Oshinobi Ohime-sama
Nekokuro Noyu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 04: Lý do sống một mình

7 Bình luận - Độ dài: 1,352 từ - Cập nhật:

“Có lẽ chúng ta nên đi ăn tối nhỉ.”

Sau vài tiếng xem anime và bị tóm gọn trong vòng tay của Luna.

Tôi đã cảm thấy hơi đói bụng vậy nên nấu ăn sẽ là lựa chọn ưu tiên lúc này. 

À dĩ nhiên tôi cũng đã nấu nồi cơm sẵn để đó. 

“Oh, hoá ra /cậu thực sự biết nấu ăn luôn…..”

“Haha, trông tớ giống một người nấu ăn kém vậy sao?”

Luna nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ, còn tôi chỉ nghiêng đầu mỉm cười đáp lại.

“Không,.... Chỉ là tớ nghĩ sẽ thật hiếm có học sinh cao trung nào ở Nhật Bản có thể tự nấu cơm cho họ…. Hơn hết thì việc sống một mình cũng rất hiếm phải không?”

 Tôi không thể biết Luna đã đến Nhật Bản được bao lâu nhưng có lẽ cô ấy cũng có chút hiểu biết về người Nhật.

Xét theo quan điểm của cô ấy có lẽ tôi trông khác so với “chính mình”.

“Chà, ngoại trừ là hoạt động của câu lạc bộ hay đi xa ra khỏi tỉnh thì có lẽ việc ở riêng không phổ biến đến vậy.”

“Vậy tại sao cậu lại sống một mình vậy Seito-sama?”

Luna nhìn tôi chăm chú như thể cô ấy thật sự hứng thú với tôi vậy.

Tôi đoán có lẽ cũng là do một phần tính cách mà cô ấy không sợ hãi gì cả hay không ngần ngại khi tiếp cận bất cứ ai.

Nhìn cô ấy hành động một cách tự nhiên như vậy, chắc là cũng chẳng nghĩ ngợi gì sâu lắm.

“Tớ nói trước là…. chuyện này đôi phần sẽ khiến cậu khó chịu đấy.”

“Tớ muốn biết nhiều hơn về cậu Seito-sama”

“............”

Tôi thấy mừng khi bản thân cô ấy không hề giấu đi sự hứng thú, tò mò đối với tôi cho đến hiện tại.

Hoặc có thể cô ấy “thích” tôi bởi vì tôi đã giúp đỡ cô ấy.

Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc tuy nhiên thật lòng mà nói… tôi cũng cảm thấy một vài vấn đề nhỏ với khoảng cách của hai chúng tôi.

“Well,.... Thật ra bố tôi mới tái hôn với một người là hàng xóm lâu năm của tôi.”

Luna, người thực sự thân thiện với tôi, dường như muốn nghe điều này, vậy nên tôi sẽ nói với cô ấy điều mà tôi đã cất vào nơi sâu nhất của trái tim mình.

“Cậu có điều gì khó nói với người hàng xóm đó sao?”

Luna dường như đã nhận ra điều gì đó, nhẹ nhàng đẩy đi tảng đá đang chất trong lòng tôi lúc này.

Nó là một câu chuyện thường thấy trong mấy bộ romcom, mà lần này nó lại xảy ra với chính bản thân tôi.

“Ừm thì,.... Tớ và con gái của người đó… từng là bạn thuở nhỏ của nhau.”

“............”

Ngay khoảnh khắc cô ấy nghe thấy từ “bạn thuở nhỏ” tôi đã thấy khuôn mặt của cô ấy tối đi phần nào.

Sau tất cả thì có lẽ đây là một bước tiến mới.

“Các cậu còn có mối quan hệ tốt với nhau không?”

“Hmmm tớ cũng không biết nữa.”

Nếu là hai năm trước thì có lẽ câu trả lời của tôi sẽ là “có”.

Nhưng giờ nghĩ lại…. Xem ra chỉ có mình tôi đã từng nghĩ vậy.

“Đã có chuyện gì xảy ra sao?”

“.......”

Cô ấy thực sự ép người ta quá mà.

Tôi không muốn nói về chuyện đó lắm…..nhưng chẳng phải quá vô lý khi cứ thao thao bất tuyệt rồi đụng đến chuyện bất tiện lại lặng im trốn tránh……

“Tớ đã tỏ tình cô ấy…nhưng rồi tớ đã bị từ chối.”

“--.... Nó thực sự là một câu chuyện buồn đấy……..”

Luna đã lặng đi vài giây sau lời nói đó, sau đó ánh mắt cô ấy bỗng trầm xuống, vẻ buồn bã hiện rõ lên khuôn mặt kia.

Nhưng đó có lẽ cũng là điều dễ hiểu thôi.

Bởi dù là bạn thuở nhỏ tôi cũng nghĩ đến việc cả hai sẽ không thể hẹn hò–và bản thân tôi cũng đã chuẩn bị trước cho nó rồi.

Đó cũng là lý do tại sao tôi có thể duy trì được sự bình tĩnh của mình khi bị từ chối.

Nhưng vấn đề lại đến ở phía sau đó

Một điều tồi tệ đã xảy đến với tôi.

“Không lâu sau đó, bố tôi và mẹ kế của tôi kết hôn với nhau.”

Quãng thời gian đó quả là địa ngục trần gian với chính bản thân tôi.

Tôi sẽ phải chung sống với người đã từ chối mình.

Nó thật sự tệ và tôi cảm thấy mình như đang không “sống”.

“Thời điểm đó… quả thực chẳng thế trớ trêu hơn……”

“Và… dĩ nhiên rồi, bố tớ hoàn toàn không biết gì về việc này, họ cho rằng chúng tớ vẫn là một đôi bạn thuở nhỏ thân thiết, nên tớ chẳng thể thú nhận sự thật với họ. Cho đến năm tớ học trung, mọi thứ đang dần trở nên gượng gạo hơn nên tớ đã được phép cho ra ở riêng ngay từ lúc nhập học.”

Vì vậy bây giờ tôi đang sống trong một căn hộ ở gần trường học.

Bạn thuở nhỏ của tôi, người hiện đã trở thành em kế của tôi cũng học chung trường với tôi. Tuy nhiên là chúng tôi khác lớp vậy nên có hội đụng mặt nhau cũng đã trở nên hiểm hơn.

Ít nhất là ở hiện tại tôi không còn bị dày vò bởi lời từ chối nữa.

“Thực tế thì sẽ chẳng bao giờ giống như manga và anime…..”

Luna nhẹ nhàng ôm lấy tôi…

Tôi đoán cô ấy đang cố để dỗ dành tôi.

Ngay lúc này tim của tôi đập nhanh hơn bao giờ bởi hành động của một cô gái dễ thương mà tôi mới gặp không lâu nhưng tôi đã cố gắng lấy lại sự bình tĩnh với một nụ cười gượng.

“Nó là chuyện của quá khứ rồi vậy nên tớ không còn để tâm đến nữa đâu…”

[...Anh đã kể cho em mọi thứ giờ muốn nói không quan tâm là không quan tâm được sao?..] [note76249]

Sau khi nghe lời tôi nói, Luna bất ngờ buột miệng nói gì đó.

Nhưng do cô ấy dùng tiếng Anh nên tôi cũng không thể hiểu câu đó có nghĩa là gì.

“Cậu vừa mới nói gì à?”

Tôi khá tò mò với lời của cô ấy nên đã cố thử hỏi.

“Không, không có gì đâu. Tớ mừng vì Seito-sama không để tâm đến nó.”

Luna cười một cách dễ thương rồi lùi ra khỏi người tôi.

Nó trông không giống như không có gì lắm, nhưng có vẻ cô ấy không muốn nói cho tôi.

“Tớ có thể hỏi cậu một câu được không?”

“Eh? Tất nhiên rồi….”

“Seito-sama, cậu có bạn gái chưa?” [note76250]

“!?”

Cô ấy hỏi một câu khá bất ngờ khiến tôi không khỏi khựng lại.

“T-tớ… chưa có ai cả…”

“Vậy à…”

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Sau tất cả thì tôi vẫn không thể cảm nhận được khoảng cách [mối quan hệ] giữa tôi và Luna.

[Bạn thuở nhỏ thực sự là một vấn đề nan giải nhưng một khi mối quan hệ đấy tan vỡ thì sẽ chẳng còn là vấn đề nữa. Có vẻ như cậu ấy chưa có bạn gái…vậy nên mình phải cố gắng hơn thôi…]

“Luna…..?”

Luna quay lưng về phía tôi, dường như đang lẩm bẩm gì đó một mình nên tôi đã thử gọi cô ấy.

Và cô ấy đã quay lại nhìn tôi và mỉm cười.

‘Nếu có gì tớ có thể giúp được thì cậu đừng ngại mà “dựa dẫm” vào tớ nhé”.

“....?”

Mặc dù cảm giác bản thân bị cô ấy xoay mòng mòng nhưng vì nụ cười đó quá đáng yêu nên tôi cũng chẳng buồn vặn lại.

- Hết chương 4 -

Ghi chú

[Lên trên]
Vua nhét chữ (")>
Vua nhét chữ (")>
[Lên trên]
ố ồ ô
ố ồ ô
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

lúc đầu đọc cứ ngỡ bạn thởu nhỏ tái hôn với ba main =))
Xem thêm
Bann thuở nhỏ out r giờ đường này là của chị hẹ hẹ hẹ ;))
Xem thêm
Chắc ko có vụ bạn thuở nhỏ tự hủy rồi quay xe đâu nhỉ, cái motip này nó xàm quá rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chậc cái này tui cũng không biết được-.- vừa dịch vừa đọc mà
Xem thêm
Cắm sẵn flag rồi, không thể trốn được 🐧
Xem thêm