[WN] Arc Nửa sau Học kì 1. Chap 51 ~ 109 [ĐÃ HOÀN THÀNH]
Chương 105: Đường về nhà
25 Bình luận - Độ dài: 1,565 từ - Cập nhật:
Nole: .mikayy. ;3
-------------------------------------------------------------------------------------------
Năm phút sau.
Bên trong quán Snack Mio, chỉ còn lại tôi và Shijou.
Đầu tiên là gã râu quai nón bỏ chạy, rồi những đứa khác cũng lần lượt chuồn theo.
Không biết chúng chạy đi đâu. Có đứa về nhà run rẩy, có đứa có lẽ lao thẳng đến đồn cảnh sát.
"Haizz... Mệt thật."
Tôi ngồi bệt xuống sàn. Không ngờ diễn xuất lại mệt đến thế.
"Nhỏ Kaede này, không hiểu sao có thể đóng kịch suốt ngày như vậy được. Thần kinh thép thật."
Tôi cười khổ, lấy tay đẫm mồ hôi vuốt ngược mái tóc.
Nhìn tôi như vậy, Shijou mặt co rúm lại...
"S-Suzuhara-kun... bố cậu là trùm Yakuza à?"
"Làm gì có chuyện đó. Nhà tôi bình thường như bao nhà khác. Mà này, tôi có nói từ 'Yakuza' bao giờ đâu?"
Nói thế sau này phiền phức lắm. Tất cả chỉ là chúng tự suy diễn thôi.
"Nhưng số tiền này..."
"À. Chỉ có tờ đầu và tờ cuối là thật, còn lại toàn giấy vụn thôi. Làm gì có chuyện kiếm được chục triệu yên."
"Th-Thế à. Tôi không nhận ra luôn."
Tất nhiên là tôi nói dối. Làm thế chắc chắn bị lộ.
Toàn bộ số này là tiền túi của tôi. Thật may đã tích cóp từ sau khi bị time leap.
Có điều... việc rút một lượng tiền mặt lớn như vậy đúng là phải nhờ đến bố tôi.
Khi biết tôi đã kiếm được số tiền gấp nhiều lần ông tưởng tượng, đến cả bố tôi cũng phải tròn mắt kinh ngạc, rồi ông gặng hỏi tôi: "Con định dùng nó vào việc gì?".
Nhưng khi tôi nghiêm túc trả lời: "Con cần cứu người con gái con yêu", ông chỉ im lặng rồi đồng ý giúp đỡ.
Tôi nhặt lại đống tiền trên sàn nhồi vào túi thể thao.
Phần việc của tôi đến đây là hết.
Việc đòi lại số tiền đã bị tống tiền trước đây và bắt giữ bọn chúng là nhiệm vụ của cảnh sát.
"Được rồi. Mau quay lại chỗ Arisugawa thôi. Chắc cậu ấy đang lo lắm."
Tôi nhặt chiếc cặp học sinh để trên quầy bar rồi rời khỏi quán.
Shijou đi theo sau tôi.
"Mà này Suzuhara, cậu thực sự không hẹn hò với Arisugawa-san à?"
"Lại câu hỏi đó à. Tiếc là không có nhé."
"Tại vì, Arisugawa-san trông lo lắng cho cậu lắm."
Đúng vậy. Điều đó khiến tôi vui không tả được.
"Chắc cũng đến lúc tỏ tình lần nữa rồi nhỉ."
"Ế..."
Chết, lỡ miệng rồi.
Chắc tại màn diễn kịch lúc nãy mà tinh thần tôi trở nên hơi kỳ quặc.
"Bỏ qua chuyện đấy đi, cậu phải giữ lời hứa đấy."
"Ừ-Ừm. Tôi biết rồi. Ngày mai, tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với giáo viên..."
"Làm vậy đi. Hút thuốc chẳng làm cậu ngầu hơn chút nào đâu."
"Ừm. Hôm nay, tôi có cảm giác mình đã hiểu được thế nào là ngầu thật sự."
Vẻ mặt Shijo trông nhẹ nhõm hẳn.
"À, cuối cùng cho tôi hỏi một câu thôi."
"?"
"Làm thế nào cậu biết được tên thật của Reiji và mọi người vậy?"
***
Để tránh chạm mặt bọn chúng, tôi đã bảo Yuki và những người khác đợi ở bãi giữ xe của một cửa hàng tiện lợi cách tòa nhà một đoạn.
Shijou xuống trước báo tin kế hoạch thành công, nên Tsunada và Yoshie trông rất nhẹ nhõm.
Chỉ có Yuki là vẫn lo lắng, vừa thấy tôi liền chạy tới.
"Cậu không sao chứ!? Có bị thương ở đâu không...?"
"Không sao, không sao. Chỉ bị túm cổ áo thôi chứ không bị đánh."
"V-Vậy à..."
Yuki thả lỏng vai, trông thực sự an tâm.
"Rồi cậu thuyết phục bọn chúng thế nào?"
"Tôi xạo là bố làm cảnh sát. Bảo nếu không xóa ảnh và dừng tống tiền sẽ báo cho họ biết."
"Ơ... Th-Thật chỉ có vậy thôi ư?"
Yuki tròn mắt như bị hụt hẫng.
"À, bọn chúng từng nói sợ nhất là bị cảnh sát phát hiện. Nên mới hiệu quả đó."
Shijou vội vàng đỡ lời. Khá lắm.
"Suzuhara-kun, thực sự cảm ơn cậu..."
Sau khi được cả ba người cảm ơn một lần nữa, chúng tôi chia tay nhau ở trước nhà ga.
Khác với tôi và Yuki, họ đi tàu điện ngầm.
"Thế, chúng ta cũng về thôi nhỉ."
Khi tôi đang định đi về phía cổng soát vé, Yuki khẽ túm lấy vạt áo đồng phục của tôi.
"N-Này, chúng ta đi uống nước một lát rồi về được không?"
"Hả?"
Một người không bao giờ la cà như cô ấy mà lại đưa ra đề nghị như vậy sao.
Thấy tôi đang ngạc nhiên, Yuki vội nói:
"Th-Thì là... Tôi muốn cậu kể chi tiết hơn về cuộc nói chuyện với bọn chúng."
"À..."
Chuyện đó thì tôi không muốn kể lại, lỡ lại nói hớ thì phiền.
Với lại tôi muốn nhanh chóng mang mười triệu yên này về nhà đã.
"Hôm nay tôi mệt rồi, để hôm khác đi. Nha?"
"V-Vậy à..."
Cô ấy bị sao vậy nhỉ? Trông không giống thất vọng, mà có vẻ gì đó như đang sốt ruột.
Hơn nữa, ánh mắt Yuki... từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cặp đi học của tôi.
Em thích móc khóa đeo cặp à? Nhưng đó không phải hình mèo, cũng không hợp gu Yuki.
『Tàu sắp vào ga. Quý khách vui lòng đứng sau vạch trắng.』
"Giờ này tàu đông thật đấy."
"Đ-Đúng vậy nhỉ."
Con tàu đã chật cứng người từ trước khi chúng tôi bước lên. Chắc cũng ngang ngửa giờ cao điểm đi làm buổi sáng.
Tôi và Yuki bị những nhân viên văn phòng đứng sau đẩy dồn đến tận gần cánh cửa nối giữa hai toa tàu.
"…..”
Này này. Thật luôn à. Đã chật rồi mà vẫn còn người cố chen lên.
Trước mặt tôi là Yuki đang tựa lưng vào vách toa tàu. Chẳng biết từ lúc nào, tôi bất đắc dĩ rơi vào tư thế 'kabedon'.
Tôi phải gồng mình để không chạm vào Yuki. Chỉ cần lơi lỏng một chút thôi là sẽ dính sát vào người cô ấy ngay.
"Xin lỗi. Tôi không thể lùi ra xa hơn được nữa."
"T-Tôi biết. Đông quá mà."
Khoảng cách giữa mặt tôi và Yuki chưa đầy hai mươi centimet. Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương từ mái tóc bạch kim ấy.
Yuki cũng ngượng nên co người lại.
"Ugh..."
"Sao mặt cậu méo mó thế?"
"Không, tại tôi phải gồng mình lên... Á!"
Con tàu rẽ sang trái, và sức nặng càng dồn về phía trước. Tôi phải huy động toàn bộ cơ bắp trên người để trụ vững.
Yuki dường như đã nhận ra. Cô ấy siết chặt vạt váy, vừa lảng tránh ánh mắt tôi vừa nói:
"N-Nếu thấy mỏi thì không cần phải cố đâu... Tôi… không giận đâu mà."
"Thật ư? Nếu buông lỏng là dính sát vào nhau đấy?"
"Đ-Đó là chuyện bất khả kháng mà."
Không ngờ lại được "đặc ân" như vậy.
Nói đúng hơn, đây không chỉ là áp sát mà sẽ thành kiểu ôm ấp mất.
"B-Bù lại, cậu quay mặt đi chỗ khác đi. Ngại lắm..."
"Đ-Được rồi."
Canh lúc tàu phanh lại, tôi thả lỏng tay và xoay người về phía sau.
Thế nhưng…
『Shimo-itabashi—. Shimo-itabashi—.』
Tàu đã đến ga tiếp theo, và khoang tàu chật cứng đã giãn ra một chút.
"Haizz..."
Không ngờ mình lại thở dài thất vọng đến thế.
Tưởng được ‘áp sát’ Yuki rồi...
Chắc đây là quả báo cho những suy nghĩ đen tối của mình. Tôi đang định thở dài thì…
"!!!!????"
Một cảm giác mềm mại ép sát vào lưng.
Ấm áp. Và dịu dàng…
"A-Arisugawa...?"
"Đ-Đừng quay lại!"
Yuki vòng tay qua người tôi để ngăn tôi xoay người.
Đây chính là kiểu ôm từ phía sau!
Nhưng tại sao...? Dù tàu vẫn đông nhưng không còn chật chội như trước, tôi cũng không bị đẩy về phía cô.
Nghĩa là Yuki chủ động ôm tôi.
Khác với Yuki tương lai, ngực cô hiện tại hơi nhỏ, nhưng vẫn đủ mềm mại.
Qua lớp vải, tôi có thể cảm nhận rõ hơi ấm, thậm chí cả nhịp tim đập thình thịch của Yuki.
"Coi như đây là... một cách cảm ơn vì đã cứu (..em)."
"Cảm ơn á..."
Ơ? Yuki ở hiện tại chủ động thế này sao?
Thôi xong. Vì bị tấn công bất ngờ, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi chỉ ước, khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Nhưng…
『Ikenohata—. Ikenohata—.』
Chưa đầy một phút sau, tàu đã đến ga mà Yuki xuống. Cửa vừa mở, cô liền buông tôi ra.
"V-Vậy, hẹn gặp lại ngày mai nhé!"
Nói rồi, cô ấy len qua đám đông và chạy đi mất.
Tôi không thấy rõ mặt, nhưng trong thoáng chốc, khuôn mặt Yuki đỏ bừng như chiều tà.
"K-Không phải là mơ đâu nhỉ..."
Tôi véo má mình.
Ừm. Đau thật.
Có lẽ cả 'cuộc đời thứ hai' này, tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấy trên lưng mình mất thôi.


25 Bình luận
Chứ main trẻ đã làm j đủ tuổi mở acc chứng khoán huống chi rút tiền🙃