Liều Mạng Né Tránh Kết Cụ...
Ameito Suzume kodamazon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 07: Chiến binh hạng nặng Atori (I)

2 Bình luận - Độ dài: 2,688 từ - Cập nhật:

Cứ thế này thì không ổn. Tôi cảm nhận được một mối nguy hiểm sâu sắc.

Kể từ khi bắt đầu cuộc sống một mắt một chân ở <Thánh Đạo Giáo Hội (Criscres)>, tôi đã cố gắng vận động hết mức có thể. Từ gập duỗi chân trái, gập bụng, hít đất, cho đến tất cả các bài giãn cơ một chân mà tôi có thể nghĩ ra. Trước khi bị thương, tôi tự hào vì mình có một cuộc sống mạo hiểm giả khá lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm và luyện tập buổi sáng, nên việc chỉ nằm ườn trên giường thật sự không hợp tính tôi.

Nhưng đến nước này, tôi không thể không thừa nhận.

—Sau những ngày nằm trên giường rảnh rỗi, cơ thể tôi đã bắt đầu trở nên lười biếng.

Lý do lớn nhất khiến tôi cảm thấy vậy, chính là cơn buồn ngủ uể oải ập đến vào ban ngày. Dù ban đêm tôi đã ngủ quá đủ, nhưng sau khi vận động, sau khi ăn trưa, tôi lại thấy mình đang gà gật ngủ gục lúc nào không hay.

Trước đây chưa bao giờ có chuyện này. Tức là cơn buồn ngủ này không gì khác ngoài dấu hiệu của sự sa ngã.

Phải bắt đầu luyện tập lại ngay lập tức.

Tôi không định luyện tập để trở lại làm mạo hiểm giả với cơ thể này, ít nhất là ngay bây giờ. Mà tôi cũng không chắc liệu điều đó có khả thi hay không. Hiện tại, tôi chỉ biết nếu không giải tỏa tình trạng thiếu vận động này, sức khỏe tinh thần của tôi sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau này chắc chắn sẽ là một cuộc sống khó khăn với chân giả, nên giữ gìn thể lực một chút cũng không thiệt gì.

Mấy bài giãn cơ có thể thực hiện khi nằm thì không được tính là vận động. Vậy thì tôi nên bắt đầu lại bằng việc vung kiếm chay. Dù sao cũng có thể thực hiện khi ngồi, và với bài luyện tập đã lặp đi lặp lại hàng ngàn, hàng vạn lần này, tôi có thể tập trung với độ thành thục cao hơn nhiều so với giãn cơ.

Và thế là, tôi đã nhờ sư phụ đẩy xe lăn ra ngoài sân—

"Wolka... con, vẫn muốn vung kiếm sao...?"

"Ừm...? À, dĩ nhiên rồi."

'Vẫn muốn vung kiếm sao?', thì tôi ra ngoài này vì mục đích này mà, không phải à...?

"Vì đây là việc hợp với con nhất."

"...! Phải, ha. Wolka, hợp với kiếm nhất... hợp với kiếm, nhất, vậy mà..."

...Tôi có cảm giác người đang suy diễn hơi sâu. Sư phụ, con chỉ muốn vận động cơ thể thôi mà? Hoàn toàn không có ý nghĩa sâu xa gì cả, chỉ là tập thể dục thôi đó.

"Ta hiểu... ta hiểu mà..."

Người không hiểu.

Sư phụ? Sư phụ ơi?

Sau đó, khi tôi đang chăm chỉ vung kiếm ở ngoài sân giáo đường, Yuritia vừa thấy tôi đã đánh rơi cả hành lý đang mang trên tay. Với đôi mắt trống rỗng vô hồn, cô bé nói,

"Tiền bối... quả nhiên tiền bối, dù với cơ thể đó... vẫn muốn cầm kiếm..."

Đã bảo chỉ là tập thể dục thôi mà.

Yuritia? Yuritia ơi?

/

Việc vung kiếm chay sau một thời gian dài khiến tôi rất tập trung, nhưng đến chiều thì cơn buồn ngủ vẫn ập đến.

Thôi thì buồn ngủ cũng đành chịu, tôi quyết định chợp mắt một lát. Sư phụ cũng đột nhiên trở nên trầm tư, không chịu rời khỏi tôi nửa bước, thế là hai thầy trò cùng nhau ngủ trưa.

Khi tôi đang lim dim trong ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tôi cảm nhận được có ai đó vào phòng. Nếu là Yuritia thì ít nhất cũng phải có một tiếng "Xin phép", cho nên... cảm giác này, là Atori, chiến binh hạng nặng của party chúng tôi rồi.

Khi tôi đang mơ màng nghĩ vậy,

"Này."

"...!?"

Atori đột nhiên định trèo lên bụng tôi. Dĩ nhiên tôi ngay lập tức bật dậy, và giữ chặt vai cô ấy ngay trước khi rơi vào thế bị đè.

"A... dậy rồi à."

"...Dậy là phải rồi."

Không còn nghi ngờ gì nữa, người ở đó là Atori.

Này, vừa rồi cô định làm gì vậy? Tôi dùng mắt để hỏi, nhưng Atori vẫn giữ vẻ mặt vô cảm.

"Không sao, tại hạ chỉ định tấn công một chút thôi."

Tôi hoàn toàn không hiểu chỗ nào là "không sao".

Tấn công là sao. Tấn công? Định đè tôi ra là có ý đó à? Nếu tôi không nhận ra thì có lẽ đã bị bóp cổ rồi phải không. Hừm, đồng đội là gì nhỉ...

"Tha cho tôi đi, chân tôi thế này cơ mà."

"Không hề gì, tại hạ sẽ chủ động."

Giờ tôi lại hoàn toàn không hiểu chỗ nào là "không hề gì". 

Bị cô, người cận chiến mạnh nhất party, tấn công thì tôi bây giờ chỉ có nước biến thành giẻ lau trong nháy mắt thôi. Con bé này thật sự mạnh quá mà...

Giờ thì nói về chiến binh hạng nặng của party chúng tôi, chiến binh một chọi một nghìn, Atori.

Trong party của nguyên tác, đây là nhân vật bị cho bay màu mà gần như không có đất diễn, chỉ sau Wolka. Không có một lời thoại, tên tuổi và tính cách đều không rõ, hơn nữa chỉ được vẽ ở một góc của khung truyện nên ngay cả ngoại hình cũng không rõ ràng, cứ thế trong một ấn tượng bí ẩn rồi sau đó bị—

Tôi nhớ có nhiêu đó thôi.

Nhân tiện, chiến binh hạng nặng có vai trò mặc giáp trụ kiên cố, cầm vũ khí khổng lồ, chuyên phá vỡ phòng ngự của địch hoặc thu hút đòn tấn công. Trường hợp của cô ấy là một chiến binh hạng nặng siêu tấn công, không mặc giáp mà lại vung vũ khí còn lớn hơn cả bản thân mình như chân tay. Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất chăng? Không, tấn công là cách tấn công tốt nhất.

Rồi, giờ là nhận thức của 'tôi' mà không liên quan đến nguyên tác.

Đầu tiên, Atori không phải là người sinh ra ở đất nước này.

Cô ấy xuất thân từ một bộ tộc thiểu số ở phương nam xa xôi, và huyết thống đó thể hiện qua làn da nâu nhạt. Mái tóc trắng tinh được cắt ngang vai theo kiểu tóc lửng mượt mà, trên tai, cổ và tay là những món trang sức ngoại quốc không xuất hiện ở đất nước này. Trang phục dân tộc được dệt nhiều hoa văn, đặc biệt phần thân trên khá thiếu vải, để lộ bờ vai, rốn và phần ngực khỏe khoắn, hơn nữa vải còn mỏng đến mức có thể nhìn thấy lờ mờ lớp áo lót bên trong, tạo nên một vẻ ngoài cực kỳ đậm chất dị quốc (exotic).

Phần dưới cũng có một đường xẻ sâu trên váy, để lộ đôi chân một cách táo bạo, có lẽ vì bên trong là một chiếc quần đùi đen nên có thể khoe ra cũng không sao, nhưng tóm lại sẽ khiến cho các thiếu niên tuổi mới lớn phải bối rối không biết nhìn vào đâu.

Nghe đâu, quê hương của cô ấy là một bộ tộc Berserker một chọi một nghìn nổi tiếng. Trải qua một lịch sử dài đằng đẵng, gen của họ đã được dồn hết vào điểm tấn công, kết quả là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm chỉ cần một phép <Thân Thể Cường Hóa (Strength)> là có thể đối đầu với cả Thánh Kỵ Sĩ.

