“ –Cậu có thể thả tay tớ ra được rồi chứ Luna…”
Tôi lên tiếng gọi Luna–người vẫn đang khoác tay tôi–khi cả hai đã gần tới nhà đa năng.
Tôi nói với tông giọng bình thường bởi vì tôi đã nhận ra rằng chúng tôi bằng tuổi với nhau.
Đáp lại lời đề nghị của tôi, Luna–
“......”
Cô ấy ngước lên nhìn tôi với ánh mắt của một chú cún sắp bị bỏ rơi, đôi mắt tròn xoe như sắp rưng lệ.
Trông như thể cô ấy thật sự không muốn rời xa chút nào.
“Uuuuuuu……..”
Tự nhiên, khi thấy biểu cảm đó trên gương mặt cô ấy, tôi lại cảm thấy có lỗi.
Nhưng nếu không tách ra bây giờ, các bạn cùng lớp chắc chắn sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, và mấy thầy cô khác cũng sẽ chẳng nghĩ tốt gì về tôi lắm đâu.
Hơn hết là nó sẽ khiến Rion, em gái kế của tôi và cũng là học sinh trường này tức giận….
Hơn cả thế, chuyện này còn có thể gây rắc rối cho Rion – em gái kế của tôi, người cũng đang học trong trường này.
“Xin lỗi nhé… nhưng mình không thể để người khác cảm thấy khó xử được…”
Tôi cố gắng thuyết phục Luna một lần nữa.
“Ah,..... tớ xin lỗi…..vì gặp được lại Seito-sama nên tớ có phần hơi quá khích…”
Quả nhiên, Luna đúng là một cô gái ngoan ngoãn. Khi nhận ra mình đã hơi quá đà, cô ấy lùi lại trong im lặng và cúi đầu xin lỗi.
Giờ thì Luna đang bước đi bên cạnh tôi, đầu hơi cúi xuống.
Vì xếp hàng theo số báo danh thành hai hàng, nên với tư cách là du học sinh mới chuyển đến giữa kỳ, Luna đương nhiên sẽ đứng cuối hàng.
Nhưng vì được xếp theo tên thật, nên Luna lại đứng ngay bên cạnh tôi.
Thầy cô cũng không nói gì, chắc như vậy là đúng rồi..
…Quan trọng hơn, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã của cô ấy.
“Không ai giận gì cậu hay để tâm đâu, nên đừng buồn nữa. Tớ thật sự rất vui khi được gặp lại Luna.”
Tôi mỉm cười nói, cố gắng xoa dịu khi thấy cô ấy có vẻ chùng xuống.
Nghe vậy, Luna khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi ngẩng lên nhìn tôi với nụ cười dịu dàng trên gương mặt.
“Cảm ơn cậu….thật ra tớ đã lo rằng Seito-sama sẽ ghét tớ vì tớ đã quá đường đột như vậy….”
Dường như Luna đã tự nhận thức được vấn đề trong hành động của cô ấy.
Để phòng bất trắc thì tôi cũng muốn hỏi lý do tại sao cô ấy lại làm vậy nhưng Luna đã bảo rằng cô ấy sẽ đưa ra lời giải thích sau.
Nên tôi sẽ hỏi cô ấy vào thời điểm thích hợp hơn.
Lúc này, tôi sợ nếu cả hai tiếp tục trò chuyện sẽ gây chú ý đến mọi người xung quanh mất.
Hơn nữa, chúng tôi cũng sắp tới nhà đa năng rồi.
“Chuyện còn lại, mình nói sau khi về nhà nhé. Với lại, sẽ không bao giờ có chuyện tớ ghét Luna đâu, nên đừng lo.”
Tôi nói ngắn gọn như thế, chỉ để Luna đừng tự gây áp lực lên bản thân nữa.
“……Seito-sama lúc nào cũng dịu dàng quá đi mất……”
Dường như điều đó khiến Luna cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nên nhìn vẻ mặt của cô ấy, tôi cũng không nói gì thêm.
Chừng này chắc là đủ rồi.
“–Nè, Kiriyama-kun á, hồi trước nhìn có vẻ không tốt lành gì cho lắm mà…”
“Ừm, tớ cũng từng nghĩ là cậu ấy kiểu hiền hiền vậy thôi, nhưng nhìn lại thì cũng ra dáng con trai đấy chứ.”
“Alford-san á, người mà trông kiểu có thể khiến bất kỳ chàng trai nào xiêu lòng, vậy mà cũng bị cậu ấy làm cho lúng túng… Có khi tụi mình nhìn người sai mất rồi cũng nên…”
Các bạn nữ ở phía sau đang thì thầm gì đó, dường như họ đang nói về tôi và Luna thì phải.
Dù đang đứng cách khá xa, nhưng nhìn từ ngoài vào thì chắc hẳn chúng tôi trông giống như đang thân mật quá mức giữa chốn đông người – chẳng trách gì mà bị chú ý.
Nghĩ vậy, tôi bước vào nhà đa năng.
“Này? Người phía sau kia là……”
Ở cuối hàng của lớp A, cách hai hàng so với chỗ lớp tôi đứng, tôi bắt gặp một cô gái có mái tóc bạc – điều hiếm thấy ở Nhật Bản.
Cô ấy nhỏ nhắn, tóc buộc hai bên, và có lẽ là—
“Là Aira-chan sao…? Cô ấy bằng tuổi tụi mình đúng không?”
Cô gái tóc bạc đó chắc chắn là Aira-chan nhưng nhìn thế nào thì cô ấy cũng nhỏ tuổi hơn tôi nên tôi đã quay sang hỏi Luna.
“Chuyện đó….tớ sẽ nói sau nhé.”
Đáp lại câu hỏi của tôi, Luna mỉm cười trả lời đầy ẩn ý.
Từ cách cô ấy nói, tôi đoán rằng Aira-san không cùng tuổi với tôi thật.
Vậy thì rốt cuộc… những cô gái này là ai, và làm thế nào họ lại có thể sang Nhật du học dù còn nói dối cả tuổi tác…?
Ý tôi là… cũng có khả năng Luna không cùng tuổi với tôi.
Dù sao thì – hỏi tuổi con gái thì có hơi bất lịch sự, và nếu có khác thì chắc cũng chỉ hơn tôi một hai tuổi thôi…… Thôi kệ vậy.
Mà Luna cũng không tỏ ra khó chịu gì khi tôi dùng cách xưng hô “bình thường” nữa.
“Ừm, cảm ơn nhé.”
Tạm thời, tôi chỉ biết cảm ơn Luna rồi quay lại phía trước.
Aira-chan ở lớp A, vậy nghĩa là cô ấy học cùng lớp với Rion à?
…Chắc chỉ là trùng hợp thôi, đúng không?
Nhưng sớm muộn gì Rion cũng sẽ biết thôi… Không biết mình phải giải thích thế nào về Luna đây……
Mà, dù đang bị Rion làm phân tâm, nhưng nếu nói về những học sinh khác thì––
“W-woa, cô gái siêu dễ thương kia là ai vậy?!”
“Chết tiệt, là học sinh năm nhất à! Phải chi vào lớp tụi mình thì hay biết mấy!”
“Aaaa… Tớ muốn làm bạn với cô ấy quá……”
“Cô ấy mặc đồ nhìn sang ghê luôn, chẳng lẽ là tiểu thư… hay công chúa gì đó hả……?”
“Ngốc à, công chúa nào lại tới học ở cái trường như thế này chứ? Chắc do tính cách vậy thôi.”
––Có vẻ như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Luna.
Từ năm nhất đến năm ba, dường như tất cả học sinh đều đổ dồn ánh mắt về phía Luna.
Quả thật, cô ấy nổi bật đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Từ một cô bé hay nhõng nhẽo chỉ mới mấy ngày trước, giờ đây Luna đã trở thành một người con gái đầy khí chất và tao nhã, cứ như thể là một con người hoàn toàn khác vậy.
Trong quãng thời gian ngắn chúng tôi bên nhau, hình ảnh của Luna trong tôi là một cô gái thích được chiều chuộng. Nhưng giờ khi cô ấy xuất hiện, lại toát lên vẻ điềm đạm và kiêu hãnh đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng.
Rốt cuộc, đâu mới là con người thật của cô ấy?
Vẫn còn quá nhiều điều tôi chưa biết về Luna… nên tôi hy vọng từ giờ sẽ có thể hiểu thêm một chút về cô ấy.


6 Bình luận