Chỉ mình chồng tương lai...
Hiro Nakamura (中村ヒロ) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 109 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 106: Sự thật sau cái ôm

10 Bình luận - Độ dài: 740 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy. ;3

-------------------------------------------------------------------------------------------

"May quá... Cuối cùng cũng lấy ra được..."

Màn đêm buông xuống.

Bước chân loạng choạng trở về phòng, tôi đổ vật xuống giường.

Trong tay vẫn nắm chặt chiếc máy ghi âm màu đen.

Tôi đã lén nhét nó vào túi bên hông cặp sách của Suzuhara-kun. Chỉ vì muốn biết cậu ấy đã nói gì với bọn kia.

Thế nhưng, vấn đề là làm cách nào để lấy lại.

Lúc Suzuhara-kun quay về, cậu ấy lại cầm cặp ngược, khiến cho chiếc túi hông quay vào bên trong.

Tôi đã chờ suốt mà chẳng có cơ hội nào.

Vì vậy, tôi đành phải dùng đến biện pháp cuối cùng, lợi dụng lúc tàu đông người để chạm vào người cậu ấy và lấy lại nó.

Dù đã thành công nhưng...

"Ơn nghĩa cái gì! Đáng lẽ phải nghĩ ra cớ hay hơn chứ!"

Tôi vừa hét lên vừa đấm thùm thụp vào gối.

Lúc đó, vừa lo lắng lại vừa nhẹ nhõm sau khi sự việc đã được giải quyết, tôi đã hành động kỳ quặc.

Giờ bình tĩnh lại mới thấy lời nói của mình kỳ cục thế nào.

Lần trước, tôi đã làm một hộp bento để cảm ơn Suzuhara-kun. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác.

Sau lễ hội Wakaba, đã có lần cậu ấy ôm tôi khi tôi đang khóc, nhưng lúc đó tôi còn tâm trí đâu mà để ý.

Còn việc tôi chủ động ôm cậu ấy thì đây là lần đầu tiên.

Mình đã áp cả ngực vào người cậu ấy...

Mà khoan, chắc chắn cậu ấy đã nghe thấy tiếng tim mình đập rồi!

Việc mình hồi hộp đến phát điên đã bị lộ tẩy mất rồi!

"Ưưưưưưưưưưư~!"

Tôi úp mặt vào gối, rên rỉ bằng tất cả sức lực có thể.

Nếu có cỗ máy thời gian, tôi muốn quay lại trưa nay. Tôi muốn làm lại tất cả!

".............................."

Sau khi hét lên, tôi đã bình tĩnh lại một chút.

Thôi, chuyện đã làm rồi thì đành chịu. Ngày mai gặp Suzuhara-kun, mình phải cố tỏ ra không để tâm mới được...

Cứ làm như "Ồ, có gì đâu mà phải bận tâm?" là ổn thôi.

Giờ thì nghe thử máy ghi âm đã.

Cậu ấy nói là "dọa báo cảnh sát", nhưng tôi nghi ngờ lắm.

Rốt cuộc cậu ấy đã giải quyết thế nào nhỉ?

Tôi nuốt nước bọt rồi bật máy ghi âm.

『……tiền……đó…………làm………………sao

『Thanh……toán…………một………………được…………

Tôi buông thõng vai thất vọng.

Thôi rồi. Chẳng thu được tiếng gì cả.

Chỉ nghe loáng thoáng mấy từ "tiền", "giải thích", "nguy hiểm".

Mình đã cố gắng đến thế cơ mà...

『Mà này Suzuhara, cậu thực sự không hẹn hò với Arisugawa-san à?

"!!!???"

Đột nhiên, âm thanh từ máy ghi âm trở nên rõ ràng.

Hả? Giọng Shijou-kun?

Tiếng sột soạt nhiễu vào. Chắc là tiếng nhấc cặp lên.

Ra vậy. Vì họ nói chuyện ở xa chiếc cặp nên máy không thu được tiếng.

『Lại câu hỏi đó à. Tiếc là không có nhé.

『Tại vì, Arisugawa-san trông lo lắng cho cậu lắm.

Đừng có nói những lời thừa thãi thế chứ! Tôi cảm thấy bực mình với 'Shijuo-kun trong máy ghi âm'.

Thế nhưng, khi nghe những lời tiếp theo, cảm xúc đó đã hoàn toàn tan biến.

『Có lẽ tôi nên tỏ tình lại lần nữa.

"Ư~...."

Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấm áp của Suzuhara-kun, hai cảm xúc trái ngược đột nhiên trào dâng trong tôi.

Hạnh phúc vì cậu ấy vẫn còn thích tôi.

Và căng thẳng không biết lời tỏ tình đó sẽ đến khi nào.

Làm sao đây... C-Chừng nào, chừng nào cậu ấy sẽ tỏ tình đây...

Tôi thật sự rất vui. Nhưng… tôi vẫn chưa nhận được sự cho phép của bố.

Nếu lại từ chối cậu ấy lần nữa thì...

"Ư ư..."

Cái ôm trên tàu. Rồi lại đến sự căng thẳng không biết khi nào sẽ bị tỏ tình.

Mấy mạch não trong đầu tôi như sắp cháy đến nơi rồi.

"A~, đủ rồi!"

Tôi trùm chăn kín đầu, gạt phăng mọi thông tin ra khỏi tâm trí.

Chỉ có nhịp tim đập thình thịch là không sao dứt được.

Cứ thế suốt cả đêm, trong chiếc chăn nóng hầm hập, tôi đã phải lắng nghe tiếng trái tim mình loạn nhịp từng hồi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Húpppppppppppp
Xem thêm
tự bóp =))))))
Xem thêm
Chị nhà cute quá
Xem thêm