Bản Web [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 08: Chạm Mặt Ở Siêu Thị

Chương 08: Chạm Mặt Ở Siêu Thị

So với chuyện chiến tranh nổ ra ở đất nước xa xôi hay vụ bê bối quỹ đen của các chính trị gia bị phanh phui, thì việc nắm cơm nắm giá sáu lăm yên bị dỡ bỏ khỏi kệ hàng mới là chuyện đại sự đối với tôi.

Tôi đứng chết lặng trước kệ hàng ở một góc siêu thị. Đang đi mua đồ cho bữa tối thì gặp cảnh này. Những nắm cơm giá rẻ từng được bán với giá sáu lăm yên giờ đã mất tăm. Thay vào đó, kệ hàng ngập tràn những loại cơm nắm có giá hơn một trăm yên. Cơm nắm sáu lăm yên. Với đám học sinh nghèo, nó chẳng khác nào món quà từ thượng đế, rẻ đến mức tôi còn lo không biết bán thế này thì có lãi không. Giờ thấy họ bỏ hết, tôi mới vỡ lẽ, quả nhiên là chẳng có chút lãi nào thật. Không chỉ cơm nắm, từ trứng, bột giặt cho đến giấy vệ sinh, tất cả mọi thứ đều tăng giá.

“Thế mà đậu phụ à, mày vẫn tuyệt vời lắm...”

Tôi cầm lên một hộp đậu phụ non và bỏ vào giỏ hàng. Một lốc ba hộp giá tám lăm yên đã bao gồm thuế. Tính ra mỗi bữa ăn chỉ tốn khoảng ba mươi yên. Sống một mình, làm sao để đảm bảo dinh dưỡng là vấn đề tối quan trọng. Rau thì đắt. Mua về cũng không dùng hết ngay được. Rau cắt sẵn thì tôi ăn hết được đấy, nhưng nghe đồn là chẳng còn mấy dinh dưỡng. Người ta bảo dinh dưỡng đã mất hết trong quá trình chế biến rồi. Chẳng biết thực hư thế nào, nhưng từ khi nghe vậy tôi cũng đâm ngại.

Trứng cũng đắt. Mua thì vẫn phải mua, nhưng đắt thật. Nghe bảo ngày xưa một vỉ mười quả giá có một trăm yên. Đó là chuyện từ trước khi tôi bắt đầu sống một mình. Giờ thì giá đã lên đến hai trăm, tệ hơn thì gần ba trăm yên. Gấp ba lần. Thế nên đậu phụ là chân ái, vừa rẻ lại còn ngon, chưa kể đủ dinh dưỡng. Vô địch thiên hạ. Natto[note84387] cũng ổn. Chỉ cần có đậu phụ, natto và trứng là sống được. Nói là lo cho dinh dưỡng, nhưng tôi cũng chẳng ham hố sống thọ. Chẳng qua tôi không đủ bản lĩnh để sống buông thả bất cần đời mà thôi.

Tôi bỏ những món rẻ nhất vào giỏ: trứng, đậu phụ, natto, cơm đóng hộp. Thêm hộp cá thu ngâm nước muối nữa. Đang định đi kiếm chút thịt gà để lâu lâu đổi bữa thì...

“Chào cậu Nhân Viên nha.”

Chị Hai Lăm cũng đang cầm giỏ hàng đứng đó. Thấy tôi, chị vẫy chào bằng cái tay đang rảnh.

“Chào chị.”

Tôi cúi đầu chào lại.

“Cơ mà, ở chỗ này bị gọi là ‘cậu nhân viên’ nghe dễ gây hiểu lầm quá. Khách hàng khác lại tưởng em là nhân viên siêu thị này thì khổ.”

“Biết đâu lại có người hỏi em hàng hóa để ở đâu thật đấy.”

“Thì em cũng chỉ được, vì em hay đi siêu thị này mà. Nhưng mà bất ngờ thật. Chị Hai Lăm cũng đi siêu thị mua sắm cơ à.”

“Trong mắt em, chị là người thế nào vậy?”

“Nói sao nhỉ, cảm giác chị không có chút ‘sự sống’ nào ấy.”

Chị hay đến cửa hàng tiện lợi, nhưng chỉ mua mỗi một bao thuốc lá. Ngoài ra chẳng mua gì khác. Ở con người chị không toát ra cái vẻ đang sống một cuộc sống đời thường.

“Em nghĩ chị sống bằng cách hít khí trời và ăn bụi à? Chị cũng đi mua sắm như người bình thường chứ bộ.”

Nói rồi chị cho tôi xem giỏ hàng. Bên trong quăng lăn lóc mấy lon màu bạc.

“Chúng... là rượu à?”

“Ừ. Chị thích cái này lắm. Highball.”

“Chị vừa hút thuốc vừa uống rượu cơ à.”

