Xin chào. Tôi là Amnesia.
Đột nhiên hỏi cái này, nhưng mọi người thường nghĩ đến điều gì khi nhắc tới nghệ thuật đương đại? Một thứ khó hiểu? Một thứ kỳ quặc? Chà, đại khái là vậy nhỉ. Tôi cũng có chung cảm nhận. Trước đây tôi từng tìm hiểu thử, hình như nghệ thuật đương đại mang khái niệm "tác phẩm chỉ hoàn thiện khi khiến người xem phải suy ngẫm". Nhưng nếu vậy thì tôi lại thắc mắc, "chẳng lẽ cứ thứ gì khiến người xem phải suy ngẫm thì đều là nghệ thuật đương đại sao?", rốt cuộc là thế nào nhỉ?
Lạc đề mất rồi, bỏ chuyện đó qua một bên, hãy thử tưởng tượng về nghệ thuật đương đại xem nào. Mọi người tưởng tượng ra chưa?
Rồi nhé.
"Nunununu..."
Vậy thì, đó chính là biểu cảm mà Saya đang bày ra trước mắt tôi từ khoảng 5 giây trước.
Vào giờ nghỉ trưa, Elaina vừa nói "Tớ đi mua chút bánh mì đây" rồi rời khỏi chỗ ngồi. Ngay lúc tôi và Saya vừa gật gù bảo nhau hay là hai đứa mình cứ ăn trước đi, thì cậu ấy bỗng cứng đờ người, một tay vẫn cầm điện thoại, trên mặt hiện rõ một biểu cảm vô cùng kỳ quặc.
Miệng há hốc, ánh mắt nhìn chếch lên trên. Gương mặt trông có vẻ hơi đau khổ, kiểu như bị giắt thức ăn ở răng hàm, hay giống như muốn hắt hơi mà không hắt được, tóm lại là một khuôn mặt kỳ lạ chẳng rõ ràng chút nào. Nếu đem trưng bày như một tác phẩm nghệ thuật đương đại thì trông nó cũng vi diệu đến mức khiến người ta cảm thấy có vẻ đúng là như vậy thật.
Có chuyện gì thế nhỉ? Dù không hiểu lắm nhưng trước mắt, tôi cứ ném vài cái kẹo đang cầm trên tay vào cái miệng đang há ra đó rồi cất tiếng hỏi.
"Sao thế?"
"Mo, monyamonyamanya!"
"Hả? Xin lỗi, cậu nói gì cơ?"
Chẳng hiểu cậu ấy đang nói gì luônnn.
Saya với khuôn mặt kinh ngạc vừa nhai nhóp nhép, vừa nuốt cái ực rồi sấn sổ áp sát vào tôi.
"Đừng có tự nhiên nhét kẹo vào miệng tớ chứ!"
"Tại cậu cứ há miệng ra đấy chứ."
"Tớ đâu có thích há miệng đâu! Tớ đang bận suy nghĩ bao nhiêu chuyện quan trọng đấy nhé!"
"Mồ!" Saya tức giận.
Có vẻ vì tôi phá đám nên những dòng suy nghĩ của cậu ấy đã bay biến đi mất rồi.
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
"Chuyện là thế này..."
Phụt, Saya nở một nụ cười vi diệu rồi bắt đầu kể. "Tớ đang nghĩ xem... tớ đang nghĩ cái gì!"
Đang nghĩ xem bản thân mình đang nghĩ cái gì á? Chuyện triết học chăng. Tôi cực kỳ hứng thú với những chủ đề mang tính sâu xa như vậy. Thế nên tôi đã trả lời thế này.
"Hếê."
"Cậu chả có vẻ gì là hứng thú cả!"
"Kẹo ngon quá đi."
"Amnesia mang tiếng là nhân vật nghiêm túc mà đa phần toàn làm cho có lệ thôi nhỉ."
"Hầy," Saya nhún vai tỏ vẻ cạn lời. "Cậu có bao giờ gặp tình trạng vừa định dùng điện thoại tìm kiếm thứ gì đó thì tự nhiên lại kiểu 'Ủa? Mình định tra cái gì ấy nhỉ' không? Vừa nãy tớ đúng y cái trạng thái đó đấy."
