Từ phía đường chân trời, đám giáp xác khổng lồ bò tới.
Hôm bọn đầu đàn xuất hiện, chúng đi kèm đội chủ lực trồi lên từ lòng biển.
Những cá thể to gấp hàng chục lần lũ từng đánh vào tường, nhuộm thế giới thành một màu xám bẩn, chậm rãi dạt về phía tường.
“Ừ thì… to thật.”
Lúc đứng cạnh con đầu đàn, tôi chỉ mơ hồ thấy to. Đứng trên mép tường nhìn xuống mới thấy nó dị hợm thế nào.
To kiểu làm méo cả phối cảnh.
Chắc cỡ 50 mét.
Thành thật, to đến mức tôi phải tự hỏi cái tường này có tác dụng gì ngoài làm tôi yên tâm giả.
Thế thì con đầu đàn từng khiến mọi thứ trông như đồ chơi kia rốt cuộc to đến cỡ nào.
Để xem… một cái răng của nó còn to hơn thân tôi…
…thôi chịu.
Dù sao nếu không muốn loài người tuyệt chủng thì cũng phải đập sạch. Lớn nhỏ đâu thay đổi được kết cục.
Giờ nghỉ hết.
Tôi ngồi, vén áo gãi mấy chỗ ngứa, xong coi như dừng ở đây.
Unho đã giao cho đội hậu cần đưa đi. Trên tường giờ chỉ còn mình tôi.
Có lẽ đồng đội vẫn rải ở các khu khác cho đợt cuối. Quanh đây thì không. Chỉ mình tôi thôi.
“GreenGreen, hả.”
Tôi lầm bầm. Than thở một mình, vì chả ai nghe.
Từ lúc gặp cô, đủ thứ ý nghĩ cứ quẩn trong đầu.
Những người chọn thứ gọi là chính nghĩa ngay trước tai họa.
Nếu họ muốn, họ hoàn toàn có thể rút.
Bỏ thương binh lại, tập trung chạy cho gọn.
Không ai trách được.
Thương binh sẽ bị chôn ngay tại chỗ, bốn người kia im miệng để giấu xấu hổ.
Tội bất tuân lệnh, miễn quay về điểm tập kết thứ hai, vẫn bào chữa được.
Dù không bào chữa nổi, họ cũng tự quay về, cùng lắm chịu mức nhẹ.
Nhưng họ chọn cách khác.
Ấn thương binh vào nơi an toàn, lấy thân mình ra làm khiên.
Tin rằng vẫn cứu được người, họ tự đặt mạng sống mình lên ranh giới sinh tử.
Vì sao họ lại làm thế?
Chắc chắn chẳng ai trả ơn.
Nếu tôi không tới, có lẽ họ đã chỉ còn lại vài vệt máu, và hành động ấy trở thành cái chết lãng xẹt.
Thế mà họ vẫn lao vào.
Như những kẻ từng bảo vệ nhân loại ngày xưa.
Họ không phải lũ hề.
Họ có thể tỏa sáng – khi đến lúc.
Chỉ cần có một cái cớ, chỉ cần lựa chọn công lý được đặt ngay trước mặt.
Họ có thể trở thành anh hùng.
Vậy thì, tôi làm sai à.
Ầm.
Tôi vung búa vào cái càng khổng lồ đang bổ xuống đầu mình.
Cây búa vẽ một vòng tròn gọn, va một phát vào càng. Cái càng không chịu nổi lực, bật ngược lại.
Tõm.
Con giáp xác khổng lồ ngã ngửa rồi chìm trở lại lòng biển.
Càng chưa vỡ, chắc nó chưa chết.
Có lẽ chỉ không triệt tiêu hết lực, nên bị hất lùi.
Cùng lúc ý nghĩ dừng lại, một cái càng cỡ đó quét thẳng về phía tôi.
Có vẻ sau đòn vừa rồi, bọn khổng lồ xem tôi là mối đe dọa và bắt đầu dồn hỏa lực.
Vô số cái càng nện vào tôi và bức tường, bọn nhỏ thì leo lên thân bọn to, phun gai về phía tôi.
Bức tường từng chặn nổi hàng vạn con bị một cú càng nghiền nát, bụi mù trùm kín quanh.
Giữa chiến trường mù mịt, tôi vung búa theo phản xạ.
Tôi không định giết sạch. Nhiệm vụ bây giờ là cầm chân. Chúng nhìn chằm chằm vào tôi thì càng đúng ý.
Thay vì dồn hết ý thức vào đánh, tôi tiếp tục kéo sợi suy nghĩ khác.
Việc tôi hành động như “Black Marauder” rốt cuộc có sai không.
Ầm.
Cú búa hất bật cái càng. Đòn này cũng không đáng sợ lắm.
Có phải tôi không phân biệt nổi hạt giống anh hùng, lại lấy cái thước hẹp hòi của mình mà đội cho họ cái mặt nạ hề.
GreenGreen là người đầu tiên.
Một anh hùng. Nằm dưới chân tôi, tay chân gãy nát.
Tôi chẳng biết năng lực, kinh nghiệm hay tính cách của cô.
Thứ tôi nhớ chỉ là giọng cầu xin cứu mạng tuôn ra từ miệng cô và gương mặt đông cứng vì sợ.
Tôi để cảm xúc và định kiến kéo đi, vung vũ khí vào một anh hùng có tương lai sáng sủa.
Sự ngạo mạn tự nhủ rằng “cho họ nếm khổ để trưởng thành” suýt cắt đứt tương lai của cô ấy.
Rắc.
Cái càng chạm búa lần đầu nứt rạn.
Đập mấy chục nhát rồi mà giờ mới nứt. Càng cứng thật.
Trận đánh càng dữ, dòng suy nghĩ càng trôi.
Hay chính vì tôi ném họ vào khổ nạn, họ mới tìm được bản thân như một anh hùng?
Vì tôi đã vung vũ khí?
Đùng.
Càng nổ à.
Tay truyền tới cảm giác như nó vỡ vụn, nhưng liếc qua chỉ thấy chúng chuyển thương tích sang lũ nhỏ.
Âm sát tai là tiếng bọn giáp xác bé tí nổ tung.
Còn cái càng của con to thì chỉ rạn, vẫn quét hằm hằm.
Trận càng lún sâu, ý nghĩ càng lao nhanh.
Nếu chỉ tính GreenGreen thì có lẽ đúng.
Vì cô đã nếm khổ.
Vì cô từng gãy tay chân.
Vì cô thấy đồng cảm với họ.
Những thứ đó tích lại, rất có thể thành ra một anh hùng.
Vậy ba người đứng cạnh cô thì sao?
Tôi đâu có đánh họ. Họ không nhận lễ rửa tội bằng khổ nạn từ tay tôi.
Họ tự tưới lên hạt giống anh hùng mình mang bằng nước khổ của chiến trường, rắc thêm phân là lựa chọn mang tên thương binh, và mầm đã nhú.
Rầm.
Hai cái càng quét cùng lúc.
Lũ ngu.
Muốn đấu sức với tao thì gọi thằng đầu đàn tới.
Tõm. Tõm.
Tôi nghe tiếng hai con khổng lồ ngã ngửa rồi rơi xuống biển.
Âm thanh trong vắt của nước bắn lên.
Khối nước dâng cao khi cơ thể khổng lồ chìm xuống, rồi rơi trở lại, âm thanh trong vắt nối tiếp nhau.
Thùm. Thùm. Thùm.
Cột nước bắn vọt lên rồi đổ xuống, tạo những vòng sóng lớn.
Trong những vòng sóng đó, các giọt nhỏ lại bắn lên, sinh ra những gợn nhỏ khác.
Nhìn cảnh ấy, tôi chợt hiểu ra.
Phải. Khổ nạn còn thiếu.
Một sinh vật nhỏ mang tên Black Marauder rơi vào xã hội, nên chỉ dấy lên chút gợn mỏng.
Nhìn mấy con giáp xác khổng lồ kia chìm xuống biển đi. Vô số giọt nước văng ra, rồi rơi xuống, lại sinh thêm vòng sóng mới. Bài giảng gợn sóng miễn phí của biển.
Chúng ta cần một thứ khác.
Không phải gợn sóng của riêng tôi.
Mà là cú chấn động đủ lớn để lắc cả xã hội.
Một khổ nạn đủ lớn để lay chuyển cả nhân loại.
Đè khổ nạn lên mọi anh hùng của Cục, và khối khổ nạn khổng lồ đó sẽ lại đẻ ra khổ nạn khác.
Như thế, kẻ mang hạt giống anh hùng sẽ nảy mầm, như lần này.
Và phải sàng lọc bọn thừa. Đám giả mục ruỗng.
Không phải mấy “anh hùng” chỉ biết làm trò hề nên chỉ có thể sống như hề, mà là hề đúng nghĩa.
Như kẻ bỏ thương binh rồi chạy trốn giữ lấy mạng kia. Đồ rác rưởi, đừng mơ mang chữ “anh hùng.”
“Phải. Chính nó. Là nó.”
Tôi bật cười.
Vì cuối cùng cũng thấy mình ngu và lệch lạc đến mức nào.
Vậy thì lên kế hoạch.
Lại một lần nữa quăng thế giới vào hỗn loạn.
Giữ một giới hạn vừa đủ: vắt kiệt anh hùng nhưng không để nhân loại sụp đổ, không kéo dân thường vào họa.
Muốn dựng lại thế giới… trước hết, phải đập nó một lần.
***
Đêm quay lại.
Từ phép thông tin Unho để lại, giọng nói vang bên tai.
-Mọi người còn sống chứ?
“Thế này mà chết được chắc?”
-Tôi cũng nghĩ vậy.
-Hỏa lực của chúng yếu quá, đỡ mãi chẳng xuyên nổi phòng ngự của tôi. Cua mà gà vậy.
-Vô Hạn Thành Chủ nên đừng làm quá thì hơn. Cái lưng của ngài…
-Ta chưa bao giờ trật lưng, thằng nhóc mọt sách.
Giọng cười trộn lẫn vào kênh liên lạc. Có vẻ ai cũng còn tỉnh táo.
Đến giờ rồi.
Bọn khổng lồ lì đòn vẫn quạt càng ầm ầm, nhưng chưa cào nổi một vết lên tôi.
Thay vào đó, bức tường sập từng mảng, rách nát như giẻ. Nhưng thứ đó sắp chẳng còn dùng nữa, kệ.
48 giờ. Mục tiêu ở tuyến phòng ngự thứ nhất hoàn thành như đã định.
‘Tất cả còn sống nhỉ?’
-Đương nhiên. Hỏi gì lạ vậy, Tư lệnh Macbeth.
-Càng già thì càng hay lo, nhóc ạ.
-Lão Vô Hạn Thành Chủ cũng biết lo à?
-Muốn ta đóng hẳn một cây dầm H-beam làm đồ trang trí vào nhà ngươi không?
Mấy tiếng cãi vã của đám còn dư sức vẫn lởn vởn bên tai thì Tư lệnh Macbeth bỏ qua hết và ra lệnh.
-Mỗi người rút về vị trí đã chỉ định. Sau 2 phút bắt đầu oanh tạc.
-Rõ.
“Rõ.”
Nghĩa là đợt tấn công do tôi đề xuất sẽ khởi động.
Tôi ngắt kênh sau chữ “rõ”, ngước nhìn đội quân xám xịt đang trùm tới trước mặt.
Chốt hạ một cú cho đàng hoàng.
Tôi gom ma lực, kết thành một cây búa khổng lồ. To hơi kém con khổng lồ trước mắt.
“Cút đi, lũ súc sinh.”
Một đòn vung hết lực.
Vù.
Cây búa quét qua, nghiền nát nốt phần tường còn lại, cuốn phăng đội quân xám.
Bùm. Bùm. Bùm. Bùm.
Tiếng nổ là của lũ giáp xác nhỏ. Con to ăn đòn thì lại đẩy sát thương cho đám con.
Cách sinh tồn của bầy đàn: chuyển thương tích, giữ mạng cụm. Nghe khôn thì khôn, chết thì vẫn chết.
So với lực bỏ ra, thiệt hại chúng nhận chắc không đáng bao. Tôi cũng chẳng bận tâm.
Dù sao mục tiêu của cú này là giữ chân.
Bọn bị búa hất văng rơi xa, trôi sâu vào trong biển. Nơi chúng vừa trống ra biến thành một con đường.
Tôi thu nhỏ búa lại, lao dọc con đường thẳng tắp mới mở.
“Ở lại vui vẻ nhé, lũ ngốc.”
Tao không có nghĩa khí để chết chung với tụi mày.
Tôi ngoái lại, nhìn lần cuối.
Trên nền trời đêm, hàng chục vệt lửa cắm xuống.
Có người sẽ lầm tưởng là mưa sao băng. Tôi thì biết rõ đó là gì.
Ngọn lửa của vũ khí nhiệt hạch tôi đã yêu cầu.
Sẽ có kẻ càm ràm: tại sao lôi thứ bị phong ấn ngày xưa ra?
Tại sao lại dùng lại thứ vũ khí tệ hại nhất mà loài người từng rèn từ quặng trên mặt đất?
Thứ từng xóa sổ một phần châu Âu và đẻ ra vô số đau đớn.
Tại sao lại kéo ký ức đó lên lần nữa?
Chỉ bắn lẻ tẻ một hai quả ngày trước mà đã thế, giờ ném hàng chục quả vào chiến trường này để làm gì?
Nhưng chúng tôi biết.
Nó bị phong ấn không phải vì bản thân vũ khí nguy hiểm.
Mà vì kẻ cầm nó nguy hiểm.
Macbeth hay lão Vô Hạn Thành Chủ, hai người biết gõ bàn tính, sẽ hiểu.
Đây là cách giảm hy sinh và chấm dứt chiến tranh nhanh nhất.
Ai đó sẽ chửi Cục, kệ. Đây là câu trả lời của chúng tôi.
Vũ khí nhiệt hạch.
Bom khinh khí.
Đạn hạch dung hợp.
Những cái tên đều chỉ cùng một thứ.
Khi còn chưa biết gì về Dị giới, loài người đã tạo ra vũ khí mạnh nhất này.
Và giờ, nó rơi xuống chiến trường của chúng tôi.
Ở tâm trận, quả bom H mở nắp địa ngục: quả bom A bên trong kích nổ như kíp, khối vật chất nhốt trong kim loại bắt đầu chuẩn bị bung năng lượng.
Tôi quay mặt đi thật nhanh.
Dù quay mặt và nhắm mắt, một nguồn sáng chói đến lóa vẫn bung nở sau lưng.
Hơi nóng ôm lấy da. Sóng xung kích đủ hất bổng thân thể quét ngang người tôi.
Ánh sáng của mặt đất, do giống loài chân đạp lên đất tạo ra.
Ngày xưa, cây búa mà những kẻ quyền lực cuối cùng từng vung, giờ giáng xuống kẻ thù của chúng tôi.
Mây nấm trồi lên, còn cơn sóng do xung kích tạo ra ập phủ thân tôi.
Khi ánh sáng của đạn hạch dung hợp tắt, tôi dồn ma lực vào mắt để nhìn mảnh đất hoang sau hủy diệt.
Trong lòng mây nấm, những cái bóng khổng lồ đang tròng trành.
Bọn khổng lồ chưa chịu gục, vẫn nhích người. Và giờ kẻ đầu đàn mới ló ra.
Uuuuuuuung.
Tiếng còi trầm nặng của chúng lại dội tới.
Tưởng niệm đồng bọn sao.
Chúng gầm và chuyển mình.
“Tsk. Đúng là quái vật.”
Quái thú O class còn ăn vài phát thứ đó là nát bấy, vậy mà bọn này vẫn lết nổi.
Dù có giáp chống tấn công diện rộng thì cũng phải có giới hạn.
Trừ con đầu đàn, đám còn lại rụng càng, vỡ giáp, mà vẫn cựa quậy được đã là chuyện khó tin rồi.
Dù thế, chiến dịch đã thành công.
Ít nhất bọn nhỏ gần như bị xóa sổ, chẳng thấy nhúc nhích.
Vậy là lớp khiên bảo vệ quanh đầu đàn đã bị dọn sạch.
Còn lại vài con khổng lồ và con đầu đàn. Có thể vẫn còn ít con bé sống sót, nhưng giờ không đáng bận tâm.
Ánh sáng của loài người rọi trên mặt biển, đã làm xong phần việc của nó.
1 Bình luận