Rải đường từng chút một bằng đôi tay run rẩy. Dù thành phẩm không được đẹp, cũng không sao cả.
Nếu chúng có thể thật dễ thương, thế thì tuyệt nhất. Nhưng, có lẽ sẽ không được như vậy đâu.
Vì có quá nhiều thứ trộn lẫn trong đó.
Tôi đã cố gắng thu thập chỉ những điều ngọt ngào, chỉ những cái dễ thương và chỉ những thứ cậu thích.
Đúng như tôi nghĩ, không thể nào làm được.
Chạm trổ chỗ này, cắt gọt chỗ kia, một sự không đồng đều bao trùm. Ngọt và đắng.
Tôi không đặc biệt thông minh hay gì cả. Có lẽ tôi luôn như vậy. Vì vậy, không đời nào tôi có thể làm mọi thứ hoàn hảo.
Tôi không biết thế nào là “đúng”. Chắc chắn đây không phải là cách làm đúng đắn. Vì vậy, tôi luôn bỏ thêm một chút gia vị bí mật mà chỉ mình tôi biết. Để không ai biết. Để cậu ấy không biết.
Sữa tươi và sữa đặc. Thêm chút cà phê đắng nữa.
Từng chút, từng chút một, một chút màu đen hòa vào dòng kem trắng tinh khiết. Không bao giờ có thể khôi phục lại màu trắng tinh nguyên ấy.
Dù có pha loãng đến đâu, thêm bao nhiêu đi nữa, cậu ấy chắc chắn vẫn sẽ nhớ đến vị đắng. Thật bất công, cho cả tôi và cô ấy.
Nhưng chính vì yêu mà sự bất công này mới nảy sinh. Tôi vẫn muốn tiếp tục yêu cậu. Cả tôi và người bạn của tôi.
Tôi gọi tên, ngước nhìn. Ánh mắt tôi chạm phải vẻ mặt nghiêm nghị của cậu, và tôi khẽ giật mình.
Giống lần đó, liệu mọi chuyện có diễn ra tốt đẹp không nhỉ?
Hoàn toàn khác biệt với tôi, chẳng có chút gì tương đồng cả. Có lẽ vì thế mà tôi bị thu hút, và nhanh chóng chìm đắm trong tình yêu với cậu.
Ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với cậu, tôi đã hồi hộp đến mức khó khăn lắm mới có thể mở lời.
Có lẽ, cô ấy cũng vậy.
Dù muốn nở một nụ cười chân thành hơn mọi khi, nhưng e rằng đến cả nụ cười thường ngày tôi cũng không thể gượng nổi.
Nhưng có lẽ, nụ cười của tôi và cô ấy, đều giống nhau.
“…Ừm. Tớ sẽ cố gắng, theo cách của tớ. Cảm ơn cậu.”
Đúng hay sai, tôi không biết. Nhưng đây sẽ là công thức của tôi.


0 Bình luận