“Mình….không muốn đi học tí nào…..”
Tôi đã luôn chờ đợi Luna quay về, hy vọng ít nhất cô ấy sẽ trở lại trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Thế nhưng đến cả tia hy vọng nhỏ nhoi đó cũng đã tắt lịm, để lại mình chỉ còn biết uể oải bước vào năm học mới.
Đến nước này rồi thì… bản thân tôi thật sự chẳng biết Luna sẽ quay lại vào lúc nào nữa.
Rốt cuộc… mình còn phải chờ đến bao giờ đây chứ…?
Vì chẳng còn chút động lực nào, nên tất nhiên tôi cũng rời nhà muộn.
Khi đến trường thì vừa kịp lúc bị coi là đi trễ.
Dù trong lòng vẫn ngập tràn cảm giác mất mát, mình vẫn không bị muộn giờ học—có lẽ là do cơ thể vô thức phản ứng, sợ bị Rion nổi giận.
Nếu ngay ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ mà đến trễ, thể nào cũng bị cô ấy lôi về nhà bằng được, và chắc chắn sẽ ăn chửi tơi tả cho xem.
Nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến mình buộc phải lê xác đến trường.
“…Chào buổi sáng.”
Tôi bước vào lớp với tâm trạng nặng nề, chào các bạn cùng lớp mà đã lâu rồi không gặp lại.
Thế nhưng—rồi chuyện đó đã xảy ra.
“Thật á? Cô ấy dễ thương thật đấy.”
“Vậy… cô ấy học lớp nào thế? Không lẽ… là học sinh năm nhất à?!”
“Tớ thấy cả hai dễ thương cực luôn ấy! Cứ tưởng là idol cơ đấy!”
“Chắc chắn là người nổi tiếng rồi còn gì! Trường mình định làm bối cảnh quay phim truyền hình à?!”
Lớp học náo nhiệt một cách kỳ lạ, chẳng ai buồn để ý đến sự xuất hiện của tôi cả.
Nghĩ lại thì, mấy lớp khác tôi đi ngang qua lúc nãy cũng ồn ào y như vậy.
Đã có gì xảy ra sao?
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi ngồi vào chỗ và hỏi người bạn cùng lớp gần đó, người mà dường như đang rất thích thú với điều gì đó.
“Ồ, Seito, chào buổi sáng. Thật ra—!”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì một đứa bạn cùng lớp đã trả lời thay.
Kinh kong kinh kong
Kinh kong kinh kong
— Tiếng chuông vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
“Được rồi, mọi người, về chỗ ngồi hết đi. Còn đứng là cô tính đi trễ đó.”
Cánh cửa lớp bật mở, và bước vào là giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi — một cô giáo có dáng vẻ điềm đạm và dịu dàng, luôn mang theo bầu không khí rất thư thái.
Cô ấy là Sagami-sensei, giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi — với mái tóc nâu nhuộm, uốn nhẹ, trông rất dịu dàng.
Vừa mới bước sang tuổi 28, cô là người cực kỳ được lòng học sinh cả nam lẫn nữ nhờ tính cách hiền hậu, dễ mến.
Lũ bạn trong lớp dù mới nãy còn ồn ào là thế, chỉ sau một câu của cô đã ngoan ngoãn về chỗ, cả phòng học lập tức trở nên yên ắng.
“Fufu, đến cuối kỳ nghỉ hè rồi mà ai cũng ngoan ngoãn thế này, cô mừng lắm đấy.”
Sagami-sensei nhìn quanh lớp với một nụ cười hài lòng.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến đám con trai đổ rầm rầm, còn mấy bạn gái thì cười tít mắt vì vui.
Lớp học này, có lẽ là một trong những nơi yên bình và thân thiện nhất.
—Tôi đã chẳng thể ngờ được.
Chẳng thể ngờ rằng ngay sau đó, một chuyện sẽ xảy ra và phá tan cái bầu không khí hòa thuận ấy.
“Cô có một tin rất vui dành cho các em đây. Bắt đầu từ hôm nay, lớp mình sẽ có thêm một người bạn mới đó~!”
Một người bạn mới….?
Một học sinh mới vào thời điểm này sao……
Ngay sau khi câu hỏi đó xuất hiện trong đầu tôi thì…
“””” Cô ấy đây!!!!””””
Đám con trai đồng loạt bật dậy, tay đấm nhẹ vào không khí như thể ăn mừng điều gì đó cực kỳ hoành tráng.
“C-Cái gì mà náo loạn vậy chứ……?”
Chỉ còn mình tôi vẫn ngồi yên giữa một đám con trai đang hừng hực khí thế, chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa.
Tôi nhìn quanh và nhận ra đám con gái cũng đang xì xào bàn tán.
Chẳng lẽ chỉ mình tôi là không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao……?
“Nào nào~, im lặng nào. Không chịu ngồi xuống thì cô trừ điểm đánh giá nội bộ đó nhé.”
Sagami-sensei nhẹ nhàng nhắc nhở đám con trai đang náo loạn
Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, vị giáo viên này chỉ có vẻ dịu dàng trong cách nói thôi, chứ lời nói thì cũng khá đáng sợ đấy chứ?
… Mà, cũng chẳng phải chuyện gì đáng để bận tâm.
Dĩ nhiên, đám con trai không muốn bị Sagami-sensei ghét nên ngoan ngoãn ngồi trở lại vào chỗ.
Tuy vậy, ai nấy đều không giấu nổi vẻ bồn chồn.
Không lẽ… thật sự có người nổi tiếng chuyển đến trường mình sao……?
“Rồi, yên lặng rồi nhỉ. Nào, mời em vào đi.”
Sau khi chắc chắn cả lớp đã ổn định, Sagami-sensei hướng ánh mắt về phía cửa ra vào.
Tất nhiên, ánh mắt của tất cả học sinh cũng dõi theo cùng hướng.
Và rồi––một cô gái với màu tóc vô cùng nổi bật xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
“Ể…?”
Vừa nhìn thấy cô gái đang đứng ở đó, tôi không kìm được mà khẽ thốt lên.
Trên gương mặt là nụ cười nhã nhặn, cô bước về phía bục giảng với dáng đi đầy duyên dáng.
Không thể nhầm được… mái tóc óng ánh như ánh kim đó––
“Rất vui được gặp các bạn lớp 1-C. Em tên là Luna Alford, như cô giáo vừa giới thiệu ạ.”
Đứng trên bục giảng, cô nhẹ nhàng mỉm cười khi tự giới thiệu bản thân.
Và khi ánh mắt hai đứa chạm nhau––cô ấy khẽ trao tôi một nụ cười vừa ngọt ngào vừa dễ thương.
––Chính là Luna.
Dù tên có khác đi, nhưng không thể nhầm được, đó chính là Luna.
Người mà tôi đã chờ đợi suốt bấy lâu, giờ đã trở lại. Lồng ngực tôi nghẹn lại, còn đôi mắt thì dần ươn ướt vì xúc động.
“Em rất vinh dự khi được trở thành một phần của lớp học này. Em đến từ quê hương Arcadia để theo học tại Nhật. Dù còn nhiều điều chưa biết, em rất mong được làm quen và học hỏi từ mọi người. Mong các bạn giúp đỡ ạ.”
Nói xong, Luna cúi người thật sâu.
Tiếng vỗ tay vang lên, kéo theo những tiếng xì xào rôm rả khắp lớp học.
Tất nhiên, tôi cũng vỗ tay theo một cách đầy hào hứng.
“Rất mong sẽ được làm bạn lâu dài với cậu nha!”
“Arcadia á, cái Arcadia đó luôn hả!?”
“Tuyệt thật đấy, cậu đến tận Nhật Bản luôn sao…!”
“Làm bạn với tụi mình nhé!”
Những tiếng nói ấy vang lên từ khắp nơi trong lớp, nên tôi không nghe rõ hết được từng lời một, mà ai cũng nói những điều khác nhau.
Nhưng có một điều mà tất cả đều giống nhau — ai cũng muốn làm bạn với cô ấy.
Mà vậy thì cũng phải thôi.
Cô ấy sở hữu vẻ đẹp thuộc hàng tuyệt sắc, lại toát lên khí chất vô cùng thanh nhã.
—Tôi chắc chắn rồi.
Dù không hiểu vì sao tên cô ấy lại khác, nhưng đó nhất định là Luna.
Cô ấy thật sự đã quay lại, như những gì đã hứa.
Niềm vui vì được gặp lại cô ấy khiến tôi không kìm được nỗi xúc động.
Giữa muôn vàn tiếng gọi dồn dập vang lên khắp căn phòng, cô ấy vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi mà đáp lại—
“Còn một điều nữa mà mình muốn nói thêm đó là... Mình là vị hôn thê của người đang ngồi đằng kia, Kiriyama Seito-sama.”
—Và thế là, cô ấy thản nhiên ném ra một quả bom chấn động cả lớp.


9 Bình luận
tfnc