Arc 7: Kiếm Thánh [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 198: Ngày Sụp Đổ (1)
0 Bình luận - Độ dài: 1,288 từ - Cập nhật:
".................."
Tôi tỉnh giấc.
Bên ngoài trời vẫn còn tối.
Tôi chui ra khỏi túi ngủ, đứng dậy và vươn vai một cái thật mạnh.
Rồi thực hiện vài động tác co duỗi nhẹ tại chỗ.
Nhóm Sumire vẫn đang ngủ say.
Tôi rón rén bước ra ban công văn phòng Hội học sinh thật khẽ để không đánh thức mọi người.
Không khí buổi sáng thật lạnh.
Chỉ còn vài chục phút nữa là bình minh.
Và rồi Xích Long sẽ hiển hiện trên mặt đất.
Người dân tại Thành phố Hầm Ngục chắc hẳn sẽ bị đánh thức bởi tiếng còi cảnh báo vang lên inh ỏi về tình huống bất thường đó.
"Chào buổi sáng, Eugene."
Có tiếng gọi từ phía sau.
Sara đang đứng đó với vẻ mặt hơi căng thẳng.
"Chào buổi sáng, Sara. Em dậy sớm thế."
"Eugene cũng vậy mà."
"Ừ ha."
Cả hai cùng cười khổ.
Tôi và Sara đứng cạnh nhau, từ văn phòng Hội học sinh trên tầng hai nhìn ra khung cảnh của Học viện Ma thuật Lykeion, Thành phố Hầm Ngục và Thiên Đỉnh Tháp.
"Từ giờ Xích Long đó sẽ đến và phá hủy tất cả nhỉ..."
"Chắc còn khoảng ba mươi phút nữa."
Giọng Sara cứng ngắc.
Và tôi cũng vậy.
“Tụi mình mai phục trước thì... không được nhỉ."
"Ma Thần-sama đã khuyên là nên bỏ ý định đó đi."
Ngày xưa, khi Xích Long xuất hiện trên mặt đất.
Chúng tôi không hề hay biết, nhưng dường như sự kiện đó đã thu hút sự chú ý của chư thần Thần giới và Âm giới.
Vì vậy, hành động như thể "đã biết trước tương lai" trước mặt Xích Long là điều cực kỳ tồi tệ.
Ít nhất là trước khi chạm mặt Xích Long, tốt hơn hết là cứ hành động y như lần trước.
——Chạy đến Thiên Đỉnh Tháp ngay khi tiếng chuông cảnh báo khẩn cấp của Thành phố Hầm Ngục vang lên.
Đó là hành động đầu tiên bọn tôi sẽ làm hôm nay.
Vì thế, khoảng thời gian này chỉ có thể chờ đợi.
Thật bứt rứt.
"Ch... Chào buổi sáng~..."
Khi tôi và Sara đang im lặng ngắm cảnh bên ngoài, Sumire vừa dụi đôi mắt ngái ngủ vừa bước tới.
"Chào buổi sáng, Sumire."
"Chào buổi sáng, Sumire-chan."
Sumire lảo đảo bước đến bên cạnh tôi rồi cứ thế dựa hẳn người vào.
Và rồi cô ôm chặt lấy tôi.
Cơ thể mềm mại và bộ ngực ép sát vào người tôi.
Thân nhiệt của Sumire cao thật.
"Sumire?"
"Để yên thế này chút đi. Đang sạc pin~☆"
Cô nói câu gì đó khó hiểu.
Nói đúng hơn thì tôi mới là người đang mượn mana từ Sumire chứ.
Mà thôi, kệ đi.
"Này! Gian xảo quá đấy, cả em nữa!"
Đến lượt Sara cũng ôm chầm lấy tôi.
"N... Này. Hai đứa."
"Sara-chan, chật quá!"
"Sumire-chan mới là người phải tém tém lại ấy!"
Bầu không khí nghiêm trọng vừa rồi tan biến hẳn.
Sau một lúc bị hai cô nàng vò qua vò lại.
"Ồn ào quá đấy."
Claude đã dậy.
"Chào buổi sáng, Claude."
"Chào. Mới sáng sớm mà mày đã sung sức thế hả Eugene."
"Kh... Không phải đâu, Claude-kun."
"Đúng đấy! Đừng có dùng cái giọng điệu kỳ cục đó."
Nghe câu đó, Sumire và Sara đỏ bừng mặt, vội tách ra khỏi tôi.
Rồi tôi chợt nhận ra.
"Airi đâu?"
"Không phải vẫn đang ngủ sao?"
Tôi và Claude cùng nhìn về phía chiếc túi ngủ màu đỏ của Airi vẫn còn phồng lên.
Tôi chậm rãi tiến lại gần và lật lớp chăn của túi ngủ ra.
"Kha..."
Airi đang ngủ say sưa với khuôn mặt trông vô cùng hạnh phúc.
