Bầu trời nơi vầng trăng k...
Tsumugu Hashimoto Keiji Yamamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 Waiting for the Half-moon-Chờ đợi Nửa Vầng Trăng

Chương 3: Ngày Tàn của Bộ Sưu Tập của Yuichi (Phần Cuối)

0 Bình luận - Độ dài: 13,182 từ - Cập nhật:

Chương 3: Ngày Tàn của Bộ Sưu Tập của Yuichi (Phần Cuối)

Dịch Thuật: Valvrare Team

54a685c5-080f-4c18-aae1-8c44b307cd00.jpg

Leo xuống bệ cửa sổ tầng hai đã khổ sở, nhưng leo trở lại sân thượng còn khó khăn hơn gấp bội. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ có một sợi dây nhựa. Muốn dựa vào thứ đó để leo lên bức tường thẳng đứng là điều không thể. Kết quả là, trước khi Tsukasa tìm được thang, tôi bị bỏ lại một mình trên bệ cửa sổ tầng hai gần ba mươi phút. Trong khoảng thời gian đó, mưa liên tục rơi, nhiệt độ liên tục giảm, tôi ướt như chuột lột và chỉ có thể run rẩy không ngừng.

Haizz. Xem ra lại sắp cảm rồi.

Mãi đến khi Tsukasa tìm được thang và trở lại sân thượng, khi tôi cuối cùng cũng có thể trở về phòng bệnh, toàn thân đã đông cứng như một cây kem. Chỉ cần đứng thôi cơ thể đã run lên không ngừng, hai hàm răng va vào nhau kêu lách cách. Tôi vội vàng chui vào chăn, chỉnh điều hòa ở nhiệt độ cao nhất. Dù vậy cơ thể tôi vẫn hoàn toàn không thể ấm lên, dường như đã đóng băng hoàn toàn từ bên trong rồi.

Hôm sau, chị Akiko đến đo nhiệt độ cho tôi và kêu lên:

"Ể...!!!"

Chị Akiko nhìn chằm chằm vào nhiệt kế, mắt trợn tròn.

"Sao mà cao thế này!?"

"Bao nhiêu... vậy?"

Tôi hỏi bằng giọng khàn khàn.

"Ba mươi chín độ."

"Tới... tới mức đó cơ à..."

"Để chị đo lại lần nữa."

Chị Akiko nói. Nhưng kết quả vẫn như vậy.

Tình hình tệ thật rồi.

Tóm lại. Truyền dịch trước đã.

Truyền một chai dịch mất một tiếng.

Truyền xong một chai, lại treo thêm một chai nữa.

Chai này cũng phải mất một tiếng.

Sự tình đến nước này, tôi cũng không dám dùng cái tuyệt chiêu tốc độ gấp đôi gì nữa.

Sau đó tôi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu, đủ loại tình cảnh kỳ lạ xuất hiện trong mơ. Trong cái giấc mơ méo mó vì nhiệt độ ấy, cha tôi cười xuất hiện. Ông cất tiếng ha ha cười lớn, chắc chắn là đã thắng được cái vé cá ngựa có tỷ lệ cược cao đến cả trăm lần rồi. Trong mơ tôi còn bị mẹ cằn nhằn một trận, dù sao thì chuyện này cũng là cơm bữa rồi. Tsukasa cũng xuất hiện. Hóa thân thành Cỗ Máy Siêu Mạnh Mẽ Tsukasa, cậu ấy hông mặc áo, nửa thân dưới mặc quần bó sát màu đen. Chẳng hiểu vì sao lại đang đối đầu với Inoki.

"Uraaa!"

Inoki hét lớn, tung cú đấm dồn hết sức lực vào Tsukasa.

Tsukasa ngã nhào một cách thảm hại, nhưng nhanh chóng bật dậy, rồi tung ra chiêu thức Univerzal de Garuza, hay còn gọi là Khóa Biến Dạng Kim Cương.

Inoki gào thét.

"Ugaaaaaaa──!"

Gào thét thêm lần nữa.

"Ugaaaaaaa──!"

Đúng lúc đó, chiêu thức đột ngột tan biến.

Inoki giận dữ đến đỏ mặt tía tai, lập tức lao về phía dây đài. Anh ta dùng lưng đập vào dây, tận dụng lực đàn hồi của dây để tăng tốc!

Đứng đâu đó quan sát, tôi hét lên.

"Nguy rồi! Tsukasa! Lariat kìa──"

Cú Lariat giáng thẳng vào ngực Tsukasa đang ngơ ngác!

Tsukasa văng xa!

Inoki gào thét!

Inoki nở một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt, nhìn xuống Tsukasa đang bò lết trên sàn đấu. Thế là hết thật sao? Tsukasa, cậu thua rồi sao? Không đứng dậy được nữa à? Tôi tuyệt vọng nhìn Tsukasa. Cảm giác như mất đi tất cả mọi thứ.

Nhưng tay của Tsukasa khẽ động đậy──

Inoki nhận ra sự khác thường, liền cau mày.

"Tsukasaaaaa!"

Tôi bật dậy, gào lên.

"Lên lên lên!"

Tôi vung nắm đấm hết sức bình sinh.

Như thể đáp lại tiếng gọi của tôi, Tsukasa nhanh chóng gượng người dậy, chộp lấy chân Inoki. Và rồi, chiêu thức tất sát của Siêu Cỗ Máy Mạnh Mẽ - Ma Thần Phong Xa Cố - đã thành công! Khuôn mặt Inoki méo mó vì đau đớn! Hắn ta cố gắng vùng vẫy thoát thân, nhưng bàn tay khổng lồ của Tsukasa đã ghim chặt bả vai hắn.

Tôi tiếp tục gào thét.

"Tsukasaaaaa! Hạ hắn đi!"

Vô số khán giả xung quanh đồng loạt đứng dậy, che khuất cả võ đài. Tôi nhún nhảy liên hồi, cố gắng nhìn rõ tình hình, nhưng rồi tất cả chìm vào bóng tối, ý thức dần tan biến, méo mó, biến mất, tái sinh... và cuối cùng trôi dạt sang một giấc mơ khác.

Là Rika.

Trong phòng bệnh của tôi.

Ừ, đúng vậy.

Đó chỉ là một giấc mơ.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Rika. Dù sao thì đây cũng chỉ là mơ, không ngắm kỹ thì thiệt quá. Rika ghét cay ghét đắng việc bị người khác nhìn chằm chằm, chỉ cần tôi nhìn quá năm giây là y như rằng có thứ gì đó bay thẳng vào mặt. Đã sở hữu một khuôn mặt xinh xắn như vậy, lẽ ra cậu nên cho tôi ngắm nghía thỏa thích chứ, Rika thật là keo kiệt. Rika trong mơ, đúng là mơ thật, không hề giận dữ.

Cô ấy cũng vẫn tiếp tục nhìn tôi.

(Chậc, xinh quá đi...)

Sao lại có người đáng yêu đến thế này chứ? Mái tóc đen dài qua eo, óng mượt như vừa mới gội. Mái tóc dài không hề bị xơ rối hay xoăn, gió thổi nhẹ nhàng lay động. Tôi rất muốn sờ thử cho thật kỹ, nhưng lại không có cơ hội. À phải rồi, trước đây ở Đồi Pháo Đài tôi đã từng xoa đầu cô ấy. Nhưng lúc đó, trong lòng tôi ngổn ngang bao nhiêu chuyện, chẳng còn tâm trí nào để cảm nhận mái tóc đó cả. Làn da của Rika trắng mịn như sứ. Suy cho cùng, Rika hầu như không bao giờ ra khỏi bệnh viện. Cô ấy đã sống trong bệnh viện nhiều năm rồi. Có lần tôi nghe y tá khen làn da của Rika, nói là thật đáng ghen tị, lúc đó Rika chỉ cười ngượng nghịu. Tôi rất hiểu tâm trạng của cô ấy, bởi vì Rika thậm chí không thể tắm nắng, ngay cả những điều bình dị như thế cũng bị tước đoạt. Mỗi lần nhìn Rika, tôi lại cảm thấy có chút buồn

Bởi vì tôi nhận ra số phận đã tạo nên vẻ đẹp ấy.

"Rika này," tôi nói:

"Một ngày nào đó, chúng ta đi đâu đó thật xa đi... Ừm, hay là đi biển nhé. Sau khi phẫu thuật xong, khỏe lại rồi chúng ta sẽ mang theo cơm hộp, đến vùng Toba chơi. Vùng đó khá là đẹp đấy. Nó còn được công nhận là Công viên Quốc gia nữa. Những con sóng trong vắt, rì rào, rì rào vỗ vào bờ. Mấy bãi biển ở Okinawa hay chiếu trên TV ấy? Chỗ đó không đẹp bằng đâu, nhưng thực sự rất đẹp đấy. Cậu đã từng đi biển chưa?"

"Chưa."

Rika trả lời.

Haizz, giấc mơ này thật là chân thật...

Cậu ấy lại trả lời mình tử tế đến vậy.

Thừa thắng xông lên, tôi tiếp tục.

"Vậy để tớ dẫn cậu đi nhé? Giống như lần ở Đồi Pháo Đài ấy. À không, hay là thị trấn Nantou cũng được. Chú tớ sống ở Nantou, chú ấy là ngư dân, nếu nhờ vả chắc chú ấy sẽ cho mình đi thuyền. Tớ mới được đi một lần thôi. Ra đến ngoài khơi ấy, chẳng còn gì hết cả. Chỉ có biển và trời mênh mông, trải dài đến vô tận. Cứ nhìn mãi, nhìn mãi, dần dần mình chẳng còn phân biệt được đâu là ranh giới giữa biển và trời nữa. Rồi cậu sẽ thấy cô đơn đến lạ. Cảm giác như mình chỉ là một sinh vật nhỏ bé, đơn độc giữa thế giới bao la này. Và rồi..."

Đột nhiên, tôi cảm thấy khó thở.

Lồng ngực như muốn nổ tung, không khí trào ra, tôi ho sặc sụa, không thể dừng lại được. Không thở được, tôi co người lại.

Lúc ấy Rika chạy đến, xoa lưng cho tôi.

"Yuichi, cậu không sao chứ?"

"Ừ, ừ..."

Chỉ cần cậu dịu dàng với tớ như vậy, lúc nào tớ cũng sẽ ổn thôi. Mà đây đúng là một giấc mơ tuyệt đẹp...

Tôi bắt đầu sợ phải tỉnh giấc.

Cuối cùng cơn ho cũng dịu đi, Rika ngồi xuống mép giường.

"Cậu nóng quá."

Nói rồi, cậu ấy đặt tay lên trán tôi.

Và cứ thế, cậu ấy vuốt ve đầu tôi.

Sợ phải tỉnh giấc, tôi im lặng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Rika. Khuôn mặt cậu ấy dịu dàng đến lạ. Đôi mắt hơi ươn ướt, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Chỉ nhìn khuôn mặt Rika như vậy thôi, không hiểu sao tôi lại muốn khóc.

"Yuichi này."

Rika chủ động lên tiếng.

"Sao cậu lại nhặt cuốn sách đó?"

Hả?

Sao cậu ấy biết chuyện đó?

À, ra vậy...

Đây là mơ, nên mọi chuyện vô lý cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Ngày xưa, tớ có một chiếc xe hơi đồ chơi màu vàng."

"Xe hơi đồ chơi? Rồi sao?"

