đỗi thờ ơ bên ngoài của cậu khiến 『Tarou-san』 cau mày vẻ không hài lòng.

Phát ngôn rằng nơi này là 『Dị giới』 khiến những người khác bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh, bầu không khí bắt đầu trở nên bất an. Nhận thấy điều đó, Sei cất tiếng để chuyển chủ đề, giơ một chiếc hộp vuông dẹt cậu lấy ra từ lúc nào lên cao.

「...Vậy thì, mọi người, bây giờ chắc không ai có tâm trạng để làm 『công việc của trực ban』 đâu nhỉ.」

Tay kia cậu xách một chai trà nhựa.

「Nên là, nghỉ giải lao chút đi. Tớ có mang trà và bánh quy đây.」

Và thế là một buổi tiệc trà nho nhỏ diễn ra. Trong căn phòng chật hẹp, không ghế không bàn, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo đặt cốc giấy, một buổi tiệc trà mà hầu như không có cuộc hội thoại nào giữa mọi người. Chỉ có bánh quy được phát là loại của cửa hàng cao cấp.

Dù vậy, nhờ thế mà mọi người cũng bình tĩnh lại được đôi chút.

Sei nói.

「...À ừm, mọi người nghe này. Thứ Sáu tuần sau, chúng ta lại bị gọi đến ngôi trường 『Sau Giờ Học』 này. Tớ sẽ giải thích những việc cần chuẩn bị cho lúc đó ngay bây giờ đây.」

Sei đứng dậy đi về phía bảng đen, và trước ánh mắt của mọi người, cậu liệt kê những mục cần thiết lên bảng một cách ngắn gọn, rồi giải thích cái này cái kia.

「Trước hết cần nhớ là, những vật dụng mang trên người khi đến 『Sau Giờ Học』 hầu như đều có thể mang vào được, nên hãy đặt túi xách ở đầu giường, hoặc nếu lo thì cứ đeo trên người mà ngủ. Cần gì thì cứ mang vào, nhưng thỉnh thoảng không hiểu sao đồ vật lại bị biến mất, nên nhớ kỹ điều đó.

Tiếp theo là những vật dụng mong mọi người chuẩn bị, hãy mang theo bút viết để ghi chép. Ở đây cũng có đồ dự phòng, nhưng thiếu thì phiền lắm. Với cả, nếu được thì nên có vật sắc nhọn bằng kim loại, hay thứ gì đó có thể làm vũ khí. Ở 『Sau Giờ Học』, ngoài 『Điều Bí Ẩn Vô Danh』 mà mọi người phụ trách, thỉnh thoảng còn có những thứ kỳ lạ khác. Nhưng đa số bọn chúng đều yếu, và ghét đồ kim loại, nên chỉ cần cầm theo là thành bùa hộ mệnh rồi.

Bùa chú bình thường hay tràng hạt thì có con hiệu quả, có con không, không chắc chắn nên tớ không khuyến khích lắm. Ngoài ra nếu cá nhân ai có đồ ăn vặt, hay thứ gì đó giúp trấn an tinh thần thì cứ mang theo, tớ nghĩ cũng được.」

Vừa nói, Sei vừa gõ phấn cách cách.

Túi xách, bút viết, những thứ linh tinh khác.

Nếu không có mục 『Vũ khí (thứ gì đó bằng kim loại)』 ở đó, thì trông cứ như hướng dẫn đi dã ngoại hay du lịch.

Và rồi, khi tờ giấy copy gấp lại có tên 『Cẩm nang trực ban』 được phát ra với lời nhắn "Không nhớ hết thì xem cái này", sự bối rối của mọi người lên đến đỉnh điểm. Nhưng bầu không khí cũng chẳng vì thế mà hòa hoãn hay buồn cười, chỉ là một bầu không khí vi diệu, mọi người cứ nhìn Sei đang nói chuyện nghiêm túc rồi lại nhìn tờ cẩm nang trên tay.

「Còn nữa...」

Sau khi liệt kê xong những vật dụng cần chuẩn bị, Sei suy nghĩ một chút, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu quay lại phía mọi người đang bối rối.