Cô ấy cũng kế thừa đậm nét huyết thống đó, và ít nhất trong party của chúng tôi, cô ấy là người cận chiến mạnh nhất. Đến mức Yuritia, một kiếm sĩ thiên tài, cũng phải cười khổ "Chị Atori ở một đẳng cấp khác rồi ạ...".

Cô ấy 16 tuổi, nhỏ hơn tôi một tuổi, và chiều cao có phần nhỉnh hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Thân hình mảnh mai và dẻo dai, trông không giống kiểu sức mạnh, nên nếu nói cô ấy là một chiến binh hạng nặng thì chắc không có nhiều người tin ngay.

Đôi mắt màu tím nhạt mơ màng ít khi thể hiện cảm xúc, mà thực tế cô ấy cũng có tính cách rất trầm lặng và lạnh lùng. Cô không nói nhiều hơn mức cần thiết, giọng điệu cũng có phần lơ lớ, biểu cảm gần như không thay đổi.

Dĩ nhiên không phải là không có cảm xúc. Bây giờ cô ấy có vẻ như đang rất tiếc nuối vì không thể đè được tôi đây này. Cô ấy muốn tấn công đến vậy sao...

"Chắc chắn sẽ dễ chịu nên không sao đâu. Cứ để cho tại hạ."

"Không, thật sự nên tha cho tôi đi..."

Người cảm thấy dễ chịu khi chiến đấu chỉ có một mình cô thôi.

Con bé này, do kiến thức được nhồi nhét ở quê nhà quá thiên về chiến đấu và sinh tồn, nên về mặt tình cảm thông thường có hơi bị 'chập mạch'. Nãy giờ cô nói chuyện kiểu gì vậy. Bị người ngoài nghe thấy sẽ hiểu lầm đó.

Tuy nhiên, việc cô ấy xưng "tại hạ" cá nhân tôi lại thấy khá hay. Lần đầu gặp tôi đã cảm động lắm, một cô gái dùng "nam xưng" thật sự tồn tại!

Cả sư phụ noja-loli, cả Yuritia thục nữ, những cô gái hấp dẫn như vậy mà lại bị cho bay màu ngay trong chương đầu, lại còn là một cái kết toàn diệt bị làm nhục, nghĩ lại vẫn không thể hiểu nổi. Lão tác giả đó đúng là đồ khốn nạn, không thể để lão sống được.

"Không được à?"

"Không được. Này, sư phụ đang ngủ đó."

Atori làm điệu bộ suy nghĩ.

"...Đúng vậy. Bất ngờ làm trước mặt đồng đội thì cấp độ hơi cao."

"Cô hiểu rồi à."

"Ừm... lần đầu mà, đúng là bầu không khí rất quan trọng."

Nữa, bầu không khí thích hợp để tấn công đồng đội là cái gì trời...

Mà khoan, tại sao con bé này lại muốn tấn công... lẽ nào, con bé đã nhận ra tôi đang sa ngã trong cuộc sống nhập viện, và đến để cảnh cáo rằng party của chúng tôi không cần một kẻ yếu đuối. 

Chết, bị nhìn thấu rồi...! Từ giờ tôi sẽ cố gắng luyện tập với cơ thể này, nên hôm nay xin hãy tha cho tôi đi mà.

Từ từ, nghĩ lại thì.

Cứ thế này mà chấm dứt sự nghiệp kiếm sĩ của mình, liệu có cam lòng?

Nghĩ theo cách thông thường, mất một mắt thì còn được, chứ mất một chân, lại còn là chân trụ, thì với tư cách là một chiến binh coi như đã hết. Trong manga hay anime ở kiếp trước, chột mắt hay cụt tay còn có thể là biểu tượng của một nhân vật mạnh, chứ kiếm sĩ một chân thì tôi gần như chưa từng thấy. Ngay cả trong thế giới tự do như sáng tác, có hai chân vẫn là điều kiện tiên quyết, mất đi một chân là chuyện rất nghiêm trọng.

Chỉ là, nếu ở thế giới isekai này có một chiếc chân giả ưu việt, và việc quay lại làm kiếm sĩ là hoàn toàn thực tế.

Vậy thì tôi chắc chắn, sẽ tiếp tục vung kiếm. Chừng nào nơi này còn là một thế giới dark fantasy khốn nạn, thì sau này đồng đội của tôi sẽ còn gặp phải những nguy hiểm khó lường. Đối với tôi bây giờ, hạnh phúc (happy end) của đồng đội là ưu tiên hàng đầu. Chỉ vì mất một mắt một chân mà từ bỏ tất cả, vứt bỏ thanh kiếm, một mình rẽ sang một con đường khác, rồi lỡ như mọi người có chuyện gì thì hối hận cũng không kịp.

Tôi không còn ý định vứt bỏ mạng sống của mình nữa. Nhưng chỉ cần có một cơ thể tối thiểu có thể cử động được, khả năng làm được gì đó sẽ tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, nói về mặt khác, liệu họ có cần sức mạnh của tôi không?

Atori thì dĩ nhiên rồi, sư phụ và Yuritia cũng là những người có thực lực. Một người bị thương mà cố gắng quay lại nửa vời có khi lại gây phiền phức hơn không. Một kiếm sĩ không hoàn hảo mất một mắt một chân, mà lại muốn trở thành sức mạnh của họ, có phải là không biết lượng sức mình không. Dù có thể tái hòa nhập để tự lo cho bản thân, nhưng xa hơn nữa thì—

"...Wolka? Có chuyện gì vậy?"

Bên cạnh, Atori đang nhìn tôi với vẻ tò mò. Tôi khẽ lắc đầu.

"Tôi đang nghĩ một chút về chuyện sau này."

"Phục hồi chức năng?"

"Không... xa hơn nữa."

Tôi vừa xoa chiếc chân trái đã bị ngắn đi, vừa nói,

"Tôi, đã ra nông nỗi này rồi. Nếu, mọi người cảm thấy không thể tiếp tục đi cùng được nữa thì..."

"Wolka."

Một giọng nói lớn hơn dự tính từ Atori.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Atori đang rướn người tới, nhìn thẳng vào mắt tôi từ một khoảng cách có thể cảm nhận được cả hơi thở.

"Trong trận chiến đó, tại hạ đã được cậu cứu. Được cậu cứu mạng, chuyện bỏ rơi cậu, tại hạ tuyệt đối không làm."

"—"

Tôi nín thở.

Đôi mắt màu tím của cô ấy khiến tôi có ảo giác như sắp bị hút vào.

"Ơn cứu mạng phải trả bằng mạng, đó là luật của bộ tộc."

Không phải là một quyết tâm hoa mỹ, cũng không phải là một lời thề đẹp đẽ, càng không phải là một lời cầu nguyện trong sáng.

Mà như thể đang quấn lấy tay người đối diện, kéo họ cùng rơi xuống. Một sự chấp niệm sâu không thấy đáy, không có ánh sáng nào có thể lọt vào, hay đúng hơn là một thứ gì đó giống như dục vọng.

"Từng sợi tóc, mảnh xương, giọt máu, cho đến toàn bộ linh hồn của tại hạ... tất cả đều là của cậu."

Cô ấy lại càng rướn người tới gần hơn.

Vẫn là một Atori lạnh lùng như thường lệ, cô ấy nói.

"Tại hạ... Atori sẽ sống vì cậu, và chết vì cậu. Cứ yên tâm."

"......Vậy sao."

Chỉ để trả lời một câu đơn giản như vậy, tôi đã mất vài giây.

Chỉ những lúc thế này, tôi mới thấy biết ơn cái tính cộc cằn cố hữu của mình. Dù trong lòng có hoảng loạn đến đâu, vẻ ngoài vẫn có thể đáp lại một cách bình tĩnh.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cơ thể Atori đang gần như ngả vào người mình ra.

"Để cô phải bận tâm rồi... cảm ơn."

"Ừm."

Lúc đó Atori cũng đã trở lại như cũ. Cô ấy ngồi lại ngay ngắn, mặt không biểu cảm.

"...Vậy, tấn công được chưa?"

"Không, cái đó thì không được."

"Hừm... Wolka thích tấn công hơn à? Thật ra, nếu bị Wolka tấn công, tại hạ cũng có chút hứng thú."

"Rồi rồi."

Atori thật ra cũng có một mặt nói khá nhiều với những người thân thiết. Dù tôi có cảm giác cuộc đối thoại có hơi không ăn nhập, nhưng so với chuyện đó thì,

Tôi—

(.........Ôi, ôiiiiii, á á á á á á á á á á á)

—Có hơi bị nặng không vậy, cô Atori.

Tôi vừa trợn trắng mắt vừa co giật trong lòng trước lời tuyên bố cực nặng vừa rồi của Atori.

Bao tử. Bao tử của tôiiiiii.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Main có vẻ không hiểu "tấn công" trong cuộc trò chuyện
Xem thêm