Tháng Sáu, bầu trời giăng một lớp mây mờ, hai mươi phút trước giờ vào lớp.
Phòng học còn thưa người đã bắt đầu rộn rã tiếng trò chuyện.
Ấy vậy mà mùa mưa cũng sắp sửa vào đợt chính rồi.
Không khí đã bắt đầu mang theo hơi ẩm nặng nề, thế mà vẻ mặt ai nấy đều vui vẻ──có lẽ, chính bộ đồng phục mùa hè vừa mới thay đã khiến họ trở nên như vậy.
"──Chào buổi sáng, Yano!"
Khi tôi còn đang mải mê với những suy nghĩ đó, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng.
Tôi quay lại.
"Ya! Tay ngắn vẫn hơi lạnh nhỉ! Dù tớ thích kiểu này hơn, vừa đáng yêu lại vừa hợp ý tớ!"
Một cô bạn nhỏ nhắn trong bộ đồng phục mùa hè, mái tóc buộc hai bên khẽ lúc lắc theo từng cử động.
Là bạn tôi──Sudou Itsuka, đang mỉm cười nhìn về phía này.
Mới sáng sớm tinh mơ mà tinh thần đã phấn chấn hơn bất kỳ ai khác trong lớp.
Sự cách biệt quá lớn ấy khiến tôi có phần choáng ngợp, nhất thời không biết phải đáp lời ra sao.
"......Ồ? Sao thế? Sao lại im re vậy."
Vừa nói, Sudou vừa cười toe toét nhìn sát vào mặt tôi.
"Hay là...... thấy Itsuka-chan ăn mặc mát mẻ hơn nên tim đập thình thịch rồi?"
"......Không, chỉ là buổi sáng nên hơi ngơ ngác chút thôi."
Mãi một lúc sau tâm trí mới bắt kịp, tôi bèn lên tiếng.
Dù vẻ ngoài của Sudou thuộc tuýp động vật nhỏ đáng yêu và thực sự cũng rất thu hút các bạn nam, nhưng với một đứa đã quen biết hơn một năm như tôi thì cậu ấy chỉ đơn thuần là một người bạn thân không cần câu nệ.
Chẳng có chuyện tim đập thình thịch gì hết, và mối quan hệ của chúng tôi cũng đủ thoải mái để có thể nói thẳng ra điều đó mà không sợ mất lòng.
Thế nhưng──,
"......"
──Sudou thoáng sững người trong giây lát.
"......Sao thế?"
"......A, à à, không có gì đâu."
Sudou xua tay như để lấp liếm, rồi gương mặt lại bừng lên một nụ cười rạng rỡ.
"Xin lỗi xin lỗi! Ừ nhỉ, cũng phải. Chẳng qua là, tớ vẫn chưa quen lắm với Yano của hiện tại ấy mà!"
"À......"
"Trong thoáng chốc, tớ cứ sợ mình vừa làm cậu bực mình chuyện gì đó......"
......Đúng là, cũng chẳng trách cậu ấy được.
Mới chỉ cách đây không lâu, mối quan hệ giữa tôi và Sudou còn có hơi khác một chút.
Phải nói là một mối quan hệ bạn bè chí chóe, đứa này châm chọc đứa kia không ngớt.
Nếu là chúng tôi của ngày trước, cuộc đối thoại vừa rồi có lẽ đã diễn ra như thế này:
"──Thấy Itsuka-chan ăn mặc mát mẻ hơn nên tim đập thình thịch rồi?"
"──Thật ra...... đúng là vậy. Sắp chảy máu mũi tới nơi rồi...... Hơi nguy rồi đây."
"──Fufufu...... Phải thế chứ phải thế chứ."
"──Thế nên xin lỗi nhé...... Cậu chạy ra quầy tạp hóa mua cho tớ bịch khăn giấy bỏ túi, một cái bánh mì yakisoba, một hộp cà phê, với cả món gì tráng miệng nữa được không?"
"──Đấy chẳng phải là sai vặt trắng trợn sao! Không chịu đâu! Cậu tự dùng ý chí mà cầm máu mũi đi!"
Chắc chắn sẽ trở thành một màn đấu khẩu như vậy. Có lẽ trong vô thức, Sudou cũng đã mong chờ điều đó.
Nhưng tháng trước──mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi một cách sâu sắc.
Tôi đã từ bỏ "vai diễn" một người bạn hoạt bát mà mình đã dựng nên, và bắt đầu đối xử với mọi người bằng con người thật của mình mà không cần phải cố tỏ ra năng nổ một cách gượng gạo.
......Dù có lỗi với Sudou, nhưng tôi thực sự thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Việc phải lừa dối bản thân luôn khiến tôi cảm thấy day dứt, và cảm giác căng thẳng vì lúc nào cũng phải cảnh giác thật sự rất mệt mỏi.
Chỉ cần thoát khỏi điều đó thôi cũng đã như trút được gánh nặng trên vai.
Dĩ nhiên, không phải sự thay đổi nào cũng tốt đẹp. Vị trí của tôi trong lớp cũng có chút biến động, và một vài người đã bắt đầu giữ khoảng cách. Ngay cả bản thân tôi đôi lúc vẫn còn hoang mang với cách sống này.
Dù vậy, nhiều bạn cùng lớp đã chấp nhận sự thay đổi của tôi hơn tôi tưởng, và tôi hy vọng rằng những cảm giác lạc lõng hay tội lỗi như lần này rồi cũng sẽ được thời gian chữa lành.
"......Mà này, vào chuyện chính nào."
Sudou giơ thẳng một ngón tay lên, tiếp tục câu chuyện.
"Yano này, hôm nay sau giờ học cậu có rảnh không?"
"Tớ rảnh nhưng...... có chuyện gì thế?"
"Chuyện là, có một quán tớ muốn dẫn cậu đến."
"......Quán gì thế?"
"Cái đó, đến nơi rồi sẽ biết!"
Nói rồi, Sudou cười.
