Bầu trời nơi vầng trăng k...
Tsumugu Hashimoto Keiji Yamamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Grabbing at the half-moon-Nắm lấy vầng trăng khuyết

Chương 2: Vinh Quang và Thất Bại của Natsume Gorou I

0 Bình luận - Độ dài: 14,711 từ - Cập nhật:

Chương 2: Vinh Quang và Thất Bại của Natsume Gorou I

5e0979f7-633d-4258-a7e7-5fbe80c8711a.jpg

1

"Khốn kiếp, cái gã giảng viên kia chắc chắn là đồ ngốc. Chỉ là một giảng viên luyện thi thôi mà làm như mình vĩ đại lắm ấy. Nghe đâu gã từng tham gia phong trào sinh viên gì đó, xong cứ lên mặt kể lể, chẳng khác nào khoe khoang thất bại của bản thân, đúng không?"

Tôi vừa buông những lời cay nghiệt, Sayoko khẽ khúc khích cười.

"Gorou, anh hoạt bát hẳn lên đấy."

"Hả? Sao cơ?"

"Thì lúc nào anh cũng thế mà. Cứ hễ nói xấu người khác là Gorou anh lại tỏ ra vui vẻ lạ thường."

Tôi im bặt.

Chuyện này diễn ra như cơm bữa.

Sayoko chẳng hề nể nang mà thốt ra những lời như xát muối vào lòng tôi. Không phải vì ghét bỏ hay nói xấu gì đâu, mà là Sayoko không bao giờ làm những chuyện phiền toái mà người thường hay mắc phải – tức là những chuyện mà một kẻ như tôi hay vướng vào. Em chỉ nói những gì mình nghĩ, một cách thẳng thắn.

Bởi vậy, những lời đó gần với sự thật.

Đôi khi lại bao gồm cả những điều mà tôi không muốn thấy, không muốn nghe.

Tôi nghẹn lời.

Cứ như thể đang soi mình trong gương, nhìn thấy rõ bộ dạng thật của bản thân.

"…………"

Tôi lén nhìn trộm, Sayoko vẫn đang vừa cười vừa bước đi.

Dù mới cuối tháng Mười, thời tiết hôm nay lại lạnh cắt da cắt thịt. Em khoác chiếc áo khoác dáng duffle màu camel. Có lẽ áo hơi rộng so với người nên cả hai bàn tay em đều bị giấu kín trong tay áo. Vốn đã bé nhỏ, lại còn mặc kiểu này, trông em chẳng khác nào một học sinh tiểu học. Thêm vào đó, khuôn mặt em lại còn quá trẻ con, nên thường bị nhận nhầm là học sinh lớp dưới. Ở trường, em thường xuyên bị học sinh năm hai đối xử như đàn em. Chúng tôi im lặng bước đi một hồi, trong không khí lạnh lẽo, những làn hơi trắng xóa của chúng tôi hiện ra rồi tan biến.

Chúng tôi đang ở trong một công viên rộng lớn. Nơi này trước đây là thành trì của lãnh chúa cai trị vùng đất này, giờ được gọi là Công viên Di tích Thành trì. Tuy nhiên, những phần còn sót lại chẳng đáng là bao, cùng lắm chỉ còn lại một phần tường đá. Vào thời Minh Trị Duy Tân, vị lãnh chúa lúc bấy giờ đã đứng về phe ủng hộ Mạc Phủ và chiến đấu đến cùng chống lại phe lật đổ Mạc Phủ, khiến cho tòa thành nổi tiếng này bị phá hủy hoàn toàn.

Đúng là một vị lãnh chúa chẳng biết tính toán gì cả.

Lẽ ra nên đứng về phe có vẻ thắng thế thì hơn.

Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ làm thế.

Xung quanh có rất nhiều cây lớn san sát nhau, chúng tôi bước đi trên con đường mòn được tạo ra như luồn lách giữa những hàng cây đó, điểm đến là viện bảo tàng ở phía trước. Sayoko, dù chỉ là một học sinh trung học, lại rất thích đồ gốm sứ, nên đòi đến xem 'Triển lãm Đồ Gốm Thời Azuchi-Momoyama'[note78570]đang được tổ chức tại viện bảo tàng. Bản thân tôi thì chẳng có chút hứng thú nào với đồ gốm cả, nhưng nếu Sayoko vui vẻ thì dù là triển lãm đồ gốm hay triển lãm thư pháp, tôi cũng chẳng bận tâm.

Sau một hồi do dự, tôi quyết định tỏ ra mạnh mẽ.

"Đâu phải là nói xấu gì đâu. Toàn là sự thật cả mà."

"Ừm ừm..."

Sayoko vẫn nở nụ cười rạng rỡ trên môi, khẽ gật đầu đồng tình.

"Em hiểu mà."

Chậc, sao lại dùng kính ngữ thế không biết.

"Anh nói có sai đâu."

"Ừm ừm. Đúng là vậy."

"Đại khái thì cái nước Nhật này cái gì cũng xuề xòa quá, dù thấy có gì đó sai sai, người ta cũng chỉ cười hề hề cho qua chuyện. Anh ghét cái kiểu đó, cái gì không đúng thì phải nói là không đúng, im lặng chẳng giải quyết được gì đâu."

Ừ thì, cũng chỉ là ngụy biện thôi. Càng nói càng thấy xấu hổ. Vì thế, để che giấu sự ngượng ngùng đó, tôi bắt đầu cường điệu hóa những lời mình nói, cố tình biến chúng thành trò đùa lố bịch. Sayoko vẫn cứ mỉm cười dịu dàng như thế.

Tôi định tiếp tục những lời lẽ non nớt của mình, thì...

"Này Gorou này..."

Sayoko khoác tay tôi một cách tự nhiên đến lạ.

"Sống như vậy, anh có mệt không?"

"Mệt ư...?"

"Thì đó, đừng suy nghĩ nhiều quá. Em không ghét mặt đó của anh đâu. Em không có ý đó đâu."

"Đúng không?" cô ấy nói, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ.

"..."

Tôi nghẹn lời.

Trong khi tôi đang cố gắng che giấu lòng tự trọng mỏng manh của mình bằng những suy nghĩ vẩn vơ, bằng những hành động pha trò hề hước, thì Sayoko lại dễ dàng truyền đạt những gì bản thân muốn nói, một cách rõ ràng và dứt khoát. Cái tài tình đó của Sayoko khiến những lời hùng biện của tôi hoàn toàn lép vế, không thể nào địch lại được.

Thật sự câm nín không nói được lời nào mà.

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, tại sao mình lại hẹn hò với Sayoko nhỉ?

Trong lớp luôn có khoảng ba bốn cô nàng, chỉ cần có mặt ở đó thôi là không khí đã sôi động hẳn lên, ăn mặc sành điệu, lúc nào cũng cười nói rôm rả. Mấy cô nàng kiểu đó thường bắt đầu hẹn hò sớm, và... mọi chuyện cũng diễn ra rất nhanh chóng.

Tôi thích những cô nàng dễ dãi như vậy, tôi thấy thoải mái khi vui chơi qua đường với họ, có lẽ vì bản thân tôi cũng là một người dễ dãi.

Về cơ bản thì giống như một tấm gương vậy.

Con người ta thường vô thức tìm kiếm những điều tương đồng với bản thân mình.

Nhưng Sayoko thì hoàn toàn khác. Em ấy có vẻ lơ đãng, thuộc nhóm ba bốn người ít nổi bật nhất trong lớp. Không hẳn là xinh đẹp tuyệt trần, cũng không phải là có vóc dáng quá chuẩn, ít nói, và đôi khi tôi chẳng thể hiểu được em ấy đang nghĩ gì.

Những lúc như thế, trong lòng tôi lại trào dâng một nỗi bất an khôn tả.

Mấy cô nàng dễ dãi kia suy cho cùng cũng chỉ là tấm gương, chỉ cần thoáng nhìn vào tâm tư mình, tôi có thể dễ dàng đoán biết họ đang nghĩ gì.

Nhưng Sayoko thì khác.

Em ấy không giống tôi.

Dù có cố gắng nhìn sâu vào trái tim mình đến đâu, tôi cũng không thể tìm thấy câu trả lời.

Có lẽ chính vì điều đó mà tôi đã gục ngã trước em.

Tôi gặp Sayoko lần đầu trong buổi liên hoan sau lễ hội văn hóa.

Tôi đến muộn hơn mọi người một chút.

"Ôi chà, Natsume. Đến muộn quá đấy!"

Mori, thằng bạn thân, vừa thấy tôi bước vào quán đã lên tiếng trêu chọc.

Quán nằm hơi khuất so với ga, ban ngày là quán cà phê, tối đến lại biến thành quán nhậu. Chủ quán là bác Takiguchi, một cựu học sinh của trường tôi, nhờ vậy mà vào những dịp lễ hội ồn ào thế này, chúng tôi được châm chước cho uống chút rượu.

Vì thế mà Mori đã ngà ngà say.

"Sao cậu xỉn nhanh thế hả trời?"

Tôi cười gượng đáp lại.

"Đông vui quá ha, ban tổ chức?"

Giọng điệu đầy mỉa mai.

Ngoài Mori ra thì chẳng ai say cả, không khí trong quán tĩnh lặng đến nỗi chẳng ai nghĩ đây là buổi liên hoan sau lễ hội. Thường thì phải có một hai đứa say bí tỉ rồi mới phải chứ.

Với vẻ mặt chán chường, Mori than vãn:

"Tại ban tổ chức vĩ đại quá mà."

"Vĩ đại đến mức phản tác dụng rồi đấy."

"Đâu phải tại tớ. Tớ đã cất công mời mấy em trường S đến, ai ngờ mấy ẻm chẳng hứng thú gì, chán phèo."

Trường S là trường nữ sinh danh giá nhất vùng.

Trường Đệ Nhất Cao... hay còn gọi tắt là Ichiko... nơi tôi đang theo học, có phong cách hoàn toàn khác biệt, trường tôi dân dã và có phần bụi bặm hơn. Dù có nhiều học sinh giỏi và là trường có tiếng trong khu vực, nhưng những học sinh xuất sắc, có phẩm chất tốt thường chọn trường tư. Kết quả là những kẻ thô kệch như chúng tôi lại tề tựu về đây.

Và dĩ nhiên, tôi cũng là một trong số những kẻ thô kệch đó.

"Cậu mời cả trường S đến cơ à?"

"Ê này, chẳng phải bạn gái của Sakazaki là nữ sinh trường S sao? Vì thế mới gọi được đến đây đấy. Người đẹp khó với tới, cơ hội ngàn năm có một, được nói chuyện với họ thì còn gì bằng!"

"Thế là cậu nhào vô liền hả? Đúng là không có liêm sỉ!"

"Ồn ào quá!"

Mori tu một hơi cạn sạch lon bia trên tay.

"Cứ tản ra đi cho tự nhiên, cũng có vài em xinh tươi đấy, cậu vừa chia tay Saki xong còn gì, tìm em mới đi chứ!"

Tôi nhăn mặt.

"Cấm nhắc đến Saki!"

"Cậu đúng là đồ tồi mà. Ngoại tình mà cứ tỉnh bơ như không có gì..."

"Đã bảo là đừng nhắc nữa!"

Tôi cố trốn chạy... không, đúng hơn là tôi thực sự đang trốn chạy, hướng về phía cuối quán mà đi, nhưng rồi vội vàng khựng lại, nói với Mori:

"Chuyện của tớ và Saki, tuyệt đối không được hé răng với mấy em kia đấy!"

Mori cười hề hề.

"Nếu cậu tóm được em nào ngon lành, tớ sẽ bô bô cho cả lũ biết ngay lập tức!"

"Xin cậu đấy!"

Vừa nói, mắt tôi đã dán chặt vào không gian bên trong quán.

Mà nói đi cũng phải nói lại, sao mà yên ắng thế này, hầu như chẳng có ai gào thét ầm ĩ cả. Hơn nữa, trai gái ngồi tách biệt nhau hoàn toàn. Thế này thì chịu, chẳng hiểu tập trung lại làm gì nữa.

Đang mải suy nghĩ vớ vẩn thì mắt tôi chạm phải một em gái ngồi gần lối đi. Nhìn cái khí chất là biết ngay nữ sinh trường S rồi. Tôi thử làm một nụ cười thật tươi, hết cỡ luôn, chắc là bị cái máu dê của Mori lây cho rồi. Ai dè, em ấy đáp lại bằng một nụ cười lạnh như băng.

Haizz, thế này thì bảo sao Mori không muốn uống cho say khướt...

"Ê, căng à nha!"

Thôi thì tôi cứ kiếm chỗ nào có mặt mấy thằng quen thuộc rồi ngồi xuống đã.

"Khí thế tụt dốc không phanh luôn."

Ngay lập tức tôi chộp lấy cốc bia trên bàn, ừng ực uống cạn. Ota, thằng cùng lớp, liền cất giọng phàn nàn.

"Ê, cái đó của tao!"

"Kệ đi, có sao đâu."

"Tớ không muốn hôn gián tiếp với cậu đâu. Đã tụt mood lắm rồi, đừng làm tao thêm chán nản nữa!"

"Này, ai đó xông lên đi chứ?"

Vừa dứt lời, cả đám ngồi trên ghế đều nhăn nhó mặt mày.

"Tự sát à?"

"Thôi đi, khổ sở quá!"

"Gần như là trò phạt ấy."

"Tớ không thích đâu!"

Ai nấy đều nhao nhao lên như vậy.

Haizz, toàn một lũ nhát gan…

Theo cái luật "ai xui dại người đó làm", nghiễm nhiên tôi phải là người tiên phong xông trận. Cơ mà một mình xông vào thì cũng hơi căng, nên tôi quyết định lôi Mori theo. Mori phản đối kịch liệt, nhưng đương nhiên tôi ép cậu ta phải đi. Dù gì cũng là người tổ chức mà, phải chịu trách nhiệm chứ.

Tôi khoác vai Mori, hùng dũng xông vào một bàn bất kỳ.

"Chào buổi tối ạ!"

"Chào buổi tối ạ!"

Giọng oang oang của hai thằng tôi vang lên, hòa âm một cách hoàn hảo.

Thế nhưng, thất bại thảm hại… Mấy em gái chỉ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh băng…

Những lúc thế này phải tiến lên, đi tiếp thôi.

"Bỏ đi mà, Natsume…"

Mori nói với giọng như sắp khóc.

Tất nhiên là tôi ép cậu ta rồi.

"Cậu là người tổ chức mà. Người tổ chức ấy à, có nghĩa vụ làm cho không khí náo nhiệt lên đấy. Nào, cười lên đi, lần sau mình lại hòa âm tiếp."

"Xin cậu đấy, tha cho tớ đi. Với lại, tớ uống nhiều quá, thấy khó chịu rồi…"

"Nào, đi thôi. Một, hai!"

Dù tỏ vẻ khó chịu, Mori vẫn cất giọng khá tốt.

"Chào buổi tối ạ!"

"Chào buổi tối ạ!"

Lại hòa âm chuẩn chỉ.

Sáu cô nàng đang ngồi tụm năm tụm ba đồng loạt trợn tròn mắt. "Ôi, toi rồi, lại xịt nữa hả..." Tôi vừa nghĩ thì cô bé ngồi gần nhất đã phá lên cười.

Tuyệt vời! Có hy vọng rồi!

"Thấy hay không? Bọn tớ là đội "Ichiko Harmonica" đó. À, tớ là Natsume. Còn cậu này là..."

"Tớ là Mori."

Thằng Mori kia, đúng là được nước làm tới!

Vừa nhận ra trò này có tác dụng, nó đã nở một nụ cười rạng rỡ như tỏa sáng.

"Thấy không khí tụt mood quá nên bọn tớ đến khuấy động đây!"

"Đội khuấy động không khí muôn năm!"

Xem ra mấy cô nàng này thuộc dạng dễ dãi, nghe màn tấu hài ba xu của bọn tôi cũng khúc khích cười.

Bọn tôi được mời ngồi xớ rớ ở mép bàn.

Đến nước này thì coi như xong rồi.

Đúng là gái trường S, dù sao vẫn có những em nổi bật và dễ dãi. Trò chuyện với mấy em này vô cùng hào hứng, rồi lan tỏa dần ra xung quanh, khiến trai gái ở các bàn khác cũng bắt đầu nhập bọn. Cuối cùng thì không khí cũng có vẻ giống một buổi liên hoan hơn rồi.

Giữa chừng, tôi đứng dậy.

"Này Mori. Tớ đi toilet chút."

"Haha, cậu chắc chứ? Trong lúc đó tớ cuỗm mất Takako đấy nhé."

Takako là cô bé xinh nhất trong đám đó, mà cũng là người có vẻ dễ dãi nhất, tóm lại là gu của tôi đấy, hơn nữa, cũng là gu của Mori. Ngay từ khi ngồi xuống, bọn tôi đã liên tục chiến đấu ngầm, dùng lời nói và cử chỉ để thu hút Takako.

"Cứ thử đi."

Tôi nói đầy tự tin rồi rời khỏi chỗ ngồi.

Nhưng trái ngược với lời nói đó, tôi vội vã đi về phía nhà vệ sinh. Dù biết không thể nào bị hạ đo ván chỉ trong chốc lát, nhưng tôi vẫn tự nhiên tăng tốc. Giải quyết nỗi buồn với tốc độ bàn thờ, khi bước ra khỏi toilet, tôi bắt gặp bóng dáng một cô gái.

Cô ấy ngồi một mình ở quầy bar.

Giữa quán xá đang dần ồn ào, dáng vẻ cô đơn của cô ấy đặc biệt gây ấn tượng.

À, có lẽ tôi bị thu hút bởi vì cô ấy có mái tóc dài bồng bềnh, kiểu tóc mà tôi yêu thích nhất.

Không hiểu sao... đúng vậy, không hiểu sao, tôi tiến lại gần.

"Cậu ngồi một mình à?"

Vừa cất tiếng hỏi, cô ấy ngước lên nhìn tôi, rồi nở một nụ cười tươi tắn.

"Vâng."

Em gật đầu, hệt như một đứa trẻ.

Ngay lúc ấy, có điều gì đó vang lên một tiếng.

Tôi quên béng chuyện của Takako chỉ trong chớp mắt.

"Ô, Gorou!"

Bác Takiguchi, chủ quán, lên tiếng từ phía sau quầy bar.

"Trông chừng Sayoko giúp bác nhé, bác đang hơi bận tí."

"À, dạ được ạ."

Tôi không thể làm ngơ được, vì bác Takiguchi đã luôn nhắm mắt làm ngơ trước các tật xấu của tôi. Bác vẫy tay gọi tôi tới gần, tôi vòng ra sau quầy, ghé sát mặt lại, bác nói nhỏ.

"Con bé này là tiểu thư nhà người quen của bác đấy."

"Dạ."

"Hình như con bé ít khi tham gia mấy buổi tiệc tùng thế này nên nãy giờ bác giúp con bé đỡ lạc lõng, giờ giao lại cho cậu đấy."

"Vâng ạ."

"Nhớ đấy, đừng có giở trò."

"Trò gì cơ ạ?"

Tôi giả vờ ngây ngô thì bị bác đấm yêu vào người.

"Nghe bác nói này, con bé thật sự rất nghiêm túc đấy, không phải loại con gái để cho hạng người như cậu muốn làm gì thì làm đâu. Mà thôi, chắc cậu cũng chẳng làm gì được nó đâu."

Lúc đó, tôi chẳng hiểu bác Takiguchi đang nói gì. Nghiêm túc mà lại không ai làm gì được, là sao chứ… Tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng mà thật ra thì Sayoko đúng là không phải kiểu con gái mà tôi có thể "làm gì đó" được. Những gì em sở hữu, vượt xa tôi. Cái gì ư… Ngại chết đi được nên tôi không nói ra đâu.

"Vậy nhé, trông chừng nó đấy."

"À, vâng ạ."

Sau khi bác Takiguchi rời đi, tôi trở lại phía trước quầy bar, ngồi xuống cạnh em.

"Cậu là Sayoko à?"

"Vâng."

Em lại mỉm cười ngoan ngoãn và gật đầu.

"Tớ là Higuchi Sayoko."

"À, tớ là Natsume, Natsume Gorou."

Mọi chuyện bắt đầu như thế đấy.

Giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó lại rung động đến thế, chỉ biết rằng ngay khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ như trẻ con của cô ấy, mọi thứ xung quanh tôi đều tan biến, kể cả giọng nói hoạt bát của Takako, dáng vẻ nhanh nhẹn, hay tiếng cười tinh nghịch, tất cả đều chẳng còn nghĩa lý gì.

Cho đến khi buổi tiệc kết thúc, tôi chỉ nói chuyện với Sayoko.

Và khi tiệc tàn, tôi đã hoàn toàn đắm chìm trong lưới tình.

"À... cho tớ xin số điện thoại của cậu được không?"

Tôi lắp bắp, căng thẳng đến tột độ.

Bình thường, khi xin số điện thoại con gái, tôi luôn mang tâm thế "bị từ chối cũng chẳng sao!", nhưng lần này thì khác, tôi thực sự run rẩy.

Chỉ nghĩ đến việc thất bại thôi, chân tôi đã muốn nhũn ra rồi.

Sayoko khẽ suy nghĩ một lát, rồi...

"Ừm."

Cô ấy đáp lời, nở một nụ cười rạng rỡ.

Số điện thoại mà Sayoko viết cho tôi lúc đó – dù chỉ là mặt sau của chiếc lót ly – tôi vẫn luôn trân trọng và nâng niu.

Nó thực sự là một báu vật.

Bởi vì nó đã trở thành thứ quan trọng nhất… à không, thứ quan trọng thứ hai trong cuộc đời tôi.

Thứ quan trọng nhất là gì ư?

Tất nhiên là người đã trao cho tôi chiếc lót ly rồi.

Đúng năm giờ, chúng tôi bị "đuổi" khỏi bảo tàng.

Tính ra chúng tôi đã ở đó gần nửa ngày trời.

Dù chỉ là bảo tàng thành phố nên không có nhiều hiện vật trưng bày, nhưng Sayoko cứ nấn ná mãi trước từng chiếc bình, từng cái đĩa. Ví dụ như cái đĩa Karatsu-yaki gì đó, tôi thấy nó nhạt nhẽo đến phát sợ, mà cô ấy cũng có thể ngắm nghía cả mấy chục phút.

Bước ra khỏi bảo tàng thì trời đã tối hẳn. Hàng cây san sát nhau trông như những đứa trẻ bị bỏ rơi, cô đơn trong bóng đêm. Ánh đèn đường hắt ra thứ ánh sáng nhòe nhoẹt, đi qua những ngọn đèn ấy, bóng của chúng tôi kéo dài trên mặt đất.

"Lạnh quá, lạnh quá!"

Sayoko kêu lên. Cô ấy đúng là người dễ bị lạnh.

"Gorou, lạnh quá đi!"

"Ừm..."

Một cái cớ tuyệt vời.

Tôi nắm lấy tay Sayoko, rồi dẫn dắt bàn tay nhỏ bé ấy vào túi áo khoác của mình. Trong túi áo, tay tôi và tay Sayoko đan chặt vào nhau.

Một bàn tay nhỏ nhắn.

"Này, chỉ cần có em là đủ rồi."

Cảm xúc trào dâng, tôi buột miệng thốt ra.

Sayoko khẽ dụi má vào vai tôi, tựa như một chú mèo con.

"Thật không đó?"

"Thật mà!"

Tôi vội vàng đáp, giọng có chút bực dọc.

"Chuyện này đâu phải chuyện để nói dối."

"Ừ, em biết."

"Biết... nhưng sao?"

"Vì Gorou là một người đầy tham vọng mà."

Em lại cười, thản nhiên thốt ra một sự thật trần trụi.

Quả thật, tôi luôn khao khát thành công trong xã hội. Không, phải nói là tôi nhất định phải thành công. Tôi không phải loại người vụng về, thậm chí có thể nói là khá giỏi, học hành cũng giỏi nốt, đến mức tôi thường cảm thấy giáo viên ở trường thật ngốc nghếch.

Tôi muốn có tất cả mọi thứ.

Tôi không hề có ý định chôn vùi cuộc đời mình ở cái thị trấn quê mùa này.

"Tham vọng... là không tốt sao?"

"Ừm, cũng được thôi."

"Ừm?"

"Thì là, sao cũng được. Cho dù Gorou có thất bại thảm hại và trở thành kẻ bại trận của xã hội đi chăng nữa..."

Tôi nhăn mặt, ngắt lời Sayoko.

"Đừng có nói những điều xui xẻo như vậy chứ."

