...
- Tiếng Đức. Câu đó nghĩa là ‘Xếp hàng!’
Serafima cảm thấy toàn thân run bần bật khi nhận ra ý nghĩa thực sự trong câu trả lời mà cô vừa nói đó. Cô kinh ngạc nhận ra toàn thân đang run rẩy bất thường, và nỗi sợ ập đến ngay sau đó.
Trong làng đang có những kẻ đang ra lệnh "Xếp hàng!", bằng tiếng Đức.
- Mẹ ơi...
Mẹ cô chỉ đứng sững người. Những câu nạt nộ bằng tiếng Đức lại vang lên. “Ra kia xếp hàng, mau lên!" , theo sau là mấy câu tiếng Nga bập bõm.
- Nằm xuống! - bà Ekaterina nói, rồi tự mình nằm xuống. Bà trườn về phía trước, hướng tới khúc cua trên con đường núi trông ra ngôi làng.
Lần đầu tiên Serafima cảm thấy nơi này thật đáng sợ. Cô cũng bò theo mẹ, không kịp nghĩ gì cả, chỉ không muốn rời xa mẹ nửa bước. Hai mẹ con nhô đầu qua khúc cua nhỏ, làng Ivanovskaya hiện ra. Giữa ngôi làng phủ tuyết mỏng, có một khoảng trống nhỏ đồng không mông quạnh. Bác Antonov, ông Gennady, tất cả mọi người đều đang đứng đó, giơ tay lên trời. Cha mẹ của Mikhail cũng đang dựa đầu vào nhau một cách lo lắng. Hầu hết bốn mươi dân làng đều có mặt. Chỉ có bác Natalia, vợ bác Antonov và Elena, em gái Mikhail là không thấy đâu.
Đứng trước mặt họ là những tên lính Đức. Quần áo của chúng đều bẩn thỉu, xộc xệch. Từ xa, cũng có thể thấy rõ từng tên lính toát ra sát khí bất thường, chúng chĩa súng vào dân làng, xô đẩy những người định nói chuyện, và la hét bằng tiếng Đức mà chúng thừa biết là dân làng sẽ không hiểu một chữ nào. Một thằng lính phiên dịch hét lớn bằng thứ tiếng Nga chưa sõi:
- Bọn ta nhận được tin báo rằng có lũ du kích Bolshevik trong làng này. Chúng ta có quyền hành quyết những tên du kích bất hợp pháp và bất kì ai đồng lõa với chúng. Vậy nên hãy ngoan ngoãn khai ra chỗ ẩn nấp của chúng mau!
Tất cả đều sững sờ. Cuối cùng, có bác Antonov đứng ra trả lời, hai tay bác vẫn đang giữ nguyên giơ lên trời:
- Kính thưa các ngài người Đức. Tôi không hiểu ngài đang nói gì vậy? Như các ngài cũng thấy, đây là một ngôi làng nhỏ đến nỗi không phải sơ tán. Chúng tôi chỉ toàn nông dân và thợ xay bột mỳ thôi. Hơn nữa, tôi trộm nghĩ rằng liệu có thể nào có quân du kích ở một ngôi làng chưa từng bị chiếm đóng. Tôi xin các quý ngài hãy bình tĩnh. Xin hãy cho tôi được gặp vợ tôi…
Giọng nói khoẻ khoắn của bác vang vọng trong không gian câm lặng, tới tận con đường núi nơi Serafima đang nấp. Nhưng giọng nói đó đã bị tiếng súng cắt quãng, và theo sau là tiếng kêu thất thanh của bà con.
Viên sĩ quan đứng cạnh tên lính phiên dịch đã bắn vào đầu bác Antonov mà không nghe bác nói hết câu. Serafima thôi không run rẩy. Nỗi kinh hoàng vượt quá giới hạn khiến cô bật khóc không thành tiếng. Trước tiếng la hét và gào thét của dân làng, tên sĩ quan cầm súng lục bắn loạn xạ lên trời, rồi thông qua phiên dịch, hắn hét lớn: “Tao hỏi lại lần nữa, hãy mau khai ra chỗ ẩn nấp của quân du kích, nếu không tao bắn bỏ mẹ tất cả chúng mày!”
