Cún Cưng Của Giới Thượng...
아기소금; Babysalt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 60 : Con yêu mẹ

7 Bình luận - Độ dài: 2,257 từ - Cập nhật:

Cỗ xe ngựa lắc lư chậm rãi lăn bánh trên con đường.

Cơn gió luồn qua những khe hở ở khung cửa sổ mang theo cảm giác thoải mái, trong khi khung cảnh bên ngoài lướt qua nhanh chóng.

Chẳng mấy chốc, khi tôi vừa kịp quen với khung cảnh đó thì tòa dinh thự mà tôi lúc nào cũng mong mỏi đã hiện ra trước mắt.

Dù mới rời xa chưa đầy một tháng, tôi đã nhớ nơi này đến da diết.

Tuy không thể sánh với dinh thự Công tước Merdellia, nhưng với tôi, không một nơi nào có thể mang lại cảm giác yên bình hơn dinh thự Nam tước Blanc.

Khi tòa dinh thự quen thuộc ấy dần hiện ra rõ nét hơn, tôi đã suýt bật khóc mà chẳng hay, nhưng vì có mẹ ở đó nên tôi đành kìm nén cảm xúc đang trào dâng và quay sang nhìn bà.

Đôi mắt xanh xinh đẹp của mẹ ánh lên vẻ phức tạp.

Buồn bã, day dứt, u sầu—nhiều cảm xúc tiêu cực dường như đang cuộn xoáy trong đó.

"Mẹ ơi?"

"… xin lỗi con, Tina. Lẽ ra ta không nên để con đến dinh thự Công tước."

Phải chăng mẹ đang hối hận vì đã gửi tôi đến dinh thự của Viviana?

Bởi do có ý định diễn trò điên loạn trước mặt bà, nên tôi cũng đã lường trước được phản ứng này ở một mức độ nào đó.

"… Ta đã tin lời của cô ta khi cô ta nói sẽ giúp đỡ con nhân danh gia tộc… vậy nhưng ta chưa từng nghĩ rằng cô ta lại có thể làm ra một chuyện đáng hổ thẹn đến thế…"

"Mẹ, con không sao mà."

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, di chuyển đến bên cạnh mẹ, rồi khẽ đặt tay mình lên mu bàn tay bà với một nụ cười trên môi.

Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng bản thân có thể rời khỏi toà dinh thự đó, chứ chưa từng có ý định khiến mẹ cảm thấy tội lỗi.

Dù người khác có thể sẽ không hiểu, nhưng mẹ luôn là người đứng về phía tôi.

Tôi không thể tàn nhẫn với một người như vậy được.

"Thực ra thì, mẹ biết không… chuyện lúc đó là do con cố tình làm đấy."

"…Hả?"

Mẹ nghiêng đầu, vẻ mặt đầy hoang mang.

"Lúc con nói chuyện với tấm gương ấy… con đã cố tình làm vậy vì nghĩ đó là cách duy nhất để mẹ đưa con ra khỏi nơi đó."

"…Ý con là, con làm vậy có chủ ý sao?"

"Hehe… Đúng vậy ạ."

Tôi quyết định sẽ không kể cho mẹ biết rằng mình có một người bạn bên trong chiếc gương kia.

Nhưng ngoại trừ chuyện đó ra thì tôi chẳng có lý do để giấu mẹ bất cứ chuyện gì.

"Con xin lỗi… hẳn là mẹ đã lo lắng lắm phải không?"

Tôi ngước nhìn bà với ánh mắt cụp xuống đầy hối lỗi.

Mẹ sững sờ nhìn tôi một lúc, đôi mắt khẽ run lên, nhưng rồi nhanh chóng nắm chặt tay tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Vậy thì hãy kể cho ta tất cả đi. Vì sao cổ tay con lại thành ra như thế?"

"C-con chỉ rạch một chút thôi, đủ để không chết! Con còn chẳng đụng đến động mạch, và chỉ để máu chảy ra một chút thôi…"

Chát—!

