Tập 06 : Bắt đầu năm hai.
Chương 178 : Giống chú chim nhỏ bị nhốt trong màn đêm.
1 Bình luận - Độ dài: 1,597 từ - Cập nhật:
"--- Kunon tiền bối, đã lâu không gặp ạ."
Sáng sớm, khi Kunon định bước qua cổng trường ma thuật thì bị ai đó gọi tên.
Ngay khoảnh khắc đó, dù trong đầu bị vây quanh những vấn đề chưa có câu trả lời, cậu vẫn kịp thốt ra:
"Seraraphira tiểu thư!"
"À, vâng."
Phía đối diện chính là Seraraphira • Quoll, em gái họ của Cuồng Viêm Vương Tử, là cô gái mà Kunon cực kỳ để ý lúc trước, cụ thể hơn là cho đến khi cậu tham gia điều tra hầm ngục.
Không thể nào quên được... Không, cậu đã quên cô rồi.
Dạo này cậu vẫn luôn suy ngẫm về những chuyện xảy ra trong hầm ngục, hầu như chẳng nghĩ đến chuyện khác nữa.
Nhưng mà, đúng vậy.
Cho đến tận lúc đó thì cậu vẫn luôn để ý đến cô, hiện tại khi nhớ lại thì những cảm xúc đó lại ùa về.
"Anh trai họ của em nhờ anh chăm sóc cho em, em có ổn không!? ... Ơ? Em đã chọn phe phái rồi à!?"
Cách đây ít lâu, cô ấy đã bị cưỡng chế tham gia chuyến viễn chinh của phái Điều Hòa. Sau trải nghiệm đó, cô bé đã cảm thấy xấu hổ vì sự non nớt của bản thân. Sau đó cô tự nhốt mình trong phòng suốt vài ngày để bắt đầu lại việc luyện tập ma thuật... Đó là những gì cậu biết được cho tới hiện tại.
Sau đó cô ấy đã làm gì thì Kunon chịu.
[Đã bao nhiêu ngày sau khi bắt đầu năm học mới ấy nhỉ?]
Kunon là kiểu người không quan tâm đến ngày tháng hay thời tiết nên cậu mù tịt.
Từ năm học mới bắt đầu đã xảy ra nhiều sự kiện nên cảm giác về các ngày trong tuần của cậu đã bị tê liệt, dạo gần đây nó càng nặng thêm.
"Em đã chọn mái nhà cho mình rồi ạ, là phái Điều Hòa ạ."
[Không ngoài dự đoán.]
"Thật lòng xin lỗi em! Anh đã bỏ mặc em suốt thời gian qua! Chắc hẳn em đã nghĩ mình là một chú chim bé nhỏ bị vây nhốt trong màn đêm đúng không! Anh thật sự xin lỗi và cảm thấy xấu hổ với tư cách là một quý ông của mình!"
Seraraphira đã bắt đầu đặc huấn, dù không gặp được thì Kunon nghĩ mình vẫn có thể đến thăm nhân tiện theo dõi tình hình. Vậy mà cậu hoàn toàn quên luôn nhiệm vụ của mình.
Trong thời gian ấy, cậu vẫn hay tới nhà Jioerion ăn cơm, nhưng anh ấy chẳng nói gì về chuyện của Seraraphira cả.
"Xin đừng để ý ạ, kể từ sau quãng thời gian đó em mới tới trường ạ.
Hôm nay Kunon tiền bối cũng rất ra dáng quý ông đấy ạ, miếng bịt mắt được mài kỹ càng nhìn rất đẹp mắt và lôi cuốn đấy ạ. Em thậm chí còn cảm thấy độ đen bóng của nó."
'Kể từ sau khoảng thời gian đó'.
"... Đặc huấn kết thúc rồi à?"
Cũng có nghĩa là 'em hết ru rú trong nhà rồi à?'
"Em cũng muốn nói là 'đúng là như thế' nhưng Kunon tiền bối cũng hiểu được điều đó mà nhỉ?
Rằng con đường ma thuật làm gì dễ dàng đến thế, phải không ạ?"
[Công nhận với em ấy thật.]
Kể từ sau chuyến thám hiểm hầm ngục, tâm trí của Kunon không ngừng bị bủa vây bởi những thắc mắc, nên cậu cảm thấy khá đồng cảm với cô.
"Nhưng để em ra tận đây... Có chuyện gì à?"
"Vâng, em đến đây để gặp Kunon tiền bối ạ. --- về chuyện tiền bạc ạ."
['Chuyện tiền bạc'... À, hiểu rồi.]
Lớp đặc cấp phải tự bươn chải để duy trì chi phí sinh hoạt, cũng có thể nói đó là đề bài đầu tiên cần phải vượt qua.
"Thật sự xin lỗi em, mặc dù cũng được nhờ chăm sóc cả phương diện đó nhưng dạo này anh lại quá bận rộn."
"À, không sao đâu ạ."
Kunon cảm thấy cực kỳ hối hận, còn Seraraphira sau khi nhìn thấy điều ấy lại trở nên hoảng loạn hơn.
"Đây vốn dĩ là vấn đề cá nhân của riêng em ạ, em phải tự lực cánh sinh.
Và để giải quyết vấn đề của bản thân, em cần phải bàn bạc với Kunon tiền bối và những người khác nữa ạ.
Em phải chịu trách nhiệm vì đã bỏ bê chuyện này."