"Hồi đó, có một trò chơi kỳ quặc rất thịnh hành. Bọn tớ gọi nó là trò chơi giấu đồ. Đầu tiên, phải giấu món đồ quan trọng của mình đi đâu đó. Trong bụi cây, trên gác mái, bên thành cầu... chỗ nào cũng được. Giấu xong rồi thì người khác sẽ đi tìm. Kiểu trốn tìm phiên bản đồ vật ấy. Hiểu không?"

Rika gật đầu.

"Giấu kỹ thì dĩ nhiên nó vẫn là của mình. Nhưng nếu bị tìm thấy thì nó thuộc về người tìm được. Vì là đồ quan trọng nên ai cũng cố gắng giấu kỹ lắm. Yamanishi là đỉnh nhất luôn. À không, không phải đỉnh theo kiểu bình thường đâu, mà là ngốc nghếch đến mức đỉnh ấy. Hắn giấu mấy viên sô-cô-la macca nhập khẩu mà người thân cho vào trong bình thủy. Hồi đó mấy thứ này còn hiếm lắm, giờ thì chỗ nào cũng bán. Mà Yamanishi chắc cuống quá hay sao ấy, không để ý là trong bình vẫn còn chút nước nóng."

"A, vậy chẳng phải là tan chảy hết rồi sao?"

Tôi bật cười thành tiếng, đồng thời gật đầu.

"Đúng vậy. Sau khi trò chơi kết thúc, Yamanishi đắc ý mở bình thủy ra, lại thấy nước nóng vị sô-cô-la mới ra lò. Mặt Yamanishi như muốn khóc, chỉ có thể gặm mấy hạt macca còn sót lại, vừa gặm vừa gượng gạo nói "A a, ngon quá, ngon quá". Khuôn mặt nó khiến người ta thấy vừa đáng thương vừa đáng cười. Mọi người tuy lúc đó cười ầm lên, nhưng sau đó khi ở một mình, lại có một nỗi buồn man mác khó tả, khiến người ta rất khó chịu. Bây giờ tớ vẫn còn nhớ khuôn mặt của Yamanishi lúc nói "Ngon quá, ngon quá" đó."

Cậu ngốc từ hồi đó rồi Yamanishi ạ.

"Vậy, Yuichi cậu giấu gì?"

"Chính là chiếc xe mô hình màu vàng mà tớ vừa nói đó."

"Có ai tìm thấy không?"

Tôi lắc đầu.

"Không ai tìm thấy cả."

"Vậy là không bị ai lấy đi à?"

Tôi lại lắc đầu.

"Vậy là sao?"

Rika thắc mắc.

"Tại giấu kỹ quá nên đến tớ cũng không tìm lại được. Lẽ ra phải lấy ra ngay, nhưng tớ mải chơi trò khác, cứ để nó nằm im ở đó... rồi tớ quên mất chỗ giấu luôn. Sau đó tớ cố gắng tìm, tìm mãi mà không thấy. Tìm đến tối mịt, hôm sau lại tìm, hôm sau nữa cũng tìm, cuối cùng vẫn bặt vô âm tín."

Đó là một trong số ít những món đồ chơi mà cha mua cho tôi. Không phải mẫu mới ra gần đây, mà là chiếc Volkswagen Beetle đời cũ. Tôi nhớ cái nóc xe trơn tru, lớp sơn rẻ tiền. Khi chiếc Volkswagen Beetle nhỏ xíu xuất hiện từ bàn tay to lớn của cha, tôi ngạc nhiên chớp mắt. Cha cười nói: "Thấy sao hả con trai? Ngầu không? Sau này mình cùng nhau đi chiếc xe như thế này nhé."

Chiếc xe mô hình cứ thế biến mất, ước nguyện của Cha cũng vĩnh viễn không thể thực hiện được, chỉ còn lại đoạn ký ức đó lưu giữ trong lòng tôi.

Cứ như một vết sẹo vậy.

"Buồn kinh khủng, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn. Vì vậy tớ mới nhặt cuốn sách của cậu. Đó là sách cha cậu tặng mà, đúng không? Bị ướt thì buồn lắm. Nhưng mà lạ thật. Đã nhặt được rồi, nhưng đó không còn là cuốn sách mà cậu đánh rơi nữa. À, có lẽ tất cả chỉ là mơ thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Cũng giống như bây giờ, chỉ là mơ thôi... Phải vậy không..."

Ý thức dần tan biến.

Dù chỉ là trong mơ, nhưng nói nhiều quá chắc cũng mệt. Thế giới mờ nhạt dần. Khuôn mặt xinh xắn của Rika cũng mờ nhạt dần.

"Này, Rika..."

Tôi cất tiếng gọi, dù giọng nói chẳng thành lời.

"Sao... sao cậu lại có vẻ sắp khóc vậy?"

"Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Rika nói với giọng dịu dàng lạ thường, khuôn mặt như chực khóc.

"Cảm ơn cậu, Yuichi."

Aaa, sao lại có giấc mơ đẹp như vậy chứ.

Tuyệt vời quá.

Nếu được, tôi muốn đắm mình trong giấc mơ này mãi thôi…

Nghĩ vậy, tôi nhắm mắt lại.

Sau đó, tôi chìm vào vô vàn những giấc mơ khác.

Thiệt tình, cơn sốt này thật là đáng ghét! Cứ tự tiện lôi hết những suy nghĩ, ký ức ngủ quên trong lòng người ta ra ngoài.

Mà cái đáng ghét hơn nữa là nó chẳng bao giờ diễn ra đúng như thật.

Lên! Lên!

Cha tôi vung vẩy cuốn catalog cuộn tròn, gào lên điên cuồng.

"Yuuuuuuu-ichiiiiii! Chút nữa thôi, chút nữa là tới đích rồi!"

Vừa nghe tiếng cha, tôi vừa cật lực chạy trên đường đua. Phía trước có hai người đang dẫn đầu, bóng lưng họ dần dần tiến lại gần. Tôi dồn hết sức vào bắp đùi, liên tục đạp mạnh vào đường đua. Tôi chạy cho đến khi lồng ngực nóng rực.

Và ngay trước vạch đích, tôi đã đuổi kịp hai người dẫn đầu.

Khoảng cách chỉ là một chút xíu.

Chỉ nhờ ưỡn ngực hết cỡ, tôi đã cán đích trước tiên.

Cha tôi gào thét như phát cuồng.

"Uoooooooooo! Thắng rồi! Thắng cược lớn rồi!"

Tôi, người cầm lá cờ số một, cười đầy đắc thắng.

Tôi vẫy tay về phía cha, vẻ mặt đầy tự hào.

Ngoan, ngoan.

Tôi vừa nói, vừa nhẹ nhàng vuốt đầu con mèo nhỏ.

"Ăn thật nhiều vào nhé."

Đó là con mèo nhỏ sống ở phía sau trường học.

Một con mèo hoang mà lại thân thiện đến lạ, nhưng lại nhút nhát, hễ nghe tiếng động lớn là run rẩy cả người.

"Meow..." nó nũng nịu kêu với tôi.

Con mèo được đặt tên là Kogoro. Do đám nữ sinh lớp Ba đặt cho. Mà rồi, đám nữ sinh ấy nhanh chóng chán con mèo, chưa được một tuần đã quên bẵng Kogoro là ai.

Từ đó, chỉ còn bác lao công cho Kogoro ăn.

Kogoro lúc nào cũng đói meo, hễ thấy đồ ăn là sà ngay vào bất kỳ ai. Hình như nó cũng cô đơn nữa, lúc nào cũng mang vẻ mặt tội nghiệp.

Nhìn Kogoro như vậy tôi cũng thấy thương cảm.

Cứ như đang nhìn thấy chính mình vậy.

Tôi thì dĩ nhiên có gia đình, có bạn bè. Không đói khát như Kogoro, cũng không cô đơn.

Nhưng cái sự bất an, sự tội nghiệp mà Kogoro mang trong mình, hình như cũng có một phần trong tôi.

Đôi khi, tôi còn bị nó giam cầm nữa chứ.

Tôi vuốt ve Kogoro không phải vì nó dễ thương. Mà vì tôi thấy thương nó, thấy buồn da diết, nên thỉnh thoảng lại mang phần cơm sáng còn thừa -- vài mẩu thịt nguội, miếng cá nướng -- cho nó.

"Thì, cũng đành thôi."

"Con mèo đó yếu ớt quá, kiểu gì cũng không sống nổi đâu."

Còn tôi, liệu tôi có sống sót được không?

Và... liệu Rika có sống sót được không?

d15e17b1-cb5f-407e-8eef-e68d3b76bca3.jpg

2

Cuối cùng, khi hạ sốt và đi lại được, tôi hướng đôi chân mình về phía khu Đông của bệnh viện. Vượt qua hành lang quen thuộc dẫn đến khu Đông, băng qua con đường tĩnh lặng đến lạ, tôi bước tới phòng bệnh của Rika, căn phòng nằm ở cuối hành lang. Dù đã cố đi chậm, tôi vẫn đến nơi sau chưa đầy năm phút. Ừ thì cũng dễ hiểu thôi, bệnh viện này nhỏ xíu mà.

Phòng 225.

Akiba Rika.

Tôi đứng nhìn tấm bảng tên bằng nhựa ghi dòng chữ đó một hồi lâu. Bên kia cánh cửa, Rika đang ở đó. Vẫn nằm trên giường bệnh như mọi ngày.

Cảnh tượng trong giấc mơ hiện lên trong đầu.

"Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Bàn tay xoa đầu, sự ấm áp ấy.

"Cảm ơn cậu, Yuichi."

Bỗng dưng mặt tôi nóng bừng lên.

Dù biết chỉ là mơ thôi... à không, đúng hơn là một giấc mơ do ước vọng tạo thành... nhưng nó vẫn quá sức tưởng tượng. Làm sao Rika lại có thể dịu dàng đến thế cơ chứ?

Cô ấy là Rika, người đã khiến năm cô y tá phải khóc đó.

Cô ấy là Rika mà ngay cả chị Akiko cũng bó tay đó.

Khuôn mặt đang nóng bừng chợt lạnh toát. Thôi bỏ đi, hôm nay quay đầu là thượng sách. Sức khỏe cũng không tốt, giờ mà gặp chuyện gì tồi tệ thì sốt lại càng cao mất. Hừm, hừm, hồi xưa trong quân đội cũng đâu ai nói là "rút lui", họ gọi đó là "chuyển hướng tiến công" còn gì. Đúng, đúng vậy, "chuyển hướng tiến công"!

Tôi vừa định xoay người quay đi thì...

"Cậu làm gì ở đây thế?"

Cánh cửa đột ngột mở ra, giọng nói ấy vang lên.

Ôi, tôi không muốn quay mặt lại chút nào...

Dĩ nhiên tôi không thể cứ đứng im quay lưng mãi được, nếu không thì có khi lãnh ngay một cú đá trời giáng mất, nên tôi vội vàng quay người lại.

Gượng gạo nặn ra một nụ cười, tôi nói.

"À, chào, Rika."

Rika đang đứng đó.

Dĩ nhiên rồi.

Với khuôn mặt xinh xắn quen thuộc, cô ấy nhìn tôi.

"Cậu đứng trước cửa phòng bệnh của người ta từ nãy đến giờ làm cái trò gì đấy?"

"Hả? Cậu nhận ra à?"

"Thì tại cậu cứ lẩm bẩm cái gì đó."

"Trời ạ," Rika nói.

"Cứ như là biến thái vậy."

Mắt tôi trợn tròn.

Ơ, chuyện gì vậy?

Có chuyện gì thế này?

Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy tôi. Rika thường ngày ấy à, phải nói thế nào nhỉ, cứ như một khối magma khổng lồ vậy. Chạm vào là bỏng, đến gần thôi cũng thấy ớn lạnh. Gương mặt xinh đẹp chỉ im lặng thôi cũng đủ khiến người ta choáng ngợp rồi. Huống chi là khi cô ấy nổi giận thật sự, lúc đó thì chẳng ai làm gì được.

Thế mà!

Rika trước mắt tôi mang một vẻ mặt dịu dàng đến lạ.

"Tớ... tớ xin lỗi."

Vẫn còn bối rối, tôi vội vàng nói lời xin lỗi.

Rika khẽ liếc vào trong phòng bệnh của mình.

"Thôi nào, vào đi."

"À... ừ."

"Hôm nay trời lạnh thật đấy."

Vừa nói, Rika vừa ngồi xuống mép giường.

Đã rất lâu rồi tôi mới lại bước chân vào phòng bệnh của Rika. Cảm giác bối rối xâm chiếm khiến tôi chôn chân ngay gần cửa ra vào, ngơ ngác nhìn quanh.

Khác hẳn với những phòng bệnh của các cô gái khác, nơi này thật đơn sơ.

Ngay cả một món đồ trang trí hình nhân vật hoạt hình cũng không có.

Gấu bông ư? Cũng chẳng thấy đâu.

Cứ như đây là phòng của một bệnh nhân chỉ nhập viện ngắn ngày, chỉ ở lại một chút rồi sẽ rời đi ngay... cảm giác như vậy.

Phòng bệnh của tôi thì lại ngập tràn những thứ linh tinh.

"Yuichi, cậu sao thế?"

"À, không... không có gì."

Tôi giật mình, vội vàng ngồi xuống chiếc ghế đẩu tròn bên cạnh giường.

"Phòng của cậu... trước đây đâu có ít đồ đến vậy?"

"Ừ, tớ dọn bớt rồi."

"Dọn bớt?"

"Coi như là thay đổi tâm trạng thôi mà."

Rika đáp cụt lủn, rồi bất ngờ ném một vật gì đó về phía tôi.

"Ối, cái gì vậy?"

Thứ nằm gọn trong lòng bàn tay tôi là một quả quýt.

"Quýt này ngon lắm đấy. Cậu ăn không?"

"Ư... ừ."

"Vậy thì, đưa cho tớ."

Rika mỉm cười, duỗi hai tay ra. Lần này đến lượt tôi ném quả quýt cho Rika. Cậu ấy bắt được, vẻ mặt đắc ý vô cùng.

"Có gì mà đắc ý thế?"

"Tại tớ bắt được mà."

"Chuyện đương nhiên rồi."

Tôi ngán ngẩm đáp.

"Gần thế này cơ mà."

"Hứ, Yuichi thật là chán chết đi được. Lẽ ra cậu phải khen tớ 'bắt tốt' chứ."

"Xì!"

"Hứ!"

Rika vừa nói, vừa bắt đầu dùng những ngón tay thon dài bóc vỏ quýt. Vỏ có vẻ cứng, cô ấy dường như đang cố gắng dùng hết sức lực, trông hệt như một đứa trẻ. Gương mặt cô ấy khẽ cúi xuống, ánh nắng chiều xiên xiên chiếu rọi, hàng mi dài đổ bóng mờ lên gò má. Làn da trắng như sữa của Rika sau chuỗi ngày dài trong bệnh viện, khiến lòng tôi chợt dâng lên một nỗi buồn man mác.

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn bảo vệ Rika.

Tôi đã nghĩ như vậy.

Tất nhiên, có lẽ tôi chẳng thể làm được gì cả. Có lẽ sẽ lại mắc phải những sai lầm lớn, như khi chúng tôi đến Đồi Pháo Đài. Nhưng dù thế nào đi nữa... Tôi muốn ở bên cô ấy. Tôi muốn làm điều gì đó cho cô ấy.

Này, Rika.

Cậu là người tớ quý trọng nhất đó.

Còn quý giá hơn cả thế giới này, còn quý giá hơn cả chính bản thân tớ nữa.

Đương nhiên, tôi không nói ra những lời này. Chỉ là lẩm bẩm trong lòng như niệm chú thôi. Đúng vậy, tốt nhất là không nên nói ra. Những chuyện như thế này, tốt hơn là cứ chôn giấu tận sâu đáy lòng.

Hơn nữa, những lời sến súa như vậy, tôi làm gì có mặt mũi mà nói ra chứ.

"Không sao đâu, tớ hiểu mà."

Rika đột nhiên thốt ra một câu như vậy, khiến tôi giật nảy mình.

Chẳng lẽ những lời trong lòng vừa rồi đã bị tôi nói thành lời hết rồi sao?

Đúng lúc tôi đang hoang mang bất an, Rika tiếp tục nói:

"Tớ biết mà, cuốn sách đó là Yuichi nhặt lại cho tớ, tớ biết mà."

"À, ừm..."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá rồi, cô ấy đang nói về chuyện đó.

Không đúng, đợi đã.

Cho dù nói là chuyện đó, nghe cũng không đúng lắm.

"Sách...?"

"Sáng sớm tỉnh dậy, bên cạnh gối đã có cuốn sách đó rồi, làm tớ giật cả mình. Tớ biết là có người đã nhặt sách về cho mình, còn đang thắc mắc là ai. Nhưng ngoài Yuichi ra thì không thể là ai khác được. Cho nên tớ đã đến phòng bệnh của cậu…"

Rika nhìn mặt tôi, rồi lập tức né tránh ánh mắt như thể rất ngại ngùng.

"…Sau khi đến tớ mới phát hiện Yuichi bị sốt nằm trên giường. Cậu ngốc thật đấy! Trời mưa to như vậy mà vẫn đi nhặt sách cho tớ, thật là ngốc mà!"

Chuyện này là sao vậy trời.

Tôi nhặt sách là thật.

Nhưng, cuốn sách nhặt được lại là một cuốn khác cơ.

Đặt bên cạnh gối?

Không phải tôi, tôi không làm chuyện đó.

Lúc đó tôi mới chắp nối được những điều kỳ lạ lại với nhau. Khốn kiếp, là Natsume. Là tên khốn đó giở thủ đoạn.

Hắn ta đã đi nhặt cuốn sách của Rika trước, rồi dùng một cuốn sách khác để tráo.

Hắn ta đã đoán trước được việc tôi sẽ đi nhặt sách rồi.

Nhưng mà, đáng đời hắn. Rika cứ đinh ninh là tôi đã nhặt được cuốn sách đó. Vậy là tôi đã cuỗm công của Natsume rồi. Có hơi áy náy một chút, nhưng kệ đi. Mà khoan... lỡ như đây cũng là ý đồ của Natsume thì sao? Hắn muốn tôi và Rika làm lành với nhau nên mới đặt cuốn sách ở đầu giường Rika khi cô ấy đang ngủ thì sao?

Không không không, không thể nào.

Thằng cha xấu tính đó làm gì có lòng tốt đến vậy.

"Nè, cho cậu."

Sau khi bóc vỏ, Rika chia quả quýt thành hai nửa.

"Ăn đi."

Cô ấy nhẹ nhàng ném nửa quả quýt về phía tôi.

Tôi đưa tay ra bắt lấy.

"Bắt giỏi ghê."

Tôi tự mình thử nói như vậy.

Rika có vẻ thấy thú vị nên bật cười.

"Đồ ngốc Yuichi."

"Sao lại nói thế chứ."

"Quýt ngon lắm phải không."

"Ừm, ngon lắm."

"Bên đó có ngọt không?"

"Ừm. Chẳng phải cùng một quả quýt sao?"

"Thì... thì đúng là thế."

"Công nhận ngọt thật đấy."

"Con trai toàn ăn quýt cả vỏ thế à?"

"Chuyện thường ngày ở huyện mà."

Ôi, mà Rika dịu dàng quá. Sao cô ấy lại dịu dàng đến thế? Sao cô ấy lại rạng rỡ đến thế này? Cái vẻ vui vẻ này, ước gì nó kéo dài mãi mãi, kéo dài đến thiên thu...

Lúc này tôi chợt nhận ra.

Ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của Rika.

"Thế là tớ đến phòng bệnh của cậu, thì thấy Yuichi sốt cao nằm bẹp trên giường."

Hả?

Hả?

Cô ấy đến phòng bệnh của tôi?

Khi tôi đang sốt?

Vậy thì...

Gương mặt tôi dần nóng bừng lên. Giấc mơ ấy... cái mà tôi tưởng là mơ, hóa ra không phải là mơ. Bàn tay nhỏ bé của Rika. Bàn tay ấm áp. Cảm giác khi nó đặt lên trán tôi. Sự dịu dàng. Tiếng cô ấy nói "Cảm ơn".

"Yuichi, mặt cậu đỏ quá. Điều hòa bật to quá hả?"

"À, không... Không nóng lắm... K, không... C, chắc vậy... A, nóng thật... Nóng kinh khủng..."

"Tớ giảm nhiệt độ xuống nhé?"

"Ừ, chắc vậy... H, ha ha..."

Vội vã đứng dậy, tôi thầm nghĩ.

Chuyện đó, chẳng lẽ không phải là mơ?

Sao Rika lại dịu dàng đến thế?

Rốt cuộc, chúng tôi làm lành từ bao giờ vậy?

3

Ầm ầm, tiếng động vang vọng.

Hơi nóng phả ra hừng hực.

Không gì khác, đó chính là lò đốt rác nằm phía sau bệnh viện. Hình dáng và kích thước gần như giống hệt cái ở trường, cao khoảng một mét, rộng chừng năm mươi centimet. Cửa lò mở toang, ngọn lửa đỏ rực bùng cháy dữ dội.

Nói đi thì phải nói lại, lửa này cháy mạnh thật.

Vì tôi liên tục bỏ giấy vào bên trong mà, đây cũng là điều đương nhiên thôi.

"Sụt sịt..."

Tôi hít hít mũi.

Vẫn chưa khỏi cảm lạnh nữa.

Tôi ngắm nhìn ngọn lửa đang bập bùng trước mắt, nhớ lại những chuyện hồi còn sốt nằm bẹp trên giường. Tóm lại, lúc đó đặc biệt dễ ngủ, một ngày chắc ngủ được khoảng hai mươi tiếng.

Ngủ nhiều đến thế thì mơ cũng phải thôi.

Cũng sẽ xuất hiện những ảo tưởng viển vông.

Hơi ấm bàn tay Rika đặt trên trán tôi bỗng ùa về, ấm áp đến lạ, dễ chịu đến lạ, khiến tôi càng không thể tin đó là chuyện thật.

Đúng vậy, chắc chắn là mơ.

Chắc chắn là ảo tưởng của tôi.

Nhưng mà mặt nóng quá. À, chắc vẫn còn hơi sốt, với lại trước mặt lại là đống giấy đang cháy hừng hực thế này, nóng là phải rồi. Chắc chắn không có lý do nào khác. Phải không?

Tôi rưng rưng nước mắt nói:

"Tạm biệt, 《Quần Short Thể Thao Dễ Thương》."

Tôi tiếp tục ném một quyển sách vào lò đốt.