"Haaah?!"

Một cơn đau nhói đột ngột lan lên từ mông khiến miệng tôi bật ra một âm thanh the thé.

Hình như mẹ đang rất tức giận.

Bà ấy tức giận vì tôi đã tự cắt cổ tay mình sao?

Nói thật thì, dù có cố gắng giải thích đến thế nào thì tôi cũng chẳng thể có một lời biện hộ chính đáng cho chuyện đó.

Sau cùng thì việc tôi mất ý thức vì vết rạch là sự thật.

'Nhưng mình thực sự đã chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng mà!'

Tôi chỉ rạch nhẹ lên tĩnh mạch và đã tránh hết những chỗ nguy hiểm rồi.

Với cả đã có Iris đã đợi sẵn bên ngoài nên tôi cũng đâu bị bỏ mặc quá lâu.

"Con nghĩ đó là cách duy nhất để tiểu thư Viviana chịu thả con ra…"

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt vẫn còn hằn rõ cơn giận của mẹ, tôi đã biết cái lý do ấy không thể khiến bà nguôi giận.

Vậy thì… đành chịu thôi.

Những lúc thế này, tôi chỉ còn một con bài tẩy duy nhất.

Với một giọt lệ chảy ra nơi khóe mắt, tôi ôm chặt lấy tay mẹ, ngẩng đầu nhìn bà với ánh mắt run run, giọng nói nghẹn ngào.

"Nhưng mà… con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi… Con phải làm vậy thì mới có thể gặp lại mẹ…"

Đôi mắt lạnh lùng và nghiêm khắc của mẹ khẽ lay động.

Tôi không bỏ lỡ cơ hội, liền xích lại gần hơn, ánh mắt không rời khỏi bà.

***

"Mẹ đã hứa sẽ đến thăm con… nhưng mẹ chẳng đến. Con thật sự không thể sống thiếu mẹ được…"

"Chuyện đó…"

"Suốt một tháng trời trong cái dinh thự đó… mẹ có biết con đã cô đơn đến mức nào không? Họ gọi con là con điếm… ruồng bỏ con… nói rằng họ phát ngán vì con…"

"…Tina."

Ánh mắt mẹ giờ đây chẳng còn chút trách móc nào nữa.

Chỉ còn lại một nỗi buồn sâu thẳm hiện trên nét mặt bà.

Đúng như tôi nghĩ, dù có sống lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mẹ cũng sẽ chẳng bao giờ cưỡng lại được những lời nũng nịu của tôi.

Quyết tâm dứt điểm mọi chuyện, tôi dang rộng hai tay, hướng ánh mắt ấm áp và chân thành về bà.

"Con xin lỗi vì đã tự làm bản thân bị thương… Con sẽ không làm vậy nữa… Nên là, mẹ ơi, mẹ không thể ôm con như trước kia được sao?"

Mẹ nhìn tôi một hồi lâu rồi thở ra một hơi dài trước khi kéo tôi vào lòng và ôm thật chặt.

Tôi vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của mẹ, trong khi bà nhẹ nhàng vuốt tóc tôi bằng ánh mắt trìu mến.

"Thật sao… Con chắc chắn là mình không sao chứ, Tina?"

"Thật mà."

Chỉ là giả vờ nói chuyện với bạn thời thuở nhỏ thôi mà, sao lại khiến mẹ lo đến thế? Dường như nỗi bất an trong lòng bà vẫn chưa dễ gì nguôi ngoai.

Hình như… tôi cũng có chút năng khiếu diễn xuất đấy chứ.

'Pfft, mẹ đúng là hơi bị thái quá rồi. Lúc nào cũng lo lắng quá mức.'

Thực ra thì, tôi vẫn ổn mà.

***

Ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần đậm hơn, báo hiệu màn đêm sắp buông xuống dinh thự Nam tước Blanc. Sau khi tắm xong, Artasha đã thay sang một chiếc váy ngủ mỏng nhẹ và chải tóc.

'...Liệu mọi chuyện có ổn thật không đây?'

Dù trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng khi bà tự thì thầm với chính mình trước gương, nhưng theo lời Tina thì tất cả chỉ là một vở kịch.

Thực tế là họ đã trở về dinh thự, cùng nhau ăn tối và trò chuyện như trước kia. Dù đã kể nhau nghe đủ thứ chuyện, nhưng Tina cũng không có vẻ gì là khác lạ.

Con bé vẫn đáng yêu như trước, và vẫn xinh đẹp như ngày nào.

"…Mình thật sự mừng vì điều đó."

Artasha nằm xuống giường rồi khép mắt lại. Nhìn thấy vẻ tươi sáng của Tina khiến bà nghĩ có lẽ bản thân cũng nên gác lại nỗi bất an sang một bên.

Dù trong lòng vẫn có chút tổn thương vì bị con gái lừa dối, nhưng bà không thể trách cứ gì nhiều, bởi chính bà là người đã đẩy Tina đến dinh thự Công tước Merderlia.

Yên tâm vì con gái vẫn bình an, Artasha khép mắt lại, để mặc cơn mỏi mệt trong ngày dần tan biến.

[Mẹ ơi…?]

Giọng của Tina vọng từ ngoài cửa khiến Artasha lập tức bật dậy.

"T-Tina?"

Trái tim bà chùng xuống vì lo lắng có điều gì chẳng lành. Cánh cửa khẽ mở, và Tina lặng lẽ bước vào, trên tay ôm theo một chiếc gối trắng giống hệt như của mẹ mình.

"Con… chỉ là con muốn ngủ cùng mẹ đêm nay thôi, cũng đã lâu rồi mà…"

Giọng nói của Tina dịu dàng, chất chứa một nỗi khát khao yêu thương khi cô bé khẽ bước vào phòng.

Artasha thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên ngực trấn an bản thân.

Chẳng có gì lạ cả. Trước đây họ vẫn thường ngủ cùng nhau như thế.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ lần cuối họ được gần nhau. Không gì ngọt ngào hơn cảm giác được chìm vào giấc ngủ bên cạnh con gái yêu dấu một lần nữa.

Mỉm cười dịu dàng, Artasha dang tay đón lấy Tina khi cô bé tiến lại gần.

"Dĩ nhiên rồi, con yêu. Lúc nào con cũng được chào đón khi ở bên mẹ."

Bà vui vẻ ôm con gái vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ thân thể nhỏ nhắn của con gái khi cả hai cùng nằm xuống giường.

"Hehe, mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm."

Đã lâu rồi bà chưa thấy Tina bộc lộ khía cạnh này, sự trìu mến của con bé vẫn đáng yêu như ngày nào.

Tina rúc vào lòng mẹ, mỉm cười tươi tắn khi dụi đầu vào lồng ngực Artasha.

Trong khi Artasha vuốt mái tóc mềm mại như tơ của con gái, Tina lại nhẹ nhàng áp mặt vào cổ bà và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

Artasha khẽ nín thở, trái tim bà run lên trước hơi ấm dịu dàng từ đôi môi của Tina, một cảm giác mà bà đã không được cảm nhận suốt một thời gian dài.

Tina từ từ ngẩng đầu lên và tiếp tục hôn lên má Artasha.

Như thể vẫn chưa đủ gần, bàn tay bé nhỏ của Tina nắm chặt lấy cánh tay của Artasha.

Chụt, chụt—

"Fufu… Con gái bé bỏng đáng yêu của mẹ."

Tình yêu truyền qua những nụ hôn của Tina thật thuần khiết và dễ thương.

Hệt như một chú cún nhỏ đáng yêu, Tina quấn lấy mẹ, tràn ngập sự âu yếm, khiến Artasha không kìm được mà ôm con gái thật chặt vào lòng.

Artasha cảm thấy hạnh phúc.

Cứ như thể cả thế giới đang nằm gọn trong vòng tay mình, một cảm giác trọn vẹn đến độ khiến bà tự trách bản thân vì đã để mất đi niềm hạnh phúc này suốt gần một tháng qua.

Chắc chắn, nếu được cùng nhau tỉnh dậy vào sáng ngày mai thì niềm hạnh phúc ấy sẽ còn ngọt ngào hơn nữa.

Mỉm cười dịu dàng, Artasha đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tina rồi khép mắt lại.

Bà đã sẵn sàng để chìm vào giấc ngủ, được ôm ấp bên cô con gái yêu dấu.

Chụt, chụt—[note73102]

Chụt—

Chụt—

"…Tina?"

Thế nhưng, người mà Artasha nghĩ là đã sớm thiếp đi lại không chịu nằm yên như thường lệ.

Như thể thèm khát sự âu yếm, Tina liên tục đặt những nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt Artasha và cố gắng rúc vào vòng tay của bà nhiều hơn.

Thi thoảng, cô bé còn vùi mặt vào lồng ngực Artasha, dụi má vào người bà.

Dù hành động của Tina có vẻ bình thường, nhưng Artasha cảm thấy có gì đó khác lạ, như thể cô bé đang tìm kiếm sự an ủi.

"Con yêu mẹ…"

Vì Tina đang vùi mặt vào ngực bà nên Artasha chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của cô bé.

Nhưng dù không cần nhìn, bà vẫn có thể đoán được rằng Tina đang mỉm cười nghịch ngợm. Artasha khẽ cười rồi vỗ nhẹ lên mông Tina.

"Haha, ta cũng yêu con, Tina ạ. Giờ thì chúng ta cùng đi ngủ để đón chờ ngày mai nào."

"…Mẹ bảo con dừng lại sao?"

"Đúng vậy, con không thấy mệt à?"

Nhưng trái với ý định của bà, cơ thể Tina bắt đầu run lên khe khẽ. Vì lo rằng con gái có thể đang lạnh nên Artasha đã kéo chăn đắp cho cô bé, thế nhưng Tina vẫn không ngừng run rẩy.

Khi Tina từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh vô hồn của cô bé đã hiện ra dưới khuôn mặt u ám.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó cũng đã khiến trái tim của Artasha như bị đâm thấu.

"Con… mẹ ơi, con đã làm mẹ mệt sao?"

"T-Tina?"

Đôi mắt không còn sinh khí.

Khi Artasha nhìn vào chúng, bà cảm thấy có điều gì đó cực kỳ không ổn.

"N-nếu vì con mà mẹ mệt mỏi, nếu ngay cả mẹ cũng chán con thì cũng không sao đâu, con vẫn còn có bạn thuở nhỏ mà, ưm, chẳng sao cả, con đâu có một mình, phải, nó vẫn ổn. Con ổn. Đúng vậy, con ổn mà, hehe, mọi chuyện đều ổn cả mà, phải không?"

Thấy Tina lẩm bẩm trong vô thức cùng đôi mắt trống rỗng,

Ánh mắt của Artasha bắt đầu dao động mất kiểm soát.

Ghi chú

[Lên trên]
nhắc cho ai không biết hoặc quên, đó là bộ này có tag côn trùng ... thế nên là, lên thuyền đi các thủy thủ ơi
nhắc cho ai không biết hoặc quên, đó là bộ này có tag côn trùng ... thế nên là, lên thuyền đi các thủy thủ ơi
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans, vừa vào luôn
Xem thêm
à thì viviana tưởng ngon ăn k ngờ có tag côn trùng 🤡
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Dạo này bận chơi 'búp bê' quá nên ít lên chương mới, thời gian sắp tới chắc cũng vậy, giờ đã hiểu vì sao mấy ông con trai lại thích món này hẹ hẹ hẹ(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

IMG-20250505-190136.jpg
Xem thêm
+1 con nghẹo 🤣🤣
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Mieki: chơi bộ môn này tốn xèng ghê ấy💸💸
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời