"Éc."
Cổ áo bị túm lấy khiến tôi kêu lên như một con ếch.
Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở trong phòng bệnh vào ban đêm, cả phòng được ánh trăng xanh nhạt chiếu sáng. Ở thế giới này, mặt trăng rất to và sáng, ánh trăng lúc nửa đêm có thể dùng thay cho đèn đuốc. Dù không đủ sáng để đọc sách, nhưng cũng đủ để thấy được những gì đang xảy ra xung quanh.
"...Sư phụ?"
Mắt nhắm mắt mở nhìn sang bên cạnh, tôi thấy sư phụ đang dính chặt vào vai mình.
Không, là đang bám víu.
Người đang run rẩy.
"Có chuyện gì vậy...?"
"————đừng"
Người đang nói gì đó.
Tôi nghiêng người về phía sư phụ, khẽ ghé tai lại gần—
"—Đừng đi đâu cả, đừng đi đâu cả, đừng bỏ ta lại, đừng để ta một mình, đừng đi đâu nữa, đừng đi, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn—"
"..."
Hiểu ra tình hình, tôi ngửa thẳng người ra sau, thở dài một hơi não nề. Haizz, lại nữa rồi.
Nói là gặp ác mộng thì nghe hơi trẻ con, nhưng đây chính là chấn thương tâm lý. Cảnh tượng tôi cận kề cái chết đột ngột ùa về trong đêm, khiến người không thể làm gì khác ngoài việc bám víu lấy tôi như thế này.
Ban đầu, tôi còn nghĩ dù có lo lắng đến đâu, tối nào cũng ngủ chung thì hơi quá rồi.
Nhưng rốt cuộc, đây lại là lý do lớn nhất khiến tôi không thể không làm theo lời sư phụ.
"..."
Chết tiệt, bao tử lại đau, lời này sao tôi có thể nói ra được.
Bởi vì, chuyện này,
dù sao đi nữa, cũng thấy có trách nhiệm chứ.
Tôi không nghĩ mình đã làm sai. Trong tình huống đó, người duy nhất có thể hạ gục Trích Mệnh Giả chỉ có tôi, người sở hữu chút kiến thức ít ỏi về nguyên tác. Tôi không làm thì không được. Để bảo vệ mọi người từ trạng thái thập tử nhất sinh, tôi phải chuẩn bị một tinh thần sẵn sàng vứt bỏ cả mạng sống của mình.
Đó là con đường duy nhất không có lựa chọn nào khác.
Nhưng, nhưng mà,
(Cái suy nghĩ 'chết cũng được'... đúng là phải xem lại. Thật đó.)
Tôi là một người chuyển sinh, đã chết một lần, đã biết đây là thế giới trong manga. Vì là một 'dị vật' vốn không thể tồn tại, nên nếu có ai đó phải quyết tâm thì đó là tôi, và tôi đã vứt bỏ mạng sống của mình.
Cùng là 'cá cược mạng sống', nhưng giữa việc chỉ đơn giản ném nó đi trong tuyệt vọng, và việc thấu hiểu sức nặng của nó rồi đối mặt, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Sai lầm của tôi, có lẽ là ở đó.
Vì sư phụ đã hiểu theo hướng tôi đã định vứt bỏ mạng sống, nên người mới đau buồn thế này.
Đúng là một câu chuyện ngốc nghếch.
Tỉnh lại đi.
Chỉ vì nhận ra đây là thế giới manga, nhớ lại chút kiến thức nguyên tác, mà mày đã nghĩ mày có được góc nhìn Thượng Đế sao.
Dù cho mày là người chuyển sinh, dù có kiến thức về nguyên tác, dù là một tồn tại vốn không nên xuất hiện, thì mày vẫn là 'Wolka' ở đây.
Mày phải khắc ghi vào tận đáy tâm hồn, mày là một con người mang tên 'Wolka' duy nhất trên thế giới này.
Nếu không, mày không có tư cách nói ra câu "vực dậy đồng đội".
"..."
Tôi khẽ thở ra rồi nghiêng người sang, nhẹ nhàng kéo cái đầu nhỏ của sư phụ vào lòng mình.
Ít nhất là để sư phụ nhận ra, con tim này vẫn còn đang đập.
/
"Tiền bối, chào buổi sáng ạ..."
Đêm qua đi, một buổi sáng tinh mơ khi mặt trời còn chưa ló dạng. Cánh cửa hé mở như có cơn gió lùa, có ai đó rón rén lẻn vào phòng bệnh của tôi.
Trong số những kỹ năng mà tôi học được từ khi chuyển sinh đến thế giới này, đó là 'có thể lờ mờ cảm nhận được sự hiện diện của người khác ngay cả khi đang ngủ'.
Đây là một năng lực cực kỳ quan trọng, rất cần thiết đối với một mạo hiểm giả. Thế giới dark fantasy này cũng không có ngoại lệ so với các tác phẩm fantasy khác, phương tiện di chuyển chính của con người chủ yếu là ngựa, đi bộ, hoặc thuyền. Dù là các cuộc phiêu lưu hàng ngày hay các nhiệm vụ của Công hội, việc không thể đến được đích trong ngày và buộc phải cắm trại qua đêm là chuyện không hiếm.
Khi đó, chắc chắn sẽ phát sinh nguy cơ bị quái vật hoặc <Kẻ Vô Lại (Ruffian)>, từ dùng chung để chỉ 'kẻ xấu' ở thế giới này, tấn công trong lúc ngủ.
Nếu có pháp sư có thể dùng ma thuật kết giới, hoặc có đủ tiền để mua Kết Giới Huy Thạch thì lại là chuyện khác, nhưng hầu hết các party đều phải thay phiên canh gác qua đêm. Những lúc như vậy, dù có đồng đội canh gác, nhưng ngủ say như chết mà không chút cảnh giác nào thì cũng hơi liều lĩnh.
Cuộc sống kề cận với nguy hiểm như vậy lặp đi lặp lại sẽ mài giũa khả năng nhận biết nguy hiểm như một bản năng hơn là một kỹ năng, và dần dần bạn có thể mơ hồ nắm bắt được xung quanh ngay cả khi đang ngủ. Có thể nói đây là một loại bệnh nghề nghiệp của mạo hiểm giả.
Cảm nhận được sự hiện diện của người khác và bật dậy ngay lập tức. Ban đầu, tôi không nghĩ mình có thể đạt được thể chất như trong manga. Nhưng đây là isekai, và tôi giờ cũng là một cư dân của isekai. Cố gắng đánh giá những lẽ thường và tiềm năng đó bằng cảm quan của một người Trái Đất ở kiếp trước, có lẽ là một sai lầm.
"Tiền bối ơi... Sáng rồi đó ạ..."
Và kẻ lén lút đó đã đứng ngay cạnh giường tôi với giọng thì thầm dịu dàng như vậy.
Haizz, cô bé kiếm sĩ hậu bối Yuritia của tôi đây mà. Nếu biết trước đây không phải là kẻ khả nghi, tôi đã không cần bật dậy, cứ lơ mơ nửa tỉnh nửa mê thêm một lúc rồi.
"..."
Gì thế này. Một cảm giác như Yuritia đang đứng nhìn tôi nằm trên giường không chớp mắt.
"...Vết thương, lớn quá..."
Xem ra cô bé đang nhìn vết thương trên mắt phải của tôi. Từ trán xuống má, một vết sẹo diêm dúa chỉ thấy trong manga. Đối với cô bé nhỏ tuổi nhất, nhìn cảnh tượng này chắc hẳn rất đau lòng—
"...Tiền bối, anh đừng liều mình như vậy nữa. Tuyệt đối, em sẽ không để anh làm vậy lần nào nữa đâu. Từ giờ trở đi, cứ giao hết cho tụi em. Hãy dựa dẫm vào tụi em thật nhiều. Tụi em sẽ mạnh hơn nữa, sẽ cố gắng để có thể nâng đỡ tiền bối. Để anh không cần phải làm gì cả, lúc thức cũng như lúc ngủ, mọi việc xung quanh anh, tất cả mọi việc đó được không ạ? Bất cứ điều gì tụi em cũng sẽ, mãi mãi—"
Sợ quá đi mất. Bị lẩm bẩm bên gối như ma thế này, ai mà không run.
Tôi mở mắt ra.
"Oa—ch-chào buổi sáng ạ, tiền bối. Em làm anh thức giấc ạ?"
Người ở đó vẫn là một Yuritia như thường lệ, luôn nở một nụ cười tươi tắn. Hừm, chắc là tôi nghe nhầm, hình như tôi vừa nghe thấy điều gì đó làm bao tử mình nhói lên...
Mà, chắc không sao đâu.
"Chào buổi sáng, Yuritia."
"Vâng, chào buổi sáng ạ."
Nói về cô bé kiếm sĩ thiên tài nhỏ tuổi nhất party của chúng tôi, Yuritia.
Thật lòng mà nói, ký ức của tôi về Yuritia trong nguyên tác không mấy tốt đẹp. Dĩ nhiên không phải tôi ghét cô bé. Vì là một nhân vật phụ chỉ xuất hiện một lần, nên vốn dĩ không có nhiều đất diễn, giống như sư phụ, nhưng trong cái bad end toàn diệt đó, cái chết của con bé này đặc biệt... nó...
Giá như tôi có thể quên đi thì hạnh phúc biết mấy. Nhân vật dùng một lần nên đối xử tàn nhẫn thế nào cũng được à? Lão tác giả đó đúng là mất nhân tính...
Thật sự, tôi cảm thấy công sức liều mạng chiến đấu lúc đó thật đáng giá. Cô bé này vẫn còn sống, vẫn còn cười ở đây. Con mắt phải và chân trái của tôi xem như được an ủi phần nào.
Giờ thì nói về nhận thức của 'tôi' mà không liên quan đến nguyên tác.
Đầu tiên phải kể đến tuổi tác. Mười ba tuổi, nhỏ hơn tôi bốn tuổi, ở kiếp trước chỉ vừa mới vào cấp hai, không cần phải tranh cãi, cô bé là người nhỏ tuổi nhất party. Ở thế giới này, trẻ con đi làm hay cầm vũ khí không hiếm, nhưng một mạo hiểm giả nhỏ tuổi như cô bé có lẽ lại thuộc dạng hiếm.
Một cô gái hợp với từ 'khả ái'. Mái tóc màu hoa anh đào nhạt gần như trắng được cắt ngang vai theo kiểu tóc ngắn mềm mại. Đôi mắt màu hồng đào dịu dàng và chiếc kẹp tóc hình hoa bên thái dương càng tôn lên vẻ ngây thơ, trong sáng của cô bé.
Trang phục trang nhã với tông màu trắng chủ đạo, điểm xuyết màu đỏ và hồng, có phần quá sạch sẽ để gọi là giáp nhẹ của mạo hiểm giả, có lẽ giáp của một tiểu thư quý tộc thì hợp hơn. Thực tế, cô bé xuất thân từ kinh đô, gia đình cũng thuộc dòng dõi có vai vế, là một tiểu thư khuê các trong party của chúng tôi.
Đúng như vẻ ngoài, tính cách cô bé rất dè dặt và trầm lặng. Dịu dàng như một nàng thục nữ, luôn lễ phép với mọi người, và có chút nhút nhát với người lạ.
So với sư phụ sở hữu vẻ ngoài của một bé gái, cô bé cao hơn, nhưng vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ nhắn, ngoài thanh Đơn Đao Lưỡi Cong (Talwar) đeo ở hông giống tôi ra thì nhìn kiểu gì cũng không giống một mạo hiểm giả. Một cô bé có vẻ nhút nhát như vậy mà lại cầm kiếm chiến đấu với quái vật, ban đầu ai cũng sẽ nghĩ là vô lý.
Nhưng đừng xem thường, cô bé là một thần đồng kiếm thuật khiến cho mấy tay kỵ sĩ bình thường cũng phải xanh mặt. Dù gọi tôi là "tiền bối" và luôn tỏ lòng ngưỡng mộ, nhưng nói thật tôi nghĩ cô bé còn mạnh hơn tôi lúc bằng tuổi.
"Chị Lizel cũng dậy đi ạ. Sáng rồi đó."
"Ưm ưm..."