- Mẹ ơi mẹ - Serafima gọi mẹ, nước mắt giàn giụa - Chúng ta sẽ bị giết mất... tất cả mọi người, chúng ta đều sẽ bị giết sao?
Bà Ekaterina nhìn về phía Serafima, khuôn mặt trắng bệch, rồi chỉ nói một câu:
- Đưa súng cho mẹ.
Bà Ekaterina cầm lấy khẩu TOZ-8, một khẩu súng trường bắn phát một. Serafima đưa luôn viên đạn cho mẹ. "Mẹ ơi !" -cô thì thầm như cầu nguyện. Bà Ekaterina hít thở sâu, rồi nằm rạp xuống, chĩa súng.
Mẹ chắc chắn sẽ bắn những tên lính xấu xa đó. Serafima tin tưởng như vậy. Khoảng cách chưa đầy một trăm mét nhìn thẳng, không phải là xa. Hơn nữa chính mẹ là người đã dạy cô cách cầm súng. Mẹ chắc chắn sẽ lần lượt bắn chết từng tên lính xấu xa đó và cứu lấy mọi người.
Suy nghĩ của cô như một lời cầu nguyện.
Nhưng khẩu súng của mẹ chưa có dấu hiệu khai hỏa. Cô quan sát tư thế và hướng ngắm. Mẹ đang nhắm vào thằng chỉ huy vừa giết bác Antonov. Hắn vẫn đang la lối cùng với thằng phiên dịch: "Tất cả tụi bay đều là du kích! Tất cả tụi bay là tay sai của bè lũ Bolshevik!" Rõ ràng là hắn đã trong tầm ngắm. Nhưng mẹ cô vẫn bất động trong tư thế đó.
- Mẹ ơi, con xin mẹ. ...
Khi tên chỉ huy đang hét "Thi hành lệnh xử tử bọn du kích" thì giữa chừng một tiếng súng khô khốc vang lên. Đám lính Đức hoảng loạn bỏ chạy trước tiếng súng bất ngờ, tản ra tìm nơi ẩn nấp.
- Mẹ ơi!
Serafima reo lên vui sướng vì mẹ đã nổ súng, rồi nhìn về phía mẹ và chết lặng.
Khẩu TOZ với kính ngắm bị phá hủy đập vào mắt cô trước tiên. Rồi cô nhìn mẹ, bà vẫn nằm sấp, đầu đầm đìa máu.
Cô lập tức hiểu ra điều đó nghĩa là gì.
Cái chết. Giống như bao loài sinh vật khác, người mẹ của cô, từng là một sinh vật sống, giờ đã hóa thành xác chết.
- BẮN!
Những câu tiếng Đức lại vang lên, nối tiếp là rất nhiều tiếng súng. Cô nhìn xuống dưới. Đám lính Đức nhận ra không cần phải chạy trốn nữa, chúng đồng loạt nổ súng. Những người dân làng đang xếp hàng cũng hóa thành xác chết theo tiếng súng.
Ông bà Volkov và ông Gennady ngã nhào xuống đất, những người dân làng ngã xuống trong đau đớn. Chưa xong, họ còn bị bắn bồi, bị đâm lưỡi lê thêm vài nhát để chắc chắn. Máu chảy lênh láng, tuyết trong làng nhuộm một màu đỏ tươi. Đám giặc vẫn còn dùng lưỡi lê đâm tới tấp vào các thi thể, như thể muốn trút giận vì bị tiếng súng làm cho giật mình.
Serafima không cảm nhận được thời gian trôi đi nữa. Cô không thể suy nghĩ gì cả, chỉ vô định nhìn qua nhìn lại giữa thi thể của người mẹ và của dân làng.
Khi nhận ra, cô lại nghe thấy tiếng Đức, lần này gần hơn.
- Thằng Jäger làm tao sợ chết khiếp. Thật không đấy, có cả bắn tỉa ở đây à?
- Chắc là quân du kích thôi?
- Thấy chưa, chúng ta đã đoán là phải đúng chứ, vậy nghĩa là bọn dân làng kia cũng là du kích cả!
Rồi một tràng cười vang lên. Tiếng cười của những kẻ vừa giết hàng chục người không chút ưu phiền. Những câu tiếng Đức ngày càng gần. Serafima nghe thấy nhưng không tài nào chạy trốn. Cơ thể cô cứng đờ vì sợ hãi, không đứng dậy nổi, đôi chân không còn chút sức lực.
Ba tên Đức đi lên con đường núi.
- Chỉ là một con mụ thợ săn quèn thôi - Một thằng nói rồi nhìn Serafima - Ái chà chà.
Đám lính Đức cười bệnh hoạn rồi tiến lại gần. Serafima muốn chạy trốn nhưng chỉ có thể nằm im. Chân cô run lẩy bẩy, không thể đứng dậy, cô đã mất hết thần kinh. Một bàn tay lớn thô bạo nắm lấy đầu cô, nhưng cô vẫn không thể la hét hay chạy trốn.
- Tìm thấy món ngon rồi đây!
- Chúng ta chén ở đây luôn nhé?
- Phải chia cho anh em chứ.
Serafima cảm thấy buồn nôn vì nỗi kinh hoàng và ghê tởm đến chết. Ba tên Đức cười đùa khoái trá, vừa nói chuyện vừa dùng lưỡi lê đẩy Serafima bắt cô đi, chúng cướp lấy khẩu TOZ-8, và kéo thi thể bà Ekaterina đi như một món đồ bỏ. Xuống đến làng, địa ngục trước mắt mới hiện ra trước mắt Serafima. Cối xay nước cùng nhiều ngôi nhà bị phá cửa, gia súc bị chất hết lên xe tải. Ba mươi mấy thi thể nằm bất động rên tuyết, máu chảy lênh láng, hơi bốc lên nghi ngút từ vũng máu. Thỉnh thoảng nghe thấy có tiếng rên rỉ, bọn Đức lại bồi thêm một loạt đạn.
Serafima bị đưa vào một ngôi nhà. Mặc dù cô không nhận ra, nhưng đó là nhà của cô. Căn nhà nơi cô từng ở với mẹ, bọn giặc ngang nhiên bước vào, ăn cắp thức ăn, uống rượu cất trữ. Rồi chúng kéo thi thể của mẹ cô đến, ném xuống một cách hằn học cùng khẩu súng.
- Jäger, mày nói đúng. Không hẳn là lính bắn tỉa, nhưng có mụ thợ săn với con bé này thôi.
Thằng cha mà chúng gọi là Jäger đang ngồi thu lu một mình trên chiếc ghế trong góc nhà. Hắn có vẻ ngoài u ám kỳ lạ, đang ngồi ôm khẩu súng trường, mặt có vết sẹo dài. Trông hắn còn trẻ, nhưng bộ râu rậm rạp gớm ghiếc mọc từ tai đến cằm, bao phủ cả miệng.
- Thợ săn một khi đã nhắm vào con người thì chính là lính bắn tỉa, tao đã khử mụ ta. Còn con bé đó thì tao không biết.
- Thằng này vẫn cứ u ám thế nhỉ. Ê chúng mày, tụi mình sẽ làm gì con bé?
- Làm gì nữa, từng thằng lần lượt chén nó chứ.
- Ban nãy tao đã bảo là phải chia phần đàng hoàng rồi, thế mà ba thằng chúng mày đã giết chết cả.
Một tên lính cười nói, rồi nhìn về trước. Ở đó, có hai người trong làng khi nãy không có mặt, bác Natalia, vợ bác Antonov, và cô bé Elena, mười bốn tuổi, nằm chết. Cả hai đều bị lột sạch quần áo. Có dấu vết chảy máu dữ dội ở đầu và giữa hai chân.
- Biết thế đếch nào được, tự dưng có tiếng súng mà. Thôi, con bé này thì tụi mình sẽ chia nhau.
Toàn thân Serafima lại bắt đầu run cầm cập, tên râu ria nói:
- Hành hung phụ nữ là vi phạm quân lệnh, còn giao cấu với lũ Slav, một chủng tộc hạ đẳng, là tội ác.
Thằng lính đang nắm đầu Serafima cười phá lên.
- Đấy chỉ là quy tắc đặt ra để tránh lan truyền bệnh hoa liễu ở vùng chiếm đóng thôi. Tao chẳng bắt con bé mang thai đẻ con cho tao, và các quan lớn cũng đéo quan tâm nếu con bé đi mách đâu, cứ xong xuôi rồi bắn chết thôi, lần nào chẳng thế.
Một thằng lính khác nói thêm vào:
- Không, hãy đưa con bé đi theo. Tao muốn tận hưởng lâu dài, trên đường thiếu gì nhà trọ chứ.
- À, cũng được đấy. Con bé trông cũng không khác người Đức là mấy.
- Thôi nào, chúng mày phải nghĩ cho vị trí của tao nữa chứ, tốt nhất là khử đi cho đỡ phiền.
Thằng đang nói đứng trước mặt Serafima là tên chỉ huy lúc nãy.
- Trước tiên cứ để tao và con bé ở riêng đã, rồi sau đó hẵng nói gì thì nói.
- Vâng - đám lính xung quanh trả lời với vẻ mặt chán chường.
Serafima đã học tiếng Đức. Cô học được từ thầy Friedrich tốt bụng, để một ngày nào đó trở thành nhà ngoại giao. Để kết bạn với người dân Đức và binh sĩ Đức, để góp phần vào hòa bình giữa hai nước, cô đã học tiếng Đức. Cô bất chợt nghĩ, liệu đó có phải là điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời sắp kết thúc của mình không.
- Này... nhóc. Nhìn đây - Tên râu ria bất chợt gọi hỏi cô.
Và khi cô nhìn về phía hắn, chạm mắt với hắn, Serafima nhận ra mình vừa làm một việc còn đáng hối tiếc hơn nữa. Tên râu ria nói với đám xung quanh:
- Con nhỏ này hiểu tiếng Đức đấy.
Nét mặt của đám lính bỗng thay đổi. Điệu cười biến mất, thay vào đó là ánh mắt hung dữ như chim săn mồi nhìn vào Serafima.
- Lũ đần...
Tên râu ria lẩm bẩm rồi đi ra bằng cửa sau.
Serafima nói bằng tiếng Đức với những ánh mắt như thú dữ đang đổ dồn vào mình:
- Đừng giết tôi. Xin hãy để tôi đi.
Khuôn mặt bọn lính chợt biến sắc. Cô không hiểu tại sao chúng lại sợ như vậy. Tuy nhiên, vẻ sợ sệt kỳ quái đó nhanh chóng biến thành giận dữ, tên sĩ quan trước mặt cô rút súng lục ra:
- Ai cho mày nói tiếng Đức, con lợn cái du kích bẩn thỉu này! ...Tất cả ra ngoài!
Nòng súng dí thẳng vào trán cô. Sự cam chịu bao trùm tâm trí cô, rằng đây sẽ là điểm kết thúc của cuộc đời cô. Cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm theo cách nào đó.
Ngay sau đó, tiếng súng vang lên.
Cô đang cố gắng cảm nhận chết của bản thân. Khi cô nghĩ rằng mình đang cảm nhận một thứ đáng lẽ ra không bao giờ cảm nhận được hay sao, cô chợt mở mắt. Trước mặt cô, thằng sĩ quan Đức nằm gục. Xung quanh hắn rải rác những mảnh kính vỡ vụn, trên má Serafima vẫn còn cảm giác bỏng rát như có một cơn gió nóng thổi qua.
- Hự… - Tên sĩ quan chảy máu từ bụng, ruột gan tràn ra, rồi hắn nôn ra máu.
- Từ bên ngoài!
- Có địch tập kích!
Đám lính Đức vội vàng xách súng lao ra khỏi nhà.
Còn tiếp ...
0 Bình luận