Tập 6
Chương phụ đặc biệt 3: ☆Cùng anh, trở nên trưởng thành hơn một chút☆
3 Bình luận - Độ dài: 600 từ - Cập nhật:
――Fuhe.
Fuhehehe~
Nếu bị ai nhìn thấy, chắc sẽ bị coi là hơi kỳ quặc… nhưng mà, fuhehe~
Vì vui quá mức nên cũng đành chịu thôi, đúng không?
Trong lúc nghĩ vậy, tôi――Watanae Yuuka, đang ôm gối trong phòng mình, lăn qua lăn lại.
Chuyện đêm qua… chẳng lẽ, không phải mơ ư?
Nhưng cảm giác khi được Yuu-kun hôn… tôi vẫn nhớ rõ mồn một.
“Mình được Yuu-kun hôn cơ mà… Fuhehe…. Tan chảy mất thôi――”
Vừa đắm mình trong dư âm nụ hôn của Yuu-kun, như cây kem đang chảy.
Thì bất chợt, điện thoại của tôi rung lên.
A, điện thoại… mà người gọi tới lại là Ranmu-senpai!!
"Alo! Là Yuuna đây!!"
"Chào buổi sáng, Yuuna. Có thể nói chuyện một chút không?"
Sau đó, tôi nói chuyện công việc với Ranmu-senpai.
Vì sắp đến Valentine nên chúng tôi bàn về việc nhân dịp đó có thể PR cho “Yurayura★Kakumei with Yuu”.
Rồi nếu có cả Hotta-san tham gia thành ba người thì khi buổi nói chuyện sẽ tiến hành thế nào cho hợp.
――Valentine, à…
"…Yuuna? Vừa rồi cô hơi thẫn thờ phải không?"
"Ế!? K-Không đâu, làm gì có chuyện đó ạ~"
"Hẳn là cô phản ứng với từ ‘Valentine’ vừa nãy chứ gì?"
"Fue!? Ranmu-senpai, là siêu năng lực gia à!?"
"Chỉ là cô quá dễ đoán thôi."
Tôi nghe thấy tiếng thở dài vọng qua đầu dây bên kia.
Xin lỗi nhé, Ranmu-senpai. Tôi đúng là một người đơn giản mà.
“Có lẽ cô vừa tưởng tượng đến cảnh tặng sô-cô-la tự làm cho ‘em trai’ của đúng không?”
"Ừm… cũng đúng là vậy, nhưng thật ra… Valentine cũng chính là ngày sinh nhật của em đó~"
Đúng vậy. Ngày 14 tháng 2 vừa là Valentine――vừa là ngày tôi được sinh ra.
"Hiểu rồi. Nếu vậy thì cũng không thấy lạ khi cô háo hức."
"Vâng! Xin lỗi vì vừa rồi em mất tập trung một chút… Nhưng đối với em Valentine là một ngày rất đặc biệt. "
"Không sao, như thế cũng tốt mà. Từ ngày thề sẽ không chúc mừng giáng sinh, tôi cũng không còn coi Valentine hay sinh nhật là ngày đặc biệt, giống như Matogi Kei-san. Nhưng cô thì――hãy tận hưởng mọi thứ, giống như cách làm của cô từ trước tới giờ, phải không?"
Ờ thì… senpai nói đến cỡ thế này thì tôi cũng hơi khó đáp lại ‘vâng’ được.
Tôi đều mong chờ cả Valentine, cả sinh nhật, cả những ngày lễ, và cả những ngày bình thường khác.
Vì có thể cùng mọi người vui vẻ… đó mới là điều tuyệt vời nhất.
"Mong cô sẽ có một ngày tuyệt vời bên ‘em trai’ của mình. Vậy nhé, Yuuna."
"A, vâng! Cảm ơn vì đã liên lạc――Ranmu-senpai!"
Tôi cúi đầu nhẹ một cái khi vẫn cầm điện thoại, rồi ngắt cuộc gọi và ngồi xuống.
Ngày 14 tháng 2, tôi tròn mười bảy tuổi. Trưởng thành hơn một chút.
Được trải qua một ngày tuyệt vời như thế này bên Yuu-kun mà mình yêu thương… tôi thật sự thấy hạnh phúc vô cùng.
"…Yuu-kun lúc chào bố trông ngầu thật đó~"
Vừa lẩm bẩm, tôi vừa cầm lên bức thư fan của “Tử thần lạc cõi tình” đặt trên bàn.
Người luôn ủng hộ tôi――là “Tử thần lạc cõi tình”.
Người luôn khiến tôi mỉm cười――là Sakata Yuuichi-kun.
Người sâu thẳm bên trọng là một “cậu bé cô đơn”――là Yuu-kun.
Tất cả những điều đó gộp lại――là người tôi yêu.
Vậy nên, từ nay cũng… hãy cùng nhau mỉm cười nhé, Yuu-kun!


3 Bình luận