Bản Web [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 28: Nếu Đích Đến Là Địa Ngục

Chương 28: Nếu Đích Đến Là Địa Ngục

Suốt mấy ngày liền, cứ đến giờ nghỉ trưa là tôi lại lang thang khắp trường để tìm chốn dung thân. Tôi muốn ở một mình. Tôi muốn đến nơi nào đó không có bầy đàn vây quanh. Nhưng tìm mãi chẳng thấy.

Cuối cùng, đôi chân lại đưa tôi về phía sau khu nhà đa năng. Tôi thầm mong không có ai ở đó, nhưng trớ trêu thay, cô ấy vẫn ở đấy, như thể đã biết chắc rằng tôi sẽ quay lại đây.

“Chào em.”

Cô Koharu đang ngồi xổm, cất tiếng chào nhẹ tênh.

“Lâu lắm mới thấy em ghé qua đây nhỉ?”

“...Lâu rồi không gặp cô ạ.”

Tôi đáp lại với cảm giác vừa ngại ngùng vừa xấu hổ. Ngại ngùng vì đã lảng tránh cô suốt thời gian qua, và xấu hổ vì rốt cuộc không tìm được chỗ nào khác nên lại mò về đây.

“May quá. Cô cứ tưởng em không đến nữa.”

Cô Koharu nói vẻ nhẹ nhõm.

“Enoki là dân bản địa chỗ này mà. Nếu em bỏ đi luôn thì cô lại mang tiếng là kẻ chiếm đất, áy náy lắm.”

“Cô nói gì lạ thế.”

“Thôi, ngồi đi. Em chưa ăn trưa đúng không?”

Tôi bước vào bóng râm dưới mái hiên và ngồi xuống, giữ một khoảng cách nhất định với cô Koharu. Sau đó tôi bóc chiếc bánh mì Yakisoba mua ở căng tin và bắt đầu ăn.

“Em thích bánh mì Yakisoba hả?”

“...Cũng không hẳn ạ.”

Chẳng qua thấy nó đập vào mắt nên tôi lấy đại thôi. Nhưng ăn cũng ngon. Nghĩ lại thì, lâu lắm rồi tôi mới ăn trưa tử tế ở trường.

“Cô thì thích bánh mì Coppe.”

“Vâng.”

“Nó lúc nào cũng ế chỏng chơ, đến cuối giờ vẫn còn thừa. Nên cô thấy mình có sứ mệnh phải ủng hộ nó. Mà thực ra cô cũng thích vị của nó nữa.”

Nói đoạn, cô Koharu đổi chủ đề:

“À này, cô muốn hỏi cái này.”

“Vâng?”

“Hôm cúp buổi dã ngoại ấy, em bảo là ở nhà xem phim với cô gái đó đúng không? Hai người xem phim gì thế?”

“...Cô tò mò chuyện đó ạ?”

“Tò mò chứ lị. Phim gì mà khiến em sẵn sàng bỏ cả buổi dã ngoại để xem. Chắc phải hay lắm.”

Cũng chẳng hay ho gì. Thậm chí còn thuộc loại phim chán ngắt. Nhưng so với việc đi dã ngoại thì vẫn tốt hơn gấp vạn lần. Tôi nói tên bộ phim hôm đó cho cô nghe.

“Hừm. Chưa nghe bao giờ luôn. Mà cô cũng ít xem phim lắm.”

“Thế lần cuối cùng cô xem phim là phim gì ạ?”

Tôi không hứng thú lắm, nhưng nghĩ thà nói chuyện còn hơn im lặng.

“Phim hoạt hình chiếu hồi hè năm ngoái. Bạn cô rủ đi xem.”

Đó là một bộ phim đình đám. Doanh thu phòng vé lên đến mấy chục tỷ yên, báo đài đưa tin rầm rộ.

“Phim đó thì em cũng xem rồi. Hay phết ạ.”

“A, Enoki cũng xem mấy phim kiểu đó à? Cô cứ tưởng em sẽ bảo mấy phim đại chúng là nhạt nhẽo rồi không thèm xem chứ.”

“Cô nghĩ em là cái loại người gì thế...”

Việc mọi người có xem hay không hay bán chạy hay không chẳng liên quan gì cả. Tác phẩm hay là hay. Thú vị là thú vị. Chỉ thế thôi.

“Cơ mà đúng là em ghét việc rạp chiếu phim đông người thật.”

Tôi cắm ống hút vào hộp sữa cà phê giấy rồi hút một hơi. Ngọt quá, ngọt hơn hẳn loại cà phê đen tôi hay uống. Nhưng thế này cũng không tệ.

“Này. Người em hôn là cô gái đó hả?”

Câu hỏi bất ngờ như cú đấm móc khiến tôi sặc sữa mà ho khù khụ.

“Biết ngay mà. Cô đoán không sai.”

“...Em có nói gì đâu.”

Vốn dĩ tôi còn chưa từng thừa nhận là mình đã hôn ai.

“Nhưng cơ thể em thành thật lắm.”

Cô Koharu làm bộ mặt đắc ý như thám tử lừng danh.

“Ra là thế. Enoki thích người lớn tuổi hơn ha. Mà, công nhận cô ấy đẹp thật.” - Cô gật gù ra chiều thấu hiểu.

Rồi bỗng nhiên, giọng cô đổi khác.

“Nhưng mà này, cô thấy người đó nguy hiểm đấy.”

“Nguy hiểm ạ?”

“Trực giác phụ nữ thôi. Lúc gặp cô ấy, cô đã nghĩ ngay rằng người này sẽ dẫn dắt Enoki đi vào con đường không tốt.”

Chị Saki cũng từng nói điều tương tự rằng Rui là kẻ sẽ làm đảo lộn cuộc đời người khác. Trong mắt phụ nữ, Rui hiện lên như vậy sao. Dù sao thì nghe chị ấy bị nói xấu tơi bời thế này cũng khiến tôi buồn cười.

“Thực tế là Enoki đã bị ảnh hưởng rồi còn gì?”

“Thế ạ?”

“Thì dạo này em cúp học suốt đấy thây.”

Cô Koharu chỉ ra sự thật rành rành.

“Trước đây dù thế nào em vẫn đi học đầy đủ mà.”

Đúng vậy. Dạo gần đây tôi cúp học liên miên.

“Nhưng em có liên lạc báo nghỉ đàng hoàng mà.” - Tôi cãi lý. - “Giáo viên chủ nhiệm đã bảo là cúp học thì châm chước được, nhưng cấm tuyệt đối chuyện nghỉ không phép và nói dối cơ mà.”

“Ừ thì đúng. Ngày nào em cũng gọi báo. ‘Em muốn nghỉ nên em nghỉ ạ’. Lý do trung thực đến mức ngốc nghếch. Mỗi lần nhận tin nhắn từ giáo viên khác chuyển lời, cô xấu hổ muốn độn thổ luôn. Cảm giác như cả trường biết cô bị học sinh coi thường vậy.”

“Em không coi thường cô đâu.”

“Em nghĩ thế nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy khác.”

“Với lại, chuyện em cúp học không phải lỗi của chị Rui đâu ạ.”

Miệng nói thế, nhưng tôi tự nhủ: dù không phải nguyên nhân trực tiếp, nhưng Rui chắc chắn là lý do.

Những lúc cúp học, tôi thường ở bên Rui. Có khi tôi cùng chị nằm dài ở nhà khi chị cũng cúp môn trên trường, có khi tôi theo chân chị đến trường. Biết tôi cúp học, Rui cười khúc khích: “Yuito hư thật đấy”, dù bản thân chị cũng chẳng khá hơn. Rồi chị bảo:

“Thế thì mình có nhiều thời gian bên nhau hơn nhỉ.”

Ở trường không có chỗ dung thân, ở nơi làm thêm cũng bị cô lập, chỉ có Rui là chấp nhận tôi. Chỉ những giờ phút bên cạnh chị mới mang lại cho tôi sự bình yên.

“Cứ nghỉ theo đà này là em bị lưu ban đấy. Rồi sẽ mất gốc kiến thức hoàn toàn. Em cũng đâu có ai để mượn vở đúng không?”

“Chắc thế ạ.”

“Chắc thế cái gì... Em có thực sự hiểu hậu quả không?”

“Em hiểu.” - Tôi gật đầu. - “Cùng lắm thì lưu ban thôi, em cũng không quan trọng lắm.”

“Quan trọng chứ sao không! Lưu ban thì phần lớn sẽ bỏ học. Bỏ học rồi thì độ khó của cuộc đời sẽ tăng vọt lên mức địa ngục đấy. Có thể bây giờ em thấy trường học không vui. Nhưng nếu em cố gắng chịu đựng thêm chút nữa thì chắc chắn...”

“Phải chịu đựng đến bao giờ hả cô?”

“Hả?”

“Giả sử em chịu đựng được đi, thì sau đó có cái gì chờ đợi em? Có gì tốt đẹp không?”

“Thì...”

Cô Koharu khựng lại một nhịp.

“Lên đại học môi trường sẽ khác. Dù bây giờ có chán nản, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có niềm vui đang chờ em.”

“Chẳng có gì thay đổi đâu cô. Dù lên đại học hay ra đời đi làm, đi đến bất cứ đâu em cũng không thể thoát khỏi những kẻ mà em ghét. Bọn chúng chỉ thay tên đổi họ, thay hình đổi dạng rồi lại xuất hiện trước mặt em thôi. Chừng nào xã hội này còn vận hành theo kiểu bầy đàn, thì bọn chúng sẽ còn sinh sôi nảy nở ở khắp mọi nơi. Mười người thì hết chín người là em ghét. Xung quanh toàn là những kẻ đáng ghét, nhưng thế giới lại xoay quanh bọn họ. Không hùa theo bọn họ thì không sống nổi trong cái xã hội này. Em không thể hòa nhập vào cái bầy đàn đó. Em Không thể, và em cũng không muốn làm vậy. Em biết thừa là dù bây giờ có cắn răng chịu đựng thì cuộc đời phía trước cũng chẳng có gì đền đáp lại cho sự chịu đựng đó cả. Em không đủ cao thượng hay ngu ngốc đến mức biết trước kết cục mà vẫn cứ lao đầu vào chịu đựng đâu ạ.”

Hôm trước tôi đã nhận thức rõ điều này. Thế giới này tràn ngập những kẻ tôi ghét, và bọn họ cũng ghét tôi. Nhưng trớ trêu thay, xã hội lại được vận hành bởi bọn họ. Không có chỗ cho tôi ở đó.

Sau sự chịu đựng này sẽ là sự chịu đựng khác. Chẳng có hồi kết. Chỉ là một chuỗi ngày nhẫn nhịn để rồi kết thúc trong sự vô nghĩa. Và với những người khác, họ thậm chí còn không coi đó là sự chịu đựng. Vì họ hòa nhập một cách tự nhiên như hơi thở. Tôi bị bắt phải chạy trong một cuộc đua phi lý và bất công. Vậy thì, chi bằng bỏ cuộc ngay từ bây giờ cho rảnh nợ.

Đằng nào thì đích đến cũng là địa ngục, và nếu con đường dẫn đến đó cũng là địa ngục, thì tôi thà trân trọng những giây phút hiện tại bên Rui còn hơn.

“Dù em có cúp học, hay tệ nhất là bị đuổi học, thì cũng chẳng làm phiền đến ai. Chẳng ai trong lớp bận tâm đâu. Chẳng ai gặp rắc rối cả.”

Dù kết cục của tôi thế nào đi nữa cũng sẽ chẳng ai đoái hoài. Vì tôi không có kết nối nào với thế gian này. Thế nên tôi có thể thản nhiên bước vào con đường hủy diệt mà không chút vướng bận.

 

Chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên. Tiếng bước chân rầm rập của học sinh chạy về lớp vọng lại từ xa. Nhưng tôi không nhúc nhích. Muộn thì muộn, sao cũng được. Nếu sợ bị mắng vì đi muộn, thì chi bằng bùng học luôn từ giờ là xong. Đơn giản.

“...Xin lỗi em.”

Cô Koharu nói. Cô cũng không hề nhúc nhích, dù tiết học tiếp theo sắp bắt đầu.

“Cô không nhận ra Enoki lại suy nghĩ như vậy.”

“Đâu phải lỗi của cô Koharu mà cô phải xin lỗi.”

Cô Koharu chẳng làm gì sai cả. Chỉ là do tôi không hòa nhập được thôi. Dù ở lớp nào, gặp giáo viên nào thì kết cục cũng sẽ như thế này thôi.

“Nhưng mà cho cô nói một điều này nhé. Enoki bảo là dù em có bị đuổi học thì cũng chẳng ai bận tâm. Điều đó sai rồi.”

“Sai chỗ nào ạ?”

“Nếu Enoki không đến trường nữa, cô sẽ buồn lắm.”

Cô Koharu nhìn thẳng vào mắt tôi. Sự chân thành không chút giả tạo và sức nặng trong lời nói của cô khiến tôi muốn lảng tránh ánh nhìn ấy. Tôi không thể đón nhận nó một cách trực diện, nên buột miệng nói một câu lảng tránh:

“...Nhưng nếu thế thì cô được độc chiếm chỗ này một mình còn gì.”

“Đúng thế. Nhưng mà ở một mình mãi cũng buồn chứ. Cũng có những ngày cô muốn có người để than thở mà. Cho nên ít nhất ở đây có một người sẽ vui nếu Enoki đến trường. Em hãy nhớ điều đó, dù chỉ giữ ở một góc nhỏ trong đầu thôi cũng được.”

Nói rồi, cô đứng dậy.

“Thế nhé. Cô phải đi dạy đây.”

Cô không bảo tôi "vào lớp đi". Bóng dáng cô khuất dần, nhưng lời nói của cô vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Chúng chẳng thay đổi gì cả, nhưng cứ vương vấn mãi ở đó, không chịu tan đi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!