Chỉ mình chồng tương lai...
Hiro Nakamura (中村ヒロ) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 109 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 100: Sinh Viên Đại Học VS. Học Sinh Cao Trung (Chỉ Về Thể Xác) (1)

11 Bình luận - Độ dài: 1,153 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy. ;3

-------------------------------------------------------------------------------------------

"X-Xin làm phiền... Oái!?"

Theo chân Shijou, khi Yuki định bước vào trong, tôi nắm lấy vai cô ấy.

Có lẽ vì giật mình, cơ thể cô bỗng co rúm lại.

"C-Cậu làm cái gì vậy!"

"Yuki, cậu vẫn nên đợi ở đây thì hơn. Tôi sẽ vào nói chuyện với Tsunada."

Từ việc cửa không khóa, cho đến thái độ của bọn Shijou, có gì đó rất không ổn.

Dù không thể giải thích rõ ràng được, nhưng tôi cảm thấy bất an.

"Nếu không phải chính tôi trực tiếp nói chuyện với Tsunada-kun thì còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đã cất công đến tận đây vì việc đó mà."

"Chuyện đó thì đúng, nhưng mà..."

"Hơn nữa, giải quyết vụ này rất phù hợp với hình mẫu Hội trưởng Hội học sinh mà tôi đang hướng tới."

"Hình mẫu Hội trưởng Hội học sinh...?"

Thấy tôi nghiêng đầu thắc mắc, cô ấy liền hoảng hốt đưa tay lên che miệng.

"K-Không có gì đâu!"

Nói rồi, cô ấy hất tay tôi ra và bước thẳng vào trong.

Tôi vội vàng đuổi theo sau.

Quán ăn nhỏ này rộng hơn tôi tưởng. Từ cửa vào, một lối đi hẹp như hành lang kéo dài khoảng năm mét, cuối con đường là quầy bar và những chiếc ghế đẩu xếp gọn một góc.

Cậu ta thực sự sống ở một nơi như thế này sao? Trông quá thiếu cảm giác của một nơi để ở...

"Ơ…"

Yuki đang đi phía trước bỗng dừng lại, vẻ mặt lộ rõ sự bất an.

Ánh mắt cô ấy hướng về phía dãy bàn bên cạnh quầy bar. Tôi cũng nhìn theo.

Tsunada đang ngồi ở đó.

Nhưng không chỉ có một mình cậu ta.

"Ồ. Cuối cùng cũng tới rồi à."

Bao quanh cậu ta là bốn người đang ngồi uống rượu.

Tất cả đều trạc hai mươi tuổi, có lẽ là sinh viên đại học.

Một gã trai tóc nâu xỏ khuyên tai.

Một gã đội mũ, để râu quai nón với ánh mắt gian xảo.

Và hai cô gái tóc nâu ăn mặc hở hang.

Tsunada bị ép ngồi vào vị trí không thể bỏ chạy, người co rúm lại.

Lúc đầu, tôi tưởng Tsunada đang bị bọn chúng bắt nạt. Nhưng nhìn phản ứng của Shijou và Yoshie, tôi hiểu ra bốn người này là người quen của chúng.

"Arisugawa! Chạy mau!"

"Hả?"

Tôi nắm lấy tay Yuki, lúc này vẫn đang đứng đờ người ra vì ngạc nhiên, rồi quay người hướng về phía lối ra.

Thế nhưng…

"Ấy nào."

Từ bên ngoài, một gã to con tóc xoăn bước vào, chặn đứng đường của chúng tôi.

Thời điểm thật hoàn hảo. Chắc hẳn gã này đã nấp sẵn sau cầu thang để chờ thời cơ, đề phòng chúng tôi bỏ chạy.

"Nào nào. Đừng chạy trốn chứ. Cứ ngoan ngoãn nghe lời thì bọn này chẳng làm gì đâu…"

"..........."

Chênh lệch quân số thế này, có vùng vẫy cũng vô ích.

"Arisugawa... Tạm thời cứ làm theo lời bọn chúng đã."

"..........."

Yuki dường như vẫn chưa thể tiêu hóa được tình hình.

Tôi kéo tay cô ấy, quay về phía bọn chúng.

"Reiji-senpai. E-Em đã dẫn họ đến như đã hứa."

Shijou, người đã im lặng suốt từ nãy, cuối cùng cũng lên tiếng.

Ánh mắt cậu ta hướng về gã trai tóc nâu xỏ khuyên tai.

Gã được gọi là Reiji đó nhìn tôi và Arisugawa một lượt, rồi cất lời.

"Ồ, khổ sở rồi. Hê, xinh thật đấy nhỉ."

Gã nở một nụ cười nhăn nhở.

"Ế? Gu của Reiji là kiểu này sao?"

"Thằng ngu này. Tao không có hứng thú với mấy đứa nhỏ tuổi. Nhưng mà nếu là thằng Tagami thì chắc là đúng gu của nó đấy."

"Đúng rồi. Nhìn nó cứ ra vẻ lolicon ấy nhỉ."

"Gahaha!"

Tiếng cười tục tĩu vang vọng khắp quán ăn chật hẹp.

"Shijou-kun… Chuyện này… là sao vậy…?"

Có lẽ vì lo sợ, Yuki vừa siết chặt tay tôi, vừa hỏi Shijou.

"Chuyện Tsunada không đến trường chỉ là lời nói dối để dụ bọn này đến đây. Đúng chứ?"

"...X-Xin lỗi. Arisugawa-san, Suzuhara-kun."

Hai đứa nhún vai, cúi gằm mặt, gật đầu nhẹ.

"Hai cậu bị những người này đe dọa sao?"

"Đe dọa cái gì, nghe như bọn tao xấu xa lắm vậy. Mấy đứa này chỉ giúp đỡ theo 'yêu cầu' của tao thôi."

Reiji đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lấy từ túi ngực ra một tờ giấy rồi ném về phía chúng tôi.

"Bọn tao chỉ cho Shijou xem cái này và nhờ vả một chút thôi."

Giấy... à không, là ảnh sao? Tôi nhặt tấm ảnh rơi dưới sàn lên và lật nó lại.

"...... Ra là vậy."

Trong ảnh là Shijo và bạn cậu ta đang hút thuốc.

Địa điểm có lẽ là một phòng karaoke nào đó? Có vẻ chưa quen, cách cầm điếu thuốc trông đầy vụng về.

"Đ-Đó chỉ là phút bốc đồng thôi. Tụi tôi hơi tò mò, bị rủ rê… rồi lỡ hút một điếu…"

Yoshie lí nhí nói, mặt như sắp khóc.

Thì ra là vậy. Tôi đã hiểu cơ bản tình hình câu chuyện rồi.

"Vậy là các cậu bị đe dọa tung ảnh này ra nên bị tống tiền hả?"

"Không hổ danh học sinh Shichibou ha. Đầu óc nhanh nhạy đấy."

Reiji vờ tròn mắt, rồi huýt sáo một tiếng.

"Gì thế này…"

Bàn tay của Yuki đang siết lấy tay tôi mỗi lúc mạnh hơn.

"Bắt nạt học sinh Cao trung để tống tiền… Các anh không thấy xấu hổ sao?"

"..........."

Biểu cảm của Reiji đột nhiên lạnh băng. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Yuki, rồi đá mạnh vào chiếc bàn ngay bên cạnh cô.

Chiếc bàn đổ ầm, những chai rượu rỗng trên bàn rơi xuống sàn, tạo nên âm thanh vang dội.

"THẾ À!"

Cả người Yuki cứng đờ. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cô, Reiji cười khẩy.

"Haha. Đừng sợ thế chứ, bọn này chưa làm gì đâu. Chỉ là… ăn nói cho cẩn thận vào. Nghe rõ chưa?"

Hắn ta như muốn dằn mặt cô.

"..........."

Yuki lộ vẻ mặt ấm ức, nhưng không nói thêm lời nào nữa.

"Xấu hổ hay không thì kệ mẹ bọn tao. Lũ chúng mày được định sẵn là kẻ chiến thắng trong xã hội rồi. Chia cho bọn tao một chút 'phần thắng' đó thì có sao đâu."

Mấy tên này… thật là hết thuốc chữa. Tôi thầm thở dài trong lòng.

Nhìn bề ngoài chẳng qua là đám côn đồ chưa đủ tầm mà 'xã hội đen' thì chưa tới.

Chỉ là lũ muốn có tiền ăn chơi nhưng lại ghét phải làm việc chăm chỉ, thế nên mới đi vơ vét tiền của học sinh Cao trung sao?

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Bắt nạt nhầm người rồi anh ah XD
tks trans
Xem thêm
Nghe thôi cũng quạo r, mấy con giời mới 20 tuổi đầu tỏ ra xã hội đen mà tưởng mình ngầu
Xem thêm