Và Yuritia nhỏ tuổi nhất lại luôn đóng vai trò chị cả, hay đúng hơn là một người mẹ trong party của chúng tôi. Tôi thì ngại giao tiếp, sư phụ thì là một bé gái, còn thành viên cuối cùng, nữ chiến binh hạng nặng kia thì ngoài chiến đấu ra chẳng được tích sự gì, cho nên Yuritia là người chững chạc nhất đám.
Hình ảnh cô bé lay lay sư phụ đang bám vào tay tôi ngủ say trông rất ra dáng. Không thể tin được cô bé này mới 13 tuổi.
"Ư gư... Oa, sáng rồi à...?"
"Vâng, chào buổi sáng. Dậy đi chị."
"Không~"
"Đừng có 'không' ạ. Nào, tiền bối không dậy được kia kìa..."
"Ư—"
"Ch-Chị Lizel... Thiệt tình..."
Hừm, uy nghiêm của sư phụ đi đâu mất rồi. Sư phụ lúc mới ngủ dậy đều y như vậy. Không gặp ác mộng nữa cũng tốt, nhưng thế này thì lại càng giống một bé gái hơn.
Tôi cùng Yuritia đỡ sư phụ dậy, đặt người ngồi ở mép giường. Sư phụ vẫn "a—", "ư—" rồi quyến luyến ngả vào tay tôi.
...Sư phụ thật sự lớn tuổi hơn tôi, đúng không? Không phải là "Lizelarte 7 tuổi!" đó chứ? Người này trước khi gặp tôi đã solo kiểu gì vậy...
"Tiền bối, mời anh."
"À, cảm ơn em."
Yuritia đưa cho tôi một chiếc khăn ấm từ chậu nước, chắc cô bé đã nhờ các Sơ chuẩn bị. Người nhỏ tuổi nhất lại chu đáo đến thế này thì người lớn tuổi hơn như tôi biết giấu mặt vào đâu...
Kể từ khi tôi mất một mắt một chân, Yuritia gần như tận tình hỗ trợ tôi mọi việc. Mỗi sáng đều đến xem tình hình, cơm nước ba bữa đầy đủ, cần gì cũng mua giúp, buổi tối còn định giúp tôi lau người. Dĩ nhiên, với lòng tự trọng của thằng đàn ông, tôi đã xin phép từ chối.
Hơn nữa, không chỉ mình tôi, cô bé còn lo lắng cho cả sư phụ và Atori. Trước khi bị thương, tôi mới là người chăm sóc cho hai người họ. Tóm lại, để tôi có thể an tâm dưỡng thương, không cần phải động tay động chân, cô bé đã cố gắng hết sức, gánh luôn cả phần của tôi.
Để một cô bé nhỏ tuổi nhất làm việc đến mức này, không thấy xấu hổ à? Thật lòng tôi thấy áy náy lắm...
Phải nhanh chóng quen với cuộc sống một chân, ít nhất là phải tự lo được cho bản thân.
"Bữa sáng em để ở đây, lát nữa chị Lizel dậy thì hai người cùng ăn nhé."
"Ừm."
"Vậy... à, hôm nay có việc gì em có thể làm không ạ? Bất cứ việc gì cũng được, em sẽ không để tiền bối phải chịu bất tiện đâu...!"
"Ừm... Bây giờ không sao đâu. Anh cũng phải từ từ làm quen với cơ thể này đã."
Tôi đảm bảo mình không nói gì sai, nhưng Yuritia lại lộ rõ vẻ mặt buồn bã.
"Huhu... em, có phải em không đáng tin cậy không ạ...?"
"Không, ngược lại mới đúng. Em đáng tin cậy quá, đến mức anh sợ mình sẽ dựa dẫm vào em mất."
"...A-Anh cứ dựa dẫm em là được mà ạ?"
Được cái con khỉ. Để một con bé 13 tuổi lo cho mình từ A đến Z, cảm giác tội lỗi này không đùa được đâu.
"Anh ổn thật mà. Em đừng bận tâm đến anh—"
"—Anh không muốn ạ."
Hả.