"À..."
Cái ví dụ muốn hắt hơi mà không hắt được do tôi tưởng tượng ra có vẻ lại chuẩn xác đến bất ngờ. Những thứ vừa nảy ra trong đầu, ngay khoảnh khắc cầm điện thoại lên lại tụt biến đi mất.
"Có chứ, chuẩn luôn." Tôi gật gù đồng tình.
"Chuẩn luôn nhỉ."
Saya cười rạng rỡ bảo rắc rối thật đấy.
Ở đó là một buổi trưa yên ả của chúng tôi.
Và rồi, ngay giữa lúc chúng tôi đang cười đùa cùng nhau.
"Vừa cầm điện thoại lên là những gì đang nghĩ trong đầu liền bay biến mất... Các cậu đã từng trải qua chuyện đó chưa?"
Elaina với vẻ mặt đắc ý đã quay trở lại.
"Có chứ, chuẩn luôn."
Saya lại gật gù cười.
Nhìn cô nàng, Elaina bỗng trợn tròn mắt, bày ra một biểu cảm vô cùng nghiêm trọng trước một chuyện hết sức vô lý.
"Cậu biết không, Saya? Thực ra đó là do điện thoại thông minh đang hút cạn thông tin từ trong đầu cậu đấy!"
"Chuẩn luô... hả?"
Cậu đang nói cái gì thế? Saya nghiêng đầu khó hiểu.
"Thực ra điện thoại thông minh là thứ do một tổ chức bí mật tạo ra để bòn rút dữ liệu từ cơ thể con người đấy."
"Lại bắt đầu nói mấy thứ kỳ quặc rồi..." Tôi cạn lời.
"Sự phổ biến của điện thoại thông minh... Đây chính là âm mưu của chính phủ...!"
Sau lưng Elaina, người đang diễn thuyết với biểu cảm chân thực đến mức đáng sợ, tôi có cảm giác như đang vang lên một đoạn nhạc nền BGM kỳ bí nào đó. Chắc là do tôi tưởng tượng thôi.
"Và thực ra không chỉ có điện thoại thông minh đâu, âm mưu còn ẩn giấu ở khắp mọi nơi trong cuộc sống thường ngày của chúng ta đấy...!"
Elaina bắt đầu nói những điều khó hiểu với khuôn mặt tỉnh bơ.
"Bắt đầu cái trò gì chả hiểu nổi rồi đấy..."
Cậu rảnh lắm hả?
"C, cậu nói sao cơ...!"
Và Saya lại còn hùa theo cái trò chả hiểu nổi đó nữa chứ.
"Hai người rảnh rỗi quá hả?"
"Amnesia, Saya... Hôm nay tớ sẽ cho hai cậu thấy một chút về thế giới chân thực... Hãy đi theo tớ."
"Này, rảnh lắm hả?"
CASE 1: Muối đặt ở nhà ăn
"Thực ra âm mưu ẩn giấu ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta đấy."
Vừa nói, Elaina vừa dẫn chúng tôi đến nhà ăn của trường. Bất chấp việc các học sinh khác đang dùng bữa, cậu ấy vẫn diễn thuyết với vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Theo lời cậu ấy, nếu chịu khó tìm kiếm thì sẽ thấy rất nhiều thứ được tạo ra bởi âm mưu của chính phủ. Cái dáng vẻ chỉ trỏ chỗ này là âm mưu, chỗ kia cũng là âm mưu của cậu ấy trông hệt như đang chơi trò tìm vật ẩn giấu ở công viên giải trí vậy.
"Và ví dụ tiêu biểu nhất cho âm mưu chính là loại gia vị này."
Cậu ấy vươn tay lấy lọ muối đặt trên bàn.
...Muối á?
"Thế thì âm mưu ở chỗ nào chứ."
Chả hiểu kiểu gì, tôi đáp lời.
Elaina nhìn tôi, làm ra vẻ đắc ý thừa thãi rồi bảo "Cứ nhìn đi", sau đó cậu ấy liếm thử một chút.
Rồi tuyên bố.
"Cái này, là độc đấy."
"Cậu nên bị mắng thật một trận đi thì hơn." "Đúng đó đúng đó."
Bảo muối là độc thì đúng là ngụy biện quá đà rồi.
"Các cậu có biết không? Nếu uống muối đến liều lượng gây tử vong thì sẽ chết đấy."
"Nói chuyện y như mấy ông nghị sĩ ấy..." Uống đến liều lượng gây tử vong thì chết là cái chắc rồi. Vì nó là liều lượng gây tử vong mà.
"Làm gì có chuyện đó! Chỉ liếm chút muối thôi sao mà chết được chứ!"
Ehehehehe, Saya vừa cười vừa giật lấy lọ muối từ tay Elaina.
Sau đó, cậu ấy cũng đổ một ít ra tay rồi liếm thử y như Elaina.
"Guhaaaaaaaaaaaaa...!!!"
Ngã gục.
Chỉ vì liếm muối mà Saya đã ngã gục.
"Cậu đã nếm mùi muối theo cả hai nghĩa rồi nhỉ... Saya."
"Cậu đang nói cái gì vậy...?"
CASE 2: Dải ruy băng của Avilia
"Thực ra dải ruy băng của Avilia cũng ẩn chứa âm mưu của chính phủ đấy."
Elaina rảnh rỗi dẫn theo tôi và Saya vừa mới sống lại đi tìm nhóm của Avilia.
"Hả? Tự dưng chị nói gì thế ạ?" Avilia vừa giữ lấy cái đầu đang lắc lư qua lại vừa hỏi.
"Avilia. Sinh nhật của em là khi nào?"
"Dạ? Ngày 26 tháng 5 ạ..."
"Đúng thế! Ngày 26 tháng 5...!"
Thế thì sao cơ? Trong lúc những người có mặt ở đó đều nghiêng đầu khó hiểu, Elaina mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng mà khẳng định chắc nịch.
"Những người thông minh như các cậu hẳn đã nhận ra rồi nhỉ? Đúng vậy, trong đó có chứa con số của ác quỷ, số 6..."
Không, thì đúng là có chứa thật.
"Hãy cùng giải mã thêm về ngày sinh của em ấy nào. Tháng sinh là 5, cộng thêm 1 là 6... và 26 cộng thêm 40 là 66...!"
"Mấy con số kia ở đâu chui ra vậy."
"Ba số ghép lại là 666! Con số của ác quỷ...!"
"Đã bảo là mấy con số kia ở đâu chui ra vậy."
Mà nói chung là cái lý lẽ cùn đó làm gì có ai tin chứ.
"C, cậu nói sao cơơơơơơơ...!!!"
Có người tin kìa.
Ngay cạnh tôi luôn. Là Saya.
"Hai cậu đã hiểu rồi chứ? Thực ra Avilia chính là thành viên của một tổ chức trong bóng tối..."
Thôi thì lúc này tôi cũng chẳng buồn ý kiến gì về mấy cái trò gán ghép khiên cưỡng đó nữa.
Tôi lên tiếng.
"Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến dải ruy băng đâu?"
Chẳng phải lúc nãy bảo là ruy băng cũng ẩn chứa âm mưu sao. Thế rốt cuộc là sao? Tôi hỏi Elaina, người đang tháo dải ruy băng khỏi đầu Avilia rồi cầm hai tay nghịch ngợm.
Cậu ấy đáp.
"....................Vậy, chúng ta sang chuyện tiếp theo nhé."
Cậu lười suy nghĩ tiếp rồi chứ gì...
"Mà nói chung là trả ruy băng lại cho em đi ạ."
Avilia kéo dải ruy băng lại từ tay Elaina. Việc hai người tình cờ mỗi người nắm một đầu khiến dải ruy băng trông chẳng khác gì dải băng đích ở vạch cán đích. Chắc hẳn Saya cũng có chung suy nghĩ với tôi. Cậu ấy lạch bạch chạy tới giữa hai người rồi giơ hai tay lên hô "Waai".
Tóm lại là chúng tôi đang cực kỳ rảnh rỗi.
"Chính vì thế nên âm mưu được cất giấu ở khắp mọi nơi đấy, hai cậu ạ."
Biết đâu chừng, tay sai của chính phủ đang ẩn nấp ngay sát bên cạnh chúng ta đấy... Cậu ấy thao thao bất tuyệt.
Nói tóm lại thì những gì chúng tôi đang làm hiện giờ chỉ đơn thuần là trò giết thời gian vào giờ nghỉ trưa, hay nói đúng hơn là một trò đùa giỡn, thế nên trước những lời đó của Elaina, tôi và Saya chỉ gật gù cho qua chuyện "Rồi rồi".
"Chà, nếu cứ suy diễn vô ích thì cái gì cũng liên kết thành âm mưu được hết nhỉ."
Vừa lững thững bước dọc hành lang để về lớp, Saya vừa nói.
Nhưng nghĩ lại thì, nghệ thuật đương đại cũng là một lĩnh vực khiến người xem phải suy diễn, vốn dĩ nó chỉ thứ nghệ thuật mang hình thức gán một ý nghĩa khác cho những thứ chẳng có gì đặc biệt.
Suy diễn... ý nghĩa khác...
Tôi ngẫm nghĩ.
"Không lẽ, vẻ mặt vừa nãy của Saya cũng là âm mưu của chính phủ...?"
"Tớ chả hiểu cậu đang nói cái gì nữa." Cậu nói cái gì thế? Saya cạn lời.
Có lẽ vì thấy tôi suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc quá nên Elaina cũng lắc đầu bảo "Không không".
"Xin lỗi nhé, đừng có tin là thật. Chỉ là trò đùa lúc rảnh rỗi thôi."
Cậu ấy cười nhẹ tênh, hệt như đang lật tẩy mánh khóe của một trò ảo thuật. Đây chỉ là trò giải trí đơn thuần. Cái điệu bộ cười khổ bảo rằng nó không phải là thật của cậu ấy trông cũng thật sảng khoái.
"Mồ... Elaina quá đáng thật đấy. Làm tớ cứ tưởng thật..."
"Nghe ý nghĩa nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?"
"Đồ biến thái."
"Ý nghĩa nó thực sự sai sai rồi đúng không?"
Chẳng hiểu biến thái ở chỗ nào luôn... Cậu ấy có vẻ hơi bối rối. Sau đó, Elaina đúc kết lại câu chuyện thế này.
"Chà, âm mưu làm gì có chuyện dễ xảy ra đến thế... Trừ phi là một sự tình cờ có chủ ý, nếu không thì khó lắm."
Vừa nói, cậu ấy vừa bước vào lớp học.
"Đúng thế nhỉ", "Chuẩn luôn", tôi và Saya vừa gật gù vừa lần lượt bước theo sau.
Đúng vậy.
Âm mưu ấy à, trừ phi căng mắt ra mà nhìn, nếu không thì làm gì có chuyện dễ xảy ra đến thế...
"Này mấy đứa. Bắt đầu vào học thôi."
Bước vào lớp ngay sau chúng tôi là Sheila-sensei.
Cô giáo với phong cách ăn mặc xuề xòa trong bộ đồ thể dục thường ngày, hôm nay vẫn mặc xộc xệch như mọi khi, cắp theo xấp tài liệu bên hông.
Chúng tôi quay lại nhìn cô, vừa cúi đầu chào vừa định... ngồi vào chỗ.
Thế nhưng.
Ngay lúc đó, tôi, Saya và cả Elaina... đã nhìn thấy.
Họa tiết trên chiếc áo mà Sheila-sensei đang mặc. Trên nền vải đen, những con số màu trắng được in rõ mồn một.
666...!
"......!"
Trong đầu chúng tôi, dường như lại vang lên một đoạn nhạc nền BGM kỳ bí nào đó.
0 Bình luận