Chỉ mình chồng tương lai...
Hiro Nakamura (中村ヒロ) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 109 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 102: Sinh Viên Đại Học VS. Học Sinh Cao Trung (Chỉ Về Thể Xác) (3)

27 Bình luận - Độ dài: 1,291 từ - Cập nhật:

Nole: .mikayy. ;3

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Gay go thật rồi đây..."

Sau khi ra khỏi tòa nhà, tôi đề nghị tìm một nơi nào đó yên tĩnh để nói chuyện.

Chúng tôi bước vào một quán cà phê gần đó, nhưng không khí vẫn vô cùng tồi tệ.

"Tạm thời, hãy kể cho tôi nghe mối quan hệ của các cậu với bọn chúng. Và cả lý do tại sao các cậu lại bị chụp tấm ảnh đó nữa."

"V-Vâng..."

Shijou, người đã im lặng suốt từ nãy, nhìn Yoshie và Tsunada rồi bắt đầu chậm rãi kể lại.

Cậu ta nói cuộc gặp gỡ với bọn họ hoàn toàn là tình cờ.

Tsunada đang chơi ở trung tâm game thì bị Shion, một trong năm đứa khi nãy bắt chuyện. Cậu ta cứ ngỡ mình đang được một cô gái tán tỉnh.

Khi cậu ta nói mình là học sinh Học viện Shichibou, cô ta liền bảo: "Thông minh ghê. À phải rồi, bọn chị đang muốn tổ chức một buổi gặp mặt. Em có người bạn nào đang muốn tìm bạn gái không?".

Thế là cậu ta giới thiệu Shijou và Yoshie.

Tại buổi gặp mặt đó, họ bị chuốc rượu pha trong đồ uống, rồi trong lúc say sưa đã hút thuốc. Cứ thế, họ bị chụp ảnh và đe dọa.

"......."

Tôi đã rất muốn nói, "D*t m* lũ ngốc này," nhưng đã cố nén lại.

Thời trẻ tôi cũng từng dại dột. Như lần bị một cô gái bắt chuyện rồi dụ vào hội truyền giáo khi còn đại học.

Lũ con trai Cao trung dù có khác biệt, nhưng đứa nào cũng ngốc nghếch cả. Chúng phạm đủ thứ sai lầm rồi mới dần trưởng thành.

Chỉ là trong trường hợp này, cái giá phải trả cho sai lầm đó quá đắt mà thôi.

"Tôi xin lỗi... Kéo cả hai người vào... Nhưng tôi thực sự bế tắc rồi..."

Bọn Shijou vừa khóc vừa cúi rạp người xuống, trán gần như chạm vào mặt bàn như thể đang dập đầu xin lỗi.

"......."

Thật lòng, tôi không muốn tha thứ dễ dàng như thế.

Nếu chỉ mình tôi thì được, nhưng Yuki cũng bị lôi vào nguy hiểm.

Nhưng trách móc cũng chẳng giải quyết được gì.

"Arisugawa. Cậu tính sao?"

"Trách móc chuyện đã rồi cũng vô ích. Nên nghĩ cách xử lý từ giờ."

"Ừm, cũng đúng."

Thấy Yuki cũng có cùng suy nghĩ, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô đứng dậy nói:

"Giờ đã muộn rồi, mọi người về trước đi. Ngày mai tập trung lại bàn tiếp nhé?"

Khoan đã...?

Hành động này khiến tôi thấy khó hiểu.

Một người luôn tâm niệm phải giải quyết vấn đề quan trọng càng sớm càng tốt như em mà lại hẹn đến ngày mai ư?

Dù nói là muộn, nhưng bây giờ mới sáu giờ tối thôi mà.

"Giờ nghỉ trưa mai, tập trung ở phòng học trống cạnh phòng Hội học sinh. Trước đó mọi người suy nghĩ cách giải quyết nhé."

Nói rồi, cô cầm lấy tờ hóa đơn đi về quầy thanh toán.

***

Ba mươi phút sau khi chúng tôi chia tay.

Giữa lúc trời đã tối hẳn và đèn đường bắt đầu bật sáng.

Yuki đang đứng trước tòa nhà cũ kĩ, nơi có quán ăn nhỏ phủ đầy bụi cửa.

Cô đặt tay lên ngực, gương mặt đầy lo âu.

Nhắm mắt hít thở vài lần, cô định bước lên cầu thang với vẻ quyết tâm…

"Khoan đã."

Tôi gọi giật từ phía sau.

"Ơ!"

Yuki giật mình quay lại, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.

"Sao cậu lại..? Tôi tưởng cậu về rồi?"

"Từ lúc chia tay ở quán cà phê, tôi đã đi theo cậu."

Thay vì lên tàu về nhà, cô vào cửa hàng điện máy trước ga mua máy ghi âm rồi quay lại đây.

"Chẳng phải chúng ta đã hẹn ngày mai sẽ cùng nhau bàn bạc sao?"

"..........."

Tôi biết mà.

Yuki có tật nhìn đi chỗ khác mỗi khi nói dối vì cảm thấy có lỗi.

Lúc nãy cũng vậy. Câu "Về nhà nghỉ rồi mai bàn tiếp" chỉ là chiêu trì hoãn.

Cô định tự mình giải quyết.

"Cậu định dùng máy ghi âm để thu lại bằng chứng bị tống tiền, đúng chứ?"

"..........."

Có lẽ vì bị nói trúng tim đen, cô ấy cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt đầy ấm ức.

"...Đ-Đúng vậy. Nhưng đâu phải kế hoạch tồi? Muốn báo cảnh sát thì phải có chứng cứ..."

Đúng là không tồi.

Nhưng...

"Đó là với điều kiện cậu phải diễn thật đạt để không bị phát hiện là có máy ghi âm."

Một người diễn tệ như Yuki mà làm vậy, chắc chắn sẽ bị lộ ngay lập tức.

"Nếu bị phát hiện thì sẽ thế nào, chẳng lẽ cậu không biết sao?"

"..........."

Vẻ mặt Yuki vẫn còn ấm ức.

"Sao cứ phải một mình gánh vác thế...? Lễ hội Wakaba trước cậu đã hứa rồi mà? Rằng 'chúng ta'... sẽ cùng nhau cố gắng cơ mà."

Mắt Yuki đỏ hoe, im bặt.

Có lẽ mình hơi quá lời rồi.

"Tôi xin lỗi... Tôi chỉ tức giận thôi... Vì để bọn chúng tha hồ chèn ép cậu."

Nhưng Yuki lắc đầu quầy quậy.

"Không phải..."

"?"

"Tôi giận... không phải vì không phản kháng được lúc đó..."

Cô ấy siết chặt nắm tay, cả người run lên, cố nặn ra câu chữ.

"Tôi không thể tha thứ cho bản thân... vì đã kéo cậu vào chuyện này..."

Giọt lệ lăn dài trên má.

Yuki vội dùng tay áo lau đi khi nhận ra mình khóc.

"Nguyên nhân là do tôi cả tin lời Shijou-kun... Tôi nghĩ nếu đưa được Tsunada-kun trở lại trường, mình sẽ trở thành người thay đổi người khác được như cậu... Tôi..."

"Arisugawa..."

"…Tôi thật vô dụng... Dù đã quyết tâm thay đổi. Cuối cùng vẫn làm phiền tới… cậu..."

Yuki co người lại, tấm lưng run lên nhè nhẹ.

"Ừm. Nếu là cậu ngày xưa chắc đã cảnh giác hơn. Sẽ yêu cầu nói chuyện qua điện thoại thay vì gặp Tsunada trực tiếp."

Nghe vậy, Yuki càng ủ rũ.

"V-Vậy tôi... khi xưa chẳng phải tốt hơn hay s...?"

"Nhưng tôi thích cậu bây giờ hơn."

"Hả!"

"Tôi thích cậu như bây giờ, người sẵn sàng mở lòng và giúp đỡ người khác, hơn là con người luôn xa lánh mọi người ngày trước."

Tôi vỗ nhẹ lên đầu cô ấy.

"...Đ-Đừng nói mấy lời kỳ cục lúc này chứ. Đồ ngốc..."

Cô ấy gạt tay tôi ra.

Có lẽ do vừa khóc, hoặc do đang ngượng, mặt Yuki đỏ bừng.

"Vậy thì..."

Tôi vặn cổ kêu răng rắc rồi hít sâu.

"Arisugawa. Cậu có thể tạm thời lo hết những vụ tư vấn khác được không? Thay vào đó, riêng vụ này, hãy giao toàn bộ cho tôi. "

"K-Không. Tôi cũng muốn giúp..."

"Không được. Vụ này phải để TÔI!"

Yuki nín thở khi thấy biểu cảm của tôi. Có lẽ cô chưa từng thấy tôi như vậy.

"Xin lỗi. Tôi không có ý dọa cậu đâu."

Nói rồi, tôi vuốt lại mái tóc của mình.

Khi dần trở thành người lớn, người ta cũng ít khi nổi giận. Dù có gặp phải chuyện vô lý đến đâu, đa phần đều có thể cười trừ cho qua.

Thế nhưng, chỉ một điều duy nhất khiến tôi phải nổi điên.

Dám làm Yuki phải khóc.

Tôi nhìn lên tòa nhà, nơi lũ sinh viên hư hỏng đang ở.

Tao sẽ đảm bảo, riêng bọn nhõi chúng bay sẽ phải trả giá vì đã làm Yuki… vợ tao… khóc.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Main đã căng 🔥
Xem thêm
broooo, anh bạn của chúng ta bắt đầu đọc thoại nội tâm như main alime rồi 😭🥀
Xem thêm
TRANS
anh bạn họ Lào quay lại rồi😭😭😭🙏🙏
Xem thêm
Ngôn lù thì chỉ có chết! Tới luôn anh nhà
Xem thêm
Dm làm t cứ tưởng là bọn kia định h*m hi*p Yuki cơ, Gô mên nê
Xem thêm
Ơ đến đoạn ntr chưa 🐧
Xem thêm
LET HIM COOK 🗣️🔥🔥🔥🔥
Xem thêm
Mạnh điên
Xem thêm
anh nhà căng r
Xem thêm
đòi lại công bằng cho vợ đii nàooo
tks trans
Xem thêm