Sau đó, Seraraphira lại tiếp tục:
"Hôm nay em tới đây vì chuyện tiền bạc ạ, em có thể thỉnh giáo anh không ạ?"
Cả hai sau đó đã vào quán nước, tuy là phòng nghiên cứu của Kunon cũng được... nhưng vì hiện tại quá nhập tâm vào điều tra nghiên cứu nên căn phòng khá là bừa bộn.
Và cậu nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu bàn luận ở chỗ khác.
Với Kunon thì không thành vấn đề, nhưng đối với người bình thường khác, họ sẽ gặp khó khăn khi tìm kiếm chỗ đặt chân.
Gọi món trà lily - đặc sản của Thánh Giáo Quốc, cả hai nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính.
"Etto, tình hình hiện tại của em ra sao rồi?"
Vì Seraraphira bảo bản thân đã chọn lựa phe phái, cũng có nghĩa là đã hơn 1 tháng trôi qua. Cũng chính là đã quá 'thời gian ân hạn' rồi.
"Anh còn nhớ chuyến viễn chinh hôm bữa chứ? Em đã nhận được phần thưởng trong chuyến đi đó, thu nhập trong tháng trời của em là 50 vạn neck."
"Em nhận được thù lao từ vụ đó à?"
"Dạ vâng, khi cùng mọi người thu thập tài liệu thì những tài liệu thu thập được đều trở thành tiền ạ. Những thứ đó sau khi bán hết và chia ra thì em cũng nhận được tiền ạ.
Nhờ đó mà vấn đề sinh hoạt của em cũng được giải quyết phần nào ạ."
Cô đã phải cắt xén nhiều thứ, chuyển sang nhà mới, hiện tại thì cô đang sống với một người hầu trong một ngôi nhà nhỏ.
Phương thức sinh hoạt mới này cũng đã diễn ra được 2 tuần rồi, Seraraphira cũng muốn tiếp tục đặc huấn thêm 1 quãng thời gian, nhưng vấn đề 'đầu tiên là tiền đâu?' lại xuất hiện khiến cô rơi vào túng quẫn.
"Em muốn kiếm tiền để cuộc sống dư dả hơn một chút ạ."
Cô đã thuê người hầu với mức lương vô lý, đồ ăn cũng phải giảm đến mức thấp nhất, thật ra thì khá ít.
Seraraphira không quá bất mãn với điều đó, suy nghĩ hiện tại của cô chỉ toàn liên quan đến việc mài giũa ma thuật.
Nhưng mà, dù vậy...
Trước khi quay về quê hương, vị quản gia già Ruzin đã nói rằng: 'việc suy giảm mức sống đến mức này sẽ gây nguy hiểm đến thân phận của tiểu thư đấy ạ.'
Cô hiểu những gì ông ấy nói, nhà Quoll dẫu gì cũng là quý tộc cao cấp trong đế quốc Ashion, nếu mọi người đều biết quý nữ nhà Quoll luân lạc đến mức thua cả thường dân thì không ai biết sẽ xảy ra những mối nguy hiểm nào.
[Nếu mình không giải quyết được vấn đề tiền bạc, có lẽ mình sẽ phải xuống dưới lớp nhị cấp.]
Seraraphira nghĩ rằng cha cô - gia chủ đương nhiệm của nhà Quoll sẽ ra một mệnh lệnh như thế, và cô không thể bất tuân được.
Sau khi nếm qua vị ngọt của lớp đặc cấp, làm sao mà Seraraphira có thể thấy thỏa mãn khi xuống lớp nhị cấp cơ chứ?
--- Hơn nữa, điều tệ nhất là cô sẽ phải rời xa Elva-oneesama.
"Kiếm tiền từ Thổ Thuộc Tính à... Tiện thể thì em đã bàn bạc với mọi người trong Điều Hòa chưa?"
"Em chỉ mới trả lời họ về việc em đã tham gia phe phái thôi ạ, còn bàn bạc thì chưa."
Nếu hỏi lý do tại sao thì Kunon cũng biết cô gái này nghĩ gì.
"--- Em không muốn kéo chân mọi người ha?"
Seraraphira vẫn chưa chấp nhận thực lực của bản thân. Sau khi cùng mọi người viễn chinh, trong chính quãng thời gian ấy, cô không thể giúp đỡ gì, cũng chẳng thể làm được việc gì có ích, chỉ toàn làm phiền mọi người thôi.
Vì vậy nên cô vẫn chưa ló mặt lần nào ở Điều Hòa cả.
Chính Kunon cũng từng có trải nghiệm như vậy. Hồi đầu khi làm đệ tử của Zeonly, cậu chẳng biết một tý chuyên môn gì về Ma Đạo Cụ cả. Lúc đó cậu chẳng thể làm được gì, mọi thứ chẳng hề đi đến đâu cả. Chỉ sau khi cậu liều mạng học tập và tiếp thu tri thức mới, cậu mới dần trở thành một trợ thủ đúng nghĩa. Nhưng trước khi cậu thành công, cái cảm giác bất lực ấy vẫn luôn hiện diện trong tâm trí cậu.
--- Mà, nhiều thứ để học tập là một điều hạnh phúc, bởi vì cậu biết rằng càng có thêm nhiều tri thức thì quãng đường đi đến việc 'tạo ra con mắt' của cậu sẽ càng được rút ngắn hơn.
"Vậy ta cùng suy nghĩ xem, Thổ Ma Thuật có thể làm được gì."


1 Bình luận
YAAI