Thật sự là siêu cấp đáng yêu đó.

Ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội, dường như đang đáp lời tôi.

《Quần Short Thể Thao Dễ Thương》 dần dần cháy thành tro bụi.

Ngọn lửa bập bùng, như gào thét sự phù du của cõi đời, như khóc than nỗi bi ai, rồi lụi tàn.

Tôi lại ném thêm một quyển vào.

"Tạm biệt, 《Lữ Tình Góa Phụ》."

Ngọn lửa trở nên càng thêm dữ dội.

"Quyến rũ quá đi mất!"

Thêm một quyển nữa.

"Tạm biệt, 《Nữ Sinh Đeo Kính Nóng Bỏng》."

Ôi, đang cháy rồi kìa...

Nữ sinh cấp ba, nữ giáo viên đeo kính lần lượt bị ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng. Đồ đã cháy thì không thể nào quay lại được nữa.

Tôi ngước nhìn bầu trời nói:

"Xin lỗi ông Tada."

Đúng vậy.

Thứ tôi đang đốt chính là bộ sưu tập của Ezaki, thừa kế từ ông Tada, số lượng sách khiêu dâm khổng lồ đó. Giờ đây đống sách đó như một ngọn núi nhỏ nằm ngang bên cạnh tôi. Nhìn kỹ thì số lượng thật sự kinh ngạc.

Thật sự bái phục ông ấy, có thể sưu tầm được nhiều thứ này đến vậy đó.

Tôi nhớ về ông Tada. Ông ấy lúc nào cũng cười nham nhở. Ngày nào cũng sờ mó mông chị Akiko, rồi ngày nào cũng bị chị ấy mắng té tát.

Nghĩ lại thì chỉ có ông Tada mới dám đối đầu với chị Akiko thôi.

Những cuốn sách khiêu dâm này là di sản mà ông Tada để lại.

Nói cách khác, chúng là bằng chứng rằng ông Tada đã từng tồn tại.

Tôi thực sự không nỡ đốt chúng, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng áy náy, không thể cất giữ bảo quản cẩn thận, tôi thật vô dụng.

Nhưng tôi còn có những thứ quan trọng hơn gấp ngàn lần, vạn lần cần phải lo.

"Thực sự xin lỗi ông Tada."

Cháy đi.

Cháy rụi đi.

Đằng nào cũng thành tro bụi, vậy thì hãy bùng cháy thật dữ dội đi.

Trong cơn tuyệt vọng, tôi liên tục ném sách vào lò đốt. Hai cuốn, ba cuốn, tôi quăng chúng vào cùng một lúc. Ngọn lửa ngoan ngoãn bùng lên, không chút do dự xóa sổ những cuốn sách khỏi thế gian. Thứ còn lại chỉ là tro tàn và khói bụi...

Ngước nhìn lên, khói lững lờ trôi trên bầu trời trắng xóa của mùa đông.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Giọng nói ấy vang lên khi tôi đã đốt gần một nửa số sách (dù vậy vẫn còn hơn ngàn cuốn nữa).

Quay đầu lại, tôi thấy Natsume đứng phía sau.

Tôi hít sụt sịt mũi, cất tiếng:

"Là anh đã nhặt quyển sách đúng không?"

"Ừm? Sách á?"

"Cuốn sách của Rika rơi ở mái hiên ấy."

"Mái hiên? Của Rika? Cậu đang nói cái gì vậy?"

A, thật giả tạo.

Tôi trừng mắt nhìn Natsume.

"Đừng có giả vờ nữa. Chẳng phải bác sĩ Natsume là người đã nhặt cuốn sách Rika đánh rơi sao? Rồi anh đã tráo nó bằng một cuốn khác, đúng không?"

"Ra là bị phát hiện rồi à."

"Ngoài anh ra còn ai làm chuyện đó nữa chứ?"

"Chẳng phải rất thú vị sao?"

Natsume không hề hối hận, thậm chí còn cười ha hả.

"Chỉ nhặt thôi thì chán lắm."

"...Chẳng thú vị chút nào."

"Với tôi thì thú vị đấy chứ."

"À, ra vậy."

Chết tiệt!

Sao trên đời lại có kẻ đáng ghét đến thế!

Cái tên này đã sớm liệu trước tôi sẽ đi nhặt sách nên đã đi nhặt trước, còn dùng sách khác đánh tráo.

Chỉ để trêu tức mình!

"Này, cậu đang đốt cái gì thế?"

Natsume cầm lấy bộ sưu tập Ezaki, thốt lên đầy kinh ngạc.

"Wow, ghê vậy!"

"Ừm, đúng là ghê thật."

"Chuyện gì thế này? Của cậu à?"

"Được cho thôi."

"Hừm, không, cái này đúng là đỉnh đấy. Lại còn nhiều đến thế này nữa. Không ngờ Ezaki lại là một gã háo sắc. Chà chà, đáng nể thật. -- Ơ? Này! Cậu đang đốt cái này hả! Đồ quý hiếm thế này mà! Phí phạm quá đi!"

"Rika bảo tôi làm thế."

"Rika?"

"Rika bảo tôi đốt."

Một quyển ném vào lò đốt.

Tạm biệt, 《Trò chơi cấm kỵ sau giờ học》.

Lại một quyển ném vào lò đốt.

Tạm biệt, 《Sự quyến rũ buổi trưa》.

Lại một quyển nữa ném vào lò đốt.

Tạm biệt, 《Mộng tưởng của người vợ cộng đồng》.

"Cô ấy nói nếu đốt hết chỗ này thì sẽ tha thứ cho tôi."

Đôi tay đang lật giở những cuốn sách khiêu dâm một cách hăng say của Natsume khựng lại. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được.

"Tha thứ? Rika nói vậy thật á?"

"Ừ."

Tạm biệt, 《Hòa thượng dâm loạn》.

Tạm biệt, 《Thiếu nữ chạy trốn khỏi phòng ngủ》.

Tạm biệt, 《Ái nữ của câu lạc bộ tối mật》.

"Không thể tin được? Rika đó hả? Lại còn tha thứ?"

"Chỉ cần đốt hết đống này thôi."

"Ra là vậy, thảo nào cậu lại đốt sách ở đây. Cơ mà, là Rika đó, Rika tùy hứng, ngang ngược, coi trời bằng vung, trên trời dưới đất chỉ có mình là nhất, gây ra vụ hắt cháo đó á. Thật không dám tin là cô ta sẽ tha thứ cho cậu."

"Vụ hắt cháo gì cơ?"

"Đó là chuyện xảy ra ở bệnh viện trước. Nạn nhân là một đồng nghiệp của tôi, cái gã đó kiếp trước chắc không thắp hương, lỡ chọc giận Rika. Cậu đoán xem Rika đã làm gì gã đó? Thật là quá đáng mà! Đầu tiên, một cây bút rơi từ trên giường xuống, đương nhiên là Rika cố tình ném. Sau đó, khi đồng nghiệp của tôi định nhặt bút lên, cô ta liền ném cái bát đựng cháo loãng lên đầu người ta."

"Ghê vậy…"

"Đúng vậy, đương nhiên là anh ta dính đầy cháo rồi! Sau đó, đồng nghiệp của tôi còn chưa kịp nổi giận thì lần này một bát canh miso rơi xuống, đổ ào ào đầy đầu."

"Ào ào?"

"Đúng vậy, hôm đó là canh miso đậu phụ rong biển. Nhìn cái cảnh gã đó đội rong biển trên đầu, thật không biết nên cười hay nên giận, hơn nữa, chuyện còn chưa hết đâu! Mấy món ăn kèm khác cũng lần lượt từ trên trời rơi xuống, cuối cùng đến cả dưa muối cũng bị ném xuống nữa chứ. À, nhưng mà hình như pudding thì còn giữ lại thì phải."

Anh ta không hề phóng đại để câu chuyện nghe thú vị hơn.

Điểm này tôi rất rõ.

Rika quả thật có khả năng làm ra chuyện đó.

Cậu ấy quả thật có thể thản nhiên làm ra những chuyện tày trời như vậy.

"Cái gã đồng nghiệp của tôi đó, hoàn toàn đầu hàng, còn khóc lóc nói xin hãy cho anh ta thôi làm bác sĩ phụ trách chính của Rika nữa chứ. Nhỏ Rika đó nói sẽ tha thứ cho cậu? Không thể nào. Rốt cuộc cậu đã dùng thủ đoạn gì vậy?"

"Tôi có làm gì đâu."

"Không làm gì á? Thật không?"

"Ừ."

Phải, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Chắc chắn là một giấc mơ.

Cảm nhận khuôn mặt ửng đỏ nóng ran – à không, chắc chắn là do ngọn lửa đang cháy trước mặt, ai nói gì thì nói cũng phải là vậy – tôi tự nhủ.

b2adc53f-6d8a-401c-8eab-8e9016b1f36e.jpg

4

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, chị Akiko ló mặt vào.

"Chào anh chàng đào hoa nhé!"

Nói rồi chị ta nhếch mép cười.

Lúc đó tôi đang đọc sách trên giường. Là cuốn "Đêm trên chuyến tàu Ngân Hà" kiệt tác của Miyazawa Kenji do Rika cho tôi mượn. Chính là cuốn mà tôi đặc biệt đi nhặt, nhưng lại bị bác sĩ Natsume nhặt mất từ mái hiên. *"Giovanni huýt sáo một cách cô đơn buồn bã, từ con dốc thị trấn với hàng cây bách đen tuyền đi xuống..."* Tôi đọc xong câu này thì gấp sách lại. Nghĩ bụng, đúng là huýt sáo nghe có chút cô đơn thật.

Tôi lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy, người đẹp?"

"Rika đang tìm cậu đó."

"Tìm em á?"

"Ừ, tìm cậu đó."

Chị Akiko vẫn giữ nguyên nụ cười nham hiểm. Tôi cau mày tỏ vẻ khó chịu – nhưng trong lòng thì lại đang cười thầm – rồi bước xuống giường.

"Ôi, phiền phức thật đấy."

"Hay là chị nói với Rika là Yuichi đang bận nhé?"

"K-không... không cần đâu ạ."

"Ồ? Vậy hả? Thật sự không cần sao?"

"V-vâng."

"Không cần khách sáo đâu đấy nhé?"

Trong nụ cười nhếch mép của chị Akiko có thêm một chút ác ý. Haizz, cái bệnh viện này sao toàn những người như thế này không vậy...

"Thôi được rồi, em đi."

"Hừm, đi cơ à?"

Thôi được rồi, tôi thua , tôi thua.

Chết tiệt!

Để xua tan nỗi bực dọc, tôi bèn hỏi.

"Chị Akiko có biết huýt sáo không?"

"Huýt sáo á? Biết chứ."

*Píuuu...* Một âm thanh tuyệt vời vang vọng khắp phòng bệnh.

Chị Akiko đắc ý cười tươi.

"Ồ, chị giỏi thật đấy."

"Vì chị hay dùng nó để ra hiệu mà."

"Ra hiệu á?"

"Đi xe máy ấy mà, chả nghe được ai nói gì đâu, cơ mà mấy âm cao như tiếng huýt sáo thì lại nghe rõ mồn một. Chị với đồng bọn quy ước hiệu lệnh bằng cách huýt sáo, kiểu như 'Quay đầu!' hay 'Chạy hết ga!' hoặc là... 'Giết sạch bọn nó!'"

"Giết... giết sạch?"

Chị Akiko kể chuyện hăng say quá, thôi thì mình cũng chẳng hỏi làm gì. Lỡ đâu bả giết người thật thì khiếp lắm...

Xỏ vội đôi dép lê, tôi bước ra khỏi phòng.

"Yuichi."

"Vâng?"

"Cậu phải đối xử tốt với Rika đấy nhé."

"Hả?"

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt chị Akiko biến mất tự lúc nào. Vẫn còn cười mỉm, nhưng phảng phất nét buồn, lại lẫn thêm điều gì đó khó tả...

"Thôi, đi nhanh đi. Con bé đang đợi đấy."

"Vâng."

Chuyện gì với chị Akiko vậy nhỉ?

----------

Trong lúc Yuichi đi về phía phòng bệnh của Rika...

Phòng y tế của bệnh viện Wakaba nằm ở trung tâm tầng hai, bàn làm việc của Natsume nằm ở góc ngoài cùng bên phải. Trên bàn ngổn ngang giấy tờ, khoáng thạch, sách vở, ảnh chụp... nói chung là đủ thứ lộn xộn, chực chờ đổ ập xuống. Chỉ mới đến nhận việc có vài tháng mà đã ra nông nỗi này, xem ra trận lở tuyết đầu tiên không còn xa nữa.

Natsume ngậm điếu thuốc trên môi, nhưng một cô y tá đi ngang qua liền nhắc:

"Bác sĩ, không được hút thuốc ở đây đâu ạ."

Anh ta nhăn mặt.

"Đây là sô-cô-la hình điếu thuốc mà."

"Vâng vâng. Không được hút thuốc ạ."

"Tôi bảo là sô-cô-la hình điếu thuốc đấy!"

Cái dáng vẻ cố cãi cùn của anh ta chẳng khác gì trẻ con.

Dù là vậy, chính vào những lúc thế này lại càng muốn hút thuốc. Nếu không thì làm sao mà chịu đựng được chứ. Tuy muốn lẻn lên sân thượng hút một điếu rồi quay lại, nhưng nhìn đồng hồ thì thật sự không có thời gian nữa.

Quả nhiên, vị khách xuất hiện rất đúng giờ.

"Mời ngồi."

Anh ta mời vị khách ngồi vào chiếc ghế đối diện.

Vị khách, có lẽ nên gọi là mẹ bệnh nhân, im lặng không nói gì. Bà cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt, người cứng đờ.

Cứ như thể đang chuẩn bị tinh thần đối diện với số phận nghiệt ngã.

(Không, có lẽ đã chuẩn bị sẵn rồi).

Natsume cất điếu thuốc nói:

"Về tình trạng của con gái bà…"

----------

Vừa mở cửa phòng bệnh, có thứ gì đó rơi trúng đầu tôi, rồi nảy tưng tưng.

Là một quả quýt.

Nhìn theo vật thể đang lăn lông lốc trên sàn, tôi thở dài não nề cho sự ngốc nghếch của bản thân và sự tinh nghịch có phần ác ý của Rika.

Lại bị chơi xỏ rồi…

"Này, Rika…"

Tôi nói, kèm theo một tiếng thở dài.

"Việc cần làm của cậu là cái này à?"

Rika mỉm cười rạng rỡ.

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cô ấy, cơn giận dữ và phẫn uất đang cuộn trào dữ dội trong bụng lập tức tan biến không dấu vết. Haizz, thôi bỏ đi. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Rika tôi lại có cảm giác như vậy.

Hôm nay sắc mặt của Rika rất tốt.

Chỉ cần quan sát sự thay đổi sắc mặt của cô ấy có thể đại khái hiểu được tình trạng sức khỏe của Rika trong ngày hôm đó. Lúc tình hình xấu, trông cô ấy có vẻ như chỉ động đậy một chút thôi cũng thấy đau đớn, cả người bất động, sắc mặt cô ấy sẽ tái mét, hơi thở phát ra từ đôi môi căng mọng kia cũng run rẩy.

Mỗi khi như vậy, tôi cũng sẽ run rẩy theo.

Nhưng hôm nay Rika có vẻ rất khỏe.

"Yuichi, cậu thật sự không biết rút kinh nghiệm gì cả."

"Im đi."

"Không cẩn thận là có ngày cậu gặp chuyện lớn đấy."

"Chính cậu mới là người hành hạ tớ chứ. Lúc nào cũng vậy, cứ ném quýt xuống đầu tớ bùm bụp!"

"Cậu thật sự không hiểu gì cả," Rika nói.

"Tớ đang dạy dỗ Yuichi đấy."

"Dạy dỗ?"

"Đúng vậy, thực tế đáng sợ lắm. Nếu không cẩn thận, cậu sẽ bị hất cẳng ngay lập tức."

Lời Rika sắc bén đến lạ thường, như mảnh thủy tinh vỡ. Chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể bị cứa đứt tay.

Khi tôi còn đang do dự nên trả lời thế nào, Rika leo xuống giường.

"Này, dẫn tớ lên sân thượng đi. Tớ muốn tắm nắng một chút."

"Được thôi."

Thì ra cậu ấy gọi mình đến chỉ vì chuyện này thôi sao?

Cảm giác được Rika tin tưởng khiến tôi thấy tự hào. Cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu đến nghẹt thở này lại dựa dẫm vào mình. Và tôi có thể làm gì đó cho cô ấy.

Tôi chẳng tin vào tương lai tươi sáng gì sất.

Vớ vẩn.

Phải không?

Nhưng chỉ khi ở bên Rika tôi mới có thể tin vào tương lai, vào thế giới, vào hạnh phúc. Không, đúng hơn là, tôi muốn tin vào những điều đó.

"Sao vậy, Yuichi?"

"Không, không có gì... Đi thôi..."

"Ừm."

Tôi đặt tay lên lưng Rika để nếu cậu ấy mất thăng bằng tôi có thể đỡ lấy ngay lập tức.

Đúng vậy, phải đỡ lấy.

Dù có chuyện gì xảy ra với Rika đi chăng nữa.

----------

Rắc.

Tiếng lách cách vang lên khi Natsume kẹp tấm phim chụp X-quang vào máy chiếu. Hiện lên trên màn ảnh là một khối nội tạng to bằng nắm tay. Nơi nắm giữ sinh mệnh con người. Thứ mà trong tiếng Anh, mang tên "trái tim"…

Natsume dùng đầu bút chỉ vào khu vực trung tâm.

"Vấn đề nằm ở chỗ này đây."

"Vâng..."

"Các mô xung quanh van tim của cô bé đã trở nên rất yếu. Cô có thể thấy chứ? Nhìn này, đường viền không còn rõ ràng như trước kia. Có lẽ các mô lân cận đang phì đại. Nếu tình trạng này bị bỏ mặc..."

Anh đều đều cất lời, không chút cảm xúc.

Kể từ khi trở thành bác sĩ, anh đã lặp đi lặp lại hành động này – hay đúng hơn là nghi thức này – không biết bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn không thể nào quen được. Mỗi khi đối diện với bệnh nhân và gia đình họ, một góc trong tim anh lại hóa đá.

Thậm chí, cái chết có lẽ còn dễ làm quen hơn.

Trong số các đồng nghiệp của anh, có những người vẫn có thể thản nhiên ăn cơm, thản nhiên cười xem các chương trình tạp kỹ ngay cả khi bệnh nhân vừa qua đời.

Chính cảm xúc của những người còn sống mới đáng sợ nhất...

Nỗi đau, nỗi buồn, tất cả đều quá mãnh liệt.

"Phương pháp duy nhất có lẽ vẫn là phẫu thuật. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, sẽ không có dấu hiệu cải thiện. Có những trường hợp không phẫu thuật vẫn có thể sống đến ba mươi tuổi, nhưng bệnh tình của Rika tiến triển quá nhanh..."

Vì vậy, anh đều đều nói, để cảm xúc trôi đi. Cảm xúc của bệnh nhân, của gia đình, và cả cảm xúc của chính mình, anh đều gạt bỏ tất cả.

Bàn tay người mẹ nắm chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch.

"Xin lỗi bác sĩ..."

"Vâng."

"Vậy... Rika... con bé có qua khỏi không?"

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Người mẹ im lặng nhìn chằm chằm vào anh. Natsume hiểu rõ bà đang chờ đợi điều gì. Câu trả lời đã được anh chuẩn bị sẵn.

"Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là..."

----------

Tôi chậm rãi bước lên cầu thang, cố gắng đi cùng nhịp với Rika. Nếu chỉ có một mình, tôi có thể leo lên hết cầu thang này trong chớp mắt, nhưng đi cùng Rika, tôi cảm thấy nó dài vô tận. Cứ như thể nó kéo dài mãi lên đến tận trời xanh. Dài quá, tôi thầm nghĩ. Dài đến ngớ ngẩn, cái cầu thang này.

Rika khẽ thở dài.

"Cậu ổn chứ, Rika?"

"Vâng."

"Hay là mình nghỉ một lát nhé?"

Tôi thực sự lo lắng. Sâu trong lồng ngực tôi rộn lên một nỗi bất an. Cảm giác như có một bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn cào xé đáy lòng vậy. Nỗi lo lắng luôn ở bên cạnh chúng ta, nó lặng lẽ đứng đó, không ồn ào, không la hét, chỉ im lặng dõi theo.

Rika khẽ lắc đầu.

"Không sao đâu, đi thôi."

"À, ừ…"

Rika ngước nhìn tôi, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.

"Đừng lo lắng, Giovanni."

Giovanni?

À, "Đêm trên chuyến tàu Ngân Hà" sao?

Tôi quyết định chiều theo sở thích của Rika.

"Ra vậy, Campanella."

"Đúng rồi."

Rika đáp lời, giọng điệu hệt như một cậu bé tinh nghịch vậy.

Dáng vẻ đó có chút đáng yêu.

Vừa lên hết cầu thang, Rika đã hào hứng nói:

"Tới cổng Thiên Đường rồi này."

"Câu thoại trong 'Chuyến tàu Ngân Hà' à?"

"Đúng vậy. Sau đó thì... Giovanni sẽ nói, 'Con tàu này không đốt than nhỉ'."

Tôi thực sự thán phục, lên tiếng:

"Cậu nhớ kỹ thật đấy."

"Vì tớ đọc đi đọc lại nhiều lần rồi mà. Tớ thích câu chuyện đó lắm."

"Nhìn kìa, cổng Thiên Đường đó."

Vừa nói, tôi vừa mở cánh cửa dẫn lên sân thượng. Ánh sáng và gió trong khoảnh khắc đó bao bọc lấy cả hai chúng tôi. Rika tắm mình trong ánh sáng rực rỡ, mái tóc lay động theo gió, cô ấy nở nụ cười.

"Cảm ơn cậu."

"Ừ."

Tôi ngỡ ngàng, Rika vừa nói cảm ơn sao?

Cứ như một phép màu vậy.

Bước lên sân thượng, tôi lại thấy những tấm vải trắng quen thuộc tung bay phấp phới. Chúng tôi len lỏi giữa chúng mà tiến bước. Bước chân Rika chậm rãi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được trái tim cô ấy đang rộn ràng. Điều đó khiến tôi cũng vui lây. Thật kỳ lạ, chỉ cần Rika cười thôi, tôi cũng bất giác mỉm cười theo.

Rika ngồi xuống một chỗ nắng ấm áp cạnh lan can.

"Ấm áp thật ha."