"Nhưng chuyện đó rất hay xảy ra mà. Này Gorou, em nghĩ thế giới này rất khắc nghiệt đấy, cả em và Gorou đều còn là trẻ con, nên có rất nhiều điều chúng ta không hiểu, nhưng chúng ta lờ mờ nhận ra rằng cuộc đời không chỉ có những điều tốt đẹp, mà cũng không chỉ toàn những điều tồi tệ. Không phải cứ cố gắng là sẽ thành công, cố gắng thì dĩ nhiên là tốt, nhưng không có nghĩa là nó đảm bảo cho kết quả. Tức là, cho nên, ừm... ừm..."

Sayoko nhăn mặt, trông có vẻ khó khăn. Hình như trong lúc nói quá nhiều, mạch lý của em đã trở nên rối tung rồi.

Vậy là tôi quyết định ra tay giúp đỡ.

"Ý em là không phải lúc nào cũng thành công được đúng không? Dù có tài năng đến đâu? Dù có cố gắng đến đâu chăng nữa?"

"Đúng! Chính xác là như vậy!"

Sayoko...

Quyết tâm!

Cô ấy nắm chặt bàn tay còn lại, như thể đang tự nhủ với chính mình.

"Gorou thông minh thật! Quả không hổ danh là người nhắm đến khoa Y của Đại học K! Hoan hô, thiên tài!"

"U ha ha!"

Tôi cười trừ cho qua chuyện. Thật ra, tôi hơi khó chịu với cái từ "thiên tài" kia. Đúng vậy, tôi không phải thiên tài, chỉ là người cần cù, tích lũy từng chút một thôi. Dù tôi cũng thuộc dạng học được, nên đôi khi tự mãn, đăng ký vào những lò luyện thi có tiếng, nhưng ở những nơi đó, vẫn có những người giỏi đến mức tôi không thể sánh bằng.

Tự tin tan biến nhanh chóng...

Cái tôi và lòng tự phụ phồng to bị nghiền nát, và tôi nếm trải cái cảm giác sợ hãi khi nhận ra mình chỉ là một người bình thường. Đúng vậy, tôi không có tài năng gì đặc biệt cả, chỉ là cần cù, tích lũy từng chút một, điểm số thì tốt, nhưng tóm lại, tôi chỉ là một cậu tú bình thường mà thôi.

"Vậy nên, em không quan trọng việc Gorou thành công hay thất bại đâu. Những chuyện như vậy, một nửa là do nỗ lực, nhưng một nửa là do vận may, Gorou có thể nỗ lực, em thực sự nghĩ anh là người chăm chỉ, nhưng phần vận may thì không thể kiểm soát được."

"Không sao đâu."

Tôi nói.

"Vận may của anh khá tốt đó."

"Thật sao?"

"Ừ, chắc chắn rồi."

Tôi nuốt những lời tiếp theo vào trong vì xấu hổ.

Bởi vì, có em ở đây mà. Anh thật sự nghĩ rằng bản thân rất may mắn khi được quen em. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn em có rất nhiều cô gái có vóc dáng đẹp hơn em... Cái này thì đúng là nhiều thật, có rất nhiều cô gái thông minh hơn em, nhiều đến mức nhặt ngoài đường cũng thấy. Nhưng mà, những người như em thì hiếm lắm đấy. Anh đang quen một người hiếm có như vậy đó. Anh là người may mắn nhất trên đời.

Tôi nghĩ mình nên nói ra.

Phải bày tỏ cảm xúc của mình một cách chân thành.

"............"

Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể thốt ra được. Hơn nữa, khi nhìn Sayoko đang vừa cười tươi vừa đi bên cạnh, tôi lại cảm thấy có lẽ không cần phải nói ra cũng được. Có lẽ cô ấy đã biết tất cả rồi. Trông thì ngốc nghếch, nhưng trực giác của cô ấy lại nhạy bén đến lạ. Cô ấy nắm bắt được những điều quan trọng nhất của thế giới này một cách dễ dàng.

"Này, Gorou."

"Sao vậy?"

"Đừng thay đổi nhé, chỉ cần thế thôi, Gorou có trở thành một bác sĩ tài giỏi hay kẻ thất bại của xã hội, em không quan tâm đâu."

"...Ừm."

Lời nói ấp ủ trong lòng khi nãy, tôi đã định thốt ra, nhưng rồi lại không thể. Sayoko có lẽ sẽ nói một cách tự nhiên lắm, vì em ấy thực sự nghĩ như vậy mà. Em ấy tin tưởng, còn tôi, kẻ nhìn đời bằng con mắt hoài nghi, tự trói buộc mình trong mớ bòng bong ấy, thì không thể. Lời tôi nói ra, thế nào cũng nhuốm màu giả tạo, vừa nói ra đã nghe mùi dối trá.

Vậy nên tôi quyết định im lặng.

Tôi sẽ truyền đạt bằng một cách khác.

"A, lại định làm chuyện đồi bại chứ gì?"

Ối, sao em biết hay vậy?

Tôi chùn bước, nhưng rồi quyết định cứ liều.

"Im đi."

"Mặt mày nghiêm túc quá nha."

"Đừng có giỡn."

Tôi ép cô nàng hay xấu hổ trong những chuyện này im lặng.

Mà, dùng cách này, thì tự nhiên tôi cũng phải im theo thôi.

Cả tôi và Sayoko đều mười tám, chẳng biết gì về mười năm sau, thậm chí còn lạc lối với cả nửa năm tới. Chọn trường, chọn khoa, kết quả thi thử, lịch thi có lợi... Tôi bị xoay mòng mòng bởi những chuyện vặt vãnh như thế. Nhưng chỉ bây giờ, chỉ khi ôm Sayoko trong vòng tay, mọi thứ đều trở nên thật chắc chắn. Cơn gió lạnh buốt thổi qua càng làm tôi cảm nhận rõ hơn sự ấm áp của em.

Hoàn hảo. Tôi thực sự đã có được tất cả.

"Chắc chắn có người thấy rồi đó."

Khi có thể nói chuyện trở lại, Sayoko nói.

Gương mặt em ửng hồng.

Cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng trào từ dáng vẻ ấy của Sayoko, tôi cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Kệ chứ!"

Tôi muốn cho cả thế giới thấy.

Tôi muốn khoe kho báu thật sự, thật sự tuyệt đẹp mà tôi đã có được.

Đúng vậy.

Như Sayoko đã nói, tôi cũng là một kẻ đầy tham vọng đấy.

2

Tanizaki Akiko ngồi xuống ghế. Natsume, người vừa nãy còn trò chuyện rôm rả, giờ đây im bặt. Đôi vai anh chùng xuống, có lẽ anh đã mệt mỏi.

Điều gì đã khiến anh mệt mỏi đến vậy?

Tiếng ồn ào của những kẻ say xỉn bỗng biến mất tự lúc nào. Họ đã đi đâu rồi? Hay là đã tỉnh rượu cả rồi? Bây giờ, sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm không gian. Akiko liếc nhìn Natsume, rồi đưa chai nước khoáng lên môi.

Cô uống một ngụm lớn rồi nói.

"Cô bé đó hẳn là một người rất dễ thương, phải không?"

"Ừ."

Natsume gật đầu.

"Không phải kiểu dễ thương như idol đâu. Mà là kiểu chân thật, thẳng thắn ấy."

"A ha ha," Akiko bật cười.

"Toàn những thứ mà tôi thiếu trầm trọng."

"Đúng là vậy."

"Này bác sĩ Natsume, không phải lúc nào anh cũng nên đồng tình tuyệt đối như thế chứ. Anh nên an ủi hay khen ngợi tôi một chút chứ."

"À, xin lỗi, xin lỗi. Tôi vô tâm quá."

"A ha ha."

"U ha ha."

Cả hai cùng cười gượng. Chẳng có gì vui cả, nhưng họ vẫn cứ cười.

"Kiểu người như vậy không có nhiều đâu nhỉ, giả tạo thì đầy ra, nhưng kiểu chân thật, tự nhiên ấy, hiếm lắm. Bạn anh đúng là may mắn thật."

"Ừ, đúng là một gã may mắn."

Natsume cười yếu ớt.

"Thật sự là một gã may mắn..."

----------

Thân thể Yamanishi bỗng lơ lửng giữa không trung, khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chậm lại. Tôi lao về phía trước, gào tên Yamanishi. Chân của Yamanishi không chạm đất, ngón chân, gót chân, hoàn toàn lơ lửng. Tôi chạy, lan can ngày càng gần, tôi sẽ nhảy qua và túm lấy Yamanishi. A, nhưng không kịp mất rồi, không thể nào, chết tiệt! Vừa nãy mình đã nói gì vậy? Đồ ngốc Yamanishi!

Và Yamanishi rơi xuống.

Một tiếng "Rầm" vang lên.

"Hả?"

Tôi nói bằng giọng trầm thấp.

Yamanishi, đáng lẽ phải lao mình về phía trước, nhưng không hiểu sao lại rơi ngược về phía tôi, về phía lan can. Hóa ra cậu ta đã nhảy, nhưng là nhảy lùi, từ góc nhìn của tôi, có lẽ chỉ là ảo ảnh cậu ta lao về phía trước.

"Ái da!" Yamanishi rên rỉ.

"Đập đầu rồi…"

Tôi bước tới lan can, dùng mũi giày thúc vào đầu Yamanishi qua khe hở.

"Đồ ngốc Yamanishi!"

"Đau! Đau quá! Cậu làm cái quái gì vậy, Ezaki!"

"Im đi! Đá thêm cho bây giờ!"

"Đã nói là đau mà! Đừng đá nữa!"

"Cậu biết không! Tôi tưởng cậu chết rồi đấy!"

"Ha ha ha, đúng là chết chóc đáng sợ thật. Lúc nhìn xuống đất từ chỗ đó, chân tớ run bần bật, thế là vô thức ngã ngược ra sau."

"À, ra vậy!"

"Nên đừng có đá nữa!"

Dĩ nhiên, tôi chẳng hề nương tay, tiếp tục tặng cậu ta thêm ba cú đá trời giáng.

"Dừng lại đi! Ezaki!"

Không hiểu sao giọng Yamanishi nghe như sắp khóc đến nơi.

Tôi cứ tưởng cậu ta đang diễn kịch, nhưng không phải. Tôi đâu có đá mạnh đến thế, chẳng có lý do gì để cậu ta khóc cả. Vậy thì, tại sao?

Ngay khi nhận ra điều đó, tôi dừng lại.

"Có chuyện gì vậy, Yamanishi?"

"…………"

"Này, trả lời đi."

Yamanishi ngước nhìn tôi.

Và rồi…

Cậu ta gượng cười, đôi mắt ngấn lệ, khuôn mặt như sắp khóc.

Này, có chuyện gì vậy Yamanishi?

----------

Tanizaki Akiko đảo mắt nhìn xung quanh.

"Ủa? Hình như vừa có tiếng "thịch" thì phải?"

Lại là gã say rượu nào đó chăng?

Nhưng Natsume nghiêng đầu, tỏ vẻ không chắc chắn.

"Không, tôi không nghe thấy gì cả."

"Chắc tại tôi nghe nhầm."

Cô nở một nụ cười tinh nghịch.

"Hay là... chuyện của mấy bệnh nhân cũ?"

Bệnh viện nào cũng có những câu chuyện kiểu này. Ở bệnh viện Wakaba, nổi tiếng nhất là ông Takeda ở lan can sân thượng. Nghe nói ông Takeda nhập viện Wakaba từ mười mấy năm trước rồi. Dĩ nhiên, Akiko chẳng biết gì về chuyện đó. Mười năm trước, cô còn là học sinh trung học mà. Mà ông Takeda mắc một căn bệnh nan y, lại còn già yếu nữa, không người thân thích. Một ngày nọ, ông buộc một đầu dây vào lan can sân thượng, đầu còn lại quấn quanh cổ, rồi lao mình vào khoảng không. Từ đó, mỗi năm một lần, nhân viên bệnh viện lại thấy bóng dáng ông Takeda lảng vảng trên sân thượng.

"Haha, sợ mấy chuyện đó thì làm bác sĩ làm gì?"

"Haha, y tá cũng không làm được ấy chứ."

Vẫn là tiếng cười gượng gạo, vô hồn.

Không phải là sợ ma... Mà là sợ một điều gì đó khác...

Tiếng cười gượng tắt lịm, nhường chỗ cho sự im lặng kéo dài. Natsume im lặng đưa tay ra. Anh khẽ động đậy các ngón tay, rồi ra hiệu đón lấy thứ gì đó. Cô đưa cho anh chai nước khoáng, anh uống một ngụm. Rồi lại thêm một ngụm nữa.

"Này, Tanizaki."

"Gì thế?"

"Chuyện cũ... chuyện cũ của một người bạn, cô muốn nghe tiếp không?"

Cô liếc nhìn đồng hồ.

Đã mười hai giờ đêm.

Đêm còn dài lắm.

"Thôi được, nghe giết thời gian vậy."

3

Khi tôi bắt đầu hẹn hò với Sayoko, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, cô ấy quá khác biệt so với những cô gái tôi từng hẹn hò trước đây, có vài kẻ còn công khai trêu chọc tôi về chuyện đó.

Mori là một trong số đó.

"Cậu... cậu bị làm sao thế?"

Mori đột nhiên hỏi tôi câu đó.

"Bị làm sao á? Làm sao là sao?"

"Chẳng phải cậu đang hẹn hò với cô Higuchi 'Nữ hoàng S' đó sao?"

"À... ừ."

Tôi chậm rãi nhai cơm trong miệng rồi nuốt xuống.

Chúng tôi đang ở trên sân thượng trường. Vì đang là giờ nghỉ trưa nên xung quanh rộn rã tiếng cười nói. Tôi đang ăn hộp cơm mẹ làm, mà thú thật là chẳng ngon lành gì. Mấy món ăn kèm đều ngọt cả, tôi bắt đầu hơi ngán rồi. Hồi bé thì chẳng để ý, nhưng dường như khẩu vị của tôi ngày càng khác đi so với cách nêm nếm của mẹ. Chắc là vị giác cũng phải "trưởng thành" thôi.

Vừa nhai miếng trứng rán ngọt, tôi vừa ngước nhìn lên bầu trời cuối thu cao vút, với những đám mây lững lờ trôi.

Haizz, thật là vô tư hết sức.

Trong khi tôi thì đang phát điên vì chuyện thi cử đây này.

"Thì sao chứ?"

"Nghe nói cô ta là một người nghiêm túc, đó có phải là gu của cậu không?"

"Không, không hẳn là vậy..."

"Không phải mà, đúng không? Trước giờ cậu toàn thích những cô nàng nổi bật, lộng lẫy cơ mà. Vì vậy, cậu có biết người ta đang bàn tán xôn xao về cậu không?"

Giọng điệu đầy ẩn ý.

Tôi cầm hộp cơm, trừng mắt nhìn Mori.

"Bàn tán... những gì?"

"Thì là, sở thích của cậu thay đổi, hay là cậu thích trêu đùa những cô nàng ngoan hiền như vậy để mua vui. Kẻ máu lạnh, ác quỷ... Đại loại thế. Còn có tin đồn Natsume đang ấp ủ một âm mưu ghê gớm nữa chứ."

Ơ hay, kẻ máu lạnh á?

Ác quỷ?

Quá đáng thật đấy.

"Ai nói thế? Ai nói những điều đó?"

"Ai cũng nói cả, tất cả mọi người."

Tsk, lại đánh trống lảng. Chắc chắn trong "tất cả mọi người" đó có cả Mori. Không, thậm chí có khi chính Mori là người tiên phong tung tin đồn cũng nên.

"Tớ không trêu đùa ai cả, cũng chẳng ấp ủ âm mưu gì hết."

"Vậy... chuyện này là thật sao?"

"Ai mà biết."

Dĩ nhiên là thật rồi, nhưng chẳng hiểu sao tôi không muốn thú nhận, chỉ buông một câu cho qua chuyện, rồi cắm cúi ăn nốt phần cơm và thức ăn còn lại. Mori vẫn nhìn tôi, vẻ mặt như muốn nói điều gì đó. Nếu là Mori của ngày trước, cậu ta đã chẳng thèm nhìn tôi bằng ánh mắt đó, chắc chắn là sẽ trêu chọc tôi đến cùng. Thật ra thì chúng tôi cũng không thân thiết đến mức đó, nhưng dạo gần đây... khi những chuyện như định hướng tương lai, thi cử trở nên rõ ràng hơn, mối quan hệ giữa tôi và Mori bỗng trở nên kỳ lạ, không hẳn là gượng gạo, nhưng có gì đó đã thay đổi so với trước kia.

Mori lảng tránh ánh mắt tôi, rồi lảo đảo bước đi.

Trông cậu ta hệt như một gã say rượu.

"Này, Natsume..."

Cậu ta gọi tôi bằng một giọng lè nhè như kẻ say.

"Cậu có biết bầu trời thu thật ra không hề cao không?"

"Cậu nói cái gì vậy?"

"Tớ nghe dự báo thời tiết buổi sáng nói đấy. Một chị phát thanh viên xinh ơi là xinh, xinh đến mức không thể tin được ấy, bảo rằng: 'Mọi người có biết không, bầu trời thu thật ra rất thấp đấy ạ.' Cậu nghĩ mà xem, nhiệt độ cứ giảm dần thôi, so với mùa hè ấy mà."

"Ừ."

Bóng lưng cậu ta càng lúc càng xa dần.

Cái gã Mori này, rốt cuộc định đi đâu vậy?

"Thế nên, không khí trên bầu trời... nói thế có hơi kỳ không nhỉ... Nói chung là không khí co lại, nên bản thân bầu trời cũng thấp xuống, mây cũng ở tầm thấp nữa."

"Ra là vậy."

"Được rồi, đây là câu hỏi. Vậy tại sao bầu trời thu lại có cảm giác cao vời vợi?"

"Ai mà biết được."

"Trả lời đi, Natsume."

"Chuyện vớ vẩn, kệ nó đi."

"Trả lời đi mà!"

Cậu ta cứ dai dẳng hỏi đi hỏi lại.

Tôi bắt đầu thấy bực mình, thế là im lặng luôn, chẳng buồn trêu chọc lại, cũng chẳng muốn nổi giận, chỉ là hơi khó chịu một chút. Tôi đặt hộp cơm xuống cạnh bên, rồi lăn ra bãi cỏ. Đúng là bầu trời thu rất cao, tại sao nó lại có cảm giác cao như vậy, dù đáng lẽ nó phải thấp hơn? Có lẽ là do ảo giác, hay là do hình dạng của mây chăng? Chẳng hiểu nổi.

Bất chợt, tôi nhận ra Mori đang đứng ngay dưới chân mình.

"Higuchi... có xinh không?"

Tôi hơi ngớ người vì cậu ta đột ngột đổi chủ đề.

"Chưa từng thấy à?"

"Chưa nên mới hỏi đấy."

Ánh mặt trời chói chang từ phía sau khiến tôi không nhìn rõ khuôn mặt Mori, cũng chẳng thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Đang trêu chọc hay là nghiêm túc đây?

Không biết nên tôi đành nói lấp lửng.

"Ờ thì... bình thường thôi."

"Bình thường là sao?"

"Là theo đúng nghĩa đen ấy, không phải kiểu xinh đẹp lộng lẫy gì đâu, cũng không quyến rũ gợi cảm. Nói chung là... bình thường."

"Hừm." Mori lẩm bẩm.

"Nghe vô lý nhỉ."

"Cái gì vô lý?"

"Cậu có quen ai kiểu đó bao giờ đâu."

"Ừ, thì."

"Sao vậy? Đổi gu à?"

"Tự nhiên vậy thôi."

"Vậy là cậu đang ấp ủ âm mưu gì đúng không? Thuyết Natsume quỷ quyệt là thật à?"

"Không phải mà."

Lại một tiếng "hừm" nữa, rồi Mori ngồi phịch xuống ngay cạnh tôi. Tôi cũng theo đó mà ngồi thẳng dậy, vai chúng tôi kề sát nhau. Tôi liếc nhìn Mori, hừm, ra là cậu ta đang mang bộ mặt này, vẫn xấu xí như ngày nào... à không, dù đúng là xấu thật... nhưng trông khá nghiêm túc.

"Bài thi thử của cậu thế nào rồi?"

À, lại đổi chủ đề rồi.

"Cũng không tệ. Vớt vát được hạng B vào khoa Y trường K."

"Hạng B thì chưa nói trước được gì đâu."

"I hi hi.", Mori cười khẩy.

Tôi cũng cười "I hi hi." đáp lại.

"Đúng là chưa biết được gì cả. Nói thật, chỉ cần hôm thi mà dính cảm cúm là coi như xong."

"Mà nói đi cũng phải nói lại, sao cậu lại đâm đầu vào Y làm gì? Nhà cậu có ai làm bác sĩ đâu, bố cậu chỉ là dân văn phòng bình thường mà."

"Tớ làm bác sĩ thì có gì là không được cơ chứ?"

"Không được! Đương nhiên là không được rồi. Cậu xem, tính cậu có tốt đẹp gì cho cam. Vậy mà... Á! Đau! Ai cho cậu đấm vai tôi bất thình lình thế hả!"

"Lần sau còn nói xấu tớ, tớ đấm gấp đôi."

"Nói xấu gì chứ, sự thật rành rành ra đấy thôi."

Vừa định giơ tay đấm thêm lần nữa, cậu ta đã nhanh nhẹn né được.

"Với cái kiểu người như cậu mà làm bác sĩ á, tội nghiệp bệnh nhân quá."

"Nói bậy bạ."

Dù vậy, lời Mori nói cũng khá đúng.

Thật ra, tôi không hề có ý định trở thành bác sĩ với những lý tưởng cao đẹp như cứu người, giúp đời. Đơn giản chỉ vì đó là một "công việc tốt", được xã hội kính trọng gọi là "thầy", thu nhập lại cao ngất ngưởng, dù kinh tế suy thoái, các ngành nghề khác gặp khó khăn, thì bác sĩ vẫn không lo thất nghiệp.

Lý do tôi muốn trở thành bác sĩ chỉ có vậy thôi.

"Với lại, tớ cũng chẳng định đi lâm sàng đâu."

"Lâm sàng? Là cái gì vậy?"

"Là khám bệnh đó. Bác sĩ cũng có dăm bảy loại chứ bộ. Tớ cũng không rành lắm, nhưng đại khái là có hai loại: bác sĩ chuyên nghiên cứu và bác sĩ chữa bệnh, đại loại là chia ra như vậy. Mà tớ thì định theo con đường nghiên cứu."

"Ừ, như vậy thì tốt hơn. Cậu mà khám bệnh thì chắc gây họa cho bệnh nhân mất."

"Bệnh nhân toàn những người phiền phức."

Tôi thốt ra những lời lẽ không thể chấp nhận được ở một người có chí hướng làm bác sĩ.

Và tôi thực sự nghĩ như vậy.

"Xem ra cậu đúng là sẽ trở thành một bác sĩ tồi tệ."

"Chính xác."

Cuối cùng, chúng tôi cùng bật cười. Vui vẻ có, bực bội cũng có, tâm trạng chúng tôi cũng mơ hồ như bầu trời thu vậy. Mà thôi, mối quan hệ giữa người với người vốn dĩ luôn là như thế.

"Mà cậu thì sao? Tính vào trường công lập à?"

"Ừ, dự định là vậy."

"Vậy là cậu sẽ phải làm thí sinh thi đại học lâu hơn tớ một tháng đấy."

Tôi nói một câu đầy ác ý như để trả đũa.

"Xin cậu đấy. Dạ dày tớ nổ tung đến nơi rồi."

Mặt Mori nhăn lại, lộ rõ vẻ không hài lòng.

Cái gã này lại mơ tưởng đến một trường đại học công lập ở tỉnh lẻ, đã vậy còn là khoa Địa chất học nữa chứ, học cái đó ra thì có mà chết đói! Đến lúc xin việc thì chỉ có nước khóc ròng. Haizz, chắc là Mori đang theo đuổi giấc mơ cao đẹp gì đó, khác với tôi, dù lúc nào cũng tỏ ra bất cần đời, thực ra Mori là một kẻ lãng mạn chính hiệu. Hè năm ngoái, hắn ta cắm mặt đi làm thêm, rồi dùng hết tiền lương mua tặng cô bé kia tận một trăm bông hồng, chuyện đó sau này trở thành "Sự kiện Một trăm bông hồng của Mori" nổi tiếng trong đám bạn. Mà cũng tại bọn tôi bô bô ra, nên cả trường ai cũng biết cái "đại sự" này.

À mà, nghe đâu sau đó cậu ta bị bé kia phũ phàng từ chối thẳng thừng.

"Đi thôi."

Vừa nghe tiếng chuông báo hết giờ, Mori đã đứng phắt dậy.

Tôi cũng cầm hộp cơm lên, đứng theo.

"Ừ."

"Câu hỏi lúc nãy, cậu nghĩ ra chưa?"

"Câu hỏi gì cơ?"

"Tại sao trời thu lại cao thế?"

"À, cái đó hả."

Tôi quên béng mất tiêu rồi.

"Không biết."

"Được thôi, tớ sẽ cho cậu biết."

Mori cười khoái trá, vẻ mặt đắc thắng.

Tôi lại bực mình nói:

"Tớ không cần cậu dạy."

"Gì chứ, người ta tốt bụng muốn chỉ cho còn làm cao."

"Kệ tớ, tớ không muốn biết."

"Xì... Đồ dở hơi..."

"Không đi nhanh là muộn đó, ông thầy Kimura dạy Toán lúc nào cũng đến sớm như ma ấy."

Tôi lờ cái mặt hờn dỗi của Mori, lẩm bẩm như nói với chính mình rồi sải bước đi trước.

Vui vẻ, bực dọc... Tâm trạng của bọn tôi cũng mông lung như bầu trời thu vậy.

4

Học kỳ ba năm cuối cấp cũng sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc cuộc đời học sinh cấp ba của bọn tôi cũng sắp đến hồi kết. Và giữa tôi và Sayoko đã có một vài chuyện xảy ra...

Hiện tại là vậy.

Một chuyện tốt và một chuyện xấu.

Chuyện tốt thì thật tuyệt vời, tôi đã đỗ vào khoa Y của Đại học K, thầy chủ nhiệm vui mừng khôn xiết, vỗ vai tôi liên tục, "Cố lên nhé, Natsume! Với cậu, chẳng có gì là không thể cả. Đừng bao giờ quên điều đó!", tôi gật đầu đáp: "Vâng, em sẽ cố gắng ạ!". Phải, nỗ lực luôn là sở trường của tôi. Cứ cần cù, từng chút một mà tích lũy thôi.

Còn chuyện xấu thì lại như đám mây đen trĩu nặng phủ kín bầu trời. Rõ ràng nó đang che khuất ánh mặt trời, nhưng chúng tôi lại chẳng thể làm gì được, tay với không tới. Tôi và Sayoko đã định cùng nhau lên Tokyo. Thế mà bố mẹ cô ấy đột ngột khuyên cô ấy học đại học ở địa phương.

Hình như ngay khi cái gọi là "thực tế" ập đến, họ liền không muốn rời xa con gái nữa.

"Đột ngột thế này thì khó xử quá còn gì. Mà này em chỉ nộp mỗi một trường ở đây thôi đấy. Bố mẹ em có hiểu chuyện đó không nhỉ?"

Trên đường về, tôi ghé vào một quán đồ ăn nhanh và trút hết nỗi bực dọc trong lòng.

Sayoko ngồi đối diện trêu tôi:

"Thì tại con gái cưng quá mà."

Rồi cô ấy mỉm cười rạng rỡ.

Tôi bỗng khó chịu.

"Đâu phải lúc nói mấy chuyện đó đâu, em không thể thuyết phục họ được sao? Lý do gì cũng được. Hay là mình bảo học ở đây không được học ngành em thích, thế nên, nếu ở lại địa phương thì em phải thi lại chẳng hạn."

Tôi thấy ý tưởng này khá hay, nhưng Sayoko lắc đầu.

"Em nghĩ họ sẽ bảo thi lại cũng được đấy."

"Không thể nào!"

"Tại vì bố mẹ em thật ra nghĩ em không cần phải học đại học đâu. Vì em là con gái mà, học hành làm gì."

Học hành làm gì.

Đến cái cách nói cổ hủ đó cũng khiến tôi tức điên, tôi lớn tiếng thật sự.

"Thế là phân biệt đối xử đấy!"

"Thì đúng là thế mà…"

"Thật là vô lý! Thật sự vô lý!"

Quả thật, ở quê tôi, nơi còn lạc hậu và chậm tiến, những suy nghĩ như vậy vẫn ăn sâu trong tâm trí mọi người. Con gái thì cuối cùng cũng lấy chồng thôi, mà làm vợ thì cần gì kiến thức. Thậm chí, có rất nhiều ông chú ghét cay ghét đắng việc con gái học hành, tức là có kiến thức.

"Đã là con gái mà còn khôn lỏi..."

Tôi đã từng thấy không ít những ông chú nói như vậy. Và điều kỳ lạ hơn nữa là không chỉ các ông chú tán thành cái kiểu suy nghĩ đó, mà ngay cả những bà thím, những người cũng là phụ nữ, dù ngoài miệng nói thế nào, nhưng sâu thẳm trong lòng, họ cũng cho rằng con gái không cần phải học đại học. "Kẻ thù của phụ nữ là phụ nữ" – tôi đã từng nghe câu đó, và nó đúng đến kinh ngạc.

Chuyện này chỉ có ở quê tôi thôi sao? Hay là ở những vùng quê khác trên cả nước cũng đều như vậy?

Thú thật mà nói, trước đây tôi chưa từng phản đối những khuynh hướng như vậy. Đúng là nó kỳ quặc, lập dị, nhưng suy cho cùng tôi là đàn ông, không phải phụ nữ, nên đó là chuyện của người khác. Nếu có ai đó tôi không quen biết phải từ bỏ việc học vì những định kiến đó, tôi có lẽ cũng chỉ thấy thương cảm, thế thôi, chắc chắn tôi sẽ không cảm thấy phẫn nộ.

Nhưng giờ đây, chính những định kiến ấy đang ập đến với chúng tôi.

Vậy thì, mọi chuyện lại khác.

"Ừm..."

Sayoko khẽ rên rỉ, vẻ mặt đầy khó xử.

Không thể nào, tôi nghĩ.

"Em...em định nghe theo ý bố mẹ sao?"

"Không phải vậy, nhưng mà."

""Nhưng" là sao?"

"Họ...cố chấp lắm."

Sayoko cười gượng gạo.

Có lẽ em muốn xoa dịu tôi, người đang căng thẳng tột độ, nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang bị lảng tránh. Biết đâu, Sayoko đang dao động. Có thể, khi ở bên tôi, em không hề lộ ra điều đó, nhưng đâu đó trong lòng, em đang cân nhắc việc nghe theo lời bố mẹ.

Tim tôi nhói lên.

Tại sao thế giới không vận hành theo ý tôi muốn? Tôi đã vẽ ra một tương lai tươi sáng, hoàn toàn theo ý mình. Rời khỏi cái thị trấn quê mùa này, đến một thành phố lớn sống cùng Sayoko. À, không hẳn là sống cùng, chuyện đó thì hơi quá, nhưng thuê một căn hộ gần đó, rồi qua lại thăm nhau. Tôi đã định cùng Sayoko mở ra một thế giới mới.

Giờ đây, cái tương lai tươi đẹp ấy bỗng chốc lung lay dữ dội.

Tôi hoảng hốt.

Vô cùng hoảng hốt.

Nếu Sayoko quyết định ở lại đây, chúng tôi sẽ bị chia cắt. Yêu xa ư? Điều đáng sợ hơn cả là một lựa chọn khác đang ép buộc tôi. Đúng vậy, nếu tôi cũng ở lại đây, tôi sẽ được ở bên Sayoko... Thật kinh khủng, tôi đã nộp đơn vào một trường đại học địa phương và đã nhận được giấy báo trúng tuyển. Ngay bây giờ, nếu tôi chọn ngôi trường đó, mọi chuyện sẽ êm đẹp. Tôi sẽ không phải rời xa Sayoko.

Chỉ nghĩ đến việc phải cân nhắc lựa chọn đó thôi, tôi đã thấy kinh hãi.

Sayoko, và con đường tương lai.

Tôi không muốn, không thể đặt cả hai lên bàn cân.

"Này, em có thực sự thuyết phục bố mẹ không đấy?"

"Có chứ."

"Vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù là bố mẹ đi nữa, họ cũng không thể tùy ý quyết định cuộc đời con cái được. Nếu em kiên quyết, quyết không từ bỏ, thì họ sẽ phải nhượng bộ thôi. Điều quan trọng là đừng yếu lòng."

"Em biết rồi."

"Em có thực sự hiểu không?"

Ngọn lửa giận dữ bừng bừng thiêu đốt, tôi trừng mắt nhìn Sayoko.

Cơn giận đối với cha mẹ em, nỗi sợ hãi về tương lai, không hiểu vì sao lại đột ngột đổi hướng, nhưng sức mạnh thì tăng lên gấp bội, trút cả lên Sayoko.

Gương mặt Sayoko thoáng chốc u ám.

"Gorou, anh không tin em sao?"

"............"

"Anh không tin em chút nào sao?"

Bị nói trúng tim đen, tôi nghẹn lời.

Đúng là như vậy.

Nhưng im lặng lúc này thì không phải là tôi.

"Anh tin em, nhưng vấn đề đâu nằm ở đó, chuyện này có liên quan đến bố mẹ em, còn có cả những người khác nữa mà..."

Tôi cố gắng, gượng gạo đưa ra những lý lẽ nghe có vẻ hợp tình hợp lý. Nhưng càng cố gắng, chúng càng trở nên lố bịch và giả tạo.

Liệu khi lớn thêm một chút, khi trở thành cái thứ gọi là "người lớn", tôi có thể giải quyết mọi chuyện một cách suôn sẻ hơn không? Có thể bảo vệ tất cả mọi người, cả bản thân mình và những người xung quanh, mà vẫn sống tiếp được không? Nếu được như vậy, tôi ước mình có thể lớn thật nhanh, để biến mọi ước mơ thành hiện thực, để làm Sayoko vui vẻ, cười thật tươi, không để cô ấy phải buồn dù chỉ một chút, để cả hai có thể sống một cuộc đời hạnh phúc.

Nhưng hiện tại thì... tôi không thể... Tôi chỉ mới mười tám... chỉ là một đứa trẻ bị cái tôi của mình điều khiển mà thôi...

Rồi cũng đến giờ phải về, chúng tôi rời khỏi quán. Phố mua sắm vẫn nhộn nhịp, chúng tôi lẫn vào dòng người tấp nập, sánh bước bên nhau. Ai nấy đều vui vẻ. Ánh mắt tôi vô tình bắt gặp nụ cười của một người phụ nữ, tay cô xách chiếc túi giấy lớn, mang nhãn hiệu của trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, có lẽ là một món quà dành cho ai đó. Ngay sau cô là một người đàn ông đang dắt tay con mình. Khi đứa trẻ cười, người đàn ông cũng cười theo. Trong lòng tôi đang bộn bề trăm mối, đến cả nụ cười hạnh phúc của gia đình đó cũng khiến tôi cảm thấy gai góc, khó chịu. Giữa biển người, vai chạm vai, tôi vẫn thấy cô đơn đến lạ. Sayoko ở ngay bên cạnh, mà tôi cứ ngỡ mình chỉ có một mình.

Bỗng giật mình, tôi nhận ra mình thực sự đang một mình.

"Ơ? Sayoko?"

Có lẽ chúng tôi đã lạc nhau. Đúng rồi, nãy giờ tôi cứ mải miết nghĩ ngợi lung tung, chẳng để ý gì đến Sayoko cả. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, giữa đám đông, thoáng thấy mái tóc mềm mại quen thuộc.

Hốt hoảng, tôi vội vàng chạy về phía đó.

Nhưng mà, có chuyện gì vậy? Sao cô ấy lại đi về phía con hẻm nhỏ đó? Đâu phải đường tắt đâu.

Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp cô ấy ở cuối con hẻm.

"Sao vậy Sayoko? Đừng tự ý đi đâu như thế chứ."

Sayoko quay lại nói.

"Em có nói mà. Em bảo Gorou đi theo em."

Tôi đã không nghe thấy.

Ra là vậy, tôi đã suy nghĩ quá nhiều, để nỗi sợ hãi nhấn chìm, đến mức không còn chỗ cho thứ gì khác. Tôi cứ ngỡ là lo lắng cho Sayoko, hóa ra chỉ mải bận tâm đến bản thân.

Khi tôi còn đứng chôn chân tại chỗ, Sayoko khẽ mỉm cười.

"Này, Gorou."

Cô chỉ tay về phía bóng râm của một tòa nhà.

Ở đó, một khối trắng muốt khẽ động đậy.

"À, mèo à?"

Một con mèo hoang nhem nhuốc.

"Dễ thương quá đi, Gorou. Nhìn này, nhìn này, toàn thân trắng tinh, nhưng trên trán lại có một đốm đen, trông y như quý tộc thời xưa ấy nhỉ?"

Quý tộc ư?

À, cái kiểu cạo lông mày rồi vẽ lại thành hình tròn ấy hả?

Ừm, quả thật là có chút giống.

"Ngài Quý tộc ơi, ngài Quý tộc."

Sayoko ngồi xổm xuống, từ từ tiến lại gần "Ngài Quý tộc" – có vẻ như em đã đặt tên cho nó như vậy.

Con mèo có vẻ sợ hãi, chăm chú nhìn Sayoko.

"Nó sợ đấy. Chạy mất bây giờ."

"Thì nó là mèo hoang mà."

"Thôi, đi thôi nào."

"Đợi một chút."

Lại nữa rồi. Tôi thở dài. Cứ hễ thấy mèo là Sayoko lại lập tức lao đến. Và dù có giục giã thế nào đi chăng nữa, em cũng không chịu nhúc nhích.

"Này, ngón tay này, ngón tay này."

Vừa nói, Sayoko vừa duỗi ngón trỏ ra.

Con mèo liền ngửi đầu ngón tay của em.

Nó khịt khịt mũi.

"Này, Gorou. Anh nghĩ tại sao mèo lại hay ngửi ngón tay vậy?"

"Anh chịu."

"Sao lại thế nhỉ? Nhìn kìa, nhìn kìa, nó đang ngửi dữ lắm ấy."

Vừa nói, Sayoko đã tiến lại gần con mèo. Rồi em nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó. Con mèo vẫn còn căng thẳng, nhưng không có vẻ gì là muốn bỏ chạy cả. Tại sao vậy chứ? Mỗi lần tôi đến gần, nó đều chạy mất tăm.

Tôi đành chịu thua, chỉ biết nhìn bóng lưng Sayoko đang vuốt ve con mèo.

Chợt Sayoko lên tiếng.

"Này, Gorou."

"Ừ?"

"Không sao đâu mà."

"Không sao chuyện gì?"

"Chuyện học lên ấy. Anh biết đấy, em ít khi cãi nhau với bố mẹ lắm, nhà em khá là hòa thuận, từ trước đến giờ cũng không gặp chuyện vô lý gì nhiều. Với lại, em hay đãng trí, nên chắc có bị đối xử vô lý cũng không nhận ra ấy chứ."

"…………"

"Nhưng mà, lần này em sẽ cố gắng."

"Em sẽ cố gắng." Sayoko lặp lại. "Em sẽ cố gắng hết sức."

Bóng lưng Sayoko thật nhỏ bé. Vì đang ngồi xổm, nên càng có cảm giác nhỏ bé hơn. Trên đôi vai ấy, mái tóc mềm mại khẽ lay động. Tôi luôn muốn bảo vệ Sayoko, nhưng có lẽ, mọi chuyện lại ngược lại.

Có lẽ, tôi mới là người được Sayoko bảo vệ.

Trên cái lưng nhỏ bé ấy, Sayoko đang gánh vác điều gì? Cái thân hình to lớn của tôi có phải là gánh nặng cho em không?

Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh Sayoko.

"Cùng nhau cố gắng nhé."

Thật ra tôi muốn xin lỗi, nhưng hiện tại đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

"Cùng nhau cố gắng, cả hai chúng ta."

"Ừ."

"Cùng nhau tiến bước nhé."

Đúng vậy, chúng ta có tấm vé để đi đến bất cứ đâu. Nếu có ai đó dám xé tấm vé ấy, tôi sẽ đấm cho hắn một trận. Chúng ta chắc chắn có thể làm được điều đó.

"Dễ thương quá, Quý tộc."

"Ừ, đúng vậy."

"A, nó lăn ra rồi kìa."

"Cái con này, có thật là mèo hoang không vậy? Sao mà vô tư đến thế cơ chứ."

"A ha ha, đây là miêu lực của tớ đấy!"

"Miêu lực?"

"Đúng rồi đó!"

"… Chẳng hiểu gì cả."

Chúng tôi khúc khích cười, tiếp tục tán gẫu những chuyện vu vơ như thế.

8a62eb80-17a3-40ee-982a-902ffc0be4cf.jpg

5

Một sự im lặng kéo dài.

Yamanishi đã im lặng từ nãy giờ rồi.

Tôi có nói gì đi nữa, cậu ta cũng chỉ ậm ừ cho qua, chẳng hề muốn đáp lời tử tế. Thật tình, cậu ta bị làm sao vậy chứ? Bất đắc dĩ, tôi tiếp tục nhấm nháp thứ rượu ngon tuyệt. Nếu cứ uống với tốc độ này, chắc chắn tôi sẽ thấy khó chịu mất. À, phải rồi, có lẽ Yamanishi im lặng là vì thế. Nghĩ lại thì tửu lượng của cậu ta có vẻ kém mà, cái vẻ mặt như sắp khóc ban nãy chắc chỉ đơn giản là đang cố gắng kìm nén cơn buồn nôn thôi.

Nhưng mà ngon thật đấy.

Rượu gì đây nhỉ?

Trên nhãn có ghi "Juyondai Daiginjo". Là rượu Nhật Bản, nhưng lại có vị trái cây nồng nàn, hệt như rượu vang vậy.

Phải cẩn thận khi uống mới được, nếu không sẽ uống hết veo mất.

Tôi từ từ nhấm nháp thứ rượu mang tên Juyondai Daiginjo đó, liếm cả miệng bình. Aaa, mà ấm thật đấy, cơ thể tôi nóng bừng lên, trái tim cũng ấm áp theo. Thì ra người lớn uống rượu là vì thế.

Mọi thứ dần trở nên xa xăm.

Chỉ còn lại hơi ấm của rượu.

Aaa, uống thêm chút nữa thôi.

Nôn ra thì có sao chứ.

Tôi nghĩ vậy, và vừa đưa chai Juyondai Daiginjo lên uống cạn thì...

Yamanishi đột ngột mở miệng.

"Cô ấy...đã ngoại tình..."

Gió rít gào xé toạc những cành cây trơ trụi, tóc tôi lay động, tóc Yamanishi cũng lay động, Yamanishi ôm gối, thu mình lại như một đứa trẻ.

Tôi không hiểu những gì Yamanishi vừa nói.

"Ngoại tình... loại "ngoại tình" đó sao?"

Còn gì nữa đây?

Chắc chắn là hết rồi.

Yamanishi gật đầu, vẻ mặt nặng trĩu.

"À, tớ thấy... thấy cô ấy đi với thằng khác rồi, sốc vãi chưởng. Nhìn cô ấy vui vẻ hơn hẳn khi ở bên tớ. Ở bên tớ, cô ấy chẳng cười nhiều như vậy, đôi khi còn lộ vẻ chán chường nữa chứ. Nhưng khi ở cạnh gã kia, cô ấy thực sự... thực sự rất hạnh phúc. Cứ như là đang yêu, đang hẹn hò ấy..."

"Cậu có nhìn nhầm không?"

"Chắc chắn là cô ấy. Hơn nữa, tớ còn nói chuyện với cô ấy nữa. Mà không, đúng hơn là cô ấy chủ động bắt chuyện với tớ."

Tôi sững sờ.

"Vậy... cậu đã xông vào làm ầm lên tại chỗ à?"

Không ngờ Yamanishi lại có gan đến thế.

Nếu tôi mà rơi vào tình huống đó... chắc chắn tôi sẽ suy sụp và bỏ chạy thục mạng... Một trăm phần trăm là tôi sẽ trốn tránh thực tại một cách hèn nhát... Yamanishi, cậu giỏi thật đấy...

Nhưng Yamanishi lắc đầu.

"Làm sao tớ dám làm thế được. Lúc đó, tớ hèn nhát đến mức lén la lén lút trốn, sợ bị bọn họ phát hiện, tớ tự hỏi sao mình lại phải trốn chui trốn lủi thế này, nhưng rồi vẫn cứ trốn. Nhưng hình như họ đã phát hiện ra, sau đó, tớ bị gọi ra nói chuyện."

"Ôi trời..."

Tệ hại thật.

"Mà còn có chuyện vô lý nữa cơ."

Yamanishi cười gượng gạo.

"Cô ấy... cô ấy nổi giận, bảo tớ là đồ ngốc."

"..."

"Cô ấy còn mắng tớ là tại như thế này nên mới ế chỏng ế chơ đấy. Đáng lẽ người nổi giận phải là tớ mới đúng chứ. Nhưng tao không giận được, tớ chỉ biết luống cuống. Thế là cô ấy càng nổi giận hơn, trông bực bội kinh khủng."

"..."

"Này, Ezaki, cậu có biết từ 'maotoko' là gì không?"

"Maotoko?"

Tôi không thể hiểu ra ngay được.

Yamanishi giải thích cho tôi.

"Nói ngắn gọn thì nó có nghĩa là kẻ thứ ba. Cái loại đàn ông đi trêu ghẹo những cô gái đã có người yêu ấy. Gọi là 'Gian nam' hay gã đàn ông xen vào."

"Vậy ra, gã kia là kẻ thứ ba hả...?"

"Không phải!"

"Hả?"

"Tớ mới là kẻ thứ ba. Hóa ra nó đã cặp kè với gã kia từ lâu rồi. Từ lâu trước khi quen tớ rồi. Nhưng gần đây tình cảm rạn nứt nên nó quen tớ cho bõ ghét, coi như để trêu ngươi gã kia."

"Cô ta nói với mày như vậy à?"

Yamanishi gật đầu.

"Nói thẳng tuột luôn, rằng nó chẳng yêu thương gì tớ cả. Mà sau đó mới kinh khủng, thà nó cứ chửi rủa tao còn hơn, như vậy thì những ảo tưởng vớ vẩn của tớ sẽ tan tành, tớ cũng hiểu ra được, hiểu ra rằng tớ chỉ là thằng ngốc. Nhưng không, nó bỗng dưng trở nên dịu dàng, xin lỗi tớ 'Tớ xin lỗi', rồi bỗng dưng khóc òa lên. Đáng lẽ ra người muốn khóc phải là tớ mới đúng chứ."

Yamanishi nhìn tôi và nở một nụ cười.

Một nụ cười tươi rói đến ngốc nghếch.

"Tớ, thật sự, tớ bật cười luôn ấy, tớ còn 'Ừ, không sao đâu' rồi an ủi nó nữa chứ. 'Chuyện có gì to tát đâu', mẹ kiếp, sao tớ lại phải an ủi nó nhỉ? Thật nực cười. Hay là lúc đó tớ nên nổi đóa lên thì hơn?"

Yamanishi vẫn cười, một nụ cười ngốc nghếch đến lạ.

Tôi mường tượng về cô bạn gái của Yamanishi... à không, giờ thì là bạn gái cũ rồi, hay thậm chí chưa bao giờ là bạn gái ấy chứ, một cô gái khá xinh xắn, ăn mặc sành điệu, hình như tên là Kayoko thì phải, ừm, hình như tôi đã từng nói chuyện với cô ta một chút, toàn những chuyện vặt vãnh, chẳng đáng nhớ. Vậy mà một người như cô ta lại làm ra chuyện như vậy, thật không thể tin nổi.

Tôi không tin.

Không, đúng hơn là...

Tôi không muốn tin.

Cảm giác đó không phải là vì thương xót Yamanishi, không phải là một điều gì cao thượng hay tốt đẹp đến thế, mà là vì chính bản thân tôi, tôi không muốn tin. Thế giới này, xã hội này, dư luận này... tôi không biết nữa, nhưng những thứ đó... con người, đặc biệt là con gái... tóm lại là những thứ đó, tôi vẫn muốn tin rằng chúng vốn dĩ tốt đẹp.

Mà thôi, nghĩ lại thì cũng đúng thôi.

Con gái cũng là con người mà.

Cũng suy nghĩ những điều vớ vẩn, cũng gây ra những chuyện tày trời giống như chúng ta. Chẳng có lý do gì để tin rằng con gái có một tâm hồn trong sáng hơn con trai cả, những điều đó chỉ là ảo tưởng của đàn ông mà thôi.

Tôi hiểu chứ.

Chắc chắn rồi.

Nhưng tôi vẫn muốn sống trong ảo tưởng đó.

"Thôi, đành chịu thôi."

Tôi nói.

"Đành chịu thôi, Yamanishi."

"Ừm..."

Chậc.

Ừ, nói rồi.

Đã bao lâu rồi mình mới thấy cậu ta ngoan ngoãn gật đầu như vậy, lâu đến mức tôi chẳng còn nhớ lần cuối là khi nào.

Chuyện đó, lại một lần nữa, khiến lòng mình xao động.

"Lần sau tìm người khác đi."

Vừa nói, tôi vừa tu một ngụm lớn chai rượu Juyondai Daiginjo đời thứ mười bốn. Ực ực, uống cạn một hơi.

"Ừm..."

"Kiếm cô nào xinh xắn hơn ấy. Đầy người mà."

"Ừm..."

"Thế nên là..."

"Không được, vẫn không được."

"Hả?"

"Không được. Ezaki, vẫn không được."

Vừa hét lên, Yamanishi đã đứng phắt dậy, đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi chằm chằm. À, khuôn mặt này tôi biết rồi, hình như hồi bảy tuổi thì phải, khi tôi lỡ tay làm hỏng món đồ chơi quý giá của Yamanishi, cậu ta cũng đã trưng ra cái bộ mặt này, rồi vung vẩy hai tay xông vào đánh tôi. Cái nắm đấm đó trúng ngay mũi, máu mũi tuôn ra, một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống từ lỗ mũi. Ký ức đó khiến tôi bất giác chùn bước.

"Có... có chuyện gì vậy, Yamanishi?"

Tôi suýt chút nữa đã đưa tay lên bịt mũi.

Yamanishi gào lên.

"Im đi! Tự tiện an ủi người ta! Gái gú hả? Dễ kiếm lắm chắc! Đằng nào mấy đứa chịu quen tao cũng toàn xấu xí thôi! Chắc chắn luôn! Còn đòi dẫn đi khoe? Chỉ tổ cười vào mặt cho! "

"Ya, Yamanishi... này..."

Sao tự dưng cậu ta lại nổi cáu lên thế này?

Chẳng hiểu gì cả.

"Khốn kiếp, mày thì sướng rồi! Có cô bạn gái xinh như Rika! Đúng là kỳ tích, Ezaki! Loại như mày mà tóm được một cô xinh như vậy đúng là kỳ tích! Phép màu! Giấc mơ! Ma thuật! Đồ đáng ghét, làm người ta ghen tị!"

"Khoan... này, Yamanishi... đâu phải bạn gái gì đâu..."

"Cứ bị mày an ủi là tao lại thấy bực mình!"

"..."

"An ủi đi! À không, đừng an ủi!"

Yamanishi gào lên như một kẻ điên dại.

Đôi mắt cậu ta hoàn toàn mất hồn.

Nhìn bộ dạng đó, tôi dần cảm thấy bực bội.

"Này, Yamanishi."

"Im đi! Đừng có làm phiền tao!"

"Được thôi, mặc xác mày."

"Khoan, khoan đã! Mày định phớt lờ tao, kẻ đáng thương này sao!"

"Hả?"

Giọng tôi trầm thấp đến lạ thường.

Cậu ta chẳng biết gì cả, chẳng hiểu gì cả. Chỉ vì trở thành kẻ thứ ba mà làm như gánh cả bất hạnh của thế giới. Có gì to tát chứ? Chẳng phải được vui vẻ dù chỉ một thời gian ngắn còn hơn không sao? Hả, Yamanishi? Thằng khốn Yamanishi. Mày biết cái quái gì? Tuyệt vọng hay bất hạnh, mày biết cái gì về chúng? Có những điều dù cầu nguyện thế nào cũng vô vọng đấy. Cuộc đời này đầy rẫy những điều bất lực, dù cố gắng vùng vẫy cũng vô ích thôi. Đau đớn, khổ sở, nghẹt thở, dù vậy vẫn phải dựa vào những kẻ mình ghét cay ghét đắng, bản thân thì hoàn toàn bất lực.

Chiếc máy ảnh bị hỏng.

Bức ảnh dán vào chân phải.

Nụ cười dịu dàng đến nao lòng.

Giờ đây, tất cả đều nằm ngoài tầm với. Chẳng phải mọi thứ đều bất lực sao? Không chỉ riêng mày đâu. Chẳng lẽ chuyện này khiến mày chết à? Hay khiến người yêu đích thực của Kayoko chết? Không thể thay đổi được gì đâu. Sáng nay, ngay cả khoảnh khắc này, ta vẫn hít vào thở ra, ngày mai cũng vậy, rồi ăn cơm, gửi những tin nhắn vô nghĩa, đi học rồi buồn ngủ… Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, và rồi chẳng có gì thay đổi cả. À, đúng là mày đã bị tổn thương, đáng thương thật, ngốc nghếch nữa, kẻ thứ ba đáng khinh. Nhưng rồi sao? Ngày mai, ngày kia, năm sau, năm sau nữa, mười năm, hai mươi năm sau, tao và mày sẽ hiểu được điều gì?

Một mớ cảm xúc đen tối cuộn xoáy, cọ xát vào bên trong cơ thể tôi, tạo ra hết lớp gai góc này đến lớp gai góc khác. Mang theo những gai góc đó, cùng với một mớ cảm xúc bẩn thỉu đến cùng cực, tôi trừng mắt nhìn Yamanishi.

Thằng khốn Yamanishi.

Nói gì đi. Này. Nói gì đi chứ.

"Ư..."

Bị ánh mắt sắc bén của tôi làm cho khiếp sợ, Yamanishi lộ vẻ sợ sệt.

"Ezaki, mày làm sao vậy..."

"Hả?"

Tôi gằn giọng, trầm thấp đến đáng sợ.

Và tiếp tục trừng mắt nhìn cậu ta.

Ánh mắt Yamanishi đảo quanh, rồi đột ngột dừng lại.

"Đủ rồi! Tao bay đây!"

"Bay đi!"

Tôi gào lên, những lời lẽ cay nghiệt.

"Bay mẹ nó đi đâu thì bay!"

Trong lời nói đó, chẳng hề có chút xíu gì gọi là quan tâm, thương xót bạn bè. Tôi thật lòng mong hắn ta cứ thế mà bay đi.

Yamanishi lao về phía mép sân thượng. Cậu ta trèo qua lan can, y như lần trước. Nhưng lần này, vì quá vội vàng, cậu ta loạng choạng, vấp chân ngã nhào một cách thảm hại. Tiếng chửi rủa "Khốn kiếp!" vọng lại. Ha ha, đáng đời, đến cái lan can cỏn con cũng không vượt qua nổi.

Thằng Yamanishi vừa đần độn, vừa xấu xí, lại còn đi giật bồ của người khác, một lần nữa đứng trên mép sân thượng. Phía trước cậu ta chỉ còn lại không gian trống rỗng. Cách chừng mười lăm mét. Yamanishi quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt cậu ta không hề có vẻ giận dữ hay bực bội, đôi mắt cậu ta lại đẹp đến lạ thường.

Và giọng nói bình thản đến kỳ lạ.

"Tạm biệt, Ezaki."

Linh cảm chẳng lành, sống lưng tôi chợt lạnh toát.

"Khoan đã, Yamanishi! Chờ đã!"

Bỏ lại mớ cảm xúc đen tối phía sau, tôi dốc toàn lực chạy. Nhưng tôi lại vấp ngã ngay, chắc chắn là do uống quá nhiều rượu. Vai tôi đập mạnh xuống nền bê tông, một cơn đau nhức lan tỏa khắp vùng xương quai xanh. "Khốn kiếp!" Tôi chửi thề, nhanh chóng đứng dậy, lại tiếp tục chạy.

"Tao sẽ không chờ đâu."

Yamanishi vẫn bình thản nói.

Tôi hét lên, cố gắng hết sức.

"Mày nhảy xuống từ đó cũng không chết được đâu!"

"Hả?"

"Tao nghe chị Akiko nói rồi! Trước đây có một người được xe cứu thương chở đi, người đó nhảy từ tầng năm xuống, nhưng chỉ bị gãy xương hông thôi! Chị Akiko đã nói thế! Ngốc nghếch thật! Nhảy từ tầng năm xuống chỉ bị thương nặng, đau đớn thôi, chứ hiếm khi chết lắm!"

"Thật...thật á?"

"Thật cái con khỉ! Mày nghĩ tao nói dối chắc?"

Vẻ mặt Yamanishi đột nhiên trở nên yếu đuối. Chết, đó là một khái niệm quá trừu tượng, sau đó, sẽ không còn đau khổ gì nữa, bởi vì dù sao thì cũng đã chết rồi. Nhưng bị thương, đau đớn, đó lại là những thứ vô cùng cụ thể, hơn nữa còn phải phơi bày cái bộ dạng thảm hại khi tự sát bất thành cho mọi người xung quanh thấy.

aaaeac7c-1d2c-43d0-bae4-d73d51348662.jpg

Trong lúc Yamanishi còn đang bối rối, tôi dốc toàn lực chạy về phía lan can và nhảy qua một cách dứt khoát. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ rơi xuống sân trong ngay, nhưng tôi chẳng hề nghĩ đến điều đó.

Nhanh chóng tiếp cận Yamanishi, tôi vòng tay ôm lấy người cậu ta.

"Bỏ ra, bỏ tao ra! Ezaki! Nguy hiểm lắm! Nguy hiểm đấy!"

"Nhưng mà, mày..."

"Dừng lại! Ngã mất, ngã mất...ngã, ngã aaaaaa!"

"Uwaaaaaaaa!"

Và thế là, chúng tôi rơi.

Vẫn là ngã ngửa về phía sau.

Về phía lan can.

Tôi ôm chặt lấy thân hình của Yamanishi, hoàn toàn không kịp trở tay.

Rầm!

Một âm thanh kinh khủng vang lên. Đầu tôi đập vào lan can, đáng lẽ phải đau dữ lắm, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả, chỉ thấy một màu trắng lan tỏa từ sâu trong óc.

Cái... gì thế này...?

Màu trắng cứ lan rộng trong đầu, trong khi tầm nhìn thì tối sầm lại. Tôi biết là không ổn rồi, nhưng kỳ lạ thay, tôi lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Chỉ còn nghe thấy tiếng Yamanishi gào thét.

"Ezaki! Này, Ba Vạn! Ba Vạn, mày có sao không!?"

Đừng có gọi tao bằng cái biệt danh đó nữa, Yamanishi.

Làm ơn đừng gọi là Ba Vạn.

Tao ghét cay ghét đắng cái biệt danh đó mà.

"Này, Ba Vạn! Mày có sao không!?"

6

"Cậu sướng thật đấy."

Mùa đông cuối cùng của năm học cấp ba, tức là ngay trước khi tốt nghiệp, Mori đã nói vậy. Học kỳ ba của năm cuối cấp ba chẳng còn ý nghĩa gì với những đứa đã biết kết quả đậu, thế nên đám tư thục như tôi thường chỉ lo ăn chơi trác táng.

"Tớ ngày nào cũng phải học, áp lực đến nỗi muốn nôn ra máu luôn."

Giọng cậu ta nghe căng thẳng và nhỏ dần.

Mori là dân tỉnh lẻ, nhắm vào trường công lập. Càng gần đến kỳ thi, tôi càng thấy rõ sự căng thẳng của cậu ta. Cũng phải thôi, dù sao thì cả cuộc đời cậu ta sẽ được quyết định bởi kỳ thi này mà.

Lúc đó chúng tôi đang ở trên sân thượng của trường. Tháng ba, gió vẫn còn lạnh buốt, chúng tôi khoanh tay, kẹp tay vào nách để giữ ấm, chân run lập cập. Dù vậy, ngọn gió ấy không còn mang cái lạnh của mùa đông nữa, nó ẩn chứa hơi thở của mùa xuân sâu thẳm bên trong.

Tôi nói, cố gắng động viên cậu ta.

"Ráng mà gồng mình lên vào cái thời điểm này đi. Nghe này, người ta bảo rằng, khi con người ta đã từng cố gắng đến mức muốn thổ huyết thì sau này sẽ nhàn hạ hơn đấy."

"Lại cái điệp khúc đấy. Chắc chắn là do ông chủ Takiguchi nói đúng không?"

"Chuẩn luôn."

Ông ấy đôi khi cũng hay lên mặt dạy đời thật. Vừa nói, bọn tôi vừa phá lên cười, đúng là kiểu ông chú già. Ừ, đúng là kiểu ông chú già. Nhưng mà bọn tôi cũng chẳng ghét cái kiểu đó của ông Takiguchi.

"Nhưng mà, đúng là cậu sướng thật đấy."

Mori vẫn cứ lải nhải đi lải nhải lại.

"Tớ ghen tị với cậu quá đi."

"Sao thế, tự dưng lại sướt mướt thế kia?"

"Thì cậu sắp đi Tokyo rồi còn gì, trung tâm của Nhật Bản đấy."

"Ừ thì...."

"Còn tớ thì chắc là cứ lủi thủi ở cái vùng quê này thôi. Dù có là trường công lập đi nữa, thì nó cũng chỉ là trường công lập hạng ba ở quê thôi mà."

"Này, cậu mà cứ nói thế là có ngày bị đâm đấy."

Vẫn có rất nhiều người không thể vào được cái trường công lập hạng ba ở quê ấy đấy.

"Tớ biết chứ. Tớ biết chứ. ... Nhưng mà tớ không muốn nghe cậu nói đâu."

Mori cố gắng cười, nhưng đôi mắt cậu ấy lại không hề cười.

Tôi hiểu rõ cái cảm giác của cậu ấy. Trên đời này có hai loại người, cái cách diễn đạt này nghe có vẻ sến súa, nhưng lại rất tiện dụng, mà lại dễ hiểu nữa. Đúng vậy, trên đời này có hai loại người, một loại muốn ở lại quê hương, và một loại muốn rời đi.

Cả tôi và Mori đều thuộc loại thứ hai.

Tất nhiên quê hương cũng không tệ, ở đây có bạn bè, tôi biết hầu hết mọi thứ, và có thể dùng quan hệ quen biết khi xin việc nữa. Nếu mà vào được làm ở ủy ban thành phố thì cả đời coi như an ổn.

Nhưng mà cả tôi lẫn Mori đều cảm thấy không hợp với cái kiểu an ổn cả đời như thế. Chúng tôi muốn sống một cuộc đời rực lửa hơn, không hẳn là khao khát những thứ cụ thể như thăng tiến hay tiền bạc, và vốn dĩ khi còn là học sinh trung học, chúng tôi cũng không thể nghĩ xa đến thế, nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn mơ hồ cảm thấy rằng có một thế giới mà chúng tôi chưa hề biết đến, và nếu cố gắng, bàn tay của chúng tôi có thể vươn tới cái nơi xa lạ ấy.

Vì vậy, chúng tôi muốn vươn tay ra.

Chúng tôi muốn thử nhón chân lên.

Chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ mười tám tuổi, chưa phải là cái tuổi để từ bỏ mọi thứ.

"Cậu hãy trở nên vĩ đại ở quê nhà nhé."

Khi tôi nói vậy, Mori nở một nụ cười nhạt nhòa.

"Ừ, cũng hay đấy chứ."

"Này, làm nghị viên hội đồng tỉnh thì sao?"

"Ô, thế nào cũng phải nhắm tới chức chủ tịch chứ."

"Đến khi cậu thành quan to, nhớ thuê tớ làm thư ký nhé."

"Rồi cùng nhau dính chàm vì tham nhũng cho vui."

"…Cậu định để tớ, thằng thư ký, lãnh đủ, còn cậu thì chuồn êm hả?"

"U ha ha, lộ rồi à."

Chúng tôi cứ nói những chuyện vớ vẩn như vậy rồi cười phá lên.

"Đến lúc bị bắt thì tớ khai hết sạch cho mà xem."

"Vậy thì hai đứa mình cùng nhau xơi cơm tù thiu à?"

Bầu trời mùa đông trong xanh không một gợn mây, dưới bầu trời ấy là thị trấn quê nhà, nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này, và có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Tất nhiên là vẫn sẽ về thăm nhà… nhưng không phải theo cái nghĩa trở về để sinh sống.

Không phải tôi không có chút cảm xúc man mác buồn, nhưng niềm hy vọng còn lớn hơn gấp bội. Trong mắt tôi chỉ có tương lai.

"Mà này." Mori lên tiếng.

"Chuyện của Higuchi thế nào rồi?"

"Hả? Chuyện của Sayoko à?"

"Xì, quên rồi hả? Higuchi bị bố mẹ bắt ở lại quê mà. Chẳng phải cậu vừa cằn nhằn chuyện đó còn gì?"

À, ra là chuyện đó.

Tôi sắp xếp lại những gì đã xảy ra trong đầu rồi mở miệng.

"Ổn rồi, hình như Sayoko đã cố gắng dữ lắm, tớ nghe chị gái cô ấy kể Sayoko đã ngồi quỳ* suốt, mặt mày như sắp khóc đến nơi. Ngay cả sau khi bố cô ấy chán chê đi ngủ rồi, cô ấy vẫn ngồi một mình ở phòng khách."

* Seiza ( 正座; chính tọa) là một cách ngồi truyền thống, trang trọng trong văn hóa Nhật Bản. Đây là kiểu ngồi quỳ, có tư thế ngay ngắn, với mu bàn chân áp xuống mặt sàn, toàn bộ phần trên cơ thể đặt vào gót chân, lưng được giữ thẳng.

"Hể, con bé đó á? Nhìn cứ ngơ ngơ thế mà?"

"Đừng có mà 'ngơ ngơ'."

Tôi vừa cười vừa lên tiếng phản đối.

"Cấm cậu đối xử với bạn gái tớ như đồ ngơ."

Nói đi nói lại, "ngơ ngơ" quả thực là một cách diễn tả khá chính xác. Quả thực, Sayoko lúc nào cũng có vẻ ngơ ngơ.

Nghe nói cô nàng Sayoko ngơ ngơ ấy đã ngồi lì trong phòng khách suốt.

Hình như cô ấy đã ngồi quỳ như vậy cho đến tận sáng.

Mẹ cô ấy lo lắng bảo Sayoko đi ngủ đi, nhưng cô ấy vẫn bất động. Đến khi bình minh ló dạng, bố của Sayoko đến và nói:

"Con cứ làm điều con muốn."

Xem ra mẹ cô ấy đã thuyết phục bố cô ấy rồi.

Sayoko không hề hé răng nửa lời về những gì đã xảy ra, nhưng chị gái của cô ấy đã kể cho tôi nghe tất cả. Chị ấy bảo: "Đây là lần đầu tiên chị thấy con bé bướng bỉnh đến vậy, chị thật sự rất ngạc nhiên đấy!"

Tôi cũng ngạc nhiên.

Không thể tưởng tượng được một Sayoko hiền lành, dịu dàng lại có thể cố gắng đến thế.

Sau khi nghe câu chuyện đó, lần tới khi gặp Sayoko, tôi đã ôm chặt lấy cô ấy. Vì tôi mãi không buông tay, Sayoko bối rối hỏi: "Gorou, anh sao vậy?" Nhưng tất nhiên, tôi không nói gì cả. Tôi chỉ im lặng ôm Sayoko thêm khoảng năm phút nữa.

Sau khi nghe tôi kể xong đại khái mọi chuyện, Mori gật gù: "Ra là vậy."

"Vậy là hai người sẽ cùng nhau đi à?"

"Đúng như dự định."

"Vậy thì tốt rồi."

"Ừ."

Mori định nói gì đó rồi lại im bặt. Tôi cũng không muốn thúc giục cậu ấy, chỉ im lặng chờ đợi. Cuối cùng, đúng như tôi dự đoán, Mori là người mở lời trước.

"Cậu lúc nào cũng có được mọi thứ mình muốn nhỉ."

"Gì chứ?"

"Thì đúng là vậy mà. Mặt mũi sáng sủa, học hành giỏi giang, lại còn học Y, rồi còn được đi Tokyo với người mình thích nữa. Từ xưa đến nay cậu vẫn thế mà. Cái gì cũng suôn sẻ cả. Cậu còn nhớ chuyện của Tokita hồi năm nhất không?"

"À, nhớ chứ."

"Nhất Nữ" là viết tắt của trường Nữ sinh Đệ nhất, một trường công lập. Đám con trai học giỏi thì vào trường tôi, còn con gái học giỏi thì vào Nhất Nữ. Vì vậy, chuyện trai trường tôi và gái Nhất Nữ yêu nhau là chuyện thường ngày ở huyện, cứ như thể chúng tôi có một mối liên hệ thân thiết nào đó vậy.

Tôi quen Tokita vào năm nhất.

Chúng tôi gặp nhau trong một buổi tụ tập, rồi một thời gian sau thì hẹn hò theo nhóm. Mori thích Tokita, thằng này đúng là dễ rung động thật, nhưng lại chẳng bao giờ dám hành động.

"Cuối cùng thì Tokita cũng bị cậu 'cướp' mất."

"Tớ có 'cướp' đâu."

"Đừng có chối, Tokita thành bạn gái của cậu còn gì."

Đúng vậy, tôi đã hẹn hò với Tokita, cô ấy là người chủ động tỏ tình với tôi. Tất nhiên tôi biết tình cảm của Mori, nhưng tôi không có ý định nhường nhịn, bởi vì khả năng Mori thành công là con số không tròn trĩnh, vậy mà tôi lại phải nhường nhịn thì thật nực cười.

"Thật sự, cậu lúc nào cũng có được mọi thứ mình muốn nhỉ."

Mori chắc hẳn đang ghen tị với tôi lắm, có lẽ còn có cả sự đố kỵ nữa. Nhưng lạ thay, vẻ mặt của cậu ấy lại điềm nhiên đến vậy. Tôi muốn hỏi lắm, tại sao lại mang bộ mặt ấy, nhưng rồi lại nuốt ngược câu hỏi vào trong, vì tôi sợ rằng, chỉ cần hỏi một câu vụng về thôi, cũng có thể làm tổn thương Mori.

"Nỗ lực thôi, nỗ lực cả đấy!"

Vậy nên, tôi cố tình cười thật lớn, rồi nói như vậy.

"Như vịt bơi ấy mà, bên dưới mặt nước thì quẫy đạp điên cuồng!"

"Không phải thế đâu."

"Hả?"

"Cậu được nữ thần ưu ái đấy."

Nữ thần ư?

Khuôn mặt Sayoko bỗng hiện lên trong tâm trí tôi.

À, có lẽ đúng là vậy.

Cô ấy luôn mang đến những điều may mắn.

"Đúng là bậc anh tài phong lưu mà!"

"A ha ha."

Tôi chỉ biết cười thôi.

"A ha ha."

Mori cũng cười.

"Nhất định phải thành công đấy, Natsume!"

"Ừ. Tớ sẽ nhắm tới chức chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nhật Bản!"

"Ghê vậy! Nếu cậu làm chủ tịch, nhớ cho tớ làm thư ký nhé!"

"Rồi cùng nhau dính vào mấy vụ tham nhũng!"

Chúng tôi lại nói những điều vô nghĩa, và cứ thế cười không ngớt.

"Natsume, để tớ nói cho cậu chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Cậu có biết tại sao bầu trời mùa thu lại có vẻ cao vời vợi không?"

"…Sắp sang xuân rồi đấy."

"Ừm, vậy thôi, chắc tớ không chỉ cậu nữa đâu, suy nghĩ cho kỹ đi, coi như bài tập về nhà cho lần gặp sau đấy."

Nhưng, đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện thân thiết với Mori. Tốt nghiệp cấp ba xong, chúng tôi chẳng còn gặp nhau mấy. Thật ra thì chúng tôi vốn dĩ cũng không quá thân thiết, chỉ là học cùng trường nên đi chung thôi, một khi cái duyên đó đứt thì mối quan hệ cũng chỉ có thế.

Một tuần sau lễ tốt nghiệp, tôi cùng Sayoko rời khỏi quê hương.

Chẳng có chút vương vấn nào cả.

Cuộc sống mới ở Tokyo đang chờ đợi, cả thế giới đang rộng mở trước mắt, và bên cạnh tôi có Sayoko. Như Mori đã nói, tôi đang cố gắng đạt được mọi thứ.

"Gorou, anh có thấy buồn không?"

Trong con tàu Shinkansen đang lăn bánh, Sayoko trêu chọc tôi.

Tôi trả lời một cách nghiêm túc.

"Không, chẳng buồn chút nào."

"Gorou thật lạnh lùng, tàn nhẫn quá đi!"

"Đúng vậy. Anh là một gã đàn ông lạnh lùng."

"──Ơ?"

Sayoko nghiêng đầu.

Vì cảm thấy câu chuyện lạc đề, tôi tò mò hỏi.

"Sao vậy?"

"Tự nhiên, tim em đập nhanh quá. Cảm giác lạ lắm. Chuyện gì vậy nhỉ?"

Nói vậy nhưng giọng điệu của Sayoko vẫn rất thản nhiên. À mà, Sayoko lúc nào cũng thản nhiên mà. Cô ấy ôm ngực, ngơ ngác nghiêng đầu.

Tôi bật cười nói.

"Chắc là do cảm xúc bộc phát thôi."

"Hả? Cái gì cơ?"

"Vì rời khỏi quê hương nên hồi hộp đó mà."

"Vậy hả ta?"

"Ừ, chắc chắn là vậy."

Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì cả, cũng không muốn hiểu. Điều tôi nhìn thấy chỉ là tương lai tươi sáng của cả hai đứa. Tôi hoàn toàn tin rằng thế giới này là dành cho chúng tôi, và hai đứa sẽ vượt qua mọi khó khăn.

Đúng vậy, tôi đã thật sự tin như thế.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận