Tập 02

Chương 6: Tớ muốn sờ má

Chương 6: Tớ muốn sờ má

"Ưm..."

Một ngày nọ sau giờ học.

Tại chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Saya đang một mình bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Chắc hẳn cô ấy đang ôm một nỗi phiền muộn to lớn lắm. Gương mặt nhuốm vẻ khổ não, hết thở dài rồi lại rên rỉ "Ưm ưm ưm...".

"Có chuyện gì vậy, Saya?"

Cậu mà lại nhăn nhó nghiêm túc thế này đúng là hiếm thấy. Tôi vừa ngồi xuống trước mặt cô ấy vừa hỏi.

Có lẽ cô ấy đang phiền não đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến tôi. Không thèm nhìn sang hướng này, cô ấy vừa thở dài vừa lắc đầu: "A, xin lỗi cậu."

"Cũng không phải chuyện gì to tát đâu nên không sao cả."

Ây da, đang ngại ngùng đó hả?

"Người không có chuyện gì to tát thì không bày ra vẻ mặt nghiêm trọng thế đâu." Có chuyện gì rồi phải không? Thử kể tôi nghe xem nào?

Tôi ghé mắt nhìn. Nhưng cô ấy lại lắc đầu,

"Không không, thật sự không phải vấn đề gì lớn đâu."

"Thôi nào, đừng nói vậy chứ. Kể ra biết đâu cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn chút đấy?"

"Không, nhưng mà thật sự không phải chuyện gì to tát đâu."

"Cứ kể đi, cứ kể đi mà."

Việc quyết định nỗi phiền muộn lớn hay nhỏ đâu nhất thiết chỉ do người trong cuộc định đoạt. "Cậu cứ kể tớ nghe thử xem."

Tôi đặt tay lên vai cô ấy và hỏi.

Cuối cùng cô ấy nhìn về phía tôi: "...Haa, hết cách với cậu. Vậy tớ kể nhé."

Sau đó, với vẻ mặt nghiêm túc, cô ấy nói.

"Tớ muốn sờ má quá đi mất."

Vâng.

Tôi cáu rồi đấy.

"Đúng là chẳng có gì to tát thật mà!"

"Thì tớ đã bảo rồi còn gì."

Cái gì vậy trời, Saya phồng má lên.

Có lẽ đầu óc cô ấy đang không được tỉnh táo cho lắm. Sau đó, cô ấy cứ lơ lửng trên mây vừa lẩm bẩm: "Tự dưng tớ muốn sờ má rồi nắn nắn ghê. Muốn nắn nắn, xoa xoa, bóp bóp cơ."

Chắc hẳn cơn gió mát rượi thổi qua cửa sổ đang khiến cô ấy mơ màng.

Khi đang mệt mỏi mà lại buồn ngủ, con người ta thường hay thẫn thờ thốt ra những lời mà chính bản thân cũng chẳng hiểu nổi. Có lẽ đối với cô ấy lúc này, cuộc trò chuyện với tôi cũng chẳng khác nào đang tự lẩm bẩm một mình.

"Hôm nay cậu nên đi ngủ sớm đi thì hơn." Tôi cười khổ.

"Nhưng mà trước khi ngủ tớ muốn nắn nắn xoa xoa cơ. Tớ nghĩ sờ vào sẽ thấy bình yên lắm."

"Nếu đã nói thế thì cậu cứ sờ đi là được mà."

"Nhưng tớ có cảm giác nếu sờ thì sẽ bị mắng té tát mất. Dù vậy tớ vẫn muốn sờ thử."

"Haa."

Theo tôi suy đoán thì chắc là má của cô Sheila rồi. "Sao cậu lại muốn sờ má cô ấy?"

"Cậu biết cái cảm giác cứ thấy chuông báo động là lại có xúc động muốn bấm thử không? Chà, đại loại là giống thế đó."

"Nghĩa là cậu chỉ tò mò thôi chứ không hẳn là quan tâm đến cảm giác khi sờ đúng không."

"Với lại bình thường tớ cũng hay thầm nghĩ da cô ấy đẹp ghê, muốn sờ thử ghê, kiểu vậy đó."

"Vậy sao."

"Cậu có cách nào hay ho không?"

"Cậu hỏi tớ có cách nào không thì tớ cũng chịu..."

"Nếu được thì tớ muốn sờ một cách thật tự nhiên để không bị lộ là tớ đang muốn sờ má."

"Tại sao chứ?"

"Vì xấu hổ lắm chứ sao. Tự dưng lại đi muốn sờ má người ta."

"Tớ thì thấy cũng bình thường mà."

"Không có phương án nào hay sao ta..."

Cô ấy cứ lải nhải như vậy, có vẻ như chẳng còn chút sức lực nào để suy nghĩ nữa. Cô ấy tựa hẳn người xuống bàn như sắp tan chảy ra, thẫn thờ ngắm nhìn ra bên ngoài.

Hết cách rồi. Để tôi làm người đóng thế cho cái bộ não đang đình công của cô ấy vậy.

Tôi suy nghĩ khoảng ba giây.

Sau đó một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Thử thực hành luôn với cô ấy lúc này xem sao.

"Saya này, trên má cậu dính rác kìa."

"Hả? Thật á?"

"Để tớ lấy ra cho nhé."

"Trăm sự nhờ cậu..."

Tôi gật đầu "Ừm", đồng thời đưa tay nắn nắn xoa xoa bóp bóp má của Saya.

"Dùng cách này thì sờ má dễ ợt ấy mà."

Sao hả? Dù chỉ là ý tưởng bộc phát nhưng cũng khá hay đúng không? Tôi đắc ý. Ngược lại, cô ấy "Hừm" một tiếng suy nghĩ rồi nói:

"Bảo là lấy rác mà cứ sờ mãi thì không phải hơi đáng sợ sao?"

"..."

Bị bác bỏ một cách vô cùng lạnh lùng.

"Xin cậu phương án khác đi ạ."

Đã bị bác bỏ rồi mà còn bị đòi phương án thay thế nữa chứ.

"..."

Sau đó tôi lại suy nghĩ thêm khoảng ba giây. Cuối cùng cũng chợt nảy ra một ý.

"Giả vờ vô tình xảy ra tai nạn rồi chạm vào thì sao?"

"Nói dối để sờ vào cơ thể người khác... Cảm giác cứ hèn hạ thế nào ấy, hơi..."

"Vậy thì vỗ vai từ phía sau, lúc người ta quay lại thì chọc ngón trỏ vào má."

"Làm thế thì người bị chọc sẽ bực mình lắm đó. Tớ không muốn làm chuyện khiến đối phương khó chịu đâu. Chẳng phải chúng ta đều muốn sống vui vẻ hòa thuận sao?"

"Sao tự nhiên lúc này cậu lại đàng hoàng thế?" Bình thường thì mấy chuyện này cậu dư sức làm ra được cơ mà.

Thật tình, cái quái gì vậy trời.

Cuối cùng, vì lười suy nghĩ thêm, tôi bèn nói với giọng hơi bất cần:

"Hay là cậu cứ xin phép người ta một cách bình thường đi?"

"Xin phép bình thường là sao?"

"Đến cả mức bình thường mà cậu cũng không biết nữa hả?" Có vẻ như cơn buồn ngủ đã khiến cô ấy lú lẫn đến mức vô phương cứu chữa rồi.

Để tôi làm mẫu cho xem.

"Cứ hỏi bình thường thế này là được: 'Cho tớ sờ má cậu một chút đi mà'."

Vừa nói, tôi vừa cầm lấy tay cô ấy, áp lên má mình rồi nắn nắn xoa xoa bóp bóp.

Dù cảm thấy hơi nhột, tôi vẫn tiếp tục nói.

"Nếu là cô Sheila thì tớ nghĩ cậu cứ xin bình thường cô ấy cũng không ghét bỏ gì đâu. Tuy lúc nào cũng nghiêm khắc nhưng cô ấy không phải người xấu mà."

Chắc hẳn cô ấy sẽ có chút ngại ngùng và bối rối. Nhưng dù vậy cũng sẽ không phũ phàng từ chối đâu.

Tôi vừa để Saya sờ má mình vừa buông những lời như thế.

Thế nhưng cô ấy lại nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt khó hiểu: "Hảảả?"

"Cô Sheila á? Sao tự nhiên lại thành chuyện má của cô Sheila vậy?"

"Không phải cậu đang nói chuyện muốn sờ má cô Sheila sao?"

Tôi cứ đinh ninh là thế đấy? Tôi cũng bày ra vẻ mặt hoang mang y hệt cô ấy.

Sau đó, cô ấy thản nhiên đáp lời.

"Không phải đâu."

Ây da.

"Vậy là ai?"

"Là Elaina cơ."

Elaina.

...Elaina?

"Đó là tớ mà."

"Hả?"

Chúng tôi nhìn nhau.

"..."

"..."

Và rồi chúng tôi quay mặt đi.

Tôi cười khổ.

"Cậu đỏ mặt cái gì chứ."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!