Buổi kiểm tra thể lực bị hủy giữa chừng. Nghe đâu là vì có vụ một học sinh bị kẻ khả nghi tấn công ngay trong công viên này. Nội dung vụ việc không được công bố chi tiết, và danh tính của nạn nhân cũng được giữ kín hoàn toàn. Ra là vậy. Thế giới này thật đáng sợ.
Thế là chúng tôi chỉ được thông báo rằng các hạng mục còn lại sẽ được tổ chức ở trường sau, rồi tất cả được giải tán. Nhà trường cũng dặn dò nên về theo nhóm, nhưng tôi làm gì có bạn bè thân thiết để mà về chung.
Do đó, khi tôi đang định một mình cuốc bộ ra ga tàu gần nhất,
“Mi đi đâu một mình một cõi thế kia?”
“Thầy cô đã dặn phải về chung với mấy bạn khác rồi cơ mà.”
Tôi bị cặp đôi nữ sinh thường ngày tóm gọn. Chắc không cần nói là ai nữa đâu nhỉ?
“À, tớ định ghé qua tiệm cầm đồ một lát.”
“Đến đó làm cái gì? Với lại, một học sinh mặc nguyên bộ đồ thể dục mà ghé vào thì người ta chỉ nghĩ là đến xem cho vui thôi.”
Vừa nói tôi vừa cố lảng đi, nhưng Kagami đã túm chặt lấy cổ áo của tôi.
Cả Adachi nữa, sao cách họ đối xử với tôi ngày càng suồng sã thế nhỉ? Kéo rách áo của tôi là tôi bắt đền đấy.
“Thôi, chúng ta về đi.”
“Ừa.”
Và thế là cả ba lại kéo nhau về chung.
Làm ơn đi mà, nếu đã tính cả tôi vào nhóm thì ít nhất cũng phải hỏi ý kiến tôi một tiếng chứ? Để tôi còn từ chối nữa chứ.
“Này, Kagami-san?”
“Gì?”
“Bỏ cái áo của tớ ra được chưa?”
“Sao phải bỏ?”
“Sao phải bỏ à? Nhìn kìa, người đi đường đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ quặc cả rồi.”
“Tau không quan tâm.”
“Xin cậu hãy quan tâm một chút đi.”
Giống hệt Adachi lúc nãy, Kagami vừa túm áo tôi vừa đi thẳng đến nhà ga. Cái gì thế này? Đây là mốt mới của hai người họ à? Thế thì làm ơn tự túm áo của mình đi.
Một cô gái thấp hơn lại cứ túm lấy gáy áo của tôi, khiến tư thế của tôi trông vô cùng kỳ cục. Eo tôi sắp gãy đến nơi rồi.
Giằng tay ra thì nhanh thật đấy, nhưng nếu làm vậy mà Kagami bị ngã thì tôi sẽ bị coi là kẻ gây rối. Không biết có được tính là tự vệ chính đáng không đây.
“Mà này, không biết vụ án đó rốt cuộc là sao nhỉ?”
Adachi lờ đi cuộc trò chuyện của chúng tôi và chuyển sang chủ đề khác. Cậu ta nói là "vụ án", nhưng cái cách Kagami đang đối xử với tôi đây chẳng phải cũng là một vụ án hay sao?
“Ai biết được.”
Tôi trả lời cho qua chuyện.
Thực ra thì tôi có biết chút ít về vụ án mà trường thông báo, nhưng giờ nói ra với Adachi cũng chẳng để làm gì.
“……”
Kagami không nói gì, chỉ lườm tôi, nhưng tôi chẳng hiểu mình đã làm gì để bị đối xử như vậy.
À phải, một chuyện vặt vãnh thôi, nhưng mấy quả tạ tôi ném vào rừng sau đó đã được tôi lén quay lại nhặt hết và đặt về chỗ cũ. Trong lúc đó, không một ai phát hiện ra tôi. May mà sự tồn tại của tôi mờ nhạt như không khí. Xem ra kiếp nhân vật quần chúng này hợp với tôi thật.
-----------
(Góc nhìn của một cô gái)
Sau khi tôi kể cho thầy cô nghe chuyện xảy ra với mình, nhà trường lập tức phát loa triệu tập toàn bộ học sinh và thông báo về vụ việc.
Thật may là các chi tiết, kể cả việc tôi là nạn nhân, đều được giữ kín.
Ngay sau đó, buổi kiểm tra thể lực bị hủy. Với những gì đã xảy ra, đây là một quyết định hợp lý.
Vài ngày sau buổi kiểm tra thể lực, tôi nghe tin kẻ tấn công mình đã bị cảnh sát bắt.
Động cơ của hắn là muốn giở trò đồi bại với tôi.
Nếu lúc đó, tôi cứ để mặc cho hắn…
Dù đã lường trước được động cơ, nhưng khi nghe lại, tôi vẫn cảm thấy buồn nôn như muốn ói ra thứ gì đó đắng ngắt dù trong bụng chẳng có gì.
Từ hôm đó, tôi không dám bén mảng lại gần những khu rừng rậm rạp nữa, người cứ run lên vì sợ hãi.
Dù vậy, khi nghe tin hung thủ bị bắt, tôi cảm thấy như trút được một gánh nặng trong lòng.
Tên hung thủ thật ngớ ngẩn, chỉ đeo mỗi cái khẩu trang, để lộ nguyên cả đôi mắt. Dù không muốn nhớ lại, nhưng tôi đã cố gắng miêu tả lại cho cảnh sát, và nghe nói nhờ vậy mà họ đã khoanh vùng được đặc điểm của hung thủ.
Satsuki ngày nào cũng an ủi tôi.
Hiện tại, tôi chỉ kể chuyện này cho gia đình và Satsuki, cô bạn thuở nhỏ của tôi.
Satsuki đã dùng những lời lẽ dịu dàng để vỗ về tôi khi tôi chìm trong tâm trạng u ám. Ngày nào cậu ấy cũng đến nhà tôi, bày đủ trò để tôi không phải nhớ lại những chuyện kinh khủng đó. Hơn nữa, dù là lúc đi học, tan trường hay ở trong lớp, Satsuki luôn quan tâm để tôi không bao giờ phải ở một mình. Sự quan tâm ấy lúc này đối với tôi thật vô cùng quý giá.
Nếu không có cô ấy, không biết bây giờ tôi đã ra sao nữa.
Lúc này, tôi có một việc muốn làm.
Hôm đó, tôi may mắn thoát được là nhờ một quả cầu sắt bay tới từ đâu đó. Giờ nghĩ lại, hình như đó là quả tạ dùng trong buổi kiểm tra thể lực.
Rõ ràng là có người đã cố tình ném quả cầu sắt đó về phía tên hung thủ.
Và kết quả là tôi đã được cứu, nên tôi nghĩ rằng đó là một hành động nhằm cứu mình. Tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác.
Người đã cứu tôi là học sinh, giáo viên, hay một người ngoài trường?
Là nam hay nữ?
Dù không biết gì cả, nhưng tôi muốn tìm ra người đó bằng mọi giá và nói lời cảm ơn.
Để làm được điều đó, trước hết tôi quyết định sẽ bàn bạc với Satsuki.


0 Bình luận