Những Khoảng Khắc Thoáng...
Rokusyou • Usuasagi Sime
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Cựu Anh hùng thứ 68 và những Lời thỉnh cầu Duyên cớ

Chương 2.11 Hoa Thanh Tước ~ Tâm Hồn Tinh Nghịch ~

0 Bình luận - Độ dài: 965 từ - Cập nhật:

Phần mười một: Sophia—Ngày thứ 3 trong 12 ngày

Ba đóa hồng thắm đang khoe sắc trước mắt em. Đây là những món quà đặc biệt từ người em đã yêu thương suốt bao năm qua.

Trên mỗi nụ hồng đều được buộc một dải ruy băng trắng muốt, có thêu hoa. Dải ruy băng hôm qua thêu hình một đóa sealal, biểu trưng cho sự trân trọng, còn hôm nay là một đóa hoa chuông với ý nghĩa về lòng chân thành. Bông hoa được thêu trên mỗi dải ruy băng đều mang cùng một thông điệp với lời nhắn viết trên đó. Em không hiểu làm thế nào mà Ngài Georges lại tìm được những dải ruy băng ấy, lại còn có cả những đóa hồng vẫn chúm chím chưa nở.

Những lời nhắn tuy ngắn ngủi nhưng lại mang đậm dấu ấn của anh, và luôn kết thúc bằng tên anh. Em thực sự cảm giác như thể anh đã gửi gắm cả tâm tư mình vào những nụ hồng này. Mỗi khi ngắm nhìn chúng, ngắm những dải ruy băng thêu cầu kỳ cùng tình cảm của anh được viết nên bằng nét chữ chỉn chu, em lại thấy hạnh phúc đến muốn khóc.

Giá như những bông hoa này mau nở…

Mỗi ngày, em đều trông mong được thấy tình cảm của anh đơm hoa, và em thì thầm khi khẽ chạm vào những nụ hồng:

“Khi nào các em mới nở vậy? Nhớ là phải đợi lúc có ta đang nhìn nhé.”

Dù chúng có lẽ chẳng thể hiểu được, em vẫn không ngăn mình ước ao như vậy. Bởi lẽ, những đóa hoa này chính là hiện thân cho tình cảm anh dành cho em. Em không đời nào muốn bỏ lỡ khoảnh khắc những tình cảm ấy bừng nở. Em di chuyển đầu ngón tay từ nụ hoa sang dải ruy băng, nhẹ nhàng lướt theo những con chữ.

Mỗi khi nhớ lại gương mặt thanh thản của Ngài Georges, nhớ lại chất giọng trầm ấm, dịu dàng của anh lúc gọi tên em, tim em lại khẽ trật một nhịp.

“Em mừng vì Ngài Georges đã khỏe lại rồi.”

Em buông lời vào căn phòng trống vắng. Anh đã không khỏe suốt một thời gian. Dù cảm nhận có điều gì đó không ổn, nhưng nghĩ đến việc nhiệm vụ của một kỵ sĩ thường là bí mật, em đã nén lòng không hỏi.

Trước đây cũng vậy, Ngài Georges và anh trai thỉnh thoảng cũng trông phiền muộn, và nét mặt họ thường trở nên trống rỗng như thể đang có nhiều điều đè nặng tâm trí. Những lúc như thế, em chỉ cố gắng lặng lẽ ở bên cạnh để không trở thành gánh nặng cho họ. Em biết rằng khi ở một mình, người ta lại càng dễ chìm vào những suy nghĩ tiêu cực. Họ trưởng thành hơn em rất nhiều, nên hầu hết thời gian chỉ vài ngày sau là họ lại trở lại bình thường. Chắc hẳn họ biết cách tự mình vượt qua những chuyện khó khăn và đau đớn.

Nhưng lần này thì khác. Cả hai người đều thu mình lại và ít nói hẳn. Họ ăn cũng chẳng còn thấy ngon miệng. Các kỵ sĩ vốn rất chú trọng việc chăm sóc bản thân, nhưng đôi mắt họ đã sẫm lại vì mệt mỏi, như thể ngay cả việc ăn uống cũng trở thành một cực hình. Em đã rất lo lắng, tự hỏi nhiệm vụ lần này là gì mà có thể khiến họ khổ sở đến vậy.

Một thời gian sau, sắc mặt anh trai em tươi tỉnh hơn. Khi em hỏi, “Anh ổn cả chứ ạ?”, anh đã mỉm cười và nói rằng mình khá hơn rồi. Em nghĩ có lẽ nhiệm vụ khó khăn đã kết thúc, và nếu vậy thì Ngài Georges cũng sẽ sớm hồi phục thôi. Nhưng trông anh vẫn chẳng khá hơn.

Anh trai bảo em, “Chỉ cần ở bên cạnh nó như mọi khi là đủ rồi.”

Em đã làm đúng như vậy, dù đôi khi ở bên họ thật khó vì họ quá bận rộn, điều đó lại càng khiến em thêm lo cho sức khỏe của họ. Vào ngày đầu tiên của Lễ Đính Ước, mãi đến tối muộn Ngài Georges mới đến nhà em. Em bắt đầu lo có chuyện gì không hay đã xảy ra, nên đã hỏi anh trai, nhưng anh chỉ trả lời một cách mơ hồ. Khoảng thời gian chờ đợi thật nặng nề. Nhưng em chưa từng lo rằng anh sẽ không đến, vì Ngài Georges là một người chân thành và em biết anh sẽ không bao giờ thất hứa.

Và rồi, khoảnh khắc ấy cũng đến. Em đã rất hồi hộp, nhưng ngay lúc nhìn thấy gương mặt anh, lòng em lại ngập tràn một cảm giác nhẹ nhõm. Khi nhìn sâu vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh, em biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Em không rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng Ngài Georges đã khỏe lại từ ba ngày trước. Và em cũng không cần phải biết. Ngay cả khi chúng em không thể chia sẻ mọi điều với nhau, em chắc chắn rằng điều đó sẽ không làm tổn hại đến mối quan hệ này.

“Ngày mai anh sẽ mang đến cho mình lời nhắn gì đây?” em tự hỏi, tay mân mê dải ruy băng.

Còn chín ngày nữa là đến Lễ Đính Ước. Với mỗi nụ hồng được trao thêm, tình yêu em dành cho Ngài Georges lại càng thêm sâu đậm.

Sự chân thành: Anh nguyện sẽ mãi chung thủy với em. —Georges

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận