Tokyo Ravens
Kouhei Azano Sumihei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

☆ TOKYO RAVENS 1O ─ BEGINS/TEMPLE ☆

Chương 5: Lời nguyền của Lửa - Phần 3

0 Bình luận - Độ dài: 2,189 từ - Cập nhật:

Cao thật cao bên trên rừng cây tuyết tùng, Natsume đang chạy hết tốc lực. Mái tóc đen của cô trải dài ra đằng sau, dải ruy băng màu hồng tung bay không ngớt. Hơi thở cô nặng nề, nhưng cô vẫn không dừng dù chỉ một giây.

Hiện nay cô đang được bảo vệ bởi Hokuto, thần thú bảo vệ gia tộc Tsuchimikado. Khả năng bay lượn tưởng chừng như bất khả thi này cũng là sức mạnh của loài rồng. Long khí liên tục phát ra và hỗ trợ cô tiến về phía trước.

Tuy nhiên trạng thái này có giới hạn.

Việc một người bị ám giữ sử dụng sức mạnh của tinh linh ám giữ mình vốn cực kỳ nguy hiểm, dù cho có phong ấn hay phòng ngừa tới mức nào. Càng sử dụng nhiều loại sức mạnh ấy sẽ càng bào mòn nhân tính của người đó.

Và với trường hợp của Natsume thì điều đó còn nghiêm trọng hơn nữa. Hiện nay phần lớn sức mạnh của Hokuto là được dùng để “duy trì” Natsume. Giải trừ phong ấn thứ nhất đồng nghĩa với việc cô đang dùng sự sống để đổi lấy sức mạnh tinh linh.

──Không sao cả… Mình có thể đến kịp đỉnh núi.

Cô đạp mây, xé gió và chỉ chăm chăm vào một đỉnh núi──nơi người bạn thời thơ ấu của cô đang ở đó.

──Harutora-kun!

Cô có rất nhiều điều muốn hỏi.

Cô cũng có rất nhiều điều muốn nói.

Tại sao…… Tại sao cậu lại rời bỏ tớ, mặc dù đã dùng bao nhiêu công sức để hồi sinh tớ? Tại sao cậu lại bỏ mặc cha và cứ thế biệt tích? Tại sao cậu chưa bao giờ tìm gặp tớ──hay thậm chí là cố gắng tìm một phương thức để liên lạc chứ?

Harutora lại đang tính làm gì vậy hả? Cậu giương cao ngọn cờ đối địch với Bộ Âm Dương Sư vì mục đích gì? Chính xác thì cậu đang cố gắng làm cái gì? Harutora đã bỏ lại sau lưng cuộc sống của bản thân kể từ ngày đó, bỏ lại bạn bè, người thân và thậm chí là cả Natsume.

Có lẽ nào──

Harutora đã thực sự trở thành Yakou?

Đã không còn một Tsuchimikado Harutora nào nữa rồi ư?

Có rất nhiều điều cô muốn hỏi và muốn nói. Dù cả đêm có khi cũng không kể hết được. Hoài nghi, hờn giận, buồn bã và run sợ──tất cả cuồn cuộn trong lòng cô.

Nhưng trên hết tất cả──

Cô muốn được gặp cậu.

Được thấy gương mặt ấy.

Được nghe giọng nói ấy.

Được biết rằng cậu vẫn còn đó.

Natsume xẻ dọc bầu trời và không ngoái đầu, gắn liền với mục tiêu phía trước.

Và ngay khi kiến trúc của ngôi đền đã lấp ló ở bên kia cánh rừng thì,

“On bishi bishi kara kara shibari sowaka!”

Ngay dưới chân cô. Bất Động Kim Cang Ấn giải phóng từ trong khu rừng bắt lấy cô không chút cảnh giác.

“Ah!?”

Natsume mất thăng bằng và rơi xuống. Cô dùng long khí cắt đứt những sợi xích và đáp đất an toàn.

Cô trừng mắt nhìn Âm Dương Sư trước mặt.

“──Hmph.”

Yamashiro khịt mũi.

“Ta tự hỏi đó là thứ phép gì trông thật lý thú…… Nhưng nhìn cách thức thì có vẻ con rồng của gia tộc Tsuchimikado đang ở trong cơ thể cô? Quả là một nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc. Không thể ngờ khi cô là tinh linh sống của loài rồng.”

“……Mau tránh ra.”

“Và nếu ta từ chối làm vậy?”

Natsume giơ tay phải lên. Một luồng sét chạy dọc qua trong tích tắc và đánh thẳng vào anh ta. Nhưng ma thuật “né sét” của Yamashiro vẫn còn hiệu lực. Tia sét phóng ra lập tức bị rẽ hướng đánh vào gốc tuyết tùng gần đó.

Tia sét ấy chỉ khiến thân cây cháy xém. Natsume nhíu mày. Rõ ràng là sức mạnh của cô đã giảm đi đáng kể.

“Gì đây chứ? Ta cất công đuổi theo cô, vậy mà giờ cô hết sức mạnh à?”

Nói xong, Yamashiro lại tung ra Bất Động Kim Cang Ấn mà không cần kết ấn hay bùa lệnh. Natsume lại tung một đòn sét chặn đứng. Nhưng trong một khắc đôi mắt cô tối sập đi.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Sự hiện diện lạnh lẽo của “cái chết” đang từng chút mơn trớn trên da thịt cô.

Hokuto trong cơ thể cô đã phát đi cảnh báo tức thời. Cô đã đến giới hạn. Với mức độ này thì phong ấn của Harutora thi triển lên cô sẽ nhanh chóng vỡ tan. Linh hồn của Natsume sẽ rũ bỏ cơ thể cô và tan thành mây khói.

Biết là vậy, nhưng Natsume từ chối tái kích hoạt phong ấn.

“MAU CÚT RA!”

Natsume tung ra một loạt sét. Nhiệt độ tăng mạnh, từng cây một từ từ bắt lửa.

Cùng lúc, Natsume cố gắng chạy vòng ra sau Yamashiro. Chuyển động của cô tràn trề long khí──nhanh đến nỗi có thể không được tính là “người”.

Tuy nhiên,

“──Order!”[note76003]

Yamashiro tung ra bùa lệnh nguyên tố Mộc. Một phép đơn giản, nhưng dây leo nhanh chóng luồn lách qua những sợi sét và trói chặt tay chân Natsume.

Natsume mất đà trượt dài trên đất. Cô lập tức phóng sét đốt cháy dây leo.

Nhưng Yamashiro đã cầm một lá bùa khác ngay trên tay. Một chiến thuật không để đối thủ có cơ hội, đơn sơ nhưng hiệu quả.

──……Ah.

Ý thức cô phai dần. Cô ngất lịm đi. Đòn đánh bằng sét ấy đã đẩy cô đến cực hạn của mình. Cô có thể cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của Hokuto──và từng chút… từng chút một… xa dần……

“Reboot!”[note76003]

Một giọng nói mạnh mẽ vang vọng khắp khu rừng, níu giữ mạng sống của Natsume trong phút chót. Phong ấn của Natsume trấn giữ toàn bộ long khí vào cơ thể cô, hỗ trợ cô sống sót. Natsume phục hồi thần trí.

Là từ phe thứ ba. Hơn nữa còn là giọng của đàn ông.

Giọng nói này rất quen thuộc, dù chỉ mới vài ngày nhưng nghe sao hoài niệm đến lạ.

“Các ngươi là ai!?”

Trước khi Yamashiro kịp nói thêm gì thì,

“Tên oắt con!”

Cùng với tiếng thét giận dữ của phụ nữ, một trận mưa sét giáng xuống đầu anh. Mặc dù phép “né sét” vẫn còn, cường độ khổng lồ đã đẩy kết giới đến giới hạn. Mặc dù tránh được đòn trực diện, anh vẫn bị sóng xung kích thổi bay.

“Guh!?”

Yamashiro vội vã thi triển kết giới. Natsume cũng quay về hướng giọng nói phát ra.

Đó là một người phụ nữ diện trong trang phục trừ tà. Cô có đeo một dải băng đô trên trán [note76002], và đôi mắt sáng rực vì lửa giận khi từng chút tiến lại chỗ Natsume.

“Ngươi dám làm gì với Natsume-chan hả?! Ta sẽ giết ngươi!”

Ngay sau lời tuyên chiến, một tia sét dứt khoát là minh chứng rõ ràng nhất. Yamashiro theo phản xạ gia cường kết giới và chạy quanh nhằm tránh né. Những tia sét không ngừng truy đuổi sát sao, khuấy động cả cánh rừng bằng ánh sáng trắng và tiếng nổ.

Yamashiro ngỡ ngàng trước nhân tố mới này. Đó cũng là điều dễ hiểu. Người phụ nữ này là một cựu Âm Dương Sư trừ tà. Và hơn nữa còn là cựu Đội trưởng đội trừ tà chuyên phụ trách thanh tẩy Thảm họa Tinh linh. Cô rất mạnh. Nhưng người vừa tái kích hoạt phong ấn cho Natsume vẫn còn ẩn mình. Người đàn ông dường như rất giỏi che giấu sự hiện diện đến cả Yamashiro cũng không “thấy”. Yamashiro cảnh giác người đàn ông kia hơn là người phụ nữ dùng sét trước mặt.

Natsume trải nghiệm cùng lúc hai cảm giác mừng rỡ và hối lỗi.

Nhưng ngay lúc này……

“………”

Natsume nghiến chặt răng và bứt tốc lên núi một lần nữa. “Natsume-chan!?” Người phụ nữ thốt lên đầy bất ngờ, nhưng ngay khi Yamashiro định đuổi theo thì cô liền lao ra chặn đứng anh. “Con xin lỗi”, cô nói thầm trong lòng, và Natsume đã rời khỏi đó.

Cô suýt ngã nhiều lần trên đường đi. Không chỉ linh lực mà cả thể lực cô cũng đã đến giới hạn từ lâu. Dù như vậy cô vẫn dùng tay bám trụ, đôi lúc còn vấp phải bụi gai, trầy xước không ít. Natsume vẫn cứ chạy. Chạy và hướng đến mỗi kiến trúc của ngôi đền.

Và khi cô một lần nữa thấy hình ảnh lấp ló thì những gì còn sót lại là tàn tích của một trận đấu ma thuật.

Linh lực và tàn dư của ma thuật vẫn còn đọng lại trong không gian. Tí tách ánh lửa của gỗ cháy và khói mù. 

Giảng đường cũng không tránh khỏi số phận tương tự.

Và đảo tầm mắt đi xa hơn, đại sảnh nay chỉ còn mỗi nền đất.

Các sư thầy nằm vất vưởng ở khắp nơi. Một số loạng choạng bước đi. Một số rên rỉ. Một số ngập trong máu và thương tích. Mặt đất bị khoét sâu và ngổn ngang những mảnh vỡ từ kiến trúc. Tàn tích của một chiến trường──đó là những gì lập tức hiện lên trong đầu cô. Natsume cau mày, dồn sức và tiếp tục bước tiếp những bước chân đã rã rời.

Cô bước đến khu vực sân.

Ở đây cô có thể thấy tất cả.

Đại sảnh bị phá hủy chỉ còn lại nền, cùng với giảng đường đang bùng cháy từ bên trong. Những người của tu viện nằm la liệt khắp chốn và xung quanh đầy tiếng kêu la khắc khoải cùng những tiếng rên rỉ. Văn phòng ở trong tình trạng quá nửa bị phá hủy, và cánh cổng bốn chân đã trở về những viên đá đơn sơ nhất. Những gốc cổ thụ tuyết tùng xung quanh đây đều gãy đổ khắp nơi và đang bốc cháy.

Và con đường núi trước mặt cô, hai con Armored Juggernaut đốn hạ từng cái cây, tiến qua cung đường núi. Bọn chúng hiện đang rời khỏi chiến trường. Tại sao? Không còn nghi ngờ gì nữa. Trận chiến đã kết thúc.

Natsume với mái tóc đen bay bay liếc nhìn xung quanh.

Rồi cô nhìn lên khoảng trời phía đông.

Cô đã thấy rồi.

Trời lúc này đã bước vào thời điểm chạng vạng. Mây mù vẫn che phủ bầu trời, và cái bầu trời ấy trải dài đến những đồi núi xa xa. Khoảng trống đây đó giữa những đám mây cho phép sắc đỏ của ánh hoàng hôn cùng hướng về một nơi.

Dõi theo nguồn sáng ấy──

Một chú quạ khổng lồ đang bay về khoảng trời phía đông xa xôi.

Có một Âm Dương Sư mặc đồ đen đang ở đó.

Cô đã một lần nữa bị bỏ lại phía sau.

Nước mắt tuôn trào. Cô khóc. Khóc những giọt lệ nóng ấm chảy dài trên gương mặt lấm lem đất cát.

Natsume đan chéo tay trước ngực. Cơ thể cô run lên dữ dội trước dòng cảm xúc không thể ngăn cản này.

Rồi cô hít một hơi thật sâu, quay về hướng cậu trai đang rời đi,

“TORA NGỐC──!”[note76001]

Cô hét bằng cả tâm can mình.

Sau đó Natsume khóc lớn.

XFQEvVw.jpeg

_________________________

Dịch chương này...... khá cảm xúc và hoài niệm (tác giả thành công rồi đó). Chắc là tầm lớp 7 nhỉ? Lúc đó tôi mới xem xong anime, vì quá hoang mang cái kết, mà đã thế còn không có season 2 nên tôi tìm tới LN. Đó là lần đầu tiên tôi đọc LN. Vì quá mê bộ này nên tôi đã đọc hết vol 10 này chỉ trong một buổi tối (đọc tới 1h sáng). Nhưng vì đó là lần đầu tiếp xúc truyện chữ, và dung nạp lượng thông tin khổng lồ khiến não tôi quá tải, nên khi đọc đến đây, tôi đã rất mệt và chỉ mong là Natsume và Harutora gặp nhau. Và tác giả đã vả vô mặt bằng đủ mọi tình tiết căng thẳng chỉ để... không gặp được nhau. Tôi khóc (nghĩ lại xấu hổ thật, nhưng phải có vậy mới nhập tâm với truyện). Khóc một hồi khá lâu đấy. Khóc vì cay, khóc vì mệt, và cũng vì tội nghiệp Natsume. Sau lần đó tôi đọc sách nhiều hơn, và có nhiều kinh nghiệm hơn trước, ví dụ như thật sự trân trọng và tận hưởng tác phẩm. Hình như 5 năm trước lúc tôi đọc đến Chương 5 - Phần 3 này cũng là khoảng giờ này (23h30). Tâm sự vậy thôi, giờ lại muốn sụt sịt rồi. Chúc mọi người mãi gắn bó với truyện và tận hưởng bộ truyện!

Ghi chú

[Lên trên]
"Bakatora", biệt danh trong truyện của Harutora. Mọi người thích bản nào hơn nhỉ.
"Bakatora", biệt danh trong truyện của Harutora. Mọi người thích bản nào hơn nhỉ.
[Lên trên]
Vì anime cũng chủ yếu voice "Reboot", "Order" nên tôi để vậy cho mọi người thân thuộc nhé.
Vì anime cũng chủ yếu voice "Reboot", "Order" nên tôi để vậy cho mọi người thân thuộc nhé.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận