“Unho. Đã bao lâu rồi?”
“Được 36 tiếng 43 phút.”
Vẫn còn lâu mới xong.
Vù-
Khi tôi vung búa thật mạnh, đám sinh vật bọc giáp màu xám ùn ùn kéo đến bị cuốn bay sạch.
Cảm giác rõ rệt trong tay.
Một hành động chỉ để kéo dài chút thời gian.
Những mảnh giáp vỡ tung thành vụn, bắn ra như đạn chì, găm vào thân kẻ địch đang tràn tới và làm chậm tốc độ của chúng.
“Tôi sẽ nghỉ 3 phút.”
“Rõ.”
Giữa tôi và đám địch bị đẩy lùi hình thành một bức tường từ gió nóng. Khi Unho dùng ma pháp tạo ra bức tường chắn ấy để ngăn cách, tôi ngồi sụp xuống, điều hòa hơi thở.
Dù là tôi đi nữa, chiến đấu kéo dài thế này thì cả thân lẫn tâm đều mệt mỏi. Cần phải nghỉ một chút.
Ngay khi tôi hạ búa xuống, Unho thay đổi cách dùng ma pháp.
Từ những phép nhỏ để hỗ trợ tôi, sang ma pháp quy mô lớn để đối phó số đông.
Đám giáp xác cố vượt qua luồng gió nóng liền bị những ngọn thương nước khổng lồ đâm nát, giúp tôi có thể thở ra một hơi.
Không biết tường chắn phía sau còn ổn không. Nghĩ vậy, tôi quay lại nhìn.
Bức tường xám được dựng nên bằng bê tông của Vô Hạn Thành Chủ
Mới hôm qua thôi, nó còn trông như bất khả xâm phạm, thế mà giờ đây đang bốc khói trong sự sụp đổ.
Giữa các lỗ hổng trên tường, quân địch đang tràn vào, còn các anh hùng và binh lính thì cố gắng chặn lại trong thế giằng co.
Tình hình này vẫn còn nằm trong dự đoán.
Đang nhìn tình trạng chiến tuyến, tôi khẽ đảo mắt thì thấy một pháo đài.
Một pháo đài nhỏ bị quân xám bao vây.
Không thấy anh hùng nào phòng thủ, chỉ thấy toàn lính đang rút lui.
Những binh lính hộ tống pháo đài lùi lại vừa bắn vừa cố giữ vị trí, nhưng không đủ sức ngăn quân đoàn xám ấy.
Khung cảnh hàng loạt đạn pháo đồng loạt khai hỏa rồi cùng nổ khá ấn tượng, đồng thời làm chậm bước tiến của lũ giáp xác trong thoáng chốc – nhưng cũng chỉ có vậy.
Lũ giáp xác xuyên qua ngọn lửa do đạn tạo ra vẫn tiếp tục tiến, còn binh lính lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để rút lui nhanh xuống tầng dưới.
Nhìn cảnh rút lui ấy, tôi thấy nhẹ nhõm. Mất pháo đài thì tiếc đấy, nhưng ít ra không ai chết.
Lúc đang nghĩ vậy, mắt tôi bắt gặp một cảnh kỳ lạ.
Một khẩu tự hành vẫn phun lửa mặc dù binh lính đã rút đi.
Không phải đạn đã nạp sẵn được bắn – mà tôi thấy nó thay đổi góc rồi chuẩn bị quả đạn tiếp theo.
Có nghĩa là vẫn còn ai đó điều khiển khẩu tự hành đó.
Thật ngu ngốc.
Cảnh này đã từng xuất hiện nhiều lần trên chiến trường.
Lựa chọn cuối cùng: tự hy sinh.
Tôi biết rõ đám lính ở trong cái hộp sắt gọi là pháo tự hành đang nghĩ gì.
Họ định hy sinh mạng mình để giết thêm ít nhất một con.
Không phải vì thiếu thời gian để chạy hay bị vây. Là trách nhiệm, hoặc thứ gì đó giống tâm lý anh hùng.
Trong khi lũ giáp xác xám đập nát các khẩu pháo khác, khẩu tự hành vẫn liên tục bắn tiếp.
Bắn như không quan tâm nòng bị lệch hay xe hỏng, một màn xả đạn như đã vượt qua giới hạn, vì đã đoán trước cái chết.
Bao lâu trôi qua nhỉ.
Có vẻ đã dùng hết đạn nạp, nắp mở ra và vài binh sĩ cầm súng ngắn chui ra ngoài.
Những người mang trong lòng quyết chí giết thêm ít nhất một tên nữa trước khi đi.
Mấy thằng ngu.
Mới từng ý tuổi mà đã dám hy sinh?
Tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng nếu làm vậy thì tuyến phòng thủ thứ nhất tôi dựng sẽ sụp đổ mất.
Ít nhất muốn nhìn tận mắt cái kết của họ, tôi nhìn chằm chằm vào giây phút cuối cùng của các binh lính.
Hết đạn sau màn bắn súng điên cuồng ấy, những binh lính giờ đây chỉ biết liếc nhìn đám kẻ thù với vẻ thất vọng.
Lòng tự tôn anh hùng từng kìm nén nỗi sợ cái chết cũng biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ.
Nước mắt tuôn trong mắt họ, và từ miệng há hốc vang lên tiếng gọi ai đó cuối cùng.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, họ nghĩ tới ai nhỉ?
Khi cái càng của con giáp xác quất xuống và những binh lính chuẩn bị đón nhận cái chết.
“...Làm tốt lắm.”
Một người từ bên dưới cầu thang nối với pháo đài bật lên.
Một anh hùng mặc đồ xám, choàng áo choàng trắng phất phơ, cầm cây búa màu bạc. Đệ tử của tôi – và đồng thời là đối thủ của tôi, Baek Sihyeon.
Đến đúng lúc, Baek Sihyeon nhanh chóng dọn dẹp xung quanh.
Dường như cây búa không thể bị những chiếc mai giáp màu xám kia chặn lại - cô không dừng vung búa, nghiền nát mọi thứ trên quỹ đạo của cú đánh và tiến về phía trước.
Quả đúng là trận mạc mới có tác dụng.
Những cú vung xoay ấy trơn tru, hoàn hảo.
Có vài chỗ còn thiếu sót, nhưng so với trước thì lối đánh đã gọn gàng hơn.
Cô ấy trượt trọng tâm theo lực quay để di chuyển thân mình, hạ gục kẻ địch rồi không dừng búa mà tiếp tục vào vòng quay tiếp theo.
Một vòng xoắn ốc đẹp đẽ.
Không tồi.
Một lúc khi Baek Sihyeon dọn sạch lũ giáp xác xám.
Những binh lính sống sót trong gang tấc ngồi sụp trên khẩu tự hành với vẻ như chưa tin mình còn sống.
Chắc họ nghi ngờ liệu mình có thật sự còn sống.
Tôi không thích kiểu tự hy sinh khi vẫn có cơ hội sống, nhưng họ đáng được ca ngợi.
Dù tôi không thích, tôi không phủ nhận lòng dũng cảm họ đã làm.
Sau khi dọn dẹp xong, Baek Sihyeon dẫn họ rút lui xuống dưới cầu thang.
Không cần giữ pháo đài đã tan nát – một lựa chọn hợp lý.
Khi cô ấy bước xuống cầu thang, sắp biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Ánh mắt của tôi chạm vào cô ấy.
Không phải tình cờ quay mặt rồi bắt gặp – chính cô ấy nhìn thẳng về phía tôi.
Chắc cô ấy muốn nhìn tôi.
Tôi vẫy tay đáp lại cái nhìn của cô ấy, và Baek Sihyeon có vẻ mừng khi được nhìn thấy, vung búa thật mạnh.
Có vẻ sức cô ấy vẫn còn tràn trề.
“Làm tốt lắm.”
Không biết cô ấy có nghe được không, tôi mở miệng khen.
Trừ khi cô ấy có kỹ năng đọc miệng, nếu tôi không khuếch đại giọng thì cô ấy sẽ không nghe thấy.
Để sau tôi sẽ khen lại cô ấy.
