──2020YX78
Dường như đó là tên gọi của tiểu hành tinh mới mà cậu ấy, Sakamoto Meguri-kun, đã phát hiện.
"À thì... nó mới chỉ là thứ được gọi là mã định danh tạm thời thôi ạ..."
Trên bục của nhà thể chất, nơi thành tích của cậu đang được vinh danh trong buổi tập trung toàn trường, Sakamoto-kun nói vào micro với vẻ mặt cứng đờ.
"Nó vẫn chưa được chính thức công nhận là một tiểu hành tinh mới. Mới chỉ ở mức có-vẻ-là-nó thôi ạ. Phù hê hê..."
Nụ cười của cậu trông thật gượng gạo, trán còn lấm tấm mồ hôi. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, gương mặt cũng thuộc dạng ưa nhìn. Cách ăn mặc đồng phục thì có phần xuề xòa, chẳng khác gì dáng vẻ tôi vẫn thường thấy ở lớp.
"Nhưng sau đây, quỹ đạo của nó sẽ được Liên đoàn Thiên văn Quốc tế thẩm định. Nếu được xác nhận là một phát hiện mới, em sẽ có vinh dự được đặt tên cho nó... Em thực sự hy vọng ngày đó sẽ đến."
Nhìn cậu ấy, tôi lại mơ hồ nhớ về những ngày tháng trung học mà mình đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Chuỗi ngày chẳng có gì suôn sẻ, cứ tiếp diễn trong một vòng lặp tưởng chừng vô tận.
Giữa những tháng ngày đó... phải rồi, lần nào cũng vậy.
Cứ mỗi khi học kỳ ba của năm lớp mười ập đến, cậu bạn cùng lớp Sakamoto-kun lại phát hiện ra một "tiểu hành tinh mới". Và thành tích ấy lại được tán dương trước toàn thể học sinh.
...Dù tôi và cậu ấy chưa từng nói chuyện với nhau.
Tôi không biết cậu ấy là người thế nào, cũng chẳng có ký ức nào khác về cậu ngoài sự kiện này.
Nhưng nghĩ kỹ lại... thì đó hẳn phải là một điều vô cùng phi thường.
Tìm thấy một thiên thể mới ở một nơi nào đó trong vũ trụ. Giữa không gian vô tận ấy, cậu đã tìm thấy một vì sao của riêng mình. Hơn nữa, cậu còn có thể được đặt cho nó một cái tên theo ý muốn.
Cái tên đó, biết đâu lại có thể trường tồn với những thế hệ rất, rất xa trong tương lai, lâu hơn cả những bài hát mà tôi đã tạo ra──.
"...Đó đã luôn là niềm khao khát của em."
Bất chợt, tôi có cảm giác chất giọng của cậu trở nên dịu dàng hơn.
"Tự mình tìm ra một vì sao mới, được tự tay đặt tên cho nó... đó đã luôn là giấc mơ của em."
Khi tôi nhìn lên──cậu ấy, Sakamoto-kun trên bục, đang nheo mắt lại, ánh nhìn dịu dàng hạ xuống.
"Vì vậy, em thực sự rất hạnh phúc. Và từ nay về sau, em mong rằng mình có thể sống một cuộc đời gắn liền với thiên văn..."
Tại sao nhỉ... hình ảnh ấy lại khiến lồng ngực tôi bất giác rung động.
Một cảm xúc mới mẻ dường như vừa nảy mầm trong tim. Tôi không biết phải gọi tên nó là gì, nhưng nó hiện hữu thật rõ ràng, sống động và nhẹ bẫng.
"Hôm nay em xin chân thành cảm ơn vì đã giới thiệu em long trọng như thế này. Em là Sakamoto Meguri, học sinh năm nhất ạ..."
Nói rồi, cậu cúi đầu chào một cái và bước xuống sân khấu.
Một tràng pháo tay chẳng thể gọi là nhiệt tình vang lên từ phía học sinh.
Thế nhưng khi tôi kịp nhận ra──tôi đã dồn hết sức vào đôi tay, vỗ tay thật lớn.
*
──Hai năm sau.
Sakamoto-kun nghe nói đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng trong nước để theo đuổi con đường trở thành nhà thiên văn học. Dường như cậu đã tiến thêm một bước gần hơn đến việc hiện thực hóa giấc mơ ngày ấy.
Còn tôi.
Lần này, tôi lại vì nỗi ám ảnh với âm nhạc mà phá hỏng mọi thứ xung quanh mình.
"──Lại phải... làm lại từ đầu à..."
Vào đúng ngày lễ tốt nghiệp, tôi tìm đến căn phòng sinh hoạt bộ trống trải quen thuộc như mọi khi. Ngồi trước cây đàn piano ở một góc phòng, tôi đặt mười ngón tay lên bàn phím.
Để một lần nữa, bắt đầu lại cuộc đời trung học.
Để ghi đè lên cái kết cục tồi tệ nhất mà mình vừa đi đến──.
"...Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ."
Tôi đã ngừng đếm từ lâu lắm rồi. Số năm tháng đã trôi qua, giờ cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi nữa.
Ban đầu, tôi đã ngây thơ nghĩ rằng Thần linh đã chìa tay ra cứu vớt mình.
Cuộc đời trung học lần đầu tiên của tôi. Vào cuối ba năm ấy, khi cả sự nghiệp âm nhạc lẫn các mối quan hệ đều đổ vỡ tan tành, tôi đã tìm ra cách quay về quá khứ và đã tin rằng mình sẽ được cứu rỗi. Với sức mạnh này, mình sẽ nắm trong tay một tương lai hạnh phúc vẹn toàn, sẽ có được "ngày mai" mà mình hằng mong ước.
Chỉ là──thứ chờ đợi tôi sau khi bắt đầu vòng lặp, lại là một cuộc chiến tiêu hao không có hồi kết.
Làm cách nào cũng không thể khiến tất cả mọi người cùng hạnh phúc. Chẳng tài nào đến được một tương lai mà mình thực sự hài lòng. Tất cả chỉ là một chuỗi lặp lại vô tận, bào mòn chính bản thân mình.
Và ngay cả bây giờ, sau một khoảng thời gian vô tận đã trôi qua, tôi vẫn bị giam cầm trong vòng xoáy nghiệt ngã ấy──.
"..."
Tôi cảm nhận rõ ràng rằng, trái tim mình đã sắp đến giới hạn. Tôi biết mình sẽ không thể lặp lại ba năm này thêm nhiều lần nữa.
"...Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây."
Những lời ấy tự nhiên buột ra khỏi miệng.
Khi mình cứ tiếp tục làm lại và tinh thần chạm đến giới hạn, mình sẽ ra sao đây? Vô số hình ảnh tồi tệ nhất hiện lên trong đầu. Những cái kết bi thảm đang chờ đợi một kẻ ngốc nghếch như tôi, với vô số nhánh rẽ, vô số kiểu mẫu.
Tôi đã rất sợ. Bất an và cô độc vô cùng.
Dù vậy──tôi vẫn phải làm.
Để bản thân có thể tồn tại. Và để không một ai khác phải bất hạnh──.
"...Hầy."
Tôi thở hắt ra, rồi vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thứ đập vào mắt tôi là các học sinh đang tụ tập quanh cổng chính. Những người bạn cùng lớp đang cầm tấm bằng tốt nghiệp trong ống và vui vẻ trò chuyện sau khi buổi lễ kết thúc.
Và giữa họ,
"──Sakamoto-kun..."
Tôi tìm thấy bóng dáng cậu ấy.
"Sakamoto... Meguri-kun..."
Là bạn bè chăng, cậu ấy đang nói chuyện gì đó với một cô gái tóc vàng. Chàng trai đã tìm thấy một vì sao mới, và sẽ tiếp tục hướng mắt về vũ trụ từ nay về sau.
Chính lúc đó──.
──Một khát khao nhỏ bé bất chợt nảy mầm trong trái tim đã rệu rã của tôi.
Là hy vọng, là kỳ vọng, hay là một sự tò mò dịu dàng tựa như thế. Một trong số ít những "việc muốn thử làm" còn sót lại trong tôi lúc này.
Và rồi, khi tôi nhận ra,
"...Mình sẽ thử kết bạn với cậu ấy."
Tôi đã thốt lên như vậy.
Mục tiêu mới của tôi.
Trong ba năm tới, tôi sẽ trở thành bạn của Sakamoto-kun. Sẽ trải qua những ngày tháng trung học bên cạnh cậu. Nếu có một tương lai như vậy, tôi cảm thấy mình có thể gắng gượng vượt qua được ba năm tiếp theo.
"Cứ quyết định vậy đi. Ừm, chốt nhé..."
Tôi mỉm cười khe khẽ, đặt tay lên phím đàn.
Rồi, sau khi hít một hơi thật sâu──tôi mạnh mẽ hình dung.
Ba năm trung học có cậu ở bên cạnh. Cảnh hoàng hôn cùng nhau ngắm, nỗi u sầu cùng nhau nếm trải, và mùi hương của hoa mộc tê vàng.
Và rồi, tôi ước.
Rằng tôi muốn được trải qua những ngày tháng bên cạnh cậu──.
Tôi dồn sức vào những ngón tay. Tôi chơi bản nhạc của riêng mình.
Khung cảnh nhòa đi, và tôi một lần nữa──quay trở về điểm khởi đầu của ba năm trung học.
*
──Và rồi tôi yêu cậu, còn tương lai của cậu, lại vì tôi mà vỡ tan thành từng mảnh.


0 Bình luận