Web Novel

Chương 19 - Tôi Chỉ Muốn Giúp Thôi Mà (2)

Chương 19 - Tôi Chỉ Muốn Giúp Thôi Mà (2)

Vừa chỉ đường cho một em gái Tây tóc vàng mắt xanh bí ẩn tên Ymir xong, một nhân vật mà có khi chỉ là dân qua đường thôi.

“Anh ơi, anh xơi gì chưa ạ?!”

“...Hm?”

“Nếu anh chưa ăn thì mình đi ăn trưa với nhau nha? Em khao!”

Thế là Ymir ngỏ lời rủ tôi đi ăn trưa.

Vụ gì đây.

Em gái này, không lẽ đã đánh hơi được thân phận của mình rồi mò tới tiếp cận đấy à?

Lấy cớ bao ăn để ngầm uy hiếp mình theo kiểu ‘Tôi biết tỏng anh là Dokkaebi rồi nhé, từ giờ ngày nào cũng phải bao tôi ăn trưa đấy’ à?

Hay là người của ‘Hội’?

Tình hình có hơi khó lường, nhưng trước một lời mời ăn uống thế này, lựa chọn của tôi chỉ có một mà thôi.

“Được thôi.”

Thay vì tự mình biến ra một cái pizza rồi lủi thủi gặm một mình, thì ăn chung thế này cũng là một trải nghiệm mới lạ, mà lại còn có lợi cho mình nữa chứ.

“Em có khoái pasta không? Có một quán pasta ngon nức tiếng mà tôi chưa có dịp ghé qua. Hay là mình tới đó chén thử nhé?”

Phải cho nhóc này biết mời người khác ăn ở đảo Sejong là một hành động tự sát ví tiền đến mức nào.

“Chưa đến bao giờ ạ...?”

“Ừ. Tôi cũng mới tới đây được một tuần thôi.”

“Ahh. Anh là nhân viên mới của trường ạ.”

“Đúng rồi. Tôi vừa được nhận vào làm thủ thư.”

“Hihi, vậy đây cũng là lần đầu của thầy ạ?”

“...Thầy?”

“Vâng. Thầy thủ thư. Không phải sao ạ?”

“Cũng hơi khác một tẹo nhưng không lệch lắm, chắc không sao đâu. Em cứ gọi sao cho thoải mái là được, học viên Ymir.”

Để một em gái Tây tóc vàng mắt xanh gọi mình là ‘oppa’ thì quả thật có hơi muối mặt.

Có lẽ sau này thân hơn thì sẽ được nghe, nhưng tôi tự hỏi một đứa như mình mà thân với một học viên như Ymir thì được cái tích sự gì chứ.

‘Nhìn là biết kiểu học viên được khối thằng theo đuôi rồi.’

Y như nhân vật chính, khối thằng nhân vật phụ cũng phát cuồng vì mấy em gái Tây.

Trào lưu này bắt nguồn từ việc các tài phiệt hay trùm sò ở nước ngoài hay phán mấy câu kiểu ‘Cái gì?! Một thanh niên Hàn Quốc hạng A tuổi đôi mươi?! Hãy về làm con rể ta ngay!’, nên đám nam sinh trong học viện đặc biệt hay nhắm đến người nước ngoài.

Một sự thật khá phũ là vị thế của nam dị năng giả và nữ dị năng giả khác nhau một trời một vực.

Nữ dị năng giả mà ra nước ngoài thì dễ bị xì xào kiểu ‘mê trai Tây nên bỏ trốn theo nó’, còn nam dị năng giả ra nước ngoài thì lại được tung hô là ‘người đàn ông tài năng được nhà vợ trọng vọng’.

Tình huống này vừa có vẻ vô lý, lại vừa như một biện pháp để bảo vệ các nữ dị năng giả trong nước, đúng là mơ hồ thật.

“Học viên Ymir chắc là nổi tiếng trong đám học viên ở học viện lắm nhỉ.”

“Dạ? À, cảm ơn thầy. Em thấy thầy thủ thư cũng có vẻ nổi tiếng lắm đó? Ah.”

Ymir lấy tay che miệng, mặt tỏ vẻ bất ngờ.

“Bạn gái thầy sẽ không ghen vì em đi ăn với thầy chứ ạ?”

“May cho em là tôi làm gì có bạn gái, cô học viên ạ.”

“Ahh... thật ạ. Ra là vậy. Hmm.”

Lại gì nữa đây.

Ánh mắt Ymir thoáng chốc lóe lên vẻ sắc lẹm như chó săn tìm thấy con mồi.

Không lẽ cô nàng định lợi dụng chuyện mình không có bạn gái để ‘lột sạch’ mình sao?

“Vậy thì cũng chẳng có ai nói gì rồi, chúng ta tới chỗ thầy bảo thử xem sao ạ.”

“Đi lối này. Phải đi bộ một đoạn đấy, em không sao chứ?”

“Dạ. Em thích đi bộ lắm. Ah. Hay là em để hành lý ở ký túc xá rồi ra ngay được không ạ?”

“Tất nhiên rồi.”

Ymir lon ton kéo vali về phía ký túc xá.

Hình như có vài tiếng xì xào xung quanh vì sự xuất hiện của một gã đàn ông trước khu ký túc xá nữ, nơi vốn là lãnh địa cấm của nam giới, nhưng cũng chẳng có ai nghi ngờ hay làm gì tôi cả.

Bởi vì ngoài tôi ra, ở đây còn có vài thằng cha khác.

“Oppa, anh đợi em lâu chưa?”

“Anh cũng mới tới thôi. Cục cưng của anh, mình đi đâu đây?”

“Um, oppa muốn đi đâu cơ? Em đi đâu cũng được hết á.”

“.......”

Nơi này chính là tụ điểm của những gã đàn ông đứng chờ bạn gái trước ký túc xá như thế.

Tôi thì không hẳn là đang đợi bạn gái, nhưng con đường đã trở nên đông nghẹt những kẻ đến đón các cô nàng trước giờ ăn.

“Ơ, đằng kia!”

Ai đó chỉ về một hướng.

Tôi đã định lơ đi, nghĩ chắc là bạn gái của thằng đó tới.

“Snow White!”

Nghe thấy câu nói của ai đó, ánh mắt của tất cả đàn ông—kể cả những người vừa mới gặp bạn gái—đều đổ dồn về phía phát ra âm thanh.

“Uwaaa....”

Từ phía xa, một chiếc limousine trông như chỉ có thể thấy trước các khách sạn trong phim Mỹ bắt đầu tiến lại gần.

Ngay khi chiếc xe dừng lại, những người phụ nữ mặc vest đeo kính râm từ bên trong bước ra, tay đặt lên tai liên lạc qua bộ đàm, rồi mở cửa xe từ bên ngoài. Một người phụ nữ tóc trắng trong bộ vest bước ra.

“Snow White.”

Dù là cuối tuần, cô vẫn diện một bộ vest chỉn chu, và ngoài chiếc điện thoại thông minh ra thì chẳng có hành lý gì khác.

Đính chính lại.

Là cô không cần phải tự mình tay xách nách mang hành lý.

Những người phụ nữ mặc vest đi theo sau, có lẽ là vệ sĩ của chính phủ—gọi là người hỗ trợ thì đúng hơn—sẽ tự động lấy hành lý từ trong cốp xe và khuân vào ký túc xá.

“Snow White cũng phải ở ký túc xá chứ không có ngoại lệ à.”

“Nghe nói khu nhà dành cho nhân viên năm nay hết phòng rồi. Nhưng mà khu ký túc xá bên đó không phải là nơi dành cho nghiên cứu sinh sao?”

“Ông nghĩ đó là lý do thật à? Chắc chắn là mưu đồ bẩn thỉu để cô ấy ở gần những người phụ nữ ngưỡng mộ mình, rồi dụ dỗ họ về Hàn Quốc thôi.”

Mỗi người lại bắt đầu chém ra một thuyết âm mưu của riêng mình về việc Snow White phải ở một khu trong ký túc xá học viên thay vì khu nhà dành cho nhân viên.

‘Chắc sẽ vất vả lắm đây.’

Là một dị năng giả hạng S, lại còn nhận được sự ủng hộ và ngưỡng mộ của vô số nữ dị năng giả không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài, xem ra cô ấy sẽ không thể có một cuộc sống yên bình ở học viện rồi.

“Hm?”

Từ phía xa, tôi và Baek Seolhee, người vừa định bước vào ký túc xá, bất chợt chạm mắt nhau.

Ảo giác chăng?

Chắc là không phải rồi, tôi liền rút điện thoại ra vờ như đang nghe điện để những người khác không để ý.

“Ừ, lâu rồi không gặp. Cả tuần rồi nhỉ? Cậu khỏe không?”

Baek Seolhee nhìn tôi đang giả vờ nghe điện thoại và nở một nụ cười nhạt.

“Nhìn kìa! Snow White đang cười với chúng ta!”

“Đúng là người nổi tiếng của giới dị năng giả có khác. Woa, xinh vãi chưởng.”

“Muốn cưới cô ấy quá đi mất.”

Tôi có thể hiểu tại sao đám đàn ông lại thèm thuồng đến vậy.

Một mỹ nhân băng giá tóc trắng, đã thế còn sở hữu lượng mana dồi dào, lại còn là hạng S và là cái nôi của các Anh Hùng, thằng đàn ông nào mà chẳng nảy sinh ý đồ đen tối cho được.

“Đúng là khổ thật.”

Từ nhỏ đã phải chịu những ánh nhìn như thế này, chắc cô ấy đã khổ sở biết bao.

Dù chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng tôi có cảm giác như mình đã gián tiếp hiểu được nỗi bất tiện của một siêu sao trong thế giới này.

“Thầy đang nói chuyện với ai thế ạ?”

“Ah, em ra rồi à?”

Nghe thấy giọng nói của Ymir từ phía sau, tôi cất điện thoại đi.

“Là bạn tôi thôi.”

“Bạn ạ....”

“Gì vậy, cái ánh mắt đầy nghi ngờ đó là sao?”

“Không có gì đâu ạ. Mà, chúng ta đi chứ? Em hơi đói rồi.”

“Ừ. Mời em đi lối này.”

Tôi dẫn đường cho Ymir và rời khỏi khu ký túc xá.

Có gì đó.

Tôi thấy lạnh gáy, da gà da vịt cứ gọi là thi nhau dựng đứng, nhưng chắc đây chỉ là mấy ánh mắt ghen ăn tức ở của đám đực rựa kia khi thấy tôi đi ăn với một mỹ nhân như Ymir thôi.

‘Nhưng mà mình ghét ăn một mình lắm.’

Một bên là được mỹ nhân bao ăn, một bên là lủi thủi gặm bánh mì ở nhà.

“À mà. Nếu tôi đi ăn với em thế này, bạn trai em sẽ không nói gì chứ?”

“Em chưa có bạn trai bao giờ nên cũng không rõ nữa ạ?”

“.......”

Một bên là được mỹ nhân (ế chỏng chơ) bao ăn, một bên là lủi thủi gặm bánh mì ở nhà.

Tôi, chọn vế trước.

***

Phịch.

Baek Seolhee vẫn nguyên bộ vest, cứ thế đổ rầm người xuống giường.

Căn phòng tuy nhỏ hơn nhiều so với nhà ở Busan, nhưng có lẽ vì được cải tạo từ ba phòng ký túc xá thành một căn hộ nên cả phòng và giường đều rất rộng rãi.

Sắp tới, cô sẽ phải sống chung và va chạm với vô số người trong suốt một năm.

Dù đến học viện với danh nghĩa nghỉ ngơi, nhưng có lẽ cuộc sống ở đây còn mệt mỏi về mặt tinh thần hơn cả việc làm một Anh Hùng ở Busan, nơi không biết lệnh xuất động sẽ được ban ra lúc nào.

Nhưng điều khiến đầu óc cô rối bời lúc này không phải là nỗi lo về cuộc sống ở học viện.

“...Là ai nhỉ.”

Baek Seolhee xem lại tấm ảnh cô vừa chụp qua chiếc điện thoại hạ thấp xuống.

Ở phía xa.

Bên kia đám đông, một người đàn ông đang quay lưng bước đi.

Và bên cạnh anh ta là một cô gái tóc vàng đang sánh bước.

“...Gì đây, họ quen nhau à?”

Cô gái kia đang tươi cười rạng rỡ, người hơi nghiêng về phía chàng trai.

Không chỉ đơn thuần là đi cạnh nhau, mà cô gái còn hơi xoay người về phía người đàn ông, mắt nhìn thẳng vào anh ta.

Chàng trai nhìn về phía trước, còn cô gái thì nhìn vào khuôn mặt của anh.

“...Cái quái gì thế này?”

Có thứ gì đó mơ hồ, từ từ nảy mầm trong lòng Baek Seolhee.

Cái cảm giác quái quỷ đó.

“......Humph.”

Baek Seolhee cố gắng quên đi bằng cách xem lại kịch bản cho lễ khai giảng ngày mai.

“Gì thế này. Tim đập loạn xạ cả lên.”

Baek Seolhee đặt tay lên ngực, ngây người nhìn lên trần nhà.

Rồi cô cầm điện thoại lên, đưa tay về phía số điện thoại mình hay liên lạc gần đây, nhưng.

“.......”

Không hiểu sao, tay cô cứng đờ lại, không thể gọi điện hay nhắn tin được.

***

Một lúc sau.

“Woa, hên ghê! Vừa hay còn đúng một bàn trống ở chỗ đẹp nữa chứ.”

“Đúng vậy ạ. Hihi, có lẽ là nhờ em đó?”

Ymir đặt hai ngón trỏ lên má, cười rạng rỡ.

“Vận may của em tốt hơn người khác nhiều lắm đấy ạ.”

“Vận may?”

“Vâng. Vận may. Việc gặp được thầy như thế này cũng là do may mắn của em đấy.”

“Tôi chỉ là một thủ thư bình thường thôi mà.”

“Vậy sao ạ?”

Bây giờ.

“Theo em thấy thì trông thầy chẳng giống một thủ thư bình thường chút nào cả.”

Cô nàng đang cố nói điều gì mà lại phải rào trước đón sau như vậy?

“Thầy là....”

Ymir nhìn tôi chằm chằm rồi khẽ mở lời.

“Là một thầy thủ thư đẹp trai ạ.”

“.......”

Độ hảo cảm dành cho Ymir tăng 10 điểm.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!