"Em sẽ bận tâm. Đó là chuyện đương nhiên mà. Anh đã liều mình như thế, suýt chết như thế, cơ thể thành ra như thế... Vậy mà bảo em bỏ mặc anh, em tuyệt đối không bỏ. Anh không được liều mình nữa đâu, em sẽ không cho phép đâu. Em, em không có giận đâu ạ. Chỉ là em lo cho tiền bối thôi. Em sợ nếu có chuyện gì xảy ra nữa, tiền bối sẽ biến mất mãi mãi. Em thật sự, không muốn như vậy... Cho nên để không mắc sai lầm lần nào nữa, tụi em đã quyết định cùng nhau bảo vệ tiền bối. Em sẽ, sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh hơn, mạnh hơn nữa, để có thể gánh vác mọi thứ cho anh—
—Vậy, có việc gì em có thể làm không ạ?"
"...À, không, ý anh là."
"Có việc gì em có thể làm không ạ?"
"Yuri—"
"CÓ VIỆC GÌ EM CÓ THỂ LÀM KHÔNG Ạ?"
Cô là npc bắt người ta phải chọn đúng mới cho qua màn hay gì.
Yuritia à, miệng em cười mà mắt em không cười đó. Nụ cười mà không phải là nụ cười đó.
Tôi lại phải chịu đựng cơn đau bao tử đang âm ỉ kia.
"...V-Vậy, phiền em lấy giúp anh ly nước. Lấy thêm phần của sư phụ nữa thì tốt."
"A... xin lỗi anh, em không để ý... Em đi lấy ngay ạ."
Ngay khi tôi nhờ vả, luồng khí đáng sợ của Yuritia tan biến như chưa từng tồn tại. Sau khi nhìn thấy bóng dáng vui vẻ của cô bé chạy đi, tôi lại thở dài nhìn lên trần nhà.
"...Phải cố gắng phục hồi chức năng thôi."
Cứ thế này không ổn. Chừng nào tôi còn chưa thể tự lo cho sinh hoạt hàng ngày, thì sẽ còn tạo thêm gánh nặng cho tinh thần của họ, giống như sư phụ hôm trước vậy. Dù là xe lăn hay chân giả, tôi phải nhanh chóng tái hòa nhập, phải tự lo được cho bản thân.
Có lẽ do đã nhớ lại cái bad end nghiệt ngã trong nguyên tác, nên bây giờ tôi thật lòng mong muốn một tương lai hạnh phúc sẽ đến với tất cả đồng đội của mình. Dù đây là một thế giới dark fantasy mạng người rẻ rúng, nhưng chủ yếu là chuyện của các mạo hiểm giả và kỵ sĩ chiến đấu với quái vật, còn cuộc sống của người dân trong thành phố vẫn được miêu tả khá yên bình.
Một ngày nào đó, họ sẽ gặp được một người tuyệt vời, nắm lấy một hạnh phúc bình dị. Thấy được cảnh đó, tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Hiện tại tôi đã nhờ giáo đường sắp xếp một cái chân giả, nhưng không biết chân giả ở isekai sẽ đến mức nào đây.
Nếu là một món đồ ma thuật chỉ cần lắp vào đi lại ngay thì tương lai cũng tươi sáng hơn phần nào.
Sau đó, tôi sẽ nhờ một sư phụ đã tỉnh táo lại và ra dáng sư phụ "Có ta ở bên cạnh Wolka rồi, cứ để đó cho ta!", tôi đã thành công khiến Yuritia lùi bước.
Thành công thì có, nhưng…
"Vậy, đến trưa em sẽ đi săn quái vật ở gần đây. Em sẽ kiếm luôn cả phần của tiền bối, nên anh cứ yên tâm nhé."
"Ặc."
Để một cô bé nhỏ tuổi nhất đi kiếm tiền, còn mình thì nằm ườn trên giường...
Bao tử. Bao tử của tuuuuuui.
/
Cậu bé đang hoảng loạn bỏ chạy.
Cậu hối hận đến tận đáy lòng vì đã quá tự tin vào sức mình, vì sự ngạo mạn khi đi solo.
Đây có thể nói là một sai lầm thường thấy ở những người trẻ có tài năng và được kỳ vọng. Khi ngày ngày thuận lợi hoàn thành các nhiệm vụ dưới sự chỉ dẫn của các mạo hiểm giả kỳ cựu, một lúc nào đó họ sẽ cảm thấy "một mình mình cũng ổn rồi mà". Họ phát chán khi mỗi ngày phải nghe những lời rào trước đón sau "vì còn trẻ", "vì là lính mới", và không thể thực hiện những cuộc phiêu lưu theo ý muốn.
Và cậu bé này cũng đã trở thành một trong những tân binh thất bại như vậy.
"Mình có thể tự làm được, đừng coi mình là trẻ con nữa, mình sẽ cho mọi người thấy thực lực của mình" — cậu hùng hồn tuyên bố như vậy, và nhận một nhiệm vụ solo bất chấp sự phản đối của Công hội. Đó chỉ là một công việc đơn giản, tiêu diệt một số lượng quái vật nhất định quanh con đường chính. Một nhiệm vụ được Công hội đưa ra định kỳ để giữ gìn an ninh, không phải có quái vật nguy hiểm xuất hiện, cũng không phải có ai đó đang gặp khó khăn.
Một nhiệm vụ giống như để huấn luyện cho các mạo hiểm giả mới vào nghề.
Đã chọn nhiệm vụ đó để đi solo rồi, thế mà cũng bị phản đối. Cậu không thể chịu đựng được.
Miệng thì ai cũng nói mình "có tài năng", "tương lai xán lạn".
Nhưng trong lòng chắc chắn đang cười nhạo, rằng vẫn còn là một đứa trẻ, một tân binh non nớt.
Quái vật xuất hiện gần đường chính thì cũng chỉ là Ma Lang (Bandit) hay Yêu Tinh (Goblin). Cậu đã hạ gục không biết bao nhiêu con như vậy, và cũng chả nhớ mình có gặp khó khăn gì trước bọn chúng không. Cậu thật sự nghĩ solo đã vừa sức với cậu.
Kết quả, ra nông nỗi này đây.
Cậu bé từ kẻ đi săn trở thành con mồi, đang phải chạy trối chết khỏi ba con Yêu Tinh (Goblin).
Đòn đầu tiên thật hoàn hảo. Phát hiện ba con Yêu Tinh trong khu rừng ngay cạnh con đường, cậu lao vào và chém gục một con trong nháy mắt.
Từ đó, mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Hai con Yêu Tinh còn lại thấy đồng bọn bị hạ đã ngay lập tức tản ra, giữ khoảng cách hai bên của cậu. Lúc này cậu đã hơi hoảng. Từ trước đến giờ chiến đấu trong party, cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm bị quái vật kẹp hai bên.
Nếu là party, một bên sẽ có đồng đội lo.
Nhưng solo đúng nghĩa là chỉ có một mình, vũ khí chỉ có thanh kiếm trong tay phải. Cậu đã bắt đầu lờ mờ nhận ra điều đó đáng lo ngại đến mức nào.
Mãi cho đến khi bị một hòn đá ném vào sau đầu, cậu mới nhận ra còn có hai con Yêu Tinh nữa đang nấp trong bụi cây.
Thuật thức phòng hộ được dệt trong bộ giáp nhẹ đã kích hoạt, nên không đến mức chảy máu. Nhưng cú va chạm và cơn đau bất ngờ dễ dàng khiến cậu hoảng loạn.
Một sơ hở quá lớn. Hai con Yêu Tinh hai bên đồng thời lao tới, dù đã cố gắng chống cự và hạ được một con, nhưng cánh tay phải của cậu đã bị một con dao, có lẽ là cướp được từ người đi đường, chém một vết nông.
Mãi đến khi tay thuận tê liệt không cầm được kiếm, cậu mới nhận ra con dao đó có tẩm độc.
Cậu chưa từng tập luyện vung kiếm bằng tay trái, nên giờ chỉ còn cách bỏ chạy.
"Chết tiệt, tại sao... Tại sao chứ...!"
Cậu bé không hiểu tại sao mình lại phải bỏ chạy. Một loại quái vật tép riu mà khi ở trong party cậu còn không nhớ đã từng gặp khó khăn, vậy mà khi solo lại bị dễ dàng đánh bại như vậy, cậu không thể hiểu nổi.