Và rồi, như thể sắp nói một chuyện quan trọng,

「Còn nữa này, cái này làm ngay bây giờ thì hơi khó」

Nói rồi, cậu xòe bàn tay trái ra trước mặt mọi người.

「...?」

Thoạt tiên, Kei cũng không hiểu cậu ấy đang làm gì. Động tác như khoe nhẫn. Nhưng cậu nhận ra ngay. Nhìn kỹ thì móng tay ngón áp út bên tay trái của Sei để dài, được cắt tỉa nhọn hoắt như mũi kiếm.

「Móng tay ngón áp út bên trái, giũa nhọn thế này này, sẽ tốt hơn.」

Sei nói.

「Móng tay...?」

「Đúng. Tại sao ư, vì 『Điều Bí Ẩn Vô Danh』 ấy, tất nhiên là đáng sợ rồi, nhưng không chỉ có thế, có khá nhiều con còn tác động đến tâm trí chúng ta nữa.」

Sei nhìn Kei. Cậu có nhớ không? Ánh mắt cậu ấy nói lên điều đó.

Quả thực là có nhớ, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Kei. Cậu nhớ lại chuyện vừa nãy. Trên sân thượng, cái bản thân không phải là mình, cái bản thân đang trong trạng thái vong ngã ấy, như bị dụ dỗ định ngó xuống lỗ hổng hàng rào.

「Những lúc như thế, hãy nắm chặt bàn tay trái lại.」

Sei nắm bàn tay trái đang xòe ra thành nắm đấm.

「Làm vậy, móng tay sẽ đâm vào lòng bàn tay, cơn đau sẽ làm mình tỉnh lại. Tớ luôn tập luyện trong đầu rằng hễ thấy có gì đó bất thường là nắm chặt tay trái.」

Lòng bàn tay xòe ra lần nữa hằn sâu vết móng tay đâm vào.

Đôi mắt Sei khi làm vậy rất nghiêm túc, toát lên một cái gì đó lờ mờ, có thể gọi là sự giác ngộ, hay sự dị thường đặc trưng của những người đã trải qua những chuyện rõ ràng là không bình thường. Mọi người nhìn thấy đều nhận ra sự khác thường đó. Mọi người nhìn Sei với vẻ mặt bị áp đảo.

Nhận ra bầu không khí đó, phốc, Sei rụt tay trái lại.

Và rồi,

「À, đúng rồi. Thế nên vũ khí kim loại lúc nãy tớ nói ấy, nên dùng loại một tay nhé.」

Cậu mỉm cười như để lấp liếm.

Cậu kể xen vào những câu chuyện tầm phào chẳng rõ là khoe khoang dụng cụ hay kể khổ, kiểu như năm ngoái tớ được tiền bối bảo, nên đã cất công đi tìm cái xẻng nhỏ nhẹ dùng một tay này đấy, để xua tan bầu không khí đó.

6

Giờ giải lao kết thúc, chuyến tham quan bên trong trường bắt đầu.

Rèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè,

Tiếng nhiễu lạo xạo như tiếng cát chảy trong không khí rò rỉ từ loa phát thanh. Tắm mình trong thứ âm thanh đó lên da thịt và não bộ, đoàn người mặc đồng phục không còn tồn tại trên thế giới này lẳng lặng bước đi dọc hành lang trường học đêm khuya tối tăm dị thường.

Ngoài tiếng nhiễu chạm vào dây thần kinh như cát nhám, bao trùm ngôi trường là sự tĩnh lặng như nghĩa địa, tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở của chính mình. Vang vọng trong đó là tiếng bước chân của mình. Tiếng lộp cộp, lộp cộp do đôi giày không phải đồ của mình đang đi khi đến 『Sau Giờ Học』 phát ra, nghe lạ lẫm đến mức nghe như không phải tiếng bước chân của chính mình, cùng với bóng tối lờ mờ xung quanh, âm thầm đe dọa tinh thần của chủ nhân nó.

Trong lúc đó, thi thoảng, có thứ đập vào mắt.

Là ánh đèn. Thi thoảng lắm, có một lớp học sáng đèn rõ rệt, ánh sáng đèn điện rực rỡ tràn ra hành lang.

Hầu hết các lớp học dọc hành lang đều tối tăm đến mức không biết bên trong thế nào. Chỉ có những ô cửa kính đen ngòm xếp hàng dài, trên lối đi ấy, lẻ loi, chỉ duy nhất một lớp học tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Chỉ là tối tăm, trong ngôi trường lờ mờ tối, nhìn thấy ánh sáng.

Nhưng thứ đó────thứ ánh sáng lẽ ra phải khiến con người an tâm, trong ngôi trường này, lại là một dị vật quá đỗi.

Nhìn vào, không hiểu sao lại thấy bất an khủng khiếp.

Vô cơ. Vậy mà lại hữu cơ.

Như đang thở. Nhưng lại không có cảm giác của sinh vật.

Và────trên cửa của những lớp học như thế, nhất định phải có.

『CÓ』

Tờ giấy. Một tờ giấy viết tay, xé từ vở ra, chỉ viết vỏn vẹn một từ 『CÓ』, được dán trên những lớp học đó.

Và, đúng như từ ngữ đó.

Có. Có đấy. Một cái gì đó, dị thường.

Một lớp học nọ, có một thứ như đám sương mù đen kịt tụ lại ở giữa phòng.

Một lớp học nọ, giữa các dãy bàn, một đôi giày cao gót màu đỏ đang bước đi, phát ra tiếng cộp cộp.

Một lớp học nọ, một tấm ga trải giường trắng toát trải giữa phòng, phần trung tâm nhô lên hình dáng và kích thước của một con người.

Một lớp học nọ, bàn ghế được sắp xếp theo mô hình hình học kỳ quái. Sự chính xác đó không thể là do con người làm ra, và hơn nữa mỗi lần nhìn vào hình dạng lại thay đổi.

Một lớp học nọ, có bảy đứa trẻ đang đứng. Dưới ánh đèn trắng bệch, quay lưng ra hành lang, xếp thành một hàng, không hề nhúc nhích.

Một lớp học nọ────phòng âm nhạc, đàn piano đang phát ra những âm thanh loạn xạ. Vì từ trên trần nhà mọc ra vô số cánh tay xoắn xuýt vào nhau như rễ cây vặn vẹo, đang tranh nhau đập xuống phím đàn.

Một lớp học nọ, không thể tin vào mắt mình, có một đoàn tàu đang dừng. Cửa sổ và cửa ra vào của lớp học tiếp giáp với cửa sổ và cửa ra vào của đoàn tàu, bên trong nhìn thấy rõ toa tàu sáng đèn rực rỡ nhưng không một bóng người.

Một lớp học nọ, không có gì cả. Trông như không có gì.

Nhưng đèn đang bật, cửa ra vào mở toang, dù có đóng lại thì lần sau nhìn thấy nó vẫn mở. Và Sei đã cảnh báo. 「Vào đó cảm giác chẳng dễ chịu gì đâu. Nói thật là, không khuyến khích.」

Và────nhóm Kei hiện đang ở trước phòng phát thanh.

Dưới sự dẫn đường của Sei đi quanh trường, cuối cùng họ đến phòng phát thanh, nhìn qua ô cửa kính cố định cách âm có thể nhìn vào trong từ hành lang, thấy một xác chết treo cổ.

Trong phòng phát thanh chật chội đầy máy móc, một thiếu niên đang treo cổ.

Được ánh đèn soi rọi, trong căn phòng kín mít như bể cá, thiếu niên treo cổ quay lưng lại, lủng lẳng ở đầu sợi dây thừng thả xuống từ trần nhà, không thể nhìn thấy mặt mũi ra sao.

Cửa không mở được. Là phòng kín.

Căn phòng kín này kết nối với tất cả loa phát thanh trong trường.

Tiếng nhiễu đang cào xé màng nhĩ và tinh thần lúc này, phát ra từ trong căn phòng kín này.

Nghe nói đã có vài 『trực ban』 trước đây định dừng tiếng nhiễu chói tai lại, hoặc định kiểm tra bên trong, nhưng cánh cửa này không tài nào mở được, và việc phá cửa sổ cũng không thành công.

Và,

『CÓ』

Bên cạnh cửa sổ, tờ giấy dán.