“Đã hết 3 phút!”
“Ừ.”
Tôi cầm lại búa trong niềm vui và ngoảnh mặt về đội quân xám.
Suýt nữa thì đó là một khoảnh nghỉ ảm đạm để nhìn người khác chết.
Đệ tử tôi đã ngăn lại điều đó và cho thấy thế nào là anh hùng.
Một tia hy vọng nhỏ nở ra trên chiến trường.
Không phải cảnh ảm đạm được tạo bằng máu của ai đó, mà là cảnh sáng của một anh hùng cứu người.
“Không thể để thua đám đệ tử được.”
“Ý cậu là gì?”
“Sihyeon đã cứu người mà.”
Đệ tử làm được thì đương nhiên sư phụ cũng phải làm được chứ.
Khi tường chắn luồng gió nóng do Unho tạo ra biến mất, tôi hưng phấn vung búa vào đám kẻ địch đang tràn tới.
***
Đã trôi qua bao lâu kể từ lần nghỉ cuối rồi nhỉ? Giờ tôi thực sự không suy nghĩ gì nữa – chỉ tập trung vào vung búa.
Tiếng hô khích lệ để nâng cao sĩ khí đồng đội đã dừng từ lâu.
Khi đã chuyển sang rút lui, chuyện sống sót được bao nhiêu quan trọng hơn nhiều.
Giờ không cần khích lệ nữa.
Thà sống càng nhiều càng tốt còn hơn làm mấy trò ngớ ngẩn như đội hi sinh hay người cuối cùng đứng lại vì phấn khích – mục tiêu là sống về nguyên vẹn càng nhiều càng tốt.
Bức tường đã thất thủ.
Không còn viện trợ pháo binh nữa, tiếng hô cũng biến mất. Những nỗ lực chiến đấu của anh hùng không thể ngăn nổi quân địch.
Màn giằng co căng thẳng phá vỡ trong chớp mắt. Kẻ địch trở nên mạnh hơn chút, ngay lập tức anh hùng không thể chống đỡ, và tiền tuyến đổ sụp như domino.
Bộ chỉ huy nhanh chóng ra lệnh từ bỏ phòng thủ tuyến một và rút lui.
Tất nhiên mệnh lệnh đó không liên quan đến tôi.
Tôi phải ở lại đến cùng và tiếp tục vung búa.
Để có ít nhất một đồng minh chạy thoát được thêm. Để trong các trận đánh tiếp theo nhân loại còn có cơ hội thắng.
Đó là vai trò của chúng tôi.
Không rõ chỗ khác như nào, nhưng hẳn những đồng đội của tôi khác ở khu vực khác chắc cũng ở lại một mình để bảo vệ phòng tuyến
Chưa đâu.
“Tình hình rút lui thế nào?”
“Vẫn còn phản ứng sinh mệnh!”
Unho, người vốn đã gầy đi thấy rõ kể từ khi trận đánh bắt đầu, hét lớn.
Dù xốc lại tinh thần và thẳng người, leo lên đầu tôi và niệm phép liên tục, nhưng nét mệt mỏi của cậu vẫn hiện rõ.
Cục lông trắng dựng đứng giờ chẳng thắng nổi trọng lực, xẹp xuống, kích thước vòng ma pháp còn chưa bằng nửa. Lớp lông bóng bẩy giờ chẳng khác gì lông chó.
Chậc.
Nguy rồi.
Tôi còn có thể trụ, nhưng Unho thì sắp kiệt sức đến nơi rồi.
Cậu ấy cố tỏ ra cứng rắn, không muốn làm tôi lo nhưng vẻ ngoài đã bắt đầu sụp đổ.
“Phản ứng sinh mệnh ở đâu?”
“Tất cả đã sơ tán, nhưng vẫn còn một chỗ.”
“Ngoại trừ chỗ đó thì tất cả đã sơ tán rồi đúng chứ?”
“Rõ.”
“Chúng ta sẽ đến đó. Dẫn đường đi.”
Unho giơ tay theo lệnh tôi và quay người về hướng đó.
Trước mắt là một biển toàn giáp xác màu xám. Đám quái vật ghê tởm ấy bám chặt vào bê tông tường chắn, cày nát nó – như thể hiện rằng cuộc chiến đầu tiên của chúng ta đã thua.
Không sao.
Bức tường Thái Bình Dương này vốn chỉ là rào tạm để giảm số lượng địch. Nếu thắng ở trận sau thì không vấn đề gì.
Nghĩ vậy, tôi lao về phía mặt nước.
Không vung búa, tôi nhảy lên kẻ địch bằng thân nhẹ nhàng. Rồi dồn lực vào chân để nhảy sang đầu kẻ tiếp theo.
Cộc- rắc.
Cảm giác sảng khoái vô cùng khi vỏ giáp cứng vỡ nát qua ống bốt.
Dĩ nhiên tôi không đi cho xong.
Cần đạp nát cả những kẻ làm bệ đỡ nữa chứ.
Một dàn bậc đá lót đường – biến mất từng cái một như trò chơi.
Từng bước, theo nhịp tiếng vỡ, tôi tiến lên.
Cộc. Cộc. Cộc.
Tôi xé toang quân đoàn xám, mảnh thịt bắn vung vẩy.
“Có 20 người kia kìa!”
“Tôi thấy rồi.”
Tôi triệu hồi búa và nắm chặt tay cầm.
Bức tường này chả còn nghĩa lý gì nữa. Vậy thì phá nó cũng chẳng sao.
Rầm.
Cú vung búa va vào tường, khoét ra một lỗ to. Lối ngắn nhất để tới những người kêu cứu.
“Á!”
“Địch kìa!”
Các anh hùng nhìn tôi xuất hiện sau khi tôi đập thủng tường, nhầm tôi là kẻ thù và chĩa vũ khí.
“Tôi đến cứu các người đó. Mấy thằng ngu ạ.”
Chỉ vì nhìn thấy tôi xuất hiện mà họ quay mắt rời khỏi kẻ trước mặt - đúng là cần luyện tập thêm nhiều mà.
Tôi không chào hỏi, vung búa xóa sổ kẻ địch ở đó.
Cạch. Cạch. Cạch.
Những con giáp xác xám vây quanh các sống sót vỡ vụn thành mảnh, và những người sống sót nhìn tôi như không tin vào mắt mình.
“Tôi vẫn còn sống!”
“Hoan hô!”
Một lúc sau, nhận ra mình thật sự sống sót, họ reo lên sung sướng và cúi đầu về phía tôi.
“Cảm ơn. Nhờ anh mà chúng tôi sống.”
Một ma pháp thiếu nữ cầm trượng - khuôn mặt quen quen. Cô cũng mỉm cười vì được cứu, nhưng tôi thốt ra lời chẳng hợp với gương mặt ấy.
“Lẽ ra đã có lệnh rút, sao các người còn ở đây?”
“Chúng tôi đang khiêng những binh lính bị thương nên…”
Binh lính bị thương, hử.
Hầu hết là bị thương nặng.
Có người đầu chảy máu, băng kín đầu.
Có người thiếu tay chân.
Có người bó nẹp, chống nạng.
Nghe qua thì không có gì lạ - luôn có những anh hùng chuyên chở thương binh trong mỗi trận đánh, nhưng đó là những anh hùng hạng A, B.
Không phải một cô nàng mặt mũi ngây thơ đang cười trước mắt.
“Người phụ trách đâu? Trông các người không như đội chuyên chở thương binh.”
“Trẻ ranh thì biết gì chứ!”
Một anh hùng mặc giáp có vẻ bực mình, nhảy ra trước mặt tôi như bị lời tôi chọc tức.
Hành động ấy bị dừng lại bởi cây búa chĩa trước mặt anh ta, và tôi mở lời.
“Thằng trẻ ranh này làm anh hùng trước khi mấy người sinh ra đấy. Ngậm cái mồm lại.”
Bầu không khí ngay lập tức chùng xuống.
Có thể tôi phản ứng quá mạnh. Nhưng việc này quan trọng. Sai một ly có thể khiến tất cả bị quản chế và mất danh hiệu anh hùng.
Tôi quay sang cô ma pháp thiếu nữ có vẻ là thủ lĩnh của nhóm đó.
“Tôi hỏi lại. Người phụ trách chuyển thương binh đâu?”
Bình thường một anh hùng khác sẽ phụ trách việc vận chuyển thương binh, và nhóm này lẽ ra đã rút cùng đội chính từ lâu.
Có hai khả năng. Thứ nhất, có tên chỉ huy dở hơi giao mấy đứa này làm nhiệm vụ. Thứ hai…
“Không lẽ là bỏ vị trí, đào ngũ sao?”
Ý tưởng là họ vi phạm mệnh lệnh rồi cố chạy trốn, nhưng bị mắc kẹt cùng thương binh. Câu hỏi kia có thể để họ biện minh, nhưng họ im lặng.
Họ cúi đầu, ngậm miệng lại, như không còn lời nào để nói.
Ừ. Họ bỏ vị trí.
Hiện là thời chiến. Đào ngũ trên chiến trường có thể bị tước danh hiệu anh hùng tùy mức độ.
Tôi định bật phép liên lạc để gọi chỉ huy thì một binh sĩ chống nạng lao ra.
“Không đúng! Người phụ trách đã chạy trốn, và những anh hùng kia đã ở lại để bảo vệ chúng tôi!”
Anh ta lao tới trong tư thế như sắp gục, tỏ ra rằng danh dự anh hùng quan trọng hơn đôi chân mình.
“Thật chứ?”
“Vâng. Nếu không tin, còn lời khai của binh lính khác.”
Giờ đầu tôi mới kịp sắp xếp lại mọi thứ trong tình huống này.
Anh hùng được giao nhiệm vụ chuyển thương binh đã chạy trốn, và nhóm này bất chấp mệnh lệnh rút để tách ra cứu binh lính.
Họ im lặng trước tôi vì đúng là họ đã bất tuân mệnh lệnh và bỏ vị trí.
Nhưng cái “đào ngũ” đó không phải chạy trốn, mà là để bảo vệ binh lính.
“Lời người lính này có đúng không?”
“…Vâng. Chúng tôi phớt lờ lệnh đội chính và hành động để cứu họ.”
“Hừm.”
Dù sao cũng phải đưa họ về hậu tuyến, tôi bật phép liên lạc và nối sóng với chỉ huy.
“Tôi là Lee Haram. Xảy ra tình huống khẩn cấp. Phát hiện nhiều thương binh.”
-Tướng Macbeth đang tham chiến. Xin truyền nội dung.
“Số thường dân bị thương 16, anh hùng 4. Anh hùng phụ trách chuyển thương binh đã bỏ nhiệm vụ và chạy. Các anh hùng khác phát hiện và đã hành động. Họ đã làm tròn nghĩa vụ anh hùng. Yêu cầu lực lượng đến chuyển họ về.”
Bằng báo cáo đó, vi phạm mệnh lệnh có thể được xóa bỏ, họ đã làm điều mà một anh hùng phải làm.
-Xác nhận. Cho biết tên các anh hùng trong khu vực đó.
“Tên anh hùng của các người là gì?”
Những anh hùng lúc trước co mình vì sợ giờ lần lượt gọi tên anh hùng và số đăng ký. Tôi truyền hết lên.
Cuối cùng, cô ma pháp thiếu nữ kia – thủ lĩnh của những người sống sót, lên tiếng.
“Tên anh hùng là GreenGreen. Số đăng ký là…”
GreenGreen?
Giật mình vì cái tên, tôi ngẩng lên, nhìn khuôn mặt cô ấy.
Gương mặt đó dần dần khớp với ký ức cũ trong đầu.
Tóc xanh, phép thuật hệ gió.
Đêm tối hôm ấy, cô ta đã chĩa trượng vào tôi.
Cô ma pháp thiếu nữ ấy – kẻ đầu tiên từng tấn công tôi, đang mở miệng trước mặt tôi.
Người từng bị tôi tấn công bây giờ, hơn bất kỳ ai ở đây, đáng được vinh danh là anh hùng nhất.
1 Bình luận