Không thể thừa nhận sự ngạo mạn của mình, cậu bé bỏ chạy một cách thảm hại. Ba con Yêu Tinh đang đuổi theo. Đối mặt với chúng, dù đã uống Potion và thuốc giải độc, nhưng cánh tay phải của cậu vẫn còn tê, không thể vung kiếm theo ý. Dù là một thiếu niên bồng bột, cậu cũng đủ hiểu mình đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Lẽ nào cứ thế này, ở một nơi như thế này, bị những kẻ như thế này hạ gục, mình sẽ chết lãng xẹt như vậy sao—.
Viễn cảnh tồi tệ nhất đang chạy dọc sống lưng và áp sát cổ họng cậu.
Một cô gái.
"—!?"
Có một cô gái. Vừa lướt qua. Ngay bây giờ. Cậu bé phản xạ định dừng lại, và ngay khoảnh khắc đó, sợi dây thần kinh căng như dây đàn đứt phựt, cậu ngã sấp xuống.
Không có thời gian để rên rỉ vì đau. Cậu gượng dậy quay lại thì quả nhiên có một cô gái ở đó. Mải mê bỏ chạy mà không để ý, đến lúc lướt qua nhau như thế này cậu mới nhận ra.
Cô gái cũng quay lại nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên. Không hiểu sao cô ấy cũng không nhìn thấy cậu cho đến tận lúc này.
"Oa—a-anh có sao không ạ?"
"A, c-cô…"
Là một cô bé.
Trông nhỏ tuổi hơn cậu.
Hoảng loạn, hay là do cổ họng khô khốc mà cậu không thể phát ra tiếng. Không chỉ là tồi tệ, mà là tồi tệ nhất. Không biết tại sao lại có một cô gái ở đây, nhưng việc lũ Yêu Tinh đang đến gần sẽ chuyển mục tiêu sang cô ấy là điều rõ như ban ngày.
"Ch-Chạy…"
"?"
Khi cậu thốt ra được tiếng, thì đã quá muộn.
Cậu chỉ có thể đứng nhìn.
Nhìn cô gái nghiêng đầu không nhận ra mối nguy hiểm sau lưng,
Nhìn lũ Yêu Tinh vui mừng lao vào con mồi tuyệt vời,
Và nhìn cả ba con Yêu Tinh đó bị chém bay đầu, chết trong nháy mắt.
"—Hả…"
Lũ Yêu Tinh có lẽ cho đến cuối cùng cũng không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra với mình. Với cái miệng còn đang liếm mép, mọi hoạt động sống của chúng kết thúc, phần đầu và thân bị văng ra lăn lóc trên mặt đất. Như thể đã hiểu ra, máu từ vết thương mới bắt đầu bắn tung tóe.
Chỉ là một khoảnh khắc. Cơ thể của lũ quái vật đã chết nhanh chóng nứt ra và tan vỡ, để lại một vài chiến lợi phẩm (drop) rồi biến mất.
".........Hả?"
Cậu bé cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình.
Cô gái đang rút kiếm ra. Cô vẩy đi một chút máu đỏ đen trên mũi kiếm, rồi tra kiếm vào vỏ một cách mượt mà.
Cô khẽ "A" một tiếng.
"X-Xin lỗi ạ. Lẽ nào mấy con Yêu Tinh lúc nãy là con mồi của anh ạ? À, ừm, tại chúng xuất hiện đột ngột, nên em lỡ tay..."
Lỡ tay, lỡ tay gì...
Chém à?
Con bé này?
Khi nào?
Trong khoảnh khắc đó?
Bằng cách nào?
"À, ừm..."
"—A, à. Xin lỗi, ...tôi đang lơ đãng."
Cậu bé loạng choạng đứng dậy, nhìn cô gái.