Mái tóc buộc hai bên tinh nghịch khẽ lúc lắc.
Thế nhưng──tôi nhận ra.
Vẻ mặt ấy có chút khác với lúc nãy, một nụ cười có phần gượng gạo.
Trong lòng tôi mơ hồ dấy lên một dự cảm bất an, và rồi,
"......Chào, chào buổi sáng."
Một giọng nói rụt rè vang lên từ phía sau Sudou.
Và rồi, người ló mặt ra từ bên cạnh cậu ấy là,
"Chào, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng! Ừm, bây giờ là...... Haruka à?"
"Ừm, đúng vậy."
Cô bạn với mái tóc ngắn đang mỉm cười yếu ớt──Minase Haruka.
"Từ bây giờ một lúc sẽ là Haruka......"
──Đa nhân cách.
Bên trong cô bạn đang đứng trước mặt tôi, có hai con người tồn tại, là Minase Akiha và Minase Haruka.
Ngày xưa, do phải chịu đựng áp lực nặng nề từ vấn đề gia đình, một sự tồn tại mang tên Haruka đã đột ngột được sinh ra bên trong Akiha, và kể từ đó, hai người họ đã sống mỗi ngày bằng việc luân phiên thay đổi nhân cách sau một khoảng thời gian nhất định.
Cụ thể cậu ấy đã phải đối mặt với áp lực như thế nào, tôi không biết.
Nói không tò mò thì là nói dối. Nhưng hiện tại tôi không có ý định đào sâu vào chuyện đó, và cũng sẽ không bao giờ chạm đến cho đến khi cả hai muốn tự mình chia sẻ.
Và, Haruka được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy đã luôn che giấu sự tồn tại của mình để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Akiha. Cậu ấy đã bắt chước Akiha, giả vờ như một người tên Haruka chưa từng tồn tại.
Thế nhưng...... tháng trước. Cùng lúc tôi từ bỏ vai diễn của mình, cậu ấy cũng ngừng che giấu việc mình là người đa nhân cách. Cho đến thời khắc bản thân sẽ biến mất, Haruka đã quyết định sẽ sống với tư cách là chính mình.
Kết quả là──,
"A, Haruka, chào buổi sáng!"
"Ừm, chào buổi sáng."
"Minase-san, tóc đằng sau hơi dựng lên kìa!"
"Ể, thật á!? Thật sao......!?"
Các bạn nữ trong lớp đi ngang qua đều tự nhiên chào hỏi Haruka.
──Cứ như vậy, cậu ấy đã được hầu hết mọi người trong lớp chấp nhận.
Haruka dường như rất vui vì điều đó, cậu ấy bắt đầu trò chuyện với mọi người xung quanh một cách rụt rè nhưng đầy hứng khởi. Và cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy như vậy, tôi lại cảm thấy lòng mình thật ấm áp.
Đúng vậy, cô bạn này──ngay từ đầu đã có quyền được sống với nụ cười như thế.
Chỉ có điều, thuộc tính "đa nhân cách" dường như cũng dễ dàng trở thành đối tượng của sự tò mò đơn thuần.
"Sáng nay tớ đã sửa soạn cẩn thận lắm rồi mà......"
"Không sao chứ? Tớ cho mượn gương nhé? À, tớ còn có cả chai xịt dưỡng tóc nữa này!"
"Thật sao? Cảm ơn cậu......"
Trong lúc Haruka và Sudou đang trò chuyện như vậy, những ánh mắt từ các học sinh qua lại trên hành lang thỉnh thoảng lại đổ dồn về phía họ.
Có người nhìn chằm chằm một cách khiếm nhã, có người thì thầm gì đó vào tai bạn mình, có người lại dừng chân lại trong giây lát──.
Chuyện lớp này có một cô bạn đa nhân cách dường như đã lan truyền khắp trường. Việc bị nhìn chằm chằm từ một khoảng cách như thế này xảy ra khá thường xuyên. Đôi khi, cậu ấy còn bị những bạn cùng khóa hay đàn anh đàn chị không hề quen biết bắt chuyện.
Tôi nghĩ bản thân chuyện đó ở một mức độ nào đó cũng là điều khó tránh khỏi.
Theo như tôi quan sát, hầu như không có ác ý nào được thể hiện ra mặt, và hơn nữa, Haruka thường không nhận ra mình đang bị nhìn.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy phẫn nộ trước những ánh nhìn đó──và chỉ muốn mắng cho họ một trận. Chỉ là vì số lượng đối phương quá đông, nên đến giờ tôi vẫn chưa thể làm được điều đó......
"......A, mà, phải rồi."
Vừa đưa chai xịt tóc cho Haruka, Sudou bỗng có vẻ như vừa nhận ra điều gì đó.
"Haruka này, sau giờ học cậu có chút thời gian không? Có một quán tớ muốn dẫn cậu đến......"
"A, ừm. Tớ rảnh. Quán đó, là quán ăn à?"
"Đúng vậy, tớ có chút chuyện muốn nói ấy mà."
"......À à, cả Haruka cũng đi cùng sao."
Cuộc đối thoại đó khiến tôi có chút bất ngờ.
Từ vẻ mặt nghiêm trọng của cậu ấy, tôi đã nghĩ có lẽ là chuyện chỉ muốn nói riêng với tôi...... nhưng xem ra không phải vậy.
Có lẽ, chỉ đơn giản là muốn dẫn chúng tôi đến một quán ăn ngon mà cậu ấy mới tìm thấy gần đây thôi.
──Thành thật mà nói, sự thoải mái này của Sudou đối với tôi bây giờ lại là một điều đáng quý.
Chuyện này tôi chỉ nói với những người bạn thân thiết nhất.
Giờ đây khi vấn đề gia đình đã được giải quyết──người ta nói rằng Haruka, trong một tương lai không xa, sẽ biến mất cùng với nhân cách của mình.
Khi áp lực đã không còn, lý do để họ tồn tại dưới dạng đa nhân cách cũng không còn nữa.
Và khi đó, sự tồn tại của nhân cách thứ hai là Haruka sẽ trở thành 'không cần thiết'.
Vì vậy đối với Haruka, bây giờ là những ngày tháng quý giá cuối cùng còn lại.
Nghĩ đến điều đó, tôi lại có xu hướng nghiêm túc và căng thẳng khi tiếp xúc với cậu ấy.
Thực tế, tôi cũng đã từng có thái độ như vậy với Haruka.
Thế nhưng,
"──Thôi mà, cứ bình thường đi! Cậu cứ khách sáo như vậy, tớ cũng thấy khó xử lắm......"
Nhờ những lời đó của Haruka, tôi đã hiểu ra rằng thái độ như vậy chẳng giúp ích được gì cho cậu ấy.
Dĩ nhiên Sudou cũng có rất nhiều suy nghĩ.
Khi nghe tin Haruka một ngày nào đó sẽ biến mất, chính cậu ấy là người đã rơi nước mắt đầu tiên.
Nhưng dù vậy──cái cách Sudou rủ rê Haruka một cách tự nhiên không chút phân biệt đối xử như thế này, đối với một người dễ trở nên nghiêm trọng hóa vấn đề như tôi, quả thực là một điều đáng trân trọng.
Vậy nên tôi cũng sẽ cố gắng, để trở nên tự nhiên nhất có thể.
Nghĩ vậy, tôi chợt nảy ra một ý,
"......Nếu thế thì, gọi cả Shuuji đi. Chắc nó cũng rảnh thôi."
Tôi định hướng về phía chỗ ngồi của Hiroo Shuuji, một cậu bạn đang ngồi ở phía sau bên trái lớp học.
Cậu ta là một người bạn cao ráo, gương mặt ưa nhìn, tính tình ôn hòa nên rất được lòng các bạn nữ.
Từ trước đến nay, mỗi khi đi đâu chúng tôi thường đi chung cả bốn người, nên nếu được thì tôi cũng muốn gọi cả cậu ấy đi cùng.
Tuy nhiên,
"──Chờ đã!"
Sự gay gắt trong giọng nói của Sudou──khiến tôi giật mình.
"Việc đó...... chờ đã."
Tôi quay lại──Sudou đang nhìn tôi với một vẻ mặt hốt hoảng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Bên cạnh, Haruka cũng mở to mắt trước sự khẩn thiết trong giọng nói của Sudou.
"......À, à thì"
Có lẽ nhận ra phản ứng của chúng tôi, Sudou liền xua tay như muốn nói "coi như chưa nói gì nhé!".
"Không, thì, có nhiều chuyện...... Lần này, tớ muốn chúng ta đi ba người thôi......"
"À, ừ......"
Trong khi rụt rè gật đầu.
Tôi đã tin chắc rằng, mối bận tâm lúc nãy của mình quả thực không phải là hiểu lầm.
*
"Này, này...... chúng ta sẽ đến quán ăn như thế nào đây......"
Sau giờ học.
Akiha, người vừa mới thay phiên, vừa đi sau Sudou vừa lo lắng nhìn quanh.
"Quanh đây toàn là quán nhậu thôi nhỉ......? Liệu có chỗ nào cho học sinh cấp ba vào không......"
"Đ-Đúng là vậy......"
Vừa gật đầu, tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.
Chúng tôi đang ở khu vực cách cửa Nam ga Nishi-Ogikubo vài chục giây đi bộ.
Một khu phố nhậu lộn xộn nằm dọc theo đường ray xe lửa.
Khu vực này, vốn có nguồn gốc từ một khu chợ đen thời hậu chiến, có những quán nhậu trông đầy khả nghi san sát hai bên con hẻm nhỏ, và trên những chiếc bàn ghế tạm bợ lấn ra cả lòng đường, các ông chú đã bắt đầu cụng ly.
Mới khoảng bốn giờ chiều mà trông họ đã ngà ngà say rồi......
Bình thường những người này làm nghề gì nhỉ......
Từ tầng hai của một quán ăn Thái trông như túp lều lụp xụp, một nhân viên người nước ngoài đang nhìn xuống chúng tôi, còn ở một quán nhậu yakitori chiếm cả hai bên hẻm, các nhân viên đang lớn tiếng nhận gọi món và bưng bê đồ ăn.
Dù đã sinh ra và lớn lên ở thành phố này mười sáu năm...... nhưng con phố này luôn cho tôi một cảm giác hơi đáng sợ, và đến tận bây giờ tôi vẫn ít khi lại gần.
Dẫn chúng tôi vào nơi này...... Sudou định làm gì đây?
Không lẽ, định dẫn vào quán nhậu rồi ép uống rượu khi chưa đủ tuổi......?
Không, tôi không nghĩ có quán nào lại bán rượu cho mấy đứa mặc đồng phục học sinh như chúng tôi......
"Tớ hơi căng thẳng một chút......"
Vừa nói, Akiha vừa nắm chặt lấy vạt áo đồng phục của tôi.
Đối với cô bạn này, người không chứng kiến vẻ mặt đằng đằng sát khí của Sudou sáng nay, tình huống này chắc hẳn còn đáng lo hơn nữa.
Cứ ngỡ chỉ là một lời mời đi ăn tối bình thường, ai ngờ lại bị dẫn vào một con hẻm đáng ngờ như thế này......
"Đây là lần đầu tiên tớ đến một nơi như thế này đấy......"
Akiha vừa nhìn quanh, vừa nhíu mày......
Quả thực là...... có chút đáng thương.
Đúng lúc tôi định mở miệng hỏi Sudou về điểm đến......
"......Đến rồi, ở đây này."
Nói rồi, cậu ấy dừng chân trước một quán ăn.
"Đây là......"
"......Quán ramen?"
Chắc là để những thực khách sau khi đã no say ở các quán xung quanh ghé vào làm một tô cuối cùng.
Trước mắt chúng tôi là một quán ramen mang đậm không khí thời Showa với tấm biển hiệu màu vàng đã cũ kỹ.
Nhìn thế nào cũng thấy đây không phải là nơi hợp với một nữ sinh trung học như Sudou, nhưng......
"Đúng vậy, vào thôi."
Chỉ nói vậy, cậu ấy đã đi thẳng vào quán với một dáng vẻ quen thuộc.
Tôi và Akiha nhìn nhau rồi cũng rụt rè bước theo bóng lưng nhỏ bé ấy.
"──Chào mừng...... Ồ, không phải là Itsuka-chan sao!"
"Vâng, cháu lại đến rồi. Lâu rồi không gặp chú!"
"Vậy sao? Tháng trước cháu cũng đến mà?"
"......À, hình như có. Nhưng hôm nay cháu đi cùng bạn nữa đấy!"
"Ồ, hiếm thấy nhỉ!"
Vừa trò chuyện với người đàn ông có vẻ là chủ quán bằng một giọng điệu thoải mái, Sudou vừa ngồi xuống một chiếc ghế trống ở quầy.
Xem ra, họ là người quen. Có lẽ Sudou là một trong những khách quen ở đây.
Sau khi gật đầu chào người chủ quán đang mỉm cười nhìn chúng tôi, tôi và Akiha cũng ngồi xuống cạnh cậu ấy.
"Ở đây ngon lắm nên cứ chọn món mình thích đi. Tớ mời."
Sudou nói vậy rồi đẩy thực đơn trên bàn về phía chúng tôi.
"......Ể, được sao?"
"Ừm, vì là tớ rủ mà."
"......Vậy à, thế thì tớ không khách sáo nữa."
"Ể, nhưng mà như vậy thì...... ngại quá."
Akiha phản đối với vẻ mặt nghiêm túc.
"Phần của tớ tớ sẽ tự trả......"
Đúng là, chẳng có lý do gì để được mời cả, nên việc cảm thấy ngại ngùng cũng là điều dễ hiểu.
Thế nhưng, tôi vừa ra hiệu bằng mắt cho Akiha, vừa nói,
"Không, cứ để cậu ấy mời đi."
"......Có được không vậy?"
"Chuyện Sudou mở lời mời như thế này hiếm lắm đấy. Lần này mà bỏ lỡ thì không biết mấy chục năm nữa mới có lại đâu, nên cứ nhận đi."
Chắc chắn Sudou có chuyện muốn nói đến mức phải làm như vậy.
Nếu thế thì, thay vì khách sáo một cách gượng gạo, cứ vui vẻ nhận lời có lẽ sẽ khiến cậu ấy cảm thấy thoải mái hơn.
"......Vậy sao. Nếu thế thì, được rồi, tớ sẽ không khách sáo nữa."
Dường như đã hiểu ra, Akiha gật đầu lia lịa.
Sudou gọi mì hoành thánh, tôi gọi mì trứng, còn Akiha gọi mì soba Trung Hoa, và một lúc sau, những bát mì đã được đặt trước mặt chúng tôi.
Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ vào thẳng vấn đề trong lúc chờ đợi...... nhưng Sudou dường như đang mải mê suy nghĩ điều gì đó, chỉ lơ đãng nhìn vào gian bếp.
"Mời mọi người dùng bữa......"
Vừa nói vừa đặt bát mì xuống, tôi húp một muỗng súp,
"......Ngon!"
Tôi bất giác thốt lên.
Bên cạnh, Akiha cũng,
"Đúng là ngon thật......"
mắt mở to kinh ngạc.
Thành phố này được mệnh danh là chiến trường ramen, với nhiều quán nổi tiếng được đánh giá cao trên các trang web ẩm thực.
Tôi cũng đã thử qua một vài quán trong số đó, và quả thực đã có những lúc phải kinh ngạc vì độ ngon của chúng.
Thế nhưng...... quán này lại khác hẳn.
Trong khi các quán khác theo đuổi "hương vị độc đáo" và phô trương những đặc điểm riêng biệt một cách rõ ràng, thì ramen của quán này lại mang một phong cách hết sức cổ điển.
Nước súp shoyu đơn giản, mì sợi vừa, topping gồm giá đỗ, thịt băm, xá xíu, trứng luộc và măng khô.
Thế nhưng...... sự cân bằng ấy đã tạo nên một bản hòa tấu tuyệt vời, sinh ra một hương vị tinh tế "cổ điển nhưng không đâu có được".
"Lại có một quán như thế này...... ở đây sao. Hoàn toàn không biết......"
"Ehehe~ Thấy chưa?"
Sudou, người đã bắt đầu xì xụp ăn mì, không hiểu sao lại nói với vẻ tự hào.
"Tớ tình cờ phát hiện ra hồi cấp hai. Từ đó đến nay, tớ vẫn thường xuyên ghé qua. Đây là quán ruột bí mật của tớ đấy."
"Ra vậy...... quả thực là, món này gây nghiện thật......"
"Phải không? Mà này."
Nói rồi, Sudou ăn một miếng xá xíu──và buông một câu bâng quơ.
"──Tớ được tỏ tình rồi."
"......Hả?"
"Hôm qua, Shuuji tỏ tình với tớ."
"......"
......Một câu nói được chen vào cuộc trò chuyện phiếm một cách tự nhiên đến lạ thường.
Nhất thời tôi không thể hiểu được.
Đầu óc quay cuồng, vị giác trong miệng cũng trở nên tê liệt.
Từ bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng "cạch" của đôi đũa mà Akiha đã đánh rơi.
"Sau giờ học hôm qua. Trên đường về. Cậu ấy nói 'Tớ đã thích cậu từ hồi tiểu học rồi. Hẹn hò với tớ nhé'."
"......Th-Thật á."
Trước sự kinh ngạc tột độ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình phải tỏ ra bình tĩnh.
Cố gắng kìm nén đôi tay đang run lên vì bối rối, tôi dùng thìa húp vài ngụm súp,
"Vậy à, Shuuji...... tỏ tình rồi sao......"
"Ừm......"
"Nhưng mà...... cũng đến lúc rồi nhỉ."
Không biết nên nói chuyện với tâm trạng nào, tôi tạm thời mỉm cười nhìn Sudou.
"Chuyện nó thích Sudou...... cậu cũng lờ mờ nhận ra rồi, đúng không?"
"......Ừm, cũng một chút."
"Ngay từ lần đầu tớ gặp nó đã vậy rồi...... Mọi người xung quanh cũng mặc định là thế mà."
Có lẽ vì giữ kẽ, nên không ai nói ra.
Nhưng chuyện Shuuji thích Sudou, tôi nghĩ đã trở thành một nhận thức chung trong nhóm chúng tôi.
Đến mức mà việc cậu ta trân trọng Sudou đến nhường nào, người ngoài nhìn vào cũng thấy rõ.
Chỉ cần Sudou muốn, dù phiền phức đến đâu cậu ta cũng đi học cùng, và nếu Sudou đi muộn thì Shuuji cũng sẽ đi muộn theo.
Khi đi chơi thì hầu như lúc nào cũng có nhau, nghe nói từ hồi tiểu học đến giờ họ đều học chung lớp.
Được trân trọng đến mức ấy, không lý nào cả những người xung quanh lẫn chính bản thân Sudou lại không nhận ra tình cảm của Shuuji.
"À, quả nhiên là vậy nhỉ......"
Akiha, người nãy giờ im lặng, cũng thốt lên một tiếng thở dài.
"Tớ dù chỉ mới quen biết thôi...... nhưng cũng lờ mờ đoán được là vậy......"
"......Đến cả Akiha cũng biết sao."
Vừa nhai miếng măng, Sudou vừa nói với vẻ hơi ngượng ngùng.
"Mà cũng phải nhỉ...... Chẳng giấu giếm gì cả. Mà này, chuyện hôm qua nó tỏ tình ấy, tớ nghĩ chắc một phần cũng là do Akiha và Yano bắt đầu hẹn hò đấy. Trông nó có vẻ ghen tị lắm......"
"V-Vậy sao......"
Nói rồi, Akiha ngượng ngùng cúi mặt xuống.
Khi chúng tôi báo tin bắt đầu hẹn hò, Sudou và Shuuji đã vui mừng như thể đó là chuyện của chính họ.
Họ còn mở một bữa tiệc kỷ niệm ở nhà hàng gia đình, và không hiểu sao cả bốn đứa còn kéo nhau đi chụp purikura nữa.
Thế nhưng, không ngờ chuyện đó lại gây ra sự thay đổi như vậy cho hai người họ......
"......Vậy, câu trả lời của cậu thì sao?"
Những lời của Akiha khiến tôi sực tỉnh.
"Cậu ấy nói muốn hẹn hò với cậu, đúng không?"
Đúng vậy, đối với chúng tôi đây mới là vấn đề chính.
Sudou sẽ hẹn hò với Shuuji.
Hay là...... sẽ từ chối.
"......Thật lòng mà nói, tớ đang phân vân."
Ăn xong phần mì trước chúng tôi một bước.
Đặt đôi đũa lên trên bát, Sudou trả lời như vậy.
"Tớ biết cậu ấy là người tốt, và cũng công nhận là cậu ấy đẹp trai...... nhưng mà giờ này rồi, liệu có thể trở thành một mối quan hệ như vậy được không. Thế nên, tớ muốn nghe ý kiến của hai cậu......"
Vừa nói, Sudou vừa nhìn chúng tôi với một vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
Một gương mặt đứng đắn không thể tưởng tượng được từ con người lúc nào cũng hay đùa giỡn của cậu ấy, rồi──,
"......Hai cậu nghĩ sao?"
Cậu ấy hỏi một cách thẳng thắn, không hề trêu chọc hay pha trò.
......Ra vậy. Chuyện là thế sao.
Uống một ngụm nước, tôi thở ra một hơi dài đầy thấu hiểu.
Thảo nào không thể gọi Shuuji đến đây được......
"......Tớ nghĩ là được."
Sau một hồi suy nghĩ, tôi nói dứt khoát.
"Từ góc nhìn của một thằng con trai như tớ, cậu ta là một người tốt hiếm có, và tớ tin chắc cậu sẽ được hạnh phúc."
Tôi thật tâm nghĩ vậy.
Một người tốt như vậy không dễ gì tìm được.
Cậu ta cũng rất hợp với Sudou, và tôi chỉ có thể nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Dù cũng có một phần muốn ủng hộ tình cảm của Shuuji, nhưng trên hết, tôi đơn giản nghĩ rằng Shuuji và Sudou sẽ là một cặp đôi xứng đáng.
Tôi liếc nhìn Akiha, cậu ấy cũng khẽ gật đầu với tôi, rồi,
"......Tớ cũng nghĩ, nếu là Shuuji-kun thì sẽ rất tốt."
tiếp lời với một vẻ mặt nghiêm túc.
"Cậu ấy tốt bụng, biết quan tâm, lại trưởng thành...... tớ nghĩ, chắc chắn cậu sẽ được hạnh phúc."
Tôi nghĩ chính Akiha cũng đã từng được Shuuji giúp đỡ về mặt tinh thần.
Dù là tôi, Akiha hay Sudou. Những người biết chuyện Haruka sẽ biến mất đều là những người không có nhiều tâm tư thoải mái. Giữa lúc đó, chỉ có duy nhất Shuuji là người có tính cách trưởng thành, điềm tĩnh. Có lẽ cậu ấy đã trở thành một nền tảng tinh thần...... cho chúng tôi.
......Mà, dù nói là vậy.
Việc bạn gái mình khen một chàng trai khác hết lời cũng khiến tôi có chút bất an......
Tốt bụng, biết quan tâm, lại trưởng thành...... Ừ thì đúng là vậy, lại còn đẹp trai, thông minh, thể thao cũng giỏi, chẳng có gì để chê cả nhưng mà......
Trong lúc tôi đang thầm hờn dỗi như thế──đúng lúc đó.
Bên dưới quầy, bàn tay tôi đang đặt trên đầu gối...... bị những ngón tay của Akiha khẽ véo lấy.
Tôi ngạc nhiên nhìn sang...... Akiha mỉm cười với tôi một cách dịu dàng.
──Xem ra suy nghĩ của tôi đã bị đọc vị rồi.
Ngượng ngùng cúi mặt xuống, Akiha lại thản nhiên như không có gì, khẽ khàng rút tay về.
"......Vậy à."
Nói rồi, Sudou cầm lấy cốc nước trên quầy và nhấp một ngụm nhỏ.
May mắn là, hành động dưới quầy của chúng tôi không bị phát hiện.
"Tớ đã nói với Shuuji là cho tớ mười ngày để suy nghĩ...... Cậu ấy tỏ tình vào ngày sáu, nên là đến ngày mười sáu...... Tớ không nghĩ mình có thể trả lời ngay được, nên đã xin thêm thời gian. Nhưng mà...... ừm. Vậy à, hai cậu đều đồng ý......"
Nói rồi, Sudou uống cạn ly nước trong cốc,
"Cảm ơn hai cậu...... Tớ sẽ suy nghĩ thêm một chút nữa."
"Ừ."
"Nếu có chuyện gì nữa, cứ tâm sự với bọn tớ nhé."
"Cảm ơn. A~ nhẹ cả người. Thật sự đã giúp tớ rất nhiều. ......À, tớ đi vệ sinh một lát."
Nói rồi, Sudou đứng dậy và đi vào phía trong của quán.
Sau khi nhìn theo bóng lưng cậu ấy khuất sau cánh cửa,
"......Thì ra là vậy."
Cảm giác căng thẳng tan biến, tôi thở ra một hơi dài.
"Thấy nó có vẻ nghiêm trọng nên cứ tưởng có chuyện gì, ai ngờ lại được tỏ tình...... Mà thật sự, tớ thấy Shuuji là quá tốt rồi còn gì. Còn mong chờ gì hơn nữa chứ......"
"......Ừm."
Cho nốt sợi mì cuối cùng vào miệng, Akiha nheo mắt lại.
Rồi cậu ấy đặt đũa xuống, chìm vào suy tư một lúc...... rồi bất chợt, đưa tay về phía chiếc cốc thủy tinh mỏng.
"Nhưng mà...... đúng là, tớ cũng nghĩ chuyện này rất khó......"
Vừa dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên vành cốc, Akiha vừa nói.
"......Vậy sao?"
"......Một khi đã trở thành bạn bè rồi thì......"
"À, ừm......"
Tại sao nhỉ...... vẻ mặt ấy trông thật da diết lạ thường.
Cứ như thể đó là lời bộc bạch từ chính trái tim cậu ấy...... và tôi đã không thể rời mắt khỏi đó.
Và rồi cậu ấy,
"Chắc chắn, vì chuyện đó mà mối quan hệ có thể tan vỡ, hoặc ai đó...... sẽ rất, rất đau khổ...... Chắc cũng có những chuyện như vậy......"
Cách nói đó──khiến tim tôi đập thịch một cái.
"......Dĩ nhiên, dù vậy...... tớ vẫn nghĩ nên nói ra tình cảm của mình. Thế nên...... ừm. Tớ muốn ủng hộ họ. Cả Shuuji-kun, và cả Itsuka-chan nữa...... Dù không biết kết quả sẽ ra sao......"
"......Ừm, cũng, phải."
Tôi chỉ có thể đáp lại bấy nhiêu.
Lúc này đây chắc chắn tôi──vẫn chưa thể hiểu hết được ý nghĩa trong lời nói của cậu ấy, và cả những cảm xúc gửi gắm trong đó.
Chính vì vậy, tôi không muốn buông lời bất cẩn.
Tôi không muốn tỏ ra mình đã hiểu, rồi nói những lời vô trách nhiệm.
Trong quán, tiếng nước sôi sùng sục từ chiếc nồi lớn, hơi nước ngột ngạt, và một sự tĩnh lặng đến lạ thường bao trùm không gian.
Dù đã trở thành người yêu.
Dù đã là bạn trai bạn gái, cũng không thể nào biết hết được suy nghĩ của đối phương──.
Một điều hiển nhiên như vậy, mà đến tận bây giờ tôi mới thực sự cảm nhận được.
"......Hai cháu là bạn của Itsuka-chan đúng không?"
Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía trong quầy.
Nhìn lên──người chủ quán đứng tuổi với mái tóc gần như đã bạc trắng, đang cười với một khuôn mặt đầy nếp nhăn nhìn chúng tôi.
"......A, vâng...... đúng vậy ạ."
"Vậy thì, chuyện này chỉ nói ở đây thôi nhé."
Khi tôi rụt rè gật đầu, người chủ quán vừa không ngừng tay gói hoành thánh vừa hạ giọng,
"Cô bé đó, tuy là khách quen của quán này, nhưng thường chỉ đến đây khi đang rất buồn thôi."
"......V-Vậy sao ạ?"
"Ừ."
Với một vẻ mặt hiền từ như người ông đang nhìn cháu mình, người chủ quán gật đầu.
"Nào là vì lỡ lời mà làm hỏng chuyện tình cảm của bạn, rồi khoảng tháng trước thì lại là chuyện không nhận ra cảm xúc của một người bạn thân. Cứ đến đây kể lể những chuyện như vậy, ăn một tô ramen rồi về."
"......Thì ra, là vậy sao ạ."
Chuyện đó...... tôi không hề biết.
Cái đứa lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ ấy. Cái đứa luôn cố không để ai thấy bộ mặt u ám của mình, lại có một thói quen như vậy. Dĩ nhiên tôi biết Sudou là một người tinh tế và tốt bụng...... nhưng việc cậu ấy thường xuyên đến đây ăn ramen một mình, quả thực có chút bất ngờ.
Và...... tôi chợt nhận ra.
Chuyện 'không nhận ra cảm xúc của bạn' mà người chủ quán nói...... có lẽ nào, là về chứng đa nhân cách của Akiha và Haruka.
"......Nhưng, tại sao chú lại kể cho bọn cháu nghe những chuyện này ạ?"
"Ừm, sao nhỉ. Chú hơi lo một chút."
"Lo lắng ạ?"
"Cô bé đó trước giờ toàn đến một mình, nay lại dẫn hai đứa đến. Chú nghĩ, có lẽ con bé đã đến giới hạn của việc ôm đồm mọi thứ một mình rồi...... Xin lỗi nhé, tự dưng lại nói những chuyện này."
"......Cháu hiểu rồi ạ."
"Hai đứa chắc là những người bạn quan trọng đối với Itsuka-chan nhỉ. Mà đã là bạn của con bé, thì hai đứa chắc cũng là người tốt. Thế nên......"
Nói rồi, người chủ quán lại nhếch mép cười một lần nữa,
"Nếu được, hãy giúp đỡ con bé nhé."
*
"──Sudou kể cho cậu nghe rồi à?"
Ngay từ đầu cuộc gọi, Shuuji đã hỏi thẳng.
"Ừm...... nghe rồi."
Tôi vừa nằm dài trên giường, vừa nhìn chằm chằm vào chiếc đèn huỳnh quang trên trần nhà và trả lời.
Ánh sáng chói lòa ấy nhanh chóng in hằn vào mắt, mỗi lần chớp mắt, dư ảnh trên võng mạc lại lấp lánh sắc cầu vồng.
"Vậy à, cũng phải thôi......"
Shuuji nói vậy rồi thở ra một hơi dài ở đầu dây bên kia.
"Nếu vậy thì, nói chuyện sẽ nhanh hơn......"
Hơn tám giờ tối, sau khi đã ăn xong bữa tối.
Shuuji gọi đến, và tôi đã gấp lại trang nhật ký trao đổi đang viết dở để bắt đầu cuộc nói chuyện này.
"......Yano nghĩ sao?"
Shuuji hỏi bằng một giọng điệu có phần căng thẳng.
"Sudou, đột nhiên bị tớ nói như vậy...... chắc là phiền lắm nhỉ?"
"......Ừm, chắc không đến mức phiền đâu. Dù đúng là cậu ấy có đang băn khoăn."
"Quả nhiên là, đã làm cậu ấy phải suy nghĩ rồi......"
"Thì dĩ nhiên rồi. Nhưng tớ nghĩ đó là vì cậu ấy coi trọng Shuuji."
"......"
"......Sao thế?"
"A, xin lỗi...... Chẳng qua là, Yano đột nhiên không đùa giỡn mà nói những chuyện như vậy, tớ vẫn còn thấy hơi ngạc nhiên."
"......Gì thế. Mà, chắc cũng không trách được."
Ngay cả chính tôi, đôi lúc vẫn cảm thấy xa lạ với "con người không diễn" của mình.
Nghĩ đến việc vai diễn của mình lại có thể ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh nhiều đến vậy, tôi có cảm giác như một con người khác đã được sinh ra bên trong mình mà tôi không hề hay biết.
"Về phần tớ, tớ cũng thấy hơi bất ngờ đấy, không ngờ Shuuji lại có lúc lo lắng như thế này. Cứ tưởng cậu lúc nào cũng vững như bàn thạch cơ."
"Tớ cũng muốn được như vậy lắm chứ."
Ở đầu dây bên kia, Shuuji khẽ cười.
"Nhưng mà, xem ra lần này thì không được rồi. Thế nên, ừm......"
Rồi, Shuuji ngập ngừng một lúc như thể do dự,
"......Thật lòng mà nói, nếu cậu có thể vì tình bạn mà giúp tớ một tay thì tốt quá. Tớ có cảm giác kết quả sẽ được quyết định bởi cú hích cuối cùng này...... Nếu cậu có thể giúp tớ, để Sudou đồng ý......"
"......Vậy à."
Vừa suy nghĩ, tôi vừa khẽ gầm gừ.
Sudou đã vậy...... mà Shuuji dường như cũng đang bị dồn vào chân tường về mặt tinh thần.
Hơn mười năm hai người họ đã ở bên nhau, và bây giờ, mối quan hệ đó đang đứng trước một sự thay đổi lớn, nên có lẽ cũng không thể tránh khỏi.
Nếu vậy──câu trả lời của tôi chỉ có một mà thôi.
Vẫn cầm chiếc điện thoại trong tay, tôi hít một hơi thật sâu.
"......Xin lỗi, chuyện đó thì không được."
Tôi trả lời Shuuji một cách dứt khoát.
"Hả?"
Giọng Shuuji có vẻ sững sờ.
"......Tại sao......"
"Bọn tớ cũng đã được Sudou tâm sự...... thế nên, không thể chỉ vì Shuuji là bạn mà giúp cậu được."
──Sudou cũng là một người bạn quan trọng của tôi.
Tôi không thể chỉ vì "tình bạn" mà ủng hộ ứng cử viên bạn trai của cậu ấy.
Shuuji im lặng một lúc lâu, một điều hiếm thấy ở cậu ấy.
"......Vậy à."
Cậu ta thì thầm với vẻ chán nản.
"Chuyện đó...... cũng đúng thật. Xin lỗi, tớ đã đưa ra một yêu cầu ích kỷ......"
"Ừ. Thế nên......"
Vừa nói──tôi vừa nhìn tấm ảnh purikura mà cả bốn đứa đã chụp để kỷ niệm ngày tôi và Akiha bắt đầu hẹn hò.
Tấm ảnh purikura được dán bên trong ốp điện thoại.
Trong ảnh là tôi, Akiha, Shuuji và Sudou──đang cười rạng rỡ.
Cũng có cả tấm ảnh đã đợi một lúc, sau khi Haruka thay phiên rồi chụp lại──.
"──Tớ, sẽ dùng chính ý chí của mình, để khuyên Sudou chọn Shuuji."
"......Hả?"
"Không phải vì Shuuji nhờ tớ giúp. Mà là để người bạn đang băn khoăn của tớ, có thể đưa ra câu trả lời tốt nhất...... Tớ sẽ khuyên cậu ấy câu trả lời mà tớ cho là tốt nhất. Rằng hẹn hò với Shuuji sẽ tốt hơn."
──Tôi thật lòng tin rằng Shuuji có thể làm cho Sudou hạnh phúc.
Không hề khoa trương, tôi nghĩ vậy. Một cặp đôi hợp nhau đến thế này, không phải lúc nào cũng tìm thấy được.
Và hơn nữa──chính Sudou cũng vậy.
Dù có thể không tự nhận ra, nhưng tôi có cảm giác trong lòng cậu ấy cũng có ít nhiều thiện cảm với Shuuji.
Nếu vậy thì──với tư cách là bạn của cả hai.
Tôi muốn dùng chính ý chí của mình để khuyên Sudou chọn Shuuji.
"......Cảm ơn cậu."
Shuuji nói, xen lẫn một tiếng thở dài sâu lắng.
"Thật sự cảm ơn cậu...... Nghe Yano nói vậy, tớ đã có thêm dũng khí rồi......"
"Vậy thì tốt rồi. Hơn nữa, tớ cũng mong đây sẽ là cách để tớ trả ơn Shuuji──"
Sau đó, tôi và Shuuji nói chuyện thêm một lúc rồi kết thúc cuộc gọi.
──Bao nhiêu chuyện, đã xảy ra.
Rời chiếc điện thoại khỏi tai, cắm sạc.
Cảm nhận tiếng ù tai sau một cuộc điện thoại dài, tôi lại nghĩ về một điều hiển nhiên như vậy.
Thành thật mà nói──dạo gần đây tôi đã quá bận rộn với chuyện của chính mình.
Quen biết một người đa nhân cách, yêu một trong hai nhân cách đó, và trở thành bạn với nhân cách còn lại.
Chuyện cứ như trong manga thế này lại xảy ra, chính tôi cũng phải kinh ngạc.
Thế nhưng──.
Dù không có những mở đầu kịch tính như vậy, ai cũng sống và mong ước một điều gì đó, cũng yêu, và vô vàn câu chuyện được sinh ra.
Mỗi một câu chuyện ấy đều là một câu chuyện quý giá và đáng yêu, và khi nghĩ về điều đó, tôi có cảm giác như mình sắp bị nhấn chìm bởi tổng số trang của những câu chuyện mà thế gian này ẩn giấu, bởi cơn lũ cảm xúc khổng lồ chứa đựng trong đó.
Tôi ngồi dậy khỏi giường, tiến về phía cuốn nhật ký trao đổi đang viết dở trên bàn học.
Cuốn nhật ký này bắt đầu vào ngày tôi trở thành bạn với Haruka, và sau hai tháng, nó vẫn được tiếp tục giữa ba chúng tôi.
So với trước đây, việc nó nằm lại trong tay ai đó vài ngày cũng đã tăng lên.
Dù vậy, cuốn nhật ký này vẫn là một phương tiện giao tiếp quan trọng đối với chúng tôi.
Và tôi──đang bận tâm về những dòng chữ cuối cùng.
Những dòng chữ của Haruka vào ngày tôi và Akiha bắt đầu hẹn hò.
──Dạo gần đây, tớ đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện...
──Về việc sẽ sống như thế nào, muốn làm gì, rất nhiều những chuyện như vậy...
──Vì trước giờ tớ toàn che giấu bản thân, nên đột nhiên có thể làm được nhiều thứ, tớ lại nghĩ, vậy thì mình, nên làm gì đây..
Dạo này, Haruka hay có vẻ mặt trầm tư.
Nếu như đó là vì cậu ấy đang suy nghĩ về cách sống của mình từ nay về sau.
Và nếu, cậu ấy quyết định một điều gì đó──.
Không hiểu sao, tôi có dự cảm rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ thay đổi một cách sâu sắc.
Nếu cậu ấy đang băn khoăn, tôi muốn ủng hộ cậu ấy.
Với tư cách là một người bạn thân, tôi muốn giúp đỡ cậu ấy hết sức có thể.
Nhưng, rốt cuộc ở phía trước...... những chuyện gì, đang chờ đợi chúng tôi.
Nghĩ đến đó──tôi chợt nảy ra một ý.
"......Phải rồi."
Và rồi, tôi nhặt lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn.
Bắt đầu gửi một tin nhắn hỏi ý kiến đến tài khoản LINE của "Minase"......
Shiki "Cuối tuần này, ngày chín hoặc ngày mười, cậu có rảnh không?──"
*
Ngày 8 tháng 6 (Thứ Sáu) Haruka
Hôm nay sau giờ học, tớ đã đến nhà Saya-chan chơi cùng với Kana-chan!
A, Kana-chan và Saya-chan là những người bạn mới của tớ đó!
Cả hai đều ở câu lạc bộ thủ công, và sau khi biết chuyện của tớ, họ đã luôn muốn được chơi cùng tớ...
Đây là lần đầu tiên tớ trải qua chuyện này, nên khi được nói như vậy, tớ đã suýt khóc luôn...
Tớ đã được hai bạn ấy dạy làm đồ thủ công, cũng vui lắm!
Không ngờ lại có ngày như thế này, tớ của một chút trước đây hoàn toàn không nghĩ đến...
Một ngày nào đó, nếu tớ có thể làm gì đó tặng cho Yano-kun và Akiha thì tốt quá.....
Đừng mong chờ nhiều quá nhé....
A, cuối tuần này cũng mong quá đi!
Sẽ thế nào nhỉ...........
Ước gì chuyện của Sudou-san và Shuuji-kun sẽ suôn sẻ...
Tớ cũng phải cố gắng mới được....!


0 Bình luận