Cả bọn đều vì căng thẳng mà tỉnh giấc, vậy mà...
Trông cô nàng chẳng có vẻ gì là sắp dậy cả.
Thà vậy còn tốt hơn là căng thẳng đến mức mất ngủ.
Nhắc mới nhớ, hình như Airi buổi sáng yếu lắm thì phải...?
Nếu gọi dậy sát giờ quá có khi cô nàng sẽ cáu kỉnh mất.
"Này, dậy đi. Airi ơi."
Tôi vỗ vỗ nhẹ vào má cô nàng.
"Nn...?"
Cùng với giọng nói có chút khó chịu, đôi mắt xanh lam từ từ mở ra.
"Chào buổi sáng, Airi."
".........."
Không có câu trả lời.
Cô nàng nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt lờ đờ như vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ.
"Này, cũng sắp đến giờ..."
Khi tôi vừa mở lời.
"Ồn quá đi."
Airi vừa nói dứt câu, đồng thời vòng tay ra sau gáy tôi.
Nh... Nhanh quá!
Với chuyển động gợi nhớ đến kỹ thuật tay không của Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng, cơ thể tôi bị khống chế trong chớp mắt và...
"Eugy, ưm~♡"
"!!?"
Tôi bị Airi cướp mất nụ hôn.
Cái cô này, vẫn còn đang ngủ mơ à...
Cũng không thể hất ra được, tôi đành để yên một lúc.
"Ara? Eugy? Anh đang làm gì thế?"
"Câu đó anh hỏi mới đúng đấy."
Có vẻ cuối cùng cũng tỉnh táo lại rồi.
"Eugy-kun~?"
"Eugene?"
Tôi bị kéo áo từ phía sau và lôi ra khỏi Airi.
Quay lại thì thấy Sumire và Sara đang nhìn xuống với ánh mắt lạnh tanh.
"Airi-chan, hay là cậu đi rửa mặt đi?"
Claude vừa cười khổ vừa lên tiếng nhắc nhở.
"!? Mọi người dậy hết rồi à."
Airi có vẻ hơi xấu hổ.
Cô nàng nhanh chóng chui ra khỏi túi ngủ và chỉnh đốn lại trang phục.
Sumire giúp cô ấy sửa lại mái tóc ngủ rối bù.
Vậy là tất cả đã thức giấc.
Tôi nhìn quanh mọi người.
"Khoảng 10 phút nữa tiếng còi cảnh báo sẽ vang lên. Đến lúc đó sẽ không còn thời gian thong thả nữa đâu. Mỗi người hãy trấn tĩnh lại theo cách thoải mái nhất nhé."
Mọi người khẽ gật đầu.
Sumire đọc cuốn ma đạo thư vẫn hay dùng.
Sara đan hai tay vào nhau cầu nguyện.
Claude cầm cây thương trên tay, dường như đang thiền định.
Còn tôi và Airi thì...
"Những lúc thế này Eugy thường làm gì?"
"Không gì cả. Cứ như bình thường thôi."
"Đúng ha. Eugy không thấy căng thẳng sao?"
"Nói chung là cũng có chứ."
"Xạo này, hồi thi ở Học viện Quân sự Đế quốc anh cũng luôn bình tĩnh, giờ cũng điềm nhiên như không ấy."
"Anh chỉ tỏ ra thế thôi."
Đang lúc chuyện trò phiếm như vậy.
——Cảnh báo khẩn cấp! Cảnh báo khẩn cấp!
Thông báo ma pháp khuếch đại đầy vẻ gấp gáp từ Hiệp hội Hầm Ngục vang vọng giữa buổi sáng tĩnh lặng.
——Các mạo hiểm giả đang có mặt tại Thành phố Hầm Ngục, hãy tập trung ngay lập tức về Thiên Đỉnh Tháp! Xin nhắc lại...
"Đi thôi."
Tôi gọi mọi người.
Và như thế, Ngày Sụp Đổ của Thành phố Hầm Ngục và Học viện Ma thuật Lykeion đã bắt đầu.
■Phản Hồi Bình Luận:
>Có cần phải thích Lily đến mức cảm động ôm chầm lấy thế không?
>Nếu vậy thì lúc tái ngộ Uther phải dâng trào cảm xúc hơn chứ nhỉ?
>Eugene thuộc tuýp người khá lạnh nhạt, nên dù thế nào cũng thấy hơi cấn cấn.
Đó là vì lúc gặp Hiệu trưởng, Eugene đã cố gắng giữ bình tĩnh.
Còn với Lily, do quá bất ngờ nên Eugene có vẻ đã bị dao động.
■Tác Note:
Bản thảo này tôi viết vào sáng thứ Bảy, nhưng không biết tối có viết tiếp được đoạn sau không.
Nếu chương ngắn thì tức là tôi kiệt sức rồi đó.
0 Bình luận