Dù cậu không có tư cách để nói, nhưng cô ấy thật sự là một đứa trẻ. Dù có cố gắng nhìn theo cách nào, cô bé cũng không thể bằng tuổi cậu được. So với cậu bé có vóc dáng hơi nhỏ hơn mức trung bình, cô ấy còn thấp hơn, thân hình mảnh mai đến mức có cảm giác chạm vào là gãy. Mái tóc màu hoa anh đào mềm mại được cắt ngang vai, bên thái dương trái có một chiếc kẹp tóc hình hoa xinh xắn. Cùng với cách nói chuyện dè dặt và lễ phép, cậu bé có ấn tượng về một cô gái trong sáng như hoa.
Nhưng bên hông trái của cô là một thanh Đơn Đao Lưỡi Cong (Talwar) mảnh, hiếm thấy ở đất nước này. Tức, cô ấy cũng là một mạo hiểm giả giống cậu, nhưng trang phục thanh lịch và sạch sẽ với tông màu trắng chủ đạo lại khiến người ta tin rằng cô là một tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng cẩn thận hơn. Thực lực chém bay Yêu Tinh trong nháy mắt và ấn tượng về ngoại hình không hề ăn khớp với nhau.
Cậu chỉ biết, đó là một cô gái xinh đẹp đến nao lòng.
Không cẩn thận, cậu đã nhất thời ngẩn ngơ ngắm nhìn.
"Ừm, trông anh có vẻ vội vàng..."
"Ể—à không, cái đó…"
Giật mình hoàn hồn, cậu vội vàng tìm câu trả lời. Lòng tự tôn của một người đàn ông còn sót lại đã ngăn cản cậu thừa nhận một cách ngốc nghếch rằng mình đang chạy trối chết khỏi mấy con Yêu Tinh mà cô vừa hạ gục.
"Kh-Không có gì đâu. Mà xin lỗi, tôi không để ý thấy cô."
"K-Không ạ. Em cũng đang mải suy nghĩ, xin lỗi anh."
Cô gái cúi đầu lễ phép đến mức thái quá. Giọng nói trong trẻo như ánh nắng ban mai. Cử chỉ khiêm tốn như một đóa hoa khiến cậu bé lại bất giác ngẩn ngơ.
Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Cô là ai. Tên gì. Tại sao lại ở đây. Có phải đến từ cùng một thị trấn với mình không. Có phải là mạo hiểm giả không. Đi một mình à. Kiếm kỹ đó là sao—
Nhưng không thể thốt thành lời. Mỗi khi định nói, cậu lại căng thẳng một cách kỳ lạ và phản xạ chần chừ. Cậu bé, lần đầu tiên trải qua kinh nghiệm này trong 15 năm cuộc đời.
Dĩ nhiên, cô gái làm sao biết được sự bối rối của cậu.
"...À, ừm, em đang tìm người nên xin phép đi trước ạ. Chiến lợi phẩm (drop) em tặng anh. Anh đi đường cẩn thận nhé."
"A..."
Cậu định gọi cô gái vừa quay lưng bước đi. Ít nhất, cũng muốn hỏi tên người ta—
"—Sai, sai, sai sai sai sai sai sai. Chưa đủ. Như thế này thì hoàn toàn chưa đủ, cái gì cũng chưa đủ. Nếu là tiền bối thì còn nhanh hơn, sắc bén hơn, không đời nào để kiếm bị dính máu. Tại sao, tại sao mình lại yếu như vậy. Như thế này thì không thể bảo vệ tiền bối, không được giao cho bất cứ việc gì, phải mạnh hơn nữa, phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ, mình sẽ gánh vác tất cả cho tiền bối, tuyệt đối, tuyệt đối là mình—"
—Cậu bé không hề nghe thấy những lời lẩm bẩm kỳ lạ đó. Cậu chỉ cảm nhận được một luồng khí tức bất thường như một lưỡi dao sắc bén từ sau lưng cô gái, bất giác rụt tay lại.
Th-Trông cô ấy có vẻ bận thật, thôi vậy. Quay lại hỏi Công hội xem sao. Một cô bé nhỏ như vậy, nếu cùng là mạo hiểm giả thì chắc cũng biết tên thôi, cậu đã nghĩ vậy.
Và dĩ nhiên, cậu cũng không hề nhận ra, ánh sáng trong đôi mắt của cô gái lúc đó đã vụt tắt.


6 Bình luận
YAAI