Vol 05

Chương 2.2: Gậy ông đập lưng ông

Chương 2.2: Gậy ông đập lưng ông

5

Kazuhiko Nukumizu, lớp 3-2, Sơ trung Công lập Momozono.

Đây là danh tính ở thời điểm hiện tại của tôi, và vẫn sẽ như vậy từ nay cho đến hết tháng Ba; còn về sau là hết rồi. Thế nên là, chẳng việc gì tôi phải sầu đời về việc không có bạn bè nữa cả. Tội gì phải tự làm khổ bản thân mình, đúng chứ?

Hiện đang là giờ ra chơi. Chống khuỷu tay lên mặt bàn, tôi mở cuốn truyện mượn được từ thư viện ra, một bộ truyện mà dạo gần đây tôi đang nghiện cực kì, và bắt đầu đọc.

<Vương Quốc Ngọc Lưu Ly> là tên của bộ truyện này. Nội dung của nó, đơn giản mà nói, kể về hành trình phiêu lưu của Ryoko - một cô nàng học sinh cao trung, nhưng lại được tái sinh vào một thế giới mang đậm văn hóa Trung Hoa.

Về diễn tiến hiện tại, cốt truyện đang tiến đến hồi cao trào. Khi hết chương 2 tập 7, vị vua của nước đối thủ đã đính hôn với Ryoko; và thật lòng mà nói, tôi muốn biết câu chuyện sẽ tiến triển tiếp như thế nào lắm rồi.

Ryoko ơi là Ryoko, sao cô lại trở nên mất cảnh giác chỉ vì mấy hành động dịu dàng từ một vị vua đẹp trai và bí ẩn cơ chứ? Đừng nói là cô đã quên mất vị Đại tướng quân tuy tsundere nhưng cực kì nam tính đang chờ cô về rồi nha?

Lòng như lửa đốt, tôi dợm lật sang trang khác; nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên ngay từ phía chỗ ngồi cạnh tôi, khiến tôi phải dừng tay lại.

“Cậu không đùa đó chứ!? Tận 5 vòng lận đó!”

Cô nàng với chất giọng tươi vui ấy là Remon Yakishio, một người bạn học cùng lớp với tôi. Tạo dáng với đôi chân thanh mảnh rám nắng của mình, cổ đang xoay vòng vòng như thể đang múa ba lê vậy.

Và rồi, trước cả khi tôi kịp ú ớ điều chi, Yakishio đã đập người vào bàn tôi.

“Ớ, xin lỗi nha!”

“A-À, không sao, không sao đâu…”

Tôi gấp cuốn truyện lại và ấp a ấp úng lên tiếng.

“Trời, khó coi thật đó Remon à.”

“Đây, đây, cậu ngồi đi.”

“Ể!? Nhưng mà…”

Đừng nhìn tôi với ánh mắt áy náy như vậy mà… Thật lòng mà nói, xin cậu để tôi một mình đi. Hãy để tôi hòa với nền của lớp học luôn đi…

“Tớ xin lỗi nhiều nha!”

Chắp hai tay lại trước ngực, Yakishio nói lời xin lỗi trước khi quay trở lại chỗ ngồi của cổ.

Rồi, vậy là tôi có thể tiếp tục công cuộc đọc truyện của mình rồi. Nhưng khi mở cuốn truyện ra, tôi lại chẳng tài nào tập trung nổi nữa, vì đầu óc cứ vẩn vơ nghĩ về cô nàng kia.

Remon Yakishio. Nếu tôi không nhớ nhầm, cổ là đội trưởng của Câu lạc bộ Điền kinh, và thường xuyên nhận được vô số lời tán dương trong các tiết chủ nhiệm của lớp tôi. Một cô nàng khỏe khoắn, toàn diện, nổi tiếng, và đặc biệt là cực kì dễ thương; đối lập hoàn toàn với một thằng như tôi đây. Cổ là người mà có mơ tôi cũng chẳng thể làm bạn được.

… Nhân tiện, ánh mắt của Yakishio luôn gợi tôi nhớ về điều gì đó… Gương mặt rám nắng ấy của cổ, cùng bộ váy đồng phục liền mảnh với những đường khâu dị biệt của Momozono kia, chẳng phải hết thảy đều gợi đến…

“... một chùm nấm kim châm siêu dễ thương sao?”

Tôi không kìm lòng được mà buột miệng lẩm bẩm, trước khi ngẩng đầu lên và thấy rằng không có nấm kim châm nào cả… mà thay vào đó là gương mặt của Yakishio.

“Nấm kim châm?”

“Ê-Ể!? Không, không, ừm thì…”

Yakishio hướng ánh nhìn khó hiểu đến gương mặt đầy vẻ sững sờ của tôi, rồi hỏi.

“Cậu đang đọc gì vậy, Nukumizu?”

“Ể? Ừm thì, đây là sách mượn từ thư viện…”

“Remon ơi, tụi tớ đi trước đấy nhé?”

Từng câu chữ mà tôi cố lắm mới nặn ra được, nay đã bị thanh âm của mấy bạn nữ khác át lấy hoàn toàn.

“Ui, tớ đi ngay đây! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nha, Nukumizu!”

“Ê-Ể, à, ừ…”

… Cổ biết tên mình ấy hả? Thật không thể tin được mà.

Dứt lời, Yakishio phóng đi nhanh như một cơn gió, và trả lại sự im lặng vốn có cho lớp tôi.

Ngon cơm… Cuối cùng thì tôi cũng có thể toàn tâm toàn ý đọc truyện. Trận chiến quyết định số phận của Ryoko cũng như hòa bình của toàn thể vương quốc sắp sửa bắt đầu rồi.

...

...

… Cơ mà, thế này có hơi im ắng quá không vậy?

Ngẩng đầu lên, tôi muộn màng nhận ra mình là người duy nhất còn lại trong lớp.

“Ah… Tiết kế là âm nhạc mà nhỉ.”

Tôi vội lấy cây sáo từ cặp và ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng âm nhạc…

6

Tôi đưa mắt nhìn quanh lớp trong khi tâm trí đang hồi tưởng về một thời đã qua.

Tận cho đến khi tốt nghiệp, hết thảy thời gian của tôi cuối cùng vẫn chỉ dành cho việc đọc tiểu thuyết và sách vở, thi thoảng là thơ thẩn nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ.

Thực lòng mà nói, tôi giờ đây chẳng luyến tiếc quá nhiều về khoảng thời gian đó đâu. Với tâm trí của một học sinh cao trung như hiện tại, tôi đủ sức để có thể hiểu ra và chấp nhận rằng, không quan trọng tôi có thích hay là không, đó cũng từng là cuộc sống học đường mà tôi có.

Đem so với bây giờ thì quả là một trời một vực. Tuy chỉ sống động hơn một chút, nhưng vậy là đủ để khiến thằng tôi của quá khứ phải chạy mất dép nếu có cơ may được thấy rồi.

Cười trừ vì những suy nghĩ ấy của mình, tôi sau đó đưa mắt ra ngoài của sổ; để rồi nhận ra rằng, mấy cô nàng Câu lạc bộ Điền kinh đã bốc hơi khỏi sân trường tự bao giờ. 

Hửm… Chạy ra khỏi khuôn viên trường hết rồi à?

“Làm ơn đừng tạo rắc rối nha, Yakishio…”

“Gọi gì tớ đó?”

H-Hở!?

Xuất hiện như thể chui lên từ dưới lòng đất, Yakishio kéo cái ghế cạnh tôi ra và ngồi xuống. Tuy nhìn nhỏ có vẻ khá lạnh khi ăn mặc như thế, nhưng chắc không sao đâu… vì đang có chút hơi nước bốc lên từ mồ hôi trên cơ thể nhỏ mà. 

“Phù… Chạy nhiều thiệt chứ. Mấy đứa nó đều chạy tốt cực kì, nên tớ an tâm lắm luôn.” 

“Ờm… Sao cậu ở đây rồi? Buổi tập với Câu lạc bộ Điền kinh đã xong rồi cơ à?”

“Tụi tớ đang chơi trốn tìm… Mấy đứa nó đã đòi tớ phải đãi nước ép nếu để tụi nó bắt được.”

“... Chơi trong trường luôn?”

Tôi có dự cảm là họ sắp sửa gây ra rắc rối gì đó cũng không chừng.

Yakishio vẫy vẫy tay trước mặt và nhìn lên tấm bảng đen.

“Hẳn là góc này, không sai được… Nè, tớ từng ngồi ở chỗ này đúng không?”

“Không… chắc nữa?”

Ngoài câu trả lời nước đôi ấy, tôi thật chẳng biết làm gì hơn. Chẳng có liên quan gì đến con gái người ta mà lại đi nhớ vị trí của họ, chuyện đó nghe bệnh bỏ xừ.

“Nào nào, cậu vẫn nhớ mà, đúng chứ? Nukkun ngồi ngay cạnh tớ còn gì.”

“Ể? Cậu biết tớ từ lúc ấy rồi hả?”

“Sao lại không biết cho được? Cậu chẳng thèm trò chuyện với ai, suốt ngày chỉ vùi mình vào sách truyện còn gì. Tớ còn trộm nghĩ là có phải cậu bạn này bị bệnh gì không đấy.”

Chà, sao mà phản bác nổi giờ.

“Nghĩ lại thì, không lẽ ấn tượng của cậu về tớ chỉ là một cậu trai cô đơn vùi mình vào sách truyện thôi sao?”

“Không hẳn có mỗi vậy đâu. Xem nào…”

Yakishio khoanh tay lại và bắt đầu trầm ngâm. Thế rồi, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, nhỏ vỗ tay và hào hứng nói.

“Ah! Nukkun còn là một tên theo đuôi nữa cơ!”

Hả!? Đâu ra chuyện đó đấy?

“Không, không, không, tớ chưa bao giờ làm thế cả!”

“Hửm? À từ từ… Nukkun mới là người bị theo đuôi chứ nhỉ. Lỗi tớ, lỗi tớ.”

Hiểu nhầm tai hại thiệt chứ… ủa?

“Tớ bị theo đuôi? Lần đầu nghe vụ này đấy.”

“Đúng á, đó là một cô bé nhỏ nhắn và dễ thương với mái tóc dài nha. Nghĩ ra ai chưa?”

… Quá đỗi chi tiết luôn rồi. 

Giả vờ bình tĩnh nhất có thể, tôi hỏi.

“Cô bé đó có luôn ở gần lớp mình không?”

“Gần như giờ ra chơi nào cũng thấy mặt luôn nha. Thi thoảng ẻm còn xuất hiện giữa giờ học nữa cơ.”

Thật luôn à? Tôi chẳng biết luôn...

“Vầy là yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt lắm luôn ấy… ẻm có đến chơi nhà cậu bao giờ chưa, Nukkun?”

Con bé ở nhà tớ mọi lúc mà… tụi tớ còn đang sống cùng nhau luôn cơ.

“... Chắc là em gái tớ đấy.”

Nghe vậy, nét mặt Yakishio chùng xuống thấy rõ.

“Sao em gái cậu lại bám đuôi cậu cơ chứ?”

Tớ cũng muốn biết tại sao đây…

“Có là kẻ bám đuôi thì em tớ vẫn thuộc vào loại bám đuôi vô hại, nên là không sao đâu.”

“Ể… Có cả phân loại luôn á?”

… Không, không có đâu. 

Ánh mắt trong như ngọc đầy tò mò của Yakishio khiến tim tôi nhói đau vì tội lỗi.

“Cậu từng gặp em tớ hồi lớp mình đang chuẩn bị cho Lễ hội Cao trung Tsuwabuki rồi còn gì? Em nó từng đến lớp mình hồi đó mà, đúng chứ?”

“À, ừ nhỉ. Bé nó chắc chắn là đứa đã bám đuôi Nukkun, không sai được.”

Nói đoạn, như thể ngộ ra điều gì đó, nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Chuyện gì vậy?”

“Vậy ngược lại, hôm nay Nukkun là kẻ bám đuôi nhỉ?”

… Không phản bác nổi. 

Nhưng hết thảy chỉ vì tôi muốn bảo vệ em gái mình mà thôi. Gọi tôi là một kẻ theo đuôi có đạo đức, một vị cứu tinh của riêng em gái thì cũng chẳng sai chút nào.

“À mà giờ đâu phải lúc để ngồi tám nhảm thế này… Cậu vẫn đang chơi trốn tìm mà Yakishio?”

Ngay lúc ấy, một cô bé mặc trên mình bộ đồng phục thể dục chợt xuất hiện ngay cửa lớp, trước cả khi Yakishio kịp nói thêm bất cứ điều gì.

“Senpai ở đây nè!”

“Chị ấy ở đây!”

“Hai người họ đang chim chuột với nhau hay sao ý!”

Thấy thế, Yakishio vội vàng đứng dậy.

“Chết rồi! Thôi nói chuyện sau nha, Nukkun!”

Dứt lời, nhỏ ngay lập tức dạt ra khỏi lớp từ phía cửa sau, nơi chưa hề bị chặn lại. Còn tôi, tôi từ tốn đứng dậy trong lúc ngước mắt dõi theo cuộc truy bắt của mấy cô nàng Câu lạc bộ Điền kinh.

Không có chỗ cho sự hoài niệm nhớ nhung nữa… tôi cũng nên bắt đầu cuộc điều tra của riêng mình thôi. 

Trước nhất thì cứ tập hợp lại với Asagumo-san đã… Cơ mà, với mấy cuộc điều tra bí mật kiểu này, cậu ta tệ kinh đi được… Hay cứ một mình một ngựa luôn đi nhể?

Song, như thể đọc được tâm tưởng của tôi, Asagumo-san bất thình lình ló đầu ở cửa lớp ngay lúc tôi đang vẩn vơ suy nghĩ.

“Hai người cậu vừa chim chuột với nhau nhỉ, Nukumizu-san?”

“Đừng chọc tớ nữa được không, Asagumo-san?”

“Ara, tớ đâu có trêu gì đâu… Mà thôi, tớ cũng vừa xong việc rồi. Đi thôi nào!”

Vừa nói, Asagumo-san vừa vẫy tay gọi tôi ra. 

Bước chân ra đến hành lang, tôi hỏi.

“Ơ mà, nãy cậu đi đâu thế?”

“Tớ không muốn bị làm phiền, nên cứ đi vòng vòng quanh khuôn viên trường thôi. May mắn làm sao, tớ lại tìm được thư viện trường nha.”

“Tớ nhớ là có cô thủ thư trực vào tầm tối này… Chuyện vẫn ổn chứ?”

“Hơn cả ổn luôn á, tớ với cổ giờ là bạn thân luôn rồi. Cổ giới thiệu cho tớ về trường, về các lớp học, và cả các câu lạc bộ luôn… Tớ cũng đã kiểm tra thông tin của hết thảy học sinh trong trường rồi.”

Hở? Nhỏ đang nói về cái gì vậy?

Tôi theo chân Asagumo-san khi nhỏ bước xuống cầu thang, lòng hoang mang.

“Chỉ trong từng ấy thời gian mà cậu đã kiểm tra hết thảy luôn rồi? Thật luôn à?” 

“Thật mà, tớ có cách của riêng tớ nha.”

Nói đoạn, Asagumo-san cốc trán mình một cái.

“Ghi nhớ những trang cần nhớ bằng hình ảnh, sau đó từ từ đọc lại chúng ở trong đầu. Cách này sẽ giúp thời gian ghi nhớ được tối ưu hóa hết sức có thể luôn!”

Dứt lời, nhỏ mỉm cười… còn tôi thì hơi rùng mình. Về cơ bản thì, tôi có hiểu ý nhỏ, nhưng cũng có điều tôi chẳng hiểu nổi. Nhỏ có còn là con người không vậy?

“Cậu đang điều tra về mối quan hệ giữa em gái của mình với Tachibana-san đúng không? Tớ nói cho cậu biết nè… Chỉ có duy nhất một người có tên Tachibana ở trong trường này thôi, không phải giáo viên hay nhân viên đâu…”

Asagumo bất chợt quay người lại khi đến những bậc thang cuối cùng, làm tà váy nhẹ nhàng bay lên.

“Mà đó là Satoshi Tachibana, lớp 2-4, một nam sinh thuộc vào Câu lạc bộ Làm vườn!”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!