Tờ giấy này là dấu hiệu mà các 『trực ban』 dán lên những nơi đã xác nhận có 『Điều Bí Ẩn Vô Danh』 nào đó.

Sự bất thường chưa rõ danh tính, chưa đến mức là Bảy Điều Bí Ẩn, không tên tuổi.

Chưa ai biết ngoài các 『trực ban』, chưa nên chạm vào, và, một ngày nào đó sẽ có 『trực ban』 được chọn để phụ trách thứ này được đưa đến đây, phôi thai dị hình vẫn còn nằm trong vỏ trứng là các lớp học của 『Sau Giờ Học』.

「...Những 『Điều Bí Ẩn Vô Danh』 chưa có người phụ trách mà chúng ta thấy nãy giờ hầu như không ra khỏi lớp học đâu, nên chuyện đó mọi người cứ yên tâm.」

Sei nói.

Được dẫn đến đây, trước phòng phát thanh. Mọi người tụ tập lại ở vị trí trước phòng phát thanh nhưng không lọt vào tầm mắt của cái cửa sổ, mặt mày tái mét.

Biểu cảm cứng đờ vì căng thẳng và sợ hãi tột độ do việc đi quanh ngôi trường tối tăm, rùng rợn và dị thường cực điểm. Máu rút khỏi mặt, dù vậy tim vẫn đập thình thịch như đánh trống, ai nấy đều thở hổn hển. Như thể để xác nhận rằng mình vẫn còn sống.

Trong số này có lẽ nhát gan nhất là Iruma, mặt mũi trông như sắp nôn đến nơi.

Kiku, người cùng Sei dẫn đường cho mọi người và chắc chắn đây không phải lần đầu, cũng đang kiệt sức thấy rõ.

Cô bé ôm chặt cây chổi tre, có lẽ dùng làm vũ khí thay thế, trước ngực, thi thoảng nhắm nghiền mắt lại.

Sợ hãi, căng thẳng, và bất an.

Một lần nữa, mọi người đối mặt với hiện thực.

Hiện thực rằng mình đang ở trong một thế giới không phải hiện thực.

Thấy mọi người như vậy, Sei, người đã dẫn họ đến đây, nhìn họ với ánh mắt đồng cảm chân thành, nhưng vẫn nói một cách dứt khoát.

「Từ giờ, mọi người sẽ phải làm 『công việc』 ở thế giới này.」

Cậu buông những lời nặng nề vào bầu không khí nặng nề.

「Thế nên tớ mới dẫn đi xem. Để mọi người quen càng sớm càng tốt. Với cả, để mọi người biết. Trong trường có rất nhiều 『Điều Bí Ẩn Vô Danh』 như những thứ vừa thấy. Tất cả bọn chúng về cơ bản sẽ không ra khỏi lãnh địa của mình, và không làm gì cả, nhưng nếu chúng ta bước vào lãnh địa thì chúng sẽ làm gì đó. Tuyệt đối đừng lại gần.」

「............」

Mọi người nghe những lời đó với tâm trạng nặng trĩu. Nơi khóe mắt, vẫn nhìn thấy cửa sổ phòng phát thanh tỏa ánh sáng rực rỡ ra hành lang.

「Nhìn vào chỗ này trong 『Cẩm nang trực ban』 đi.」

Sei mở 『cẩm nang』 ra và nói.

Quả thực có viết.

Mục những điều cần lưu ý.

・Không lại gần các 『Điều Bí Ẩn Vô Danh』 ngoài phần mình phụ trách.

Thấm thía rồi. Không thể không thấm thía.

Sei nói.

「Vậy thì────trên cơ sở đó, từ bây giờ, chúng ta bắt đầu 『công việc của trực ban』 thôi.」

『Nhật ký trực ban』 được phát cho tất cả mọi người.

Một cuốn sổ bìa còng màu đen có hình thức rất giống sổ nhật ký lớp học mà trực nhật hay viết ở trường ban ngày. Trên bìa có dán nhãn mới tinh, tên của từng người được viết bằng bút dạ dầu.

Chỉ là rõ ràng nó thuộc thế hệ cũ, cuốn sổ nhật ký kiểu cũ kẹp giấy đục lỗ bằng bìa dày và buộc dây. Tấm bìa làm bằng bìa cứng dày dặn chắc chắn, nhưng đã qua sử dụng nên lớp sơn đen bong tróc lỗ chỗ, chữ 『Nhật Ký』 viết bằng sơn trắng dày cũng bị mờ đi tùy mức độ, khó đọc.

「Trừ khi có lý do đặc biệt, hãy ghi chép vào đó.」

『Tarou-san』 nói.

「Lúc tôi thành 『trực ban』 thì đã dùng cái này rồi. Nội dung bên trong viết sao cũng được, nhưng hình thức thống nhất thì tôi cũng dễ quản lý hơn.」

Mở ra bên trong, quả nhiên các trang được kẻ khung giống như nhật ký lớp học, mỗi ô đều ghi rõ mục cần ghi chép.

Chỉ là nó vẫn khác với nhật ký lớp học thông thường, không có mục thời khóa biểu hay sự kiện. Các mục được viết là, đầu tiên là thông tin cơ bản: 『Ngày tháng』, 『Tên người phụ trách』, 『Nơi ở』, 『Tên Điều Bí Ẩn Vô Danh』. Tiếp theo là các ô ghi chép lớn: 『Dáng vẻ bề ngoài』, 『Các trạng thái khác』. Và chiếm gần một nửa phần sau là ô 『Điểm thay đổi so với lần trước』, thế là hết bảng. Và cuối cùng, toàn bộ mặt sau là ô tự do 『Khảo sát/Khác』, cấu thành nên một trang nhật ký cho một ngày.

Và còn nữa────một cái nữa.

Nếu được thì không muốn nhìn vào, muốn lờ đi, nhưng lại là mục thu hút ánh nhìn nhất, còn một mục nữa.

Ô ghi chép nằm ở không gian không lớn lắm phía trên cùng bảng.

『Độ Nguy Hiểm』

Một cái ô để đánh giá độ nguy hiểm của 『Điều Bí Ẩn Vô Danh』 đó theo thang 5 bậc, với tiêu chuẩn 1 là 『Không làm gì và không cảm thấy gì』, 5 là 『Nguy hiểm đến tính mạng』, nằm chễm chệ ở đó một cách tỉnh bơ, nhưng với sự hiện diện đáng ghét quá mức.

Dù sao thì, điền vào đây là có thể ghi chép tối thiểu.

Nên về cơ bản cứ viết theo cái này là được, trong 『Cẩm nang trực ban』 cũng viết thế.

Chỉ là, chỉ là về cơ bản thôi.

・Tuy nhiên, viết vài dòng vào mỗi mục thì hoàn toàn không đủ để trở thành ghi chép hoàn hảo.

Trong 『cẩm nang』 có viết như thế này, và đáng tiếc là Kei không còn cách nào khác ngoài việc hoàn toàn đồng ý với điều đó.

Cậu đã nghĩ.

Những thứ quá đỗi dị thường cậu vừa nhìn thấy khi được dẫn đi quanh trường lúc nãy.

Để diễn tả trọn vẹn chúng, và để ghi chép trọn vẹn chúng, thì cái mẫu nhật ký này quá thiếu thốn. Bản thân Kei tuy không hề kém khoản viết văn, thậm chí còn thuộc loại giỏi, nhưng dù có dùng hết ngôn từ để lấp đầy cái mẫu nhật ký này, cậu vẫn cảm thấy không thể nào đủ để miêu tả những thứ đó.

..................

Ngày hôm nay kết thúc như thế.

4 giờ 44 phút 44 giây.

Tiếng chuông bắt đầu vang lên trong ngôi trường 『Sau Giờ Học』 tĩnh mịch.

Tiếng chuông lớn đến mức vỡ tiếng, nhưng không kèm theo cơn đau đầu hay chóng mặt dữ dội như lúc nửa đêm. Chỉ là, giống như bình minh, nó nhanh chóng nhuộm trắng xóa cảnh vật trước mắt, đẩy lùi chúng ra xa, và nhanh chóng cuốn ý thức của Kei về phía bên kia.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!