Phần I Hồi 5: Tiến được một bước? Nhưng lại phải lùi tận ba bước?
Chương 71: Thành thật mà thú nhận thì... người đó là Sachie-san
1 Bình luận - Độ dài: 698 từ - Cập nhật:
Việc tôi quyết tâm bảo vệ Hina là một chuyện, nhưng vấn đề cấp bách trước mắt chính là Sachie-san.
Mặc dù thời gian tôi tiếp xúc với Sachie-san ở thế giới này khá ngắn nhưng nếu tính cả ở thế giới cũ thì quãng thời gian đó là vô cùng dài.
Từ lâu tôi đã tự mình nhận thức được rằng Hina luôn bên cạnh tôi, còn bên cạnh Hina thì có Sachie-san.
Bố của Hina tuy là người tài giỏi nhưng lại khá bận rộn. Ông thường xuyên đi công tác xa từ khi Hina còn bé, một phần cũng vì mục tiêu tiết kiệm tiền phẫu thuật tim cho Hina nên sự hiện diện của ông khá mờ nhạt trong nhà.
Bù lại, Sachie-san đã chăm sóc tôi và Hina, còn tôi thì là trực tiếp bảo vệ Hina ngoài tầm mắt cô ấy.
Sachie-san là một người khá quyết đoán không bao giờ lơ là những việc mà cô ấy cho là cần thiết. Theo một nghĩa nào đó, tôi được Sachie-san quan tâm chăm sóc còn nhiều hơn cả bố mẹ mình.
Chính vì những kinh nghiệm đó mà lá thư(xem Chương 62) mà tôi đã nhận cùng hộp bento kia. Tôi lo ngại rằng nếu mình không trả lời thì Sachie-san thực sự có thể làm điều gì đó gây bất lợi cho Hina, không hẳn là về thể xác mà là những chiêu trò âm thầm gây bất lợi tinh thần cho tôi về sau. Chính sự lo lắng này đã khiến tôi quyết tâm ghé thăm nhà cô ấy chiều nay.
Khá là khó nói… có hơi xấu hổ nhưng tôi đành phải thú nhận rằng mình đã dậy thì khá sớm, thậm chí ngay từ khi còn học tiểu học.
Đối tượng đó dĩ nhiên không phải là Hina. Một học sinh lớp 6 nảy sinh dục vọng với một cô bé lớp 6 thì nghe khá là tệ.
Hơn nữa, Hina lúc đó phát triển rất chậm cho đến tận khi phẫu thuật tim vào sơ trung. Ngực của cô ấy phẳng đến mức gần như không thể xác định được có chút phập phồng nào hay không(cái này tôi đã kiểm chứng khi tắm chung).
Vậy nên, tôi xin phép thành thật thú nhận đối tượng khiến tôi dậy thì sớm... đó chính là Sachie-san. Đúng vậy, đó là mẹ của Hina ở thế giới cũ.
Tôi biết rằng minh đã trưởng thành khá sớm từ tận lớp 6.
Chuyện xảy ra khi tôi học lớp 6 ở thế giới cũ. Một ngày hiếm hoi mà tôi và Hina không đi chung. Tôi để ý thấy rằng mây bắt đầu nặng hạt và gió dần nổi lên.
Hôm đó, tôi đi giao việc nhà ở nhà bà ngoại cùng thành phố, còn Hina thì đến thư viện thành phố để thu thập tài liệu cho buổi học nhóm.
Khi tôi rời nhà bà, trời bắt đầu mưa. Gió nổi lên cũng khá mạnh rồi.
Bà ngoại tôi(bà đã mất) đã đưa cho tôi một chiếc dù và khoác them cho tôi một chiếc áo mưa dành cho trẻ con rồi dặn dò: "Kyou-kun, có áo mưa và dù đây rồi, để không bị ướt thì cháu mau mặc vào và tranh thủ về nhà sớm đi."
Tôi bắt đầu lo lắng không biết Hina còn ở thư viện không, dù có hơi ngược đường nhưng tôi vẫn quyết định ghé thư viện trước khi về nhà.
Cuối cùng cũng đến được thư viện trong cơn mưa giông khá lớn. Thấy Hina vẫn đang cặm cụi ghi chép trên bàn.
Bây giờ cũng vậy, khi tập trung vào việc gì đó thì Hina hoàn toàn không hề để ý đến xung quanh. Cô ấy thậm chí còn không nhận ra trời đã mưa.
"Hina, trời mưa dần nặng hạt rồi, tớ đến đón cậu đây," Tôi lên tiếng.
"Kyou-chan, cậu đến đón tớ à. Cảm ơn cậu nhiều nhé," Hina đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.
Đó là nụ cười khiến tôi say đắm, là nụ cười khiến tim tôi ấm áp mỗi khi nhớ lại.
1 Bình luận