[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 109 [ĐÃ HOÀN THÀNH]
Chương 109: Lời tỏ tình thứ hai
26 Bình luận - Độ dài: 1,229 từ - Cập nhật:
Nole: mikayy ;3
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện xảy ra sau đó.
Bọn Shijou đã thú nhận toàn bộ sự việc với phòng giám thị và bị đình chỉ học hai tuần.
Sau đó, chúng tôi làm đơn tố cáo lên cảnh sát. Không mất nhiều thời gian để bọn chúng bị bắt. Nghe nói các thành viên của Plaisir cũng đã thực hiện hành vi tống tiền tương tự với học sinh của các trường Cao trung khác ngoài Shichibou.
Đã có vài đơn tố cáo trước đó nên cảnh sát đang điều tra. Tôi và Yuki cũng được gọi lấy lời khai, nhưng vì chưa giao tiền nên xong khá nhanh.
Tuy nhiên, chuyện này khiến Hội trưởng phát hiện ra chúng tôi dính líu và mắng một trận.
"Thiệt tình. Nếu bị cuốn vào rắc rối thì phải báo cáo cho chị chứ."
"Em xin lỗi..."
"Mà thôi, chị hiểu cảm giác muốn ra vẻ ngầu trước mặt cô gái mình thích, nhưng mà..."
"A ha ha... Lần sau em sẽ chú ý hơn."
Tạm thời, cơn bão lớn đã qua đi. Hòm thư tư vấn vẫn còn chất đống, nhưng cứ từ từ giải quyết dần là được.
Vấn đề bây giờ là...
"Arisugawa. Trong giờ nghỉ, chúng ta cùng nhau dọn dẹp phòng tư liệu..."
"X-Xin lỗi. Bây giờ tôi đang bận với một yêu cầu khác rồi."
Nói rồi, cô ấy lao ra khỏi lớp học.
Yuki lại bắt đầu né tránh tôi.
"Rốt cuộc là... sao vậy chứ..."
Khi có đông người thì không có vấn đề gì.
Nhưng cứ hễ chỉ còn lại hai đứa, cô ấy lại viện đủ lý do để đi đâu đó mất.
Cảm giác này khác lúc ghen với Kaede.
Không phải là vẻ mặt khó chịu, mà giống như... Yuki cảm thấy xấu hổ khi ở riêng với tôi.
Hay là Kaede biết chuyện gì đó?
"Kaede. Có đó không?"
"? Có chuyện gì vậy ạ?"
Tôi sang lớp bên cạnh, Kaede đang vui vẻ trò chuyện trong một nhóm cả nam lẫn nữ liền quay lại.
Chẳng còn dấu vết của cô bé lạc lõng ngày mới đi học lại. Cũng phải thôi, Kaede vốn giỏi giao tiếp mà.
Tôi kể cho cô ấy nghe về tình hình của Yuki.
"Ưm. Chỉ nghe vậy thì tớ cũng không biết lý do là gì đâu ạ."
Kaede nghiêng đầu nói.
"Cũng đúng nhỉ. Tớ cũng chẳng nghĩ ra được lý do gì..."
Nếu bắt buộc phải nói, thì chỉ có thể là chuyện Yuki ôm tôi từ phía sau trên tàu...
"Nhưng, có một điều tớ biết chắc."
Kaede vỗ nhẹ vào lưng tôi.
"Người ta đã định sẵn là, con gái bỏ chạy thì con trai phải đuổi theo đó."
"Lại là lời khuyên từ đứa không có kinh nghiệm tình trường à?"
"Không còn là số không nữa đâu ạ."
"Ể...?"
"Thôi thôi, Masayan nhanh đi đi ạ. Tớ bận lắm."
Bị Kaede đẩy lưng, tôi bị tống ra khỏi lớp học.
"Nếu hai người không nhanh chóng đến với nhau thì…"
"?"
Hình như tôi vừa nghe thấy Kaede lẩm bẩm điều gì đó.
Tôi quay lại, nhưng cậu ấy đã quay về với nhóm của mình rồi.
"Là sao vậy chứ...?"
Nếu Kaede không biết thì chỉ còn cách hỏi thẳng Yuki. Cứ làm như cậu ấy nói, đuổi theo thử vậy.
Nhưng Yuki trốn đi đâu nhỉ?
Mỗi lần tránh tôi, vài phút sau cô ấy lại xuất hiện. Chắc chắn phải ở đâu đó quanh đây...
"............Kia rồi."
Sau khi tìm kiếm khắp trường, cuối cùng tôi cũng tìm thấy Yuki.
Cô ấy đang đứng ở chiếu nghỉ của cầu thang dẫn lên sân thượng khu nhà học.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, rọi lên người cô ấy như một chiếc đèn sân khấu, làm mái tóc bạch kim ấy tỏa sáng lấp lánh.
Ngay khi thấy tôi, khuôn mặt Yuki bỗng bừng sáng lên một cách vui sướng.
"Cuối cùng cậu cũng đuổi theo..."
Yuki nói bằng một giọng rất nhỏ.
Lẽ nào, em đã luôn chờ đợi tôi đuổi theo sao?
"Tại sao lại ở một nơi như thế này..."
"..............."
Cô ấy không trả lời, chỉ đỏ mặt quay đi.
Cửa lên sân thượng đã khóa, nơi này cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là nơi vắng người qua lại...
"À thì ra..."
Nơi này… là nơi mà tôi và Yuki, sau khi nhập học đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc đầu tiên.
Tôi cho cô ấy mượn sách giáo khoa vì cô ấy để quên, và Yuki đã hiểu lầm đó là một hành động ban ơn thì phải.
Yuki đã nghĩ rằng tôi cũng giống như những đứa con trai khác, sẽ tỏ tình với cô ấy.
Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt hờn dỗi của Yuki lúc đó, như thể muốn nói: "Tôi sẽ từ chối cậu ngay cho nhanh, nên mau tỏ tình đi."
Thế nhưng, bây giờ thì khác.
Yuki vừa nghịch tóc, vừa có vẻ bồn chồn, không yên.
Như thể đang chờ đợi một điều gì đó...
"Không lẽ nào..."
Cô ấy đang chờ tôi tỏ tình sao?
Nếu lần nào Yuki cũng đến đây, có lẽ cô nghĩ rằng, nếu được tỏ tình thì đây chính là nơi đó.
Vậy ra đó là lý do mỗi khi sắp ở riêng với tôi, cậu ấy lại chạy đến đây.
Vì tin rằng tôi sẽ đuổi theo...
"Haizz..."
Tôi ôm đầu, thở dài một tiếng.
Thiệt tình, em vụng về đến mức nào vậy chứ...
"....."
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Yuki.
Chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ, tôi hít một hơi thật sâu.
"Arisugawa..."
"C-Cái gì?"
Đôi mắt xanh saphia hướng về phía tôi, cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má ửng hồng.
Dù đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ai cũng thấy rõ là cô đang rất căng thẳng.
Hướng về phía cô gái ấy, tôi nói ra hết những suy nghĩ thật lòng của mình.
"Cậu định từ chối, đúng không?"
"!?"
Đôi mắt ấy mở to vì ngạc nhiên… Cô lùi lại một bước, hai bước.
"T-Tại sao..."
Yuki lí nhí.
"Lộ hết cả rồi. Cậu nghĩ tôi đã dõi theo cậu bao lâu rồi hả."
Từ lúc đến đây, Yuki đã liên tục cắn môi dưới.
Đó là thói quen của em mỗi khi cố gắng chịu đựng một điều gì đó khó nói.
Bề ngoài như đang chờ tỏ tình, nhưng không giấu được tật này.
Có lẽ Yuki định nói "Tôi xin lỗi" hoặc "Cho tôi thời gian để trả lời".
Vì lời hứa với ba mình. Cho đến khi em giành được quyền tự do...
Thế thì tôi sẽ đợi. Đợi đến khi em thật sự thỏa lòng. Đợi đến ngày em có thể ngẩng cao đầu mà nói thích tôi.
“Tôi sẽ không tỏ tình bây giờ. Lần sau… sẽ là lúc cậu gật đầu 'đồng ý' thôi.”
"Ư~........"
Trước hành động ra vẻ ngầu lòi của tôi khi chỉ tay về phía em, Yuki bỗng bật cười.
"Gì vậy chứ. Như thế chẳng phải cũng giống như đang tỏ tình rồi sao..."
Nụ cười e thẹn của em lúc đó, sao giống ngày đầu tiên anh được gặp em tới vậy…


26 Bình luận
Đậu xanh cứ nghĩ đến mà cay