“Chị cũng thích cả đồ ngọt nữa.”

Thường thì người uống rượu không thích đồ ngọt, và người hảo ngọt thì không mê rượu. Nhưng chị Hai Lăm có vẻ cân tất. Không phải lúc nào mình cũng bắt gặp được người như vậy.

“Chị không mua gì khác nữa sao?” - Tôi hỏi.

“Ý em là sao?”

“À thì, em tưởng chị đi mua đồ làm cơm tối.”

Trong giỏ chỉ toàn lon rượu, tuyệt nhiên không có thứ gì khác. Tôi Vẫn chẳng thấy chút ‘sự sống’ nào.

“Chỉ rượu thôi. Mua rượu với thuốc lá là hết tiền rồi, không dư dả để mua cái khác.”

“Xin lỗi chị, nhưng cho em hỏi chị có ăn uống đàng hoàng không đấy?”

“Chị có ăn mà. Chắc thế.”

“Thế cho em hỏi thực đơn hôm nay của chị gồm những gì được không?”

“Sáng thì cà phê với thực phẩm chức năng, trưa ăn bánh mì dưa lưới, tối thì chưa quyết, nhưng chắc là uống rượu với ăn cá ngừ đóng hộp.”

“...Hả, ngày nào chị cũng ăn kiểu đó á?”

“Ừa. Kiểu vậy.”

“....”

Tôi nín thinh. Tệ hơn tôi tưởng tượng nhiều. Thế này thì cơm tù còn dinh dưỡng chán.

“Không được đâu, chị phải ăn uống đàng hoàng hơn đi chứ. Đổ bệnh đấy.”

“Ơ? Nhưng chị khỏe mà?”

“Bây giờ thì thế, nhưng cứ đà này có ngày chị đi đời đấy. Nghĩ kiểu gì cũng thấy thiếu chất trầm trọng. Chị ăn natto đi, tốt lắm đấy.”

“Natto nhớp nháp lắm, chị không ăn được.”

“Thế đậu phụ thì sao?”

“Vị nhạt toẹt, ăn chán lắm. Lại còn phải mua thêm nước tương nữa.”

“Thế còn trứng?”

“Phải nấu nướng phiền phức lắm. Nhà chị không có dụng cụ bếp núc gì đâu.”

“Không có một cái nào luôn ạ?”

“Một cái cũng không.”

Chị Hai Lăm có vẻ là người tuyệt đối không nấu ăn. Nhưng dù không nấu thì ít nhất trong nhà cũng phải có lấy một cái nồi hay cái chảo chứ.

“Vốn dĩ chị cũng không thích ăn uống cho lắm. Cứ thấy phiền phức thế nào ấy. Ăn một mình thì chán. Uống thực phẩm chức năng cho nhanh gọn không sướng hơn sao.”

“Không lẽ chị Hai Lăm là chúa tể lười biếng hả?”

“Cũng có thể.”

“Không phải có thể đâu, mà chắc chắn là thế rồi. Dạo này chị còn chẳng thèm ném túi rác sang ban công nhà em nữa mà.”

“Chị cũng nghĩ là phải vứt, mà cứ thấy lười lười nên lại tặc lưỡi để sau...” - Chị Hai Lăm biện hộ.

Chắc là rác vẫn đang chất đống bên đó. Nhưng nếu không nấu nướng thì chắc cũng không có rác hữu cơ, không đến nỗi bốc mùi. Chị Hai Lăm liếc nhìn giỏ hàng của tôi rồi trầm trồ:

“Em biết lo nghĩ đến dinh dưỡng ghê, giỏi thật đấy.”

Rồi chị buột miệng hỏi một câu bâng quơ:

“Chẳng lẽ em muốn sống thọ à?”

“Chị hỏi thẳng thế làm em hơi ngại...”

Tôi không hẳn là muốn sống thọ, nhưng tôi cũng không muốn chết sớm. Tôi muốn sống, dù chẳng có lý do gì đặc biệt thiết tha để sống. Nghĩ đến đó, tôi lại thấy lối sống phù du của chị bỗng chốc trở nên đẹp đẽ, tựa như ngôi sao băng tỏa sáng rực rỡ nhất ngay trước khi lụi tàn. Trông thật hào quang, dù thực tế tuyệt đối không phải như vậy.

“Chị làm ơn chú ý ăn uống giùm em cái. Trước mắt là phải ăn đủ ba bữa đã.”

“Nào, không cần lo đâu mà. Nhỡ chị có gục ra đấy thì cũng không làm phiền đến em đâu.”

“Không phải chuyện đó!”

Tôi vô thức cao giọng.

“Không phải chuyện làm phiền hay không. Mà là em không muốn chị đổ bệnh. Em muốn chị Hai Lăm phải sống khỏe mạnh.”

Một ngôi sao băng bùng cháy dữ dội trước khi tắt lịm. Người ngoài nhìn vào có thể thấy đẹp, thấy thích thú, muốn reo hò khen ngầu các kiểu, nhưng tôi thì không thấy vui chút nào. Không cần tỏa sáng cũng được, tôi chỉ muốn ngôi sao ấy đừng vụt tắt. Tôi muốn nó cứ tồn tại mãi trên bầu trời đêm, dù không cần phải cháy hết mình. Tôi nghĩ vậy. Và tôi đã lỡ lời nói ra.

“...V-Vậy sao...”

Bị tôi đột nhiên to tiếng, chị Hai Lăm tròn mắt ngạc nhiên. Lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm ngỡ ngàng ấy của chị. Một lúc sau, cơn xấu hổ ập đến. Tôi vừa to tiếng ngay giữa siêu thị. Những vị khách đi ngang qua đang liếc nhìn chúng tôi. Một cảm giác khó xử không nói nên lời.

“Bị mắng rồi.”

Chị Hai Lăm lầm bầm, nghe như đang tự giễu. Không phải nói với tôi, mà là nói cho chính lòng mình.

“Bị một cậu con trai nhỏ tuổi hơn mắng thẳng mặt thế này, chị chắc là phải nghe lời thôi nhỉ.”

Nói rồi, chị khẽ mỉm cười. Rồi chị nhìn tôi, hỏi ý kiến:

“Cậu nhân viên đi mua sắm với chị thêm chút nữa nhé?”

Rời khỏi siêu thị, chúng tôi cùng rảo bước về nhà trọ. Hoàng hôn đang dần buông, những bóng râm đậm đặc của phố xá đổ dài trên mặt đường nhựa. Trên tay mỗi người đều xách túi đồ. Của tôi là túi vải eco, của chị Hai Lăm là túi ni lông cỡ L. Trong túi ni lông lỉnh kỉnh đồ ăn, nào cá thu đóng hộp, nào cơm hộp. Đổi lại, số lượng lon Highball đã giảm đi.

“Để em xách cho.”

“Được không đấy?”

“Tại em bắt chị mua mà.”

Nếu theo đúng kế hoạch ban đầu thì chị ấy chỉ mua rượu với lon Kaku Highball. Giờ thì thêm cả đống đồ hộp, cơm và rau cắt sẵn. Cái sức nặng tăng thêm đó là lỗi của tôi nên tôi muốn gánh vác nó.

“Cảm ơn em,” chị mỉm cười nói.

Một lời cảm ơn đơn giản. Không phải tiếng Nga, cũng không chơi chữ. Chắc chị chỉ dùng mấy cách nói đó ở cửa hàng tiện lợi thôi.

Hai tay xách nặng túi đồ, bước đi trên con đường nhuộm màu chiều tà, tôi tự hỏi sao ban nãy mình lại to tiếng như vậy. Giờ nghĩ lại tôi thấy xấu hổ vô cùng. Chuyện ăn uống của chị thế nào vốn dĩ đâu liên quan đến tôi. Mặc cho chị có đổ bệnh, miễn không làm phiền tôi là được. Vậy mà...

“Xin lỗi chị chuyện ban nãy. Tự dưng em lại lớn tiếng. Đã thế còn ở ngay trong siêu thị. Mọi người nhìn quá trời.”

 

Chị Hai Lăm ngẩn người ra một chút, rồi trêu chọc:

“Bị nhớ mặt rồi thì lần sau đi siêu thị hơi ngại đấy nha.”

“...Em xin lỗi.”

“Nhưng mà lâu lắm rồi chị mới bị mắng đấy. Người ta ngán ngẩm chị thì nhiều, chứ mắng thẳng mặt chị thế này thì hầu như không có.”

“Em láo quá nhỉ.”

“Ừ. Láo thật đấy,” chị nói giọng đùa cợt, rồi nở một nụ cười dịu dàng.

“Nhưng chị vui vì em đã lo cho chị. Chị vui lắm, em không muốn chị đổ bệnh mà.”

Đi trước tôi một quãng, chị Hai Lăm bỗng dừng lại, xoay người ngoảnh lại nhìn. Lúc này mặt trời đã lặn hẳn, màn đêm xanh thẫm đã bao trùm. Chắp tay sau lưng, chị nói:

“Nói cho mà biết, chị cũng muốn cậu nhân viên sống thật khỏe mạnh đấy nhé.”

“Vì sợ mất người vứt rác hộ ạ?”

“Vì mất đi một người bạn thì buồn lắm.”

Ánh đèn đường vừa bật sáng, soi tỏ dáng hình mờ ảo của chị. Môi chị vẽ nên nụ cười khẽ.

Quả nhiên, chị rất hợp với màn đêm. Cảm nhận sức nặng của những túi đồ trên tay, tôi thầm nghĩ như vậy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Đậu nành lên men
Đậu nành lên men