Cách.
Âm thanh cắt móng tay vang lên khẽ khàng, phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng ngủ yên ắng.
"Ư… ưm…"
Mẹ khẽ rên một tiếng ngắn ngủi, toàn thân run nhẹ.
Cuối cùng hàng mi dài cũng rung động, để lộ đôi mắt xanh thẳm đang từ từ mở ra.
"Mẹ…!"
"Ta… đã ngất à?"
Ngay khi mẹ mở mắt, trái tim đầy lo lắng của tôi cuối cùng cũng dịu lại.
"Đ-đây, mẹ uống chút nước đi…!"
Tôi vội rót trà nóng vào tách, thổi cho nguội bớt rồi cẩn thận đưa cho mẹ. Bà ấy dịu dàng nhận lấy, mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Mẹ không sao chứ…?"
"Ừ. Ta cảm thấy… tinh thần thật sảng khoái sau khi có một giấc ngủ sâu đến vậy sau nhiều năm."
Trong lúc vẫn dịu dàng xoa đầu tôi, nét mặt mẹ chợt trở nên nghiêm nghị, như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó. Rồi bà ấy nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc, cất giọng dứt khoát.
"Tina, chiếc băng đô đó rất nguy hiểm. Ngoài ta ra, tuyệt đối không được để người khác nhìn thấy nó."
"Hể…? V-vâng, nếu mẹ đã nói vậy…"
Thật ra tôi cũng chẳng định đeo chiếc băng đô đó trước mặt ai khác. Tôi sẽ cất nó đi, rồi đem ra đấu giá vào hai năm sau.
"À đúng rồi! Mẹ chờ một chút nhé."
Từ "đấu giá" chợt khiến tôi nhớ lại một chuyện mà mình đã tạm quên đi mất.
Ban đầu tôi định nói với mẹ chuyện đó trước, nhưng vì mẹ bị ngất nên tôi đã quên bẵng nó luôn.
Để lại mẹ với vẻ mặt bối rối, tôi vội vàng chạy về phòng mình.
Mở cánh cửa tủ nằm ở góc phòng, tôi liền thấy một chiếc túi lớn, nặng trĩu đang nằm trong bóng tối.
Dù khá nặng, tôi vẫn cố gắng mang nó ra khỏi phòng, khệ nệ ôm vào phòng mẹ.
"Hả…? Đó là cái gì vậy, Tina?"
"Hehe, mẹ cứ chờ xem."
Tôi vất vả đặt chiếc túi lên giường. Khi lật ngược nó lại, những đồng vàng đổ ào ra như thác tạo thành một tràng âm thanh leng keng.
Nhiều đến mức phải mất cả ngày mới đếm xuể.
Trước núi tiền vàng đó, mắt mẹ mở to, miệng cũng há hốc vì sững sờ.
"T-Tina… số tiền này từ đâu ra vậy…?"
"Hehe, đây là quà tặng mẹ đó."
"C-con lấy đâu ra số tiền này…?"
"Cũng đã một thời gian rồi, con nghĩ bán một ít đá quý mà các tiểu thư tặng chắc cũng không sao. Con đã mang vài viên đi đấu giá, và thu về được một khoản kha khá đó."
"Đấu giá… sao?"
"Con còn cho người gia công lại từ bản gốc, nên sẽ không ai phát hiện ra đâu. Mẹ cứ yên tâm."
"Hehe, trong tủ con vẫn còn một đống đá quý chất cao như núi. Nếu bán hết, số tiền kiếm được chắc chắn sẽ khiến người ta choáng váng luôn á."
Tôi nghĩ sau hai năm cười nói và làm vui lòng các tiểu thư thì nhận lại được chừng này cũng là lẽ đương nhiên.
Chỉ cần bán số đá quý mà tôi đã thu thập từ trước đến giờ cũng đã đủ để mẹ và tôi sống sung túc cả đời, không phải lo nghĩ gì về tiền bạc.
Và tất nhiên, mẹ còn biết cách biến số tiền đó lên gấp nhiều lần, nên tôi cũng không cần phải nói gì thêm.
"Tina…"
Nhưng thay vì nụ cười rạng rỡ mà tôi mong đợi, khuôn mặt mẹ lại như phủ một lớp bóng đen.
Đôi tay mẹ run rẩy, và trong đôi mắt xanh thẳm chứa đầy u buồn ấy, tôi cảm nhận có gì đó đang nhói lên nơi lồng ngực mình.
"Tina, tốt nhất là con nên trả lại số tiền này đi."
"… Dạ?"
"Thay vì dùng tiền để trả, con hãy mua những viên đá tương tự rồi tặng lại cho các tiểu thư như một món quà. Rồi họ sẽ hiểu cho con thôi."
"Khoan đã, mẹ à…"
"Kiếm tiền bằng cách này là không đúng, Tina. Nó có thể dẫn đến những rắc rối lớn về sau. Vậy nên bây giờ…"
"Ah!"
Trước khi mẹ kịp nói hết cây, tôi đã trèo lên giường rồi đè chặt bà ấy xuống nệm.
Tôi cúi đầu, cảm nhận ngực mình đang chạm vào ngực mẹ.
Chụt.
Tôi đặt một nụ hôn thật sâu lên trán bà.
"Hehe."
"...Tina, con lại thế nữa rồi."
Mẹ có vẻ bối rối như thể sắp nói điều gì đó, nhưng trước khi bà ấy kịp nói ra, tôi đã liên tiếp đặt những nụ hôn lên khắp khuôn mặt mẹ.
Chụt chụt.
Khắp nơi.
Tôi nhẹ nhàng đưa môi chạm vào hàng mi dài của mẹ.
Cảm giác mềm mại thoáng lướt qua môi tôi, hơi thở của mẹ chợt ngưng lại.
Tiếp theo, tôi từ từ hôn lên sống mũi cao của bà.
Rồi đến từng bên tai, má.
Sau khi phủ lên mọi nơi trên khuôn mặt mẹ bằng những nụ hôn dịu dàng, chỉ trừ đôi môi, tôi từ từ di chuyển xuống cổ.
Cuối cùng đặt một nụ hôn thật sâu vào nơi đó, cơ thể mẹ bỗng run lên bần bật.
"Mẹ đừng lo. Sẽ không thể xảy ra chuyện gì được đâu."
"...Làm sao ta có thể không lo cho được, Tina?"
"Hehe, có lẽ mẹ chưa biết, nhưng thực ra con rất giỏi đó nha?"
Phải chăng những nụ hôn trước đó đã có tác dụng? Tôi không còn cảm nhận được ý định la mắng của mẹ như trước nữa.
"Đó là vì con còn quá nhỏ, Tina à. Tiền bạc không phải thứ có thể xem nhẹ."
Tôi đã quá quen với giọng điệu lo lắng của mẹ rồi.
Tôi khẽ mỉm cười đáp lại.
"Mẹ ơi, đến bao giờ mẹ mới thôi xem con như đứa trẻ ngây thơ đây? Giờ con đã biết hết những gì mình cần biết rồi mà."
Tôi thực sự muốn kể hết với mẹ về từng năng lực mà mình có.
Chỉ cần một bức thư, tôi có thể đẩy Viviana ra tiền tuyến suốt phần đời còn lại, hoặc chỉ với vài lời nói bâng quơ cũng đủ để khiến Thánh nữ cao quý bị đá ra khỏi giới thượng lưu.
Dù muốn khoe ngay với mẹ, nhưng tôi đã quyết định kiềm chế lại vì sợ mẹ sẽ lại ngất thêm lần nữa.
"Dù vậy... con vẫn sẽ nhớ những lời mẹ dặn."
Tôi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má bà rồi chầm chậm đứng dậy khỏi giường.
Cẩn thận cất những đồng vàng vào túi, tôi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho mẹ.
"Cho đến khi hoàn toàn bình phục, mẹ đừng có động vào công việc. Con sẽ ở cạnh mẹ và trông chừng mẹ đó."
"…Được rồi, con yêu."
Mẹ thở dài và gật đầu một cách miễn cưỡng.
"Xin mẹ hãy dùng số tiền này cho bản thân."
Tôi bước ra khỏi phòng với nụ cười nhẹ.
Rời khỏi vòng tay ấm áp mẹ, tôi đặt chân vào hành lang lạnh lẽo, nơi sự tĩnh mịch lạnh lẽo bủa vây lấy tôi.
Cảm giác như thể tôi vừa bước vào một thế giới khác, nhiệt độ giữa trong và ngoài phòng có sự chênh lệch rõ rệt.
"Hehe…"
Nhớ lại hơi ấm từ đôi môi của mẹ khi nãy, tôi từ từ cất bước về phía trước.
Khi tôi bước vào phòng, một bầu không khí nặng nề lập tức bao trùm lấy tôi.
Ngay cả ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ cũng nhuốm một màu xám xịt, và căn phòng mà tôi từng mong sẽ đem lại chút không khí trong lành vẫn ngột ngạt như cũ.
"Ưm…"
Trong lúc đang nhàn rỗi giết thời gian, bỗng một cơn đau đầu không biết từ đâu ập đến.
[Tina.]
Giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào tấm gương lớn đặt ở góc phòng.
Người phụ nữ trong gương đang nhìn tôi, môi nhếch thành nụ cười quyến rũ đầy ẩn ý.
[Thật đấy, trên đời này làm gì có ai như bà ấy? Đúng không, Tina?]
Dù giọng cô ấy có phần mỉa mai, tôi vẫn mỉm cười tươi tắn rồi đáp lại.
"Ừ, mẹ chính là người tuyệt vời nhất."
[Phải rồi. Làm việc không ngừng nghỉ mà chẳng đòi hỏi điều gì, kiếm tiền, yêu thương và nuông chiều cậu hết mực. Có lẽ bà ta sẽ cứ như thế cho đến tận lúc chết.]
"Hehe, mẹ tớ thật sự rất dịu dàng."
Nhưng rồi, giọng nói ấy chợt trở nên lạnh băng.
[Ấy vậy mà bà ta lại nói yêu cậu, trong khi không hề hay biết rằng chúng ta đã nuốt chửng đứa con gái thật của bà ấy. Nghe có buồn cười không cơ chứ?]
"…Hể?"
[Còn ai ngu ngốc hơn vậy nữa đây? Bà ta chẳng khác gì nô lệ, cậu không nghĩ vậy sao?]
Ánh mắt của người phụ nữ trong gương sắc bén hơn, còn nụ cười trên môi thì càng lúc càng sâu.
[Hửm? Biểu cảm đó là sao vậy? Cậu thừa biết còn gì? Rằng bà ta ngu ngốc và mù quáng đến nhường nào.]
Tôi nặn ra một nụ cười, cố gắng lảng tránh sang chuyện khác.
"C-cậu đừng nói vậy, cậu không tò mò những gì tớ đã làm sao? Tớ vừa đá Thánh nữ ra khỏi giới thượng lưu đấy. Việc đó dễ như trở bàn tay."
[Nếu Artasha biết cậu đã giết con gái ruột của bà ta, thì liệu bà ta có oán hận cậu cho đến lúc trút lấy hơi thở cuối cùng hay không?]
Nụ cười của tôi vỡ vụn.
Ngược lại, tiếng cười của người phụ nữ trong gương lại ngày càng rõ ràng hơn.
[Tina, đừng có giả bộ nữa. Sao phải giấu tớ làm gì?]
"....."
[Cậu đang lợi dụng bà ta, và cậu hoàn toàn toàn nhận thức được chuyện này, tớ nói đúng chứ?]
"....."
[Cậu mang tiền về cho bà ta vì biết rằng sau này tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về mình phải không? Cậu biết rằng với năng lực của bà ta, số tiền ấy có thể nhân lên gấp bội.]
"…Tớ mệt rồi. Tớ muốn ngủ."
Tôi không còn tâm trí để nói chuyện nữa.
Thế nhưng, dù tôi có cố rời mắt khỏi gương thì cơ thể vẫn không nhúc nhích được.
Cảm giác như có ai đó đang nắm chặt lấy tóc tôi, ghì tôi đứng yên tại chỗ.
[Cậu cho Artasha thứ tình yêu mà đứa con gái thật sự của bà ta không thể mang lại, khiến bà ta chỉ biết dựa dẫm vào cậu. Để cậu có thể đắm chìm trong tình yêu thương ấy rồi sống yên ổn cả đời, đúng chứ?]
"D-dừng lại đi…"
[Nhưng mà này, Tina. Nếu cậu thật lòng yêu thương Artasha… thì sao không thay bà ta làm việc đi? Sao lại để bà ta kiệt sức hết đêm này đến đêm khác vậy?]
"....."
[Tina, cậu vẫn còn một người nhất định phải gặp còn gì? Đừng nói là cậu đã quên rồi đấy nhé. Chẳng lẽ cậu thực sự đang sa vào tình yêu của người như bà ta sao?]
Tôi giơ một tay lên cao.
[Cậy đừng ảo tưởng nữa. Ngay khi bà ta phát hiện cậu là đồ giả, chắc chắn bà ta sẽ muốn giết cậu.]
Với đôi mắt đờ đẫn, tôi siết chặt bàn tay đang giơ lên thành nắm đấm.
[Rốt cuộc thì, cậu sẽ chẳng bao giờ yêu bà ta thật lòng được đâu.]
Và rồi, tôi dồn hết sức đập nắm tay đó vào thẳng đầu mình.
Bốp—
[Người duy nhất có thể yêu thương cậu giờ đã không còn ở đây nữa rồi, tớ nói đúng chứ?]
Bốp—
Tôi lại đấm mạnh xuống đầu mình một lần nữa.
Cơn đau buốt ấy đến từ đâu vậy? Từ bàn tay, từ đầu, hay là từ trái tim tôi?
Tôi tiếp tục đập đầu đến mức không còn phân biệt được nỗi đau bắt nguồn từ đâu.
Dòng máu ấm nóng bắt đầu rỉ ra, chảy dài xuống má tôi.
Tôi buông tay, đứng chết lặng giữa căn phòng, cảm nhận dòng máu ấm chảy ra từ đỉnh đầu.
Cảm giác ấy… giống hệt như lúc tôi rạch cổ tay trong kiếp trước.
Ấm áp và dễ chịu, đến mức làm tôi chỉ muốn nhắm mắt lại rồi buông xuôi tất cả.
Tôi đưa một ngón tay lên chấm nhẹ vào máu.
Với ngón tay đẫm máu, tôi bắt đầu vẽ lên tường…
Một vòng tròn tròn trĩnh.
Và bên trong nó là một ngôi sao năm cánh.
Khi hình vẽ cuối cùng cũng hoàn thành, một ánh sáng nhạt nhòa lóe lên, và có thứ gì đó đã dần hiện ra từ khoảng không.
[Lâu rồi không gặp.]
Đó là người phụ nữ với mái tóc đen tuyền, đẹp hơn bất cứ ai tôi từng thấy trên màn ảnh, với một nụ cười cuốn hút đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tâm trí trở nên mơ hồ.
[Cuối cùng thì cậu cũng triệu hồi tớ. Tớ đã bắt đầu nghĩ rằng mình đang dần bị lãng quên rồi cơ đấy.]
Người phụ nữ ấy ôm tôi thật chặt, bao bọc tôi trong vòng tay ấm áp. Tôi tựa vào vòng tay ấy rồi khép mắt lại.
"Mẹ ơi…"
Cô ấy mỉm cười hiền hậu.
[Được rồi, nếu đó là điều cậu muốn, hôm nay tớ sẽ là mẹ của cậu.]
Người bạn duy nhất luôn ở bên tôi. Cô ấy nắm lấy tay tôi.
[Mẹ sẽ ở bên con mãi mãi.]
Khác với Artasha, tay cô ấy lạnh ngắt, hoàn toàn không có chút hơi ấm nào.
Giống hệt đôi tay của "mẹ" mà tôi đã từng nắm lấy hàng trăm lần trong kiếp trước.
Máu vẫn không ngừng tuôn ra từ đầu tôi, còn tâm trí thì càng lúc càng mờ mịt hơn.
Giữa những cảm giác đang dần phai nhạt, chỉ có những cái chạm từ lòng bàn tay lạnh lẽo ấy là rõ ràng đến lạ.
"Mẹ biết không… con đã lấy tiền của vô số tiểu thư quyền quý và chà đạp lên danh tiếng của vài người trong số họ."
[Ta biết chứ, haha. Còn đã làm rất tốt rồi, phải không nào?]
"Con đã lợi dụng cảm giác tội lỗi của Viviana để đẩy cô ấy ra chiến trường."
[Phải, có lẽ cô ta sẽ chết ở đó. Cô ta vẫn còn non nớt lắm.]
"Thậm chí con còn cướp đi người bạn thân nhất của Thánh nữ rồi đá cô ấy ra khỏi giới thượng lưu."
[Ta cũng khá bất ngờ vì chuyện đó đấy. Con yêu, con tài giỏi hơn ta tưởng rất nhiều.]
Giọng nói vui vẻ ấy như rót mật vào tai tôi.
Trong cơn mê man, tôi cất tiếng hỏi bằng giọng run rẩy.
"Vậy… giờ con có thể 'đi' được chưa?"
[Chưa, vẫn chưa đủ, Tina à.]
Những lời ấy khiến tim tôi như chìm xuống đáy vực.
Đến từng này rồi, vẫn là chưa đủ sao…
Thật bất công.
[Đừng lo. Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, chắc chắn con sẽ được 'đi'. Nếu kiếp này không đủ, thì ta vẫn còn kiếp sau mà.]
"…Thật sao?"
[Đúng vậy. Cho đến lúc đó, ta sẽ luôn ở bên cạnh và giúp đỡ con. Vậy nên con đừng bỏ cuộc nhé, được chứ?]
"Mmm…"
Với những lời cuối cùng ấy, tầm nhìn của tôi dần tối sầm lại. Một cảm giác dễ chịu như ru ngủ kéo lấy tôi, cuốn tôi rơi vào cơn mê sâu thẳm.
'Một ngày nào đó, con nhất định sẽ đến tìm mẹ.'
Nếu cứ sống như thế này, chắc chắn ngày đó cũng sẽ đến thôi.
Cho đến khi ngày ấy tới, xin mẹ hãy mỉm cười với con.
Vì vậy…
Hãy gặp lại nhau ở địa ngục nhé.
Mẹ à.


4 Bình luận
Kiến thức kỳ quái này đã không được tiếp thu :v