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

"Ừ. Chắc chỉ một, hai tháng nữa là đến xuân rồi nhỉ."

"Xuân à..."

"Ừ, trời sẽ ấm hơn nhiều. Đến lúc đó, mình trốn viện một chút, ra bờ sông kia nhé. Ở đó có hàng cây anh đào đẹp lắm."

"A, tớ muốn đi, tớ muốn đi!"

Rika reo lên đầy phấn khích.

"Dẫn tớ đi nhé!"

Tôi gật đầu đầy tự hào.

"Ừ."

Chúng tôi im lặng một lúc, tắm mình trong ánh nắng chan hòa. Ở bên Rika, cả trái tim và cơ thể tôi đều ấm áp lạ thường. Trước mắt tôi là khung cảnh quen thuộc, thị trấn Ise trải dài, nơi duy nhất tôi biết, tận cùng thế giới, và cũng là trung tâm của nó.

Chẳng bao lâu sau, Rika nheo mắt đầy thư thái trong ánh nắng rồi cất tiếng:

"Mẹ... có tha thứ cho tớ không?"

Giọng cô ấy mơ hồ, xa xăm.

Lại là Chuyến Tàu Ngân Hà.

Tôi lấy cuốn sách trong túi ra, tìm đoạn thoại mà Rika vừa nói. May mắn thay, tôi tìm thấy ngay.

Khẽ hắng giọng, tôi đọc tiếp lời thoại:

"Chỉ cần có thể khiến mẹ có được hạnh phúc thật sự, tớ nguyện làm mọi thứ. Nhưng, rốt cuộc điều gì mới là hạnh phúc lớn nhất của mẹ?"

"Mẹ cậu không phải người xấu đâu."

"Tớ cũng không biết. Nhưng mà, bất kể là ai, nếu làm được một việc gì đó thật sự tốt đẹp, thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất rồi. Cho nên, tớ nghĩ mẹ sẽ tha thứ cho tớ."

Câu thoại của Rika không hề ngập ngừng.

Tôi khẽ cười thành tiếng:

"Thiệt tình, Rika nhớ dai thật đấy!"

"Hê hê hê..."

Rika đắc ý cười.

Tôi bỗng thấy lòng mình như tràn ngập ánh nắng, vội cúi xuống nhìn cuốn sách trên tay. Những dòng chữ tiếp theo đoạn thoại vừa rồi hiện ra trước mắt:

"Campanella dường như đã thực sự quyết tâm điều gì đó."

Lồng ngực tôi bỗng thình thịch, nảy lên một nhịp.

"Sắp đến trạm dừng Bạch Điểu rồi nhỉ?"

Giọng của Rika.

Tôi lật trang sách.

"Ừ, đúng mười một giờ là đến nơi."

Một đoạn ngắn sau, có một đoạn văn như thế này.

"Hai người, trên tảng đá trắng ấy, đã chạy hết mình để không bị đoàn tàu bỏ lại. Và quả thực, họ đã chạy nhanh như gió. Hơi thở không đứt quãng, đầu gối cũng không nóng lên."

"Cứ chạy như thế này có thể chạy khắp thế giới," Giovanni nghĩ.

Đúng vậy, chính xác là như thế.

Nếu có Rika bên cạnh, tôi có thể chạy đến bất cứ đâu. Lúc đến Đồi Pháo Đài, dù khi đó cô ấy không khỏe nhưng mọi chuyện vẫn ổn mà.

Ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công.

Chắc chắn là như vậy.

Giữa ánh nắng ấm áp thế này, được ngồi sát bên Rika, đọc "Đêm trên Dải Ngân Hà", tự nhiên tôi lại nghĩ được như vậy.

Vào những ngày như thế này, ngay cả Thần linh cũng sẽ ban phước cho chúng ta.

----------

Natsume im lặng. Anh chỉ biết nhìn bóng lưng người mẹ đang co ro khóc nức nở trước mặt. Anh không thể làm gì khác. An ủi cũng không được, nói lời xoa dịu cũng vô ích. Làm thế cũng chẳng thay đổi được gì. Thực tế luôn ở đó, không thể trốn tránh. Vậy thì chỉ còn cách chiến đấu. Dù hy vọng mong manh, dù thất bại đã định trước, nếu buông xuôi thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng phải chiến đấu đến bao giờ, đến khi nào? Từng khoảnh khắc trôi qua, trái tim cô bé càng yếu đi. Thật sự, nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Lưỡi kiếm đã gãy, tên cũng sắp hết... Này, cô bé phải chiến đấu đến bao giờ đây?

Người mẹ chắp tay cầu nguyện. Có lẽ bà đang cầu xin một điều gì đó. Nhưng vô ích. Những lời cầu nguyện ấy sẽ chẳng đến được đâu cả. Bởi vì trên đời này không có Thần linh. Nếu có Thần, Ngài đã không để cô bé phải chịu đựng đến thế này. Trước đây chính anh cũng đã cầu nguyện. Cầu nguyện với tất cả các vị Thần, tìm đến cả những thầy cúng đáng ngờ mà điên cuồng cầu xin. Nhưng chẳng ích gì. Hơi ấm quý giá trượt khỏi kẽ tay anh và rơi mất. Đúng vậy, anh biết rất rõ. Con người chỉ đơn giản là chết đi. Giống như răng lược rụng dần, như mặt trời mọc, như hoàng hôn buông xuống, chỉ đơn giản là chết đi. Không có ý nghĩa đặc biệt nào cả. Cái chết chỉ đứng đó, với một khuôn mặt bình thản. Natsume cười chua chát. Bác sĩ cũng vô dụng như Thần linh thôi. Dù kỹ thuật có tiến bộ đến đâu thì những gì có thể làm cũng chỉ có giới hạn. Không thể giữ lại hoàn toàn những gì đang trôi tuột đi. Bản thân tôi là một minh chứng rõ ràng nhất. Ngay cả người quan trọng nhất với mình tôi cũng không thể cứu được...

Tôi thèm thuốc lá.

Thèm đến điên cuồng.

----------

Sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục chơi trò chơi đóng vai "Chuyến Tàu Ngân Hà". Tôi là Giovanni, còn Rika đều đóng vai Campanella. So với Giovanni nam tính, tôi luôn cảm thấy Campanella yếu đuối hơn, hoàn toàn không giống Rika.

Tôi bất mãn nói:

"Tại sao lại là cậu đóng vai Campanella vậy?"

"Có gì quan trọng đâu. Đều giống nhau cả mà."

"Nhưng hai người hoàn toàn không giống nhau mà."

"Ý gì đây?"

Rika nhăn mặt, tỏ vẻ bất mãn.

Lúc này tôi mới vội vàng giải thích.

"À, không, chỉ là... chỉ là tớ cảm thấy vậy thôi. Không có ý gì sâu xa đâu."

"Này, Yuichi, cậu đọc xong cuốn sách này chưa?"

"Chưa."

Rika nhìn thẳng vào mắt tôi, chăm chú.

"Thế thì sao?"

"Không, không có gì. Vậy thì tốt rồi. Cứ đọc chậm rãi thôi nhé."

Ừm, tôi cũng đang định như vậy.

Trước đây tôi vốn không hay đọc sách, dù cuốn này là truyện ngắn, tôi cũng không thể đọc xong nhanh như vậy được.

Tôi tiện tay lật các trang sách.

Với tốc độ này thì có lẽ phải ba ngày nữa.

Rika ghé đầu vào xem trang mà tôi vừa lật đến.

"Xin hỏi ngài muốn đi đâu?"

Rika nói.

Tôi cũng nói:

"Đi đến bất cứ nơi đâu."

"Thật tuyệt vời! Đoàn tàu này thực sự có thể đi đến bất cứ đâu đấy!"

Tớ chợt nhớ ra một chuyện và bật cười.

"Cậu sao thế?" Rika cất tiếng hỏi.

"Không có gì, chỉ là tớ nghĩ, tàu hỏa đúng là đi được xa thật xa, tới tận cùng thế giới ấy nhỉ. Tớ hay ngắm nhìn đường ray lắm. Lúc nào cũng ước ao được đến những nơi cuối đường ray dẫn tới. Cứ nhìn đường ray là tớ lại thấy thế."

"Yuichi, cậu muốn đi đâu đó à?"

"Rồi sẽ có lúc. Nhưng giờ thì chưa."

"Giờ thì chưa? Tại sao?"

Tại vì có cậu ở đây mà.

Tôi giả bộ cười:

"Muốn tiếp tục học lên cao thì phải siêng năng. Mà tớ á, học dốt đặc, đọc sách cũng chậm rì rì."

"Yuichi đúng là đồ ngốc mà."

"Im đi!"

"Cậu tự nói thế còn gì."

"Thì... thì đúng thế thật."

Chúng tôi cứ thế trò chuyện những điều vớ vẩn dưới ánh nắng ấm áp. Rika chỉ hết chỗ này đến chỗ kia trong cuốn sách, bảo tôi chỗ này hay, âm hưởng của câu từ này thật đẹp. Tôi chỉ biết gật gù đồng ý. Hình như Rika thích những cách diễn đạt có phần cổ kính. Dù sao thì những con người trong "Đêm trên Chuyến Tàu Ngân hà" đều đang kiếm tìm hạnh phúc đích thực. Họ tìm kiếm hạnh phúc và không ngừng hỏi Giovanni về điều đó.

Ôi chao, chuyện đó có gì khó đâu cơ chứ…

Ánh nắng dịu dàng, gió nhẹ hiu hiu, cứ như đang vào xuân vậy. Mọi thứ xung quanh đều thật ấm áp, tôi đã ngừng suy nghĩ, ngừng phiền não, chỉ chìm đắm vào hạnh phúc. Thế giới này vốn dĩ đã tràn ngập hạnh phúc rồi, đâu cần phải tìm kiếm gì. Vốn dĩ là như vậy mà, đúng không? Ở ngay đây này. Tất cả những gì tôi muốn đều ở đây, không thiếu thứ gì cả.

Chỉ cần có Rika là đủ.

Bất cứ thứ gì khác đều chỉ là thừa thãi.

----------

Bệnh viện về đêm thật tĩnh lặng.

Suy cho cùng, bệnh nhân nhập viện gần như toàn bộ đều là người già, sinh hoạt thường ngày vốn đã quen với việc ngủ sớm dậy sớm. Hơn nữa thời gian tắt đèn ở bệnh viện còn sớm hơn bên ngoài, buổi tối đến mười hai giờ mà còn thức, chắc chỉ còn mỗi các cô y tá trực ban thôi.

Đương nhiên, tôi không phải là người già.

Tôi là một người trẻ tuổi.

Vì là một người trẻ tuổi nên dù bị bệnh vặt vẫn còn thừa năng lượng.

"Không tài nào ngủ được..."

Tôi lẩm bẩm trong bóng tối rồi ngồi bật dậy.

Khẽ lắng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh, tôi rón rén rời khỏi giường, khoác vội chiếc áo khoác. Rồi nhét "Đêm trên Chuyến Tàu Ngân hà" vào túi áo bên phải. Chắc hẳn Tsukasa vẫn còn thức. Biết đâu cậu ta lại cằn nhằn là tôi làm phiền việc học, nhưng kệ xác.

Ừm ừm, bạn bè là phải thế chứ.

Nhẹ nhàng mở cửa, tôi liếc mắt dò xét hành lang. Tốt, không một bóng người. Tay cầm giày – để tránh gây ra tiếng động – tôi bắt đầu bước đi. Bất ngờ thay, tôi đã vượt qua mười mét kinh hoàng một cách dễ dàng, tiến về phía cửa ra vào ban đêm ở tầng một.

Thanh âm đó vang lên đúng lúc tôi vừa bước chân vào sảnh lớn.

"Yo, Ezaki."

Tôi giật bắn mình.

Sống lưng lạnh toát, một luồng khí lạnh lẽo từ dưới chân bốc lên.

"Cậu đang làm cái quái gì thế?"

"Ơ..."

Nhìn kỹ, Natsume đang nằm dài trên chiếc ghế dài trong sảnh.

Anh ta bật dậy với một giọng điệu già đời.

"Yo."

"Sao thế, trốn đi chơi à?"

"À, ừm, thì..."

"Chà, tràn đầy năng lượng cũng là một điều tốt."

Natsume đứng lên, tiến lại gần tôi. Bước chân anh ta lảo đảo, khóe miệng nở nụ cười kỳ dị, trông có vẻ không ổn. Khi Natsume vừa đến gần, một mùi nồng nặc lập tức xộc vào mũi.

Tôi không khỏi nhíu mày.

"Anh uống rượu à?"

"Đúng vậy, không được sao."

"Anh không phải đang trực ca sao? Nếu có người cần cấp cứu thì sao?"

"Rồi sẽ có cách thôi. Tôi là thùng không đáy mà. Uống chút đỉnh có hề gì. Hồi còn sinh viên, tôi từng uống đến cạn túi tiền của giáo sư, suýt chút nữa thì trượt môn đấy."

Anh ta đang khoe khoang cái thứ vớ vẩn gì vậy?

Hơn nữa, cái mùi này không phải là "chút đỉnh" đâu.

"Này, Ezaki, đi theo tôi."

"Gì vậy?"

"Giải rượu. Đi thôi."

Natsume nắm lấy tay tôi, kéo đi xềnh xệch như thể không cho phép tôi phản kháng. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành lảo đảo bước theo.

Aaa, tôi còn định đến nhà Tsukasa đọc manga cơ mà…

Natsume bước chân lảo đảo, loạng choạng tiến về phía sân thượng, mỗi lần mất thăng bằng đều kéo tôi theo cùng. Trên cái sân thượng mà không biết nên nói là hôm nay hay hôm qua, tóm lại là mười hai tiếng trước tôi và Rika còn ở đây, vừa nhìn thấy lan can mà tôi và Rika đã từng dựa vào, trên môi không khỏi nở nụ cười.

"Cậu cười gì thế, Ezaki?"

"Không, không có gì."

"Nào, cậu cũng uống đi."

Natsume giơ ra một chai rượu whisky. Làm ơn đi, đây chẳng phải là chai một lít sao? Một bác sĩ quang minh chính đại cầm thứ này có ổn không vậy?

"Ờm, anh biết bệnh của tôi chứ?"

"Hử? Viêm gan, đúng không?"

"Uống rượu không sao chứ?"

"À, đúng nhỉ."

Natsume cười hề hề.

"Đừng lo. Viêm gan A ấy mà, chẳng khác gì cảm cúm."

"Uống đi, uống đi," anh ta thúc ép, tôi đành phải nhận lấy. Mùi whisky nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Đã bảo uống thì không thể từ chối, tôi đành hớp một ngụm. Chất lỏng nóng rát trượt trên đầu lưỡi, thiêu đốt cổ họng rồi trôi xuống, vùng bụng nóng bừng lên.

"Ngon lắm đúng không?"

"Ừm."

"Rượu xịn đấy. Thôi nào, uống thêm đi."

Tôi lại hớp một ngụm nữa. Lưỡi đã quen dần, lần này tôi uống nhiều hơn một chút. Không hẳn là ngon, nhưng cơ thể tôi nóng ran lên ngay lập tức. Dưới bầu trời đêm đông giá rét, tôi không còn cảm thấy lạnh nữa. Thêm vào đó, tôi bắt đầu cảm thấy lâng lâng. Chân tay bỗng nhẹ bẫng.

"Rượu cũng không tệ nhỉ."

"Cậu nói câu này nghe lọt tai đấy. Vậy thì uống nhiều thêm chút nữa đi."

"Ừm."

"Ồ, uống khá đấy chứ!"

Chúng tôi cùng nhau cười phá lên. Aaa, thật thoải mái! Cảm giác thật tuyệt vời. Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Mà Natsume cũng không tệ như tôi nghĩ.

Bác sĩ Natsume.

Vừa cười ha hả, tôi vừa liếc sang bên cạnh. Nhưng Natsume không hề cười. Đôi mắt tỉnh táo, không hề say xỉn của anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Không còn lời nào thốt ra được nữa.

Mình định nói gì nhỉ?

"Này, cậu vui lắm nhỉ?"

"Hả?"

"Nhìn mặt cậu kìa, sung sướng đến phát điên rồi chứ gì. Rika xinh đẹp thật mà, đáng yêu kinh khủng. Tôi làm cái nghề này, gặp đủ loại người rồi… cả nam lẫn nữ, nhưng ít ai được như Rika."

"Ừm."

"Mười bảy tuổi nhỉ. Đúng là tuổi xuân phơi phới. Được ở bên một cô bé đáng yêu như vậy, chắc cậu sướng đến phát điên lên rồi ấy chứ. Tôi cũng từng trải qua rồi nên biết rõ lắm. Nhưng mà chuyện đó sẽ không có kết quả đâu. Mấy thứ đó chẳng mấy chốc sẽ biến mất không còn một dấu vết nào."

Hơi ấm của mười hai tiếng trước lại ùa về.

Rika bắt chước Campanella. Tiếng cười khúc khích, hơi ấm, sự dịu dàng. Ở đây, chính tại nơi này, mình đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, hạnh phúc mà Natsume chẳng bao giờ biết đến.

Cảm giác như nó vừa bị vấy bẩn.

"Đã là người lớn rồi mà còn ghen tị sao?"

Tôi không kìm được mà buông lời châm biếm.

"Uống say rồi thì đừng có làm trò lố bịch như vậy."

"Cậu không hiểu gì cả."

"Tôi hiểu chứ. Anh không ưa tôi, đúng không? Vì Rika luôn ở bên cạnh tôi, nên anh…"

Không thể nói hết câu.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, đến mức mình không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

(Mình bị đánh?)

Mình vừa bị tát vào mặt.

Một lúc sau, cơn đau rát mới bắt đầu lan tỏa.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Cậu không hiểu gì cả."

"Tôi bảo là tôi hiểu rồi mà! Anh…"

Lại bị đánh. Lần này mạnh hơn lần trước. Có lẽ vì đã uống rượu, một ngọn lửa bùng lên trong tôi, gần như theo phản xạ, tôi đấm thẳng vào vai Natsume. Nhưng cú đấm không trúng, nắm đấm tê dại, tôi chùn bước. Ngay lập tức, chai whisky giáng thẳng vào đầu. Cơn đau khủng khiếp khiến tầm nhìn trắng xóa, tôi loạng choạng. Tên bác sĩ chết dẫm, bác sĩ mà lại làm cái trò này sao!? Tiếp theo, một cú đấm vào bụng, rồi một cú vào đầu. Tiếng "bịch" nặng nề, chắc là bị đá rồi. Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên nền bê tông bẩn thỉu. Chính trên cái nền bê tông này, mười hai tiếng trước, tôi đã ngồi cạnh Rika. Uất hận và giận dữ hòa lẫn với nhau, tôi gào lên rồi lao vào Natsume. Natsume loạng choạng. Tôi sẽ đè hắn xuống và đấm cho hắn một trận. Đấm cho hắn nhừ tử. Ai bảo là người lớn thì mình phải nương tay chứ. Nghe đây, Rika là của tôi. Chỉ của mình tôi thôi. Nhớ cho kỹ.

Nhưng Natsume không ngã, ngược lại, hắn thúc gối lên. Đầu gối cắm phập vào bụng tôi, đau đến mức tưởng như tất cả nội tạng sắp trào ra ngoài. Tôi ôm bụng rên rỉ. Ngay lập tức lại bị đá. Lần này còn đau hơn lúc nãy. Bữa tối chực trào lên tận cổ họng. Cố gắng kìm nén, nhưng khi cơn buồn nôn dịu đi, tôi đã lãnh hai ba cú đấm vào mặt. Loạng choạng, tôi trừng mắt nhìn Natsume. Nhưng ngay khi nhìn rõ khuôn mặt Natsume, tôi bỗng hụt hẫng. Khuôn mặt Natsume như sắp khóc đến nơi. Vẻ mặt đau đớn tột cùng. Này, tôi thầm nghĩ, sao mặt hắn lại như vậy? Người bị đánh là tôi chứ có phải hắn ta đâu. Hắn mới là người đánh tôi mà. Vậy tại sao hắn lại có vẻ mặt như thể bản thân mới là người bị đánh vậy…? Ngay sau đó, một cú đấm vào thái dương, ý thức tôi mờ dần. Natsume quen đánh nhau rồi. Tôi đã nhận ra rằng bản thân không phải là đối thủ của hắn. Nhưng tôi không thể chạy trốn, là đàn ông sao có thể trốn chạy được chứ. Với đôi chân loạng choạng, tôi lao vào Natsume, nhưng tôi loạng choạng, bàn tay vô vọng vung vẩy trong không trung. Đúng lúc mất thăng bằng, tôi bị Natsume đấm, bị đá, lại bị đấm, tiếp tục bị đá. Chết tiệt, tôi lẩm bẩm. Chết tiệt, sao không thắng được chứ, sao lại đau đến thế này, thật đáng thương, thật buồn, thật đau, thật khổ sở, thật nực cười. Tôi muốn trốn, muốn trốn, muốn trốn, nhưng tôi vẫn không trốn chạy, không phải vì dũng cảm hay cố chấp, mà vì thậm chí không còn đủ sức để trốn nữa. Tôi cuộn tròn người lại như một đứa trẻ sơ sinh nằm trên nền bê tông. Natsume đá tôi không thương tiếc. Tôi đã khóc từ lúc nào không hay. Khóc trong cái lạnh của bê tông, trong nỗi đau, trong sự tủi hổ. Hơi ấm của mười hai tiếng trước dần xa xăm…

Rồi chẳng còn cú sốc nào ập đến nữa.

Dẫu vậy, Natsume vẫn ở ngay bên cạnh. Tôi biết điều đó nhờ hơi thở gấp gáp và mùi rượu nồng nặc thoang thoảng. Tôi chẳng còn chút sức lực nào để chống cự.

Tôi đã bị đánh gục.

Không chỉ thể xác, mà cả tâm hồn.

Giờ đây, tôi chỉ còn biết co mình lại chịu đựng. Dù bị đá, bị đấm, bị chế giễu, tôi cũng chỉ có thể thu mình vào như thế này.

Tôi đã thua rồi.

À, phải rồi... Hồi bị cha đánh cũng y như vậy... Không thể phản kháng, chỉ biết bò lê dưới đất...

"Thằng ranh con!" Natsume khạc nhổ.

"Sao mày lạc quan thế hả? Vô tư lự cười hề hề như thằng ngốc ấy. Đời đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ đâu. Thế giới này không phải của riêng mày. Khóc lóc thì bệnh có khỏi không? Gào thét thì bệnh có khỏi không? Hy vọng ấy à... chỉ là thứ rác rưởi thôi. Mày bám víu vào thứ đó làm gì? Chỉ toàn theo đuổi những ảo tưởng hão huyền. Trong khi mày... trong khi mày còn bận tâm đến cái kỳ thi chứng chỉ, cái luận văn, cái ý kiến của giáo sư..."

Lời hắn đột ngột dừng lại.

Ngay sau đó, một cú đá nữa giáng thẳng vào bụng tôi.

Vừa rên rỉ trong đau đớn, tôi vừa cố suy ngẫm về những lời của Natsume. Tôi đâu có nghĩ thế giới này là của riêng mình, tôi biết chứ, tôi hiểu rõ mà. Nhưng mà... kỳ thi chứng chỉ gì cơ? Luận văn gì cơ? Tôi có biết mấy thứ đó đâu!

Cái gì vậy!? Anh ta đang nói cái quái gì vậy!?

Khi cơn đau dần dịu bớt, tôi cảm nhận được Natsume đã rời đi. Tôi nằm im bất động. Rồi cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra, lại một tiếng kẽo kẹt nữa, và sau đó là tiếng "ầm" lớn khi cánh cửa đóng sầm lại.

Tôi duỗi thẳng cơ thể đang cuộn tròn và lăn lông lốc trên sàn.

Bầu trời mùa đông tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Trên bầu trời hôm nay không có trăng, chỉ có vô vàn những vì sao lấp lánh. Chắc hẳn ngôi sao sáng rực ở phương nam kia là Sirius rồi.

Trong miệng tôi có vị tanh của sắt.

Tôi nhổ ra, thì ra không phải nước bọt mà là máu.

Khóe môi dưới bị rách toạc.

Chết tiệt...

Nước mắt tuôn trào không ngừng. Đã ba năm rồi tôi mới bị đánh như thế này. Kể từ sau lần bị cha đánh cho thừa sống thiếu chết.

Chết tiệt...

Tôi hoàn toàn không thể chống trả. Thậm chí tôi còn chẳng thể đấm trả.

Chết tiệt...

Vì lòng tự trọng, tôi lau nước mắt và ngồi dậy. Toàn thân đau nhức. Tôi phủi đi những vết bẩn vô hình trên chiếc áo khoác và đứng lên.

Rồi tôi chợt nhận ra.

Không thấy…

Cuốn "Đêm trên Chuyến Tàu Ngân Hà" vốn để trong túi đã biến mất. Đó là sách của Rika mà, tôi lo lắng nhìn quanh. Đâu rồi, rốt cuộc đâu rồi.

Cuốn sách rơi ngay dưới ngọn đèn chiếu sáng duy nhất trên sân thượng.

Tôi chạy đến nhặt cuốn sách lên.

Bìa sách hơi rách rồi.

"Chết tiệt..."

Vừa thốt ra lời, nước mắt lại trào ra.

72d0e4d3-07cf-42f8-b33a-f0fced835367.jpg

Đêm càng khuya, những vì sao trôi từ Đông sang Tây, gió bắt đầu thổi, cổ áo khoác lay động theo gió… Tôi cứ ngồi lì trên sân thượng, chìm đắm vào trang sách. Trên chuyến tàu Ngân Hà, hết người này đến người khác lên rồi lại xuống. Hành trình Ngân Hà vẫn tiếp tục. Trời lạnh đến nỗi bàn tay lật trang run rẩy.

Lạnh thật… Lạnh đến thấu xương…

Tôi nên nhanh chóng về phòng bệnh mới phải. Ở cái nơi lạnh giá này, dựa vào ánh đèn yếu ớt bên ngoài để đọc sách, tôi rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ. Có một "tôi" khác đứng từ xa, nhìn tôi đang làm chuyện ngốc nghếch. Làm như vậy thì có ích gì chứ? Chỉ tổ cảm lạnh thôi. Trong lòng tôi hiểu rõ, nhưng vẫn tiếp tục đọc. Ánh mắt bám sát những hàng chữ được sắp xếp trên trang giấy đã ố vàng.

Trong sách, người gác đèn hải đăng nói.

"Tôi không biết hạnh phúc là gì. Nhưng dù có khó khăn đến đâu, nếu đó là những gì xảy ra trên con đường đúng đắn, thì dù lên dốc hay xuống dốc, tất cả đều là từng bước tiến gần hơn đến hạnh phúc thật sự."

Có thật vậy không?

"Vâng, đúng vậy. Để đạt được hạnh phúc lớn nhất, mọi nỗi buồn đều là ý chỉ của Ngài."

Tôi không hiểu.

Nếu đúng như vậy, tại sao tôi lại ngồi đọc sách ở nơi này? Tại sao tay tôi lại run rẩy?

À, là vì lạnh thôi.

Chắc chắn là vậy.

Giovanni, Campanella, và ai đó khác đã nói.

"Giờ là lúc chim di cư bay đi. Giờ là lúc chim di cư bay đi."

"À, đúng rồi. Tối nay là lễ hội Nhân Mã mà."

"Sắp đến Ga Nam Thập Tự. Xin chuẩn bị xuống tàu."

"Đi cùng chúng tôi nhé. Chúng tôi có vé đi đến bất cứ đâu đấy."

Tôi bắt đầu cảm thấy một dự cảm chẳng lành.

Vì sao Giovanni lại phiêu du trên dải Ngân Hà? Tại sao Campanella lại ở đây? Cô bé lên tàu giữa chừng, nói rằng sẽ lên Thiên Giới, rồi vội vã xuống tàu. Cô bé nói rằng sẽ đến bên Chúa. Thiên Giới ư? Chúa ư?

Bàn tay lật trang sách ngày càng nhanh.

Nhịp tim cũng nhanh hơn.

Chỉ còn lại Giovanni và Campanella...

Giovanni cất lời.

"Campanella, lại chỉ còn lại chúng ta hai người. Chúng ta cùng nhau đến chân trời góc biển đi. Tớ đã quyết định sẽ giống như con bọ cạp kia, nếu thật sự có thể giúp mọi người có được hạnh phúc, thì thân thể này dù bị thiêu đốt trăm lần cũng không tiếc."

Nghe câu thoại ấy, tôi khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười vụt tắt vì mỗi khi cử động môi, cơn đau lại lan khắp mặt.

Rika, Campanella cũng đang cười bên cạnh tôi.

"Ừ. Tớ cũng vậy."

"Nhưng hạnh phúc thật sự... rốt cuộc là gì?"

A... là gì nhỉ?

Campanella, bằng giọng của Rika, đáp lời.

"Tớ không biết."

Giọng nói lạc lõng, bế tắc.

Thế là, tôi cố tỏ ra lạc quan nói.

"Nói gì thế? Phải mạnh mẽ lên chứ!"

Cười lên thì mặt đau.

Nhưng phải cười thôi, để động viên Rika.

"A, kia là Túi Than kìa. Là lỗ thủng của bầu trời!"

Nhìn kìa, bóng tối đang lan rộng. Nó nuốt chửng ánh sáng, nuốt chửng hy vọng, nuốt chửng ước mơ của chúng ta. Tuyệt vọng ở khắp mọi nơi. Không thể trốn thoát được. Rika đã từng nói rồi mà, nó luôn đứng bên cạnh ta. Chờ đợi khoảnh khắc ta đưa tay ra. Nhưng này, Rika, có tớ ở đây mà. Thần Chết gì chứ, tớ sẽ đánh bay hắn đi. Đúng không?

Giovanni ngước nhìn bầu trời đêm và nói.

"Tớ không còn sợ hãi bóng tối bao la kia nữa. Tớ nhất định sẽ đi tìm hạnh phúc thật sự cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến bước đến tận cùng."

Tôi lẩm bẩm.

"Đúng vậy. Rika, cùng nhau đi thôi."

Tôi lẩm bẩm bằng giọng run rẩy.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Rika, người lẽ ra phải ở bên cạnh, cả Campanella nữa, chẳng ai thốt lên lời nào. Tôi đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai. Ngay cả hơi ấm cũng tan biến mất. Chỉ còn lại mình tôi. Cô độc ngồi bệt xuống nền xi măng bẩn thỉu.

Sau một hồi ngẩn ngơ, tôi tiếp tục đọc.

"Có đứa trẻ bị rơi xuống nước!"

Khi câu thoại ấy đập vào mắt, tôi nhắm chặt hai mắt.

Tôi không muốn đọc nữa…

Tuy nhiên, tôi vẫn mở mắt ra và tiếp tục đọc. Đứa trẻ bị rơi xuống nước quả nhiên chính là Campanella. Campanella vì cứu người bạn Zanelli của mình, cuối cùng cứu được bạn, nhưng lại không cứu được chính mình.

Campanella đã chết.

Chết đuối.

"Hết hy vọng rồi. Đã bốn mươi lăm phút kể từ khi cậu ấy rơi xuống."

Thì ra Giovanni đi trên chuyến tàu tốc hành Ngân Hà, cùng Campanella đã chết. Thì ra chuyến du hành Ngân Hà chính là cuộc hành trình hướng đến cõi chết.

Tôi lẩm bẩm:

"Ra là vậy…"

Rika đã đọc cuốn sách này đến tận trang cuối cùng.

Thậm chí cô ấy còn thuộc lòng từng câu thoại.

Đương nhiên, nội dung, ý nghĩa ẩn dụ, và cả cảnh cuối cùng trong sách, Rika đều hiểu rõ. Cũng chính vì vậy, cô ấy mới đưa cuốn sách này cho tôi.

Bên tai lại vang lên giọng nói của Rika lúc ban ngày:

"Đừng lo lắng nhé, Giovanni."

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Rika chỉ đọc lời thoại của Campanella.

"Tại sao cậu có thể lạc quan đến vậy, tại sao có thể vô tư cười ha hả như thế! Không phải mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ đâu."

Cuối cùng tôi cũng hiểu ý nghĩa của những lời mà Natsume vừa nói với tôi.

Ca phẫu thuật của Rika tỉ lệ thất bại là khá cao.

Sự ngu ngốc của chính mình khiến đầu óc tôi nóng bừng.

Tự mình tạo ra hy vọng, chỉ nhìn thấy mỗi nó, không biết đến thực tế, cũng chẳng muốn biết, chỉ biết cười ngờ nghệch, tôi muốn bóp chết cái con người ấy. Vô tri là tội ác. Không phải cứ không biết là được tha thứ. Natsume, sao anh không giết tôi đi! Giá mà anh giết tôi ngay lúc đó thì tốt biết mấy!

Mắt tôi nóng ran, nước mắt lại trào ra, nhiều, nhiều hơn lúc nãy, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gò má.

Tôi thậm chí không còn sức để lau nước mắt.

Muôn vàn tinh tú lấp lánh ánh sáng. Bầu trời mùa đông có rất nhiều sao hạng nhất. Dường như đang tranh nhau tỏa sáng. Sáng nhất là Sirius, tự tin chậm rãi trượt trên bầu trời phía nam. Dù tôi có chờ đợi thế nào, vẫn không thấy bóng dáng trăng non nhô lên. Cho dù vậy, tôi vẫn không từ bỏ mà chờ đợi. Dù phải đợi đến sáng, tôi vẫn sẽ tiếp tục đợi.

Trăng đã đi đâu mất rồi?

Vầng trăng của tôi và Rika đã chạy đi đâu mất rồi?1

38d02d0c-c465-49d2-a0fa-e7f81928edb2.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận