Vừa chắp tay chiêm ngưỡng bức minh họa của necomi-sensei, Jougi Shiraishi vừa thốt lên.
"Quá thần thánh..."
Nghĩ lại thì, hình như từ lúc nhìn thấy bức minh họa Elaina trong bản đặc biệt của "Majo no Tabitabi Học đường", lần nào tôi cũng nói câu này. Quá thần thánh. Chính vì thế, ngay khi nhận được ảnh bìa lần này, tôi đã lập tức ngồi quỳ gối ngay ngắn để chiêm ngưỡng. Quá thần thánh.
Tác phẩm "Majo no Tabitabi - Câu chuyện học đường" quả là một điều kỳ diệu. Ban đầu, dự án này được khởi động với tinh thần kiểu "Nhân cơ hội này, chúng ta hãy làm gì đó thú vị đi!". Vốn dĩ mạch truyện chính cũng được bắt đầu với cảm hứng tương tự, nên lúc mới chắp bút, tôi hoàn toàn mù mờ không biết mình có thể đi được bao xa. Thế nhưng, càng viết tôi lại càng thấy "Vẫn còn viết tiếp được", "Có thể viết thêm nữa". Giống như việc liên tiếp để lại những dấu chân trên con đường tuyết, tôi cảm nhận được những giá trị "thú vị" đang ngày càng mở rộng hết cái này đến cái khác.
Chính vì "Majo no Tabitabi - Câu chuyện học đường" là một câu chuyện vô cùng tươi sáng, nên tôi mới có thể không nương tay mà viết những câu chuyện nghiêm túc trong mạch truyện chính, bản thân tôi rất mãn nguyện về điều này. Từ giờ trở đi, tôi sẽ rất vui nếu có thể tiếp tục viết thật nhiều những câu chuyện tăm tối như địa ngục xen lẫn những câu chuyện ngốc nghếch tấu hài.
Có một dạo tôi thường livestream trên YouTube hay X, và cũng hay cập nhật tình hình gần đây trong những buổi đó. Nhưng dạo này, do bận rộn với các công việc dưới bút danh khác ngoài Jougi Shiraishi, cùng vô số những vấn đề liên quan khác, tôi hoàn toàn không thể báo cáo gì được, thật sự rất đau đầu. Cho đến nay, những lúc như vậy tôi thường viết dông dài về tình hình hiện tại trong lời bạt... nhưng lần này, lời bạt của cả tập 23 "Majo no Tabitabi" lẫn tập 2 "Majo no Tabitabi - Câu chuyện học đường" đều chỉ ngắn vỏn vẹn hai trang...! Chỉ vì một chút sơ suất mà tôi đã làm mất không gian để tự biên tự diễn báo cáo tình hình trong hai tập liên tiếp. Thật là tiếc nuối.
Lần tới, tôi dự định sẽ viết một cái lời bạt dài cỡ 500 trang, mong mọi người chiếu cố. Nhân tiện, xin được ghi lại một chuyện thú vị xảy ra ngày hôm nay. Chú mèo Cooper nhà tôi đã tự mở cửa lẻn vào phòng làm việc trong lúc tôi đang ngủ, rốt cuộc lại lỡ tay đóng cửa tự nhốt mình bên trong. Vì không nhịn đi vệ sinh được, nó đã "giải quyết" luôn lên thùng carton đặt trong phòng tôi, hại tôi từ sáng sớm đã phải dọn dẹp bở hơi tai. Thối đến mức tôi phát khóc luôn. Cũng xin ghi lại thêm là ngay khoảnh khắc tôi mở cửa, nó đã kêu lên với vẻ mặt kiểu "Phòng của nhà ngươi hôi quá đấy!". Tại sao mới sáng sớm tôi đã bị mèo mắng cơ chứ...
Dù sao thì, tập 2 của "Majo no Tabitabi - Câu chuyện học đường" là như vậy đấy! Lần này cũng không cần phải nói nhiều, necmi-sensei vẫn là một vị thần. Thực sự cảm ơn sensei rất nhiều.
Từ nay về sau, tôi sẽ rất vui nếu có thể tiếp tục thong thả khắc họa cuộc sống thường ngày của nhóm Elaina một cách đều đặn, song song với mạch truyện chính của "Majo no Tabitabi".
Vậy thì, hẹn gặp lại mọi người vào khoảng năm sau nhé! Chào tạm biệt!
Dù chỉ còn một tháng nữa là sang năm mới rồi.
0 Bình luận