(Góc nhìn của Haruno)
"Vậy là, dùng thế nào Rinka cũng muốn gửi lời cảm ơn đến người đã cứu mình?"
"Ừm..."
Trong phòng tôi, Satsuki và tôi ngồi riêng với nhau để nói về vụ việc xảy ra trong buổi kiểm tra thể lực.
"Nhưng không có manh mối nào cả, tìm kiếm sẽ rất khó đấy."
"Ừ, nên tớ muốn thử làm một việc, dù biết là có thể chẳng đi đến đâu."
"Cậu muốn thử làm gì?"
"Chắc sẽ phiền đến cả trường nữa, nhưng..."
Đó là việc tôi sẽ nhờ trường phát thanh, mong người đã giúp mình hãy ra mặt. Và qua đó, tôi sẽ công khai mình chính là nạn nhân trong vụ việc hôm đó. Dù cảm thấy có lỗi với nhà trường vì đã cố tình không nêu tên tôi, nhưng nếu không làm vậy, người đã cứu tôi cũng không biết phải tìm ai để ra mặt. Đây là một việc cần thiết.
"...Cậu nói thật đấy à?"
Satsuki nhìn tôi đầy nghi hoặc.
"Ừ, tớ nói thật."
"Cậu có thể sẽ bị mọi người xung quanh đối xử khác đi khi họ biết cậu là nạn nhân của vụ án đó đấy."
"Tớ biết. Nói thật là tớ rất sợ. Nhưng mà..."
Nghĩ đến cảnh cả trường biết mình là nạn nhân, tôi cúi gằm mặt. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn...
"Thật hết cách với cậu mà. Thôi được, tớ sẽ đi cùng để đảm bảo không có chuyện gì lạ xảy ra."
"Ể..."
"Sắp tới còn phải nhờ nhà trường giúp đỡ nữa, đi một mình thì lo lắm, phải không?"
"Satsuki..."
Mắt tôi nhòe đi. Nếu không có Satsuki, không biết giờ này tôi đã ra sao nữa.
"Cảm ơn cậu."
Tôi cúi đầu cảm ơn Satsuki đang cười toe toét trước mặt.
Sau đó, tôi và Satsuki đã nhờ thầy Hata, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-5 của chúng tôi, phát thanh "lời thỉnh cầu" này đến toàn trường trong buổi sinh hoạt đầu giờ.
Sau buổi phát thanh, tôi đã rất lo lắng không biết mọi người sẽ nhìn mình thế nào. Nhưng Satsuki và các bạn khác trong lớp đã rất quan tâm đến tôi, và sau đó các bạn khác trong lớp cũng không hề có lời ra tiếng vào gì. Tôi thực sự biết ơn cái thế giới dịu dàng này.
Thế nhưng, không hiểu sao lại có rất nhiều người tự nhận đã cứu tôi sau lời thỉnh cầu đó. Tất cả những người ra mặt đều là con trai, và cả tôi lẫn Satsuki đều nghi ngờ lời họ nói. Dù biết là bất lịch sự, nhưng chúng tôi quyết định phải xác thực lời họ bằng cách yêu cầu họ kể lại chi tiết những gì đã xảy ra trong vụ việc. Nhà trường đã không thông báo chi tiết vụ việc cho các học sinh khác, một phần cũng là vì tôi đã yêu cầu như vậy. Những người biết chuyện chỉ có các thầy cô mà tôi trực tiếp kể lại, gia đình tôi, cô bạn thân Satsuki, và người đã thực sự cứu tôi mà thôi.
Sau khi hỏi tất cả, không một ai có thể mô tả chính xác tình hình lúc đó. Đối với tôi, đó chẳng khác gì một trò đùa ác ý, và tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Những người đó đã bị thầy giám thị mắng cho một trận nên thân. Sau đó, nhà trường còn phát thanh thông báo rằng nếu có chuyện tương tự tái diễn, họ sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
Và rồi, hơn một tuần đã trôi qua kể từ buổi phát thanh. Cứ đến giờ giải lao giữa tiết hai và tiết ba, tôi và Satsuki lại tìm đến một góc khuất trong sân trường để ở riêng với nhau.
Nghe bạn bè nói, dường như tôi đã trở thành chủ đề bàn tán vì là một trong những cô gái xinh xắn nhất khối một. Bản thân tôi cũng không rõ nữa, nhưng có lẽ vì tin đồn đó mà ngày càng có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi và bạn bè mình. Đặc biệt sau buổi phát thanh, tôi cảm giác mình càng bị soi mói nhiều hơn. Hiện tại thì chưa có chuyện gì không hay xảy ra, nhưng để tránh bị nhìn chằm chằm, mỗi ngày tôi đều tìm đến một nơi vắng người như thế này một lần, và Satsuki luôn đi cùng tôi.
"Hôm kia cũng không thấy ai, hôm qua cũng vậy... Chắc là vô vọng rồi."
Tôi buột miệng thốt ra lời nản lòng.
"Đến giờ vẫn chưa thấy ai ra mặt, có lẽ đúng là vậy thật."
Satsuki không hề phủ nhận, mà chỉ nói ra một sự thật phũ phàng.
Tôi lại không hề ghét điểm đó ở Satsuki.
"Nhưng tớ vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Cậu đi cùng tớ thêm một thời gian nữa được không?"
"Tất nhiên rồi. Nếu Rinka muốn tiếp tục."
Bởi vì dù thực tế có khắc nghiệt đến đâu, cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
"Cảm ơn cậu!"
Ngay lúc đó, có tiếng các bạn nam nói chuyện từ đâu đó vọng lại. Giọng họ rõ mồn một, đến mức chúng tôi có thể nghe thấy cả nội dung.
"Này, Toshiya. Vẫn chưa nói à?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện cậu đã cứu một cô gái khỏi tên biến thái trong buổi kiểm tra thể lực ấy."
Hả...? Cả tôi và Satsuki đều sững người. Chuyện đó... là vụ của mình sao?
"Hình như cậu đã định ném quả tạ sắt vào gã biến thái đang tấn công cô gái trong rừng đúng không? Cũng ngầu phết nhỉ?"
"À, chuyện đó thì thôi đi."
"Cô gái được cứu chính là Haruno-san, phải không? Nghe buổi phát thanh hôm trước thì đoán vậy."
"Chắc thế. Tớ không nhìn rõ mặt nên cũng không biết đó là Haruno."
"Cậu không định ra mặt với cô bạn đó à?"
"Không. Tớ không làm việc đó để được cảm ơn."
"Ồ, khiêm tốn ghê. Quả không hổ danh là người nổi tiếng nhất lớp 2, Sakaki Toshiya."
"Đừng chọc tớ nữa."
Cuộc trò chuyện dần xa rồi tắt hẳn. Thế nhưng, những gì tôi nghe được đã tiết lộ một sự thật vô cùng quan trọng. Cô gái mà họ nhắc đến, lại còn có cả chuyện quả tạ sắt, chắc chắn là tôi rồi. Người đã cứu tôi ngày hôm đó, tên là Sakaki Toshiya.
Tôi không thể kìm lòng được nữa, liền chạy về phía phát ra giọng nói lúc nãy.
"Á, đợi đã, Rinka!"
Satsuki vội vàng đuổi theo tôi.


0 Bình luận