⟡ Volume 08 ⟡

Chương 188: Đến lục địa bay

Chương 188: Đến lục địa bay

Có vẻ như thời gian đã trôi qua rất nhanh khi tôi ngồi đánh bóng lại thanh Hắc Kiếm tĩnh lặng của mình. Thế này là được rồi. Mỗi khi xong xuôi tôi đều thấy rất thỏa mãn. Lưỡi kiếm bóng như gương, và tôi có thể thấy được cả mặt mình trong đó.

Mắt trái của tôi đang rực một màu đỏ thẫm.

"Tệ rồi đây."

Tôi đã chẳng thể ngủ được chút nào vì sợ hãi. Tôi không muốn chạm mặt một "tôi" khác ở thế giới tâm linh. Nếu đơn thương độc mã đối chọi với hắn thì tôi có thể bị Bạo Thực nuốt chửng. Không còn Luna và Greed khiến tôi rất sợ hãi. Dù đã nói với Roxy rằng mình sẽ cố hết sức…nhưng có vẻ tôi vẫn cần thêm ít thời gian trước khi tìm ra manh mối.

Tôi nhận thấy mắt mình đỏ trên lưỡi kiếm. Tự khi nào tôi đã tiến vào trạng thái "Bán Bạo Thực". Điều này cho thấy hắn vẫn sẽ hành động kể cả khi tôi có né tránh trong thế giới tâm linh.

"Anh không ngủ được sao?"

Tôi đáp lại bằng giọng mũi.

Roxy đã ngủ được lúc lâu. Dạng Thiên thần của cô ấy tạo gánh nặng lên cơ thể, nên cô ấy đã sớm chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa đặt mình lên giường. Thú thật tôi cũng khá lo.

"Em thấy thế nào rồi?"

"Em vẫn khỏe. Hai người còn lại vẫn ngủ ngon lành nhỉ."

"Đúng là họ mà."

Myne và Snow làm tôi nhớ tới câu "ăn no ngủ kỹ". Cả hai không hề để tâm đến một cái gì cả. Kể cả khi đang ngủ trong hang cọp. Họ không thể tỏ ra lo lắng chút được hay sao? Tôi khúc khích khi suy nghĩ trong đầu.

"Mắt anh bị sao thế?!" Vừa nói, Roxy vừa tiến lại gần để quan sát.

"Cái này…… À ừm…"

Tôi cố gắng tóm tắt tình hình với Roxy. Cô ấy chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện.

"Vậy là nó khác so với trạng thái 'Cuồng thực'? Và sẽ không dịu xuống cho đến khi nào anh nuốt chửng ma thú hả?"

"Đúng là có hơi khác chút. Nếu thực sự là do Bạo Thực gây ra thì cơ thể anh sẽ bị thúc giục bởi cảm giác 'thèm ăn'. Nhưng bây giờ thì anh lại không cảm thấy gì cả."

Kỳ lạ thật. Nếu là mọi khi thì khi tiến vào trạng thái "Bán Bạo Thực" sẽ đi kèm cảm giác "thèm ăn". Có gì đó không phải.

"Nó có liên quan đến một phiên bản khác của anh, kẻ đã tấn công anh trong thế giới tâm linh không?"

"Cũng có thể…hắn đang âm mưu gì đó." Tôi đứng dậy trong khi tra Hắc Kiếm của mình vào vỏ. "G-gì thế này?!" Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ hơn bình thường.

"Có chuyện gì sao?" Roxy thắc mắc.

"Anh cảm thấy rất tuyệt. Mặc dù trạng thái 'Bán Bạo Thực' có đi kèm hiệu ứng gia tăng chỉ số tạm thời, nhưng anh cảm thấy có một thứ sức mạnh khác đang cuộn trào bên trong anh."

"Em mong là nó mang mục đích tích cực……"

"Tuyệt đến nỗi còn khiến anh phải sợ, mặc dù là chính cơ thể anh. Cứ như là khoảng lặng trước cơn bão vậy."

"Có nhiều thứ chỉ nên giữ trong lòng, nói ra chi cho xui rủi thế không biết nữa."

"Ah… Em nói phải."

Dù không biết tốt xấu ra sao, nhưng rõ ràng tôi đang ở trong trạng thái hoàn hảo trước khi cập bến Galia.

Khi tôi và Roxy định đánh thức Myne và Snow, cửa phòng đột nhiên hé mở.

"Chào buổi sáng. Chủ nhân đang đợi mọi người." Vẫn như lúc trước, Eris xuất hiện trong một bộ cánh hầu gái chỉn chu. Cô ấy cúi đầu một cách trịnh trọng.

"Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay."

Tôi quay sang tính đánh thức Myne và Snow, nhưng có vẻ không cần nữa. Myne đã tỉnh giấc với thanh Hắc Phủ thương hiệu trong tay. Snow thì vẫn còn ngái ngủ nhưng cũng đã sẵn sàng rồi. Myne là một chiến binh lão luyện, vả lại chúng tôi đã đi cùng nhau cũng nhiều rồi nên tôi không ngạc nhiên khi cô ấy vào vị trí nhanh đến thế. Nhưng điều đáng nói là Snow có thay đổi. Kể từ sau trận chiến ở Hausen thì em ấy có biết suy nghĩ và không còn trẻ con nhiều như trước nữa, thậm chí đôi khi còn chẳng khác gì một người trưởng thành.

"Đi nào, Fate!"

Tôi bắt lấy Snow nhảy thẳng vào lòng mình. Tôi khẽ lấy tay chải gọn mái tóc đỏ rực có chút rối kia.

"Ừm, chúng ta đi thôi."

Bốn người chúng tôi rời khỏi phòng và theo Eris lên boong tàu.

"Mọi người có muốn nghỉ ngơi thêm một chút không?"

"Không ngờ ngươi mà cũng nói được câu đó ư?"

"Ahaha, chúng ta đang cùng phe mà, vậy tại sao không thể thân thiết hơn chứ?"

"Đồng đội? Ta không nghĩ vậy đâu. Ta biết ngươi sẽ không tham gia tiến vào đó mà đúng không?"

"Đừng nói vậy chứ. Ta có cho đại diện của ta đi cùng mọi người mà." Nói vậy, Libra chỉ vào Eris. "Cậu nên làm quen dần với sức mạnh của cô ta đi. Nhất là khi ta vừa hiệu chỉnh lại nên Eris sẽ mạnh hơn cậu nghĩ đấy."

"Ngươi…"

Tôi lườm Libra nhưng sắc mặt hắn vẫn chẳng hề thay đổi. Hắn giả vờ ngừng nói và ngẫm nghĩ chút ít. "Vẫn không chịu ư? Thế nếu ta đính kèm thứ này thì sao?"

Hắn lấy ra một món vũ khí đen tuyền từ hư vô.

"Đây là…"

"Envy, nhưng cũng đã được ta hiệu chỉnh. Có vẻ trong lúc ta vắng mặt thì nó đã quậy đục nước nhỉ. Đây, của cậu."

Hắn quăng thứ vũ khí đó về phía tôi như thể ném một cục rác đi.

"Vốn dĩ cũng chỉ là một vũ khí dạng hỗ trợ nên cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng với Eris bây giờ thì có lẽ sẽ có thể khai thác tối đa khả năng của nó."

"Và ngươi sẽ ngồi đây thưởng ngoạn sao?"

"Cậu nói nghe như ta là kẻ xấu ấy. Ta sẽ gửi lời cầu nguyện đến Chúa và mong cho sự an toàn của cậu."

"Đừng có ngáng đường. Bằng không ta sẽ nghiền nát cả con tàu này."

"Ahaha, thú vị thật. Nhưng than ôi, nếu cậu làm vậy thì đầu của Eris cũng sẽ lăn lông lốc trên đất cùng con tàu đấy."

Tôi nghiến răng tức tối. Đôi co với hắn cũng vô ích. Tôi cố gắng gọi Envy bằng <Đọc Tâm>. nhưng chẳng có phản hồi gì. Chắc chắn là ảnh hưởng của việc "hiệu chỉnh", giống y như những thứ hắn đã làm với Eris. Bản ngã của Envy đã bị phong ấn.

"Eris, đây."

Tôi chuyển Envy sang tay Eris rồi hướng mắt thẳng về phía Galia. Thật ấn tượng. Khối đất đá khổng lồ đang trôi nổi trong không gian.  Nhìn từ xa trông đã rất vĩ đại rồi nhưng càng đến gần tôi cảm nhận được rõ uy áp mà nó mang lại. Da tôi ngứa ran lên vì lượng ma lực khủng bố của vô số ma thú đang chờ tại lục địa tử thần.

"Chúng cũng đáng để đánh chén đấy nhỉ?"

"Ngươi cũng nói được câu đó nữa sao, Libra?"

Hắn vẫn nhoẻn miệng cười rồi chỉ vào Galia. 

"Chúng ta sẽ hạ cánh ở bên kia. Dù bất kể thời gian có trôi đi thì tại đấy vẫn luôn yên tĩnh."

"Nơi này là…"

"Đại Thung Lũng."

Roxy nhìn nơi đó với một ánh mắt hoài niệm. Nó từng là mỏ quặng hiếm được dùng khai khoáng đem về Vương Đô. Và tôi đã từng đến đây một lần để thu thập ma tinh phục vụ cho việc chế tạo vỏ của Hắc Kiếm Greed. Cả hai chúng tôi đều đến nơi này vì lý do riêng, nhưng rồi định mệnh đẩy đưa chúng tôi sát cánh cùng một chiến tuyến. Đại Thung Lũng tựa như một ốc đảo giữa lục địa tử thần Galia, nhưng sự thật là nó được hình thành dựa trên núi xác hóa thạch của ma thú trong quá khứ.

"Chẳng phải nơi đó rất nguy hiểm ư? Có rất nhiều ma thú đang say ngủ ở đó đấy."

"Không sao cả. Bọn chúng từ lâu đã đánh mất linh hồn và trở thành một mớ hóa thạch rồi nên chúng sẽ không thể hồi sinh."

"Đánh mất linh hồn?"

"Nói chung là tại đó sẽ an toàn."

Khốn kiếp, tên Libra chẳng hề muốn trả lời tôi. Nhưng quả đúng như lời hắn nói, ở đó không hề có dấu hiệu nào của ma thú cả. Tôi nhìn sang Myne──người vẫn giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ. Cô ấy chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Vậy thì an toàn."

Libra thở dài. "Ôi trời, cậu không tin ta sao?" 

"Một chút cũng không."

Hắn ngẩng mặt lên trời một lúc rồi quay sang mỉm cười với tôi.

"Được rồi, chúng ta sẽ hạ cánh ở đây." Nói nửa đoạn, hắn quay sang Snow. "Thật đáng để mong chờ mà."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!